V[R18] - END
Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán tại trường của Sơn diễn ra trong hai tuần tròn trĩnh, kết thúc vào ngày thứ ba của tháng hai.
Những ngày ấy, tần suất Thế Vĩ nhìn thấy Nguyễn Hữu Sơn về nhà giảm đi rõ rệt.
Nếu trước kia là vì bận rộn, vì có những cuộc hẹn với bạn bè thì giờ đây khác hẳn. Nó lựa chọn không về vì trong nhà có Thế Vĩ, có người nó thích, có người đã đụng vào giới hạn cuối cùng của nó trong một câu chuyện.
Vĩ không nhận ra điều đó, chuyện thằng Sơn đang cố né anh đi càng nhiều càng tốt, cho tới khi Vĩ không còn thấy sự hiện diện của con vịt bông Quạc Quạc trong phòng của Hữu Sơn.
Anh cảm thấy không ổn.
Số lượng sách vở trên bàn, ít hơn. Sách đặt trên kệ giảm dần xuống còn bảy cuốn tiểu thuyết với hai thể loại duy nhất. Quần áo năm bộ tròn trĩnh trong tủ để mặc ra ngoài cùng với ba bộ đồ đi ngủ quen thuộc là áo ba lỗ và quần đùi rộng ống. Mấy chậu sen đá trên bàn mất đi còn một cây.
Và một điều đáng sợ hơn nữa, không còn bất cứ nụ hôn nào vào mỗi tuần.
Vĩ đếm và nhớ rõ từng cái một, không sót. Sự biến mất của tất cả bọn chúng báo hiệu cho Thế Vĩ: đây là thời điểm chuyển dịch của những thói quen găm sâu vào con người mình. Vĩ thở chậm, chậm hơn rất nhiều. Anh dần thấy khó có thể suy nghĩ về mọi thứ xung quanh. Sự chú ý của Vĩ dành trọn cho những điều đang vơi dần trong nhà và trong cuộc sống xáo lộn bản thân quen thuộc như những bữa cỗ cuối tuần. Tất cả mọi thứ ấy của quá khứ đều đang ảnh hưởng tới anh của hiện tại. Và dẫn duyệt tới một điều...
Dạo này Thế Vĩ chẳng mấy khi để tâm vào mọi thứ, Bạch Hồng Cường thấy rõ như vậy.
Thằng nhóc nhỏ hơn Cường một tuổi này, bơ phờ hơn, khó ở hơn, nhưng tính cũng trầm hơn, cứ như chẳng có gì đáng để nó chú ý tới, hoặc có, và rồi Vĩ nhận ra không làm được gì, nên bỏ cuộc. Có lúc Thế Vĩ vô tình không chú tâm vào một câu chuyện mà Hoàng Long tâm đắc, để rồi giật mình xin lỗi thằng bé nhỏ tuổi hơn. Rồi lại vậy. Cứ liên tục như thế mấy lần, không chỉ anh, cả mấy đứa ít tuổi hơn cũng bắt đầu nhận ra thằng Vĩ có gì đó kỳ kỳ.
"Anh Vĩ dạo này sao ấy nhỉ?".
Bạch Hồng Cường thở dài. Anh đánh mắt nhìn cuốn lịch treo trong phòng ngủ của mình, âm thầm cảm thán.
Sắp qua tháng ba rồi.
Phiên làm việc của Hồng Cường hôm nay kết thúc lúc mười một giờ đêm muộn. Và vẫn như mọi khi, Thế Vĩ vẫn sẽ tới đón Cường bằng con xe của nó. Lần này có thêm mùi lá gừng trong xe. Cường khoan khoái hít một hơi đủ dài, mãn nguyện khi mùi da ghế xe và mùi tinh dầu thơm của hãng xe tặng cho không còn nữa, bị thay thế bằng một mùi cỏ cây ấm áp nhẹ nhàng nhưng không phải khiến ai ngửi xuống cũng ong hết óc. Con chó trên táp lô xe không ngúng nguẩy đầu như mọi khi khiến Cường thấy cứ sai sai, thế là gõ nhẹ đầu nó. Đầu con cún lắc lư nhìn rất vui. Cường leo lên xe, ngồi im, thắt dây an toàn, rồi vươn vai như một con mèo lười, ngáp nhẹ thích thú nhấm nháp hơi ấm tuyệt diệu tiêu chuẩn trong không gian. Cường nhún đầu theo điệu nhạc trên đài, bài này bài cũ của Thế Vĩ, vậy mà giờ lại được phát lại. Giai điệu nghe khá bắt tai, khiến cơn mệt của Cường cũng vô thức vơi đi phần nào rõ thấy.
Nhưng mãi, vẫn chưa thấy thằng Vĩ chạy xe đi.
Cường thở dài, cười như không, chỉ đủ cho Vĩ biết anh đang mỉa mình:
- Chuyện gì, lại gây gì với em Sơn hả?
Vĩ im lặng, tay vẫn nắm hờ chiếc vô lăng. Nhạc vẫn kêu, nhưng Cường đã vặn nhỏ xuống. Vĩ ghét chuyện này, cái việc Cường luôn hiểu và nắm trọn chuyện của Sơn với Vĩ trong lòng bàn tay, khiến bản thân anh có muốn cũng chẳng kịp chối. Cường biết, ừ, Cường biết tất, biết cả chuyện Vĩ vừa gây với Sơn xong, biết cả chuyện Vĩ đang không biết phải làm gì cho ra lẽ, biết cả chuyện Vĩ đang thấy rối bời mà chẳng thế nào gỡ được một mớ bòng bong ra khỏi cuộc sống. Và Cường lựa chọn hỏi lại, cố ý nhắc tới, như trêu ngươi Vĩ. Đồng thời cũng ẩn ý mở ra một lời trợ giúp.
Nhưng biết kiểu gì cho được, vì thật lòng, Vĩ đang cần giúp đỡ.
Vĩ thở hắt:
- Ừ...
Anh trả lời nhẹ hều.
- Vì cái gì?
- Em... đưa gái về nhà... rồi hôn... Sơn thấy...
Cường ồ một tiếng.
- Dốt.
- Anh này!
- Rồi sau đó sao?
Cường hỏi tiếp, làm Vĩ nhíu mày.
- Thì... Sơn... ừm... buồn, em nghĩ vậy...
- Buồn là cái chắc. Nói gì hiển nhiên thế.
- Ừm... Sơn... có nói... sẽ... chuyển đi...
- Khi nào?
- Sơn bảo... đầu tháng ba.
Cường quay mặt nhìn Thế Vĩ, giọng điệu buồn rầu qua ngữ âm kéo dài chẳng núp được đi đâu. Nhưng thật đấy, Cường thấy cứ hả dạ thế nào, không nhịn được mà chọc con cún này thêm một câu nữa.
- Vui không? Không còn ai theo đuôi mày nữa. Không phải cãi nhau ba cái chuyện vặt. Mày càng không phải lo chuyện mở buổi nhậu thâu đêm mà bị ai mắng cho một tiếng mất vui. Càng không phải lo chuyện có người bắt gặp trong lúc vui vẻ với nhau. À mà, với lại...
Cường bật cười, một cách rất mỉa mai:
- Mày với Sơn cũng có là gì của nhau đâu, lo gì.
Vĩ mím chặt môi, anh không nói nổi gì nữa.
"Có là gì của nhau". Một cụm chữ, năm từ, một ý nghĩa, gói gọn trong một câu. Nó xoáy vào trong lồng ngực của Thế Vĩ. Vĩ thở nặng hơn, bám chặt cái vô lăng hơn, và cảm thấy rối bời hơn rất nhiều. Để rồi Vĩ nhận ra một sự thật hiển nhiên, từ xưa tới giờ, một sự thật khiến Vĩ thấy bực bội, một cảm giác như bản thân là đứa thất bại. Bồn chồn, ngắc ngứ, tất cả tồn đọng ở sâu dưới cuống họng khô khốc, để Vĩ thấy nghẹn lời. Cường nói đúng, chẳng có gì cả, không là gì hết. Không phải người yêu, không phải một người quá thân tới mức chỉ cần Vĩ nói, Sơn sẽ nghe, càng không thể làm bạn bè tiếp được trong cái tình trạng oái oăm và quái gở hiện tại. Cường nói đúng, đúng tất, và có vẻ anh ta cũng hả hê lắm khi thấy Vĩ thành ra thế này, Vĩ nghĩ vậy.
Nhưng rồi, Cường dẹp yên nụ cười của bản thân phía sau đầu:
- Mày thích thằng Sơn.
Vĩ giật mình:
- Em không-
Và Vĩ lặng im.
Chẳng biết vì sao nữa, nhưng Vĩ không muốn chối.
Đúng hơn, Vĩ không thể chối.
Cường cười khẽ, gõ lên đầu con cún nhỏ trên táp lô xe lần nữa, để đầu nó ngúng nguẩy cho vui.
Sự im lặng đó, với Cường đã là một câu trả lời.
Một câu trả lời không hơn không kém, mang một phần tuyệt vời trong hôm nay đến với anh.
Điện thoại reo chuông trên chiếc táp lô xe. Vĩ với tay, màn hình hiển thị cuộc gọi đang tới. Với số là của Nguyễn Hữu Sơn.
Cường ồ một tiếng:
- Bắt máy đi, mày sợ hả?
Vĩ sợ, bảo anh hèn cũng được. Trước khi Thế Vĩ kịp làm gì, Cường đã lướt tay chạm vào biểu tượng cái điện thoại trên màn hình mà vuốt qua phải. Cuộc gọi được chấp nhận. Thế Vĩ hơi hoảng, nhưng rồi liền khó chịu khi phía bên kia phát ra một thứ giọng không phải của Sơn.
[Alo, Vĩ ơi!]
Bên kia vọng ra tiếng nhạc, chắc nó đang ở chỗ nào đó hoạt náo lắm với Minh Quân. Song Vĩ còn loáng thoáng nghe được tiếng của Đỗ Minh Tân đang gọi Sơn lờ mờ bên kia nữa.
- Gì? - Vĩ trả lời cọc cằn.
[Anh qua đón thằng Sơn được không?]
- Mắc gì? - Vĩ gào lên qua điện thoại đang kết nối với Lê Phạm Minh Quân.
[Nó nhậu xỉn rồi, đòi anh đón về, không chịu em hay Tân gì hết. Đụng phát nó vùng luôn. Vậy nhé, em gửi địa chỉ nè.].
Vĩ im im, sau khi Minh Quân ở đầu dây bên kia ngắt máy và để không khí trong xe trở lại với sự im lặng. Cường ngồi bên cạnh không nhịn được mà bật cười, vai run lên không thèm giấu diếm tâm trạng.
- Xem kìa, cơ hội tới rồi đó. Qua đón thằng Sơn đi.
- Này! Vậy anh về sao? - Vĩ sực tỉnh, gọi với trước khi Cường lấy cái điện thoại của mình trên táp lô xe và quấn áo khoác mở cửa bước ra ngoài.
- Làm như anh mày đây nghèo tới độ không có tiền đón xe đi ấy. Qua đón Sơn đi, anh mày đây kiến tạo cho rồi đấy.
Cường nói thêm:
- Sơn còn thích mày lắm. Biết thế đi. Về mà làm lành cho ra hồn dùm. Nói gì nói hết đi, nghe chưa? Cãi nhau thêm một lần nữa thì anh cũng chẳng thèm giúp gì mày đâu.
Cường huýt sáo, đi bộ ra đại lộ, bỏ mặc Thế Vĩ vẫn chưa hết sốc vì những gì đã diễn ra.
