I
Đèn bàn trắng ngà hắt lên trên trang tài liệu thẳng thớm ngay ngắn trên bàn. Đầu bút dạ màu cam cẩn thận bôi lên trên một dòng thông tin in hằn bằng mực đen như than. Giấy còn nóng hổi, và thật tệ hại khi đầu bút dạ vừa chạm vào vùng mực tách biệt trên giấy đang tan vào trong thứ mực cam óng. Mùi mực in còn đó, trong không gian chỉ còn một vệt của thứ ánh sáng nhân tạo màu ngà voi, hoặc màu xương răng choi chói. Dòng mực cam dứt lên khi chạm xuống một dấu chấm, sau ba dòng của tài liệu, tổng cộng vỏn vẹn bốn câu. Không gian tĩnh như mực Tàu mài, thoang thoảng mùi vỏ quất tươi, nhưng ấm, và âm nhạc trong đôi tai nghe dây được nối với điện thoại. Sắc nâu vàng ám cả khuôn phòng, chỉ trừ một tấm chăn ga trải giường màu xanh biển tồn đọng như một cái ao lạ. Chàng sinh viên cẩn trọng đóng lại chiếc bút dạ vừa trải qua một công việc khuôn lẽ của nó, thở dài đặt bên cạnh chồng tài liệu còn mới và được đóng ghim gáy bằng tay nham nhở. Cậu đóng tập tài liệu còn mới lại. Một chiếc bìa được in lại, làm bằng phần mềm soạn thảo. Để tránh bị nhầm lẫn giữa hàng trăm hàng chục sinh viên trong khoa, trong ngành, cậu viết cái tên của mình lên trên đó. Nguyễn Hữu Sơn, kèm một mã số sinh viên, tất cả bằng bút bi.
Đồng hồ điện tử trên bàn điểm mười một giờ hai mươi hai phút. Sơn vươn vai mình, ngáp nhẹ một cái. Cậu thiếu điều chỉ cần gục xuống bàn là sẽ qua được cơn uể oải. Mắt kính trên sống mũi cậu chao nhẹ, Hữu Sơn đẩy nó lên ngay ngắn. Sơn xé tập giấy nhớ trong hộp bút để sẵn, một tờ, màu xanh lá cây lờ mờ úa dưới đèn bàn. Cậu ghi rõ lên trên đó. "In thêm một bản cho Quân. Trả lại sách cho thư viện trước mười hai giờ.". Sơn thở dài, cứ như bản thân vừa mới đưa ra thêm một quyết định quan trọng cho cuộc đời, song đó chỉ đơn giản là sự trút bỏ một công việc đã tồn đọng quá lâu và giờ đây nó được hoàn thiện, cậu sẽ không còn phải lê lết với nó thêm một lần nào nữa. Sơn dán nó lên mặt kính của cuốn tài liệu trên cùng của chồng được xếp bên cạnh. Số phút trên đồng hồ điểm hai lăm. Cậu lướt lên màn hình máy tính xách tay, đánh một liên kết trang quen thuộc lên thanh tìm kiếm. Hai lần di chuột, hai lần nhấn chuột trái. Sơn nheo mắt nhìn thời khóa biểu trên màn hình. Cậu lẩm bẩm đếm số ngày giờ, tên môn học cần cho ngày mai, thời gian nó kết thúc. Sơn gật gù. Chàng sinh viên lướt tay trên gáy của những cuốn tài liệu xếp chồng ngay ngắn. Đôi ngươi đục như ngọc mực dục nheo nheo dưới đèn lờ mờ màu ngà. Sơn thả những ngón tay, chạm vào hai quyển tài liệu liền kề nhau với gáy sách màu xanh biển và đỏ rực. Chàng sinh viên rút nhanh, tay trên đè lại những quyển khác tránh cho rơi rớt. Sơn đảo mắt nhìn hai tấm màng kính tách ra, lộ ra tên của quyển tài liệu.
Hữu Sơn chống hai quyển sách lên bàn, nhấc thả nó bồm bộp cho đều. Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ lần nữa. Số chỉ phút điểm ba mươi hai. Chàng sinh viên sắp hai quyển tài liệu in lại dày cộm vào trong cái cặp đeo hông của mình. Cậu nhét thêm hai quyển vở, và ném đại hộp bút trên bàn vào trong sau khi đóng lại. Sơn để cặp lên đùi mình, gấp lại chiếc máy tính xách tay. Chàng sinh viên cẩn thận đặt nó vào trong. Sơn xếp thẳng cặp lên, kê nó ngay ngắn với chồng tài liệu. Xong xuôi với mọi thứ ngày mai, Hữu Sơn ngả người ra ghế bánh xoay, ngáp dài một tiếng. Kính của cậu lại chao lên một lần nữa, nhưng Hữu Sơn không chỉnh lại. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy phần gọng sát tròng bên trái, nhích ra. Kính dính vào bên kia, Sơn lắc khẽ đầu, cặp kính cận không bám trên da nữa. Sơn cẩn thận đóng kính lại, đặt vào chiếc hộp có sẵn một cái khăn lau bên bàn. Hữu Sơn díu mắt, chàng sinh viên chưa quen với tầm nhìn mờ mờ xung quanh. Sơn đưa tay lên mắt dụi một chút, chớp chớp vài lần cho thích nghi. Cậu đóng lại chiếc hộp kính, kéo nhẹ dây kéo của cặp, đặt vào trong ngăn lớn nhất.
Khi mọi thứ chừng như đã đủ, cậu tắt nhạc trên điện thoại. Dây tai nghe còn trên người. Sơn chưa tháo vội, dù việc có cái gì đó nhét vào tai khiến cậu hơi khó chịu nhíu mắt. Cậu lắng nghe chung quanh bằng một thính giác bị khuyết tạm thời mấy phần. Sơn nghe thấy những nhịp kỳ lạ, đi với nhau, xuất phát bên trên phòng mình. Chàng sinh viên chẳng mấy chắc chắn. Song khi tháo đôi tai nghe dây, thanh âm ấy không còn nữa, chỉ còn loáng thoáng tiếng cười lờ mờ. Sơn nhìn đồng hồ, số phút điểm bốn mươi mốt. Cậu thở phào, chắc cũng coi là bạn cùng nhà của cậu rút kinh nghiệm mà ngủ đúng giờ rồi. Sơn cuộn lại tai nghe, để ngay ngắn trên bàn học của mình. Hữu Sơn tắt chiếc đèn vẫn còn đang hắt xuống ánh sáng màu ngà voi, để đêm đen buông xuống nuốt lấy căn phòng.
Sơn mò mẫm về cái giường trải ga xanh lam, kiểm tra báo thức trong chiếc điện thoại. Cậu ngáp một lần nữa, một cái rõ dài, tới độ nước mắt chảy xuống khoé mi. Hữu Sơn thoả mãn nhìn đồng hồ số điểm mười một giờ năm mươi ba phút, vẫn còn đủ sáu tiếng để ngủ lấy sức mai báo cáo chuyên đề với giảng viên và chạy kịp để lấy tài liệu. Cậu thấy nhẹ nhõm, đã bốn ngày ngủ chẳng yên nổi với nó rồi. Cậu sinh viên tắt điện thoại, với lấy dây sạc trên đầu giường cắm vào. Màn hình hiển thị máy được sạc điện, cậu đặt nó bên cạnh.
