Truyen3h.Co

[VKOOK] Love Journey

CHAP 19

maylyeong

----------------------------------------

Căn phòng ngủ chìm trong bầu không khí ngọt ngào nhưng cũng đầy "tàn tích" của một đêm nồng nhiệt. Những tia nắng trưa gắt gỏng đã sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, nhảy múa trên tấm thảm lông, nhưng hai nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang say nồng trong mộng đẹp. Phải cho đến khi kim đồng hồ nhích dần đến con số 11 giờ trưa, cái sinh vật nhỏ bé đang cuộn tròn trong lòng "hổ lớn" mới bắt đầu có dấu hiệu sự sống.

Jungkook khẽ cựa mình, đôi mắt to tròn lim dim hé mở. Cậu định vươn vai một cái thật sảng khoái theo thói quen, nhưng vừa mới nhích người, một cơn đau buốt truyền thẳng từ vùng hông lên đại não khiến cậu tỉnh cả ngủ.

-Úi da... cái gì vậy nè...- Jungkook nhăn mặt, miệng không tự chủ mà thốt lên tiếng kêu rên.

Cơn đau tê tái nhắc nhở cậu về những giây phút "thăng hoa" tối qua. Ký ức về một Kim Taehyung biến thái, mãnh liệt như thú dữ cứ thế ùa về khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu quay sang bên cạnh, thấy cái người "thủ ác" vẫn đang nằm ngủ ngon lành, gương mặt anh tuấn giãn ra đầy vẻ thỏa mãn, Jungkook thấy mà tức cái lồng ngực. Tiện chân, cậu vận hết chút sức tàn dư làm một đường cơ bản "đo ván" đối phương.

Bộp!

Một tiếng động khô khốc vang lên. Kim Tổng tài cao cao tại thượng, người nắm giữ vận mệnh kinh tế của cả khu vực, giờ đây đang nằm sõng soài dưới sàn nhà trong tư thế "mông hôn đất mẹ" đầy đau đớn.

-Jeon Jungkook! Em làm cái gì vậy? Tính giết chồng để chiếm đoạt gia tài hả?- Taehyung bừng tỉnh, mặt đen hơn đít nồi, một tay xoa mông, một tay vịn thành giường đứng dậy nhìn cậu đầy phẫn nộ.

-Tại ai? Tôi hỏi anh tại ai mà tôi thành ra cái bộ dạng tàn phế này hả?- Jungkook không hề sợ hãi, cậu chu chu cái mỏ hồng hào ra cãi lại

-Em vừa nói cái gì? Xưng hô kiểu gì đó?- Taehyung hơi khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm

-Tôi hỏi là tại ai mà tôi thành ra như thế này? Anh nhìn xem, tôi còn đi lại bình thường được không?- Jungkook vẫn cứng đầu, tay chỉ chỉ vào cái hông đang biểu tình dữ dội của mình.

(*Lắc đầu bất lực*: Trời ơi, sao mà con dại thế hả Kookie? Tự mình dâng hiến cho sói rồi giờ lại còn thách thức nó nữa. Con có biết "sói" nhà con đang bị bỏ đói bấy lâu nay không?)

Và đúng như dự đoán, Taehyung không nói không rằng, lập tức nhào tới áp đảo cậu ngay trên giường. Hắn dùng một tay khóa chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, tay kia giữ lấy sau gáy, không cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Một nụ hôn sâu, nồng cháy và đầy tính trừng phạt ập xuống. Đối với Taehyung, đôi môi của Jungkook giống như một loại thuốc phiện thượng hạng, càng nhấm nháp càng thấy nghiện, không thể nào dứt ra được.

Hắn hôn như muốn nuốt chửng lấy hơi thở của cậu, cho đến khi Jungkook sắp nghẹt thở vì thiếu oxy, hắn mới luyến tiếc rời môi. Jungkook được buông ra thì cứ như bắt được vàng, ra sức hít lấy hít để không khí vào phổi, lồng ngực nhỏ phập phồng liên hồi.

-Này... anh định giết người không dùng dao hả? Làm gì mà hôn như muốn nuốt môi người ta luôn vậy!- Cậu vừa thở hồng hộc vừa mắng.

