CHAP 23
-----------------------------
Ánh nắng ban mai của một ngày cuối tuần rực rỡ len lỏi qua ô cửa kính biệt thự Kim gia, báo hiệu một khởi đầu đầy năng lượng. Nhưng đối với Jeon Jungkook, hôm nay không chỉ là một ngày nghỉ thông thường. Đây là ngày cậu chính thức được tái ngộ với Daniel – người bạn thân thiết nhất từ thuở thiếu thời, người đã cùng cậu chia ngọt sẻ bùi suốt những năm tháng trung học trước khi hai người rẽ sang hai hướng đi khác nhau.
Kể từ khi biết tin Daniel cùng chồng là Seung Woo quay trở về Hàn Quốc để mở rộng kinh doanh, Jungkook đã không tài nào ngồi yên được. Cậu cứ đi tới đi lui trong phòng khách, dù cái bụng bầu ở tháng thứ 9 đã to vượt mặt, khiến mỗi bước đi đều trở nên nặng nề và khó khăn.
-Tae à! Anh nhanh lên chút được không? Chở em tới siêu thị mua thêm ít đồ, em muốn tự tay làm món sườn xào chua ngọt mà Daniel thích nhất!- Jungkook nôn nóng đứng ở chân cầu thang, cất giọng gọi với lên tầng.
Kim Taehyung từ trong phòng bước ra, nhìn thấy "vợ yêu" đang đứng chống tay vào hông với dáng vẻ hối hả, hắn vừa buồn cười vừa lo lắng không thôi. Hắn vội vàng chạy xuống, một tay đỡ lấy eo cậu, một tay cầm lấy áo khoác choàng lên vai Jungkook.
-Được rồi, được rồi, anh tới đây. Nhưng mà Kookie à, em cẩn thận một chút đi được không? Em nhìn cái bụng mình kìa, sắp đến ngày dự sinh rồi đó nha! Anh thề là tim anh sắp rớt ra ngoài mỗi khi thấy em đi đứng hấp tấp như vậy đấy.- Taehyung nhẹ nhàng cằn nhằn, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự cưng chiều.
-Em biết rồi mà, em sẽ chú ý. Nhưng mà Daniel lâu lắm mới về, em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Anh nhanh lên đi!- Jungkook bĩu môi, nũng nịu tựa đầu vào vai hắn
Hai người cùng nhau đi đến siêu thị. Taehyung lúc nào cũng kè kè bên cạnh như một người cận vệ trung thành, tay đẩy xe hàng, mắt thì không rời khỏi Jungkook dù chỉ nửa giây. Hắn sợ chỉ cần một cái chớp mắt, con thỏ béo nhà mình sẽ va vào đâu đó hoặc bị ai đó đụng trúng.
Jungkook thì hào hứng vô cùng, cậu lựa chọn từng quả táo, từng miếng thịt bò hảo hạng nhất. Giữa lúc đang phân vân giữa hai loại nước sốt, chiếc điện thoại trong túi xách của Jungkook bỗng rung lên liên hồi. Cậu nhìn màn hình, đôi mắt to tròn lập tức sáng rực như có ánh sao.
-Alo! Daniel hả? Cậu đáp xuống sân bay rồi à? Có chuyện gì không?- Jungkook nhấc máy, giọng điệu không giấu nổi vẻ vui mừng.
-Kookie à! Tớ và Seung Woo vừa hạ cánh xong. Cậu ra sân bay đón tớ được không? Tớ muốn gặp cậu ngay lập tức, tớ nhớ cậu chết mất!- Đầu dây bên kia, giọng của Daniel vang lên đầy phấn khích
-Được chứ! Được chứ! Cậu đứng yên ở sảnh chờ nha, đợi mình một chút, mình tới ngay đây!- Jungkook cúp máy, xoay người nắm lấy tay Taehyung.
-Chồng à! Kế hoạch mua sắm tạm gác lại đi. Anh chở em tới sân bay đón bạn được không? Daniel tới rồi!- Cậu nũng nịu lay tay hắn, đôi mắt long lanh như muốn tan chảy trái tim người đối diện.
