Chap 51
Tờ mờ sáng, Taehyung mở mắt dậy. Vì suốt đêm nằm ở tư thế đầu gối lên mép giường, tay luôn nắm chặt tay cậu mong có thể truyền hơi ấm. Hơi thở của cậu đều đều, khuôn mặt cũng bớt xanh xao, hồng hào trở lại. Anh vuốt ve lại từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Nào là vầng trán, đôi mắt, sống mũi cao, tiếp đến là đôi môi đỏ mọng. Hành động của anh tuy nhẹ nhàng mà ôn nhu nhưng cậu lại bị làm cho tỉnh giấc.
Lúc nãy cậu cảm nhận được có ai đó đang sờ trên mặt mình rất là nhẹ nhàng. Cậu khó khăn mở đôi mắt nhắm lại từ qua đến giờ, đôi mắt nặng trĩu thâm quầng, cơ thể có hơi tê nhức vài chỗ. Cậu hơi có bất ngờ khi anh đang ở trước mắt mình mà ôn nhu nhìn cậu. Cậu đưa tay còn lại nắm chặt tay anh, dùng hết sức có thể để kéo anh đến gần mình hơn.
Taehyung thấy cậu tỉnh lại cũng bất ngờ nhưng vẫn thuận theo cậu để cậu ôm mình. Sau khi tham lam tận hưởng mùi hương nam tính trên người anh cậu đẩy anh nhẹ ra giữ trước mắt mình mà nhìn xoáy sâu vào mắt anh
- Taehyung, là anh đúng không--- Cậu nói hơi run run, cậu không thể nào tin được sự thật, Taehyung của cậu đã hi sinh vì cậu rồi. Chắc vì quá thương nhớ anh nên cậu mới thấy anh có hơi ấm, đích thực là bằng xương, bằng thịt. Cậu còn có thể cảm nhận trái tim anh đang đập nữa
- Ừ, là anh. Kim Taehyung của Jeon Jungkook đây---- Anh nắm tay cậu, xoa xoa lên mu bàn tay
- Thật sao? Haha... anh đừng lừa em. Anh đã đi xa em với Taekook rồi. Đúng là ông trời thương hai chúng ta nên mới để em gặp anh trong mơ như thế này.--- Cậu nói cứ như cười, nước mắt trong khóe mi sắp chảy ra
- Anh không lừa, anh vẫn còn sống và đang ở bên em đây--- Anh giữ chặt bã vai cậu, anh biết là cậu sắp khóc
- Tại sao anh lúc đó lại chắn viên đạn ấy cho em chứ? Đáng lẽ người phải nằm đấy chính là em chứ không phải anh. Đều là tại em không tốt, không xứng đáng với anh nên linh hồn anh mới theo em đúng không?
Anh biết là cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo, cậu không biệt được đâu là mơ đâu là thật nên mới nói hết những điều mà bấy lâu cậu đã giấu trong lòng. Khi nghe cậu nói anh nỡ lòng xa cậu và Taekook nên anh rất vui. Rốt cuộc cậu cũng trực tiếp nói ra. Anh mỉm cười không quan tâm đến điều cậu nói
- Nếu em không tin thì....--- Anh lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình để cậu cảm nhận được tim anh đang nhảy loạn lên vì cậu. Chỉ cậu có thể làm nó bấn loạn như thế. Cậu trợn mắt ngạc nhiên. Sao anh cho cậu cảm giác quá đỗi như thật vậy.
- Lúc mơ mà sao cũng như thiệt vậy--- Cậu nói như bất lực. Cậu biết nếu anh buông tay cậu ra thì anh sẽ biến mất mãi mãi
- Em không tin sao? Được!!!
Cậu bàng hoàng khi Taehyung cúi xuống hôn mình. Anh như đang nghiện và đắm say trong nụ hôn. Cậu cũng thế, hai tay đưa lên ôm cổ anh. Đến khi cậu không còn hô hấp được Taehyung mới buông ra và cắn thật nhẹ vào môi dưới cậu để cậu tin mình không phải là ma.
