Truyen3h.Co

VĩSơn | Black Friday

II

haicaubietbayhaha

Nguyễn Hữu Sơn thấy mình, trừ khi là một người bạn đang thuê nhà và ở chung với chủ Lê Bin Thế Vĩ, sẽ chẳng có gì liên quan tới con người tính cách ương dở đó. Ở chung nhà cùng tên này, "tổn thọ" đã không còn là hai chữ mà cái óc văn vở của Hữu Sơn thấy mình đủ tài năng để lựa từ miêu tả cho cuộc sống ở đây. Mỗi sáng thức dậy, sẽ là nhìn thấy gương mặt hớn hở như trúng số của thằng cha này. Vĩ cười, như một con cún khờ lấy lòng chủ, nhưng lời nói ra sẽ luôn là một điều gì đó khiến Sơn thấy ngứa hết hai cái lỗ tai.

"Ồ, vẫn chưa chuyển đi sao? Anh nói với em Sơn là sẽ không tính tiền đền hợp đồng mà.", Lê Bin Thế Vĩ nói với một chất giọng giễu cợt.

Sơn tin đấy, nếu không phải sau buổi tối hôm đó, thằng cha này sẽ không có ý tứ nói ra mấy lời như này đâu. Nhưng biết sao được, hôm đấy Sơn đã theo lao, giờ nó phải chịu, giống như mấy năm về trước nó gửi thư tỏ tình cho người ta rồi bị mấy đứa ngứa đòn tới làm phiền.

Song, hôm nay Hữu Sơn thật sự thấy vui vẻ lạ thường.

Có một đơn hàng được đặt vào sáng thứ tư, trên một ứng dụng thương mại điện tử trong chiếc điện thoại hơi cũ đã chai pin của Nguyễn Hữu Sơn. Giao nội thành, giá rẻ hơn một nửa, miễn phí vận chuyển, cỡ chiều mai có khi là tới nơi, và địa chỉ là nhà của Lê Bin Thế Vĩ. Trên giao diện thanh toán thành công của ứng dụng, một con tôm nhảy ra lon ton khiến nó bật cười khe khẽ mà tít hết hai mắt. Sơn tắt điện thoại, đặt ngay ngắn vào trong túi áo khoác, gấp gọn trên tay. Cậu soạn đủ hết sách hết vở môn học chiều nay. Sơn bước ra khỏi cửa, nó đi như chạy xuống cầu thang, họng ngân nga một bài gì đó mà Sơn không biết tên, nhưng giai điệu khá mới.

Sơn xuống dưới bếp, rót nước vào cái cốc sứ in hình con thiên nga, bài hát vẫn vọng trong cuống họng của nó. Nó đi ra tủ lạnh, bên trong có một bó xà lách mới vừa mua tối qua, thêm ba trái cà chua, cơm nguội hôm qua Sơn nấu để phần cho Vĩ mà có vẻ anh ta không ăn, đành để vào tô rồi bọc màng bỏ tủ. Sơn nhìn lên kệ thực phẩm khô dưới tủ chén, có một bó lạp xưởng mới. Nó kiểm tra thêm, còn hành, hết đậu, không có bắp, có cà rốt, không còn trứng nữa, có thêm cả nước dừa nó để từ bốn hôm trước nữa. Kệ, vậy vẫn đủ, thế là nó lôi những thứ cần thiết ra sơ chế. Sơn bắt đầu nấu, nấu đủ phần hai người ăn. Không có trứng, nên nó chỉ xào với nước tương, dầu hào, và chút tiêu đen xay. Sơn bỏ cơm ra hai cái dĩa nó đã cắt sẵn cà chua và sắp sẵn xà lách đã rửa. Nó rửa sơ thêm chảo. Sơn cắt xéo hai cây lạp xưởng khô, bỏ vào trong đó. Nó đổ nước dừa vừa đủ qua những miếng lạp xưởng hơi dày, bật bếp lên, lửa vừa.

Được tầm mười phút hơn xíu, cầu thang kêu tiếng bước chân. Sơn lúc đó mới quay ra bếp, nhìn vào chảo lạp xưởng kho nước dừa. Vứa vừa, không ra quá nhiều mỡ do khi nãy Sơn không bỏ thêm, đủ ngon. Nó gắp những miếng đồ ăn đấy đặt lên trên hai dĩa cơm, chia rất đều. Nó bỏ hai dĩa lên cái bàn ở bếp, sẵn với vào ống cắm đũa muỗng hai cái thìa. Sơn đặt mọi thứ ngay ngắn trên bàn, và khi ngước mắt lên, nó thấy Thế Vĩ, ở đó nhìn nó dè chừng, tay ăn một cái bánh gạo. Nó quay lưng lại, rửa hết mớ chảo đũa một cách nhanh lẹ, úp lên trên kệ bếp. Sơn lau tay, sau đó quay lại với một nụ cười giảo hoạt:

- Vĩ yêu xuống rồi đấy à, ăn cơm với em nè.

