CHAP 16
-----------------------------
Khi những tia nắng len lỏi qua những chiếc màn cửa màu trắng tinh khôi, tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên sàn gỗ, căn phòng ngủ của đôi trẻ nhà họ Kim trông bình yên đến lạ. Trong cái không khí se lạnh của buổi sớm Seoul, có hai thanh niên vẫn đang cuộn tròn trong chăn, ôm nhau ngủ ngon lành như hai chú mèo lười. Nhưng bình yên chưa được bao lâu thì tiếng đồng hồ báo thức vang lên, và Jungkook là người đầu tiên bừng tỉnh.
Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ: đã 8 giờ sáng. Thường ngày tầm này cả hai đã phải có mặt ở văn phòng, nhưng có vẻ dư chấn của bữa tối "linh đình" hôm qua vẫn còn khiến ai kia luyến tiếc giấc nồng.
-Anh à! Dậy đi, trễ rồi!- Jungkook khẽ lay vai cái "tảng băng" đang bám chặt lấy eo mình.
-Không... cho anh ngủ tí nữa đi mà... -Hắn lầm bầm, cánh tay càng siết chặt lấy cậu hơn như sợ chỉ cần buông ra là cậu biến mất.- Hắn – Kim Taehyung, ngài tổng tài thét ra lửa ngoài kia, giờ đây chỉ là một gã đàn ông đang vòi vĩnh vợ
Jungkook thở dài, cái tính nhõng nhẽo của chồng cậu đúng là chỉ có mình cậu mới "thụ hưởng" nổi.
-Giờ sao? Có dậy không?- Cậu hắng giọng, bày ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể
-KHÔNG!- Taehyung nhấn mạnh một câu dứt khoát rồi vùi mặt sâu vào gối, ra vẻ "ta đây sẽ không bao giờ thỏa hiệp".
Jungkook nhếch mép, cậu quá hiểu điểm yếu của chồng mình.
-Được thôi! Vậy thì hôm nay miễn ôm, miễn hôn nha CHỒNG YÊU! Để xem ngài trụ được bao lâu.- Cậu khẽ lùi ra xa một chút, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng đầy thách thức
Vừa nghe thấy bốn chữ "miễn ôm miễn hôn", cái người vừa thề thốt không dậy lập tức bật dậy như một cái lò xo.
-Anh dậy rồi nè... Em đừng có ác như thế được không? Không hôn em chắc anh chết mất!- Taehyung vò mái tóc rối bù, nhìn cậu với ánh mắt ai oán
-Như thế từ đầu có phải được không "Kim Tổng"? Bây giờ tôi mời ngài vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân một cái nha, trễ lắm rồi đó!- Jungkook nén cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn
Sau màn "vật lộn" buổi sáng, hai người cùng nhau dùng bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng. Tiếng muỗng đĩa lách cách hòa cùng tiếng cười đùa vụn vặt tạo nên một khởi đầu ngày mới đầy năng lượng. Sau đó, Taehyung lái xe đưa cả hai tới công ty.
Thông thường, để giữ kín mối quan hệ bí mật, Taehyung sẽ dừng xe ở một con phố gần đó để Jungkook đi bộ vào trước. Thế nhưng hôm nay, chiếc xe sang trọng lại không có dấu hiệu giảm tốc mà chạy thẳng tắp tới trước cổng chính của tập đoàn TK.
-Sao anh lại dừng ở đây?- Jungkook thắc mắc, tay vẫn cầm lấy túi xách chuẩn bị mở cửa.
-Hôm nay anh muốn nói chuyện của vợ chồng mình cho mọi người biết!- Taehyung tắt máy, xoay người lại nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nhưng đầy kiên định
-Để làm gì? Chẳng phải mình đã thống nhất là giữ bí mật sao?
-Tại vì anh thấy mấy người trong công ty cứ nhìn em với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó!- Taehyung hứ một tiếng, mặt mày tối sầm lại.
Nhìn cái biểu cảm "khó ở" đó, Jungkook liền nhận ra ngay. Từ ngày kết hôn đến nay, Taehyung đúng nghĩa là một gã "giữ của". Hắn không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc quá gần với cậu, thậm chí một cái nhìn hơi lâu của gã trưởng phòng nào đó cũng đủ khiến hắn trằn trọc cả đêm.
-Á! Thì ra là anh ghen làm em hết hồn à!- Jungkook bật cười trêu chọc.
