CHAP 10
---------------------------
Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Những ngày tháng cùng nhau ngồi trên giảng đường, những buổi chiều Taehyung nắm tay Jungkook đi shopping ở trung tâm thương mại, hay những đêm Jungkook lén ăn kẹo bị Taehyung bắt quả tang... tất cả giờ đây đã trở thành những kỷ niệm ngọt ngào đệm bước cho ngày hôm nay.
Cả hai đều tốt nghiệp loại xuất sắc, một kết quả không nằm ngoài dự đoán nhưng vẫn khiến hai gia đình vô cùng hãnh diện. Taehyung thì bắt đầu tiếp quản một vài dự án trọng điểm của Kim gia, còn Jungkook -chú thỏ nhỏ bướng bỉnh ngày nào -giờ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn nhưng vẫn chưa muốn dừng lại ở đó. Cậu quyết định học cao học để nâng cao học vị. Ba mẹ cậu vốn yêu chiều con trai hết mực nên cũng chẳng hối thúc việc về công ty, chỉ cần cậu vui là họ mãn nguyện.
Và cuối cùng, sau ba năm đính hôn, ngày trọng đại nhất cuộc đời cũng đã tới.
Ánh nắng sớm mai của ngày đại hỉ dường như cũng dịu dàng hơn thường lệ. Trong căn phòng cưới lộng lẫy, Jungkook dậy từ sớm tinh mơ. Cậu đứng trước gương, nhìn mình trong bộ vest trắng tinh khôi đã được bà chủ tiệm Röese năm xưa chỉnh sửa lại hoàn hảo. Cảm giác lúc này thực sự khác hẳn với lần đi thử đồ năm 20 tuổi. Tim cậu đập liên hồi, đôi bàn tay hơi run run khi thắt lại chiếc cà vạt.
Ở phòng bên cạnh, Taehyung cũng chẳng khá khẩm hơn. Dù bên ngoài vẫn là một "đại ca" lãnh đạm, một người đàn ông trưởng thành đầy quyền uy, nhưng hôm nay, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay đã tố cáo sự lo lắng của hắn. Hắn vuốt lại mái tóc, chỉnh lại ve áo vest đen lịch lãm, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến việc từ hôm nay, Jungkook sẽ chính thức là người của mình trên mặt pháp lý.
Tiếng nhạc cổ điển vang lên du dương, cánh cửa lễ đường mở rộng. Taehyung đứng ở bục cao, giữa sự chứng kiến của cha sứ và hàng trăm khách mời thượng lưu. Hắn nín thở khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy xuất hiện từ phía xa.
Jungkook khoác tay Appa mình, từng bước tiến vào. Khác với vẻ mặt xúc động thường thấy của các tân lang, hai cha con nhà họ Jeon lại đang bận rộn... "đàm phán".
-Con không ngờ Appa lại tới đó! Con nghe Umma nói là Appa đang kẹt dự án lớn ở nước ngoài không về kịp mà?- Jungkook vừa bước đi nhịp nhàng theo điệu nhạc, vừa thì thầm với cha.
-Đương nhiên là ta phải về rồi! Ngày trọng đại nhất đời con mà. Dù sao con cũng là con trai độc nhất của ta, cái dự án nghìn tỷ kia làm sao sánh được với giây phút nhìn con đi vào lễ đường chứ?- Appa Jeon khẽ siết lấy bàn tay con trai, mắt hơi đỏ nhưng giọng vẫn đầy hào sảng
-Thế thì Appa còn nợ con vụ hôm nọ đó nha!- Jungkook cảm động suýt rơi nước mắt, nhưng tính tình đanh đá vốn có lại trỗi dậy ngay lập tức để che giấu sự yếu lòng
-Một vali bánh kẹo chứ gì? Ta nhớ mà!- Appa cậu cười hiền.
-Không! Bây giờ phải là 3 vali nha Appa, coi như là tính lãi suất ba năm qua con đợi chờ!- Jungkook chu mỏ lên, mặc kệ lớp trang điểm cầu kỳ.