Và giờ Vĩ ở đây, đậu xe ngoài một cái hộp đêm hợp pháp giữa lòng thành phố, đợi Minh Quân đưa Hữu Sơn ra ngoài.
Nhạc trong xe mới chỉ chuyển qua hai bài, tổng là mười phút, nhưng Vĩ có cảm giác cứ như là mười giờ vậy. Ngón tay Vĩ gõ cồm cộp trên vô lăng xe, chút chút lại ngó ra cửa xe ghế phụ, rồi ngó sang cửa quán. Anh lẩm nhẩm, rồi thành phân tích mấy thứ nhạc cụ, hợp âm, cao độ, thanh âm trong mấy bài hát phát ra từ máy thu thanh trong một tần số nào đó. Vĩ bồn chồn, nhìn mãi vào cái đầu con cún trên táp lô đã không còn lắc lư cái đầu một cách vui vẻ nữa. Anh thấy thiếu thiếu. Không gian của xe quánh đặc như mực Tàu mài, đông cứng như một nồi cao để nguội, và chỉ có tiếng nhạc báo hiệu thời gian bên trong vẫn còn đang nương theo từng khắc của những con số điện tử hiện giờ nảy dưới táp lô xe.
Tiếng gõ cửa sổ vang lên, Vĩ nhìn ra, và thấy Lê Phạm Minh Quân đang vịn chặt thằng Sơn, tay quàng qua vai để lôi nó đi cho dễ. Thằng Sơn có vẻ đang mè nheo gì đó với Minh Quân, nhưng Vĩ không nghe rõ, không gian trong xe đã cản lại âm thanh phát ra từ mọi nơi chung quang bên ngoài, hòa với tiếng nhạc vẫn đang đi. Vĩ bấm hạ cửa xuống, và rồi giọng Thanh Hóa của Sơn vang vào trong không gian mỏng dính của chiếc xe hơi từ nãy tới giờ:
- Em không muốn về với Quân đâu! Muốn anh Vĩ cơ!
- Yên coi! Vĩ tới đón mày rồi này!
- Không! Quân với Tân toàn lừa em! Em không tin đâu!
Lê Phạm Minh Quân nghệt mặt ra nhìn con ngan rượu đang vùng vằng, coi bộ nó vẫn cay quả bị anh với thằng bé Tin lừa cho một vố hôm khai giảng. Ghét thật. Nhưng tiếng nhạc trong xe khiến Quân hồi thần lại. Quân ngước mắt, nhìn thấy Thế Vĩ bên trong. Anh giảm nhẹ âm lượng loa đài xuống, rồi bấm nút mở khóa cửa ghế phụ. Tiếng cạch vang kêu, cửa vừa mở, Quân gượng sức nhét thằng Sơn vào bên trong. Chẳng hiểu sao thằng này khi say mà còn khỏe kinh, giác quan vẫn còn nhạy, chỉ tiếc là đầu óc nó đã không còn tỉnh táo. Ngửi được mùi da ghế xe, nó vùng vẫy hơn nữa, hòng thoát ra khỏi vòng tay của Minh Quân đang ghìm chặt nó. Miệng Sơn không ngừng kêu la, bảo Quân đang cố bán nó đi, bảo nó không đi xe khách đâu, bảo Quân lại lừa nó, bảo nó sẽ không tin đàn ông nữa, đặc biệt là Lê Phạm Minh Quân.
Thằng Sơn được Quân đặt ngay ngắn lên trên ghế phụ xe, không thắt dây an toàn và có thêm một vài sự trợ giúp của Lê Bin Thế Vĩ đang ở ghế lái. Coi như cũng thành công, kể cả khi thằng Sơn một lát nữa nó lao ra khỏi cửa sổ xe tố cáo Minh Quân khiến Vĩ vừa nổ máy cũng phải hốt hoảng.
- Quân lừa em! Quân bắt em đi xe bụi! Muốn anh Vĩ cơ!
Anh sợ em rồi đấy.
- Sơn uống bao nhiêu thế?
- Một chai, A-ma-kong, không pha.
Nhằm ngăn chặn mọi sự tẩu thoát của Hữu Sơn, Thế Vĩ lập tức kéo nó quay trở lại ghế, rồi tốc độ bấm cửa xe lên. Sau đó lập tức buông nó ra, lấy lại bình tĩnh cho chính mình, nhấn ga và không ngoảnh đầu lại.
Cả nguyên một khúc xe đi, miệng Hữu Sơn không ngớt tiếng một giây:
- Quân với Tin toàn lừa em thôi! Lúc nào cũng bảo lo cho em cả, mà xong lúc nào người buồn cũng là em hết! Lo kiểu gì mà toàn để em buồn không chứ chẳng giúp em miếng nào hết.
Nó nói tiếp, sang cả Đỗ Minh Tân:
- Tân nữa, anh biết lỗi mà Tân, nhưng mà ít ra ủng hộ anh một chút đi chứ! Em đó, em can anh hoài! Anh biết là anh nhờ em mà, nhưng mà anh chưa kịp làm gì thì em nhảy ra mắng người ta xong mắng anh luôn! Riết tưởng em là mẹ anh còn hơn nữa ấy! Hôm nay em còn hùa với Quân lừa anh nữa, hai người có thương yêu gì tôi đâu!
Nó sấy, sấy tất cả mọi người, người đã tồn tại trong tất cả vùng ký ức của nó. Nói nhiều lắm, chứng tỏ Sơn đang say tới mất cả kiểm soát ngôn từ. Vĩ lẩm nhẩm đếm số người nó bắt đầu kể lể. Từ anh Cường, tới một thằng nào đấy tên Hiếu trên trường cùng ngành, tới mấy đứa nhỏ tuổi hơn là Văn Phong, Phi Long, Hoàng Long,... Sơn nó nói tới mệt lả, gục đầu vào cửa nức nở trong tiếng nói đặc mùi rượu. Nó im một lúc đủ lâu, Thế Vĩ thấy nó bắt đầu nghêu ngao hát, đủ thứ bài, giọng thì khàn như keo sữa dán vào dây thanh quản.
- Vậy còn anh Vĩ thì sao?
Sơn nó ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào người vừa nói ra câu đó. Hữu Sơn nghiêng nhẹ mình, đôi ngươi đậm đà mùi men thơm cay không tỉnh táo mà nhìn mãi người đang lái xe. Nó khịt mũi, như đang xác nhận xem đó là ai, nhưng nó không nhớ. Men bủa óc nó, và nó quyết định chọn bừa:
- Anh Cường hả? Sao nay anh nói giọng Nam thế?
Vĩ im bặt, không nói gì nữa. Có trời mới biết, Vĩ vừa nói ra câu đó đã muốn bịt mồm mình lại. Ai lại hỏi bạn mình cái câu như thế, còn là lúc đang say, say khướt không biết trăng trời sao mây gì cả. Qua thêm một cái đèn đỏ nữa, nhưng thằng Sơn vẫn chưa trả lời lấy một câu. Nó nhìn lâu khủng khiếp, tới mức Vĩ ngồi trên ghế lái cũng hơi run rẩy. Rồi nó thôi, nó lại gục đầu vào cửa nghêu ngao hát tiếp. Thế Vĩ thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng vô lăng và chân ga, tiếp tục lái xe về nhà của mình.
Tổng đoạn đường đi không dài, nhưng mất ba mươi phút tròn không hơn. Lâu hơn thường ngày, Vĩ không biết vì sao. Sơn vẫn còn nghêu ngao hát, một bài dân ca Bắc Trung Bộ mà Vĩ không thể nhớ nổi tên vào lúc này. Giọng nó khàn rồi, nãy giờ nó hát bằng giọng họng, nên Vĩ lờ mờ nghe được chút rè rè trong giọng nó. Vĩ cố lái xe nhanh hơn để về, kịp đưa thằng nhóc này lên trên giường ngủ trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn.
Xe về tới nhà. Vĩ đánh lái vào trong cái sân đủ rộng của nhà mình. Tiếng xe đã tắt, động cơ không còn làm rung ghế ngồi. Vĩ tháo dây an toàn, quay qua nhìn thằng Sơn không hát nghêu ngao nữa, mắt lờ đờ nhìn đường đi.
- Sơn, về tới-
- Em không biết.
Thế Vĩ giật mình.
- Chẳng biết phải tả anh Vĩ kiểu gì nữa anh ạ. Bảo ghét thì không có ghét được, mà bảo thích thì không muốn nói. Mệt quá anh Cường à. Sao trong mấy cái chuyện này em toàn là người chịu thiệt chứ.
Bỗng Sơn nấc lên, nói nhịu đi:
- Từ hồi cấp ba đã vậy rồi nữa chứ. Em thích con trai, thì sao? Người ta cũng bảo thích là do mình thích người ta, có phải do người ta là nam hay nữ đâu. Thế mà... - Giọng Sơn mếu máo. - Em gửi thư tình thì bị xé, em tỏ tình thì bị chửi, em nói thì dị nghị, em hôn thì bị đẩy ra. Ừ, em sai, tại em đấy, được chưa? Tại em thích con trai, em sai mà. Cường à, em buồn lắm! Kiểu gì cũng vậy, rồi đứa ngu cũng là em cả. Có khi em ngu thật đấy, chẳng biết nữa, chắc em ngu với bệnh hoạn thật đấy. Tại đâu có ai con trai lại đi thích con trai? Sao em cứ luẩn quẩn mãi vậy chứ!
Giọng Sơn ứ lại như muốn khóc tới nơi, nhưng không hiểu sao nó không khóc, Vĩ thấy thế. Mắt nó chỉ ươn ướt, mũi nó đỏ lên, nhưng nó không khóc, Vĩ cam đoan.
Sơn bộc bạch như chết chìm trong một tội lỗi nó không biết có được tính là tội.
Và từng lời nó nói ra, xé toạc mọi thứ.
Vĩ nắm chặt vô lăng, run rẩy, môi mấp máy muốn nói, lại thôi. Vĩ không có tư cách, Vĩ biết. Tư cách để an ủi thằng Sơn, Vĩ mất từ cái buổi tối hôm đó rồi. Vĩ chục lần chứng kiến, trăm lần tiếp tay cho một lưỡi đao mà Vĩ vốn nghĩ ấy là sự vô tình. Những lần "vô tình cáu với nó", những lần "vô tình khinh rẻ một thứ tình cảm Vĩ cho là bệnh hoạn". Chúng còn đó, tồn tại, trong một con người đã vụn ra thành từng mảnh nhỏ như cát bụi pha lê, một thứ lửa tình bùng lên sau mỗi lần hôn sâu, sau mỗi lần khát khao được ở cạnh người mình thích. Chúng đã không tắt dần dưới những lời buông ra đau đớn của Vĩ, chúng đang lay lắt và đang thiêu cháy một con tim thành tro tàn.
Tới mức từng lời đang khiến một linh hồn mục rữa ra vì từng thứ phán xét.
Tới mức một con người đã chai sạn trước những miếng kính của đời.
Tới mức chẳng ai đủ can đảm để chạm vào chúng.
Và Vĩ đã từng có tư cách để lượm lặt những mảnh vỡ đó mà ghép lại không có lấy một vết xước mẻ.
Và chúng cũng tàn lụi theo những lựa chọn "vô tình" của anh.
Vậy tại sao...
- Anh biết... Là Thế Vĩ đã buông lời xúc phạm em, anh biết nó sai. Anh không bênh nó đâu Sơn, đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn hỏi thôi. Anh biết em buồn. Chuyện của em và Vĩ... Anh nghĩ Vĩ thật lòng muốn xin lỗi em, kể cả em có tin hay không, sự thật là vậy. Em không tha thứ cũng được, em chuyển đi cũng được, anh vẫn sẽ ủng hộ em...