-Được rồi, được rồi. Anh đưa em đi. Em đứng đây đợi anh đi lấy xe, không được chạy lung tung nghe chưa?- Taehyung thở dài một cái, làm sao hắn có thể từ chối cái bộ dạng đáng yêu này cơ chứ?
-Dạ!!!- Jungkook gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đứng chờ như một đứa trẻ được quà.
Sau khoảng 30 phút lái xe, chiếc siêu xe của Taehyung dừng lại trước sảnh quốc tế sân bay Incheon. Vừa mở cửa xe, Jungkook đã nhận ra ngay bóng dáng cao lớn của Daniel đang đứng cạnh đống hành lý, bên cạnh là một người đàn ông trông rất lịch lãm, cả hai đang nói cười vô cùng vui vẻ.
-Daniel à! Lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu quá đi mất!!!- Không màng đến cái bụng bầu to tướng, Jungkook hớt hải chạy lại
Chưa kịp để Daniel định thần, Jungkook đã lao vào ôm chầm lấy người bạn thân một cách thắm thiết. Màn ôm ấp này diễn ra ngay trước mắt hai "ông chồng" quyền lực, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên... sặc mùi giấm chua. Taehyung đứng phía sau, mặt đen lại như nhọ nồi, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cái vòng tay của Jungkook.
-Tớ cũng nhớ cậu quá chừng! Mà nghe nói cậu có bé con rồi hả? Nhanh thật chứ, nhìn cái bụng này chắc sắp chào đời rồi nhỉ?- Daniel cũng mừng rỡ ôm đáp trả lại bạn mình
Trong khi hai người bạn đang mải mê tâm sự, hai vị chủ tịch đứng bên cạnh bắt đầu cuộc chiến "ánh mắt".
-Ong Seung Woo! Cậu mau tách vợ cậu ra khỏi vợ mình ngay lập tức! Tôi nhắc lại, ngay lập tức!- Taehyung không chịu nổi cảnh vợ mình ôm người đàn ông khác lâu như vậy, liền lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng
Người đàn ông đứng cạnh Daniel – không ai khác chính là Ong Seung Woo, chủ tịch tập đoàn Ongniel lừng lẫy bên Mỹ – khẽ nhướng mày, rồi bật cười bất lực. Anh biết tính khí của Taehyung vốn dĩ đã "cuồng vợ" từ lâu, nhưng không ngờ đến mức này.
-Mình biết rồi, mình biết rồi. Vợ à, em thả người ta ra được không? Cậu không thấy sếp Kim sắp dùng ánh mắt giết chết anh rồi à?- Seung Woo quay sang vỗ vai Daniel, mặt trưng ra bộ dạng "moe" vô cùng đáng thương để lấy lòng vợ.
-Sao vậy? Có chuyện gì sao? Tụi em lâu ngày gặp lại mà.- Daniel ngơ ngác buông Jungkook ra
-Em mà ôm nữa là chết anh đó! Taehyung nó mà ghen lên là ngày mai hợp đồng của chúng ta bị hủy hết bây giờ.- Seung Woo hài hước trêu chọc.
-Ủa Daniel, anh này là ai? Sao trông quen quen mà lại biết cả chồng tớ thế này?- Jungkook bấy giờ mới sực nhớ ra sự hiện diện của người thứ tư. Cậu chớp chớp mắt nhìn người đàn ông cao ráo, lịch thiệp trước mặt, rồi quay sang hỏi Daniel với vẻ ngây thơ
-Đây là chồng tớ - Ong Seung Woo. Anh ấy là Chủ tịch tập đoàn Ongniel bên Mỹ ấy. Đợt này bọn tớ định mở rộng thị trường tại Hàn Quốc nên mới về đây định cư luôn. Còn việc sao anh ấy quen được Taehyung của cậu thì tớ cũng không rõ lắm, chắc là do "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" thôi.
Taehyung nãy giờ đã bước tới, nhanh chóng kéo Jungkook vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu như thể sợ chỉ cần nới lỏng tay ra là có ai đó sẽ "cuỗm" mất thỏ nhỏ của hắn vậy.
-Thỏ con à! Seung Woo là bạn làm ăn lâu năm của anh, tụi anh đã có nhiều dự án hợp tác từ hồi em còn chưa vào TK nữa cơ.- Taehyung hắng giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seung Woo như đang cảnh báo: "Đừng có để vợ cậu đụng vào vợ tôi nữa".
