Truyen3h.Co

[VKOOK] Love Journey

CHAP 9

maylyeong

---------------------------

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại sau lưng, ngăn cách hoàn toàn cái không khí náo nhiệt của buổi họp mặt gia đình ở dưới lầu. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì, Jungkook vẫn đang không ngừng cựa quậy trên vòng tay rắn chắc của Taehyung. Thân hình cậu nhỏ nhắn, nhưng khi đã cố tình vùng vẫy thì cũng khiến người ta phải toát mồ hôi hột.

Taehyung nheo mắt, gân xanh trên trán khẽ giật. Hắn đang cố dùng toàn bộ sự kiên nhẫn tích lùm suốt 22 năm cuộc đời để kiềm chế bản thân. Nhìn cái cách Jungkook dãy dụa, áo thun xô lệch để lộ một mảng da cổ trắng ngần, rồi cả hơi thở dồn dập phả vào hõm cổ mình, Taehyung thầm rủa sả trong lòng. Hắn biết thừa tối nay mình sẽ phải đứng dưới vòi sen nước lạnh cả đêm để hạ hỏa mất thôi. Hắn muốn "ăn" sạch con thỏ bướng bỉnh này lắm rồi, nhưng lý trí mách bảo phải để dành. Nếu giờ mà làm tới, chắc chắn "em bé" này sẽ dỗi ngược, rồi lại ôm gối ra sofa nằm hay đòi hủy hôn thì hắn chỉ có nước khóc ròng.

-Bây giờ sao? Một là em giữ yên lặng để anh bế vào phòng ngủ tử tế. Hai là anh đè em ra ăn sạch sành sanh ngay tại đây, rồi ngày mai em cứ xác định là liệt giường, khỏi đi thử đồ cưới, khỏi đi ăn hàng quán gì hết. Và quan trọng nhất... nếu em mà không ngoan, thì chiếc vali bánh kẹo đó...- Nhưng trước hết, hắn cần phải dẹp loạn cái sự ồn ào này đã. Hắn cúi thấp đầu, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy đe dọa

Nói đến đây, Taehyung cố tình kéo dài tông giọng, bỏ lửng câu nói khiến không khí bỗng chốc trở nên li kì. Jungkook đang định vặn người thêm cái nữa thì khựng lại ngay lập tức. Cái gì liên quan đến sinh mạng của "kho báu" bánh kẹo là cậu nhạy cảm lắm.

-Là sao? Em không hiểu, anh nói rõ ra cho em xem nào? - Jungkook chớp chớp mắt, vẻ đanh đá lúc nãy bay sạch, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Gì chứ, đồ ăn vặt là lẽ sống, là linh hồn của cậu cơ mà!

-Thì là anh sẽ ra lệnh cho người làm tịch thu, cấm em không được đụng đến nó dù chỉ một mẩu vụn trong vòng một năm tới. Sao nào? Nói rõ thế đã đủ để em đưa ra lựa chọn chưa?- Taehyung thấy cá đã cắn câu, liền bồi thêm một đòn chí mạng

Ánh mắt Taehyung đầy sự đe dọa, nhưng thâm tâm hắn thì đang cười thầm. Hắn thừa biết điểm yếu của Jungkook nằm ở đâu. Muốn trị thỏ, cứ lấy cà rốt ra mà dọa là xong hết.

Jungkook nghe đến chữ "một năm" mà cảm tưởng như cả bầu trời sụp đổ. Không được ăn kẹo, không được nhai bánh quy bơ trong vòng 365 ngày? Đó chẳng khác nào một bản án tử hình đối với cậu cả. Ngay lập tức, "Hội trưởng Hội học sinh" cao ngạo biến mất, thay vào đó là một chú thỏ nhỏ biết điều đến lạ lùng.