Thế Vĩ rùng mình, né tránh ánh mắt của nó. Anh đưa hết cái bánh gạo vào trong miệng, nhai khẽ như thăm dò mọi thứ thằng nhóc trước mặt đang làm. Sơn không để ý gì nhiều, ngồi phịch xuống ghế múc từng muỗng cơm ăn một cách thoải mái và vui vẻ. Sơn hôm nay chọn xào cơm nhạt, vì khi ăn kèm với lạp xưởng kho nước dừa có vị mặn ngọt đậm sẽ vừa miệng hơn. Vĩ rót một cốc nước vào cái ly thủy tinh, mở tủ đông lấy bốn viên đá cục nhỏ bằng hai đốt ngón cái. Anh lấy thêm cái lót ly, đặt cạnh dĩa cơm đối diện Hữu Sơn ngồi. Vĩ không hỏi gì về món ăn, dù gì từ trước Sơn cũng hay nấu cho Vĩ mỗi bữa. Sơn nấu quen tay rồi, gần như trước cái đêm lầm lỡ đó, nó luôn nấu ăn cho nó và Vĩ, còn lại là vấn đề không đáng nói. Nhưng đúng nghĩa sau hôm đó, tần suất về nhà ăn cơm cùng Sơn của Vĩ giảm đi đáng kể, sau đó mất hút.

- Hôm nay mày vui gì à?

Sơn ngước mắt lên nhìn Thế Vĩ, cố nhai hết muỗng cơm vừa đưa vào miệng. Nó nuốt ực, rồi khều khều mấy hạt cơm trong dĩa, trộn với chút nước dừa sệt nó cố tình đổ ra từ chảo để ăn kèm với cơm.

- Vui chứ, mỗi ngày thức dậy luôn là một niềm vui. - Sơn nhớ ra gì đó, rồi nói luôn với Vĩ. - Tối nay em không ở nhà đâu, sáng mai thì đi học luôn, chắc cỡ khuya sẽ về nhà. Em có đơn hàng, Vĩ yêu nhận dùm em, cỡ chiều mai nó giao tới đấy.

- Bỏ cái cách gọi đó đi, ớn kinh.

Sơn không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cười như bưng, nó múc từng muỗng cơm vào trong miệng, nhai hết rồi nuốt, tới khi mọi thứ trong dĩa không còn gì. Sơn đặt muỗng đĩa vào bồn rửa, rửa sạch tay, lau vào khăn treo trên tường. Nó vươn vai, cười hề hề bảo Thế Vĩ rửa hộ cái đĩa và muỗng. Nhận được lời đáp của Thế Vĩ, Hữu Sơn cười tươi như được mùa thóc. Nó giật cặp đeo chéo đi học nó để ở ghế bên cạnh, hớn hở lao ra khỏi nhà, không quên chào người mình thích một câu một cách thiếu đánh:

- Vĩ yêu ở nhà ngoan nhé, nhớ coi nhà đó, mai em về.

- Biến.

Sơn vui vẻ chào Thế Vĩ, rồi chạy vội ra ngoài đón xe buýt đến trường. Trường không có tuyến nào tới thẳng, chỉ dừng ở bến xe gần đó. Nhưng Sơn không lo, vì gần đấy có ngã rẽ vào trường, không phải leo con lươn hay gì thêm cả. Cùng với đó...

- Chồng ơi, em ở đây nè!

Minh Quân đậu xe ngay bến xe buýt. Anh mỉm cười, đưa cho Hữu Sơn một bịch bánh mì chả đầy đủ, ổ giá hai mươi. Sơn đón lấy, sẵn với tay chôm luôn cái mũ bảo hiểm thứ hai Quân mang theo treo trên xe. Xong xuôi, Sơn leo phắt lên xe, để Minh Quân đèo mình tới trường. Quãng đường này thường mất năm phút chạy, không tính đợi đèn đỏ, nếu tính sẽ là tám phút chính xác. Quân học chung trường với Sơn, khác là Quân ở ký túc xá, còn Sơn ở thuê trọ ở nhà Thế Vĩ vì không thích chuyện giờ giấc bị quản lý chặt, nhưng tiện đường, nên khi nào có lịch học cùng ngày, Sơn cũng nhờ Quân đón Quân đưa. Quen rồi, hồi cấp ba đã thế. Quân với nó đã như hình với bóng, nên mấy cái chuyện này Sơn nhờ phát là Quân chịu liền, tiền xăng thì luân phiên nhau mà trả. Tuy hè Quân không phải đăng ký môn học bù như nó, anh qua rồi, nhưng đi chung cho vui.

