Truyen3h.Co

VĩSơn | Black Friday

Extra: Long và Tú.

haicaubietbayhaha

Lê Phạm Minh Quân bỗng gửi cho Nguyễn Hữu Sơn một bài viết.

Người ta bảo rằng, có tới sáu mươi phần trăm người nuôi mèo mất thiện cảm với đối phương nếu mèo của họ không thích người đó.

Nguyễn Hữu Sơn không tin lắm.

Cậu xách hai cái lồng mèo hai bên, phía sau là một cái ba lô nhỏ đựng một túi thức ăn cho mèo cùng mấy cái tô cho thú cưng. Còn mấy cái giá nghịch và chỗ leo trèo cho nó nữa, Hữu Sơn chưa thể đem lên, nhưng còn thời gian mà, cậu chẳng lo mấy.

Cũng ba tháng kể từ sau khi cả hai xác nhận hẹn hò. Thật ra Sơn không thấy có gì thay đổi, chắc thay đổi lớn nhất vẫn là cả hai ít gây nhau hơn, cũng vui vẻ hơn, và tán tỉnh nhau nhiều hơn, Sơn nghĩ thế. Kể cả khi có gây nhau, Vĩ cũng sẽ ngồi xuống nói chuyện với Sơn cho rõ, để không dẫn tới hậu quả tệ sau này.

Và hôn nhau... nhiều hơn. Sơn thấy vậy.

Vĩ bắt đầu không còn cái kiểu ngần ngại lúc trước bị Sơn hôn nữa. Cơ mà anh ấy thích Sơn chủ động hôn mình như trước hơn. Vừa hay, trong chuyện đó, Sơn cũng thích việc bản thân nắm quyền rất nhiều.

Ban đầu cũng gian nan lắm, vì Tân ấy, thằng bé vừa biết tin Sơn với Vĩ thành đôi qua lời của Minh Quân, nó gào inh ỏi, thậm chí là vác xác tới nhà của Vĩ để đối chất rõ ràng.

Nhưng thật ra là để mắng Sơn.

- Sơn à, em cho anh một cơ hội để giải thích.

- Ờ...ừm, Tân...không giận anh thì anh-

- Cút!

Tân gào lên, khiến Vĩ ngồi cạnh Sơn cũng hoảng mà giật mình.

- Anh có còn coi em là bạn không hả Hủ Núi! Hứa lèo như anh em phát ngấy rồi thì em không nói gì. Nhưng tại sao anh lại báo với anh Quân trước em cơ! Hả! Nói cho em một câu công bằng đi con ngan cháy tỏi đáng ghét!

Ơ em ơi em chỉ nghĩ tới thế thôi hả?

Tân thể hiện bản thân ghét Thế Vĩ ra mặt, khiến Vĩ ngồi cạnh cũng run không khác gì ra mắt gia đình, chỉ khác đây là bạn bè, là hội đồng quản trị mạnh nhất của Sơn hiện tại.

Tin không tốt, hội đồng quản trị của người yêu không ưa mình lắm.

Tin tốt, sau đó cậu ta vẫn vừa mắng vừa giúp Hữu Sơn dọn đồ qua nhà anh.

Cũng coi như được Tân để vào mắt một chút rồi.

Hữu Sơn thở dài, đặt xuống một cái lồng, gõ cửa nhà trước khi vào. Tiếng lạch cạch phía sau cái cửa gỗ kêu khẽ. Cửa mở ra, và Thế Vĩ ở đó, có vẻ vừa mới tắt ti vi. Vĩ đỡ giúp cậu một cái lồng mèo, còn Hữu Sơn vẫn đang ngân nga.

Cậu thả hai con mèo ra khỏi cái lồng, một con lông màu nâu đen và trắng, một con lông vằn kem cam.

- Hửm? - Thế Vĩ thắc mắc. - Con Muỗi đâu rồi em?

- Nó có nhà mới rồi. - Sơn thở dài, ôm con mèo lông cam lên. - Nhớ nó ghê. Nhưng nay nhà mình có bé mới nè Vĩ yêu!

Thế Vĩ ôm con Long vào lòng, gãi đầu nó.

- Em đặt tên chưa?

- Rồi, Tú nhé, nghe dễ thương không anh?

- Em đặt tên mèo lạ dữ.

- Nhưng anh thích mà. - Sơn cười hì hì.

Vĩ cười nhăn nhở:

- Em đặt là anh thích hết.