-Đương nhiên là ghen rồi! Em nghĩ xem, rõ ràng em là vợ anh, là người của Kim Taehyung này, mà cứ để mấy thằng khác nhìn vào rồi mơ mộng em đang còn độc thân, hỏi xem có tức không chứ? Anh không muốn giấu nữa, anh muốn cả cái công ty này biết em là "hoa đã có chủ"!
Jungkook nhìn cái vẻ mặt vừa đáng yêu vừa bá đạo của chồng, tim khẽ lỗi nhịp.
-Thôi không nói nhiều! Đi cất xe giùm em cái Tae Tae!- Cậu tặc lưỡi
-Tuân lệnh vợ thỏ!
Cậu vào công ty trước, điềm nhiên bước qua sảnh như mọi ngày. Nhưng chỉ vài bước sau, Taehyung đã đuổi kịp. Trước sự ngỡ ngàng của hàng chục nhân viên đang có mặt tại sảnh, ngài tổng tài băng lãnh thường ngày bỗng nắm chặt lấy tay cậu thư ký cấp cao. Jungkook giật mình, định rụt tay lại nhưng hắn càng nắm chặt hơn.
-Mọi người! Hôm nay tôi có chuyện muốn thông báo!- Taehyung hắng giọng, tiếng vang vọng khắp sảnh lớn
Tất cả nhân viên, từ bảo vệ đến tiếp tân, ai nấy đều đứng hình, nhanh chóng tụ tập lại nghe "thánh chỉ".
-Chuyện tôi muốn thông báo là: Thư ký Jeon đây chính là vợ của tôi! Ngày mai sẽ có một cuộc họp chính thức để thông báo về việc này, từ nay ai còn có ý đồ hay ánh mắt không đứng đắn với người của tôi thì chuẩn bị nhận đơn thôi việc đi.- Taehyung dõng dạc tuyên bố
Dứt lời, hắn kéo Jungkook vào thang máy dành riêng cho giám đốc, để lại sau lưng một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, rồi ngay sau đó là tiếng xì xào bùng nổ như ong vỡ tổ.
Sự kiện sáng nay giống như một quả bom nguyên tử dội xuống tập đoàn TK. Khắp các phòng ban, người ta bàn tán không ngớt về việc "vợ sếp Kim lại chính là Thư ký Jeon". Có người ngưỡng mộ, có người sốc, và đương nhiên, có những kẻ đang sôi máu vì ghen tị.
Đến giờ trưa, Jungkook vẫn duy trì thói quen cũ. Dù bây giờ danh phận đã "sáng tỏ", cậu vẫn thích xuống nhà ăn nhân viên để hưởng thụ không khí đời thường thay vì ngồi trong phòng làm việc sang chảnh. Trong khi đó, Taehyung vẫn đang bận túi bụi với một số hợp đồng quan trọng nên chưa thể xuống cùng cậu.
-Bác ơi! Cho cháu phần ăn như mọi ngày nha bác!- Jungkook bước tới quầy quen thuộc, mỉm cười chào bác đầu bếp
-Ừ! Kookie hả? Chờ bác một chút nha, hôm nay có món sườn xào chua ngọt cháu thích đấy!- Bác đầu bếp hiền hậu đáp.
-Dạ cháu biết rồi! Cháu cảm ơn bác trước nhé!- Jungkook lễ phép đáp rồi cầm khay đứng chờ.
Cậu tìm một góc bàn trống gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng sân nhỏ của công ty. Vừa ngồi xuống, cậu đã cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Có những cái nhìn tò mò, nhưng cũng có không ít ánh mắt sắc lẹm từ những cô nàng trước nay vẫn luôn thầm thương trộm nhớ ngài tổng tài.
Jungkook thở dài, thong thả gắp miếng sườn bỏ vào miệng. Cậu thừa biết, việc công khai này sẽ mang lại không ít rắc rối, nhưng thôi kệ, miễn là "ông chồng đao" của cậu cảm thấy yên lòng là được.
Đang ăn ngon lành, bỗng nhiên có tiếng đặt khay cơm mạnh bạo xuống mặt bàn ngay đối diện cậu. Jungkook ngước lên, trước mặt cậu là hai cô gái thuộc phòng kế hoạch – những người vốn nổi tiếng là "bà tám" và cũng là fan cuồng của Taehyung.
-Ồ, xem ai đây này? Thư ký Jeon... hay tôi nên gọi là "Thiếu phu nhân"?- Một cô gái tên Naji mỉa mai lên tiếng.