Sơn ôm chặt con vịt bông Quạc Quạc kế bên, quấn chăn quanh mình, lim dim chìm xuống cơn mộng mị.
...
Xào xạc
...
Rào rạc
...
Sơn giật mình tỉnh dậy, khi phía bên trên càng lúc càng to tiếng, âm thanh mỗi lúc mỗi lớn. Cậu nghe được tiếng nhạc kéo to dần, thêm cả những tiếng cười được khuếch đại lên cao. Trống nhịp đập bùm bụp, rồi nào là tiếng huýt sáo, tiếng kèn, tiếng những nhịp điệu điện tử giật bể hết cả đầu cả da. Sơn mở trợn mắt, tay siết chặt con vịt bông cỡ lớn của mình. Đầu Sơn đau như búa bổ, mắt cay xè, tầm nhìn choáng váng vì thiếu ngủ khiến mắt chẳng mở nổi. Cậu sinh viên thầm rủa một tràng trong cuống họng khản đặc. Cậu ngồi dậy, mày nhăn lại khó chịu. Sơn vớ tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Giao diện pin sạc hiển thị đã đầy, còn cái số giờ điện tử thì đang thực sự trêu ngươi Hữu Sơn.
Một giờ bốn mươi ba phút sáng, thứ sáu, ngày...
Sơn thật sự đã chửi thề tại chỗ, giữa đêm.
Hữu Sơn nắm chiếc điện thoại trong tay. Âm thanh phía trên mỗi lúc mỗi lớn, đấm vào lỗ tai của Hữu Sơn như mấy nhát búa tạ lủng sọ. Sơn vò đầu, mắt cậu cay xè như xát ớt. Cậu chửi, chửi thêm một lần cho bõ tức. Đầu cậu ong ong. Nhạc vẫn nhập nhằng vẳng từ xa vào ốc tai. Sơn càng lúc càng tỉnh, nhưng mắt cứ cay như muối rắc xuống. Cậu gục lại xuống giường. Sơn ôm chặt tai, và đầu, tránh để thanh âm inh ỏi bên trên len vào trong những tế bào thụ cảm của thính giác. Chói, to, rồi giật mình lần nữa tỉnh lại khi âm thanh trên lầu trở thành những tiếng buộc mắt Sơn nhắm chặt lại để thoát khỏi một ác mộng vô hình với cái tên "thanh âm".
Chết đấy, cứ đà này, sống cũng chẳng còn nổi nữa chứ đừng nói tới là ngủ.
"Này, anh đừng làm ồn mỗi buổi tối nữa được không? Dạo này em mệt lắm.".
Sơn khó chịu nói, với một đôi mắt thâm quầng, dấu hiệu rõ rệt nhất của những đêm mất ngủ liên tục. Đôi ngươi trong như ngọc mực dục của cậu lờ đờ nhìn đối phương đầy vẻ uể oải, Sơn nói với chất giọng van xin yếu ớt. Tiếng nhạc đã được chỉnh cho nhỏ lại, hòng cho cuộc đối thoại rõ ràng trong một khung cảnh hỗn loạn.
Song, đáp lại Hữu Sơn, người đó chỉ cười, tay bật nắp một lon bia mới, rót thứ nước óng vàng sủi bọt vào ly thủy tinh.
"Nhưng đây là nhà anh mà, phải không em Sơn?".
Nguyễn Hữu Sơn im lặng, mím chặt môi. Âm thanh còn vẳng trên lầu. Sơn cau mày, đôi mắt cay xè khó khăn mở. Cậu hạ quyết tâm, chống mạnh tay lên bụng con vịt bông Quạc Quạc mềm mại. Sơn nắm lấy cổ nó, kéo lê trên sàn nhà. Cửa phòng Sơn kêu một tiếng, mở hé, rồi rộng ra. Bên ngoài lạnh như có sương băng. Sơn run người, nhưng không có ý định dừng lại. Cậu sinh viên kéo lê con vịt bông lên trên cầu thang bộ, mắt mờ căm và cay xè, trong thâm tâm soạn thảo dần một vài câu đối chất. Tiếng nhạc bên trên to dần, rồi như đánh vào lỗ tai khiến cơn choáng váng lâng lâng của Sơn vội bay. Nhưng chả được nhanh, khi tức thì nó lại quay về, và Sơn lại thấy bản thân đang chao đảo dưới những tiếng giần giật có âm tiết và quy luật. Sơn đi như lê như lết, con Quạc Quạc phía sau kêu bụp bụp nhẹ nhàng giữa một thinh không đầy hỗn loạn của thanh âm. Cậu thấy mệt, vai như có gông chì ép xuống mỗi lần tiếng nhạc vẳng vào tai như thiêu sống sự tỉnh tảo. Sơn một tay bám lên lan can cầu thang. Cậu vẫn còn thấy lạnh trên vai.
Cửa của một tầng, tầng thượng căn nhà, hắt vào một ánh đèn lờ mờ, màu trắng hến ám sắc xanh của đêm tờ. Sơn nheo lại đôi ngươi mực dục mờ căm khi không có kính và đang chịu tác động của một nguồn sáng bất ngờ. Âm thanh bên tai to hơn nữa, như sắp thủng cả màng nhĩ. Sơn cắn răng, tay siết lấy cổ con vịt bông yếu ớt. Cậu đặt nó ngay ngắn sau cửa dẫn lên sân thượng căn nhà. Qua đôi kính cửa nhám xanh, Hữu Sơn loáng thoáng đếm được bốn... không, phải năm bóng người chẳng biết quen hay lạ. Cơn buồn ngủ và sự thiếu ngủ khiến cậu chẳng nhận diện được ai, nhưng lờ mờ bên ốc tai vẫn là giọng của từng con người cậu hàng trăm lần gặp được trên cái sân thượng này. Nhạc giảm dần âm lượng, bên ngoài có tiếng kẻng lẻng của cốc chạm cốc, tiếng đũa bát gõ vào nhau như một thứ nhạc cụ vô thưởng vô phạt, cùng với tiếng nghêu ngao của đàn ông con trai qua ngưỡng dậy thì mấy năm nhưng làm dáng sõi đời. Nhạc dứt rồi, Sơn im lặng bên trong nhà. Con vịt bông ban nãy ngay ngắn dựa lên trường ngã nằm vất vưởng một bên. Nhạc không còn lên. Sơn thở phào nhẹ nhõm, dụi nhẹ đôi mắt cay xè toan về phòng.
Xập xình.
Sơn giật mình lần nữa.
Xập xình.
Âm thanh càng lúc càng lớn. Loa bên kia bắt đầu chuyển bài. Một bài khác, âm lượng kinh khủng hơn, cách nhịp trống và nhịp đập của nó cũng liên hồi quá độ. Sơn suýt ngã sấp mặt xuống sàn vì bất ngờ. Đầu cậu lại ong như búa bổ. Sơn vò đầu một lần nữa, sắp xếp sự tử tế còn sót lại của bản thân. Trong cái tiếng nhạc vọng từ tầng thượng xuống dưới một tầng lầu, Sơn gõ có lệ ba cái, chỉ để nhận lại những rôm rả và ồn ào phía bên kia. Cậu mím môi, xoay nhẹ tay nắm. Một tiếng cạch đủ nhẹ, và một không gian như tra tấn sự mơ màng mà Sơn đáng ra nên thưởng cho mình vào một buổi tối muộn. Đôi ngươi mực dục mơ hồ nhìn ra, khi cửa nối mở toang, và năm cặp mắt nhìn về phía này.
