Truyen3h.Co

[VKOOK] Love Journey

CHAP 21

maylyeong

------------------------------

Dư âm của bữa tiệc kỷ niệm 5 năm ngày cưới vẫn còn phảng phất đâu đó trong căn biệt thự, từ mùi hương thoang thoảng của nến thơm đến những lẵng hoa tươi mà hội anh em tặng vẫn còn khoe sắc thắm. Đáng lẽ ra, với cái tính chiều vợ như Kim Taehyung, hắn đã định dắt Jungkook đi hưởng thêm một chuyến du lịch ngắn ngày ở một hòn đảo xa xôi nào đó để hâm nóng tình cảm. Thế nhưng, thực tế phũ phàng là tập đoàn TK dạo gần đây đang bước vào giai đoạn nước rút với hàng loạt hợp đồng quan trọng. Là người đứng đầu, hắn không thể bỏ mặc quân lính của mình "chinh chiến" mà bản thân lại đi nghỉ dưỡng được.

Thế là, bắt đầu một ngày mới sau kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi, không phải bằng tiếng nhạc báo thức dịu dàng, mà chính là giọng nói "oanh vàng" của Jungkook.

-KIM TAEHYUNG! ANH DẬY NGAY CHO EM! NẾU ANH MÀ KHÔNG DẬY THÌ COI CHỪNG HÔM NAY RA SOFA NGỦ TIẾP ĐẤY!

Cậu hét oan oản từ dưới tầng, âm thanh xuyên thấu qua lớp cửa gỗ dày, đập thẳng vào tai người đàn ông đang cuộn tròn trong chăn. Nghe đến hai chữ "sofa", Taehyung vốn đang lơ mơ trong cõi mộng bỗng giật bắn người như bị điện giật. Cái ký ức 2 tuần dài dằng dặc nằm co quắp ở phòng khách vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cái lưng của hắn.

Không dám chậm trễ một giây, hắn tung chăn chạy thẳng vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng. Tiếng nước chảy rào rào, tiếng bàn chải đánh răng sột soạt, rồi tiếng mở tủ quần áo rầm rập. Chỉ chưa đầy mười phút, ngài Tổng tài đã chỉnh tề trong bộ vest xám tro sang trọng, cà vạt thắt nút chuẩn mực, hớt hải chạy xuống cầu thang như thể sợ chậm một bước là bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức.

Trong bếp, Jungkook đã đứng đó từ bao giờ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng đơn giản nhưng tinh tế, đang loay hoay lật những miếng thịt xông khói vàng ruộm trên chảo. Mùi cà phê thơm nồng quyện với mùi bánh mì nướng tạo nên một bầu không khí gia đình ấm cúng đến lạ kỳ.

-Vợ à... mới sáng sớm em có cần phải luyện giọng như sắp đi thi opera vậy không? Làm anh suýt thì rớt tim ra ngoài rồi này.- Taehyung khẽ mỉm cười, vẻ hốt hoảng ban nãy biến mất, hắn rón rén đi lại phía sau, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của vợ, dụi đầu vào cổ cậu thì thầm

Jungkook cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và lồng ngực săn chắc sau lưng, cậu không đẩy ra mà ngược lại còn lười biếng dựa hẳn người ra sau, tận hưởng sự nuông chiều của chồng.

-Nếu như em không luyện giọng, thì anh có chịu dậy không? Hay lại định ngủ đến tận giờ cơm trưa rồi để cả công ty ngồi đợi chủ tịch đến ký giấy tờ?- Cậu vừa tắt bếp vừa bĩu môi đáp

-Anh biết rồi mà, tại tối qua... ừm, tại dư âm tiệc vui quá nên anh hơi mệt một chút thôi.- Taehyung bao biện bằng một giọng mũi nũng nịu.

-Rồi không nói nữa, bây giờ ăn sáng xong rồi còn đi làm nữa. Hôm nay hình như chúng ta có buổi ký kết hợp đồng quan trọng gì nhỉ?- Hắn bắt đầu quay trở lại với phong thái nghiêm túc thường thấy của một nhà lãnh đạo.

