CHAP 24
---------------------------
Tiếp nối chuỗi ngày hạnh phúc tại Kim gia, cuộc sống sau khi có sự xuất hiện của nhóc tì Hyun Jung không chỉ là những tiếng cười, mà còn là vô vàn những tình huống "dở khóc dở cười" mà chỉ những người làm cha mẹ mới thấu hiểu.
Sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa kịp len qua kẽ rèm, trong căn phòng ngủ rộng lớn của hai vợ chồng đã vang lên tiếng động lạ. Không phải tiếng báo thức, cũng chẳng phải tiếng chim hót, mà là tiếng... thở dốc của ngài Tổng tài Kim Taehyung.
Lý do? Kim Hyun Jung – hiện đang là "ông chủ nhỏ" của cái nhà này – đang ngồi chễm chệ trên bụng ba lớn, đôi tay nhỏ xíu không ngừng vỗ vào má Taehyung để gọi anh dậy.
-Papa! Dậy đi! Chú Jimin nói hôm nay sẽ đưa con đi sở thú mà! Papa dậy chở con đi mau!- Hyun Jung vừa nói vừa dùng cái đầu tròn ủng của mình húc vào ngực ba.
Taehyung lờ mờ mở mắt, gương mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng vừa thấy khuôn mặt giống hệt mình phiên bản nhí đang ở ngay sát vách, anh chỉ biết thở dài bất lực. Quay sang bên cạnh, Jungkook vẫn đang ngủ say sưa, mái tóc bù xù che bớt nửa khuôn mặt thanh tú.
-Nhỏ tiếng thôi con trai, để baba Kookie ngủ. Hôm qua baba thức khuya chuẩn bị hồ sơ cho tập đoàn, đừng làm phiền Kookie.- Taehyung khẽ ra hiệu "suỵt" với con trai
Hyun Jung nghe vậy liền bịt miệng lại, đôi mắt to tròn chớp chớp trông vô cùng hiểu chuyện. Nhóc con này tuy nghịch ngợm nhưng lại là một "thê nô nhí" chính hiệu, cực kỳ thương baba nhỏ của mình. Nhóc khẽ khàng bò xuống giường, nắm lấy tay papa kéo ra ngoài.
-Ai nói làm chủ tịch là sướng? Làm chủ tịch mà sáng nào cũng bị 'đòi nợ' thế này thì khổ quá mà!- Taehyung chỉ biết lết thân ra khỏi chiếc giường ấm áp, trong lòng thầm than thở
Trong khi Jungkook vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, dưới bếp đã bắt đầu một cuộc chiến mới. Taehyung vốn dĩ chỉ giỏi thương trường, việc bếp núc từ khi có Jungkook chăm lo thì anh gần như "mất gốc". Nhưng vì muốn ghi điểm với con trai và để vợ được ngủ thêm, anh quyết định tự tay làm bữa sáng.
-Papa, sao trứng lại đen thui thế kia?- Hyun Jung đứng trên cái ghế nhỏ, nhón chân nhìn vào chảo.
-Đó là... trứng sốt bóng đêm, đặc sản của papa đấy. Ăn vào sẽ thông minh như papa.- Taehyung đổ mồ hôi hột, tìm cách chống chế.
-Anh lại định cho con ăn đồ cháy đấy à, Kim Taehyung?- Đúng lúc đó, một giọng nói ngáy ngủ nhưng đầy vẻ "bắt bài" vang lên từ cửa bếp
Jungkook đứng tựa vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, môi hơi nhếch lên cười trêu chọc. Cậu vừa mới thức dậy, chiếc áo choàng tắm thắt hờ hững làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
-Vợ à, em tỉnh lúc nào thế? Anh định làm em bất ngờ mà...- Taehyung lập tức đứng hình, bao nhiêu vẻ uy nghiêm biến mất sạch sẽ, anh gãi đầu cười hì hì
-Nếu em không tỉnh chắc bếp nhà mình thành tro rồi. Tránh ra để "chuyên gia" vào cuộc nào.- Jungkook đi tới, đẩy Taehyung ra một bên rồi thuần thục cầm chảo.
Chỉ trong vòng mười phút, mùi thơm của bánh pancake mật ong và thịt xông khói đã lan tỏa khắp phòng.
-Baba là nhất! Papa chỉ giỏi bốc phét thôi!- Hyun Jung vỗ tay bôm bốp, nhảy cẫng lên sung sướng
-Thằng nhóc này, mới 4 tuổi đã biết phân biệt đối xử rồi.- Taehyung chỉ biết đứng một bên giúp vợ lấy bát đĩa, không quên lầm bầm
Sau bữa sáng, chiếc xe gia đình của Kim gia lăn bánh đến sở thú Seoul. Tại đây, không chỉ có nhà Taehyung mà còn có cả gia đình Jimin- Hoseok và vợ chồng Daniel – Seung Woo. Đúng như lời hứa, hôm nay là ngày hội tụ của những "ông bố" quyền lực nhất giới kinh doanh Hàn Quốc.