-Ai biểu em sai trước làm gì?- Taehyung nhếch mép, vẻ mặt vô cùng đắc thắng

-Em sai hồi nào?- Jungkook ngơ ngác, lục lại trí nhớ xem mình vừa phạm lỗi gì nghiêm trọng.

-Vậy chứ hồi nãy ai vừa mới xưng "tôi" với anh? Rồi ai mới "tặng" anh một cú đá xuống giường hả?- Hắn nói tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự cưng chiều.

-Ơ... thì là em. Nhưng ai biểu anh làm em đau hông làm chi! Người gì đâu mà như trâu bò ấy, làm người ta mệt gần chết. Bộ anh bị nghẹn lâu quá hay sao mà tối qua sung sức thế không biết!- Jungkook bĩu môi, giọng nũng nịu pha chút uất ức

-Thì ai biểu em câu dẫn quá làm gì? Nhìn bộ dạng em lúc đó, anh có là thánh cũng không kìm lòng nổi.- Taehyung ghé sát tai cậu thầm thì.

-Anh... anh còn nói nữa? Từ khi nào mà anh trở nên biến thái như vậy chứ?- Jungkook trợn tròn mắt nhìn chồng mình, cảm thấy cái vẻ lạnh lùng hằng ngày ở công ty của hắn hoàn toàn là lớp mặt nạ giả tạo.

-Rồi rồi, không nói nữa! Anh chịu thua em được chưa bà xã của anh!- Taehyung chính thức giơ tay đầu hàng trước sự đáng yêu và đanh đá của vợ.

-Vậy có phải được hơn không? Giờ anh bế em vào nhà vệ sinh được không? Em... không nhích chân nổi rồi.- Jungkook hài lòng, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, cậu dang hai tay ra hướng về phía hắn

-Tuân lệnh vợ yêu! Anh phục vụ em tận nơi luôn.- Taehyung cười hì hì, bế bổng cậu lên như bế một báu vật.

-Nhanh lên còn phải tới công ty nữa. Trời ơi, đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì cái thế giới này, bây giờ lại đi phục vụ cho thư ký của mình. Nhục quá đi mất!- Hắn giả bộ than trời trách đất.

-Anh mới nói cái gì đó? Em không nghe rõ, anh nói lại xem nào?- Jungkook nheo mắt, giả vờ vểnh tai lên nghe

-À không! Anh có nói gì đâu. Anh đang suy nghĩ xem hôm nay nên dẫn em đi ăn món gì bổ dưỡng để "lấy lại sức" thôi mà!- Taehyung lập tức chối bay chối biến, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Coi vậy có phải được hông? Biết điều đấy!- Jungkook đắc ý vỗ vai chồng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Taehyung đặt cậu ngồi trên bệ đá trong phòng tắm, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút.

-Jungkook, anh có chuyện muốn nói với em.- Hắn lấy chiếc lược nhỏ, vừa nhẹ nhàng chải tóc cho cậu vừa nói

-Chuyện gì ạ? Anh nói đi, em nghe.

-Kể từ hôm nay, chúng ta chính thức công khai rồi, anh cần phải thiết lập một số nội quy để "bảo vệ" tài sản riêng của mình.- Taehyung hắng giọng, bày ra bộ mặt "Tổng tài" quyết đoán

-Nội quy gì ạ? Được, tùy anh, miễn không quá đáng là được.- Jungkook tò mò

Và ngay sau đó, cậu đã lập tức hối hận vì cái sự "dễ dãi" của mình. Taehyung thong thả đọc danh sách "bảng vàng":

Vậy nội quy như sau:

1. Em không được lại gần hay có những hành động thân mật với bất kỳ người con trai hay con gái nào khác ngoài anh. Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét nhé.

2. Khi ra ngoài đường phải mặc đồ kín đáo, không được để lộ xương quai xanh hay đùi. Ở nhà thì... anh cho phép mặc áo sơ mi của anh với boxer cho thoải mái.

3. Em phải nghe lời anh tuyệt đối trong chuyện "đại sự".

4. Đặc biệt, không được xưng "tôi", gọi "anh" hoặc gọi "chồng yêu".