-Trời ạ... con trai tôi, đến ngày cưới mà còn bày đặt tính lãi với cả Appa hả? Được rồi, 3 vali thì 3 vali, coi như quà cưới thêm cho con.
Bước tới trước mặt Taehyung, Appa Jeon dừng lại. Ông nhìn con rể tương lai bằng ánh mắt vừa tin tưởng vừa đầy tính răn đe. Ông chậm rãi đưa bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook đặt vào bàn tay to lớn, vững chãi của Taehyung.
-Taehyung này, Appa giao Kookie lại cho con. Con phải khiến nó hạnh phúc. Nếu như nó rơi một giọt nước mắt nào vì buồn khổ thì con cứ coi chừng đó nghe chưa?
-Con nên nhớ, Jeon gia chỉ có duy nhất một mình Kookie. Nó là bảo bối độc nhất, là mạng sống của ta. Nếu con khiến nó phải khóc, ta chắc chắn sẽ dùng tất cả tính mạng và quyền lực của mình để đảm bảo con phải đau khổ cả đời này! Nhớ lấy điều đó!- Không khí lễ đường bỗng chốc lặng xuống khi Appa Jeon lên giọng nghiêm túc
Jungkook đứng bên cạnh đỏ bừng mặt vì ngượng, nhưng cũng cảm thấy sống mũi cay cay trước tình yêu thương bao la của cha.
-Con hứa với Appa! Con sẽ khiến Kookie trở thành người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Nếu con để em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào, con xin đem tính mạng của bản thân dâng cho Appa tùy ý xử trí!- Taehyung không hề né tránh, hắn nhìn thẳng vào mắt nhạc phụ, cầm chặt lấy tay Jungkook, giọng nói vang lên dõng dạc và chân thành
-Được rồi, đã tới giờ cử hành hôn lễ. Hai con hãy đọc lời thề của mình đi.- Cha xứ mỉm cười hài lòng trước tình cảm của hai người trẻ
-Tôi, Kim Taehyung/Jeon Jungkook, xin nhận Jeon Jungkook/Kim Taehyung làm vợ/chồng. Kể từ hôm nay, dù vui vẻ hay buồn đau, lúc bệnh tật hay ôm đau, giàu sang hay nghèo khó, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, bảo vệ nhau và không bao giờ rời xa cho đến hơi thở cuối cùng.- Cả hai đồng thanh, giọng nói hòa quyện vào nhau giữa không gian thiêng liêng
-Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng! Bây giờ hai con có thể hôn nhau!
Taehyung không chần chừ thêm một giây nào. Hắn đưa tay luồn ra sau gáy cậu, kéo Jungkook sát lại gần mình. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy khát khao, như muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng chờ đợi. Cả lễ đường vỡ òa trong tiếng vỗ tay và những cánh hoa hồng tung bay rợp trời.
Sau màn tung hoa đầy náo nhiệt (mà người bắt được không ai khác chính là Jimin -anh bạn thân đang nhảy cẫng lên vì vui sướng), cặp đôi nhanh chóng thay đồ để ra sân bay.
Nơi họ chọn để hưởng tuần trăng mật chính là Việt Nam- đất nước mà Umma Jeon luôn ca ngợi là có những bãi biển đẹp mê hồn và đồ ăn thì "đỉnh của chóp".
Chiếc máy bay hạ cánh xuống Đà Nẵng. Vừa bước ra khỏi sân bay, Jungkook đã hít hà không khí biển mặn mòi.
-Anh xã ơi! Em nghe nói ở đây có món bánh tráng cuốn thịt heo với cà phê muối ngon lắm đúng không?
-Đúng rồi, nhưng em vừa mới hứa với Appa là không được ăn vặt bỏ bữa mà?- Taehyung phì cười, một tay kéo vali, một tay ôm eo vợ mình
-Đi chơi mà anh! Anh không được tịch thu vali kẹo của em nữa đâu đó!
