Truyen3h.Co

[VKOOK] Love Journey

CHAP 15

maylyeong

-------------------------------

Thời gian quả thực trôi nhanh như cái cách "chó chạy ngoài đồng", chẳng đợi chờ một ai. Mới ngày nào hai bạn trẻ còn dắt tay nhau đi hưởng tuần trăng mật ở Việt Nam, rồi quay về đấu đá với mấy ả tiểu thư hống hách ở trường đại học, vậy mà chớp mắt một cái, hai năm đã trôi qua.

Hai năm – một khoảng thời gian đủ để biến những chàng sinh viên năm ấy trở thành những người đàn ông thực thụ của gia đình và xã hội. Kim Taehyung giờ đây không còn là "đầu gấu" trường đại học nữa, mà đã chính thức kế vị, trở thành Tổng tài quyền lực của tập đoàn TK -đế chế khổng lồ được hợp nhất từ hai gia tộc Kim và Jeon. Trong mắt nhân viên và đối tác, hắn là một tảng băng ngàn năm không bao giờ tan, lạnh lùng, quyết đoán và có phần tàn nhẫn trên thương trường. Thế nhưng, ai mà ngờ được, tảng băng ấy khi về nhà lại hóa thành một "ông chồng biến thái" chính hiệu, bám vợ như sam.

Cậu thư ký cấp cao Jeon Jungkook cũng chẳng kém cạnh. Cậu không chọn về nhà làm thiếu gia hưởng thụ mà quyết định sát cánh bên chồng, vừa hỗ trợ công việc vừa canh chừng cái tính "trăng hoa" (dù Taehyung chỉ có mắt nhìn mỗi cậu). Tuy nhiên, có một điều cực kỳ thú vị là cả công ty TK, từ lao công đến ban giám đốc, không một ai biết Tổng tài và Thư ký Jeon đã là vợ chồng hợp pháp. Họ giữ bí mật này vì Jungkook muốn chứng minh thực lực bản thân, không muốn bị mác "vợ sếp" làm lu mờ năng lực.

-Tổng tài à! Đây là bản báo cáo doanh thu tháng này và các hợp đồng quan trọng mà tôi đã soạn ra, xin mời ngài xét duyệt ạ!- Trong căn phòng làm việc sang trọng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà TK, không gian đang yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói nghiêm túc của Jungkook

Jungkook đứng thẳng lưng, bộ vest đen ôm sát cơ thể tỉ lệ vàng, gương mặt thanh tú toát lên vẻ chuyên nghiệp của một thư ký hàng đầu. Thế nhưng, đối diện với cậu, "ngài Tổng tài" kính mến lại đang chống cằm, đôi mắt thâm trầm không hề nhìn vào xấp tài liệu mà chỉ mải mê dán chặt vào đôi môi hồng hào và cái nốt ruồi nhỏ dưới môi của thư ký nhà mình.

-TỔNG TÀI À! NGÀI CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY??- Thấy Taehyung cứ ngẩn người ra như kẻ mất hồn, Jungkook nhíu mày, tăng âm lượng

Tiếng hét bất thình lình của Jungkook vang dội khắp căn phòng khiến Taehyung giật nảy mình. Theo phản xạ tự nhiên, hắn trượt chân khỏi chiếc ghế xoay đắt tiền, "đo sàn" một cách không thể đau đớn hơn.

-Ui da... Em có thể nói nhỏ được không? Làm gì mà hét lớn thế? -Hắn lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mông tội nghiệp, giọng nói nũng nịu khác hẳn vẻ "băng lãnh" thường ngày.

-Tại tổng tài không chịu nghe tôi nói mà? Tôi đang báo cáo công việc cho ngài cơ mà!- Jungkook trả lời tỉnh bơ, tay vẫn cầm xấp tài liệu che đi nụ cười tinh quái.