Vĩ nói, giọng vẫn run, tới mức chính Vĩ cảm thấy một cơn nhói trong lòng.
- Anh chỉ muốn hỏi...
Vĩ hít sâu:
- Em đã có thể chuyển đi sau khi Vĩ từ chối em. Anh tin em còn nhiều người muốn ở cạnh em lắm Sơn à. Không phải vì tình yêu, nhưng là tình cảm, tình thương. Chúng ở quanh em. Như Quân này, thằng bé Minh Tân nữa, cả anh cũng vậy. Em có thể rời đi, em đã có thể chọn một nơi tốt hơn. Vậy vì sao...
Vĩ im lặng.
"Sao em còn ở đây?"
Sơn nấc khẽ, trả lời như thể còn tỉnh táo:
- Em thích Vĩ.
Mọi thứ trong lòng của Thế Vĩ vụn vỡ.
Sơn đã có thể chọn rời đi. Sơn có thể chọn buông bỏ. Nó hoàn toàn có lí do. Nó hoàn toàn có thể.
Nó có thể mặc những miểng kính đã đâm vào tim nó.
Nó luôn có thể làm thế.
Nhưng nó không chọn những điều đấy.
Kể cả khi thân thể nó đã nát ra, Sơn vẫn lồm cồm dùng cái thân rã thành mảnh của mình bò lại gần anh, đưa cho anh những mảnh miểng chai vụn trăm vụn ngàn để cùng anh gắn lại với nó.
Chỉ vì một điều duy nhất.
"Em thích anh"
Cảm giác đó, cái cảm giác nặng nề trong lồng ngực vẫn còn nhưng nó không khó chịu nữa. Nó nhói một lần lên trong lồng ngực của anh, rồi tan đi, khiến hốc mắt anh thoáng cay và miệng thì chát chúa. Khoang họng khô khốc, Vĩ cố nuốt xuống một thứ gì đấy vô hình vào trong bụng mình, để rồi nhận ra đôi mắt của Sơn không còn vẻ lờ đờ vừa nãy. Nó lắc khẽ đầu, dụi mắt nhẹ tênh, khẽ ngáp một cái giống cho tỉnh ngủ, để khoé mắt của nó ươn ướt như mắt thiên nga.
Tất cả mọi thứ biến đi vào không gian, để độc lại trong khuôn ngươi của Vĩ một điều duy nhất.
Một điều Vĩ không còn tư cách để có.
Nó đưa đôi mắt trong vắt nhìn Vĩ, một thoáng sững sờ hiện ra trong đáy khuôn ngươi mực dục đen láy, khiến nó mở to đuôi ngươi. Chắc vì bất ngờ, nên nó nhìn quanh, và rồi nó khẽ nép mình lại, khó khăn cất giọng:
- Anh Cường... đâu rồi...
Vĩ không rời mắt khỏi nó:
- Về...rồi. Mới khi nãy... Anh đi đón anh Cường, sẵn chở em về luôn... theo lời Quân...
Sơn nhíu mày, nó đau đầu lắm, và giờ còn thấy Thế Vĩ khiến đầu nó nhức nhối hơn. Nó khẽ lắc đầu, cố lấy lại tỉnh táo nhất có thể. Nhưng đầu óc ong ong. Men rượu bủa trong đầu nó, làm nó thấy mông lung giữa thực và ảo. Nó cố nhớ bản thân đã nói cái gì, song càng nhớ nó càng thấy mệt mỏi. Sơn lắc đầu lần nữa...
Mắt nó vẫn độc một thân ảnh Thế Vĩ ở đó.
Chắc nó say mèm, nên nó mới thấy anh Vĩ của nó dịu dàng tới vậy, Sơn chẳng biết nữa. Gương mặt anh úp chặt vào vô lăng. Vĩ im lặng, để mọi thứ hoà mình với thinh không lặng tờ. Mọi thứ, không thiếu cả hương rượu hương men và mùi da ghế xe bị hương lá gừng khử đi. Kể cả khi chúng thật kinh tởm với khứu giác.
- Anh xin lỗi...
Vĩ nói, với giọng điệu của một người không cần sự tha thứ.
Sơn nghiêng nhẹ đầu, không có biểu cảm gì là sửng sốt, hoặc là vẫn còn lâng lâng trong hương rượu thơm. Nó chỉ nghiêng nhẹ đầu. Không gian vẫn lặng im sau lời nói như bâng quơ của Thế Vĩ. Chẳng còn gì nữa, trong đêm đen. Chẳng còn gì nữa cả. Vĩ ngẩng mặt, nhìn ra màn trời nhung, khẽ thở dài như không hề có chuyện gì nữa.
Vĩ nói với Sơn:
- Em đi nổi không? Anh dìu em...
Hữu Sơn vẫn lặng im. Có vẻ nó đang cố nghe anh nói hết để phân tích sự băn khoăn trong lòng. Sao hôm nay anh nó dịu dàng thế? Sao hôm nay anh nó không đẩy nó ra? Sao hôm nay anh nó lại ở đó? Chục, không, trăm câu hỏi hiện lên trong cái óc mơ màng của Nguyễn Hữu Sơn. Nó phân tich giải nghĩa một cách mơ hồ, tới độ nó thấy mắt mình lim dim lại. Nhưng rồi, nó bắt được một tia cảm xúc thoáng qua trong khuôn ngươi của Vĩ. Để nó băn khoăn hơn, tim nó đập nhanh hơn, và khiến nó muốn hỏi một câu mà nó cần biết.
Người ta nói đó, khi say thì tính cách lẫn khát vọng được phóng đại lên mà.
Nó để mặc cho hơi men hương rượu thuấn nhầm xuống lí trí. Sơn rướn thân nó qua ghế phụ, giữ chặt đầu Vĩ ở ghế lái bên cạnh.
Và nó hôn lên môi Thế Vĩ.
Một nụ hôn sâu, quyến luyến, đè nén, vồn vã hơn nó đã từng. Kể cả khi Vĩ đã không phản ứng kịp mà bất ngờ, và sau ấy muốn đẩy nó ra, nó vẫn giữ, giữ rất chặt, đưa lưỡi rất sâu, để nó cảm nhận mọi thứ đang từ sự nhạt nhẽo ban đầu thành một cái ngọt ngào chát chúa vì một tình cảm nát ra không được nhặt lại hiện thời bị ủ men thành đắng cay. Nó vần xuống, lại vần lên, tới mức nó cũng đang ngộp thở. Nhưng không buông, nó không muốn buông. Nó lúc này đang đắm chìm hơn hết thảy. Sơn lúc này muốn bỏ mặc đi cơn quằn quại trong lòng. Nó đi quanh giữa buông ra và giữ lại. Và tất cả những gì nó chọn để làm là đẩy khẽ lưỡi của nó như mèo con, chỉ để anh nó biết, nó còn thèm lắm, nó còn đang khát anh như con quỷ thèm hồn người. Sơn vẫn giữ Vĩ, giữ chặt anh, nó nắm cả những lọn tóc rũ ngược ra sau ép chúng khẽ luồn qua những ngón măng mềm. Mắt Sơn lim dim. Nó vẫn chưa buông, nó vẫn còn muốn giữ anh nó trong cái thứ mông lung vỏn vẹn chỉ tới từ khát vọng nguyên sơ của nó.
Thế Vĩ luẩn quẩn trong một cảm xúc vô định, loanh quanh giữa hai thứ tồn tại trong đáy mắt.
Tiếc nuối và buông tay.
Vĩ đã muốn như vậy.
Và giờ đây, Sơn trao cho anh một cơ hội, một tư cách ngồi xuống những mảnh vỡ tan ra, lượm lặt, nhặt nhạnh nó thành một cơ thể hoàn chỉnh.
Kể cả khi Vĩ đã trăm lần làm nó tổn thương.
Nó đẩy nhẹ lưỡi mình lần nữa. Yếu ớt. Đắng cay. Nó nuốt hết cả tiếng ẩm ướt chỉ chính nó tạo ra. Má nó nóng lên hun hường mi mắt. Lệ mặn rơi lăn trên da. Họng nó kêu tiếng rất cay. Men khốc trong bụng tồn tại để đốt nó thành bụi bặm đời người. Nó đang ngấu nghiến Thế Vĩ, trong một hi vọng chỉ có thể rụng rời rơi lơi giữa không khí. Nhưng nó vẫn giữ. Một lần, rồi lần thứ hai, chỉ để nó thấy mình còn có thể làm gì đấy níu anh lại mong anh chịu nó thêm, mong anh trong một khoảnh khắc của cái cuộc sống lộn xộn nó gây nên mà nhìn nó, một lần rồi thôi.
Bảo nó điên tình cũng được, Sơn không quan tâm. Bảo nó là thằng khốn cũng được. Bảo nó thiển cận cũng được. Bảo nó bệnh hoạn cũng được...
Vĩ không quan tâm nữa.
Trong một khắc rất mỏng của quyến luyến chìm sâu, Vĩ đã vần lưỡi nó xuống.
Không phải chạy trốn, là đáp lại.
Chỉ một nhịp rất mỏng.
Lần này nó biết, đó không phải vô tình. Không phải vô tình Vĩ đáp lại, không phải vì anh muốn đẩy nó ra để chạy nữa. Không còn là vô tình, và đã khiến nụ hôn của nó sâu hơn. Nó say đắm, nó chìm lầy trong cái cảm giác sung sướng muốn chết tới nơi từ một hân hoan chóng vánh trôi qua như những chất gây say ở thứ nước uống ngọt đắng cay thơm. Sơn đã cố lấy hơi trong cơn ngộp của chính nó. Một cỗ mật ngọt phủ lấy ngực trái của nó, và nó biết đấy không phải mật của một loài hoa đáng quý như ngọc như sen. Nó biết đấy là một cây nắp ấm, và Sơn nguyện mình thành một con trùng bay ngu dại trôi vào trong đó. Sơn ôm chặt má của Thế Vĩ, thân nó đang nhích sát dần lại nơi anh ngồi. Nó đảo thêm một lần nữa, để thấy một hơi lạnh tan dần ở trên lưng nó, gần với eo.
Sơn buông Vĩ ra, hơi thở nó nóng hầm, thoang thoảng mùi men rượu thơm. Nó còn say, nhưng nó cũng nhìn thấy Vĩ đang mở to mắt, không phải đôi mắt dại như mất ý thức lúc nó hôn anh thật sâu. Nhưng hơi thở Vĩ vẫn nóng, và má anh vẫn hồng, Sơn thấy lờ mờ một màu đỏ sau mai tóc của Vĩ.
Và một thứ khiến nó sung sướng hơn nữa.
Nhịp tim bên ngực trái của anh.
Kể cả khi ấy là hơi thở men nồng làm nó ảo tưởng.
Kể cả khi là nó đang phát điên.
Nó nghe tiếng Vĩ lắp bắp:
- Sơn- Em-
- Vĩ...
Sơn chạm nhẹ môi mình lên má Vĩ.
- Vĩ ơi...
Nó lại hôn lên môi dưới anh.
- Anh ơi...
Nó nhớ Thế Vĩ đã lựa chọn im lặng lần nữa.
Đôi mắt Vĩ mở to, nhìn đứa nhóc đang từ từ trườn thân mình ngồi lên trên bắp đùi của anh. Đầu óc Thế Vĩ rỗng tuếch, vạn vật đứng im như tay ma túm chặt. Tim Vĩ đập nhanh hơn. Không phải vì sợ, vì lo lắng, vì hồi hộp, mà vì mong đợi.