- Uầy, mày gọi thêm người tới đấy à.
Một người nào đó, Sơn nhớ giọng, nhớ tên, không thấy mặt, nhưng cậu lúc này chẳng buồn nhớ nữa. Cậu lết chân nặng như chì lại gần. Sơn nghe thấy tiếng mở lon bia, tiếng đổ đi của chất lỏng, và một tiếng cộc nhẹ xuống sàn nhà.
Nhạc vẫn đang kêu.
- Nào, lại đây, em Sơn uống với bọn anh một ly-
- Này.
Sơn khó chịu, mày cau lại sát nhau, đôi mắt cay xè, chẳng thể mở to. Mi thì nặng trĩu, có cố chớp cả trăm lần cũng chẳng nhìn ra được khung cảnh. Sơn lấy hơi, cố nói rành rọt, dù giọng khàn đặc rè rè hệt cái máy phát thanh đã cũ.
- Cho em ngủ, được không?
Như thường lệ, một giọng nói phì cười. Tiếng nhôm đặt lên trên nền nhà. Sơn cau mày, mỏ bắt đầu sưng sỉa, hất đầu lên cố giữ mình tỉnh.
- Em Sơn này, anh nói mấy lần rồi, đây là nhà anh, anh làm gì cũng được.
- Em lạy anh đó, anh Vĩ, em thức bốn đêm rồi, mai em phải dậy sớm.
Đám bạn của Vĩ bắt đầu kêu:
- Hay anh ngồi xuống làm với bọn em vài ly. Còn bia, còn bia-
- Để tao lấy thêm con mực trong bịch ra.
Sơn lườm nguýt.
- Thôi thôi, tha nó. Lát giảm tiếng lại đi, cho thằng bé mai đi học.
- Ừm, vậy phải có gì em Sơn đổi lại cho bọn anh chứ?
Vĩ hơi gằn giọng, còn khàn, có vẻ đang trong tình trạng ngà ngà say. Không gian thoáng im lại. Hữu Sơn cau mày lần nữa, đôi ngươi lờ đờ như nghiện thiếu thuốc, cố nhìn cho ra hình ra nhân dạng con người vừa thốt ra một điều vô cùng hãm:
- Thì em Sơn thấy đó, bọn anh đang vui, rõ là vui, tự nhiên lên đây yêu cầu bọn anh tàn cuộc. Chỉ với cái lý do là em cần phải ngủ. Chuyện đó là chuyện của em mà.
- Này, Vĩ, anh hơi-
Vĩ ngắt quãng lấy hơi:
- Chuyện em thức khuya là chuyện em lựa mà. Em rõ có thể chọn ngủ bù vào trưa. Nhưng em cũng đâu có làm vậy, em chọn làm khổ mình. Đăng ký học phần em cũng dồn môn vào, giờ em than. Xem em kìa...
Đối phương cứ liên tục nói, lôi ra những dẫn chứng có lý hoặc không, song Sơn nghe không lọt tai dù chỉ một chút nào. Nó muốn chửi, chửi tục, chửi vào cái bản mặt đang hớn hở vô cùng khi thấy Sơn đuối lý trước những lý lẽ bặm trợn và một cơn buồn ngủ khôn cùng khiến nó không nghĩ được cái gì nữa cả. Kiến thức mười hai năm tròn trĩnh ngồi trên ghế nhà trường, thêm hai năm rưỡi gần ba năm nó mài mông trên giảng đường rộng. Sơn gục đầu. Vĩ vẫn còn đang nói. Nó thấy ngực nó tưng tức, cổ họng nó ngắc ngứ một thứ gì đó, nó lúc này đang tạm gọi là cơn tức bị nó ép kiềm. Sơn đang muốn phát điên lên.
Cái chuyện nửa đêm không làm ồn, là cái chuyện theo lẽ phải làm, và giờ tên đàn ông trước mắt Sơn đang đổ hết lên đầu cậu là do cậu lựa khổ mà làm.
Hữu Sơn mấp máy môi tính nói, nhưng đầu nó nổ ong ong, hồ như búa nện vào đầu nó trăm rồi chục lần, để sọ cậu tự phục hồi nhằm đơm đớp tiếp vào đầu nó. Sơn hướng đôi ngươi đục ngầu lơ đễnh gắng gượng để chú ý của bản thân vào thân ảnh đang thoải mái xỉa xói cậu. Cậu thấy khung gian mờ căm, màn đêm bị khuyết, và môi của thằng đàn ông đáng ghét kia mấp máy tuôn ra muôn lời mà với cậu khi này là vô giá trị. Sơn siết chặt nắm tay, rồi buông thõng. Cậu đưa tay lên vò đầu, chân chậm chạp nhích lại.
Vĩ ngồi đó, thấy những chuyển động của Hữu Sơn, cái đầu lâng lâng lâu trong mùi hoa bia khiến hắn không sợ bất cứ những hành động nhỏ nhoi của thân ảnh nhỏ con đang nhìn mình, nhưng vẫn có phòng bị yếu ớt. Sơn chẳng còn nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào người đang đưa đôi mắt chẳng để chút dè chừng về phía này. Chân Hữu Sơn di chuyển nhẹ, nó thấy thời gian đang bị hút sâu vào đêm đen bị khuyết. Cơn mơ màng, mùi bia bọt, mùi của cả đồ nhắm gói gọn trong đầu trong óc, và khiến Sơn hạ quyết tâm đưa ra một hành động đối đáp lại. Trăng còn treo trên đầu, sáng như đèn pha lê, nhưng nó tỉnh không nổi. Sơn đứng trước mặt Vĩ, đôi ngươi u tối, lờ đờ như sắp xuống thăm ông bà tổ tiên nhà tên lớn tuổi hơn. Tay nó đung nhẹ theo quán tính của từng lần di chuyển còn sót.
Những người ngồi quanh thấy tình hình tệ dần, Sơn trong mắt họ như sắp phát điên lên mà tẩn vào người thằng bạn họ một cái cho vào viện để bõ tức.
- Sơn này, em bình tĩnh nhé, có gì mình nói chuyện-
Chẳng để người kế bên nói xong câu, Sơn đã nắm lấy tóc của Vĩ, giật ngược ra sau. Vĩ không kịp trở tay, kêu lên oai oái. Trước khi mọi sự ngăn cản hoặc rủa mả được diễn ra, Sơn kéo anh ta lại sát mặt mình, đặt lên môi của Vĩ một nụ hôn.
Đủ sâu, để bất kỳ ai khi đó chứng kiến cũng choáng váng.
...
Buổi sáng của những ngày thứ năm thường êm ả đến lạ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sơn ngồi dưới hiên của một quán cà phê. Khuôn phòng bên trong đã hết bàn, cậu sinh viên và người bạn cũng không khó chịu, quyết định dời tài liệu ra bàn bên ngoài.
- Sơn này, mai có giảm giá đó, tính mua gì không?
Nguyễn Hữu Sơn rời mắt khỏi trang tài liệu giấy, ngả người về sau. Sơn ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu, nhún vai, tỏ vẻ chưa nghĩ tới, xong liền cúi xuống tiếp tục đánh dấu những câu cần thiết trong sách vở. Đối phương nhìn dáng vẻ tồ tộp mọt sách của Sơn mà nhíu mày, gõ cộc cộc lên bàn vài cái. Cậu sinh viên bị thu hút sự chú ý, đánh đôi ngươi híp nhẹ qua lớp kính cận dày. Đối phương thở dài, nhìn Sơn, như một con gà mẹ nhìn con mình mới chui từ vũng bùn ra ngoài mưa:
- Không tính mua quần mua áo gì à, có chỗ này giảm giá đã lắm, mà chất lượng chưa chạm ngưỡng tệ. Trăm hai là cao nhất, đi không, anh dắt qua.