-Được rồi, chiều em hết. Nhưng trước hết, mình về resort rồi anh sẽ "phạt" em sau vì cái tội dám đòi 3 vali kẹo từ Appa mà không chia cho anh nhé?
Jungkook đỏ mặt, nép vào vai Taehyung. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của vùng biển miền Trung Việt Nam, hai thân ảnh tựa vào nhau đầy bình yên. Cuộc hành trình từ "oan gia ngõ hẹp" ở nhà hàng BS&T, đến những màn "đấu khẩu" tại Kim gia, giờ đây đã nở hoa bằng một cái kết không thể viên mãn hơn.
Ba năm, một đám cưới, và cả một đời phía trước để yêu thương. Kim Taehyung và Jeon Jungkook- từ nay về sau, họ không còn là hai cá thể độc lập, mà là một gia đình, một tình yêu vĩnh cửu.
Ánh nắng của một ngày mới bắt đầu rọi xuống căn biệt thự Kim gia, mang theo hơi thở ngọt ngào của dư vị đám cưới hôm qua. Sau một ngày dài tiếp khách và trải qua những cung bậc cảm xúc hỗn loạn từ lo lắng đến vỡ òa hạnh phúc, Jungkook và Taehyung đã có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn để hồi phục năng lượng. Và hôm nay, hành trình thực sự của đôi vợ chồng trẻ mới chính thức bắt đầu: Chuyến trăng mật tại dải đất hình chữ S- Việt Nam.
Việc chọn Việt Nam làm điểm đến không phải là ngẫu nhiên. Trong những đêm thức khuya học bài hay đôi khi là lén Taehyung chơi game, Jungkook đã vô tình lạc vào những trang blog du lịch. Cậu bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của phố cổ Hội An rực rỡ đèn lồng, những bãi biển xanh ngắt ở Đà Nẵng và cả nhịp sống hối hả, tràn ngập hương vị ẩm thực đường phố của Sài Gòn. Cậu đã phải dùng đến "vũ khí tối thượng" là đôi mắt thỏ con long lanh và những màn làm nũng kéo dài cả tuần trời thì "ông chồng" khó tính Taehyung mới chịu gật đầu đồng ý, gác lại những bộn bề ở tập đoàn để cùng cậu đi khám phá.
Sảnh sân bay Incheon sáng nay nhộn nhịp kẻ đi người về, nhưng ở một góc phòng chờ VIP, bầu không khí lại mang chút gì đó vừa bịn rịn, vừa buồn cười.
-Bánh Quy à! Sang bên đó phải tuyệt đối nghe lời Tae nghe chưa? Không được thấy cái gì lạ cũng chạy lung tung, lạc một cái là mẹ sang tận nơi mẹ xách tai về đó! Đặc biệt là không được ăn vặt quá nhiều! Phải ăn cơm đúng bữa! Việt Nam nóng lắm nên nhớ uống nhiều nước, nhưng cũng phải mặc đồ cho kín đáo, giữ ấm khi vào điều hòa, nghe rõ chưa?- Bà Jeon nắm chặt tay con trai, gương mặt vừa lo vừa thương
-Mẹ ơi... con biết rồi mà! Từ lúc ở nhà đến giờ mẹ dặn con câu này là lần thứ năm rồi đó mẹ. Con là người đã có gia đình rồi mà mẹ cứ làm như con mới lên ba không bằng!- Jungkook thở dài một hơi, gương mặt "uất ức" nhưng đầy đáng yêu
-Tae à, mẹ giao Bánh Quy cho con. Con ráng trông chừng nó giúp mẹ. Cái tính nó lạ lắm, cứ thấy đồ ăn ngon hay cái gì đẹp là chân tay cuống quýt, chạy nhảy không ngừng chẳng chịu ngồi yên một chỗ đâu. Sang xứ lạ, con để ý nó kỹ một chút nhé!- Bà Jeon lườm nhẹ con trai một cái rồi quay sang phía Taehyung, người đang đứng cạnh đó với vẻ mặt điềm đạm, tay vẫn không quên giữ lấy cái vali nhỏ của vợ