Quân gửi xe ở bãi dưới hầm trường. Sơn chỉ mới ăn được nửa ổ, đâm ra Quân vẫn theo thói quen tháo mũ cho nó. Hai đứa mỗi ngày vẫn là đi cùng nhau, Sơn sẽ ăn sáng, còn Quân thì sẽ lảm nhảm gì đó như câu lạc bộ mà hai đứa đang ở, hoặc bài luận cần làm, hay thảo luận bài nhóm...

Hôm nay cũng vậy.

- Ăn yếu thế Sơn? Sáng ăn rồi hả.

Sơn nuốt tiếp ổ bánh mì:

- Ừ, sáng có chiên cơm, mà em quên mất tối qua có nhờ anh mua bánh mì chả.

- Nay trông mày vui ra rõ mặt. - Minh Quân véo má nó. - Ăn tiếp đi, dạo này đang có da thịt, cố ăn nhiều vào để tao ôm. À phải rồi Sơn, đầu năm tới trường bên cạnh mời nhóm nhảy bên mình qua đó làm khách mời đấy.

- Vậy là sẽ đi diễn đúng không?

- Ừ. - Quân nhìn thằng bạn đang sáng trưng mắt hỏi dò mà phì cười. - Giữa tháng mười, khai giảng trường bên đó. Bảo đảm có bất ngờ cho mày luôn.

- Có gì gửi bài cho em xem trước nhé. - Sơn thoải mái vươn vai. - Chắc nay bước ra ngoài cửa đúng chân rồi.

Quân khẽ cười, đưa tay bóp vai bạn mình theo thói quen.

- Vui vụ gì à, kể tao nghe.

- Sáng mới săn được đơn ổn phết. Đồ mua riêng cho ông Vĩ đấy. Thêm nữa là được ăn chung với người mình thích nè, rồi qua đây thì anh báo cho tin vui, đã dữ.

- Vậy ra chồng em chỉ là lựa chọn thứ hai thôi à.

- Hiện thì là vậy. - Sơn thú nhận, nó cười hề hề. - Để hết hợp đồng là em đi, hứa đó, em qua ở với anh, em bỏ ông Vĩ.

- Vĩ nghe được chắc mừng hết ba kiếp.

Quân nhìn Sơn vui vẻ đưa tọt miếng bánh mì vào trong miệng, khoé môi còn cười mà cảm thán.

- Vậy... mày quyết định "theo đuôi" người ta luôn đó à Sơn?

Sơn giật người, biểu cảm nó cứng đơ. Nó nhìn Quân nhíu mày, như dò xét. Má nó phồng phồng di chuyển, nhai cho hết đồ ăn. Nó hỏi ngược lại:

- Không, sao hỏi vậy?

- Dạo này mày nhắc tới ông Vĩ nhiều gớm, tao sắp xuống thành thiếp thất rồi này. - Quân chọc nó. - Bữa thì mới cưỡng hôn ổng, tuần trước mặt mày cũng vui hơn hẳn, thêm hôm nay cũng được ăn chung với ổng.

Quân ngắt hơi, quan sát những cử chỉ và biểu cảm của Sơn:

- Mày lại bày trò gì đấy? Hồi cấp 3 cách mày tán người ta rõ thối não, tính kiếm trò mới tán ông Vĩ à?

- Hồi đó chưa có kinh nghiệm nên chỉ gửi thư nhiều thôi. Giờ em bỏ trò đó rồi. Mình trưởng thành mình chơi trò của người trưởng thành chứ.

Quân nghĩ nghĩ, rồi nhớ nhớ, rồi à à...

Đồ mua riêng cho ông Vĩ...

Có vẻ Quân hiểu hiểu thằng bạn thân của mình tính làm gì rồi.

- Để mai tao nhắn Cường truyền lại lời cho Vĩ, bị mày làm bậy thì kêu tao báo công an.

Sơn phì cười, vứt bịch đựng bánh mì vào thùng rác gần đó. Quân thở dài, gỡ cặp sau lưng ra đeo lên trước ngực. Quân chùn gối xuống, còn Sơn thì như phản xạ có sẵn mà nhảy phắt lên lưng Minh Quân.