-A! Thì ra là vậy! Em hiểu rồi. Đúng là trái đất tròn thật nha.- Jungkook gật gù, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên
-Này Taehyung, mình có cướp vợ cậu đâu mà lo giữ vậy! Mà cậu cũng nhanh thật đấy, mới đó mà đã chuẩn bị được làm Appa rồi. Đúng là không thể đùa được với tốc độ của nhà họ Kim.- Seung Woo nhìn cái cách Taehyung giữ khư khư lấy vợ, liền bật cười trêu chọc
-Đương nhiên rồi. Có vợ đẹp, vợ ngoan như thế này thì phải nhanh chóng "đóng dấu chủ quyền" chứ. Cậu nói vậy sao không kiếm một đứa đi? Chẳng phải hai người cũng cưới nhau lâu rồi sao?- Taehyung nghe đến đây thì vẻ mặt có chút đắc thắng, hắn cúi xuống nhìn Jungkook với ánh mắt tràn đầy tình cảm
-Niel cũng muốn có, nhưng mà bọn mình định tầm thêm 2 năm nữa. Giờ lo phát triển sự nghiệp cho ổn định tại Hàn đã. Với lại, bọn mình vẫn muốn tận hưởng cuộc sống tự do của hai người thêm một thời gian. Con cái là duyên trời cho, khi nào đến thì đón nhận thôi.- Seung Woo nhìn sang Daniel, ánh mắt dịu dàng hẳn lại
-Vậy cũng tốt. Mỗi nhà mỗi cảnh mà. Thôi được rồi, không nói chuyện ở đây nữa. Chúng ta về nhà thôi. Kookie không thể đứng lâu ở chỗ đông người như thế này được, em ấy cần nghỉ ngơi.- Taehyung gật đầu, rồi nhìn sang Jungkook thấy cậu có vẻ hơi mệt vì đứng lâu.
-Đúng rồi, chúng ta đi thôi! Tớ cũng muốn xem tổ ấm của hai người như thế nào.- Daniel đồng tình trả lời.
Cả bốn người cùng nhau bước ra bãi đỗ xe. Taehyung và Seung Woo loay hoay sắp xếp hành lý vào cốp, trong khi Jungkook và Daniel đã leo lên ghế sau, bắt đầu cuộc trò chuyện không hồi kết.
Trên đường trở về biệt thự, không khí trong xe vô cùng náo nhiệt. Jungkook kể cho Daniel nghe về cuộc sống ở Hàn Quốc suốt 5 năm qua, về cái ngày cậu lỡ "sa chân" vào lưới tình của ông chủ biến thái Kim Taehyung, rồi cả chuyện cậu đã phải vất vả thế nào để che giấu thân phận phu nhân tại công ty.
-Cậu không biết đâu Daniel, lúc mới vào làm, tớ chỉ là một thư ký nhỏ thôi. Thế mà ông chồng tớ cứ hở ra là kiếm cớ bắt tớ vào phòng riêng, làm mọi người trong công ty cứ tưởng tớ là "hồ ly tinh" quyến rũ chủ tịch đấy!- Jungkook cười hì hì, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Taehyung đang lái xe phía trước.
-Này tỏ con, ai quyến rũ ai trước hả? Không phải em lúc đó cứ diện mấy bộ đồ sơ mi trắng tinh khôi đi qua đi lại trước mặt anh à? Anh là đàn ông bình thường, làm sao chịu nổi?- Taehyung nghe thấy vợ "nói xấu" mình, liền hắng giọng
-Trời ơi, tớ không ngờ Kim Chủ tịch lạnh lùng trong truyền thuyết lại có mặt này đấy nha. Daniel tớ thật là mở mang tầm mắt!- Daniel cười ngặt nghẽo
-Cậu chưa thấy đâu Daniel, có lần ở bên Mỹ, Taehyung nó uống say rồi gọi điện cho tớ cả đêm chỉ để kể về một cậu bạn học có nụ cười răng thỏ mà nó thầm thương trộm nhớ. Lúc đó tớ còn tưởng nó bị hâm, ai dè sau này lại rước được người ta về thật.- Seung Woo ngồi ghế phụ, cũng góp vui
-Thật hả Tae? Anh thương thầm em từ lâu rồi sao?- Jungkook nghe vậy thì đỏ mặt tưng bừng
-Hồi đó... hồi đó là do anh uống say thôi. Mà Seung Woo, cậu nói hơi nhiều rồi đấy nhé!- Taehyung bị "bóc phốt" bất ngờ, lỗ tai cũng đỏ ửng lên, hắn tập trung nhìn đường, cố tình lảng tránh
Tiếng cười vang rộn khắp không gian xe. Daniel cũng kể về cuộc sống ở Mỹ, về những khó khăn khi mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp và sự kiên trì của Seung Woo để có thể đưa tập đoàn Ongniel vươn ra tầm quốc tế. Hai người họ đã phải đối mặt với không ít rào cản, nhưng chính tình yêu và sự thấu hiểu đã giúp họ vượt qua tất cả.