Con Tú trong lòng Sơn bắt đầu loi nhoi, nó toan nhảy khỏi lòng của Hữu Sơn để tiến lại gần cái ghế bành mài móng. Sơn giữ nó lại, bồng nó trên tay dỗ dành để nó không nhảy đi nữa. Nó không những quay đầu vùng vẫy, thậm chí nếu không cắt móng cho nó rồi, Sơn còn nghĩ nó sẽ bật móng ra rồi cào Sơn một cái chạy đi. Đệm chân con Tú đẩy nhẹ lên tay của Sơn, lắm lúc lại đạp đạp trên ngực của Sơn chực chờ chạy phắt đi.

Một lúc sau, Sơn không giữ được nó nữa. Con Tú nhanh chân nhảy ra, lao tới ghế bành cào đệm chân lên trên lớp da nhám. Sơn mệt mỏi thở, bất lực nhìn con mèo cam đi loanh quanh nhà tìm chỗ giải tỏa cơn ngứa chân.

- Quái thật đấy, ở nhà Tú ngoan lắm mà.

- Chắc nó lạ chỗ đấy em. Hồi trước Long với Muỗi cũng vậy mà. Giờ nhìn này, Long ngoan lắm em à.

Vĩ vừa nói, vừa bồng con Long đang yên vị ngồi trong cánh tay của Vĩ, biểu cảm nó thỏa mãn vô cùng. Mặt nó như chảy dài xuống người của anh. Nó dụi nhẹ đầu vào ngực Thế Vĩ, tít mắt kêu ngao ngao.

- Ừ, Long ngoan mà.

Thế Vĩ bồng con Long lên cao, áp lông má nó vào mặt mình mềm mại. Con Tú cũng chẳng biết từ đâu chậm rãi đi tới, vui vẻ dụi mặt mình vào chân của anh.

Mọi thứ đều thu vào mắt của Nguyễn Hữu Sơn.

Trong nó bùng lên một cảm giác đỗi quen, làm tim nó đập thình thịch. Cảm giác này... cứ như nhẹ nhõm, nó không biết phải miêu tả thế nào cho phải. Nhưng Sơn biết nó...

Cứ như lần đầu tiên nó nhận ra mình thích anh vậy.

- Em Sơn mang gì về đấy!

Sơn ngẩng đầu lên, thấy Thế Vĩ đang nằm dài ra trên ghế bành phòng khách, nhìn mình tay xách nách mang hai cái lồng mèo.

Sơn run tay, nó tránh ánh mắt Thế Vĩ. Dạo này nó lạ lắm, nó toàn chủ động né tránh việc nhìn thấy anh, một cách trực tiếp. Chạm vào Vĩ cũng khiến nó giật mình. Vĩ ở cạnh cũng khiến người nó run run. Nó cũng cảm nhận được, tim nó đập mạnh hơn khi ở cạnh anh nó.

Cảm giác lạ lắm, rồi khi nó tan ra, Sơn lại không tự chủ được mà tìm kiếm bóng dáng Thế Vĩ.

Chỉ là, Sơn chẳng biết cái lạ đấy của mình là gì.

Sơn đảo mắt qua lại trốn tránh:

- Ờ...à...ừm... Gia đình em đang dọn đồ để chuyển nhà về lại Thanh Hóa. Phía dưới đang tính sửa một chút để cho thuê. Ờm thì...em trước có nhờ họ chăm hai bé mèo của em để tập trung học đại học. Giờ thì do vậy nên kêu em tự chăm vài buổi rồi mới... đón về.

Sơn nhìn Thế Vĩ:

- Anh...không phiền chứ...

- Không.

Vĩ trả lời thẳng thắn:

- Miễn nó không phá nhà là được rồi. Anh cũng thích mèo lắm! Em Sơn cho anh xem hai bé đi.

Mắt Vĩ sáng lên long lanh, nhảy tọt khỏi ghế, đi lại giúp Sơn xách một cái lồng mèo.

Vĩ và Sơn ngồi ở giữa nhà, mở lồng mèo ra. Hai con mèo lông khá dày, màu trắng nâu đen khá giống nhau, nhưng một con sẫm màu hơn. Chúng nó ngáp một cái, vươn vai, rồi nhìn Sơn và Vĩ bên ngoài như hai sinh vật lạ mà tụi nó không quan tâm lắm.

- Nó không quậy ha. Anh thấy mấy con mèo trên mạng nhảy dữ lắm.

- Con này tên Long anh ạ, James Long, còn bé mà lông màu sẫm với lông mỏng hơn tên Muỗi.

- Em đặt tên hả?

- Ừm, nghe hay mà anh nhỉ?

Sơn cười hì hì, trong khi Vĩ đảo mắt, đưa tay vào lồng con Long nựng má nó.