- Thôi Quân ạ, em không có nhu cầu lắm. Mặc lại mấy áo cũ là được rồi anh. Sắm sửa chi nhiều.
Quân cười mỉa, mắt cáo híp lại:
- Được của mày là mặc từ hồi lớp mười tới đầu năm ba đó hả.
- Không thì anh cho em vài cái đi. Ít ra có đồ mặc là được, không mỗi ngày một bộ như ông Cường bạn ông Vĩ là được.
- Hầy, nhắc tới thằng cha đó khiến tao thấy ngứa hết hai cái lỗ tai.
Sơn cặm cụi viết tiếp mấy công thức tính toán vào vở ghi chú, để mặc lời than vãn và sự bất lực của Quân hữu hiện ở đối diện.
- Đấy, xong rồi này, chép xong thì đưa lại em, em phải đem nộp cho thầy Khoa.
- Mày nghĩ tao được tới đấy thôi đó hả.
- Ừ. - Sơn khẽ cười.
- Không bao mày ăn trưa nữa.
- Ấy, em xin lỗi chồng yêu, tha em nhé. Phận con loan mà em lỡ lời.
- Nghĩ tới đồ ăn là giỏi, trưa ăn gì, để tao lựa quán. - Quân ngả ngớn cười, tay chụp lấy chiếc điện thoại cảm ứng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ăn uống của người bạn thân.
- Bún bò Huế!
- Ừ. Quán cách trường bốn ngõ như mọi khi, ổn không?
- Đội ơn trên của phu quân.
Sơn cười, hai tay ngay ngắn đưa cho Quân chồng bài đã hoàn thiện. Quân không khách sáo nhận lấy, lật lật kiểm tra vài trang đầu. Đầy đủ, có sai hai câu tính toán nâng cao, nhưng Quân không nói gì cả, âm thầm chôm cây bút chì kim trong hộp bút đặt ngay ngắn trên bàn của Hữu Sơn khoanh to vào đầu mục của câu hỏi. Sơn biết, nhưng không để tâm, chuyện này thường xuyên xảy ra. Lắm lúc làm vậy, Sơn còn có chút thoải mái, phần vì nếu sai, Quân luôn đánh dấu tử tế các câu Sơn làm chẳng đúng, viết lại lời giải chính xác trong một tờ giấy nhớ dán bên cạnh, và sẽ dùng bút chì kim ngòi đỏ để khoanh vùng đoạn sai của Sơn. Quân giỏi, mỗi tội trong chuyện bài vở thì hơi...lười. Cậu không quan tâm lắm, Hữu Sơn nhún vai. Sơn sẽ nhìn vào đó, ghi chú lại phần bản thân không chú ý mà phạm lỗi. Quân chỉ là lười viết bài ra, chứ nếu phải bảo, Quân giỏi hơn cậu nhiều.
Sơn đảo mắt, tiếp tục lôi môn khác ra làm. Lần này là môn Kinh tế chính trị. Cậu ghét môn này nhất, sau Toán cao cấp và Kinh tế vi mô. Khó hiểu, dài dòng, thậm chí là số lượng công thức toán cũng chẳng nhiều mà tập trung phần lớn vào luận. Luận cũng chẳng dễ chút nào, khi phải liên kết quá nhiều thứ chỉ để giải quyết vài cái vấn đề mang tính quốc gia mà Sơn nghĩ cả đời mình cũng chẳng vận được vào đó, hoặc có, mà còn xa. Lắm lúc, cần thiết thì có mấy môn trải bài, bấm tay phong thủy, hoặc xem bát tự ít ra nó còn có ích hơn. Sơn ghét mấy môn đại cương này tới chết đi sống lại, lẽ ấy nên học chẳng vào đầu. Tất nhiên, thi cuối kỳ, cậu làm bài không được điểm đủ qua, đành học lại. Nói nhiều về bọn nó như vậy vì có lý do hết. Thế là Sơn đăng ký học lại, mất thêm hơn triệu mấy tiền tín chỉ, sẵn đăng ký thêm mấy môn đại cương khác, cày hết vào hè để vô năm có thời gian rảnh làm thêm mấy cái nghiên cứu khoa học hoặc khảo sát cho chuyên ngành thêm vào hồ sơ xin việc cho đẹp.
Quân đưa mắt nhìn Sơn dí đôi ngươi đen sau lớp kính cận dày cộm, thở dài ngao ngán. Anh biết bạn mình thích học, luôn biết nó thích tới mức rồ cỡ này, chỉ là anh cản nó không nổi.
- Chú ý chuyện ngủ nghỉ đi, dạo này mày gầy lắm rồi đó.
Anh liệt kê thêm:
- Xem mày kìa, mắt thâm quầng, mặt thì hóp lại rồi. Nãy tao sờ bụng của mày là mất đi một vòng rồi đấy.
- Chồng ơi, biến thái quá đó!
- Em tính tước đi danh phận của anh đó à?
Quân cười, khi bóng người đối diện ngẩng cao lên, thoát mình khỏi mớ tài liệu cộm dày. Sơn vươn vai, không nói gì nữa, khẽ nở một nụ cười thầm. Quân thu tất cả vào đôi mắt như một con cáo già của bản thân, miết lên mặt bàn như một thói quen lạ. Quân chống cằm nhìn thân ảnh đang thư giãn ngả người ra sau, buông một câu hỏi vu vơ:
- Đang vui chuyện gì à?
Sơn giật mí mắt, nheo lại nhìn người bạn thân đang có cho mình một thắc mắc kỳ lạ. Thật ra, chính Sơn cũng không giải thích được bản thân đang vui vì chuyện gì. Sơn xoa mi tâm, đặt nhẹ cặp kính cận dày của mình xuống bàn, sau khi đang xếp gọn gọng của nó trên tay. Cậu nghĩ nghĩ, rồi nghiêng nhẹ đầu, Sơn nhìn thẳng vào Quân. Cậu nói nhẹ hều:
- Nếu em nói với anh, em được hôn người mình thích thì sao? Nụ hôn đầu luôn.
Quân nhíu mày, tính buông một lời xúc phạm theo bản năng, như "mày lại ảo à?", nhưng anh kìm lại. Anh nhìn chằm chằm Sơn, có vẻ không phải là nói dối.
- Ông Vĩ đấy à? Chưa bỏ được?
- Ừ - Sơn thẳng thắn thừa nhận. - Chưa bỏ được.
Quân thở dài, ném nhẹ điện thoại lên bàn. Anh vò đầu, mím môi rít khẽ một hơi, đôi mắt cáo cố mở to. Sơn đối diện anh, nhún vai đảo mắt lần nữa cho qua chuyện. Nhưng Quân dường như vẫn đang tiếp tục câu chuyện này.
- Thằng Tin mà ở đây, tao nghĩ là nó đánh mày chết.
- Chưa chết đâu, ít ra nó sẽ chỉ giận em thôi, mong lúc đó anh dỗ nó với em.
- Mày lớn rồi, cãi cả tao, bật cả thằng bé.
