CHAP 20
--------------------------
Sau những màn "đấu khẩu" và xử lý con ả Im Jang Na đầy mệt mỏi tại công ty, Jungkook cảm thấy nấc thang kiên nhẫn của mình đã chạm giới hạn. Cậu không muốn nhìn mặt gã chồng "đào hoa thụ động" kia thêm một giây nào nữa, ít nhất là trong buổi chiều nay. Thế là, phu nhân tổng tài quyết định đình công. Cậu thong thả quay lại phòng làm việc, thu dọn túi xách và điện thoại, lướt qua vẻ mặt đang mếu máo của Taehyung như một cơn gió lạnh.
Vừa bước ra khỏi sảnh tập đoàn, Jungkook lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy với chất giọng ngọt ngào đặc trưng.
-Jimin hyung ơi! Hyung rảnh không? Đi chơi với em đi! Sẵn rủ thêm anh Jin với anh Yoongi nữa nhé!- Jungkook nũng nịu, bao nhiêu sự băng lãnh lúc nãy tan biến sạch sẽ khi nói chuyện với hội anh em thân thiết.
-Ukm! Anh rảnh, đợi anh xíu nhưng mà hẹn ở đâu đây?- Jimin hào hứng trả lời.
-Ở trung tâm thương mại Butterfly đi nha! Khoảng 10 giờ chúng ta gặp nhau.
-Ok! Chốt nhé, tụi anh sẽ đợi em trước cổng.
Cúp máy, Jungkook gọi tài xế riêng chở thẳng về nhà. Cậu cần tẩy trần cái mùi nước hoa rẻ tiền của con ả lúc nãy bám trong không khí. Sau khi ngâm mình trong làn nước ấm và gột rửa mọi bực dọc, Jungkook bước vào phòng thay đồ khổng lồ. Cậu không chọn những bộ vest gò bó thường ngày mà khoác lên mình một phong cách cực kỳ năng động: một chiếc áo thun trắng oversize rộng thùng thình che đi vóc dáng săn chắc, phối cùng quần jean xanh dương rách gối bụi bặm. Đôi Timberland màu vàng rơm yêu thích được xỏ vào, trông cậu lúc này chẳng khác gì một cậu sinh viên đại học vạn người mê.
Jungkook xuống hầm xe, lướt qua dãy siêu xe đắt đỏ và dừng lại trước chiếc BMW phiên bản giới hạn chỉ có 10 chiếc trên toàn thế giới. Tiếng động cơ gầm vang đầy uy lực như giải tỏa nỗi lòng, cậu nhấn ga hướng thẳng về phía trung tâm thành phố.
Đúng 10 giờ, chiếc BMW sang trọng phanh kít trước cổng trung tâm thương mại Butterfly. Jungkook bước xuống, giao chìa khóa cho bác bảo vệ rồi đi bộ tới phía cổng chính. Từ xa, cậu đã nhận ra ba bóng dáng quen thuộc đang đứng thu hút sự chú ý của bao người qua đường.
Dù đi chơi riêng nhưng hội anh em này ai cũng có gu thời trang "đỉnh chóp". Jimin diện áo thun trắng đơn giản phối cùng quần jean, đôi Adidas đen năng động và một chiếc kính mát to bản che nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tinh nghịch. Anh Jin- người mới lên xe hoa cách đây không lâu- vẫn trung thành với phong cách "hồng hường" khi khoác thêm chiếc áo màu hồng bên ngoài áo thun hình Mario, quần đen bó sát tôn đôi chân dài. Còn Yoongi thì cực ngầu với áo đen hình Kumamon, phong thái thư thả nhưng đầy khí chất.
-Em chào các anh!- Jungkook tươi cười lễ phép.
-Chào em, thỏ nhỏ!- Cả ba đồng thanh đáp lại.
-Anh Jin dạo này thế nào? Sau khi kết hôn với anh Monie thấy cuộc sống "màu hồng" hơn hẳn nhỉ?- Jungkook nhìn sang Jin, trêu chọc
-Anh thấy cũng bình thường thôi, có điều sáng nào cũng phải nghe bài ca "đạo lý" của chồng em nên hơi nhức đầu xíu.- Jin cười hì hì, vẻ mặt hạnh phúc không giấu vào đâu được.