Taehyung đứng thẳng dậy, chỉnh lại bộ vest sang trọng rồi ngồi vào vị trí cũ. Nhưng thay vì cầm bút ký tên, hắn lại nhanh như cắt vươn tay kéo mạnh một cái. Jungkook chưa kịp phản ứng đã thấy mình ngồi gọn lỏn trên đùi hắn. Không để cậu kịp lên tiếng, Taehyung đã khóa chặt đôi môi cậu bằng một nụ hôn ngấu nghiến, đầy tính chiếm hữu.

Phải mất vài phút, khi cảm thấy "bảo bối" trong lòng sắp cạn kiệt oxy, hắn mới tiếc nuối buông ra.

-Anh làm cái gì vậy? Anh có biết đây là công ty không? Lỡ có người vào thì sao hả?- Jungkook mặt đỏ bừng như gấc chín, vừa thở hổn hển vừa giơ nắm đấm đe dọa

-Anh biết chứ. Nhưng tại em câu dẫn anh trước mà! Đứng gần thế, lại còn hét vào tai anh, làm sao anh chịu nổi?- Hắn cười gian xảo, tay vẫn không chịu rời khỏi eo cậu.

-Được lắm Kim Taehyung. Vậy tối nay mời ngài ra ngoài sofa ngủ, hoặc là em qua nhà Jimin huyng ngủ nhé? Quyền quyết định thuộc về ngài!- Jungkook khoanh tay trước ngực, bày ra bộ mặt uy quyền nhất có thể

Vừa nghe đến việc phải ngủ sofa hoặc bị vợ bỏ rơi, tảng băng ngàn năm của TK lập tức tan chảy thành nước.

-Thôi mà... cho anh xin lỗi mà! Đừng bắt anh ngủ sofa, đau lưng lắm. Nha nha vợ yêu, anh hứa từ giờ đến chiều sẽ làm việc nghiêm túc mà!- Hắn bày ra bộ mặt đáng thương nhất, hai tay chấp lại

Hắn bắt đầu tung chiêu bắn aegyo – thứ vũ khí mà Jungkook sợ nhất. Nhìn người đàn ông cao lớn, mét tám mấy, quyền lực thét ra lửa ngoài kia mà giờ lại đang chu mỏ làm nũng, Jungkook thực sự không thể chịu nổi.

-Lần này tha cho anh. Có lần sau đừng có mà trách tại sao vợ anh ác nha!- Cậu thở dài, cố tỏ ra cứng rắn

-Cảm ơn em! Để đền bù, chiều nay tan làm anh dẫn em đi ăn ở đâu đó thật ngon nha?- Taehyung reo lên vui sướng, hôn thêm một cái thật kêu vào má cậu

Vừa nhắc tới chữ "ăn", đôi mắt Jungkook lập tức sáng rực như đèn pha ô tô. Cái bụng đói và tâm hồn ăn uống của chú thỏ nhỏ này bao năm vẫn chẳng thay đổi.

-OK! Chốt kèo nha! Vậy sau khi tan làm anh dẫn em đi ăn nhé! Dạ em biết rồi, tạm biệt anh nha, em đi làm tiếp đây!- Cậu cười tươi rói

Dứt lời, cậu thư ký năng nổ ấy liền chạy biến ra khỏi phòng, để lại Taehyung ngồi đó ngẩn ngơ nhìn theo. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng tràn ngập sự sủng ái: "Thực hết nói nổi em, cái gì mà nhắc tới ăn là mặt tươi roi rói à! Đúng là bó tay với vợ thỏ nhà mình mà!"

Buổi chiều tại tập đoàn TK trôi qua trong không khí khẩn trương. Jungkook quay trở lại bàn làm việc ở ngay phía ngoài phòng Tổng tài. Cậu vừa gõ máy tính vừa thỉnh thoảng liếc nhìn qua cửa kính để xem chồng mình có làm việc nghiêm túc không.