Sơn thứ tư học hai buổi sáng chiều, thứ năm cũng vậy, có thứ sáu là được nghỉ cả ngày. Thông thường nó vẫn về nhà vào buổi tối, nhưng hôm nay khác. Quân bảo tối nay anh ta cần phải giám sát một chút hoạt động bên nhóm nhảy trường. Quân là trưởng nhóm nhảy, Sơn nằm bên đội hát. Ban đầu, Quân bảo Sơn có thể về trước. Nhưng Sơn thấy chẳng có chuyện gì đáng về lắm, nó dù gì cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện bài luận cuối môn, bốn môn, nên về nhà cũng chỉ là làm nốt bài. Sơn làm sắp xong rồi, dù sao mấy cái số liệu thực tế nó cũng đã tổng hợp xong hết, viết và phân tích mọi thứ không phải chuyện gì làm khó nó. Đâm ra, nó chốt là ở lại xem Quân tập luyện, tối khuya thì có thể qua ở bên ký túc xá với Quân. Quân cũng đã hỏi ý kiến mấy đứa bạn cùng phòng, không sao hết.

Môn đầu tiên kết thúc tiết vào lúc mười một giờ. Tan buổi, Quân và Sơn đặt đồ ăn trưa tới trường. Quân có mã giảm, đâm ra chỉ tốn năm mươi ngàn, hai đứa đã no bụng với hai ly nước cỡ lớn và một phần ăn đẫy bụng. Thằng Hiếu cũng góp công không ít, khi nhờ có thêm nó mà tổng tiền ăn ba đứa chính xác con số hai mươi hai ngàn đồng. Ba giờ chiều ngày thứ năm là lúc Nguyễn Hữu Sơn hoàn thiện xong bài luận môn thứ hai, cũng là lúc thông báo điện tử của ứng dụng thương mại điện tử nó đặt hiện lên dòng chữ "giao hàng thành công". Sơn lẩm nhẩm tính toán, rồi nhoẻn môi cười, tiếp tục lớp học ở trên trường.

Mười giờ bốn mươi lăm phút tối, Sơn được Minh Quân chở về tới nhà, sau một buổi tập đẫm mồ hôi của Quân, và giọng của Sơn tương đối khàn do có gồng hát nên đôi đoạn bị sai kỹ thuật, lỡ hát bằng giọng họng. Quân loáng thoáng nghe được tiếng nhạc kêu trên nóc nhà, anh ta nheo mắt nhìn Sơn, người đang hơi lảo đảo khi đáp chân xuống đất sau một thời gian ngủ quá ít và gồng sức luyện hát tháo nón bảo hiểm. Nó nhìn Quân, như muốn nói "lâu lâu cũng thế đấy.". Anh thở dài, đón lấy mũ từ tay nó, dặn nó, đúng hơn là cấm nó uống nước đá tối nay.

Sơn chào Quân, rồi nhìn anh chạy tiếp xe để lấy đường quay về ký túc xá, còn bản thân trở lại nhà của Thế Vĩ. Sơn tra ổ khóa vào chìa, tiếng lách cách kêu lên, nhưng không át nổi tiếng nhạc ầm ã trên lầu của Thế Vĩ. Hữu Sơn thở dài, nó vò tóc, vào nhà. Phòng khách vẫn như thường lệ, giờ này trống trơn, không bóng ai, trừ Hữu Sơn. Sơn nhìn chung quanh, chú ý một hộp hàng bên trên ghế bành. Cậu lại gần, nhìn rõ thứ đó. Một đơn hàng được gói kỹ càng, bọc giấy bóng kín, quấn băng keo chặt. Đơn không có dấu hiệu bị mở ra rồi dán lại, bằng chứng là tờ giấy mã đơn vẫn nằm trên đó không có dấu vết của lật hay xé.

"Coi bộ Vĩ yêu nay ngoan phết.", Sơn vui vẻ mỉm cười.

Cậu đem đơn hàng lên lầu, cất cặp xách một bên, quyết định thay đồ tắm rửa trước khi mở đơn hàng.

Sơn tắm chóng vánh, nó mặc áo ba lỗ đen và một cái quần đùi nỉ bước ra, tóc còn ướt, vương mùi vị thuốc cam thảo ấm. Nó vò tóc cho khô, ngồi phịch xuống ghế, lấy đơn hàng được gói kỹ càng ra nhìn. Sơn nhìn thật kỹ những đường băng keo, rồi lấy dao rọc, rọc gọn gàng những đường cần để mở đơn hàng. Bên trong, một vật màu vỏ gừng, mùi dây, dài và được cuộn lại, bán kính đầu cỡ một phân.

Dây thừng.