-Đúng rồi anh! Có buổi ký kết với đối tác nước ngoài lúc 17h30 chiều nay. Nhưng việc quan trọng nhất của em sáng nay là buổi tuyển dụng nhân sự cấp cao cho dự án mới. Em đã chuẩn bị hết danh sách ứng viên và bảng câu hỏi rồi, nên sáng nay chúng ta có chút thời gian thảnh thơi để xử lý đống báo cáo tồn đọng.- Jungkook bưng hai đĩa thức ăn ra bàn, tháo tạp dề rồi ngồi xuống đối diện hắn

Taehyung gật gù, bắt đầu dùng bữa sáng do chính tay vợ nấu. Hắn và cậu là như vậy đấy, ở nhà có thể chí choé, có thể trẻ con như những cậu thiếu niên mới lớn, thậm chí Taehyung còn có thể là một ông chồng "sợ vợ" chính hiệu. Thế nhưng, chỉ cần bước chân vào cổng tập đoàn TK, họ sẽ ngay lập tức biến hình thành một cặp bài trùng đáng gờm nhất giới kinh doanh. Sự nhạy bén của Taehyung kết hợp với sự tỉ mỉ, chu toàn của Jungkook tạo nên một hệ thống vận hành hoàn hảo đến mức không đối thủ nào có thể chen chân vào được.

Sau 20 phút tận hưởng bữa sáng bình yên bên nhau, cả hai cùng nhau ra xe. Chiếc xe sang trọng lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự, hướng về phía tòa nhà chọc trời giữa trung tâm Seoul.

Khi chiếc thang máy riêng mở cửa ở tầng 60, bầu không khí đã hoàn toàn khác. Nhân viên cúi chào cung kính khi thấy hai bóng dáng quen thuộc cùng bước vào. Jungkook đi sau Taehyung nửa bước, trên tay là chiếc iPad hiển thị lịch trình dày đặc của ngày hôm nay.

-Thư ký Jeon, lát nữa buổi tuyển dụng em cứ làm theo ý mình nhé. Anh muốn những người có năng lực thực sự, không cần quá coi trọng bằng cấp nếu họ có tư duy đổi mới.- Taehyung vừa đi vừa dặn dò.

-Em biết rồi, sếp Kim.- Jungkook nháy mắt tinh nghịch, gọi bằng cái chức danh công việc làm Taehyung khẽ bật cười.

Bước vào phòng làm việc, mỗi người tỏa ra một góc. Taehyung vùi mình vào đống văn kiện cần ký, còn Jungkook bắt đầu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ở phòng họp lớn cạnh đó. Thực tế, Jungkook dù là phu nhân nhưng cậu cực kỳ nghiêm túc trong việc tuyển người. Cậu không muốn bất kỳ ai vào công ty theo kiểu "quan hệ", vì với cậu, tập đoàn là tâm huyết của cả hai, không thể để những kẻ bất tài làm vẩn đục.

Đến khoảng 10 giờ sáng, Jungkook ngồi giữa hội đồng tuyển dụng. Với bộ vest xanh đen quyền lực và ánh mắt sắc sảo, cậu khiến các ứng viên phải run rẩy dù cậu vẫn luôn giữ nụ cười xã giao trên môi. Những câu hỏi của Jungkook luôn đánh thẳng vào trọng tâm, kiểm tra không chỉ kiến thức mà còn cả đạo đức nghề nghiệp.

Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, Taehyung thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn qua lớp cửa kính ngăn cách. Thấy vợ mình đang tập trung làm việc, đôi môi hơi mím lại và đôi lông mày khẽ nhíu khi suy nghĩ, hắn lại cảm thấy tự hào khôn tả. Có được một người bạn đời vừa thấu hiểu mình trong cuộc sống, vừa là cánh tay phải đắc lực trong công việc như thế này, quả thực Kim Taehyung hắn đã tu mấy kiếp mới có được.

Đúng như dự báo của Jungkook, buổi tuyển dụng kết thúc sớm hơn dự kiến. Đến giờ nghỉ trưa, cậu thong thả quay lại phòng chủ tịch, trên tay cầm hai phần salad và nước ép trái cây.

-Xong rồi sao?- Taehyung ngẩng đầu lên, vươn vai một cái thật dài cho giãn gân cốt.

-Dạ xong rồi. Có vài ứng viên khá tiềm năng, em đã lọc ra rồi đấy. Giờ thì ăn trưa thôi, "sếp" có muốn được thư giãn một chút trước khi đến giờ ký hợp đồng không?- Jungkook đặt đồ ăn xuống bàn, nhẹ nhàng đi ra sau lưng Taehyung, đặt đôi bàn tay mềm mại lên vai hắn và bắt đầu xoa bóp.