-Thư ký Jeon ơi, ngài Tổng tài có đang bận không ạ? Tôi có bảng lương tháng này cần trình ký.- Đúng lúc đó, cô nàng thư ký phòng nhân sự bước tới, dõng dạc hỏi

-Ngài ấy đang họp trực tuyến với đối tác nước ngoài, chị cứ để tài liệu ở đây, lát nữa tôi sẽ đưa vào cho ngài ấy.- Jungkook lập tức bật chế độ "thư ký chuyên nghiệp"

-Ôi, Thư ký Jeon đúng là cánh tay đắc lực của sếp Kim. Mà tôi nói này, sếp Kim đẹp trai thật đấy, nhưng lạnh lùng quá. Tôi vào phòng ngài ấy mà cứ như vào ngăn đá tủ lạnh vậy. Chắc cậu áp lực lắm nhỉ?

Jungkook chỉ biết cười trừ. Áp lực sao? Nếu cô biết "tảng băng" đó vừa mới té từ ghế xuống đất và nài nỉ được ngủ chung giường, chắc cô sẽ ngất xỉu vì sốc mất.

Đến 5 giờ chiều, khi tiếng chuông báo tan làm vừa vang lên, Taehyung đã xuất hiện ở cửa phòng, gương mặt lạng lùng quét qua văn phòng khiến mọi nhân viên đều cúi đầu chào rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Chỉ còn lại Jungkook đang thong thả tắt máy tính.

-Thư ký Jeon, xong việc chưa? Chúng ta có một cuộc họp "ngoại giao" quan trọng.- Taehyung nói với giọng trang nghiêm, cốt để những người còn sót lại nghe thấy.

-Dạ xong rồi thưa Tổng tài.- Jungkook xách túi, nghiêm túc đi theo sau hắn vào thang máy riêng.

Vừa khi cửa thang máy đóng lại, "Tổng tài băng lãnh" biến mất trong tích tắc.

-Mệt quá đi mất... Làm Tổng tài gì mà áp lực quá, chỉ muốn về nhà làm chồng của Jungkook thôi.- Taehyung lập tức ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau, rúc đầu vào cổ cậu hít hà

-Thôi đi ông tướng, mới lúc nãy còn oai lắm mà. Giờ mình đi ăn gì đây? Em muốn ăn đồ nướng!- Jungkook hào hứng nói.

-Tuân lệnh bà xã! Hôm nay em muốn ăn sập cả cái Seoul này anh cũng chiều!

Hai người dắt tay nhau ra bãi đỗ xe. Taehyung lái chiếc xe thể thao sang trọng chở Jungkook đến một quán nướng bình dân nhưng nổi tiếng mà hai người hay ghé. Ở đó, họ không còn là Tổng tài và Thư ký cấp cao của TK, họ chỉ đơn giản là Taehyung và Jungkook -hai người trẻ đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào của cuộc hôn nhân bí mật nhưng đầy hạnh phúc.

Dưới ánh đèn vàng rực rỡ của quán nướng, Jungkook say sưa nướng thịt, miệng không ngừng kể về những chuyện vặt vãnh ở công ty. Taehyung thì chỉ lặng lẽ ngồi đó, thỉnh thoảng gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát của vợ, ánh mắt chứa chan tình yêu. Cuộc sống hai năm sau kết hôn của họ chính là như thế: có lúc ồn ào, có lúc phải đóng kịch, nhưng sau cùng, hương vị ngọt ngào của tình yêu vẫn luôn là thứ duy nhất tồn tại mãi mãi.

Taehyung thầm nghĩ, có lẽ chẳng cần công khai làm gì, cái cảm giác "lén lút" yêu nhau giữa công ty nghìn tỷ này cũng có cái thú vị riêng của nó. Và quan trọng nhất, dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi rói của Jungkook mỗi khi được ăn ngon, hắn nguyện làm bất cứ điều gì để bảo vệ nụ cười ấy suốt đời.

Ánh chiều tà của Seoul đổ dài trên những mặt kính xanh của tòa nhà tập đoàn TK, tạo nên một khung cảnh tráng lệ nhưng cũng đầy vẻ hối hả. Khi kim đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều, những tiếng lạch cạch của bàn phím dần thưa thớt, thay vào đó là tiếng cười nói xôn xao của nhân viên khi chuẩn bị tan làm. Đợi cho đến khi những người cuối cùng bước vào thang máy, "ngài Tổng tài" Taehyung và "cậu thư ký" Jungkook mới thong thả rời khỏi văn phòng.