Nếu em làm sai thì sẽ phạt em theo từng mức nặng nhẹ, mà hình phạt thì... em biết rồi đấy, chính là "vận động giường chiếu" cho đến khi em nhớ thì thôi! Trước mắt thì cứ vậy đi!

-Anh... anh bỏ bớt nội quy được không? Toàn là nội quy hại em không à! Như thế này thì em thành tù nhân của anh rồi còn gì?- Jungkook nghe xong mà muốn xỉu ngang, cậu níu lấy áo hắn làm nũng

-Không! Quyết định vậy đi. Thôi không nói nhiều nữa, VSCN nhanh lên còn lên công ty nữa. Hai chúng ta mà vắng mặt buổi trưa nay chắc cả tập đoàn loạn mất.- Taehyung lạnh lùng đáp, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

(Đúng là hai con người này hay thật, 11 giờ trưa rồi mới bắt đầu đi làm. Đúng là quyền lực của ông chủ và phu nhân chủ tịch có khác!)

Thế là sau một hồi kỳ kèo không thành công, Taehyung bế cậu ra thay đồ. Jungkook chọn một bộ vest xanh nhạt lịch lãm nhưng vẫn kín cổng cao tường theo đúng "yêu cầu" của ai kia. Còn Taehyung vẫn trung thành với bộ vest đen quyền lực. Hai người chở nhau trên chiếc siêu xe sang trọng hướng về phía công ty.

Vừa bước vào sảnh tập đoàn TK, không khí bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường. Nhân viên đứng dạt sang hai bên chào hỏi, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ tò mò và ngưỡng mộ. Jungkook dù vẫn còn hơi đau hông nên bước đi có chút ngượng nghịu, nhưng với bản lĩnh của một người nhà họ Jeon, cậu vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp nhất có thể.

Taehyung thì khác, hắn nắm chặt lấy tay Jungkook, công khai tuyên bố chủ quyền mà không thèm nể nang bất kỳ ai.

-Anh làm gì mà nắm tay chặt thế, người ta nhìn kìa!- Đi vào thang máy riêng, Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm

-Kệ họ, anh đang thực hiện nội quy số 1 đấy thôi. Không nắm chặt lỡ có kẻ nào "nhảy" vào cướp vợ anh thì sao?

Jungkook chỉ biết lắc đầu chịu thua cái tính chiếm hữu của ông chồng này. Về đến văn phòng, cả hai lại bắt đầu quay cuồng với đống giấy tờ. Taehyung ngồi trong phòng lớn phê duyệt hợp đồng, còn Jungkook ngồi ở bàn thư ký ngay bên ngoài xử lý các lịch hẹn.

Tuy nhiên, cứ cách khoảng 15 phút, ngài Tổng tài lại "kiếm chuyện" gọi thư ký vào.

-Thư ký Jeon, vào pha cho tôi tách cà phê ít đường.

-Thư ký Jeon, lấy cho tôi tệp hồ sơ dự án Joy Rose.

-Thư ký Jeon... vào đây cho tôi hôn một cái, anh thấy thiếu năng lượng quá!

-Anh làm việc nghiêm túc chút đi! Em còn bao nhiêu việc đây này. Anh còn thế nữa là tối nay em sang nhà Jinnie Hyung ngủ đấy!- Jungkook mỗi lần vào là một lần đỏ mặt, cậu gắt nhẹ

Nghe đến tên Seokjin, Taehyung mới chịu ngồi im làm việc. Buổi chiều hôm ấy trôi qua trong sự yên bình nhưng ngập tràn mật ngọt. Đối với nhân viên TK, họ đã quá quen với hình ảnh Tổng tài băng giá, nhưng kể từ hôm nay, họ lại thấy một phương diện hoàn toàn mới của hắn: Một người đàn ông vì vợ mà có thể bỏ qua cả hình tượng, một người sẵn sàng phục vụ "thư ký" của mình từng li từng tí.