Sơn chỉ cười trừ, khoát tay, toan lấy kính đeo lại lên mắt để tiếp tục phiên học hành, song Quân đã lên tiếng cắt đứt mạch hành động của cậu.
- Thế lần đầu hôn ở đâu, như nào?
Sơn ngẩn người, đôi ngươi chăm chăm nhìn vào đối phương. Sơn nghĩ nghĩ, có lôi lại ký ức của ngày hôm ấy ra.
- Em chẳng nhớ rõ, lúc đó cũng hơi mệt với buồn ngủ. Nhưng là thứ sáu, trời chưa sáng bảnh, ông Vĩ với bạn đang nhậu trên lầu.
- Cưỡng hôn luôn? Trước mặt mấy thằng bạn của ổng luôn? Tỉ năm mới thấy mày gan tới vậy. - Quân cười, nhưng chẳng vui vẻ gì. - Rồi sao nữa, có bị đẩy ra không?
- Có. Em bị đẩy ra thẳng thừng. - Sơn bật cười, tay giơ lên đầu hàng. Cậu nhớ lại hình ảnh Thế Vĩ của khi ấy. Hữu Sơn có chút ngứa tay, đành vươn lấy cây bút chì kim, kẹp giữa hai ngón tay trỏ và giữa xoay xoay cho bõ chán. - Biết sao được, người ta có thích em đâu mà đòi đáp lại.
- Cái này dễ tính là quấy rối nhỉ? - Quân cười. - Bị người ta đẩy ra còn cỡ đó, chẳng biết lúc người ta đáp lại thành ra cái dạng gì.
Sơn cắn má trong, không nói gì nữa, cảm thấy mọi thứ thật dư thừa khi nói tiếp về chủ đề này. Cậu xoay cây bút trên tay, đôi ngươi mực dục lơ đễnh, dẫu trong đầu đang nghĩ nhiều thứ. Sơn đặt bút lên bàn, di ngón tay trên mặt kính. Quân cũng im lặng, anh nhún vai, rồi hỏi tiếp về vấn đề lát nữa ăn gì sau bữa trưa. Sơn thờ ơ trả lời, bảo là sẽ uống trà đào, có vẻ sẽ thêm một ít trái cây bán theo ly bán ngoài chợ mà có dưa hấu. Anh ngước mắt nhìn nó đang còn đăm chiêu theo những lần nó di tay, nhưng anh không nói gì nữa.
Quân quen Sơn từ hồi cậu còn học cấp ba. Sơn với Quân bằng tuổi, hồi ấy học chung lớp, lớp mười một tới hết cấp ba. Nhà Sơn chuyển từ ngoài Bắc vào đây, gốc nó người Thanh Hóa, nên hay bị lớp trêu sau khi đọc mấy cái bài viết thối não về người tỉnh này. Quân vốn chả quan tâm ba cái chuyện vùng miền, chỉ thấy hợp cạ nên chơi. Sơn rất giỏi, và nếu Quân có vinh hạnh được giới thiệu thằng bạn mình là ai, thì sẽ chỉ gói gọn trong ba chữ "học sinh giỏi". Toán, Lý, Hóa là sở trường của thằng bạn này của anh. Và ắt vì trong ban tự nhiên, nên lâu lâu nó cũng tồ tồ do ngốn phải mấy thứ như đạo hàm, tích phân, nhóm chức, hóa trị, điện trở, từ trường. Nó cũng rất vinh hạnh khi là một trong ba tay hát chính ở đoàn trường. Nó hát như sáng đó không được ai cho ăn, nên nuốt cái đĩa. Hệ thống âm thanh ở trường đúng là ghẻ lác cũng không sánh nổi, vậy mà cái giọng của Sơn vẫn trong trong cái tiếng rè rè mà nhịp nhạc giật liên hồi của một thứ âm thanh trôi qua thiết bị khuếch lên đã cổ lỗ sỉ. Sơn rất hiền, đúng hơn là nó ngại người lạ. Và nếu là người quen, nó không ngại bung bét cái nết của nó ra. Thằng Hiếu cùng tuổi, học cùng ngành với Sơn là một ví dụ điển hình. À đâu, Quân cũng vậy, gặp nhau là bung bét hết. Chơi với nó rất vui, đúng nghĩa là một thằng chơi được, học được.
Nhưng có một thứ, nếu Quân phải nhận xét là "tệ tới nái", thì ấy là tình trường của thằng này. Sơn ấy, hồi cấp ba, lớp mười hai, có theo đuôi người ta. Nói là theo đuôi cũng không đúng, chỉ là nó công khai thích người ta nên ai ai cũng biết. Ban đầu có mỗi Quân biết, rồi tới người ta biết, rồi tới cả hai lớp có đương sự biết, rồi tới cả khối biết, rồi cả trường. Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu Sơn nó không thích con trai. Người ta biết, xong người ta sưng sỉa nó. Ban đầu chỉ là nói nhỏ, sau đấy là nói to, nói cả vào tai nó, rồi châm chọc như thể nó là cái loại gì mà quái thai, từ trời rớt xuống. Thư tình nó viết bị ném, nước nó đưa bị giục đi. Người ta ghê nó lắm!
Một buổi đi học về, Quân chở Sơn bằng xe đạp. Sơn đã buột miệng hỏi:
"Quân nè.", Sơn hỏi.
"Nói đi.", Quân trả lời.
"Thích con trai là xấu hả?", Sơn nói nhỏ.
Quân không nói gì khi ấy. Quân biết, thằng bạn mình nghĩ nhiều lắm. Kể cả khi bên ngoài nó đầy vẻ không quan tâm trước mọi thứ. Nhưng tính thằng này vốn nghĩ nhiều, nhiều hơn cái chiều cao của nó. Cái tôi nó cũng đâu có thấp. Quân lo lắm, lo thằng này nghĩ quẩn, nên cũng ra sức an ủi nó mỗi ngày, nói chuyện và không xa lánh nó.
Trái với sự lo lắng của Quân, Sơn mỗi ngày vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì. Vẫn là hằng ngày tới trường, học cho tốt các môn cần thiết để thi cử, đi hoạt động đoàn đều, cố gắng qua con điểm ngưỡng tử của môn tiếng Anh. Lời ra tiếng vào ngày càng nhiều. Và thật trớ trêu, sự bỏ mặc lời dèm pha của Sơn lại thành bước đệm cho cái gì đấy nó khủng khiếp hơn. Vào một buổi ra chơi, trong vỏn vẹn hai mươi phút giải lao ấy, đã có ba đứa, hai gái một trai, lao vào lớp tìm Sơn như công an có lệnh khám xét. Sơn còn đang giải câu điểm chín cho đề ôn môn Toán, nó ngước lên, thấy ba bóng người ở đó nhìn nó chằm chằm như sắp xẻo thịt nó ra bốn năm mảnh rồi vứt cho chó ăn.
"Mày nghĩ mày học giỏi là mày thích làm gì thì làm à? Tao nói rồi, bạn tao nó không thích con trai, mày khôn hồn thì biết thân lùi xuống.".
Giọng bạn nữ đó chua ngoa, nghe chẳng giống người miền Nam tí tẹo nào. Dỏng tai ở đấy thôi cũng đủ khiến Quân sôi máu. Sơn ngồi im, nhìn thẳng vào bạn nữ đứng giữa, trông nó không quan tâm gì tới người ta. Nhưng rõ đấy, người con gái kia đã muốn đơm nó một trận cho ra trò trước cái bản mặt thiếu đòn của nó.