-Còn anh Yoongi, khi nào định cho tụi em ăn cưới đây?- Quay sang Yoongi, Jungkook tiếp tục "tra khảo"
-Anh tính cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Cũng phải kết hôn cho bằng anh Jin chứ, không lẽ để anh ấy khoe mãi sao?- Yoongi nhếch mép, vẻ mặt đầy quyết tâm
-Trời ơi! Có ai thương tui không vậy trời?- Vừa nghe đến đây, Jimin bỗng nhiên kêu lên thảm thiết
-Anh sao vậy Jimin?- Jungkook ngây thơ hỏi.
-Anh thấy anh thật tội nghiệp, đã 26 cái tuổi xuân xanh rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào chính thức vắt vai, trong khi các người cứ đòi cưới xin hết lượt!- Jimin than thở, dù ai cũng biết Yoongi đang theo đuổi anh ráo riết nhưng tính anh vẫn thích làm giá như vậy.
-Trời, em bó tay với anh luôn! Thôi không nói nhiều nữa, hôm nay "đại gia Jeon" bao, mình đi càn quét trung tâm thương mại thôi!- Jungkook cười ngất
Thế là bốn người con trai đi đến đâu là náo loạn đến đó. Họ đi từ các gian hàng thời trang cao cấp đến các khu giải trí. Jungkook như được trút bỏ gánh nặng phu nhân tổng tài, cậu cười đùa, thử hết bộ đồ này đến đôi giày khác. Sau 2 tiếng "oanh tạc" không ngừng nghỉ, đôi chân ai nấy đều bắt đầu biểu tình.
Cả hội tấp vào một nhà hàng sang trọng nằm ngay trong trung tâm. Vừa ngồi xuống bàn, cô phục vụ đã nhanh chóng mang menu tới. Jungkook lướt qua danh sách món ăn một lượt, rồi bằng chất giọng bình thản nhưng đầy uy quyền của một phó chủ tịch ẩn danh, cậu phán một câu xanh rờn:
-Trong menu có những món nào, cô cứ đem ra đây hết cho tôi!
-Dạ... tất cả ạ?- Cô phục vụ đứng hình mất 3 giây, lắp bắp
-Đúng, tất cả. Làm nhanh nhé, chúng tôi đang đói.- Cậu lạnh lùng nhắc lại.
-Kookie à, em ăn hết không mà gọi nhiều thế? Định bao thầu cả nhà hàng người ta sao?- Sau khi cô phục vụ cúi đầu đi vào bếp, ba ông anh đồng thanh thốt lên
-Các anh nghĩ xem, có em ở đây thì có món nào bị bỏ sót không? Đừng lo, dạ dày em là hố đen vũ trụ mà!- Jungkook nhe răng thỏ cười tươi rói
Khoảng 30 phút sau, đồ ăn bắt đầu được dọn ra. Một bàn tiệc khổng lồ với đủ loại sơn hào hải vị: từ bò Kobe nướng, súp bào ngư đến các món tráng miệng tinh tế. Và quả đúng như lời đồn, chỉ trong vòng 20 phút "chiến đấu" nhiệt tình, bàn tiệc đã sạch bách.
-Đúng là tuổi trẻ tài cao, ăn khỏe mới làm phu nhân tổng tài nổi!- Sức ăn của Jungkook khiến Yoongi cũng phải thán phục, còn Jin thì chỉ biết gật đầu
Ăn uống, trò chuyện và mua sắm xong xuôi, khi ánh đèn đường Seoul bắt đầu lung linh cũng là lúc cuộc vui kết thúc. Ai nấy đều hài lòng với những túi đồ hiệu trên tay và tâm trạng được thư giãn tuyệt đối.
Jungkook về đến biệt thự thì đồng hồ đã điểm gần 10 giờ tối. Bước vào nhà, cậu thấy không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có ánh sáng từ chiếc TV ở phòng khách hắt ra. Taehyung đang ngồi trên sofa, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng và hối lỗi, nghe tiếng cửa mở, hắn lập tức quay phắt lại.
-Em mới đi đâu về vậy?- Hắn hỏi bằng giọng ôn nhu, pha chút hờn dỗi vì bị vợ bỏ rơi cả ngày.
-Em đi đâu kệ em! Anh lo mà đi với VỢ TƯƠNG LAI xinh đẹp của anh đi chứ ở nhà đợi em làm gì?- Jungkook không thèm nhìn, vừa tháo giày vừa lạnh lùng đáp
-Đã nói với em là chuyện đó không phải lỗi của anh mà! Anh thật sự không quen biết cô ta!- Taehyung đứng bật dậy, chạy lại định ôm lấy cậu nhưng Jungkook né sang một bên. Hắn cuống quýt
-Vậy tại sao cô ta lại tự xưng là vợ của anh? Tại sao cô ta lại vào được thang máy riêng của anh? Nếu anh không cho cô ta hy vọng, liệu cô ta có ngang nhiên như vậy không?-Cậu nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc như dao.