Sơn sờ lên bề mặt của nó, có hơi cứng và sần. Có lẽ sẽ đau và bị trầy da nếu bị cột lại. Nghĩ rồi, nó mở lại cái ứng dụng xem lại đơn hàng. Sơn lấy kính ra đeo, nó hơi díu mắt đọc kỹ dòng thành phần chất liệu, hên là nó đã chăm học môn Hóa hồi ở cấp ba để hiểu những thứ viết ra trong đó. Hữu Sơn quyết định xuống bếp, cầm theo sợi dây, ôm thêm con vịt bông của nó. Sơn ra chỗ cái bếp sau khi đã đặt ngay ngắn con vịt bông trên chiếc ghế bành. Nó bắc lên bếp một cái nồi. Cậu đặt nó vào trong, xếp khá gọn, nên không cần phải ấn nó xuống thêm lần nào. Sơn đổ đầy nước vào trong nồi, ngập luôn sợi dây. Nó bật bếp, lửa to, luộc xuống sợi dây bện dày.

Nó nhẩm tính thời gian, rồi đặt báo thức trên điện thoại. Có vẻ vì không biết nên làm gì, Sơn quyết định ra phòng khách, ngồi xuống ghế bành. Nhạc bên trên có xuống tới dưới này, nhưng không nhiều, đủ để nghe được nếu ti vi mở nửa số chỉ âm lượng. Sơn dự tính bật một bộ phim, có lẽ là một tập hoạt hình Nhật, vừa với thời gian đã canh. Nó cố nhớ, rồi chọn liền một bộ, tăng âm lượng ti vi và thảnh thơi coi phim như chưa có gì, tay ôm chặt con vịt bông Quạc Quạc trắng muốt.

Khi nó đang ngồi nghe bài hát kết tập của phim, báo thức đã kêu. Sơn bấm dừng, đặt con vịt bông trở lại ghế, vỗ nhẹ vào bụng nó như muốn nói "ngồi ngoan ở đây nha." để chuyển vị trí sang cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp. Sơn tắt bếp, mắt nó nheo lại khi làn khói nóng nồng nặc mùi gì đó như gỗ luộc, và chả biết sao trên sợi dây lại có thoang thoảng mùi xả gay gắt thoáng qua. Sơn khều đũa gắp sợi dây ra khỏi nồi. Sợi dây nóng vô cùng, nó bắt đầu tháo đoạn dây được quấn gọn ra, vừa chạm vừa rít khẽ khi đầu ngón tay nó khó khăn chịu phải một cơn nóng bất ngờ tới. Rồi nó quen dần, nó bắt đầu gỡ nhanh hơn. Tới khi sợi dây yên vị trên kệ bồn rửa chén, nó cảm tưởng mình mới chiến đấu với một con rắn hổ mang. Sơn ngó quanh, nó hạ quyết tâm, vắt sợi dây lên cái kệ ráo chén trống huơ trống hoác bên trên cho ráo nước. Nó làm mọi thứ rất nhanh, như thể đã quen tay từ thuở. Xong xuôi mọi thứ, Sơn trở lại ghế bành, ôm lại con vịt bông Quạc Quạc mềm mại của bản thân, bật tiếp tập tiếp theo của phim để coi. Đồng thời, nó cũng đang bắt đầu nghĩ, làm cách nào để gặp riêng Vĩ mà không bị từ chối, dạo này ổng né dữ quá.

Nhưng rồi Sơn thấy cũng chẳng cần lắm, vì người ta tự xuống sẵn luôn kìa.

Ba tập phim vừa qua, Sơn nghe được động tĩnh ở cầu thang. Nó quay qua, để bắt gặp thân ảnh của Thế Vĩ đứng trân ở đó. Nó nhìn chằm chằm Thế Vĩ, mắt không rời. Vĩ đánh mắt, rồi quay lại nhìn nó, mới từ từ đặt chân xuống cái bậc thang tiếp theo. Sơn vẫn nhìn anh, như một con thiên nga nhìn mọi thứ. Ti vi vẫn còn đang chiếu tập phim kế tiếp, nhưng Sơn không thèm quan tâm nữa. Mắt nó không rời khỏi Thế Vĩ đi đứng có hơi lảo đảo, phải vịn vào lan can để đi. Tới bậc cuối cùng, Vĩ nheo mắt lại, nhìn Sơn mắt đối mắt.

- Nhìn gì?

- Anh say sao?

Sơn buông lỏng con vịt bông ra, toan chồm người lên thành dựa của ghế thì Vĩ đã lui vội đi xuống bếp. Vĩ nói vọng dưới bếp lên:

- Hơi hơi, mà hỏi làm gì? Với cả, cái gì đây? - Vĩ đánh sợi dây đang vô tình rũ xuống, còn nước chảy nhỏ giọt, còn ấm.