-Anh xã ơi! Em chọn số 1, em thề là sẽ không dãy dụa, không nghịch ngợm nữa đâu. Anh đừng tịch thu đồ ăn vặt của em nha, em năn nỉ anh đó mà! Nha nha anh xã!- Cậu đổi giọng ngọt như lùi, hai tay vòng qua cổ Taehyung, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn cầu khẩn

Cái chiêu "bắn aegyo" thần thánh này quả thực là vũ khí tối thượng. Taehyung cảm thấy trái tim mình như vừa bị mềm nhũn ra thành vũng nước. Cái danh xưng "anh xã" thốt ra từ miệng cậu nghe sao mà lọt tai thế không biết.

-Được rồi. Nằm yên đó. Nếu em mà còn ngọ nguậy thì em biết hậu quả rồi đấy nhé. Ngoan ngoãn một chút, mai đi thử đồ xong anh sẽ đích thân đưa em đi mua thêm mấy loại snack mới ra nữa. Chịu không?- Hắn hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm nghị để không bị vẻ đáng yêu kia làm cho mất cảnh giác

-Chịu ạ! Em hứa sẽ ngoan như cún con luôn!- Jungkook gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn, không dám hó hé thêm lời nào.

Taehyung hài lòng bế cậu lên giường, nhẹ nhàng đặt xuống như thể đang nâng niu một món đồ sứ quý giá. Hắn kéo chăn đắp ngang bụng cậu, rồi tự mình cũng leo lên nằm bên cạnh. Jungkook nằm im thin thít, nhưng đôi mắt vẫn cứ liếc về phía cái vali kẹo đang để ở góc phòng thay đồ.

-Ngủ đi, đừng có mà tơ tưởng đến đống đường đó nữa. Sáng mai 8 giờ phải dậy rồi.- Taehyung đưa tay che mắt cậu lại, kéo cậu sát vào lòng mình.

Lần này Jungkook không đẩy ra nữa. Trong cái ôm ấm áp và mùi hương nam tính bao vây, cậu cảm thấy một sự an toàn đến kỳ lạ.

-Biết rồi mà... anh cũng ngủ đi. Đồ chồng già khó tính.- Cậu rúc vào lồng ngực rộng lớn của Taehyung, lầm bầm

Taehyung bật cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái. Hắn nhận ra, dù Jungkook có bướng bỉnh hay đanh đá đến đâu, thì suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một cậu bé cần được yêu thương và... dụ dỗ bằng đồ ngọt. Còn cậu, Jungkook cũng nhận ra rằng, cái người mang danh "đại ca trường" này hóa ra lại có một mặt dịu dàng đến thế, dù đôi khi có hơi "biến thái" và thích đem kẹo ra dọa dẫm cậu.

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của hai người. Một người ôm lấy niềm hạnh phúc vì đã "thuần hóa" được con thỏ nhỏ, một người ôm lấy niềm hy vọng về những gói bánh kẹo mới vào ngày mai. Đêm nay, biệt thự Kim gia thật yên bình, chuẩn bị cho một ngày chủ nhật đầy những điều bất ngờ và cả những cung bậc cảm xúc của một lễ đính hôn sắp tới.

Tiếng chuông báo thức 7 giờ 30 phút sáng vang lên rộn rã trên tủ đầu giường. Jungkook lười biếng vùi đầu sâu hơn vào lòng Taehyung, định bụng sẽ mặc kệ cả thế giới. Thế nhưng, cái người đang ôm cậu lại không để cậu toại nguyện. Taehyung đã thức dậy từ sớm, hắn nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của cậu một lúc rồi bắt đầu công cuộc "đánh thức đại gia".

-Dậy thôi nào em bé. Sáng rồi, chuẩn bị đi thử đồ cưới thôi.

-Ưm... cho em 5 phút nữa đi...- Jungkook lầm bầm, tay quờ quạng tìm chăn.

-Không có 5 phút gì hết. Em quên là hôm nay chúng ta đi đâu rồi à? Hay là muốn anh dùng cách "đặc biệt" để đánh thức em?- Taehyung ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc.