Vĩ nuốt khan, cố ngăn nhịp tim của mình mỗi lúc mỗi nhanh. Chỉ biết, sau đó Sơn cúi xuống, hôn thêm một cái thật sâu lên môi anh. Nó vồn vã khoang miệng của Vĩ, chẳng để anh kịp định thần với hành động của nó. Bằng chứng là anh còn chẳng kịp phản ứng với cái hôn như dồn dập lần này của Sơn. Thế Vĩ thấy choáng dần trong cái men lạnh không lạnh ấm không ấm Sơn vô tình rót vào trong khuôn miệng mình. Và rồi khi dứt mình đi, Vĩ thấy một cơn lạnh tan dần thành ấm nóng trên quầng bụng của bản thân. Đôi ngươi Vĩ khẽ run lên, chậm chạp nhìn xuống phía nơi đó...
Là bàn tay của Sơn, chạm lên trên ấy. Mắt nó ngây dại, hương rượu thơm bủa quanh nơi ấy ướt ẩm.
Mọi thứ đang dần trở nên quái gở.
- Anh có muốn giữ em lại không?
Miệng anh lắp bắp, nhưng sức lực để nói chẳng hiểu sao bay biến đi, đọng lại trong anh một sự thật trần trụi sau cái cổ họng khô như chết khát. Vĩ mấp máy môi, rồi thôi, và lại muốn nói, nhưng anh im như thóc. Vĩ nhìn Sơn, đôi ngươi đen láy run lên khẽ khàng, mọi thứ thu vào tầm nhìn của Thế Vĩ rõ như ban ngày vậy.
Sơn ấy, nó đã trườn môi nó xuống cổ anh. Mũi nó đặt ở nơi gần kề. Sơn rít một hơi, như đánh giá, như dò xét, và có vẻ kết hợp với cơn mê man trong hương rượu kẻ say hóa mình thành đắm đuối. Sơn chìm trong một mùi hương, không phải mùi rượu, nhưng nó đã tin đó là mùi bạc hà kết hợp với thứ gừng đủ già. Nó thỏa mãn rê môi trên vùng cổ thịt của Vĩ. Anh run người, nhưng không di chuyển. Vĩ ở yên, và chỉ biết một cảm giác ấm đã từng tồn tại trên đó, sát với hơi ấm vô tình mà gò má Sơn chạm phải, rồi là ẩm ướt, là chút nhói sót lại trước khi nó rời đi, là một màu hoa gạo nở ra giữa hương đông tờ tới vội.
Vĩ hít một hơi chậm, khẽ, như rít vậy, và có vẻ âm thanh của làn trời nọ vẫn lọt vào tai của Hữu Sơn, chỉ bằng một cách vô tình nào đó, nó không biết, nó cũng chẳng để tâm. Nhưng nó biết, Vĩ, anh của nó, đã kêu lên thứ tiếng rất trân, rất thực, âm thanh nó đã từng được nghe thấy. Hữu Sơn khoan khoái đắm mình trong một thứ xúc cảm rất mới, rất lạ, và chẳng tệ hại chút nào. Những ngón măng tay của Sơn rê dần lên theo từng đường mịt mờ của thước vải cắt dệt thành hình phủ lên da thịt anh nó. Cái ấm sau một hơi lạnh khẽ tan trên cơ thể anh. Nó miết cổ của Vĩ, một cách nhẹ nhàng, nhưng gọi mời:
- Em chỉ cho anh rồi đó...
Giọng nó còn khàn, nhưng nghe như thôi miên.
Vĩ tránh ánh mắt của nó đi, khó khăn lên tiếng, kể cả khi cổ của anh đã cảm nhận được một nỗi nóng bức tồn đọng ở trong. Vĩ khàn giọng, đặt hờ tay lên vai Sơn, khẽ đẩy nhẹ nó:
- Anh... Để anh đưa em về phòng.
Sơn có vẻ đã chẳng để tâm lắm tới lời anh nói, nó hôn thêm một cái lên cổ Thế Vĩ, trước khi anh nhích đi né tránh lần thứ hai và bế xốc nó dậy. Vĩ chạm xuống cái gạt mở cửa vội vàng. Sơn ngã vật xuống cổ anh nó. Vĩ nhích chân ra khỏi xe trong cái vòng tay đang siết lại của nó. Anh không tách nó ra để quàng tay nó qua vai được. Vĩ bấn loạn. Trong hàng trăm cách chạy thử trong đầu của anh không cách nào giúp Vĩ đưa Sơn vào phòng nó một cách an toàn. Tay câu cổ của Sơn như hàn với nhau, nó không buông cổ Vĩ một chút nào dù Vĩ đã cố đẩy nhẹ nó. Vĩ đánh liều. Anh để Sơn thoải mái gục đầu ở hõm cổ, tay anh luôn xuống dưới sau đầu gối Sơn nâng cao. Nó bám anh rất chắc. Vĩ đỡ nó lên, bế nó lên cao. Vĩ mon men theo đường đi, cật lực làm những điều nên làm ở từng cánh cửa khác nhau trong nhà. Anh khó khăn lật thân nó lên lưng trong một tư thế quá đỗi quằn quại với người cần phải làm để đi lên từng bậc cầu thang. Sơn bám anh đủ chặt, môi nó thỉnh thoảng lại lướt qua gáy của Vĩ, và dường như cố tình, nó lại hôn.
Vĩ thật sự đã mệt bở hơi tai khi đưa được nó lên phòng. Nhưng điều Vĩ chẳng ngờ tới, Sơn khóa cửa phòng ngủ của nó.
Sơn nằm như chết trên lưng anh. Nếu Vĩ không nghe được tiếng thở của nó, cùng tiếng nghêu ngao khản đặc từ cuống họng, anh cũng chẳng tin nó còn sống. Vĩ xốc Sơn lên, nhận lại một cái vòng tay siết lại trên vai mình. Sơn như tỉnh, nó hôn tiếp lên má anh, mặc cho Vĩ đang gắng sức hỏi nó về vị trí nó để chìa khoá phòng. Nó lắc đầu, Sơn lại hôn tiếp. Nó chui mặt nó xuống cổ, xuống gáy, hôn tiếp lên tóc anh. Tay nó rệu rã vươn lên đẩy nhẹ mặt anh nó, gắng sức chạm lên khóe môi người thương. Vĩ tự hỏi Sơn có thật sự đang say hay không. Vĩ không biết, và Vĩ quy về mọi thứ là bản năng của nó.
Thế Vĩ niệm chú trong lòng, và hạ quyết tâm, gắng gượng đi lên thêm một lầu nữa. Anh đem nó lên, đưa nó tới một nơi mà Vĩ chưa từng nghĩ sẽ chủ động cho nó vào.
Phòng của anh.
Ắt vì ngửi được gì đó, hoặc là nó quá nhạy cảm với mọi thứ chung quanh mình, Sơn siết vòng tay đang quàng quanh cổ anh nó thêm một chút. Vĩ vỗ về nó trấn an, xốc người nó đặt lên trên vải giường trắng bong. Có chăng do giữ anh đủ lâu để nó thấy mệt, tay nó lỏng lẻo, vẫn lưu luyến hôn lại lần nữa lên cổ của anh nó. Khoảnh khắc lưng nó vừa tiếp xúc với nệm giường, Sơn lại như tỉnh, nó giống giật mình hơn và nắm lấy cổ áo anh nó. Vĩ đứng không vững nổi, cố gắng bám víu vào Sơn. Nó kéo áo anh vào, và chẳng biết vì sao nữa, nhưng nó lại hôn tiếp, mạnh nhường để hằn vết đỏ như hoa. Thế Vĩ rít lên. Hơi nó nóng ủ thuốc. Nó không dừng. Sơn cắn lên thêm đấy một lần nữa. Và nó lân la lên trên. Nó chạm môi vụng về lên má, lên môi. Nó giữ Vĩ rất chặt, không cho anh đi một bước. Nó kéo cổ áo anh thêm lần nữa, lần này là hôn, hôn chạm. Vạ chăng nó không có lại thứ mình có, cái đáp lại của anh, nên Sơn nó gọi Vĩ, như đòi hỏi, như thiết cầu. Sơn kêu như van.
Tay nó chẳng chủ được mà kéo tóc anh vào. Sơn muốn sâu hơn, không phải chỉ nông nổi thế này. Tay trên cổ áo nó buông ra phó mọi thứ cho tay sau lử rã. Sơn lướt trên áo anh theo những đường chỉ dệt đan chồng ra mảng. Vĩ hoảng loạn. Sơn như chờ mỗi khắc ấy mà siết chặt tóc anh nó kéo vào. Đầu nó nóng hổi, lơ mơ, ngập ngụa trong một thứ nó chưa từng biết tới. Tay nó lướt ran tới tận vạt áo của anh. Vĩ giật mình, tay tỉnh nhanh nhẹn đặt lên vai Sơn mà đẩy khẽ cho nó biết nó sắp làm gì. Sơn như thằng dại, nó tiếp tục xuống sâu, đay nghiến hơn. Nó cần anh, nó biết, nó thèm anh tới mức đầu óc nó rã rời và chẳng đủ tỉnh táo để biết mình còn đang làm cái gì ở đây. Ích kỷ quấn chặt lấy Sơn và cho nó cái quyền đòi hỏi. Sơn ôm chặt anh Vĩ của mình, liên hồi rỉ vào tai anh tiếng va của thịt ẩm cùng tiếng họng nó đang kêu.
Và tới khi Sơn buông đi, nó và anh không hẹn nhau mà hổn hển. Vĩ như sắp gục mà chống tay cạnh đùi của nó. Sơn câu nhanh cổ Thế Vĩ, nó lại hôn chạm lên môi. Vĩ lần nữa bị nó kéo tiếp vào trong một miên man khác sâu hơn. Men rượu bủa nó, cẩn vào hơi thở nó một thèm khát lớn lao. Nói thật bụng nó nóng tợn, đầu nó ong ong. Nó thèm, thèm lắm, có đang cần thêm. Vĩ thấy từ trong áo mình một cơn ấm lần nữa tới, thô ráp, là tay người. Anh giật nảy, Vĩ cản nó lại trong một cơn loạn trí bởi sự mê man. Nhưng Vĩ chịu, Vĩ lại lần nữa chìm nghỉm, mắt suýt trợn lên vì ngộp thở từ cái đê mê lần này. Sơn không buông, và rê tay mình lên trên nơi nhạy tợn dưới xương bả vai của Thế Vĩ. Họng Vĩ nấc rên, chẳng ra làm sao cả. Thế mà Sơn lại thèm thuồng. Nó quấn hơn, rê thêm một lần nữa.
Tiếng ậm ừ khó khăn tuôn khỏi cuống họng anh. Mắt Thế Vĩ đẫm màu lệ tràn. Vĩ cắn khẽ xuống lưỡi nó van xin, Sơn mới thôi. Mặt nó gục xuống, Vĩ chẳng hiểu nổi, Vĩ nghe tiếng mình thở hối hả, và tiếng nó hắt ra giữa không gian, nhưng nó không ngừng kêu tên của Vĩ. Lồng bụng cả nó cả anh phập phồng như áng lửa đen nhẻm đốt cả trời quang, cả cơn tỉnh táo. Vĩ không biết nữa, chắc ấy là bản năng, hoặc chính nó cũng đang chìm vào trong ấy, trong cái sương mai của một thứ tình không hồng không tím, đặc vết miểng chai trầy xước đã không thể dán lại bằng keo loan. Kể cả vậy nó vẫn đang cần Vĩ, nó không muốn buông, Vĩ mơ hồ nhận ra điều đó khi nó siết chặt Vĩ lại, và họng nó vẫn kêu và gọi tên anh.
- Anh ơi...
Vĩ nín thở.
- Anh thương hại em cũng được mà...
Mắt Vĩ trơ ra giữa trời.