-Gọi là thư ký Jeon như cũ là được rồi, tôi không quan trọng danh xưng đâu.- Jungkook vẫn thản nhiên nhai, nuốt xong miếng cơm mới từ tốn đáp
-Hừ, giả tạo! Cậu cũng giỏi thật đấy, giấu kín như bưng suốt hai năm qua. Chắc là dùng bùa mê thuốc lú gì mới khiến sếp Kim say đắm như vậy nhỉ?- Cô gái còn lại, tên Minyoung, lườm nguýt
Jungkook đặt đũa xuống, đôi mắt to tròn bỗng chốc trở nên sắc sảo. Cậu vốn dĩ hiền lành, nhưng không có nghĩa là để người khác cưỡi lên đầu lên cổ.
-Sức quyến rũ của tôi thế nào, sếp Kim là người hiểu rõ nhất. Nếu các cô muốn biết bí quyết, sao không trực tiếp vào phòng tổng tài mà hỏi? Tiện thể hỏi xem ngài ấy có đang thiếu nhân viên vệ sinh không, vì tôi thấy hai người có vẻ hợp với việc "dọn dẹp" chuyện thiên hạ hơn là làm kế hoạch đấy.
Câu trả lời của Jungkook khiến hai cô ả tím tái mặt mày, định đứng lên gây chuyện thì một bóng đen cao lớn đổ ập xuống bàn. Mùi hương nước hoa quen thuộc khiến Jungkook mỉm cười ngay lập tức.
-Có chuyện gì ở đây vậy?- Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Taehyung vang lên.
Hắn vừa giải quyết xong hợp đồng là chạy thẳng xuống đây tìm vợ ngay. Thấy hai nhân viên nữ đang đứng hằm hằm trước mặt Jungkook, hắn không khó để đoán ra sự việc.
-Sếp... sếp Kim... chúng em chỉ đang chào hỏi thư ký Jeon thôi ạ...- Naji lắp bắp.
-Vợ à, sao em lại ngồi đây cho "ruồi nhặng" bay quanh thế này? Lần sau đợi anh xuống ăn cùng, anh không muốn ai làm phiền bữa trưa của em cả.- Taehyung không thèm nhìn họ lấy một cái, hắn tự nhiên ngồi xuống cạnh Jungkook, đưa tay vén lọn tóc mái cho cậu rồi nói nhỏ
-Hai cô, chiều nay lên phòng nhân sự nhận quyết định thuyên chuyển công tác xuống chi nhánh ngoại ô đi. Tôi không cần những nhân viên dành quá nhiều thời gian để "chào hỏi" người của tôi.- Sau đó, hắn mới ngước lên nhìn hai cô gái kia, ánh mắt sắc như dao cạo
-Anh có cần ác vậy không? Người ta mới nói có vài câu thôi mà.- Hai cô nàng sụp đổ hoàn toàn, lủi thủi bưng khay cơm chạy mất. Jungkook nhìn chồng, khẽ huých tay hắn
-Vài câu cũng không được! Ai cho phép họ xúc phạm bảo bối của anh? Ăn nhiều vào, chiều nay anh có bất ngờ cho em đấy.-Taehyung gắp một miếng thịt bò từ khay của mình bỏ vào bát Jungkook
-Bất ngờ gì nữa? Anh định mua cả cái nhà ăn này cho em à?
-Bí mật! Ăn đi rồi biết.
Bữa trưa kết thúc trong sự ngưỡng mộ thầm kín của nhiều nhân viên khác. Hình ảnh ngài tổng tài quyền lực tự tay gắp thức ăn, lau miệng cho thư ký đúng là một cú sốc văn hóa cực lớn tại TK.
Trở lại văn phòng, Jungkook cảm thấy dễ thở hơn hẳn khi những ánh mắt nhòm ngó đã bớt đi sự hung hăng, thay vào đó là sự kính trọng. Cậu ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu xử lý đống tài liệu dồn lại từ buổi sáng.
Được một lúc, cửa phòng tổng tài hé mở, Taehyung ló đầu ra, ra hiệu cho cậu vào trong.
-Có chuyện gì nữa vậy ngài tổng tài? Tôi đang bận lắm đây.- Jungkook vừa bước vào vừa cằn nhằn.
Taehyung không nói gì, chỉ mỉm cười kéo cậu lại phía cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố. Trên bàn làm việc của hắn, có một hộp quà màu xanh ruy băng trắng tinh xảo.