-Dạ mẹ, con sẽ để ý đến em ấy mà. Ba mẹ cứ yên tâm, con đi một tuần thôi rồi sẽ đưa Bánh Quy về nhà bình yên vô sự. Còn việc ở công ty, con xin nhờ ba mẹ quán xuyến giúp con vài ngày. Có gì gấp ba mẹ cứ gọi, con sẽ xử lý từ xa ạ.- Taehyung khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Jungkook đầy sủng ái
-Việc công ty con không cần lo đâu. Cứ đi chơi cho thoải mái đi. Ba biết thời gian qua con vừa lo hoàn thành chương trình học xuất sắc, vừa bắt đầu tiếp quản công việc là rất mệt mỏi rồi. Coi như đây là phần thưởng xứng đáng cho hai đứa. Đi chơi vui vẻ nhé!- Ông Kim nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới vỗ vai con trai
Sau những cái ôm ấm áp và những lời chào tạm biệt, Jungkook và Taehyung chính thức bước vào cổng an ninh, để lại sau lưng sự bao bọc của gia đình để bắt đầu cuộc sống hai người.
Vì đặt vé hạng thương gia, không gian trên máy bay vô cùng rộng rãi và riêng tư. Vừa mới ổn định chỗ ngồi, cái cảm giác phấn khích lúc nãy của Jungkook bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cơn buồn ngủ kéo đến sau một tuần chuẩn bị đám cưới mệt nhoài. Cậu vừa tựa lưng vào ghế đã bắt đầu gà gật, cái đầu nhỏ cứ gục bên này lại ngả bên kia.
Taehyung thấy vậy liền khẽ cười thầm. Anh nhẹ nhàng bấm nút điều chỉnh cho chiếc ghế ngả hẳn ra thành một chiếc giường phẳng phiu, rồi tự tay đắp chăn cho cậu, không quên chỉnh lại gối để cậu nằm thoải mái nhất. Jungkook trong cơn mơ màng chỉ kịp cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hương gỗ đàn hương từ Taehyung, cậu khẽ cựa mình rồi chìm sâu vào giấc ngủ, miệng còn hơi chu ra trông cực kỳ tội nghiệp.
Taehyung ngắm nhìn gương mặt thanh tú của vợ mình dưới ánh sáng mờ ảo của khoang máy bay. Những sợi tóc mai rủ xuống trán được anh vén gọn gàng. Sau khi chắc chắn Jungkook đã ngủ ngon, Taehyung cũng khép mắt lại chợp mắt một chút.
Chuyến bay dài hơn năm tiếng trôi qua thật yên bình. Khi Taehyung tỉnh dậy, anh thấy Jungkook vẫn còn đang ngủ rất say, thỉnh thoảng cái mũi nhỏ lại khịt khịt như đang mơ thấy đồ ăn ngon. Anh ngồi dậy, thong thả đọc một vài bản tin tài chính trên tờ báo sáng và nhâm nhi ly trà nóng. Thế nhưng, phần lớn thời gian anh lại dành để ngắm nhìn người thương. Trong thâm tâm Taehyung, việc được ở bên cạnh Jungkook, được chăm sóc và nhìn thấy cậu bình yên như thế này chính là thành công lớn nhất cuộc đời anh, hơn cả những bản hợp đồng nghìn tỷ ngoài kia.
-Kính thưa quý khách, máy bay của chúng ta đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh...
Tiếng thông báo của tiếp viên hàng không vang lên cũng là lúc Jungkook bắt đầu tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt, nhìn ra cửa sổ máy bay và thấy một bầu trời xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ khác hẳn với cái lạnh khô hanh của Seoul.
-Tae ơi... mình tới nơi rồi hả anh?- Giọng Jungkook vẫn còn ngái ngủ, khàn khàn đầy quyến rũ.