Khi chiếc xe dừng lại trước sân biệt thự sang trọng của nhà họ Kim, Jungkook đã vội vàng mở cửa xuống trước. Cậu hào hứng dẫn Daniel đi tham quan một vòng nhà.
-Daniel, cậu nhìn xem, đây là phòng dành cho khách này, tớ đã dặn người làm dọn dẹp sạch sẽ cho hai cậu rồi. Còn đây là phòng của bé con, bọn tớ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.- Jungkook hồ hởi giới thiệu.
-Nhà cậu đẹp quá Kookie ạ. Đúng là gu của phu nhân có khác, sang trọng mà vẫn rất ấm cúng.
Lúc này, Taehyung và Seung Woo cũng đã mang hành lý vào nhà. Thấy Jungkook cứ đi lên đi xuống cầu thang, Taehyung lại một lần nữa tái mặt.
-Jungkook! Anh nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng chậm thôi! Em có muốn anh bế em lên phòng luôn không?- Hắn đi tới, ép cậu ngồi xuống sofa.
-Em biết rồi mà, em chỉ là đang vui quá thôi. Hai người cứ nghỉ ngơi một chút đi nhé. Tớ sẽ xuống bếp làm vài món cho bữa trưa.- Jungkook cười xòa, rồi quay sang Seung Woo và Daniel.
-Để anh giúp em. Em chỉ được ngồi chỉ đạo thôi, tuyệt đối không được cầm dao kéo hay làm việc nặng gì hết!- Taehyung dứt khoát nói.
Thế là, trong bếp Kim gia chiều hôm ấy diễn ra một cảnh tượng vô cùng lạ lùng: Ngài Chủ tịch quyền lực Kim Taehyung mặc tạp dề hồng, đang cặm cụi thái hành, bằm thịt dưới sự "chỉ đạo" của bà xã Jungkook. Còn ngoài phòng khách, Seung Woo và Daniel cũng đang tận hưởng không khí yên bình sau một chuyến bay dài.
Bữa trưa hôm đó diễn ra vô cùng ấm cúng. Món sườn xào chua ngọt của Jungkook (với sự hỗ trợ đắc lực của Taehyung) đã nhận được lời khen ngợi hết lời từ Daniel. Bốn người họ không còn là những vị chủ tịch, phu nhân quyền lực nữa, mà chỉ đơn giản là những người bạn lâu ngày gặp lại, cùng nhau chia sẻ những mẩu chuyện đời thường giản dị.
Buổi tối, sau khi đã ăn uống và trò chuyện thỏa thích, Seung Woo và Daniel xin phép về phòng nghỉ ngơi. Jungkook và Taehyung cũng trở về phòng của mình.
Jungkook nằm trên giường, cảm nhận được bé con trong bụng đang khẽ đạp nhẹ.
-Tae à, anh thấy Daniel và Seung Woo thế nào?- Cậu nhìn sang Taehyung đang chăm chú bôi kem chống rạn da cho mình, khẽ hỏi
-Anh thấy họ rất hạnh phúc. Seung Woo là một người đàn ông tốt, cậu ấy rất yêu thương Daniel. Anh tin rằng sự hợp tác giữa TK và Ongniel tại Hàn Quốc sắp tới sẽ rất thành công.- Taehyung ngước lên, mỉm cười
-Em cũng thấy vậy. Daniel từ nhỏ đã rất kiên cường, tớ tin cậu ấy sẽ làm tốt. Mà Tae này... cảm ơn anh nhé.- Jungkook gật đầu
-Cảm ơn anh vì chuyện gì?- Taehyung ngơ ngác.