Nhắc đến "cách đặc biệt", Jungkook lập tức nhớ đến nụ hôn suýt tắt thở hôm qua.

-Em dậy rồi! Em dậy ngay đây! Anh đừng có mà làm bậy nha!- Cậu bật dậy như một cái lò xo, tóc tai bù xù nhưng đôi mắt đã mở to hết cỡ

-Ngoan lắm. Đi vệ sinh cá nhân đi, anh xuống lầu xem bữa sáng đã xong chưa. Đừng có mà lén ăn kẹo trước khi ăn sáng đấy, anh mà biết là phạt nặng đấy nhé.- Taehyung cười đắc thắng, vò nhẹ mái tóc rối của cậu

Jungkook bĩu môi, lủi thủi đi vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn mình trong gương, thấy đôi môi vẫn còn hơi đỏ hồng, lòng chợt dâng lên một cảm giác thẹn thùng khó tả. "Đồ đáng ghét Kim Taehyung, sao lúc nào cũng bắt thóp mình được hay vậy chứ?".

Một ngày mới bắt đầu với những tiếng trêu đùa và những sự quan tâm nhỏ nhặt. Cuộc sống của chàng Hội trưởng và gã Đại ca dường như đã bước sang một chương hoàn toàn khác, nơi mà sự bướng bỉnh gặp gỡ sự bao dung, tạo nên một bản nhạc tình yêu đời thường nhưng cũng đầy dư vị ngọt ngào. Và tất nhiên, trong bản nhạc ấy, không bao giờ thiếu đi mùi vị của những chiếc bánh quy và kẹo ngọt- minh chứng cho tình yêu "dụ dỗ" của Kim Taehyung dành cho bé thỏ của mình.

Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu của phòng riêng, không gian giữa Taehyung và Jungkook dường như chưa bao giờ trở nên gần gũi đến thế. Hắn đặt cậu xuống nệm một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang phụng phịu kia.

-Bây giờ em đi tắm đi, rồi còn xuống ăn cơm tối nữa. Anh nhắc lại lần cuối đó: Phải ăn cơm tối tử tế xong thì mới được đụng vào vali bánh kẹo!- Hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu, tông giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực của một người "nắm quyền" trong nhà.

Jungkook bĩu môi, trong lòng vẫn còn ấm ức vì cái chiêu tịch thu đồ ăn vặt quá đỗi hiểm độc của hắn.

-Dạ thưa ông chủ! Em biết rồi đồ đáng ghét!- Cậu hậm hực đứng dậy, tay cầm lấy cái gối định ném vào người hắn nhưng lại thôi

-Có ngon thì em thử nói lại lần nữa coi?- Taehyung nheo mắt, nở một nụ cười đầy thách thức

-Em nói anh là đồ... ưm!

Chưa kịp để cậu dứt câu "đáng ghét" lần thứ hai, Taehyung đã nhanh như chớp cúi xuống, phủ lên môi cậu một nụ hôn chớp nhoáng nhưng nồng nàn. Jungkook đứng hình, đôi mắt to tròn chớp liên hồi, cả khuôn mặt trong phút chốc đỏ mọng như một trái cà chua chín tới. Cậu lắp bắp, tay chân quờ quạng không biết đặt vào đâu.

-Là gì?- Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo, khóe môi nhếch lên đầy đắc thắng.

-Là... là... thôi không nói nữa! Hứ!

Jungkook dậm chân một cái thật mạnh, nhanh chóng quay người đi thẳng đến tủ đồ, vơ đại một bộ quần áo rồi lao thẳng vào phòng tắm như để trốn chạy khỏi cái nhìn nóng bỏng của ai kia.