-Mở ra đi!
Jungkook tò mò mở hộp quà. Bên trong là một chiếc thẻ nhân viên mới toanh, nhưng không phải chức danh Thư ký. Nó ghi rõ: "Phó Tổng giám đốc chiến lược - Jeon Jungkook". Bên cạnh đó là một chiếc nhẫn đôi bằng kim cương đen lấp lánh, khác hoàn toàn với chiếc nhẫn đơn giản họ vẫn đeo để giấu giếm.
-Anh... anh làm cái gì vậy? Phó tổng giám đốc?- Jungkook kinh ngạc.
-Hai năm qua em đã làm rất tốt công việc thư ký, nhưng năng lực của em xứng đáng hơn thế. Anh đã bàn với ba mẹ hai bên rồi, em sẽ chính thức tiếp quản mảng chiến lược. Và chiếc nhẫn này... là để thay thế chiếc nhẫn bí mật kia. Anh muốn em đeo nó một cách tự hào nhất.
-Anh đúng là cái đồ "đao" nhất mà em từng biết. Nhưng mà... em thích lắm!- Jungkook cảm thấy sống mũi hơi cay. Cậu quay lại, vòng tay qua cổ hắn
-Thích thì phải có thưởng chứ?- Taehyung gian xảo nháy mắt.
Hắn cúi xuống định hôn cậu thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cả hai giật mình tách ra. Là Jimin -người bạn thân kiêm giám đốc tài chính.
-Ê hai cái người kia! Công khai rồi thì cũng phải giữ kẽ chút chứ, tôi vào đây để báo cáo chứ không phải để ăn bánh gato nhé!- Jimin vừa đi vào vừa cằn nhằn.
-Anh Jimin! Anh về lúc nào vậy?- Jungkook mừng rỡ.
-Vừa về xong là nghe tin hai đứa làm loạn cả công ty lên. Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra ánh sáng rồi. Tối nay đi ăn mừng không? Tôi bao!
-Đương nhiên là đi rồi! Nhưng mà ông bao thì tôi phải gọi món đắt nhất đấy.- Taehyung vỗ vai bạn
Buổi tối hôm đó, hội bạn thân gồm Taehyung, Jungkook, Jimin, Namjoon, Seokjin, Hoseok và Yoongi lại tề tựu tại nhà hàng quen thuộc. Tiếng cười nói rộn ràng xua tan mọi mệt mỏi của một ngày làm việc.
Baekhyun và Chanyeol cũng gọi điện video từ nước ngoài về để chúc mừng cặp đôi.
-Kookie à, nếu thằng Tae nó có bắt nạt em ở công ty thì cứ gọi anh, anh sẽ bay về "san phẳng" cái tập đoàn TK của nó luôn!- Baekhyun còn đùa rằng
Taehyung nghe vậy chỉ biết cười khổ, nắm chặt tay Jungkook như lời khẳng định: "Không bao giờ có chuyện đó đâu!".
Đêm muộn, khi trở về căn nhà nhỏ của mình, Taehyung và Jungkook đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời sao của Seoul. Cuộc sống của họ đã chính thức bước sang một trang mới. Không còn những bí mật, không còn những lần phải giữ khoảng cách ở nơi công cộng, giờ đây họ có thể tự hào dắt tay nhau đi bất cứ đâu.
-Tae này...- Jungkook tựa đầu vào vai hắn.
-Anh nghe.
-Em thấy mình thật may mắn.
-Anh mới là người may mắn vì có em.
-Thôi, tâm sự thế đủ rồi. Bây giờ chúng ta phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều.- Taehyung bế xốc cậu lên, đi thẳng vào phòng ngủ
-Nhiệm vụ gì?
-"Sản xuất" một tiểu hổ hoặc một chú thỏ con cho Kim gia chứ sao!
Tiếng cười đùa vang vọng khắp gian phòng, hòa cùng ánh trăng dịu mát. Một ngày dài khép lại, mở ra một tương lai tràn ngập ánh sáng và tình yêu cho đôi trẻ. Kim Taehyung và Jeon Jungkook – câu chuyện của họ không chỉ là ngôn tình, mà là một hành trình đồng hành, thấu hiểu và cùng nhau trưởng thành giữa bộn bề cuộc sống. Dù là tổng tài hay phó tổng, khi về đến nhà, họ vẫn chỉ là những mảnh ghép hoàn hảo nhất của đời nhau.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co