-Ừ, tới nơi rồi. Chào mừng em đến với Việt Nam, Bánh Quy của anh.- Taehyung đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu
Cảm giác đặt chân xuống Sài Gòn thật khó tả. Một luồng không khí ấm áp, mang theo chút hơi ẩm đặc trưng của vùng nhiệt đới bao vây lấy họ. Jungkook hưng phấn vô cùng, cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý, hai người bước ra khỏi sảnh sân bay. Taehyung đã đặt trước một chiếc xe riêng để đưa họ về khách sạn năm sao ngay trung tâm Quận 1. Ngồi trên xe, Jungkook không rời mắt khỏi cửa sổ. Cậu ngạc nhiên trước mật độ xe máy dày đặc trên đường phố Sài Gòn, những dòng người hối hả ngược xuôi, và cả những hàng quán vỉa hè nghi ngút khói thơm lừng.
-Anh nhìn kìa! Nhiều xe máy quá anh ơi! Mà họ đi giỏi thật đó, không va vào nhau luôn!- Jungkook reo lên, bám chặt lấy cánh tay Taehyung.
-Em thấy chưa, Việt Nam thú vị hơn trên ảnh nhiều đúng không? Nhưng nhớ lời mẹ dặn đấy, không được chạy lung tung, anh mà không giữ chặt là em lạc giữa rừng xe máy này luôn đó.- Taehyung cười, siết nhẹ tay cậu
Khách sạn của hai người nằm bên cạnh dòng sông Sài Gòn thơ mộng. Từ ban công phòng, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố đang bắt đầu lên đèn.
-Tae à, em đói rồi. Em muốn đi ăn thử "Phở" và "Bánh mì" mà người ta hay nói đó. Mình đi luôn đi anh!- Sau khi sắp xếp đồ đạc, Jungkook lại bắt đầu giở thói "ham ăn"
Taehyung nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cái bụng đang "biểu tình" của vợ, anh chỉ biết chiều chuộng gật đầu:- Được rồi, thay đồ thoải mái một chút rồi anh đưa em đi. Nhưng nhớ là không được ăn quá nhiều đồ lạ cùng một lúc, nhỡ đau bụng là hỏng hết tuần trăng mật đó nha.
Jungkook vui sướng nhảy cẫng lên, hôn chụt vào má Taehyung một cái rồi chạy biến vào phòng thay đồ. Taehyung đứng ở ban công, nhìn xuống dòng sông Sài Gòn đang lững lờ trôi, lòng thầm nghĩ: "Chuyến đi này chắc chắn sẽ rất đáng nhớ đây".
Đêm đầu tiên tại Việt Nam của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu bằng một bữa tiệc ẩm thực đường phố đầy màu sắc. Jungkook say mê thưởng thức bát phở bò thơm nức, cảm thán vị ngọt của nước dùng và độ mềm của bánh phở. Cậu còn hào hứng cầm ổ bánh mì giòn rụm, vừa ăn vừa cười híp cả mắt. Taehyung thì khác, anh dành phần lớn thời gian để lau mồ hôi cho cậu, lau khóe miệng dính sốt, và đôi khi là lén chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của "vợ nhỏ".
Dưới ánh đèn neon của phố thị Sài Gòn, hai thân ảnh một cao một thấp dắt tay nhau đi giữa dòng người lạ lẫm. Họ không còn là đại ca hay hội trưởng của trường đại học nữa, mà chỉ đơn giản là Taehyung và Jungkook- hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, cùng nhau bắt đầu những trang mới nhất của cuộc đời tại một đất nước xa lạ nhưng đầy tình người.
Chuyến trăng mật chính thức khởi động, và dường như, cái nắng của Sài Gòn cũng không nóng bỏng bằng tình yêu mà họ dành cho nhau. Một tuần ở Việt Nam, chắc chắn sẽ là một tuần rực rỡ nhất trong tuổi thanh xuân của cả hai.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co