-Sao anh biết được chứ? Có thể cô ta mua chuộc ai đó hoặc do anh sơ suất. Với lại em nghĩ xem, việc anh có gái ở ngoài là không thể nào! Chẳng phải em lúc nào cũng đi cùng anh sao? Kể cả lúc không đi chung, em cũng đặt camera ở văn phòng, cài GPS trong điện thoại anh, thậm chí còn thuê thám tử theo dõi ngầm nữa... Anh có chạy đằng trời cũng không thoát được em mà!- Taehyung lúng túng, hai tay giơ lên như muốn thề thốt
Nghe đến đây, Jungkook bỗng thấy hơi... có lỗi vì đúng là cậu quản chồng cực chặt. Nhìn bộ dạng đáng thương của gã chồng mét tám đang khúm núm trước mặt, cơn giận của cậu cũng nguôi ngoai một chút.
-Được rồi! Coi như em tạm tha cho anh chuyện cô ta.- Jungkook nói nhẹ nhàng khiến Taehyung thở phào.
Nhưng ngay sau đó, cậu bồi thêm một câu chốt hạ:-Nhưng mà, lỗi sơ suất để "ruồi nhặng" làm phiền em thì vẫn phải phạt. Ngủ sofa 2 tuần nha chồng! Coi như cảnh cáo để lần sau anh biết đường mà quản lý cái thang máy của mình cho tốt.
-Hả? 2 tuần á? Kookie ơi, 2 ngày thôi được không? Sofa đau lưng lắm...- Taehyung than vãn.
-2 tuần! Không mặc cả. Chúc tổng tài ngủ ngon!
Nói xong, Jungkook quay lưng đi thẳng lên lầu, để lại Taehyung đứng thẫn thờ giữa phòng khách với chiếc gối trên tay. Hắn thở dài, thầm nghĩ: "Thôi thì ít ra vẫn còn được ở trong nhà, 2 tuần sofa đổi lấy sự bình yên của nóc nhà cũng đáng!". Một ngày dài đầy biến động kết thúc, phu nhân Jeon đã có một buổi đi chơi mỹ mãn, còn ngài tổng tài Kim chính thức bắt đầu kỳ nghỉ "nghỉ dưỡng" tại sofa phòng khách.
Sau hai tuần dài đằng đẵng phải làm bạn với chiếc sofa lạnh lẽo, ngài Tổng tài Kim Taehyung cuối cùng cũng được "đặc xá" trở về với chiếc giường ấm áp và vòng tay của thỏ nhỏ. Thực ra, Jungkook nhà ta tuy có nóng tính và hay ghen thật, nhưng cậu lại là kiểu người cực kỳ dễ dụ. Chỉ cần Taehyung chịu khó "xuống nước", cộng thêm vài món ngon do chính tay hắn đặt từ những nhà hàng danh tiếng nhất Seoul mang về, là bao nhiêu bực dọc trong lòng cậu đều tan biến như bong bóng xà phòng.
Nhưng gạt qua một bên những trận dỗi hờn vu vơ, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Một ngày mà cả hai đều đã mong chờ từ rất lâu: Kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Năm năm- không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn cho một cuộc hôn nhân đầy rẫy những cung bậc cảm xúc, từ những ngày đầu giấu giếm thân phận cho đến khi công khai đầy vang dội.
Ánh nắng ban mai của ngày kỷ niệm dịu dàng len lỏi qua khe rèm, chiếu lên gương mặt đang ngủ say của đôi trẻ. Jungkook là người thức dậy trước, cậu nhìn sang người chồng đang ngủ ngon lành bên cạnh, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
-Tae à! Dậy đi, chở em đi siêu thị đi nhanh lên! Hôm nay nhiều việc lắm đó!- Cậu khẽ lay lay vai hắn
-Nhiệm vụ buổi sáng!- Taehyung vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt điển trai hiện lên vẻ lười biếng khó cưỡng. Hắn không nói không rằng, chỉ khẽ mấp máy môi thốt ra bốn chữ ngắn gọn nhưng đầy "nguy hiểm"
Nghe xong, đôi gò má Jungkook lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín. Kể từ cái ngày cậu ghen tuông vì con ả Jang Na, Taehyung đã tự lập ra một cái luật sắt: mỗi buổi sáng, nếu muốn hắn làm bất cứ việc gì, cậu đều phải thực hiện "nghĩa vụ" hôn chúc buổi sáng. Đây coi như là hình phạt cho việc cậu đã nghi ngờ lòng chung thủy của hắn.
