Chap 50
Hai người vội chạy vào. Ngó quanh phòng thấy ông Kim nằm bất động giữa sàn, bên dưới áo ông nhuốm đầy máu đỏ đang lan chảy ra khắp. Jimin nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện. Mọi việc còn lại cứ để bà tự giải quyết thì tiện hơn. Sau đó ánh mắt bà dừng lại phía góc giường. Là cậu đang ngồi co ro lại, ôm đầu mà miệng cứ lẩm bẩm gì đó.
- Taehyung à, em không cố ý đâu... không cố ý....
Thấy vũng máu cậu lại nhớ đến hình ảnh Susan lúc ấy, cô ấy cũng nằm bất động giữa đường với đầy máu.
Bà Jeon ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cậu cho cậu bình tĩnh lại
- Mama à, là ông ta tự té... đúng rồi ông ta tự té... hahaha rốt cuộc thì ông ta cũng có ngày nay, ông ta thật đáng đời lắm--- Nụ cười của cậu ranh mãnh, như con ác thú vừa mới nổi dậy, cậu nắm thật chặt tay bà, giọng nói chắc nịch. Muốn cậu tỉnh lại, bà tát cậu
Chát!!!
- Sao mama lại đánh con??--- Cậu ôm mặt ngước lên nhìn bà bằng ánh mắt kì quái
- Con muốn hỏi tại sao nữa hả? Con có thấy con đã gây ra chuyện gì không hả?--- Bà thực sự tức giận
- Ha... mama đi bênh người ngoài mà đánh con sao?--- Mặt cậu hơi rát vì cái tát ấy. Rút tay ra khỏi mặt cậu nhìn bà nói
- Từ nhỏ đến lớn mama chưa bao giờ to tiếng với con huống chi là bạo lực? Nhưng mama bây giờ vì kẻ thù đã giết chồng mình mà đánh con? Mama rốt cuộc bị ông ta bỏ bùa mê thuốc lúa gì rồi?---- Thế là cậu bị bà cho ăn một cái tát bất ngờ nữa. Không hiểu sao bàn tay bà không thể làm theo ý muốn của bà nữa
- Mama không cố ý....
- Thôi được rồi, con đã hiểu mama định nói gì rồi--- Cậu rơi nước mắt cứ thế mà chạy chân chim ra ngoài. Chân bà như chôn cứng tại chỗ đó. Nước mắt bà rơi không kém gì cậu. Bà nghĩ sao cậu lại thay đổi thành một con người độc ác như thế? Tại sao không thể dùng lòng vị tha mà tha thứ cho người khác? Chẳng lẽ hận thù đã ăn mòn đầu óc của cậu khiến cậu lú lẫn rồi?
Tại Kim gia, Taehyung ngồi trong phòng khách đợi bố về mà thấy lâu nên hơi lo. Không biết ông phải đối mặt với cậu như thế nào? Cậu có muốn tha thứ cho ông hay không? Hay làm khó dễ? .... Nhưng anh tin vào bố anh nên tiếp tục đọc báo. Một hồi sau Taehyung nhận được cuộc gọi từ Jimin. Anh nhíu mày tại sao Jimin lại gọi mình có việc gì
- Chào, anh gọi tôi có việc gì--- Anh nói bình tĩnh nói
- Anh mau đến bệnh viện ngay, bố anh đang nhập viện--- Đầu dây bên kia gấp rút nói rồi tắt máy khiến anh khó hiểu hơn. Sao bố anh lại nằm viện, có phải hai người đã xô xát gì với nhau.
Taehyung lập tức lấy vội cái áo khoác gần đó ra gara lấy xe chạy đến bệnh viện thông qua định vị của Jimin.
Taehyung chạy đến thì thấy Jimin đang đứng đợi. Sau đó hai người mở cửa đi vào. Bố anh đang nằm đó. Thấy con trai mình vào ông gượng ngồi dậy thì Taehyung lập tức chạy lại cản ông.
- Bố chưa có khỏe, cứ nằm đấy đi
Ông nhìn anh cười. Anh nói tiếp
- Bố với em ấy đã xảy ra chuyện gì?--- Anh nhíu mày, nhìn bố mình như thế này anh thấy khó chịu
- Bố không sao, chỉ bị vô ý làm vỡ ly nước rồi té thôi. Jungkook không liên quan đến chuyện này
- Con tin
Taehyung quay sang nói với Jimin
- Jimin, đã làm vất vả anh rồi
- Tôi không sao, dù gì bác ấy cũng bị thương tại nhà tôi mà nên anh đừng khách sáo
- Cảm ơn
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên phát ra từ túi quần Jimin
- Alo...
- Jimin à, Jungkook nó đi đâu mất tích rồi--- Lúc nãy đỡ cậu đi lại giường nằm,bà có dặn cậu nằm nghỉ để bà đi xuống dưới nấu cháo nhưng khi quay trở ngược lại thì không thấy bóng dáng cậu đâu
- Sao? Em ấy... dạ được rồi để con đi kiếm em ấy.
Anh vội cúp máy. Taehyung đứng đó nghe được thì tim như nhảy loạn lên
- Jungkook làm sao mà mất tích--- Mắt anh hiện lên vài tia lo lắng
- Anh cứ ở lại chăm sóc cho bác. Tôi sẽ đi kiếm em ấy về--- Jimin đi chưa được vài bước thì bị Taehyung kéo tay
- Hai người tìm sẽ hơn một người chứ?