-Về thôi bà xã, tối nay anh đãi em món lẩu em thích nhất, coi như bù đắp cho buổi sáng vất vả nhé?- Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Taehyung thu dọn đồ đạc, đi ra dắt tay Jungkook

-Dạ! Chúng ta đi thôi!- Jungkook cười tươi rói, mọi mệt mỏi dường như tan biến

Cuộc sống đời thường của họ chính là như thế. Có những màn cãi vã trẻ con, có những nội quy "vớ vẩn" của ông chồng hay ghen, và có cả những phút giây mặn nồng đến nghẹt thở. Nhưng sau tất cả, đó chính là hương vị của hạnh phúc, là cách mà hai mảnh ghép hoàn hảo nhất của thế giới tìm thấy nhau và giữ chặt lấy nhau giữa bộn bề cuộc sống. Một ngày "năng suất" kết thúc, mở ra một đêm dài cũng không kém phần... "năng suất" tiếp theo.

Ngày hôm nay tại tập đoàn TK đúng là một ngày "giông bão" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bình thường công việc đã nhiều, nay vì buổi ký kết hợp đồng quan trọng với Im thị mà khối lượng giấy tờ, sổ sách tăng lên gấp đôi. Jeon Jungkook- cậu thư ký "vạn năng- chạy tới chạy lui giữa các phòng ban đến mức đôi chân muốn rã rời. Vừa mới đặt lưng xuống ghế sofa trong phòng nghỉ được mươi phút để hưởng thụ 1 tiếng giải lao quý giá, cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sảnh tầng chủ tịch.

Một người con gái với bộ váy ngắn cũn cỡn, trang điểm đậm loẹt đang nghênh ngang bước ra từ thang máy dành riêng cho chủ tịch. Mọi người trong công ty đều trố mắt nhìn nhau. Ai nấy đều biết, dù là thư ký Jeon hay những người thân thiết nhất cũng hiếm khi tự ý sử dụng cái thang máy "đặc quyền" đó nếu không đi cùng Kim tổng.

"Cô ta là ai mà gan vậy? Ngay cả phu nhân- à không, thư ký Jeon- còn khiêm tốn đi thang máy nhân viên cơ mà!- Đó là suy nghĩ chung của đám đông đang túm tụm hóng hớt.

Ả ta không thèm để ý đến những ánh nhìn dò xét, đi thẳng tới bàn thư ký, dằn cái túi xách hàng hiệu xuống mặt bàn và hỏi bằng giọng hách dịch:-Kim Taehyung có trong phòng không?

Jungkook từ phòng nghỉ bước ra, tay vẫn còn cầm ly nước suối, nhướng mày nhìn sinh vật lạ vừa xuất hiện. Chị trợ lý đứng cạnh đó khẽ rùng mình, thầm cầu nguyện: "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Phu nhân nhà này còn chưa bao giờ nghênh ngang như thế. Cô em này chắc chắn không sống qua được con trăng này rồi!"

-Cô là ai mà tìm chủ tịch?- Jungkook lạnh lùng hỏi ngược lại.

-Tôi là Im Jang Na, con gái của chủ tịch Im thị. Và tương lai không xa, tôi sẽ là chủ tịch phu nhân của cái tập đoàn TK này. Sao? Đã đủ tư cách để gặp anh ấy chưa?- Jang Na tự luyến hất cằm, ánh mắt khinh bỉ quét qua bộ vest thư ký phẳng phiu nhưng đơn giản của Jungkook.

Sở dĩ ả ta tự tin như vậy là vì Kim Taehyung bảo mật chuyện kết hôn quá kỹ. Ngoại trừ người nhà và nhân viên thân tín trong công ty, không ai biết thư ký Jeon thực chất là "nóc nhà" quyền lực nhất. Taehyung từng ra lệnh: ai tiết lộ chuyện riêng của anh ra ngoài thì cứ chuẩn bị sẵn hành lý mà biến mất. Jungkook cũng thích sự kín đáo này vì cậu không muốn bị mang tiếng "dựa hơi". Nhưng hôm nay, có vẻ cái sự kín đáo đó đã vô tình rước "rác" vào nhà.

Jungkook nheo mắt, môi nở một nụ cười không mấy thiện cảm:-Ồ, phu nhân tương lai sao? Vậy thì mời cô đi theo tôi.