-Ưm... đúng là chỉ có em mới biết anh đau chỗ nào. Kookie à, cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh, cả lúc ở nhà lẫn lúc ở công ty.- Taehyung thở hắt ra một hơi mãn nguyện, nhắm mắt lại hưởng thụ

-Sến súa quá đi! Lo mà ăn đi để chiều còn lấy sức mà đàm phán với đối tác. Anh mà để mất hợp đồng này là em cho anh ra sofa thật đấy, không đùa đâu!- Jungkook mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ vào bên má hắn

-Tuân lệnh bà xã đại nhân! Anh sẽ đem hợp đồng về cho em, để em thấy chồng em giỏi giang thế nào.- Taehyung bật cười lớn, xoay người lại kéo cậu ngồi vào lòng mình

Bữa trưa trôi qua trong tiếng cười đùa khe khẽ của hai người. Giữa những áp lực kinh khủng của giới thương trường, giữa những con số hàng chục tỷ won, họ vẫn tìm thấy cho mình một khoảng lặng đời thường nhỏ bé. Đó không chỉ là sự phối hợp ăn ý của sếp và thư ký, mà là sự đồng điệu của hai linh hồn đã thề nguyện gắn kết trọn đời.

Khi ánh nắng chiều bắt đầu nhạt dần trên những tòa nhà cao tầng, cả hai lại cùng nhau thu dọn đồ đạc, chỉnh lại trang phục cho thật chỉn chu. Buổi ký kết lúc 17h30 đang đợi sẵn, và cả thế giới sẽ lại thấy một Kim Taehyung và một Jeon Jungkook quyền lực, bản lĩnh. Thế nhưng, chỉ có họ biết rằng, ngay khi cánh cửa tập đoàn khép lại, họ sẽ lại trở về là đôi chồng chồng trẻ, dắt tay nhau đi mua đồ ăn khuya và trêu chọc nhau về những chuyện vặt vãnh trong ngày.

Một ngày làm việc bận rộn lại bắt đầu như thế, đầy ắp công việc nhưng cũng chẳng thiếu mật ngọt tình yêu. Với họ, công ty không chỉ là nơi kiếm tiền, mà là nơi họ cùng nhau xây dựng tương lai, từng bước một, bền bỉ và hạnh phúc.

Tiếng động cơ xe tắt lịm dưới hầm gửi xe của tập đoàn TK, mở đầu cho một ngày làm việc mà cả hai đều biết chắc sẽ không hề nhàn nhã. Taehyung khẽ chạm tay vào vai Jungkook, ánh mắt dịu lại sau lớp kính râm sang trọng.

-Em vào trước đi, anh đi cất xe rồi lên sau nhé!- Hắn ôn nhu nói với cậu, tông giọng trầm ấm ấy luôn là liều thuốc an thần hiệu quả nhất cho Jungkook mỗi buổi sáng.

-Em biết rồi! Em đi trước đây nha!- Cậu mỉm cười, chỉnh lại vạt áo sơ mi rồi sải bước vào đại sảnh.

Hôm nay không phải một ngày bình thường. Đại sảnh tập đoàn TK nhộn nhịp hơn hẳn bởi cuộc tuyển chọn nhân sự cấp cao cho bộ phận Marketing. Vị trí Trưởng phòng và Giám đốc điều hành không phải là những chiếc ghế dành cho kẻ mơ mộng. Bình thường, những việc này chỉ cần sự sắc sảo của Jungkook là đủ, nhưng lần này vì tầm quan trọng của dự án mới, đích thân "cặp bài trùng" này phải cùng xuất hiện.

Ở TK, có một quy luật bất thành văn: bước chân được vào đây nghĩa là tương lai của bạn đã được bảo chứng bằng vàng, nhưng nếu bị sa thải vì vi phạm đạo đức hay năng lực, thì coi như cánh cửa sự nghiệp ở Seoul này đã hoàn toàn khép lại.