-Vì đã luôn yêu em, bảo vệ em và chào đón bạn của em nồng nhiệt như vậy. Em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.- Jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Taehyung.
-Anh mới là người phải cảm ơn em, Kookie. Vì đã xuất hiện trong đời anh, và vì đã cho anh được làm ba của con em. Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh.- Taehyung siết chặt cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên giữa màn đêm
Trong căn phòng ngập tràn mật ngọt, hai trái tim cùng nhịp đập dần chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia, ánh trăng vẫn dịu dàng tỏa sáng, che chở cho những hạnh phúc giản đơn nhưng vô cùng trân quý. Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, với những dự án mới, những thành công mới, và quan trọng nhất là sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ sắp chào đời. Cuộc đời của Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính là một bản tình ca không hồi kết, nơi mà mỗi nốt nhạc đều mang tên hạnh phúc và sự sẻ chia.
Sự hiện diện của cặp đôi Daniel và Seung Woo tại biệt thự Kim gia giống như đổ thêm dầu vào lửa cho những cuộc "buôn dưa lê" không hồi kết. Phòng khách rộng lớn giờ đây bị biến thành một "hội nghị thượng đỉnh" của các bé thụ. Jungkook, dù bụng mang dạ chửa nặng nề, vẫn là người cầm trịch cuộc vui cùng với Jimin và Daniel. Ba người họ dường như có cả một kho tàng chuyện trên trời dưới đất để kể cho nhau nghe, từ việc chăm sóc da, xu hướng thời trang cho đến việc nói xấu... các đức lang quân đang ngồi lù lù một góc.
Còn các ông công thì sao? Kim Taehyung, Ong Seung Woo và cả Jung Hoseok (người vừa ghé chơi cùng Jimin) đang phải trải qua những giờ phút "thanh lọc tâm hồn" cực độ. Họ bị cho ăn bơ nhiều đến mức nếu gom lại chắc đủ để mở một cửa hàng sinh tố bơ lớn nhất Seoul. Không những thế, các anh còn bị biến thành chân sai vặt cao cấp.
-Tae à! Lấy cho em ly nước cam, ít đá thôi nhé!-Jungkook dựa lưng vào gối, ra lệnh với giọng điệu vô cùng tự nhiên.
-Woongie, bóp vai cho em chút đi, bay đường dài làm vai em cứng hết rồi này!-Daniel cũng không kém cạnh, liếc nhìn chồng mình.
-Hobie! Em đau lưng quá, anh xem lấy cái gối kê thêm cho em với!-Jimin vừa cười vừa vòi vĩnh.
Thế là ba vị chủ tịch, những người bình thường chỉ cần một cái nhíu mày là cả giới kinh doanh phải rung chuyển, giờ đây lại đang lật đật người bưng nước, người bóp vai, người chỉnh gối. Taehyung thở dài nhìn Seung Woo, Seung Woo nhìn Hoseok, cả ba chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ai nói làm công là sướng? Làm công ở cái nhà này là phải chịu thương chịu khó, nếu không muốn bị các bé thụ giận dỗi rồi đẩy ra sofa ngủ bầu bạn với màn đêm lạnh lẽo.
Giữa lúc cuộc vui đang lên cao trào, tiếng cười nói rôm rả về ván bài Uno đang dang dở bỗng khựng lại. Jungkook đột ngột buông những lá bài trên tay xuống, gương mặt trắng bệch, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy đau đớn.
-Tae ơi... em... em đau bụng quá... huhuhu... arg...!- Cậu ôm lấy bụng mình, tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi.
Taehyung đang cầm ly nước cho vợ, nghe tiếng hét liền vứt luôn ly nước xuống thảm, lao tới ôm lấy cậu. Tim hắn đập loạn nhịp, lòng bàn tay bắt đầu vã mồ hôi hột.-Kookie! Em sao vậy? Bình tĩnh nào, nhìn anh này!