-Chủ tịch ơi! Có VỢ TƯƠNG LAI của anh tới tìm này!- Cậu dẫn ả vào thẳng phòng làm việc của Taehyung. Không thèm gõ cửa, Jungkook đẩy mạnh cánh cửa gỗ gõ kiến, giọng nói mang theo mười phần thuốc súng

Kim Taehyung đang vùi đầu vào đống hợp đồng, vừa nghe thấy cái giọng lạnh lẽo của "thỏ nhỏ" nhà mình thì giật bắn người. Hắn ngẩng lên, thấy gương mặt Jungkook đen hơn đít nồi, ánh mắt như muốn phóng hỏa cả văn phòng, tự nhiên hắn thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. Hắn tự hỏi: "Trời ơi, sáng giờ mình làm việc nghiêm túc lắm mà, có đi thả thính ai đâu ta?"

-Anh Taehyung, sao anh run dữ vậy? Thấy em tới anh vui quá hả?- Chưa kịp hiểu chuyện gì, Im Jang Na đã lấn tới. Ả ta chạy lại ôm lấy cánh tay Taehyung, cố tình chà xát vòng một đầy silicon của mình vào người hắn, nũng nịu

Taehyung kinh hãi như vừa chạm phải điện cao thế, hắn dứt khoát hất tay ả ra như tránh tà, rồi lật đật chạy lại chỗ Jungkook đang đứng khoanh tay ở cửa.

-Kookie à... em... em đừng hiểu lầm. Anh thề anh không biết cô ta là ai cả! Xin lỗi em mà, bớt giận đi Kookie của anh...- Hắn xoa lưng cậu, giọng run run

-Anh làm gì mà phải rối lên vì một thằng thư ký nhỏ nhoi vậy? Anh làm như cậu ta là vợ anh không bằng!- Jang Na nhìn cảnh tượng đó mà tức nổ đom đóm mắt, ả hét lên

-Cô nói đúng rồi đó! Em ấy chính là vợ của tôi, là phu nhân chính thức của tập đoàn này, và cũng là Phó chủ tịch ẩn danh mà gia đình cô hằng mong ước được gặp để ký hợp đồng đấy!- Taehyung đột ngột dừng động tác xoa lưng, quay lại nhìn ả bằng ánh mắt lạnh băng như tảng băng ngàn năm

Ả Jang Na đứng hình. Cái gì? Cái cậu thư ký mà ả vừa sỉ nhục lại là Phó chủ tịch quyền lực trong truyền thuyết? Người mà cha ả dặn phải cung kính hết mực nếu muốn cứu vãn Im thị?

-Sao cô không nói tiếp đi? Hồi nãy nói hay lắm mà? Hình như cô đang chán sống lắm phải không? Có cần tôi giúp cô một tay không?- Jungkook im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng bằng tông giọng "tử thần"

-Tôi... tôi xin lỗi! Tôi thực sự không biết... Xin lỗi cậu phu nhân!- Jang Na quỳ sụp xuống, đôi chân run rẩy không còn đứng vững.

-Baekhyun huyng ơi! Kookie có chuyện nhờ anh một chút...- Jungkook không thèm nhìn ả thêm một giây nào, cậu rút điện thoại gọi cho "vũ khí tối thượng" của mình

-Có chuyện gì vậy Kookie? Ai lại chọc giận bảo bối của anh?- Chỉ 5 phút sau, Byun Baekhyun – người anh họ cuồng em trai đã có mặt, tay vẫn còn cầm cốc cafe đang uống dở. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, anh nhếch mép

-Anh giúp em rút hết cổ phần và hủy toàn bộ hợp đồng của TK ở Im thị ngay lập tức được không? Em không muốn làm việc với loại người "tự luyến" này nữa.

-Chuyện nhỏ! 5 nốt nhạc là xong ngay!- Baekhyun cười tươi rồi rút máy ra thao tác.

-Tôi xin hai người mà! Đừng làm vậy, cha tôi sẽ giết tôi mất!- Jang Na khóc lóc thảm thiết.

-Trễ rồi! Cô nên dành sức mà về giải thích với Im gia đi.- Jungkook lạnh lùng lướt qua ả

-Còn anh! Chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay anh chết với em! Tối nay ra sofa mà ngủ với con Milu nhé!- Nói xong, cậu quay sang liếc Taehyung một cái sắc lẹm khiến hắn suýt té ghế.