Nó nói như nó còn tỉnh, song chính Vĩ biết Sơn đã phó mặc thân mình cho cơn mộng mị triền miên tới từ một bản năng và khát vọng. Nó chỉ muốn anh, đêm nay thôi, hoặc trong cơn điên dại đáng sợ này thôi, nó muốn anh. Và nó đang van xin anh, van xin ông trời, van xin cuộc đời đã đối xử bạc bẽo với nó rằng chỉ lúc này thôi. Vĩ chùn mắt xuống, anh không nói gì, chỉ chậm chạp rê tay chạm lên eo nó. Sơn giật nảy, nhưng rồi tức thời, nó lại lao vào tiếp. Nó lại hôn, nó lại thèm. Vĩ chiều theo ý nó mà hé môi cho chiếm cứ. Lưỡi và môi dưới của anh tê dại. Vĩ thấy dễ chịu tới tận cùng. Cứ như thế, Sơn và Vĩ quấn nhau, kể cả khi chính Vĩ càng chẳng nhận ra lúc nào bản thân cũng đang len vào trong vạt vải áo của người trước mắt lần mò. Ấm nóng tràn từ dưới bụng Sơn lên ngực, lên đỉnh nơi căng ra vì râm ran. Nó buông Vĩ, thở hắt từng cơn rất gấp. Tay nó trườn lại xuống vai anh. Cổ nó nghển cao lên, mặt ngửa lên, mắt nhắm nghiền. Họng nó từ từ tuôn tiếng, Sơn thở nặng nề khi anh chạm khẽ lên trên. Áo lên quá nửa, qua bụng mềm, qua rốn, qua ngực. Vĩ đụng se sẽ khiến cơn nóng đang quẫy sâu dưới bụng trắng phôm phốp choáng váng thúc dục. Chân nó quắp lại, gối nó vịn chặt eo. Tiếng thở của nó cứ dài lại ngắt. Sơn nó bấu chặt vai áo Vĩ. Thân nó trơ ra, chỉ thấy dưới ấy của mình nóng giống như than hun, đầu nó như có tơ vò và bòng bong, bọt biển quyện hòa, rằng nhịp tim nó đập oang cả trí. Nó đang phát điên, nó thấy chưa đủ. Sơn tuôn tiếng đòi hỏi trong họng cứ ư ử kêu dài như xin anh đừng để sót. Rồi nó giật thót lên vì ẩm ướt ở bên trái. Sơn chạy vạy lấy lại thần trí, nó muốn tỉnh, nhưng nó lại để im. Nó không biết nữa, nó không ghét việc anh đang làm, nó thấy vui, nó phổng ngực sát hơn. Nó ưỡn căng thân mình lên để anh làm trò làm tới, chính nó càng đang cố chìm vào trong một niềm vui của mình. Nó đã không va phải một cây nắp ấm. Sơn miên man đón nhận sự thật là một thứ mật mà ngọt tới tận tâm can.
Và thời không lắm khoan dung, bây giờ thứ đây chỉ dành riêng cho nó.
Vĩ mút mát rất lâu tới khi tay câu cổ của Hữu Sơn lỏng lẻo. Nhưng nó không buông anh. Anh đặt nó trở lại vải giường trắng hếu. Mắt Hữu Sơn nghiền hờ, dại trông rõ, Vĩ cảm nhận những lực đạo rất mỏng trên phía vai mình. Nó còn muốn hôn, dù thần trí nó rã rời trong say khướt và đê mê đằng đẵng, nó vẫn muốn. Chân nó còn quấn lấy eo. Nó sốt ruột gọi Vĩ trong mê man, ngẩng lên để kéo anh lại vào cái man dại kế tiếp. Vĩ không tránh, để mặc nó làm. Vĩ nắm hờ eo ngấn của Sơn. Tiếng nước va trong miệng lưỡi kêu ran phòng khiến Vĩ dại cả mặt mày.
Nhưng quá ngọt để Vĩ nhận ra mình nên dừng lại.
Tay của Hữu Sơn vê theo chỉ dệt với vân thịt trần lấp ló. Thế Vĩ thở hắt, nó đã chạm xuống tới nơi, dù cách nhau một lớp vải không mỏng đủ. Nó mê mẩn, đắm chìm và lần nữa vê đệm tay măng mình quanh ấy. Đầu óc Vĩ nóng ran, lần này chính Vĩ mới cảm thấy bản thân đang dần mơ màng. Cơn nóng bức từ khoang ngực trái, gáy, đầu và bụng dạ như bung ra, nó khiến anh dồn mình về phía Sơn. Nó nghiền hờ mắt, đuôi ngươi cong tựa hồ trăng trời, ngân ngấn nước mắt như pha lê, ánh le lói một vui sướng bản thân đang ngập ngụa. Nó lại quấy và vần lưỡi mình xuống, khiến Vĩ thấy môi mình mỏi nhừ và tê dại. Sợ quá, nhưng thích quá, anh hoảng loạn trong tâm thức. Để tới khi Sơn buông ra, và nó cắn một cái rất đau trên cổ mình. Hốt hoảng tỉnh khỏi lý trí đang bị mài mòn. Sơn cười như quỷ ranh, mắt nó mịt sương tới mơ hồ mà làm mông lung.
Vết nó gây nên ửng ra giữa trời trồng. Nó khoái chí hôn tiếp lên cổ anh nó, những cái hôn không phải chỉ chạm thoáng đỏ thèm thuồng chóng vánh, là cái hôn nó chờ nó đợi, cái hôn đánh dấu, cái hôn của việc gieo lên anh một khái niệm về sự sở hữu. Nó nheo mắt nhìn từng vết một đang ửng lên như hoa gạo nở. Sơn khoan khoái trong tiếng rên rỉ của Vĩ mỗi lúc nó bặm lấy môi mình để anh phải kêu. Vĩ thở hồng hộc, để tới khi nhận ra, Sơn nó đã vật Vĩ ra nằm ngửa trên giường. Nó lại hôn tiếp, từng chỗ, kèm cả vết cắn rất dại, như một con thú hoang đói. Anh trơ thân trông nó làm loạn. Vĩ không nói gì hết. Từng nơi một, xương quai xanh, vầng ngực nảy nở, rồi bụng rắn rỏi của bản thân. Sơn chẳng chừa gì cho anh vùng mình, tới cả nơi dưới kia, nó cũng đã hôn qua một lớp vải thật điên dại.
Nó đang sống, sống vì cuộc đời và sống vì chính nó, điều ấy khiến Vĩ không thể cản nó lại. Nóng bức vởn lởn quanh đầu của Vĩ, rồi trong không khí nặc mùi lứa đôi, lưng anh nhẹ bẫng. Vĩ tròn mắt kinh ngạc khi Sơn dần xuống. Nó lại hôn. Hơi anh thở nóng giống vôi chạm nước. Vĩ ngửa mặt, môi Vĩ hé ra. Những lơ mơ cứ thế trơ ra khi phơi trần thân anh giữa đời. Vĩ không biết, thân trên ễnh ra làm Vĩ phập phồng như đang cố níu lấy đức trời cha. Anh cấu lên tóc nó. Vĩ vụng về cả tay chân trong cơn sốt ruột cứ tới rồi vơi, lại lưng chừng khiến anh ngơi cơn thở. Vĩ đành chịu mà khiến nó hoen mi mắt. Chẳng hiểu Sơn nghĩ gì mà nó lại cố vươn lên, nó chạm lên Vĩ, lên thân trên nơi trái, lên cổ mềm đã đẫm vết hoa nở hồng đời, và lên môi anh tấy đỏ vì day. Mắt anh nghiền hờ, trong thanh âm của tiếng thở rất rượi tai. Thân nó rẩm rít chạm vào từng chỗ khiến anh ư ử từ cuống họng. Tay bấu tóc nó của anh ép sâu nó, để nó làm càn.
Đai thun của nó hằn xuống thịt đùi, lộ trần một vùng núc nở. Vĩ nhận ra đầu nhạy bị gì đó chạm lên. Là thịt, thịt người, nóng hổi, ẩm rít và hăng hương thân tình. Vĩ tròn xoe mắt nhìn Sơn vịn chặt ngực anh. Họng nó kêu những tiếng thở nức nở. Vĩ cố gọi những tiếng nó để ngoài tai. Sơn mở to mắt, nó hét toáng, móng tay măng găm lên thịt da ép Vĩ rít ra se sẽ. Nó cắn chặt môi mình để thân đau không ép nó thốt ra từng tiếng kêu vởn. Sơn cố thở trong không gian, nó đang chết ngộp. Thân nó run lên giữa trời sương. Vết điếng giữa ngực Vĩ tan dần, hiện hình yển nguyệt đỏ hồng giữa đêm tờ màu thịt da. Vĩ thở nặng nề, Sơn chưa thôi cơn giật co bên dưới. Anh vươn người ôm lấy nó, hôn lên cổ trắng của nó. Tiếng Sơn thở đều hơn. Nó buông môi, máu chảy trên khóe làm nó nấc lên chẳng ngớt. Tay Sơn lẩy bẩy. Mắt nó ngấn nước, miệng chẳng ngừng gọi tên anh.
Thế Vĩ vuốt tóc nó lên.
- Em sao không?
Thế là, nó vỡ òa. Nó khóc không ngớt, nó kêu la, đau quá, rát quá, nó khó chịu. Vĩ hôn nó tiếp, hôn lên má Sơn, hôn trấn an nó trong cái cơn quằn quại không ngừng của xúc cảm đầu đời. Sơn câu cổ anh nó, khóc không ngừng tới mức giọng nó lạc đi. Mũi đỏ lên sụt sịt. Và giọng nó chỉ còn là ngắt quãng. Tay nó cấu chặt vai anh. Vĩ hôn nhẹ lên cổ nó, nhích nó lên cao khiến nó ê a. Đệm thịt mềm nó đặt sau lưng anh nhẹ dần.
- Mình thôi... em nhé?
Tay nó lại lần nữa cấu lên vai Vĩ. Vĩ rít lên. Cơn đau chạy lên tận đầu khiến anh thấy nóng tợn. Sơn như đứa loạn thần. Vòng tay nó siết lại, nó hôn lên môi Vĩ lần nữa. Vĩ cảm nhận nó dần xuống thân. Anh thở hắt. Sơn khóc rống như đứa trẻ con.
Vĩ không biết. Vĩ trôi trong những cảm xúc khôn tả. Vĩ muốn nó nhưng không phải lúc này, không phải lúc Vĩ đã làm nát vụn nó và đẩy nó tới vực thẳm của lời tổn thương.
Vĩ không muốn Sơn bị mình lợi dụng như thế.
Sơn hôn tiếp lên môi anh. Miệng nó liên tục kêu đừng. Nó không muốn, nó không muốn dừng. Nó vừa khóc vừa hôn lên má anh, môi anh, lên cả khóe mắt, rồi cổ và cả khuyên tai anh nó. Nó sợ, sợ lắm, sợ cả đau, sợ cả việc nếu nó dừng lại, nó sẽ tỉnh.
Kể cả đau cũng được, nó sợ việc khi nó mở mắt lần nữa, đêm đen, mọi thứ sẽ biến mất, và nó sẽ trơ trọi ra đó.