Jungkook bặm môi, nhìn cái vẻ mặt "đắc thắng" dù đang nhắm mắt của hắn mà chỉ muốn đá một phát. Nhưng vì đại cuộc, vì bữa tiệc kỷ niệm hoàn hảo, cậu đành cúi xuống, đặt một nụ hôn thật kêu- một cái "chóc" rõ to vào môi hắn.
-Tuân lệnh phu nhân! Anh đi chuẩn bị đây!- Được vợ hôn, Taehyung như được nạp đầy năng lượng, hắn bật dậy nhanh như một chiếc lò xo, nở nụ cười gian xảo rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh
Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn, vừa buồn cười vừa hạnh phúc.
-Anh à! Nhanh lên, em đợi ở dưới phòng bếp nha!- Cậu nói vọng vào
-Ukm! Anh biết rồi! Em xuống trước đi!- Cậu nói vọng vào
Sau khi tân trang lại nhan sắc, cả hai xuất hiện dưới phòng bếp với phong cách đời thường nhưng cực kỳ cuốn hút. Jungkook hôm nay diện đồ rất thoải mái: một chiếc quần jean rách gối cá tính, áo thun trắng oversize và đôi giày Adidas trắng tinh khôi. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một cậu sinh viên năng động, tràn đầy sức sống.
Taehyung thì lại chọn cho mình một chiếc áo thun đen đơn giản, nhưng khoác bên ngoài là một chiếc sơ mi ngắn tay họa tiết trông rất "chất" và lãng tử.
-Anh xuống rồi nè vợ!- Hắn bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Jungkook, cằm tựa lên vai cậu
-Xuống rồi thì ăn đi! Sao anh cứ hễ gặp em là phải ôm vậy hả? Có gian tình gì khai mau!- Jungkook đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng nhẹ, khẽ liếc mắt sang nhìn hắn đầy tinh nghịch
-Tại vì vợ anh hôm nay đẹp quá, anh nhìn mãi không chán nên mới phải ôm cho chắc, lỡ em bay mất thì sao?- Taehyung cười ngọt xớt, siết chặt vòng tay hơn một chút
-Ý anh là... nếu em không đẹp là anh sẽ không ôm nữa hả?- Jungkook cố tình vặn vẹo.
-Không có nha! Vợ anh dù có thành bà lão nhăn nheo thì vẫn là mỹ nhân số một trong lòng Kim Taehyung này thôi!- Hắn nhéo nhẹ cái mũi thỏ của cậu, rồi bế xốc cậu ngồi lên đùi mình để cùng ăn bữa sáng đơn giản.
Sau khi nạp đủ năng lượng, cả hai leo lên chiếc siêu xe BMW phiên bản giới hạn và xuất phát đến siêu thị. Trong không gian rộng lớn của khu mua sắm, họ đi lòng vòng qua các gian hàng như những cặp đôi mới yêu.
-Tae ơi! Anh muốn nấu món chính là gì?- Jungkook đẩy xe, nghiêng đầu hỏi.
-Anh nghĩ kỷ niệm 5 năm thì nên nấu món gì đó ấm áp một chút. Pasta sốt kem thế nào?- Taehyung đưa tay lấy một hộp mỳ Ý hảo hạng.
-OK! Vậy em làm thêm món cupcake với bánh kem nữa nhé? Tự tay mình làm mới ý nghĩa!
-Đương nhiên rồi!- Taehyung nhún vai đồng tình.
Thế là bản thực đơn "quy mô" cho buổi tối được chốt hạ: Khai vị bằng bánh gạo cay (món khoái khẩu của cả hai), món chính là Pasta sốt kem đậm đà và lẩu kim chi nóng hổi để thết đãi hội anh em. Tráng miệng sẽ là bánh kem tự làm, cupcake và trái cây tươi.
Họ mất tận 2 tiếng đồng hồ để lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất. Quay về nhà, sau khi ăn trưa qua loa, cả hai bắt đầu "chiến dịch" vào bếp. Dù là những người đứng đầu một tập đoàn nghìn tỷ, có thể dễ dàng thuê những đầu bếp 5 sao về phục vụ, nhưng Jungkook đã nhất quyết muốn tự tay chuẩn bị tất cả. Cậu nói rằng, hương vị của tình yêu chỉ có thể được tạo ra khi chính tay người trong cuộc nêm nếm.