Họ không đi cùng nhau ngay từ cửa để tránh những ánh mắt tò mò. Phải xuống tận hầm gửi xe, khi chỉ còn tiếng động cơ xe hơi âm u vang vọng, Jungkook mới tinh nghịch nhảy chân sáo tới bên cạnh chiếc xe của Taehyung.

-Đi thôi anh xã! Hôm nay mình ghé nhà hàng NOT TODAY nhé, em nghe Jimin huyng bảo chỗ đó mới mở gần công ty mình, đồ ăn ngon xỉu luôn!- Jungkook vừa thắt dây an toàn vừa hào hứng đề xuất.

Taehyung chỉ biết mỉm cười nuông chiều, đánh lái đưa chiếc xe sang trọng lướt ra phố. Nhà hàng NOT TODAY nằm ở một vị trí khá đắc địa, không gian mang hơi hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, riêng tư cho khách hàng. Vừa bước vào bên trong, mùi thơm nồng nàn của gia vị và hải sản đã khiến cái bụng của "thỏ nhỏ" bắt đầu biểu tình.

-Quý khách muốn dùng gì ạ?- Cô phục vụ lễ phép đưa menu cho hai người.

Jungkook dường như chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Đôi mắt cậu sáng rực lên, lật từng trang menu với tốc độ chóng mặt, và rồi một "tràng pháo" món ăn bắt đầu tuôn ra:

-Chị cho tôi 2 con cua hoàng đế loại lớn nhất nhé, thêm 4 phần tokbokki cay vừa, 3 phần cơm trộn, 10 cuộn kimbap nhân cá ngừ, 2 đĩa thịt bò nướng... à, cho thêm một bát súp sườn bò nữa nhé!

Cô phục vụ đứng cạnh đó không khỏi há hốc mồm, tay ghi chép muốn mỏi nhừ. Ngay cả Taehyung, người đã quá quen với sức ăn của vợ mình, cũng cảm thấy hơi chóng mặt trước danh sách dài dằng dặc ấy. Sau khi cô phục vụ rời đi với gương mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng, Taehyung mới khẽ tì cằm nhìn cậu:

-Này bảo bối, sao em kêu nhiều thế? Nhắm có ăn hết không đấy hay lại bắt anh "giải quyết" hộ đây?

Jungkook nhe răng thỏ ra cười hì hì, trông đáng yêu đến mức chẳng ai nỡ giận: -Anh quên là em ăn nhiều mà không bao giờ mập hả? Với lại dạo này em thấy mình hơi gầy, đang muốn tăng cân một chút nên thực đơn có hơi "dày" hơn bình thường thôi mà!

-Cái gì mà hơi nhiều? Quá nhiều thì có! Nhưng thôi, em muốn ăn gì thì cứ ăn. Mập lên một chút cũng tốt, để lúc anh ôm em... cảm giác nó mới "đã" chứ.- Taehyung đưa tay bẹo cái má phúng phính của cậu, giọng nói trầm thấp đầy sự sủng ái

Khoảng 20 phút sau, đồ ăn bắt đầu được dọn lên. Cả một chiếc bàn lớn ban đầu trông rộng thênh thang, giờ đây bị lấp đầy bởi đủ loại màu sắc rực rỡ từ hải sản đến đồ cay nóng. Hương vị của cua hoàng đế hòa quyện với nước sốt tokbokki đậm đà tạo nên một bầu không khí ẩm thực vô cùng kích thích.

Và rồi, một cuộc "tấn công" thực thụ bắt đầu. Jeon Jungkook dường như biến thành một con người khác khi đứng trước đồ ăn. Cậu ăn một cách ngon lành, hai má phồng lên như sóc nhỏ, tay chân thoăn thoắt tách càng cua rồi lại gắp kimbap. Taehyung gần như chỉ ngồi nhìn, thỉnh thoảng gắp vài miếng cho có lệ, nhiệm vụ chính của hắn là bóc vỏ cua và lau đi vệt sốt dính trên khóe môi Jungkook.