Quân lúc đó đã lo cho thằng Sơn phải biết.
Chỉ thấy Sơn nhẹ đặt bút xuống, ngó trái ngó phải như tìm ai, nhưng rồi lại thôi. Sơn đánh mắt sang nhìn Quân, ý chỉ nhích sang một chút để đi. Quân không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Sơn lúc đó đã tranh thủ hỏi vị trí của người bạn nó thích. Trong vòng năm phút ngắn ngủi, Sơn đi xuống căn tin trường. Quân đã không rõ chuyện gì xảy ra ở dưới, nhưng được một lúc, có người lao lên bảo phía dưới xảy ra đánh nhau. Quân vội chạy phắt xuống, thì thấy Sơn bị đấm bầm một bên má trái. Chú căn tin ôm chặt nó. Người Sơn thích thì vẫn còn lành lặn, vài học sinh ghìm lại thằng cha đang buông khỏi mồm những câu xúc phạm xu hướng tính dục của Sơn. Quân loáng thoáng nghe rằng khi vừa thấy mặt người kia ngồi dưới đó, Sơn đã tiến tới trước mặt, tát một cái vào má cậu ta.
"Tiếc cho bạn ghê, tôi hết thích bạn rồi.".
Sau vụ ấy, cả trường ai cũng biết, Sơn không phải một đứa dễ đụng, một đứa hiền nhưng không phải sẽ ngậm miệng mà làm ngọt bồ hòn. Sơn cũng không còn bị người ta để mắt tới nữa. Nhưng ai cũng né nó, trừ Quân, và một đứa em lớp mười mới vào trường và nằm trong đội văn nghệ.
Đời Sơn tới giờ có hai cuộc tình, và cuộc tình nào cũng hãm như nhau.
Nhìn dáng vẻ đang suy suy nghĩ nghĩ gì đó của Sơn, Quân hiểu rõ thằng bạn mình, cái dáng vẻ thu vào mắt cáo của Quân một là đang nhớ về điều gì đó, hai là đang tìm cách bày trò. Anh gõ nhẹ tay lên mặt bàn. Sơn thoát khỏi suy nghĩ, giật mình như con vịt nghe bụi cỏ rung.
Sơn cười hề hề:
- Thôi mà, chồng yêu chớ có giận, thiếp cũng chỉ là tương tư nhất thời thôi. Hứa sẽ bỏ, hứa sẽ bỏ mà.
Mắt cáo ở đối diện bất lực nhìn thằng bạn mình. Quân thở dài ngao ngán, rồi mở cuốn tài liệu Sơn đã đưa, sửa lại những câu được đánh dấu.
...
Lê Bin Thế Vĩ đậu xe ô tô trước một câu lạc bộ về đêm mới mở, nhạc đập như phang một cái thùng phuy vào thính giác. Anh nhắn vào trong điện thoại một tin nhắn nhanh gọn, đủ ý, đặt nó lên trên táp lô xe. Vĩ chạm tay lên vô lăng, gõ cồm cộp nhẹ theo nhịp phát ra trong quán. Ánh đèn phóng điện khí lấp lửng sau một cái cửa sổ kính mờ. Màu hồng tím hắt lên nửa gương mặt của Vĩ, và cả táp lô xe và ghế phụ.
Cạch.
Cửa ghế phụ của xe chợt mở. Hơi ấm và mùi đường xá xông vào không gian lạnh như tủ đông. Người phía kia rít khẽ, tay không thể kiểm soát bịt mũi lại trước mùi của ghế da nồng.
- Lần sau bỏ lá gừng vào xe đi. Mùi này dễ say lắm đấy.
- Em biết rồi. Anh lên xe đi anh Cường, không em bỏ anh đó.
Cường giũ áo khoác chui trên tay, thuần thục mặc lên trên người, xong liền quen thuộc mà leo lên ghế phụ của xe. Thế Vĩ mở bảng chỉ đường, đồng thời chỉnh đài sang một tần số Cường chẳng buồn để ý. Nhạc lên, một bài không mới không cũ, ra mắt cách đây hai năm. Giai điệu nó nhẹ nhàng, nhưng không phải theo kiểu ru ngủ của mấy bản tình ca trữ tình thời kỳ kháng chiến chống Mỹ hay Pháp thuộc. Vĩ kéo thắng, đẩy cần số, còn Cường bên cạnh thì điều chỉnh ghế cho thoải mái. Mắt của Cường chăm nhìn con cún để trên táp lô xe lắc đầu qua lại, tay ngứa ngáy gõ nhẹ lên đầu để nó lắc mạnh hơn.
Thế Vĩ đánh xe khỏi chỗ đỗ, đi thẳng rẽ phải là ra tới đường lớn. Đường vắng, bây giờ là mười hai giờ ba mươi tám phút sáng thứ sáu. Cường lim dim mắt sắp ngủ, còn Vĩ thì đang nghêu nga theo giai điệu mấy bài hát phát ra từ đài máy phát thanh xe. Xe đang đợi đèn đỏ, sau bốn bài hát, đợi lần thứ hai trong tối nay. Cường ngồi bên cạnh ngáp dài, vươn vai như một con mèo lười nhác. Mùi ghế xe thật sự khiến anh muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Cường vò tóc, những sợi màu nâu hồng trà rũ dưới đèn giao thông và một vài đường sáng ấm của đèn đường. Anh chống tay, nhìn ra mấy khúc đường đứng im theo số đếm của đèn đường đỏ chói.
- Thằng Sơn chuyển đi chưa?
Vĩ ngồi bên cạnh thoát mình khỏi khung đường lớn. Anh quay đầu nhìn người bạn hơn tuổi trên ghế phụ. Vĩ xoa mắt, không muốn nói thêm cái gì nữa. Anh chỉ nhún vai, giọng khàn khàn trả lời:
- Chưa. Sơn bảo chưa hết hợp đồng thuê nhà nên nó chưa đi.
- Mày không thấy nó đang theo đuôi mày à.
Vĩ khoát tay:
- Quan tâm làm gì? Trước có mấy cô cũng thế. Chỉ là thằng Sơn nó lâu hơn chút thôi.
- Thua mày đấy Vĩ à. - Cường để hai tay ra sau đầu, ngả người lên ghế. - Biết thế hồi đấy anh cản luôn thằng Sơn chứ chẳng để nó dây dưa với mày.
Vĩ cười mỉa mai:
- Anh cản vội đi, em mang ơn anh mấy lần. Em nói rồi, em không thích con trai. Và cả, thằng Sơn là đứa thích em, em không chủ động cưa đổ nó như mấy lần kia.
- Im đi Vĩ. Sơn là đàn em tao. Còn nữa, đợt bữa nhậu tuần trước là mày quá lời đấy.
- Em có quyền yêu cầu anh im lặng không Cường.
Cường rít khẽ, đánh mắt qua ngoài cửa sổ. Đèn chuyển xanh, Vĩ nhấn chân ga chạy tiếp. Nhà của Cường trên thành phố nằm ở mặt tiền gần một công viên. Tổng thời gian chạy từ quán đêm đó tới nhà của Cường là ba mươi phút, hết tám bản nhạc trên đài. Vĩ vuốt mặt cho tỉnh táo, đập người bên ghế phụ đã mơ màng được tổng mười lăm phút. Xe đáp trước cửa nhà của Cường. Nhạc vẫn kêu. Cường mơ màng dụi mắt, hỏi một câu "tới rồi à", đút tay vào túi áo kiểm tra chìa khóa.