-Tae à... không xong rồi... Con... con đòi ra rồi... arg... đau quá... huhuhu!- Cậu túm chặt lấy vạt áo của Taehyung, mồ hôi vã ra như tắm trên trán.
Cả căn biệt thự náo loạn như vỡ trận. Seung Woo nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện, Hoseok và Jimin hỗ trợ thu dọn túi đồ dùng đã chuẩn bị sẵn. Taehyung bế xốc Jungkook ra xe, miệng không ngừng trấn an vợ nhưng thực chất chân hắn cũng đang run lẩy bẩy.
Tại bệnh viện, tiếng khóc của Jungkook làm Taehyung đau thắt lòng. Nhìn cậu đau đớn trên giường đẩy, hắn chỉ ước giá như mình có thể gánh chịu tất cả những cơn đau đó thay cho cậu. Hắn nắm chặt tay Jungkook, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của vợ mà tự hứa với lòng mình: "Chỉ một lần này thôi, anh thề sẽ không bao giờ để em phải sinh thêm bất kỳ đứa trẻ nào nữa. Anh không muốn nhìn thấy em đau đớn như thế này thêm một lần nào nữa trong đời!"
Cánh cửa phòng sinh khép lại. Taehyung đứng bên ngoài, bước chân đi tới đi lui không ngừng nghỉ. Tiếng la hét đau đớn của Jungkook lọt qua khe cửa khiến hắn cảm thấy hơi thở như nghẹn lại ở cổ họng. Daniel và Jimin ngồi bên cạnh không ngừng an ủi, nhưng tâm trí Taehyung giờ đây chỉ cầu mong cho hai mẹ con bình an vô sự.
Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi như dài cả thế kỷ, một tiếng khóc oa oa vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng tại hành lang bệnh viện. Taehyung sững người, nước mắt bỗng dưng trào ra.
Cô y tá bước ra, trên tay bế một thiên thần nhỏ đang ngủ say, quấn trong chiếc khăn xanh nhạt:-Chúc mừng anh! Con của anh là một bé trai vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh!
Taehyung run run đón lấy con từ tay cô y tá. Đứa bé nhỏ xíu, làn da hơi hồng hào, đôi môi chúm chím giống hệt Jungkook.
-Con trai cưng của papa à... Papa cảm ơn con vì đã bình an đến với thế giới này nhé!- Hắn nghẹn ngào thốt lên
Taehyung bế con vào phòng hồi sức, nơi Jungkook đang nằm. Cậu vừa trải qua một cuộc vượt cạn đầy mất sức, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, nhưng đôi mắt khi nhìn thấy Taehyung bế con bước vào lại rạng rỡ một niềm hạnh phúc khó tả.
-Anh cảm ơn em, vợ à! Cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con tuyệt vời. Nhưng anh nói thật, anh không muốn em sinh thêm nữa đâu. Nhìn em đau như vậy, tim anh xót lắm. Anh chịu không nổi.-Taehyung ngồi xuống cạnh giường, một tay bế con, một tay nắm lấy bàn tay gầy yếu của Jungkook.
-Không sao mà anh... Ai sinh con mà chẳng phải trải qua cơn đau đó hả anh? Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy con chào đời bình an. Anh nhìn xem, nó giống anh lắm đấy. Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?- Jungkook khẽ mỉm cười, giọng nói tuy còn yếu ớt nhưng đầy vẻ mãn nguyện
-Anh nghĩ nên đặt tên con là Kim Hyun Jung. Em thấy cái tên này thế nào?- Taehyung nhìn xuống bé con đang nằm ngoan trong tay mình, ánh mắt tràn đầy tình phụ tử
-Kim Hyun Jung... Đúng là một cái tên rất đẹp. Tiểu bảo bối à, chào mừng con đã đến với gia đình chúng ta. Cảm ơn con đã chọn ba mẹ nhé!- Jungkook lặp lại cái tên, rồi đưa tay đón lấy con từ Taehyung.-
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cậu thư ký Jeon ngày nào nay đã là một "ông bố bỉm sữa" chính hiệu, còn ngài chủ tịch Kim thì vẫn cuồng vợ như xưa, cộng thêm cả bệnh "cuồng con".