- Đồ của em đặt đó. - Sơn rời khỏi ghế, đi tới cửa bếp. - Chắc nó khô rồi, để em xem thử.

Vĩ thấy nó vụt qua tầm nhìn lờ mờ của mình. Nó vươn tay qua Vĩ, với lấy cái vật thể mà Vĩ không thấy gì bằng cả hai tay. Rồi Sơn quay trở lại chỗ ghế bành. Vĩ tò mò, nhưng không được bao lâu, anh rót một cốc nước uống cho tỉnh. Vĩ trở lại cầu thang, nhưng trước đó, anh vẫn dừng lại để có nhìn Hữu Sơn đang làm gì đấy trên ghế bành, có vẻ nó đặt thêm cái điện thoại bên cạnh, trên bụng của con vịt bông Quạc Quạc nó ôm chặt khi nãy nó ngồi coi phim.

Đồng hồ trên chiếc ti vi điểm không giờ không phút, thứ sáu...

Sơn quay đầu lại, nó thấy Vĩ vẫn còn ở đó, nó khẽ cười. Hữu Sơn tắt chiếc điện thoại đang mở một đoạn phim nó không tiện nhắc tới, đặt nó lên bàn trà. Sơn nhích người qua một chút, nó gọi nhỏ nhưng rõ ràng:

- Vĩ, lại đây giúp em cái này được không?

Vĩ dè chừng:

- Làm gì, nói thẳng.

- Phụ em làm cái này, chút thôi. Cái này em làm một mình không được.

Vĩ lấp lửng, nhưng rồi nhìn cái mặt nó đang cười mà mắt long lanh sáng trưng, bất giác thả lỏng. Thế Vĩ tiến lại, anh nghe thấy tiếng thằng Sơn vỗ bồm bộp nhỏ lên trên ghế, ra hiệu anh ngồi xuống cho dễ làm. Vĩ nghe lời nó, anh cũng chẳng hiểu sao mình nghe lời. Vĩ ngồi nhìn Sơn, rồi nhìn vật lờ mờ mà nó cầm bằng hai bàn tay mà khó hiểu. Vĩ nheo mắt lại, buột miệng hỏi nó:

- Mày mua dây thừng làm gì?

Và rồi, khi cơn tỉnh tảo đang lưng lưng, Sơn đẩy mạnh ngực Thế Vĩ. Vĩ sửng sốt, trước khi hoàn hồn, Sơn nó đã ngồi hẳn trên eo của anh. Anh toan vùng vẫy, nhưng chẳng để cho anh có có hội, nó bắt hai cái tay của anh, ép chặt lên trên đầu bằng một tay. Có vẻ vì men rượu làm đình trệ đầu óc và phản xạ con người, Vĩ thấy thằng này nay có cái sức trâu. Sơn giữ chặt hai tay của Thế Vĩ, không chần chừ níu lấy sợi thừng được luộc mềm. Nó bắt đầu quấn hai cổ tay của anh lại, bằng dây thừng còn ấm, quấn bảy vòng tròn trịa, rồi buộc một nút thắt dễ tháo với người thứ hai, chứ nếu mà tự thoát thì hoàn toàn không có cửa.

Sơn chăm chăm nhìn Thế Vĩ, người đang có đôi má hồng lên vì rượu men, môi hé thở nhẹ vì mới trải qua một cuộc vật lộn chóng vánh và vô lý tới ngỡ ngàng, mắt mở to không thể chấp nhận sự thật phía trước trường nhìn. Sơn nó lướt tay, lướt trên vùng ngực bên trái, để rồi nghe được người nó thích đang rít lên một hơi kỳ lạ. Vĩ đưa cái tay anh ra trước cản nó lại, mặt anh đỏ bừng, nhưng mọi hành động cứ yếu ớt tới mức nó không nhận ra được người trước mặt có còn là Vĩ hay không, hay đơn giản là nó đang ảo tưởng mọi thứ trong cái não yêu đương của nó. Tim nó đập thình thịch, nó rê tay theo những đường vải dệt, rê tay lên trên cổ của anh, và nhận lại một cái rụt người kỳ lạ của Thế Vĩ.

Bỗng nhiên, nó thấy thinh thích cái chuyện này. Và nó thấy buồn cười vô cùng.

Tiếng cười trầm của nó làm Vĩ hoảng sợ. Vĩ biết cái thế này, Vĩ biết cái biểu cảm này, việc vui vẻ với nhiều cô gái đã cho anh biết cái cảm giác này nó ra sao và thế nào. Nhưng lần này không phải với con gái, mà với một thằng con trai, một thằng con trai mà Vĩ không thấy mình có hứng thú nào với nó. Anh vùng vẫy tiếp, nhưng hương men bủa vây trí óc khiến Vĩ thấy mọi thứ chẳng có gì rõ ràng cả. Tim anh đập như trống bỏi, do căng thẳng, do lo lắng, và do sợ hãi.