-Jungie ơi! Chú nhớ con quá đi mất! Nhìn xem chú mua gì cho con này, siêu nhân phiên bản giới hạn đó nha!- Jimin vừa thấy Hyun Jung đã nhào tới bế thốc nhóc con lên, hôn chùn chụt vào má
Hyun Jung sướng rơn, ôm chặt lấy cổ chú Jimin. Trong khi đó, Hoseok và Seung Woo đang loay hoay với đống xe đẩy và túi bỉm sữa cho những đứa trẻ khác (vâng, nhà Ong-Niel cuối cùng cũng đã có một bé gái kháu khỉnh sau 2 năm mong đợi).
-Này Taehyung, cậu xem, mấy năm trước chúng ta còn bàn chuyện ký hợp đồng tỷ đô, giờ lại đứng đây bàn xem loại bỉm nào thấm hút tốt hơn. Đời đúng là không ngờ được nhỉ?- Seung Woo vỗ vai Taehyung, cười sảng khoái.
-Nhưng tớ thấy thế này lại hay. Hợp đồng có thể ký lúc nào cũng được, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy vợ con hạnh phúc thế này, tiền nào mua nổi?- Taehyung nhìn sang Jungkook đang cùng Daniel và Jimin ríu rít chọn kem cho bọn trẻ, ánh mắt anh tràn ngập sự bình yên
Cả hội dạo quanh sở thú, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người qua đường. Ai mà tin được những người đàn ông lịch lãm, phong thái ngút ngàn đang dắt tay những đứa trẻ, tay kia xách túi đồ ăn vặt lại chính là những "ông trùm" tài chính.
Dù đã là bố của một nhóc tì 4 tuổi, tính chiếm hữu của Kim Taehyung đối với Jungkook vẫn chẳng hề giảm bớt, thậm chí còn có xu hướng tăng cao.
Giữa buổi đi chơi, có một vài chàng trai trẻ tuổi không biết "trời cao đất dày" là gì, thấy Jungkook đứng một mình chờ mua nước liền tiến lại bắt chuyện. Với vẻ ngoài trẻ trung, năng động trong chiếc áo thun và quần short jean, Jungkook trông chẳng khác gì một sinh viên đại học.
-Chào cậu, mình có thể xin số điện thoại được không?- Một thanh niên tiến lại gần, cười tươi rói.
Jungkook hơi ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì một bàn tay to lớn đã vòng qua eo cậu, kéo mạnh cậu vào lòng. Một hơi lạnh tỏa ra từ người đàn ông vừa xuất hiện khiến thanh niên kia rùng mình.
-Xin lỗi, "cậu sinh viên" này là vợ tôi, và cũng là ba của con trai tôi đang đứng kia kìa.- Taehyung chỉ tay về phía Hyun Jung đang cầm kem chạy tới.
-Anh lại thế rồi, người ta chỉ hỏi đường thôi mà (thực ra cậu biết người ta xin số nhưng thích trêu hắn).- Nhìn thấy ngài Chủ tịch sát khí đằng đằng, chàng trai kia lắp bắp vài câu xin lỗi rồi chạy biến. Jungkook bật cười, huých tay vào bụng chồng
-Hỏi đường cái gì mà mặt đỏ tai hồng thế kia? Lần sau đi đâu em cũng phải dán cái mác "Đã có chủ: Kim Taehyung" lên trán mới được!- Taehyung hậm hực, nhưng tay vẫn siết chặt eo vợ không buông.
Sau một ngày vui chơi mệt nhoài, cả gia đình trở về nhà. Hyun Jung sau khi tắm rửa xong đã lăn ra ngủ say sưa trong căn phòng tràn ngập đồ chơi của mình.
Jungkook và Taehyung cùng nhau ngồi ngoài ban công, nhâm nhi chút trà ấm và ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm lung linh ánh đèn. Jungkook tựa đầu lên vai Taehyung, cảm nhận hơi ấm từ người chồng đã gắn bó với mình suốt bao năm qua.
-Tae này... anh có bao giờ hối hận vì đã lấy một "thư ký" rắc rối như em không?- Jungkook đột ngột hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ tan vào gió đêm.
-Sao em lại hỏi thế? Anh chỉ hối hận vì đã không tìm thấy em sớm hơn thôi. Nếu không có em, có lẽ giờ này anh vẫn là một cái máy làm việc không cảm xúc, sống trong căn biệt thự lạnh lẽo này một mình.- Taehyung hơi ngạc nhiên, anh xoay người lại, nâng cằm cậu lên để đối diện với đôi mắt to tròn long lanh ấy
-Em đã cho anh một gia đình, cho anh biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Và quan trọng nhất, em đã mang Hyun Jung đến với anh. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được.- Anh dừng lại, hôn nhẹ lên môi cậu
-Em cũng vậy. Dù thỉnh thoảng anh có hơi "biến thái" và ghen tuông vô lối, nhưng anh là người đàn ông tốt nhất mà em từng biết. 5 năm, 10 năm hay 50 năm nữa, em vẫn muốn là người đứng bếp nấu những bữa sáng cháy khét... ý em là bữa sáng ngon lành cho anh và con.- Jungkook mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn
Taehyung bật cười, kéo cậu vào một nụ hôn sâu nồng nàn. Dưới ánh trăng thanh bình, tình yêu của họ vẫn nồng cháy như ngày đầu, nhưng có thêm phần chín chắn và gắn kết hơn nhờ sự xuất hiện của thiên thần nhỏ.