Cậu đi lên phòng mình, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa lật giở xấp hồ sơ ứng viên. Cùng lúc đó, Taehyung cũng bước vào phòng, gương mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, uy nghiêm của một vị chủ tịch. Thực tế, lý do hắn đích thân ngồi vào bàn phỏng vấn hôm nay rất đơn giản, nhưng lại đầy tính chiếm hữu: Hắn không muốn bất kỳ tên đàn ông nào có cơ hội dùng ánh mắt khiếm nhã nhìn bảo bối của mình. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ghen tuông đáng yêu đó, Taehyung vẫn là một vị sếp cực kỳ kỷ luật. Hắn trả lương rất cao, và thứ hắn cần đổi lại là sự chăm chỉ tuyệt đối cùng một thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Sau 30 phút chuẩn bị, cả hai cùng bước xuống phòng phỏng vấn. Không khí đặc quánh sự căng thẳng. 5 ứng viên cuối cùng bước vào, gồm 4 người con trai phong thái đĩnh đạc và 1 người con gái mang vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ.

Cuộc phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ với 4 ứng viên nam. Cho đến khi ánh mắt của Taehyung dừng lại ở cô gái cuối cùng – Hyun Soo Ah.

-Cô Hyun Soo Ah, cho hỏi cô muốn vào đây làm gì?- Hắn lạnh lùng lên tiếng, đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn.

-Tôi muốn vào đây phát triển và lấy thêm kinh nghiệm cho bản thân!- Cô trả lời rất tự tin, ánh mắt không giấu giếm sự ngưỡng mộ (và cả một chút tham vọng) khi nhìn chằm chằm vào Taehyung.

-Được, cô được nhận vào làm!- Jungkook ngồi bên cạnh, quan sát rất kỹ thái độ này. Cậu khẽ gật đầu, môi nở nụ cười xã giao

-Cho tôi hỏi anh là ai? Vì tôi nhận thông tin là chính chủ tịch sẽ đích thân phỏng vấn mà! Chẳng lẽ TK lại để một nhân viên cấp thấp quyết định thay sếp sao?- Hyun Soo Ah nghe vậy nhưng không hề nhìn Jungkook, cô ta nhíu mày, quay sang phía cậu với vẻ mặt đầy thắc mắc xen lẫn khinh khi

-Tôi là thư ký chủ tịch...- Jungkook bình thản dựa lưng vào ghế, chưa kịp mở miệng

-Cậu chỉ là một thư ký nhỏ nhoi thôi mà cậu lấy quyền gì nhận tôi? Loại thư ký chỉ biết bám gót sếp như cậu thì nên biết thân biết phận một chút!- Cô ta cắt lời, giọng nói trở nên chanh chua

Bầu không khí trong phòng phỏng vấn bỗng chốc rơi xuống độ không tuyệt đối. 4 ứng viên nam ngồi cạnh đều tái mặt, họ thừa hiểu cái người mà cô ta vừa gọi là "thư ký nhỏ nhoi" thực chất là ai.

-Chồng à, sao mà nhiều người muốn em "dữ" lên hay sao đó? Sáng ra đã được nghe giảng đạo đức rồi.- Jungkook không giận, ngược lại còn thấy nực cười. Cậu xoay ghế sang phía Taehyung, bĩu môi mè nheo

Taehyung nãy giờ mặt đã đen hơn đít nồi, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt vì có kẻ dám xúc phạm bảo bối ngay trước mặt mình.

-Anh cũng không biết nữa. Có lẽ do chúng ta quá nhân từ chăng?- Nghe giọng nũng nịu của vợ, hắn mới dịu đi đôi chút nhưng giọng nói vẫn đầy sát khí

-Coi như 4 người kia được nhận làm nhân viên chính thức của TK. Còn cô, Hyun Soo Ah tiểu thư, cô nên chuẩn bị tinh thần đi. Tôi nghe nói cô là con gái của tập đoàn Hyun gia đúng không?- Jungkook quay lại nhìn Hyun Soo Ah, ánh mắt lúc này đã sắc lẹm như dao

-Đúng thì sao! Nhà tôi có quan hệ không nhỏ với các cổ đông ở đây đâu!- Cô ta hất mặt lên, vẫn chưa nhận thức được mình vừa bước chân vào hố lửa

-Vậy thì tốt. Về nhà nói với ba cô là nhà cô chuẩn bị dọn đồ ra khỏi nhà và ra đường mà ở đi là vừa.- Jungkook cười khẩy, nụ cười mang theo sự khinh bỉ tột độ

-Cậu là ai mà có quyền làm như vậy?- Hyun Soo Ah quát lên.