- S-Sơn mày bình tĩnh, mày đừng-

- Sao thế Vĩ, anh sợ hả?

Nó cười, mắt nó nheo như con thú săn, sau cặp mắt kính dày hơi chao về một bên. Tay nó vuốt cái cần cổ nam tính của Thế Vĩ, tới mức Vĩ không tự chủ được mà rên bật lên một tiếng. Vĩ theo phản xạ, đặt hai tay đang bị trói chặt trước môi, như che lại mọi sự lỡ làng vừa tuôn ra khỏi khuôn họng. Sơn tròn mắt, đôi ngươi của thiên nga nhìn chằm chằm anh, tựa hồ đang soi mọi thứ con con mà Vĩ có thể làm ra. Nó bắt đầu chạm thêm, chạm vào cả những chỗ như tai, bắp tay bị lộ ra giữa tay áo ba lỗ, gò má đang hồng lên vì bị nó nhìn mãi, nhìn mãi, và vuốt xuống khóe mi đang ướt như mới khóc của anh.

Thế Vĩ run rẩy, nhìn theo từng cử chỉ con thiên nga đang coi anh như một thứ mới lạ mà nó trăm lần chưa từng nhìn thấy và bắt đầu tò mò, khao khát muốn tìm hiểu xem anh có thể còn làm được thêm gì cho những khát vọng của nó. Vĩ nhắm chặt mắt, khi nó chạm xuống xương quai xanh trước những phản kháng yếu ớt của anh, và rồi trừng to khi tay nó miết xuống môi dưới của mình.

- Hôm nay anh dễ thương quá Vĩ ơi...

Thế Vĩ run người, giọng nói của nó thì thào sát mặt anh, ngập trong cuồng si vô hình mà Vĩ cảm nhận được qua từng câu chữ, làm má anh hồng hơn, nhưng cả người lạnh toát. Sơn thấy gáy mình nó ran như lửa thổi, và lồng ngực nó đập thình thịch. Nó miết môi Thế Vĩ, rồi buông. Nó lao xuống, cắn lên môi dưới của người nó thích. Thế Vĩ muốn kêu đau, vậy mà môi chỉ có thể hé hờ, và bỗng thấy nó luồn lưỡi xuống sâu vào trong khuôn miệng. Anh muốn vùng vẫy, nhưng chân không đẩy được nó ra, tay thì bị nó trói chặt. Vĩ bắt đầu thấy choáng, song mọi thứ đều phản bội anh chống trả để lấy lại được tỉnh táo. Anh vòng cánh tay bị trói ép hai bên đầu nó, yếu ớt ra hiệu xin nó dừng lại. Sơn nghe thấy tín hiệu, cũng đành lòng buông cho người đang mệt lả dưới thân. Vĩ và nó thở nặng, nhưng chưa được bao lâu, nó cúi xuống, hôn tiếp xuống môi dưới, rồi lại môi trên. Nó nuốt xuống mùi men trong miệng của Thế Vĩ, và có lẽ chính nó cũng đang say trong cái vị ngọt đắng xen kẽ đó.

Vĩ van nó:

- S-Sơn ơi, anh xin mày, anh xin mày đấy.

Nó không để lọt tai lời anh nói, nó tiếp tục, nó nắm lấy cằm anh, nó táo bạo hôn xuống tiếp. Lần này, nó hôn sâu hơn, tới mức chính nó cũng đang choáng váng với những cái hôn của mình. Sơn đảo sâu lưỡi, quấn cái vật nhát gan của Thế Vĩ muốn trốn muốn chạy mà chẳng còn nơi, mút nó như một thứ gì đó ngon lành, như đang hút cái hồn của Thế Vĩ khỏi cơ thể của anh. Sơn nó muốn phát điên lắm, nó muốn nữa, nó tiếp tục hôn, quấn lấy bên trong và càn quét mọi thứ đang còn sót lại bên trong của người nó thích. Mùi men, mùi hoa bia, và một mùi gì đấy chắc là cồn, làm nó say như lên một cơn nghiện kỳ lạ. Nó lại buông Vĩ, như để cho bản thân nhấm nháp từ từ cái mùi hương đang làm nó say, cái cảm giác thần kỳ mà nó không hề muốn buông bỏ. Kính nó lệch hẳn một bên, nó hất đầu muốn bỏ ngõ cái tầm nhìn mờ toẹt của mình để thấy được mỹ cảnh phía trước. Mắt Vĩ bây giờ như khóc, đỏ hoe, ầng ậng nước trông uất ức vô cùng. Một giọt lệ mặn rơi xuống thái dương. Môi anh hé hờ vì khó thở, hồng nhạt lên vì nó đã hôn quá dồn dập, tới mức anh không còn cơ hội để nuốt xuống hơi sương để sống.