Nó hôn yếu dần, họng nó vẫn ư ử cơn lệ tuôn. Vĩ hít hơi sâu mà nhích nó khỏi mình. Sơn như sợ hãi mà siết chặt tay câu cổ. Nó cố đưa anh thêm vào cái hôn dây dưa. Vĩ tránh, đáp lại nó bằng cách để hằn lên cổ nó một vết hồng. Sơn kêu lên, cái kêu rũ rượi. Vĩ lần mò xuống địa phồn thực đã dại ra giữa đời và rẩm rít vì khi nãy. Lạnh đêm ấm lên. Nó giật nảy khi một cơn quằn quại bên dưới lại tới, nung bụng và gáy nó trên một cái bếp than bằng khí trời. Sơn lại cấu tay lên vai anh nó. Nó gục mặt xuống, cắn môi nén tiếng mình lại. Vĩ hôn nó. Họng nó vỡ ra tiếng kêu la thống khoái. Óc nó như có điện. Sơn trợn mắt lên khi Vĩ lướt qua một miền da. Chân nó quắp cả, Sơn ép gối thật chặt như nước cờ phòng bị cuối cùng nó có. Nó thở gấp gáp. Để tới lúc nó vỡ òa ra, nó kêu dài, cùng những tiếng thở ngắt quãng.
Tay nó lỏng lẻo, rồi buông, và Sơn thở như chết đuối. Vĩ hôn mãi trên cổ của Sơn, cứ miết lại nhả, khiến nó vẫn ê a không thôi. Nó nằm vật xuống giường. Chân cố đưa cao lên cổ anh mà níu giữ. Tay nó sóng soải giữa tấm trải sàng trắng hếu ra ám bụi tím. Mắt Sơn đờ đẫn lên trần nhà. Nó cảm nhận thịt thà dưới bẹn nó nâng lên trên chân anh. Rồi nó lớn tiếng, những ngón măng cuống quýt siết chặt thứ vóc trắng nhẵn. Thân trên nó phập phồng dữ dội. Sơn như lên cơn khi thịt nó sóng ran bởi những chạm va. Nó gào lớn, giọng nó khản như ve kêu giữa hạ. Nó cứ siết lại buông ra cào vải sàng. Chân nó quắp thẳng tưng. Để rồi tới khi nó đã chẳng rên nổi nữa, nó thở hồng hộc, miệng trôi tuột biết mấy đêm đông. Nó nghe được tiếng anh thở ngày càng rõ. Nó không biết, nó thấy nó điên lên mỗi lẫn dưới ấy di thành hình hài khiến nó oang hết màng nhĩ. Mắt nó ươn ướt. Vĩ dừng rồi. Bụng phôm của nó như có con cầy sấy. Sơn cố thở trong phút mốt của thời khắc sau đợt hoan dại đầu tiên.
Anh hôn lên tóc nó ướp mật, len những ngón tay cào mạnh lên tấm phủ giường trắng hớn đã ẩm ướt do thân người. Tay nó ấm với đầy, mầng tay mềm như măng non. Vĩ dằn ngửa nó trong những co giật của đầu đời. Nó trong mê man vẫn nhoài lên hôn Vĩ, chạm lướt rồi gục xuống ê a. Chân nó trượt hẳn xuống bắp tay. Sơn cứ kêu lên trong đôi mắt đã dại. Vì gì không biết, chắc chính Vĩ cũng đã lỡ phát điên cùng nó. Vĩ di chà trong cơn đau đầu đời của Sơn. Nó vẫn khóc, nhưng đã không còn khóc vì đau nữa. Tay măng nó siết chặt lấy Vĩ. Vĩ thở hồng hộc. Cơn nóng từ dưới chui lên tận gáy bết mồ tiết. Sơn nghểnh cổ ẩm ướt, phó thân mình cho cái lồng ngực đang phỗng cao và cặp thịt dưới kia ưỡn thật sâu mà thống thiết. Nó thổn thức giữa trời. Thời gian chảy xệ theo tiếng nó tuôn rơi. Vĩ hôn lên cổ nó, rồi ngực ễnh bên trên, má nó đang hồng ra vì cơn sốt nhục người. Nó hét thổn thức. Bụng của Vĩ ẩm ướt.
Vĩ để nó thở lại sau cơn mơ đã dài. Tay nó siết lỏng đi. Mắt nó trơ dại vì nóng nung khắp người. Mi hoen nó kịt nước sương. Nó còn thở, lơi lắm, nhưng cái nào cái nấy nặng nề. Vĩ gọi nó, song nó cứ vật vờ ra đấy, chỉ có chân vắt giữa cẳng tay anh nói cho anh biết nó còn tỉnh. Cái nóng bên dưới giữ thiêu Vĩ. Anh ép mình tỉnh giữa trời trước khi biến mình thành một thằng lên cơn mà khiến nó đau. Những ngón tay của nó rục rịch. Sơn len khỏi tay anh nó. Nó đẩy ngực Thế Vĩ, để anh nằm vật ra. Nó không buông anh dẫu khắc ấy của thời gian thật đằng đẵng. Sơn vịn đùi mẩy mà xuống nệm giường. Vải sàng ướt át. Mắt nó như mắt con chim loan. Sơn nỉ non trong cái cuống họng khản đặc sau một cơn lầm lỡ. Tay nó chạm lên eo Vĩ. Anh giật thót. Vĩ thấy nó len tay vuốt tóc anh lên. Mắt nó nghiền hờ ngắm nghía.
- Vĩ của em...
Sơn thều thào trước khi chân vịn xuống của nó nâng cao. Tay nó bám vai anh như kêu cứu. Nó lại ê a. Nó kêu không ngừng. Mắt nó ngấn nước trong veo. Vĩ thở khẽ, nắm chặt tay nó đang đỡ thân mình. Nó cứ hét, rồi thành nỉ non, lâu lâu chêm thêm những tiếng rất rượi khi nó thấy cơn nóng thỏa giữa bụng dục. Nó dạt mình qua biển của hoan lạc. Thân nó lại run rẩy, tay từ bám sang cấu chặt. Nơi dưới nó hết thít lại lơi. Tóc nó nhễ nhại. Môi mỏng kêu chẳng ngớt cứ tên anh, lại gọi anh, lại kêu tới nó thế nào. Vĩ để nó quàng tay mình qua cổ, siết anh lên mà chạm bụng mềm nó vào cơn ẩm thịt da. Sơn cảm nhận một cơn ấm tan ra từ phía ngoài, nó làm vội vã. Họng khàn vồn vã nuốt trôi sương lạnh. Sơn dần kêu lớn tiếng. Thân nó ngửa ra, miệng nó ngoác kêu như con ngỗng đau. Tay nó quàng ra sau lưng Vĩ cấu xuống. Cơn điếng tan ra thành dục mềm. Những mạnh mẽ ép chặt Sơn xuống khiến nó cào lên lưng anh giải tỏa.
Cơn dại điên lên tới đầu, Vĩ nâng đùi nó cao hơn. Nó quắp chặt eo Vĩ vấn vít. Miệng thiên nga hổn hển ngoác ra rên trong sướng hung. Cơn nóng nghén trong bụng nó trào ra. Nó hét toáng. Sơn cứ run run mà vịn lấy Vĩ. Để rồi Vĩ khiến thân nó nhoài ra. Vĩ chạm lên cật lưng, bả xương hằn giữa lưng bán trần, lên những se sẽ nó còn có thể sót lại từ những lên cơn ban nãy. Tay nó gồng chặt. Song cuối cùng nó vẫn chịu cảnh vểnh cao thân sau, bụng nó ưỡn sâu xuống vải phủ. Sơn ấp mặt mình trong đệm mền ấm ẩm. Nó giấu đi tiếng nó kêu khản quắt. Miệng nó nỏn nà nước. Sơn hối hả thở, nó không biết nữa. Nó oằn mình lên. Cơn điên quấn nó trong những cái vết răng đang cạ xuống gáy, xuống cổ đầy vết hoa lơi. Sơn chuồi mình xuống. Vĩ kéo cao tay nó ra sau. Miệng nó ư ử như thằng câm. Tay nó gồng đỏ hỏn.
Nó hết ngửa cổ lại gục. Thân nó toát đẫm. Nó lại run lên. Vĩ ôm Sơn chặt xuống, ngửa nó ra cái giường trắng hoắng. Nó quấn lấy Vĩ. Nóng bức. Vĩ đang điên lên và như trong cơn dại, anh hằn răng lên bả vai trần ra giữa trời, ngực phưỡn ra vì thỏa mãn trong một lờ mờ nhân tạo sáng hắt từ xa. Vĩ muốn hôn nó, anh lân môi lên và kéo nó vào một triền miên như đã từng. Vĩ muốn chạm lên người nó, tay Vĩ rê từ quầng thịt mềm xuống chốn dưới đẫy vết thắm ra. Anh muốn nghe tiếng nó, tiếng nó gọi anh, tiếng nó chạy vạy lấy lại thần trí. Vĩ nâng Sơn ngả hẳn vào người. Nó liên tục gọi, tay cấu chặt lưng. Vĩ không biết nó có thật sự gọi anh hay không, hay chỉ là tiếng ê a vì loạn. Tiếng Sơn cứ ngắt lại dài. Anh thở hồng hộc. Vĩ chạm lên bụng nó, rít khẽ, và ôm nó chặt hơn. Nó lẩy bẩy, mắt nó ngấn nước, nó dài một tiếng kêu cuối cùng trước khi trả lại mọi thứ cho hổn hển và những phập phồng yếu ớt.
Tiếng người trong khuôn phòng yếu đi, để lại mọi thứ cho hơi thở nóng hổi. Sơn trợn mắt dại khờ. Nó lử lả vật mình lên cả người anh. Cơn đau sau lưng của Thế Vĩ tan đi, đọng lại một cơn ngứa ngáy. Vĩ vẫn thở, thở nặng nề. Tay và chân Vĩ căng cứng. Vĩ run rẩy chạm xuống eo Sơn. Thân Vĩ lử lả. Anh đặt nó về phía một bên giường ẩm ướt.
Sơn nhắm mắt nhẹ nhàng, từ từ khép mi chìm dần xuống chiêm bao. Anh vật mình ra chỗ bên cạnh, tay gác lên mắt rồi buông. Mắt anh hướng về phía nó. Vĩ chưa từng nghĩ mình sẽ thấy được gương mặt nó đang ngủ ở cự ly gần tới thế. Má nó hồng sau một cơn điên, mi nó hoen hường, tiếng nó thở không còn mùi men rượu nữa.
Anh và nó đã trải qua một cơn lầm lỡ. Kể cả khi ban đầu chỉ có một mình nó. Để rồi về sau là cơn dại của cả hai thân xác sợ sệt lẫn nhau.
Nó sẽ còn nhớ chứ? Nó có giận không? Nó có sợ nếu mai nó tỉnh dậy và rằng mọi thứ là hiện thật?
Nó có ghét anh không?
Mắt Vĩ nóng hổi, nhưng Vĩ không có tư cách để khóc.
Vĩ kéo khẽ cổ nó, luồn tay xuống eo nhích dần.
Vĩ hôn lên cổ nó.
Đêm nay đã quá dài.
Có vẻ sáng mai, Vĩ nên dậy thật sớm.
Giúp nó một chuyện cuối.
Và còn đúng hay không, Vĩ không biết nữa.
Vì dù gì ngày mai vẫn phải tới...
...
Hữu Sơn lim dim mắt, đôi mi nặng trĩu khiến cậu không thể nào tỉnh táo để vùng người ra khỏi vùng ấm áp nệm êm. Sơn nhíu mày khó chịu, vẫn cảm nhận được cơn đau đầu đang hành hạ bản thân từ trong một vùng của các thùy trong não. Cậu khẽ rên rỉ, và thắc mắc tại sao hôm nay lại mệt mỏi hơn ngày bình thường. Sơn bắt đầu liệt kê những điểm kỳ lạ trên cơ thể bản thân. Như không mặc quần áo, mắt nặng và cay, cậu cũng cảm nhận được cổ họng có chút khô khan. Sơn khẽ kêu, để biết được giọng mình vừa khàn vừa lạc đi nghe thật quái đản. Kỳ lạ thật đấy, cậu thoáng nghĩ, miệng mình đắng ngắt chẳng giống như lúc uống rượu mấy cả, hông cũng đau, đặc biệt nơi bên dưới. Và một điểm kỳ lạ cuối cùng, lưng Sơn nóng hầm, và cảm giác khúc gần bụng cũng vậy.