5 tiếng đồng hồ trôi qua trong tiếng cười đùa, tiếng dao thớt lách cách và cả những màn "nghịch bột" làm lấm lem mặt mũi nhau. Cuối cùng, một bàn tiệc thịnh soạn và đẹp mắt cũng hoàn thành.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai lại tất bật lên lầu để thay đồ và tân trang lại nhan sắc một lần nữa. Jungkook chọn cho mình một chiếc hoodie trắng tinh khôi, quần jean xanh và đôi Timberland vàng rơm – bộ đồ khiến cậu trông vừa năng động, vừa đáng yêu như một chú thỏ nhỏ. Còn Taehyung, hắn xuất hiện đầy lịch lãm với sơ mi trắng cài cúc chỉn chu, quần tây đen và đôi giày da bóng loáng, đúng chuẩn người đàn ông thành đạt và cưng vợ.
Vừa bước xuống lầu, tiếng chuông cửa đã vang lên dồn dập. Cả hai cùng nhau ra mở cửa. Bên ngoài là hội anh em chí cốt không thể thiếu mặt: Namjoon, Jin, Hoseok, Yoongi và Jimin. Vừa nhìn thấy những gương mặt thân quen, Jungkook sướng rơn, nhào tới ôm chầm lấy từng người một.
-Các anh tới rồi! Em nhớ mọi người quá!
-Kookie à! Em có muốn ngày mai được đi làm bình thường không, hay là muốn ở nhà... nghỉ dưỡng dài hạn vì "đau hông" hả?- Ngay lập tức, có một người nào đó mặt đen lại như nhọ nồi. Taehyung đứng khoanh tay ở cửa, hắng giọng đầy "sát khí"
-Em xin lỗi mà! Anh đừng có ghen vớ vẩn thế chứ, toàn là anh em nhà mình không mà!- Jungkook giật mình, lập tức buông Jimin ra và chạy tót về lại vòng tay của Taehyung, cười hì hì
-Thôi thôi, hai cái đứa này, kỷ niệm 5 năm rồi mà vẫn cứ như mới cưới ấy! Vào nhà nhập tiệc đi, anh đói lắm rồi!- Anh Jin lên tiếng trêu chọc
Bữa tiệc diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng chạm ly lách cách vang vọng khắp căn biệt thự. Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, từ những ngày Jungkook còn là thư ký thực tập cho đến khi trở thành "nóc nhà" của Kim Tổng. Những câu chuyện của Namjoon về triết lý cuộc sống, những màn tấu hài của Jin, hay sự điềm tĩnh của Yoongi... tất cả tạo nên một mảnh ghép hoàn hảo cho ngày kỷ niệm.
Cuộc vui kéo dài đến tận 12 giờ đêm. Sau khi cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường, hội anh em mới chịu lục tục ra về, không quên để lại những lời chúc phúc ngọt ngào nhất.
Khi cánh cửa cuối cùng khép lại, căn nhà trở nên tĩnh lặng. Jungkook và Taehyung cùng nhau lên phòng tắm rửa, rũ bỏ hết mệt mỏi của một ngày bận rộn. Họ cùng nhau nằm trên chiếc giường rộng lớn, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, phủ một lớp bạc mỏng lên không gian.
Taehyung vòng tay ôm Jungkook vào lòng, để đầu cậu tựa lên lồng ngực vững chãi của mình.
-Ngủ ngon nha bảo bối! Anh yêu em! Cảm ơn em vì 5 năm qua đã luôn ở bên cạnh anh.- Hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, thì thầm bằng giọng nói trầm ấm đầy chân thành
-Tae ngủ ngon! Em cũng yêu anh nhiều lắm! Chúc mừng kỷ niệm của chúng ta.- Jungkook vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, rúc sâu vào hơi ấm quen thuộc
Trong bóng đêm dịu dàng, hai trái tim cùng nhịp đập dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ của họ, chắc chắn sẽ là một hành trình dài phía trước, nơi có những nụ cười, những niềm vui và một tình yêu bền vững mãi mãi theo thời gian. 5 năm đầu tiên kết thúc, mở ra một chương mới cho cuộc hôn nhân đầy sắc màu của Kim Tổng tài và chú thỏ nhỏ của đời hắn.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co