Cường xuống xe, nhưng chẳng biết vì gì, anh quay lại, có hơi lưỡng lự nói với Thế Vĩ:
- Biết là mày chả nghe. Nhưng nói này, Sơn không giống mấy đứa mày dắt về như mọi khi đâu. Nó không phải thằng dễ bị ăn hiếp.
- Anh nói như thể nó làm được gì em.
- Tao nói thế thôi đấy, về đi, muộn rồi.
Cường quay về nhà, tra chìa vào ổ khóa. Tiếng xành xạch của cửa kéo kêu Vĩ cũng đánh xe trở lại căn nhà bản thân để thuê một phòng của mình. Anh thầm nghĩ, hôm nay Hồng Cường bị cái gì đấy, cứ nhắc mãi tới thằng Sơn. Vĩ cắn má trong, đánh xe khỏi khúc đường dẫn vào nhà của Hồng Cường để chạy về nhà. Mất thêm hai mươi phút chạy xe.
Vĩ đáp xe vào khoảng sân đủ lớn để chứa con xế hộp của nhà mình. Cửa sổ ở sau nhà sáng đèn. Vĩ nheo mắt xác nhận lại. Có vẻ thật sự có ánh sáng hắt từ đó. Xe Vĩ tắt máy, không còn rung, đài cũng không còn vẳng ra tiếng nhạc. Anh ra khỏi khoang lái của xe. Cửa khóa ngoài, không khác gì lúc anh đã rời nhà đi. Nhưng đèn sáng bên trong, bên trong có người, Sơn đã về. Vĩ cắn móng tay, lật chùm chìa khóa ô tô móc thêm chìa khóa nhà. Anh tra chìa vào ổ. Vĩ tháo ổ khóa, cầm trên tay. Anh bước vào trong căn nhà của mình, một cảm giác vừa quen vừa lạ ập tới. Vĩ khóa trái cửa.
Vừa vào trong nhà, anh thoáng thấy một bóng người lấp ló trong bếp. Vĩ lại nheo mắt, tay xem đồng hồ. Một giờ mười hai phút sáng.
Anh thấy Hữu Sơn ở đó, tay cầm một cái cốc sứ in hình thiên nga, đôi mắt lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ, tóc rối như tổ chim.
- Về rồi à?
Vĩ bật cười, đúng nghĩa chạy trời không khỏi nắng. Anh cởi áo khoác, sẵn tay treo chùm chìa khóa lên trên giá treo. Sơn im lặng trong bếp, trầm mặc, nhấp thứ nước trong cốc sứ lên uống cạn. Có vẻ việc uống một lúc tương đối nhiều khiến thằng nhóc này hơi choáng, vì khi dứt một hơi dài, Vĩ thấy nó xoa ấn đường như lấy lại cơn tỉnh.
- Sao, đợi anh đây về hả? - Thế Vĩ trêu nó.
- Biết luôn. - Sơn nhún vai. - Giỡn đấy, mới xong trình chiếu của bài thuyết trình ngày mai, xuống uống miếng nước cho trôi họng.
Thế Vĩ không muốn nói chuyện với nó, không phải vì giận, Vĩ thề, giờ anh đủ mệt nhưng vẫn còn sức để chửi người. Chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ lờ đờ này của Sơn khiến anh ứa gan ứa phổi. Vĩ vắt áo khoác lên trên giá treo, cởi luôn cả cái áo thun bám bụi lờ mờ tới mức kiến cũng không thấy.
Sơn chăm chú nhìn hành động người lớn hơn, không chớp mắt lấy một lần, dù mắt nó cay xè và díu lại vì thiếu ngủ trầm trọng. Từng bước cởi đồ của người lớn hơn để lộ cái áo ba lỗ ôm sát ngực khiến tim nó đập thình thịch. Tới khi Vĩ treo chiếc áo lên trên giá xong, toan bước lên cầu thang, nó buột miệng hỏi:
- Hôm nay không rủ bạn về như tuần trước à?
Vĩ rùng mình, quay ngoắt lại nhìn Sơn, chỉ để thấy nó đang cười mỉa mình. Thế Vĩ biết Sơn nhắc về cái gì.
- Sao, mấy nay không làm ồn nữa rồi, em Sơn ngủ ngoan không? À, phải ngoan chứ, hôm sau thấy dậy sớm mà vẫn phơi phới sức sống mà.
Thế Vĩ mỉa mai:
- Được hôn người mình thích lại chả thế, phải không Sơn?
Sơn lắc đầu nhún vai, ý không thèm chấp mấy cái thoại trẻ trâu, bước lại gần bồn rửa bát, xả nước rửa cái cốc sứ úp lên kệ cho ráo. Nó lau tay lên trên cái áo ba lỗ trắng của nó. Vĩ đảo mắt, lôi điện thoại trong túi quần ra lướt xem có tin nhắn hay không. Bước lên được ba bậc cầu thang, Sơn nói vọng:
- Sao không vui cho được. À mà nhắc mới nhớ, hôm đó anh nói nhiều gớm. Chắc do say ha? Mà em mang tiếng đấm chủ nhà cũng đâu được nhỉ. Anh thấy đó, bất đắc dĩ thôi. - Sơn thờ ơ nói. - Thế anh thế nào? Được người mình không thích hôn nó thế nào?
Vĩ ngoảnh đầu, nheo mắt nhìn thằng nhóc vừa hỏi mình một câu như chọc đúng chỗ ngứa. Dây thần kinh trên đầu anh giật giật, Vĩ thấy đầu mình nong nóng. Vĩ muốn chửi thằng nhóc này một trận ra trò. Sơn thấy những biểu hiện của Thế Vĩ, cũng không nói gì. Nó vò tóc, tiến lại chỗ cầu thang lên lầu. Thế Vĩ lùi người lại phía sau một chút, toan chừa chỗ cho nó đi. Sơn không tính lướt qua Vĩ, nhìn chằm chằm người tuổi hơn bằng đôi ngươi lờ đờ đói mộng.
Thế Vĩ dè dặt hỏi nó:
- Mày có ý gì?
Không còn anh - em nữa.
Sơn nghiêng nhẹ đầu, môi mấp máy ra lời:
- Ý gì đâu. - Sơn vò tóc. - Hỏi anh đó, anh không thấy gì đặc biệt hả?
Thế Vĩ run người, run vì tức và mất kiên nhẫn. Anh nhìn chằm chằm nó, như cố xác nhận lại điều nó nói. Nó không đùa, ừ, thằng Sơn không nói đùa, nó đang hỏi thật, đơn giản là hỏi để biết thôi chứ không có ý gì cả. Song chả hiểu sao Vĩ thất bứt rứt. Anh cất điện thoại vào trong túi quần, đáp lại lời nói với dáng vẻ dửng dưng:
- Tao nói rồi Sơn ạ, tao không thích con trai.
- Không.
Vĩ nhướng mày.
- Sai trọng tâm rồi. Em đang hỏi là hôm đó bị em hôn, anh thấy sao?
Vĩ nhăn mặt, không trả lời nó. Sơn chăm nhìn vào gương mặt biến đổi biểu cảm của Thế Vĩ, tim nó đập thình thịch. Người lớn hơn đánh mắt qua lại, né tránh ánh nhìn như đang khoét một lỗ lớn trên mặt mình. Sơn vẫn ở đó, chăm chăm nhìn, với một cảm xúc kỳ lạ chực trào trong lồng ngực trái. Tim nó đập như trống bỏi, và thần kỳ làm sao, nó phát hiện mình đã nhích lên một bậc thang. Vĩ cau mày, người lùi lại.