Trong sân sau của biệt thự Kim gia, một cảnh tượng "rượt đuổi" vô cùng quen thuộc đang diễn ra. Một cậu bé khoảng 4 tuổi, gương mặt là sự kết hợp hoàn hảo giữa đôi mắt to tròn của Jungkook và sống mũi cao thẳng của Taehyung, đang chạy tung tăng quanh những bụi hoa hồng, cười nắc nẻ.
-KIM HYUN JUNG! Con có đứng lại cho baba không? Con có chịu ngồi đàng hoàng ăn hết bát cơm này không thì bảo!- Jungkook vừa chạy theo phía sau, tay cầm bát cơm, tay cầm thìa, vừa quát nhưng tông giọng vẫn đầy vẻ yêu thương.
-Con không muốn ăn đâu mà! Papa nói con đẹp trai rồi nên không cần ăn nhiều nữa!- Nhóc con vừa chạy vừa lý sự, đôi chân ngắn cũn cỡn hoạt động hết công suất.
-À, con giỏi lắm. Được rồi, nếu con không ăn hết bát cơm này, thì tuần này baba sẽ hủy lịch sang nhà chú Jimin chơi nhé. Khỏi kẹo, khỏi đồ chơi, khỏi chú Jimin bế luôn!- Jungkook dừng lại, chống nạnh, giả vờ nghiêm nghị
Nghe đến "chú Jimin", nhóc Hyun Jung ngay lập tức đứng khựng lại như bị trúng bùa chú. Ở cái nhà này, nhóc con không sợ ba lớn Taehyung, không sợ ba nhỏ Jungkook, nhưng lại cực kỳ sợ... mất suất sang chơi với chú Jimin. Vì chú Jimin lúc nào cũng chiều chuộng nhóc, mua cho nhóc đủ loại kẹo ngọt và đồ chơi siêu nhân mới nhất.
-A! Con ăn liền, baba đừng bỏ chú Jimin mà!- Nhóc con lật đật chạy lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đá, há miệng thật to chờ Jungkook đút cơm.
-Đúng là chỉ có chiêu này mới trị được con thôi.- Jungkook phì cười, nựng cái má bánh bao trắng trẻo của con
Đúng lúc đó, tiếng xe ô tô quen thuộc vang lên trước cổng. Một lúc sau, Taehyung bước ra sân sau, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi ngay khi nhìn thấy hai người quan trọng nhất cuộc đời mình.
-Papa về rồi đây! Hai bảo bối của papa đang làm gì thế?
-Papa về!- Hyun Jung nhảy xuống ghế, lao vào lòng Taehyung.
-Vợ à, anh về rồi nè. Hôm nay em có mệt không?- Taehyung bế bổng con trai lên, hôn chùn chụt vào má nhóc rồi đi lại phía Jungkook. Hắn không ngần ngại đặt một nụ hôn nồng thắm lên má vợ
-Anh về rồi hả? Vào nhà đi, cơm nước em chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ chờ hai bố con ngồi vào bàn thôi.- Jungkook mỉm cười, gạt đi vài sợi tóc mai loà xoà
-Papa và baba hôn nhau mà không hôn con! Con giận hai người luôn! Hừ!- Nhóc Hyun Jung bị kẹp giữa hai người, bỗng nhiên bĩu môi, phồng má giận dỗi
Cả Taehyung và Jungkook đều bật cười trước sự lém lỉnh của nhóc con. Ngay lập tức, hai nụ hôn ấm áp cùng lúc được đặt lên hai cái má bánh bao của tiểu tử thối. Nhóc con cười tít mắt, vòng tay ôm cổ cả hai người.
Dưới ánh nắng hoàng hôn dịu dàng của buổi chiều tà, bóng của ba người đổ dài trên thảm cỏ xanh mướt. Đối với Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hạnh phúc giờ đây không còn là những bản hợp đồng nghìn tỷ, không phải là danh tiếng lẫy lừng trên thương trường, mà đơn giản chỉ là hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của con trai, là bữa cơm gia đình đầm ấm và là cái nhìn thấu hiểu dành cho nhau sau bao nhiêu sóng gió.
Hạnh phúc, đôi khi chỉ giản đơn là thấy người mình yêu thương bình yên và mỉm cười mỗi ngày. Và trong ngôi nhà ấy, tình yêu vẫn luôn đong đầy, giản dị mà vĩnh cửu.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co