Còn con Muỗi thì đi chậm khỏi cửa lồng, nhìn quanh, rồi lao vào lòng của Sơn. Đệm chân của Muỗi đạp đạp lên bụng sữa của cậu, khiến cậu phì cười:

- Muỗi ơi con quậy quá! - Sơn bồng con Muỗi lên.

- Quậy thật đó. Không như Long nhỉ, nó còn không ngại người lạ cơ.

Sơn ngẩng mặt lên, để thấy con Long đang chễm chệ đứng trên đùi của Thế Vĩ. Đệm chân trước chống vào ngực anh dẫm bụp bụp nhẹ hều. Nó dụi mặt vào cổ của Vĩ, khi những ngón tay anh đang gãi nhẹ gáy Long. Con mèo này xem chừng thích anh lắm, vì nó chưa gì đã ngẩng mặt lên liếm vào cằm Vĩ. Vĩ nhột tới mức suýt nằm ngã ra sàn. Nhưng con Long có vẻ khoái lắm, vì nó làm tới, nên chuyện gì cũng đành.

- Ha ha! Nhột quá nha, Long đáng yêu quá.

Vĩ xoa lông con Long, nắc nẻ cười. Trước khi con Muỗi cũng từ trong lòng của Sơn lao ra và nằm lên trên bụng của Thế Vĩ.

Hai con mèo này thích anh nó lắm.

Vĩ cười mãi, tới chảy cả nước mắt, rồi cũng gượng ngồi dậy bồng hai bé mèo trên tay. Chúng nó thuận tiện mà dụi lông vào má Vĩ, vui vẻ kêu ngao ngao thoả mãn.

- Sơn xem này, có vẻ tụi nó thích anh lắm!

- Ừm, em thấy rồi.

Sơn trả lời, nhẹ tênh.

Vĩ đã không biết, đôi mắt Sơn chưa từng rời khỏi Thế Vĩ.

Nó đã luôn biết, bên trong lồng ngực trái của mình tồn tại một cảm giác dành riêng cho anh.

Một cảm xúc mà chính nó chưa từng biết nên đặt tên là gì.

Cứ như một cơn gió, của chuỗi ngày nên năm, thổi hồn qua nơi non nước. Là tiếng đàn vọng từ vách đá xuống vực sâu thẳm vĩ. Để nó ngước nhìn, để nó thấy mình say, và để nó muốn dẫn mình xuống như kẻ lầm lỡ.

Để rồi tới khoảnh khắc ấy, nó tự tin.

Rằng từ dạo thấy tim mình khẽ ngân rung, nó đã thích anh rồi.

.

.

.

---oOo---

Chào cả nhà mình ạ, mình là PaLỏd, là viết chính của fic ạ. Cám ơn nhà mình đã yêu thích và đón nhận Black Friday. Đây là chút chia sẻ của mình ạ!

Ban đầu tôi không dự tính viết BF đâu. Idea fic tới từ con mẻ Hải Cẩu sau Mega Live của VĩSơn. Hồi đó không nghĩ gì nhiều tại tôi bận thi cử và làm bài cũng hơi đuối, viết lách cũng bỏ nửa năm không đụng, càng chả tin mình đẻ được hàng. Cái một ngày đẹp trời nghe nhạc thế kỷ trước thì mẻ HC quất câu "Ước đọc được plot Sơn hôn Vĩ ná thở", nên ờm... Ừ dị đó. Mọi thứ diễn ra trong vỏn vẹn 3 ngày dù lúc đó đang bận đọc tài liệu ôn thi. Hài nhất là lúc tôi biết mẻ HC chia chương trên sàn đỏ và còn gắn tags sét vào. Tôi hoảng vcl, tại đó giờ không viết sét, cà plot mất não và làm wold building thôi chứ sét là thứ chỉ đọc chứ éo đụng tới =)) 

Tôi: Đm flow fic kiểu này sao viết sét clm em còn đ nghĩ tới đoạn này từ đầu!

HC: Chịu khó đi, viết đại đại cỡ 3k chữ là được rồi, chắc người ta cũng ngán bãi chữ mày rặn từ trước rồi.

Cuối cùng đuối quá phải cầu cứu con mẻ chứ ban đầu theo plot là tôi cho SE cả lũ cơ. Xong mẻ HC dí ghê quá tôi phải lết đi sửa hết đoạn cuối (chương V ấy) và tự viết (đm). Như đoạn đối thoại bên trên nên căn bản cái fic này 100% là Plot What Plot yah.

Lời cuối cùng, cám ơn nhà mình đã yêu thích Black Friday của chúng mình! Hẹn gặp mọi người ở một con fic khác ạ! (Không biết bao lâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co