-Anh nghĩ em nên cân nhắc xóa bỏ cái quy tắc "không đụng chạm" mà em đưa ra đi. Nếu không, tối nào anh cũng "phạt" em như thế này, em sẽ hối hận đó nha!- Taehyung nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy, không quên trêu chọc một câu cuối

-ĐỂ EM SUY NGHĨ LẠI ĐÃ!- Tiếng Jungkook vọng ra từ sau cánh cửa, pha chút ngượng nghịu lẫn bướng bỉnh

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí khá ấm cúng. Ba mẹ Kim nhìn đôi trẻ thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình (hoặc là Jungkook liếc xéo Taehyung) thì cười thầm trong bụng. Taehyung hôm nay bỗng nhiên trở nên vô cùng "đảm đang", hắn liên tục gắp những miếng thịt ngon nhất, những phần rau xanh mướt nhất vào bát của cậu. Hắn nhớ lại cảm giác lúc bế cậu lên phòng, Jungkook nhẹ tênh, cảm giác như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể cuốn cậu đi mất. Hắn thầm hạ quyết tâm phải nuôi con thỏ này thật béo tốt, ít nhất cũng phải có da có thịt một chút mới được.

Sau khi dùng bữa và cùng cả nhà xem một bộ phim hài ở phòng khách, cả hai cùng nhau lên phòng đi ngủ. Đêm nay, Jungkook không còn nằm sát mép giường nữa, cậu vô thức xích lại gần hơi ấm từ Taehyung, cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên cho đến sáng hôm sau.

Sáng Chủ Nhật, những tia nắng sớm tinh khôi lách qua rèm cửa, đậu trên đôi hàng mi đang khép hờ của Jungkook. Taehyung đã dậy từ sớm, hắn nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của cậu một lúc lâu rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má mềm mại của cậu.

-Kookie à! Dậy đi nào em bé. Hôm nay chúng ta còn phải đi chọn đồ cưới nữa đó.

Jungkook lầm bầm trong cổ họng, dụi dụi mắt rồi vươn vai một cái thật dài. Cậu thức dậy với tinh thần khá thoải mái vì hôm nay cả hai đều không có tiết học. Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân, chọn cho mình những bộ trang phục thường ngày đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất của những "cậu ấm" tập đoàn lớn. Taehyung mặc một chiếc sơ mi đen lãng tử, còn Jungkook trung thành với áo thun trắng và quần jean năng động. Hắn đã lên kế hoạch rằng sau khi làm xong "nhiệm vụ" mẹ giao, sẽ đưa cậu đi chơi một chuyến cho bõ những ngày cậu phải ở nhà "cấm túc".

Tiệm đồ cưới Röese nằm trên con phố sầm uất nhất Seoul, nơi hội tụ những bộ trang phục cưới xa hoa và đẳng cấp nhất. Ngay khi hai người vừa bước vào, bà chủ tiệm với phong thái chuyên nghiệp đã bước ra đón tiếp.

-Chào hai cậu. Cho hỏi hai vị cần chúng tôi giúp gì ạ?- Bà chủ lễ phép hỏi.

-Dạ, chúng tôi muốn thử đồ cưới mà mẹ tôi- bà Kim đã hẹn trước ấy ạ!- Jungkook nhanh nhảu đáp, gương mặt rạng rỡ

Sau khi xác nhận tên tuổi, bà chủ tiệm niềm nở dẫn cả hai vào khu vực phòng VIP. Taehyung thay một bộ vest đen tuyền, cắt may thủ công ôm sát cơ thể, tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài miên man. Đi cùng là đôi giày da bóng loáng, trông hắn chẳng khác nào một vị tổng tài bước ra từ truyện tranh.

Còn Jungkook, cậu khoác lên mình bộ vest màu trắng sữa tinh khôi. Sắc trắng làm tôn lên làn da trắng ngần và vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết của cậu. Khi cả hai đứng cạnh nhau, một đen một trắng, một trầm mặc một rạng rỡ, bà chủ tiệm chỉ biết thốt lên: "Thật là một cặp trời sinh!".

-Hai cậu thấy thế nào về bộ đồ này ạ?- Bà chủ hỏi thăm.