- Như thế nào? Ngọt chứ--- Taehyung hỏi con người đang ngơ mặt đó.
Từng giây thần kinh, mạch máu trong người cậu như đứng lại vài giây hoạt động. Cậu vui vì anh còn sống.
- Ngọt..ngọt.. Taehyung là anh còn sống--- Cậu nhào bổ tới ôm anh lần nữa
- Ừ, tại em ngốc nghếch nên lúc đầu không nhận ra anh thôi--- Anh chỉ ngón tay trỏ lên trán cậu nhẹ nhàng như trách mắng yêu. Anh đỡ cậu nằm xuống, lấy chăn đắp lên nửa người định quay người đi ra thì bị cậu nắm tay kéo lại
- Anh tính đi đâu nữa vậy.Em sẽ không buông tay anh ra đâu. Nếu buông ra anh sẽ đi xa em mãi mãi
Nhìn thấy cậu làm nũng, bướng bỉnh. Anh nhẹ nhàng đi đến đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, dịu dàng nói
-Anh đi xuống nấu cháo cho em. Đợi anh nha
Cậu âm ừ rồi mới nói lên lời mình muốn nói mà suốt nãy không dám mở lời nói sao
- Em... yêu anh
Taehyung nghe cậu nói mà vui mừng hết lớn. Anh cố tình trêu chọc cậu
- Em nói gì anh không nghe rõ
Mặt cậu đỏ mận, anh muốn cậu mặt dày đi nói lại sao?
- EM YÊU ANH, KIM TAEHYUNG----Nói xong cậu bụm miệng lại
- Anh cũng yêu em nhiều, Jeon Jungkook
Nói xong anh đi ra và đóng nhẹ cánh cửa lại. Cậu trong này như đang không tin vào mắt mình. Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại những điều đã xảy ra nãy giờ. Anh hôn cậu, nắm tay cậu, cậu được sờ vào nơi lồng ngực ấm áp của anh, anh nói yêu cậu. Gì chứ? Là thật sao?
Cậu tát nhẹ vào hai má mình. Lúc này cậu mới tin được. Cậu sung sướng không biết bao nhiêu, từ nay cậu sẽ được sống bên con và anh hạnh phúc. Thấy hơi mệt trong người nên cậu ngủ thiếp đi nhưng trong miệng không thể giấu đi nụ cười miễn mãn.
Hồi lâu, anh một tay mở cửa đi vào, tay còn lại bưng một tô cháo nóng hổi rất là thơm. Anh đi đến đặt tô cháo trên đầu giường,ngước nhìn sang người con trai bên cạnh đang ngủ say. Anh lắc đầu cười nhẹ.
" Em lúc nào cũng dễ thương như vậy"
Anh chỉnh lại mền cho cậu sau đó bưng tô cháo xuống lại. Đợi cậu khi nào tỉnh dậy sẽ hâm lại cho nóng rồi đúc cậu ăn.
Bà Jeon dậy rất sớm. Vừa mới tỉnh dậy là phi nhanh qua phòng cậu xem sao. Dì gì Taehyung cũng khổ sở cả buổi tối cũng chăm lo cho cậu, không biết cậu có bớt bệnh phần nào chưa. Nhưng vừa định mở cửa đi vào thì bà nghe tiếng nói bên trong. Cánh tay đưa lên không trung rồi thu lại. Bà dựa tai vào sát cảnh cửa nghe thử xem bên trong là đang nói gì. Một lúc sau, bà hài lòng cười rồi quay đầu ra thì gặp Jimin. Bà bảo hai người họ đang tâm sự nên Jimin không tiện vào. Anh cũng gật đầu rồi quay về phòng với TaeKook
" Chúc hai người hạnh phúc"--- Jimin pov
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co