Sơn khẽ liếm môi, nó chửi thề. Nó muốn nữa, Sơn chửi tục, nó muốn hôn nữa, kể cả khi nó biết chuyện này tệ vô cùng tệ. Nếu nó biết việc cưỡng hôn người ta, còn là người nó thích đã thế này, nó sẽ làm từ đầu rồi. Sơn hôn nhẹ lên thái dương Thế Vĩ, cái nơi vừa chảy qua một thứ mặn mà. Gáy nó như có lửa đốt sau đó, đầu nó ong nóng, bụng nó nóng ran, tim nó đập thình thịch. Mọi thứ bên trong quấn nó lại như có lũ lửa. Nó lại cúi xuống, hôn lên chóp mũi của anh, hôn xuống khóe môi, rồi lại môi dưới, nó toan tính làm thêm nụ hôn thứ ba...

Bịch.

Sơn giật mình, nó ngẩng người lên, để bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ở đó. Vĩ nghe tiếng vật rơi, cũng vội vàng bật lưng nhổm người trong lúc Sơn không để ý, vùng khỏi mơ màng sau hai lần hôn như đòi nợ. Anh mở to mắt, nhìn ra phía chân cầu thang.

Bạch Hồng Cường đứng ở đó.

- Vĩ, Sơn, tụi mày...

- Anh Cường! Không phải thế đâu! - Thế Vĩ biện minh. - Không phải như anh-

Hồng Cường ở đó, chứng kiến mọi chuyện. Anh đã thấy Sơn chẳng quan tâm chuyện anh đang đứng trân người ở đó, nó nhíu mày, và vội vàng không thèm để Vĩ nói hết câu, nó nâng gáy thằng Vĩ lên, cắn xuống một vết giữa cái cần cổ. Vĩ rít một tiếng, một âm rũ rượi nấc bật ra từ trong cuống họng khiến Vĩ đỏ bừng mặt. Thằng Vĩ vùng khỏi nó. Sơn không buông, thì thầm vào tai đối phương một điều gì đó anh không biết, nhưng thằng Vĩ đã cuống quýt mà giật ra khỏi người nó. Sơn khẽ cười, nó bắt lấy hai tay của Thế Vĩ, rút sợi dây trên cùng, quấn ngược đường dây, cởi trói cho Thế Vĩ.

Thoát khỏi vật trói buộc, Vĩ đẩy Sơn ra khỏi người mình, chạy khỏi ghế bành phòng khách. Tới khi cách xa Hữu Sơn một khoảng đủ dài, thậm chí còn là núp sau Hồng Cường, Vĩ run tay vịn lên vai của anh ta. Vĩ thở vội vã. Và rồi, anh kéo anh Cường lên trên lầu, để ngoài tai lời mà Hữu Sơn nói khi cả người nó dựa hẳn lên ghế bành, kính nó lệch lúc này đã được chỉnh lại cho gọn. Nó chồm lên như cố nói cho anh nghe rõ, sau đó quay lại coi tiếp tập phim hoạt hình Nhật nó đã lựa.

- Vĩ yêu nhớ lời em đó nha!

Cường khó hiểu, nhưng đã thấy Vĩ thoáng run người. Anh nhìn xuống cái tay đang kéo anh lên, có một vết hằn đỏ. Cường nheo mắt, mặt Thế Vĩ còn đang đỏ bừng, anh nhớ lại tình huống ban nãy mà bật cười cảm thán:

- Không phải anh đã bảo mày rồi à? Thằng Sơn không phải thằng dễ bị ăn hiếp đâu. - Cường hả hê trông rõ. - Sao nào, được em trai ngoan ngon thế kia hôn không thấy thích à?

- Anh im đi Cường!

Vĩ thở hồng hộc, anh thấy cầu thang đi lên hôm nay như bị hút về phía ngược lại. Trong đầu anh, vẫn văng vẳng lời nói của thằng nhóc đã cưỡng hôn mình vừa nãy.

"Hôn anh thích thật đấy, chắc tuần nào cũng nên làm một lần cho đỡ thèm.".

Vĩ chửi tục.

Đáng ra Vĩ phải biết thằng Sơn thật sự dám làm mọi thứ. Đáng ra Vĩ từ đầu đã không chọc vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co