-Với tôi thì ổn rồi. Còn em ấy thấy thế nào thì tôi tôn trọng ý kiến của em ấy.- Taehyung nhìn mình trong gương rồi nhìn sang "vợ tương lai", gật đầu hài lòng

-Dạ, bộ này đẹp lắm ạ, nhưng mà có thể tăng cho con thêm 1 size được không? Tại con thấy nó hơi bó vào người quá, con sợ lát nữa đi ăn mà ăn no quá thì sẽ... khó thở ạ.- Jungkook nhìn mình trong gương, xoay vài vòng rồi khẽ nhíu mày nói với bà chủ

-Vậy phiền bà chỉnh sửa theo yêu cầu của em ấy. Giờ chúng tôi có việc phải đi trước.- Câu giải thích ngây ngô của cậu khiến Taehyung không nhịn được mà bật cười. Đúng là con thỏ ham ăn, ngay cả lúc thử đồ cưới cũng chỉ lo chuyện dạ dày. Hắn lạnh lùng gật đầu với bà chủ

Sau khi rời khỏi tiệm đồ cưới, Taehyung đưa Jungkook đến một nhà hàng sang trọng khác để dùng bữa trưa. Nhìn Jungkook đang tập trung "chiến đấu" với đĩa bít tết, Taehyung bỗng lên tiếng:

-Kookie này! Lát nữa chúng ta qua nhà hàng Spring Day để đặt tiệc đính hôn xong, em có muốn đi đâu chơi không? Dù sao chiều nay chúng ta đều rảnh mà.

-Thật sao? Em định đi shopping một chút! Em muốn mua thêm vài đôi giày và áo thun mới. Anh thấy có được không?- Jungkook dừng ngay hành động cắt thịt, đôi mắt sáng rực lên

-Được chứ, ý em là ý trời mà. Vậy em ăn nhanh đi, chúng ta còn đi shopping nữa.

Cả hai nhanh chóng hoàn thành thủ tục đặt tiệc tại Spring Day- một nơi có không gian sân vườn cực kỳ lãng mạn cho buổi lễ đính hôn sắp tới. Sau đó, Taehyung đưa cậu đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố do chính Kim gia sở hữu.

Jungkook như cá gặp nước, cậu kéo Taehyung đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Cậu đặc biệt yêu thích giày và những chiếc áo thun oversize thoải mái. Taehyung chỉ lẳng lặng đi sau, tay xách túi lớn túi nhỏ, thỉnh thoảng lại đưa thẻ cho cậu quẹt không chút do dự. Nhìn thấy Jungkook cười nói vui vẻ, chỉ trỏ vào món đồ này món đồ kia, Taehyung cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi của công việc dường như tan biến hết. Hắn nhận ra, niềm vui của cậu cũng chính là niềm vui của hắn.

Họ đi lang thang cho đến tận 6 giờ tối, khi đôi chân Jungkook đã bắt đầu biểu tình và những túi đồ đã đầy ắp. Cả hai trở về nhà, cùng nhau dùng bữa tối ấm cúng với gia đình rồi lôi nhau lên phòng. Những món đồ mới mua được Jungkook bày ra khắp giường, cậu hào hứng khoe với Taehyung từng món một như một đứa trẻ khoe chiến công.

Căn phòng tràn ngập tiếng cười và sự bình yên. Họ ngồi cạnh nhau trên thảm, cùng sắp xếp lại đồ đạc, thỉnh thoảng lại trao nhau những cử chỉ quan tâm giản đơn. Nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ đây là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới đang tận hưởng những ngày tháng trăng mật ngọt ngào.

Thời gian cứ thế trôi qua trong êm đềm, sự bướng bỉnh ban đầu của Jungkook dần bị sự ôn nhu của Taehyung cảm hóa. Và rồi, cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến – ngày diễn ra bữa tiệc đính hôn, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho tình yêu của gã đại ca trường và chàng hội trưởng đáng yêu.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co