-Kookie ơi, anh oan mà! Anh thực sự bị oan mà em! Đừng bắt anh ngủ sofa mà... Kookie... bà xã ơi!- Taehyung mặt méo xệch, vội vàng bám theo sau khi cậu bước ra khỏi phòng

Tiếng kêu la thảm thiết của ngài tổng tài vang vọng khắp hành lang. Nhân viên tập đoàn TK nhìn nhau thầm nhủ: "Đúng là đụng vào ai thì đụng, tuyệt đối đừng đụng vào nóc nhà của sếp Kim!"

Sau khi giải quyết xong "rác thải" mang tên Im thị, Jungkook hằm hằm bỏ về nhà trước. Taehyung lo lắng đến mức chẳng buồn ký nốt đống giấy tờ, lật đật chạy theo sau. Về đến nhà, hắn thấy Jungkook đang thong thả ngồi ăn dâu tây, nhưng không khí xung quanh cậu tỏa ra nộ khí khiến không ai dám lại gần.

-Kookie... em ăn dâu không, để anh hái thêm cho em? Hay em muốn ăn gì anh nấu cho? Đừng giận anh nữa mà.- Taehyung rón rén đi lại gần, quỳ một chân xuống bên cạnh sofa, nắm lấy tay cậu

-Anh giải thích sao về việc "vợ tương lai" của anh tìm tới tận phòng làm việc? Nếu hôm nay em không có ở đó, chắc hai người đã "hàn huyên" lâu lắm rồi nhỉ?- Jungkook thản nhiên bỏ một quả dâu vào miệng, nhai kỹ rồi mới nhìn hắn

-Làm gì có! Anh còn chưa kịp nhìn rõ mặt cô ta nữa. Anh thề, trong lòng anh chỉ có duy nhất một chú thỏ béo tên Jeon Jungkook thôi! Nếu anh nói dối, cho anh bị em phạt... phạt cả đời luôn!- Taehyung giơ tay thề thốt, ánh mắt chân thành đến mức sắp rơi lệ.

Jungkook nhìn bộ dạng của người đàn ông quyền lực nhất nhì thế giới đang khúm núm trước mình, cơn giận cũng vơi đi phân nửa.

-Được thôi, nể tình anh thành khẩn. Nhưng tội trực tiếp thì miễn, tội gián tiếp thì phải phạt. Nội quy số 4 anh vừa lập đâu? Xưng hô kiểu gì?- Nhưng cậu vẫn muốn trêu hắn một chút

-Dạ... dạ... thưa vợ yêu, thưa chồng nhỏ của anh...- Taehyung lập tức đổi giọng ngọt xớt.

-Tối nay anh vẫn phải ra sofa!- Jungkook nói câu chốt hạ rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu.

Taehyung thẫn thờ nhìn theo bóng dáng người thương. Hắn thở dài, thầm nghĩ thà đi ký 10 cái hợp đồng khó nhằn còn hơn là để vợ giận. Nhưng hắn đâu biết rằng, Jungkook đi lên lầu với nụ cười tủm tỉm trên môi. Cậu biết thừa hắn chung thủy, chỉ là muốn cho hắn một bài học để biết cách quản lý "vệ tinh" quanh mình tốt hơn mà thôi.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng thanh bình của Seoul, có một ngài tổng tài đang nằm ôm gối ở sofa phòng khách, vừa lướt điện thoại xem ảnh vợ vừa thở ngắn thở dài. Còn trong phòng ngủ, chú thỏ nhỏ Jungkook đang ngủ ngon lành, thầm cảm ơn vì mình có một người chồng tuy đôi lúc hơi "đào hoa" ngoài ý muốn, nhưng luôn coi mình là cả thế giới.

Cuộc đời của họ chính là như thế- đầy rẫy những drama từ trên trời rơi xuống, nhưng sau tất cả, chỉ cần một cái nắm tay, một lời xin lỗi chân thành, mọi sóng gió đều hóa thành mật ngọt. Và chắc chắn sau ngày hôm nay, cái tên Im Jang Na và Im thị sẽ biến mất hoàn toàn khỏi từ điển của tập đoàn TK, nhường chỗ cho những ngày tháng bình yên (và cả những trận đòn ghen đáng yêu) của đôi trẻ.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co