Mắt Sơn khó khăn lấy lại tiêu cự, và nhìn thấy một cái ghế lăn loại chuyên dụng cho mấy người chơi điện tử, kèm với một cái bàn hai chiếc màn hình, một cái thùng máy tính dòm rõ chất lừ. Sơn thấy quen quen, nhưng không chắc chắn lắm. Cậu dụi mắt lần nữa, tầm nhìn cũng vô thức được lấy lại hoàn chỉnh hơn. Sơn bắt đầu nhìn rõ mọi thứ hơn, và cậu tròn xoe mắt. Vẫn là chiếc bàn với hai cái màn hình, một cái thùng máy. Vẫn là căn phòng này, vẫn là những cảm giác là lạ truyền xuống cơ thể khiến Sơn khó hiểu. Có thể là hư, có thể là ảo, nhưng một thứ Sơn chắc chắn là thực. Sơn khẽ nhích người, cậu quay đầu về phía sau...
Sơn bắt gặp gương mặt của Thế Vĩ. Mắt anh nhắm nghiền, anh thở rất đều, nhưng những ngón tay đan trước bụng Hữu Sơn thật sự là một điều quá lạ. Sơn không tin nổi vào tầm nhìn bản thân. Cậu cứng họng chẳng nói được cái gì nên hồn để biểu đạt cảm xúc lúc này. Sơn cố gắng hợp lý hóa mọi thứ đang diễn ra trong tầm nhìn con con của nó. Nào là chắc nó đang tháo kính, tầm nhìn mờ toẹt, nên chắc nó nhầm lẫn. Nhưng cảm giác ấm ấm dưới cơ thể, cơn tê dại vẫn còn dưới vùng eo khiến nó không trốn nổi đi. Sơn bắt đầu lắc mặt một lần, rồi hai, rồi nó nhìn lại phía sau. Nó vẫn nhìn thấy Thế Vĩ.
Lần này thì Thế Vĩ đã mở mắt.
Sơn hoảng rồi, cậu ngoảnh mặt lại, và lựa chọn chết nằm ở đó không dám nhúc nhích. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Sơn lờ mờ thấy chút lực của Thế Vĩ đặt trên eo mình. Hữu Sơn thấy hoảng, người cậu run như cầy sấy. Sơn thầm niệm đủ thoại chú thoại kinh trong lòng để mong người phía sau không nói gì cả. Và rằng hiện giờ những gì diễn ra là do bản thân cậu nghĩ nhiều, tới mức Sơn thấy tim mình đập mỗi lúc mỗi nhanh giữa nỗi hồi hộp và sự lo lắng ập tới chẳng biết nói gì cho hơn.
Nhưng Sơn biết, ông trời thích học Toán lắm, mà Toán thì thường cái gì đúng dễ quá là nó sai. Người nhỏ thân cảm nhận được Thế Vĩ ở phía sau trườn người lên, một chút. Mũi anh chạm rất nhẹ lên gáy nó. Sơn thấy nơi ấy ran rát, ấm ấm, và một xúc cảm đỗi lạ khi anh nó chạm vào. Hơi thở của anh sát với nó, như rũ ít than nguội lên bên trên. Tim cậu đập nhanh hơn, cứ như sắp vọt ra khỏi lồng ngực mà la lên cho làng cho xóm biết. Sơn nắm tay giữ chặt tấm ga giường của Vĩ, đầu lẩm bẩm thứ gì đấy như kinh như sớ.
Vĩ khẽ rụt tay, và Sơn cảm nhận được, anh của cậu đang trườn những đầu ngón ấm nóng theo những vân thịt trần nhạy của mình. Sơn rít khẽ, cậu không dám thở. Sơn nhìn ra mọi thứ xung quanh, cố gắng phân tán sự chú ý của mình khỏi một hơi ấm chuyển dịch trên thân. Ngón tay Vĩ dừng lại ở một nơi trên cổ của Sơn. Sơn run người, mặt khẽ nghiêng qua như cố không để cho Vĩ chạm xuống nơi đó.
- Em dậy rồi?
Sơn không trả lời, cậu nằm im.
- Em mệt không?
Sơn vẫn im.
- Em còn đau không?
Sơn chịu thua.
Sơn cố gượng dậy, tay nó chống tay xuống nệm ấm chăn êm. Cánh tay của Hữu Sơn run lên bần bật, cậu khó khăn ngồi dậy một cách bình thường nhất. Sơn cảm nhận một điều đỗi lạ phía dưới chân, bất giác đỏ mặt. Cơn tê rần từ nơi ấy vê lên tận sống lưng, cậu cảm nhận rõ một thân bỏng rát khi da thịt sau gáy bị ép căng ra lúc tầm nhìn mình hướng xuống quầng bụng sữa bản thân. Sơn mấp máy môi, mắt mở tròn chẳng giấu nổi sự bàng hoàng lẫn ngỡ ngàng khi thịt và da bơi trong những vết đỏ hồng đã tái. Hoa gạo nở và tàn trên chính cơ thể này, nơi vốn chưa từng chất chứa những mật dục tới từ một con người khác. Mặt Sơn đỏ hơn, như thể chính cậu cũng chẳng mấy hiểu những vệt hồng vết tái này đang ngự trên từng vân thịt xếp.
Cậu sinh viên ngoảnh mình ra sau, và mọi thứ làm Nguyễn Hữu Sơn rụt người lại, khó tin trước những gì hiện hữu trong mắt mình. Đôi ngươi Thế Vĩ nhìn cậu, ngập ngụa trong một nỗi lo vô hình mà Sơn chẳng biết phải giải thích ra làm sao. Cậu run người, không phải vì khó chịu, mà chỉ có cảm giác sợ sệt đỗi lạ trực trào ra. Chưa lần nào Sơn thấy sợ tới nhường này. Sơn cố nhớ mình đã làm gì đêm qua, mình về bằng cách nào, mình ở đây ra làm sao. Hình như cậu hẹn Minh Tân với Minh Quân đi uống rượu. Hình như Sơn uống hơi quá đô. Hình như cậu đòi Minh Quân gọi Vĩ tới. Hình như Vĩ chở Sơn về nhà. Hình như cậu hôn Thế Vĩ. Hình như...
Thế Vĩ nhích người lại, ngón tay chậm rãi chạm lên người Hữu Sơn. Sơn giật bắn, cả người lùi dần về phía thành đầu giường của anh mình. Mặt cậu đỏ gay, đỏ như gấc. Sơn vội vàng vớ lấy cái gối gần đó che mặt mình lại, để anh không thấy đôi má đang hồng lên vì nhớ tới những chuyện lầm lỡ đêm qua. Sơn úp mặt vào trong miền bông mềm mại, mắt còn sưng hơi lo ló, nhìn Vĩ len lén. Những khó hiểu ẩn hiện trong khuôn ngươi anh, làm Sơn cũng chẳng biết phải làm gì cho đúng. Vĩ bặm môi, anh chạm nhẹ vào cánh tay của Hữu Sơn, và đổi lại một cái giật mình như muốn nhảy xuống giường rồi trốn đi mất tăm. Vĩ muốn cười lắm, nhưng anh không dám, và Sơn còn đang ngại, Vĩ sợ rằng nếu chọc đứa nhỏ này, nó sẽ hoảng loạn rồi lao ra ngoài biệt tăm.
Vĩ chẳng muốn như thế đâu, thế nên anh bỏ tay mình trở lại, yên vị trên nệm giường phủ ga. Sơn vẫn nhìn Vĩ, mặt chàng sinh viên vẫn đỏ như một con tôm bị luộc chín trong sự hồi hộp và bấn loạn. Thế Vĩ khẽ thở, anh ấp úng nói với Hữu Sơn:
- Để anh... Anh giúp em... nhé?
Não của Hữu Sơn chính thức ngừng hoạt động.
Sơn đã chẳng nhớ mình rời khỏi cái gối mềm mại thế nào, nó không nhớ mình đã gật đầu hay không, cũng không rõ bản thân rời khỏi chốn chăn êm nệm ấm ra sao, cậu sinh viên cũng không biết làm cách nào Vĩ đưa được mình vào nhà tắm trong phòng anh cả. Mãi tới khi Hữu Sơn thấy làn nước ấm quấn quanh mình như lụa là, Sơn mới sực tỉnh. Tóc cậu rũ rượi trong nước. Sơn như con vịt nhỏ được anh mình đặt gọn vào trong hồ nước để thỏa mái quẫy đạp, nhưng lại im ru. Cậu giật mình nhìn ra, và thấy Thế Vĩ đang nhấn hai nhấn dầu gội đầu hương bạc hà. Vĩ thấy Sơn nhìn về phía này, bắt đầu mất tự nhiên. Vĩ khụy gồi quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, vò tay chứa dầu gội lên trên tóc của Sơn còn ngơ ngác. Sơn nhíu mắt, nhưng không nói gì cả, bản thân cũng thuận mình theo sự chăm sóc của Thế Vĩ.
Tới khi làn nước ấm lần nữa dội lên đầu của Hữu Sơn, cậu mới cố gắng sắp xếp lại cảm xúc và sự bấn loạn trong lòng. Sơn mấp máy môi toan nói gì đó, rồi lại thôi. Mãi cho tới khi Thế Vĩ thấy thiên nga ngồi im trong bồn tắm không làm gì cả, anh mới thấy lo lắng và ngồi xuống hỏi cậu:
- Em sao thế?
Không còn mày - tao nữa.
Sơn mấp máy môi, mắt cậu vẫn còn đờ đẫn:
- Em... qua em... anh chở em về...?
- Ừm - Vĩ trả lời.
- Em...
Sơn không nói nữa, đúng hơn là không dám nói nữa.
Thế Vĩ vẫn chờ nó nói, chờ nó lấy lại bình tĩnh sau một đêm quá đỗi mới lạ với nó, cả với Vĩ nữa. Anh gác tay lên trên thành bồn, chống má lên nhìn Hữu Sơn vẫn còn cố gắng tiêu hóa hết những thông tin đang được nó sắp xếp lại. Đôi môi đỏ tấy của Hữu Sơn vẫn lắp bắp muốn nói nữa.
- Em còn đau không?
Hữu Sơn bỏ luôn ý định nói tiếp. Thế Vĩ đang hỏi nó, hỏi nó có đau không, vậy đêm qua là thật à? Sơn nhẩm đếm lại một số biểu hiện trên cơ thể ban sáng. Cái lưng thì đau, eo hơi mỏi, chân có chút run run, miệng thì đắng nghét, họng lại khàn với ê, mũi có chút cay cay.
Bỗng Sơn nhớ tới một điều gì đó, trong một khoảnh khắc cơn chuếnh choáng vẫn còn.
Sơn mím môi, mắt cậu trùn xuống, thở dài như não nề.
Vĩ bắt được âm thanh đó.
- Em sao thế?
Sơn bặm môi, cố nhích mình xa khỏi hướng mắt của Thế Vĩ. Lần này, thay vì Sơn, Vĩ là người hoảng loạn.
- Em-Em còn đau hả? Anh xin lỗi em. Qua anh có lỡ hơi... mạnh tay. Anh xin lỗi em. Sơn có cần anh giúp gì không?