-Tôi là vợ chính thức của chủ tịch tập đoàn này, và đồng thời là Phó chủ tịch nắm quyền điều hành cao nhất ở đây!- Jungkook công khai nói, từng chữ thốt ra như sấm sét đánh ngang tai cô ta.

-Tôi... tôi không tin! Anh Taehyung, anh xem cậu ta ảo tưởng sức mạnh kìa!- Cô ta cầu cứu Taehyung.

-Những gì cậu ấy nói là sự thật. Và lời của vợ tôi chính là mệnh lệnh cao nhất ở cái tập đoàn này.- Nhưng đáp lại cô ta là ánh nhìn ghê tởm của hắn. Taehyung nãy giờ mới chính thức lên tiếng, âm thanh vang vọng khắp phòng họp

Hyun Soo Ah bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống sàn. Những lời đồn về một vị Phó chủ tịch trẻ tuổi, tài cao và cực kỳ được Chủ tịch sủng ái bấy lâu nay bỗng chốc hiện rõ mồn một trước mắt cô ta. Hóa ra, người cô ta vừa nhục mạ chính là "nóc nhà" của TK.

-Thật... sao?? Xin... cậu... hãy... tha... cho... tôi!- Cô ta lắp bắp, nước mắt bắt đầu giàn dụa.

-Chồng à! Anh rút số cổ phiếu của TK ở Hyun thị giùm em nha. Nếu làm được... tối nay em sẽ thưởng cho anh!- Jungkook chẳng mảy may động lòng. Cậu quay sang nhìn chồng bằng ánh mắt đầy ẩn ý

-Anh biết rồi! Việc này cứ để anh lo.- Nghe đến hai chữ "thưởng", đôi mắt Taehyung bỗng sáng rực lên. Hắn nở một nụ cười gian xảo, vẻ lạnh lùng tan biến sạch sẽ

Không để mất giây phút nào, Taehyung lấy điện thoại ra, bấm dãy số của Namjoon – người đang quản lý các quỹ đầu tư của gia đình.

-Anh Namjoon, anh rút hết toàn bộ cổ phần và vốn đầu tư ở tập đoàn Hyun thị giùm em nha. Ngay bây giờ!

-Lại có kẻ chọc giận Thỏ nhỏ của chú rồi chứ gì? Được rồi, 5 phút sau Hyun thị sẽ biết thế nào là lễ độ.- Bên kia đầu dây, Namjoon chỉ thở dài một tiếng

Buổi phỏng vấn kết thúc trong tiếng khóc nghẹn ngào của Hyun Soo Ah khi cô ta bị bảo vệ lôi ra ngoài. 4 người ứng viên nam kia thì thầm cảm ơn trời đất vì họ đã giữ thái độ đúng mực, nếu không thì bây giờ chắc cũng đang đi tìm chỗ ở mới.

Xong việc, Jungkook vươn vai một cái thật dài, cảm giác vừa trút bỏ được cục tức buổi sáng thật dễ chịu. Cậu quay sang thấy Taehyung vẫn đang nhìn mình đắm đuối.

-Sao? Nhìn gì mà nhìn dữ vậy sếp Kim?- Cậu trêu.

-Anh đang đợi đến tối để nhận "thưởng" đây. Em nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đó!- Taehyung kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên chán.

-Xì, anh chỉ giỏi mấy chuyện đó thôi! Thôi đi lên phòng làm việc, còn một đống hợp đồng đang đợi kìa.

Cả hai dắt tay nhau bước ra khỏi phòng họp, để lại sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên. Ở TK, ai cũng biết một chân lý: Đừng bao giờ đánh giá thấp bất kỳ ai, đặc biệt là cái cậu thư ký có nụ cười răng thỏ ấy. Bởi vì phía sau nụ cười đó là cả một quyền lực tối thượng có thể xoay chuyển cả thương trường Seoul này chỉ trong một cái chớp mắt.

Ngày làm việc lại tiếp tục trôi qua, mượt mà và đầy "năng suất" như thế. Với Jungkook và Taehyung, công việc không chỉ là những con số khô khan, mà còn là nơi để họ cùng nhau bảo vệ tổ ấm và trừng trị những kẻ không biết lượng sức mình. Một ngày tuyển dụng đầy biến động khép lại, mở ra một buổi tối mà có lẽ... ngài Chủ tịch sẽ rất mong đợi.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co