Vĩ sẽ chửi thề nếu thằng Sơn tiếp tục ép anh trả lời, vì vốn từ đầu anh chẳng quan tâm. Anh hôn cả chục đứa con gái rồi, đến mức chai cả cảm xúc. Cái hôm thứ sáu của tuần trước chỉ đơn giản là một sự bất ngờ mà thằng Sơn nó liều lĩnh làm để bắt anh nghe theo lời nó, Vĩ cũng chả thèm để ý. Vĩ không buồn trả lời. Sơn hơi mất kiên nhẫn, nó nhíu mày, hỏi lại lần nữa:
- Anh không nhớ?
- Nhớ con mẹ mày Sơn ạ. Tao nói rồi, tao không thích con trai. Mày có đách ưa tao hay thích tao gì đấy thì xin luôn, dây dưa mãi không mệt à?
Hữu Sơn đứng yên, để ngoài tai lời biện bạch không đúng hướng nó muốn của người lớn tuổi. Nó ngẫm nghĩ, rồi tự lẩm nhẩm bằng chất giọng đủ nghe:
- Vậy đúng là anh không nhớ nhỉ?
- Hả?
- Muốn nhớ lại không Vĩ? - Sơn nói rõ.
- Ý gì cơ-
Sơn vươn tay giật ngược tóc Thế Vĩ ra sau. Nó chủ động, nó đang có thế hơn. Trước tiếng kêu của Vĩ, nó kéo Vĩ xuống, kéo người mình thích đang ngỡ ngàng sát lại mặt nó, áp môi nó lên môi Vĩ. Vĩ còn há miệng vì đau, nó lập tức nhân cơ hội mà luồn lưỡi nó vào sâu trong khoang miệng người ta. Sơn nó chỉ mới mất nụ hôn đầu, đành ra nó hôn tệ tới kinh khủng. Sơn đảo lưỡi nó lóng ngóng, nó quấn lấy vùng trong môi của Thế Vĩ. Sơn cảm nhận được những phản xạ rụt rè né tránh của người bên dưới, đành ra nó ráng làm tới. Sơn mút mát đầu lưỡi của người nó thích, tới mức chính môi của nó cũng tê dần theo thời gian. Vĩ phía trên nắm chặt tóc nó, vùng kéo Sơn tới độ nó muốn hét toáng lên do vốn kém chuyện chịu đau. Nhưng nó không buông, Vĩ càng cố nó càng siết chặt tóc Vĩ.
Sơn nhanh nhẹn đưa tay ra sau gáy của người tuổi lớn. Nó áp chặt anh lại môi nó hơn. Hữu Sơn bắt đầu buông tha lưỡi của Vĩ, để rồi tra tấn môi dưới của anh như một cách giải lao cho sự cố gắng vụng về của bản thân. Mãi khi dứt cơn mệt, nó lại chồm lên, lao tới, nó ép Thế Vĩ tiếp. Nó ngấu nghiến từng hơi thở của Thế Vĩ, từng hơi sương, từng mùi bụi còn vương trên vai, cả mùi da ghế xe hơi ám lên mà thằng cha này đem về từ bên ngoài. Nó hôn, mà như nhai cả sự sống của một con người, dù nó hôn tệ tới cùng cực và lóng ngóng khiến thân người trên chỉ biết nhăn mặt khó chịu. Sơn kéo đầu anh xuống, để nó cảm thấy thoải mái với tư thế của mình mà dồn dập tiếp diễn một nụ hôn man dại.
Nó miết từng thớ thịt trong khuôn miệng của Vĩ. Thế Vĩ đã cố đẩy nó ra, song chẳng biết bằng cách nào thằng Sơn như có sức bẻ gãy được sừng con trâu mà anh vùng ra chẳng nổi. Vĩ càng vùng, thằng nhóc bên dưới càng cố đẩy bản thân vào trong khoang miệng của anh tới mức chính Vĩ cũng đang thấy ngộp thở. Nó hôn Vĩ tới mức Vĩ cũng choáng váng. Vĩ thấy phản ứng của mình chậm dần trước thằng nhóc này, khi sức của anh dành ra để kéo tóc nó về phía sau, và tay anh đặt đẩy nhẹ ngực nó tiêu biến. Vĩ cảm nhận, mỗi lúc lực ngón tay anh nhấn nhẹ lên lớp vải áo ba lỗ trắng, hoặc khi tay anh siết tóc nó, nó sẽ quấn lấy cái lưỡi đang chạy trốn của anh, nó sẽ vụng về đày đầu lưỡi anh xuống, rồi vuốt ve như vỗ về nó, mút nó tới tê dại và nuốt trọn số sương đêm Vĩ dự trữ trong người. Thế Vĩ bị nó hôn tới phát khờ, tới mức không đủ lý trí đẩy nó ra, mà buộc phải bám vào nó.
Tới lúc bàn tay ngự sau gáy của Hữu Sơn yếu ớt dần, nó mới buông tha cho cái khoang miệng bị đày đoạ của Thế Vĩ. Nó buông anh, không quên di răng cắn khẽ xuống môi dưới. Vĩ như sắp gục xuống, và thật sự đã gục. Trên cái cầu thang Sơn đứng đó một bậc, Vĩ khụy gối đứng không vững vì thiếu hơi. Sơn giữ chặt anh, mặt nó không thể hiện tí cảm xúc đặc biệt. Nó đỡ Vĩ còn chưa hoàn hồn ở trên tay nó, miệng anh hé ra lấy hơi như sắp chết trên tay nó vậy. Sơn thở dài, xốc anh lên một chút. Nó chăm nhìn vào gương mặt của người lớn tuổi hơn mà cảm thán. Đôi ngươi của Thế Vĩ vẫn còn dại lắm, ươn ướt. Môi hé ra lấy hơi, lưỡi chưa kịp rụt lại. Má anh đỏ bừng, tay vịn chặt nó hồ như sắp chết đuối giữa sự vụng về ban nãy. Hơi thở anh nóng hầm, nặng nề như đeo chì, dồn dập. Song tay vẫn cố gắng bám chặt lên vai nó để ngăn bản thân không rơi xuống. Đôi mắt Thế Vĩ đầy vẻ không cam tâm, giận dữ nhìn nó như uất ức lắm.
Tất cả điều đó, thu hết vào mắt thiên nga của Hữu Sơn.
Chỉ biết tới lúc vãn hồi, Vĩ khẽ đẩy nó, chắc vì biết sau lưng nó là bốn bậc cầu thang nên anh ta chỉ đẩy nó nhẹ. Nó theo phản ứng buông ra, đổi lại một Thế Vĩ nhìn nó như kẻ thù. Anh chùi mỏ mình trước mặt người tuổi nhỏ hơn. Vĩ đi như chạy lên trên lầu. Sơn im lặng, đồng tử nó giãn ra hút hết dáng vẻ vội chạy của Thế Vĩ. Sơn khẽ đưa tay lên môi, miết xuống một chút. Nó nhớ lại dáng vẻ chỉ là cơn chóng vánh của Thế Vĩ ban nãy...
Có vẻ con thiên nga này mới kiếm được trò gì đó, khá vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co