Chỉ tốn đúng 30 phút -một thời gian kỷ lục đối với khối lượng thức ăn khổng lồ đó -bàn tiệc đã trở nên sạch bách.

-Ôi, thỏa mãn quá! Nhà hàng này làm đồ ăn đúng là "đỉnh" thật anh ạ.- Jungkook tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên một chút của mình -

-Đúng là không ai bằng em. Nhìn em ăn xong, anh thấy như mình vừa chứng kiến một phép màu biến mất của đồ ăn vậy.- Taehyung lắc đầu ngán ngẩm nhưng ánh mắt lại ngập tràn yêu thương

Sau khi thanh toán hóa đơn bằng tấm thẻ đen quyền lực (mà thực chất là để chiều lòng cái dạ dày của vợ), hai người quyết định không về nhà ngay. Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook, dắt cậu đi dạo trên con đường ven sông gần đó. Gió buổi tối thổi nhẹ, mang theo chút se lạnh đặc trưng của Seoul, khiến Jungkook khẽ xích lại gần, rúc đầu vào vai anh xã.

-Tae này... Cảm ơn anh vì lúc nào cũng chiều chuộng em như vậy. Dù em có ăn nhiều, có đôi khi hơi bướng bỉnh ở công ty, anh vẫn luôn ở bên cạnh em.- Jungkook nhỏ giọng gọi.- Anh đây.

-Ngốc ạ, không chiều em thì anh biết chiều ai? Em là người duy nhất khiến anh muốn bỏ cái vẻ "tổng tài băng giá" ngoài kia để về làm một ông chồng bình thường đấy. Chỉ cần em hạnh phúc, muốn ăn cả cái thế giới này anh cũng mua cho em.- Taehyung dừng chân, xoay người cậu lại đối diện với mình. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt hắn trở nên ôn nhu lạ thường

Họ đứng đó một lúc, tận hưởng không gian tĩnh lặng giữa lòng thành phố nhộn nhịp, trước khi lên xe trở về tổ ấm nhỏ của mình.

Về đến nhà, việc đầu tiên mà cả hai mong muốn chính là rũ bỏ hết những mệt mỏi và bụi bặm của một ngày làm việc. Jungkook nhanh chóng chạy vào phòng tắm, vừa tắm vừa ngâm nga mấy giai điệu yêu thích. Sau đó là đến lượt Taehyung.

Cảm giác nước ấm bao phủ lấy cơ thể, gột sạch mọi lo toan về báo cáo doanh thu hay hợp đồng quan trọng, thật sự rất sảng khoái. Khi cả hai đã thơm tho sạch sẽ trong những bộ đồ ngủ thoải mái, họ cùng nhau leo lên chiếc giường king-size quen thuộc.

Jungkook tự nhiên chui tọt vào lòng Taehyung, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Hắn cũng rất tự giác vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo chăn đắp cho cả hai. Không gian phòng ngủ chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn của hai người.

-Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh. Ngủ ngon nhé, chồng của em.- Taehyung hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jungkook.

Và thế là, sau một ngày làm việc căng thẳng, một bữa tối thịnh soạn và những phút giây ngọt ngào, hai bạn trẻ đã cùng nhau thực hiện một việc "cao cả" nhất của một ngày: Chìm vào giấc ngủ thật sâu, để chuẩn bị năng lượng cho những ngày hạnh phúc tiếp theo.

Đối với họ, hạnh phúc đôi khi chẳng cần những gì quá cao xa hay hào nhoáng. Nó chỉ đơn giản là được tan làm cùng nhau, ăn một bữa thật no, nắm tay nhau đi dạo và cuối cùng là được ôm người mình yêu ngủ say đến tận sáng mai. Thế giới ngoài kia có thể lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng này, tình yêu của họ luôn là ngọn lửa ấm áp nhất.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co