Sơn bỗng quay ngoắt qua, làm Thế Vĩ giật mình lùi thân trên về phía sau. Vĩ buông tay mình khỏi thành bồn tắm, có tránh ánh nhìn đang chằm chằm nhìn anh như đục lỗ. Tim Vĩ đập thình thịch, chẳng biết làm gì rồi buông thõng đôi tay.
Vĩ lí nhí:
- Em... còn giận anh hả...
Sơn mở to mắt.
Cậu bất ngờ, thật lòng đấy, Sơn chẳng nghĩ gì quá nhiều.
- Vĩ...
Thế Vĩ rít một hơi nặng trĩu, nhưng dài.
- Em thích anh.
Sơn nói rõ, khi cơ thể mình vẫn đang lăn tăn trong một làn nước ấm.
Và cậu đã thấy một kỳ quan nhân loại.
Thế Vĩ không nói gì, nhưng Sơn thấy rõ đôi ngươi anh mở to nhìn mình. Biểu cảm ngơ ngác của Thế Vĩ khiến Sơn muốn phì cười, nhưng cậu không cười. Vì xem kìa, môi anh mình cứ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng có vẻ còn quá sốc với thông tin thốt ra từ miệng của Sơn, nên anh vẫn im. Vĩ khẽ nuốt nước bọt. Và rồi khi Sơn còn lăn tăn vì sao anh lại có biểu cảm như vậy, cậu lại chú ý tới những lọn tóc sau mang tai.
Một màu hồng đỏ nổi bật, cứ như hoa anh thảo vậy.
Và giờ tới lượt Sơn thấy khó nói.
Vĩ mất một lúc để tiêu hóa và ổn định bản thân. Nhưng Vĩ cảm nhận được, lồng ngực trái của mình vẫn đập thình thịch như đánh trống. Lời tỏ tình chóng vánh lẫn bất ngờ của Hữu Sơn thật sự khiến anh thấy bấn loạn.
Để rồi trước khi bình tâm, Sơn nó lại ôm má anh, và hôn hờ lên môi Vĩ. Thiên nga không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ như hoa rung.
Nhưng nhiêu đó vẫn khiến Vĩ thấy hoảng loạn hơn hết thảy.
Sơn buông Vĩ ra. Và trước khi anh kịp lắp bắp nên lời, Sơn đã tiếp tục nói:
- Em thích anh!
Sơn hôn tiếp lên má của anh mình.
- Em thích anh!
Rồi lại hôn tiếp xuống môi dưới của Vĩ.
Vĩ trở tay chẳng kịp, bắt đầu kêu Sơn chậm lại.
- Từ từ Sơn!
Vĩ cố gắng tách Sơn ra, trong khi cậu liên tiếp nói lọt vào tai anh mấy lời tỏ lòng làm Vĩ bấn loạn đỏ bừng cả tai. Máu chảy nóng trên mặt anh. Sơn vẫn chẳng chịu ngừng nói.
- Em thích anh!
- Anh nghe rồi! Dừng chút đi mà!
Vĩ thở hồng hộc, mặt đỏ như gấc, không ngăn nổi Sơn vẫn còn đang muốn lặp lại những tiếng tỏ tâm nó như giấu như diếm cả đời ở tim can. Sơn dừng lại, dừng thật, nhưng tay cậu còn đặt trên má anh ấm áp. Sơn khẽ gật đầu, và rồi lí nhí như chỉ để mỗi mình bản thân nghe.
- Em thích anh.
Sơn xụ mặt xuống nói lần nữa. Và lần này, Vĩ nghe thấy tiếng não nề trong lời nó thốt ra. Anh nuốt nước bọt, mắng thầm bản thân một câu trong lòng. Vĩ thở nặng, chậm rãi gỡ những ngón tay còn bám trên thành bồn tắm của Hữu Sơn. Anh giữ hờ nó, nhưng không phải kiểu chỉ cần Sơn vùng là sẽ rơi khỏi tầm nắm của Vĩ. Anh lăn ngón trỏ mình, khẽ cào vào trong lòng bàn tay của Sơn ra hiệu. Sơn lăn tăn, và rồi theo phản xạ thả lỏng những ngón tay hơn. Vĩ thở phào nhẹ nhõm, áp tay của Hữu Sơn lên má mình. Chậm, rất chậm, như sợ con thiên nga trong bồn tắm này đau.
Vĩ nói nhỏ, nhưng rõ, khe khẽ dụi mặt mình vào lòng bàn tay của Hữu Sơn.
- Anh... nghe rồi mà.
Sơn run môi, đôi mắt tới giờ vẫn chưa hề rời khỏi anh một giây.
Vĩ bắt đầu hỏi:
- Em còn đau không?
Sơn lắc đầu.
- Em còn mệt không?
Sơn lắc đầu.
- Có cần... anh... làm gì không?
Đôi mắt Vĩ nhìn xuống làn nước ấm trong, một cách ngượng ngùng.
Mặt Hữu Sơn lập tức đỏ ửng.
Cậu gật đầu, rất khẽ.
Tay Sơn thả lỏng, và khi Thế Vĩ dứt mình khỏi đó, anh chậm rãi đặt tay cậu ngay ngắn lên trên thành bồn tắm. Vĩ chậm mình ngồi vào trong với Sơn, ngồi đối diện, bồn tắm đủ rộng cho hai người khi Sơn bó gối cố nép bản thân mình ra sau. Vĩ nhìn Sơn, mặt thằng nhóc bé tuổi hơn kia vẫn còn đỏ. Vĩ không biết Sơn đang ngại vì điều gì, hay đang tức, có phải do lời anh nói ban nãy hay không...
Vĩ khẽ nuốt khan.
- Em... lấy... ờm...
Chưa bao giờ Vĩ thấy mở lời lại khó khăn tới mức này.
Sơn giật mình, thằng bé khẽ liếc mắt nhìn Thế Vĩ, im im. Rồi cuối cùng, Sơn quyết định lắc đầu, rất khẽ.
Vĩ thầm hiểu.
- Em... ờm... có cần...
Chẳng để Vĩ kịp nói hết câu, Sơn đã gật đầu.
Thế Vĩ thở nặng, thầm trấn an bản thân trong lòng. Anh rướn người, chậm, tới mức Sơn ở đối diện vô thức thấy sốt ruột. Sơn thấy anh mình khẽ chạm vào cổ tay cậu, nhẹ, và ấm áp bao trọn quanh cổ tay. Cậu thả lỏng cả thân mình, nương theo lực kéo nhẹ hều của anh. Sơn thuận theo đó mà ngả vào lòng Thế Vĩ. Nhịp thở của cậu chậm hơn, nhẹ hơn, vì hồi hộp, vì sợ, và vì ngại. Sơn ái ngại nheo mắt, cậu ngửa mặt nhìn anh còn đang bên trên. Và rồi Sơn giật mình, cảm nhận được thịt lưng chạm vào bụng của anh mình rất chân. Sơn thở nặng, để vô thức những xúc cảm nơi má trong của đùi nhận được mà ấm hơn, nhưng nhộn nhạo. Nỗi nhát đau chực trào. Sơn mím môi, im lặng, và đợi chờ điều gì đó vội tới. Thiên nga cắn chặt răng, cảm nhận ngón tay đêm qua đã vịn chặt miền thịt bụng của mình lướt khẽ xuống dưới.
Vĩ phía trên căng cứng người, cố gắng gạt đi hồi hộp khi Sơn nhìn mình chăm chăm với đồng tử đen láy giãn dần lúc anh chạm vào cửa mình của thằng bé. Sơn thở nặng, khiến ngón tay của Vĩ toan tính len lỏi vào trong cũng e dè. Vĩ khẽ chạm lên eo em mình, và Sơn run nhẹ, nhẹ lắm, như hoa lay. Cảm giác dưới đấy còn trơn. Vĩ cố vịn lấy Sơn, kể cả khi điều ấy khiến Sơn run lên thêm nữa. Sơn nhắm tịt mắt, cảm nhận ấm áp lạ kỳ len vào bên trong, và một cảm giác đầy ắp quen quen lạ lạ. Sơn thở nặng ra, và không tự chủ được khi ngón tay của Vĩ vô thức len qua miền da nhạy. Ngón tay Sơn run rẩy chạm lên cổ chân mình, nắm chặt lấy nó, và một tay thì bấu chặt vào đầu gối, cố ngăn cảm giác rối rắm nơi trong thân. Sơn gắng gượng trong cơn lạ mà điều hòa nhịp thở, song chẳng thành, vì mỗi lần cảm giác nhẵn ấy lui đi cho một sự trướng vội lạnh lẽo lan vào trong mình đều khiến lời rất rượi bật ra trong khuôn môi.
Sơn thở hắt, khi cuối cùng Thế Vĩ cũng rời ngón tay ra khỏi đó. Mắt cậu ươn ướt, như mắt thiên nga, đồng tử giãn ra như hút sâu bóng hình anh vào trong đó. Sơn giọng run rẩy, khẽ gọi:
- Anh ơi...
Vĩ luồn tay ra khỏi hai má đùi mẩy mả, đặt tay lên vai Sơn vỗ về.
- Xong rồi, em à.
Sơn gục mặt xuống, Vĩ chẳng hiểu.
Nhưng tai Sơn đỏ như máu vậy.
Vĩ khẽ gỡ những ngón tay đang bấu chặt lên đầu gối của Sơn, chăm nhìn những vẫn yển nguyệt đỏ như hoa rộ nở trên thịt trên da của cậu. Anh bắt đầu mân mê những ngón tay của cậu. Sơn chăm chăm mắt nhìn, miệng cậu vẫn thở rất đều.
Bỗng Sơn nói:
- Anh có... thương hại em không...
Vĩ lặng im.
Vĩ hiểu.
Vĩ vẫn mân mê tay cậu.
- Em có... muốn cho anh...
Vĩ khó nói, để rồi vẫn thở dài nên lời:
- Cơ hội.
Sơn vẫn im.
Vĩ lựa chọn giải thích.
- Anh không... thương hại em đâu.
Vĩ chậm rãi đan những ngón tay của mình vào tay cậu:
- Anh nghĩ em không tin lời anh nói...
Vĩ chạm nhẹ vào những đầu ngón tay măng mềm.
- Anh có lỗi với em trước mà...
Sơn khẽ quay mặt qua nhìn anh. Vĩ không tránh.
- Cho anh... thời gian... nhé?
Vĩ nói, âm giọng kéo dài, nghe lưỡng lự, nhưng không phải.
Đó là bối rối.
Vì Sơn nghe rất rõ nhịp tim của anh.
Má anh vẫn hồng.
Tai anh vẫn đỏ.
Và mặt anh vẫn sát với Sơn.
Sơn nhớ tới những lời tổn thương của Thế Vĩ. Những lần bản thân buồn bã trong phòng sau những suy nghĩ tuyệt vọng về một cuộc tình chẳng có tiếng đáp lại. Những lần, sự kết thúc của mỗi cuộc trò chuyện đều là nỗi sầu não, hoặc một câu mắng của Minh Tân và Minh Quân.
Chỉ có đứa điên mới đi đâm đầu vào đồng ý.
- Em thích anh.
Sơn lặp lại lời tỏ lòng của mình.
- Nhưng em còn buồn. Và em không dễ dỗ đâu.
Sơn thừa nhận, mình là thằng điên. Một thằng điên vì tình tới mức ngu ngục.
Nhưng chẳng sao nữa, vì cậu thấy trong mắt Vĩ có một tia vui mừng thoáng qua, rồi thôi. Vĩ khẽ siết vòng tay, ôm sát Sơn vào lòng. Thịt da chạm càng chạm.
Và nhịp đập trong tim của Vĩ, vẫn còn đó.
Anh hôn khẽ lên má của Sơn.
- Anh thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co