Jimin nhìn anh có vẻ đồng ý. Anh gật đầu. Trước khi đi ông bỏ lại một câu cho Taehyung
- Con nhất định phải tìm được Jungkook
- Vâng
Sau đó hai người vội chạy đi. Trên đường đi, vì đến giờ ra về của TaeKook rồi mà cô giáo đứng bên nó không thấy ai đoán nên gọi cho số Jimin. Thế là anh phải đi đón TaeKook, lại phải về với bà xem bà như thế nào rồi . Còn một mình Taehyung sẽ đi tìm cậu.
"Jungkook em không được làm bậy đâu đấy"
Taehyung tìm khắp các cửa hàng, bờ sông.... mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Bây giờ cũng đã 7h tối rồi, cậu một mình ở ngoài đường chắc chắn sẽ nguy hiểm.
3 người họ ở nhà mà lo lắng. Bà Jeon gọi anh hỏi xem tình hình của cậu nhưng nhận được câu trả lời của anh là không. Thế là Jimin phải nhờ Suga giúp đỡ một tay
Bầu trời giờ đang mưa. Anh thấy tim mình như loạn cả lên, các mạch máu như chảy không thông nữa, anh rất là lo lắng cho cậu,cậu mà có mệnh hệ gì chắc anh và Taekook sẽ không sống nổi. Ánh mắt anh lướt qua con hẻm. Là cậu, cậu một thân ướt đẫm đang đi bâng khuâng, cả người run hết lên. Trong xe lúc này cũng không có gì để che mưa nên anh chạy một mạch đến chỗ cậu.
Vì bị kích động nặng và thấm mưa nên cậu không còn đủ sức để tiếp tục đi nữa, đầu cứ ong ong như búa bổ, cảm thấy mọi thứ trước mắt mình mọi thứ như đảo ngược cả lên và sau đó là một mảng đen tối bao trùm lấy cậu. Thế là cậu ngã xuống. Trước khi không còn ý thức gì thì cậu có nghe tiếng nói của ai đó đang đi tới gần mình kêu tên mình rất là quen thuộc.
Anh vội ôm cậu lên xe và đi về nhà cậu. Jimin ở nhà lo lắng tột cùng nên đã quyết định đi tìm cậu. Mới ra đến cửa thì Taehyung một thân ướt sũng bế cậu đi vào cũng bộ dạng ướt như chuột lột. Bà Jeon thấy vậy liền chạy đến
- Jungkook nó làm sao thế này....--- Bà khóc
- Cậu mau bế em ấy lên phòng, tôi sẽ gọi bác sĩ tới ngay--- Jimin vừa nói vừa lấy máy ra gọi
Taehyung gật đầu sau đó bà Jeon cũng theo sau lên lầu. Đặt cậu xuống giường, anh cẩn thận vuốt vài sợi tóc ướt che đi khuôn mặt lấm lem của cậu, đôi môi cậu tím ngắt không còn chút máu, tay chân run cầm cập, miệng cứ lẩm bẩm gì đó không thành lời. Anh đứng dậy nói bà
- Bác cứ về phòng với TaeKook, tối nay con sẽ ở lại chăm sóc cho em ấy--- Anh nắm tay bà giúp bà an tâm
- Thôi con cứ đi về nhà trước đi, nó cứ để bác lo dù gì....--- Anh xen vào
- Con muốn mọi chuyện sẽ làm sáng tỏ. Bác không cản cháu chứ?
- Ừm... vậy ta ra đây, nhờ cậy vào con hết--- Bà hài lòng về anh, bà đặt sự tin tưởng giao đứa con trai duy nhất cho anh mong anh có thể bảo vệ nó suốt đời. Bà vỗ vai anh, cười ôn hòa rồi đi ra ngoài. Anh cẩn thận thay quần áo cho cậu
Sau đó bác sĩ đến khám và nói cậu không sao. Lúc giờ mới yên tâm.Jimin đem thau nước ấm lên. Không để Jimin làm anh liền vội nói để mình chăm sóc cho cậu được rồi. Jimin cũng ậm ừ ra ngoài, dù gì cậu như vậy anh cũng đau đớn lắm chứ. Suốt đêm Taehyung cứ liên tục thay khăn ấm cho cậu. Anh đặt trán mình lên trán cậu, cảm thấy cậu cũng đỡ đi phần nào nên mới an tâm. Lúc anh đặt lên trán cậu, khoảng cách hai cái mũi chỉ cách nhau 1mm. Anh nhớ lại cái đêm mà hai người đã là của nhau, những lúc hai người hôn nhau, cậu thực sự rất đẹp và quyến rũ. Cậu như là mật ngọt và anh là con ong bị mắc cạm bẫy trong đó mà không thể thoát ra được. Nắm lòng bàn tay cậu, anh đưa lên và hôn nhẹ, nhìn cậu thấy cậu ốm đi quá nhiều. Cậu như giờ cũng là tất cả do anh và bố anh.
Bất giác cậu cười nhẹ lên giống như cậu hiểu được những gì anh đang nghĩ trong lòng. Anh không thể cưỡng lại mà cúi người xuống hôn vào đôi môi ấy mà suốt lâu nay chưa hề chạm vào. Anh thực sự rất nhớ vị ngọt của đôi môi cậu. Nhận thấy cậu hô hấp khó khăn nên anh mới dứt ra, vỗ vỗ người cậu để cậu tiếp tục ngủ ngon
" Chúc em ngủ ngon vì ngày mai em sẽ hết đau khổ"
Sau đó anh cũng vô thức ngủ bên mép giường luôn.Anh nắm tay cậu rồi chìm vào thế giới thơ mộng chỉ có đôi ta hay biếy thôi. Cả đêm ấy Jungkook không hề biết mình đã bị ăn đậu hũ free.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co