Cuộc sống của Kim Taehyung và Jeon Jungkook chính là minh chứng rõ nhất cho việc: Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta cùng nhau đi qua. Có những lúc giận hờn, có những khi mệt mỏi vì áp lực công việc hay chuyện nuôi dạy con cái, nhưng chỉ cần một cái nắm tay, một bữa cơm gia đình đầm ấm, mọi khó khăn đều trở nên nhẹ nhàng.
Trong căn phòng nhỏ, nhóc Hyun Jung đang ngủ ngon, thỉnh thoảng lại mỉm cười trong mơ, có lẽ nhóc đang mơ về chuyến đi sở thú hôm nay. Còn ở ngoài ban công, hai trái tim vẫn đang cùng nhịp đập, hứa hẹn về một tương lai tràn ngập tiếng cười và tình yêu.
Đối với họ, không cần gì cao sang, không cần thế giới tung hô, chỉ cần mỗi sáng thức dậy thấy người kia bên cạnh, thấy con trai khôn lớn từng ngày, đó đã là "giấc mơ huy hoàng" nhất của cuộc đời.
Hạnh phúc đơn giản vậy thôi, nhưng để giữ gìn nó, cần cả một đời yêu thương và trân trọng. Và Kim gia, chắc chắn sẽ luôn là tổ ấm ngọt ngào nhất, nơi mà "Jeon giang hồ" và "Tổng tài si tình" sẽ cùng nhau viết tiếp những chương mới của bản tình ca hạnh phúc mãi mãi về sau.
Một tuần sau chuyến đi sở thú đầy náo nhiệt, nhịp sống của Kim gia lại quay về với những guồng quay tất bật nhưng không kém phần thi vị. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Jungkook, vì sau bao nhiêu ngày làm "ông bố bỉm sữa" toàn thời gian, cậu quyết định quay trở lại tập đoàn TK để xử lý một vài dự án quan trọng mà cậu hứa với các cổ đông.
Taehyung hôm nay có vẻ phấn khích hơn cả vợ. Anh tự tay chuẩn bị bộ vest màu xanh navy thanh lịch cho Jungkook, tỉ mỉ thắt lại chiếc cà vạt cho cậu như cái ngày đầu hai người mới yêu nhau.
-Vợ à, em chắc là không sao chứ? Hay để anh đưa Hyun Jung sang nhà nội rồi hai đứa mình đi làm cùng nhau?- Taehyung vừa chỉnh cổ áo cho Jungkook vừa hỏi với vẻ lo lắng.
-Anh này, em đi làm chứ có đi đánh trận đâu mà anh làm quá vậy? Hyun Jung em đã gửi cho chú Jimin rồi, hai chú cháu đang chuẩn bị đi mua sắm. Anh lo mà tập trung vào cuộc họp hội đồng quản trị chiều nay đi!- Jungkook bật cười, gạt tay hắn ra
-Anh chỉ sợ mấy tên giám đốc mới vào công ty lại nhìn em đắm đuối thôi. Em biết đấy, phu nhân của anh sau khi sinh con xong còn mặn mà và xinh đẹp hơn gấp bội. Anh mà không canh chừng là mất vợ như chơi!- Taehyung bĩu môi, ôm chặt lấy eo vợ, dụi đầu vào cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc
-Đã 4 năm rồi mà cái bệnh ghen tuông của anh vẫn không thuyên giảm chút nào nhỉ? Thôi, đi thôi sếp Kim, kẻo chúng ta muộn mất!- Jungkook thúc nhẹ vào bụng hắn, cười khổ
Khi chiếc siêu xe của Taehyung dừng lại trước sảnh tập đoàn, toàn bộ nhân viên dường như nín thở. Đã lâu lắm rồi họ mới thấy "cặp bài trùng" quyền lực nhất giới kinh doanh cùng nhau xuất hiện. Jungkook bước xuống xe với phong thái đĩnh đạc, gương mặt xinh đẹp không tì vết cùng nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả đại sảnh.
-Chào buổi sáng, phu nhân! Chào buổi sáng, chủ tịch!- Tiếng chào đồng thanh vang dội khiến Jungkook hơi ngại ngùng nhưng cũng đầy tự hào.
Vừa bước vào phòng làm việc của mình, Jungkook đã thấy trên bàn đặt một bó hoa hồng đỏ thắm kèm theo mẩu giấy nhỏ: "Chào mừng Phó chủ tịch Jeon quay trở lại. Anh yêu em!". Cậu khẽ mỉm cười, cảm nhận được sự ngọt ngào mà Taehyung luôn dành cho mình bất kể thời gian hay không gian.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay trong buổi họp sáng, một sự cố đã xảy ra. Một trong những đối tác chiến lược mới của dự án giải trí – một tiểu thư con nhà giàu có tên là Minseo – đã có những thái độ khá "kỳ lạ" đối với Taehyung. Cô ta không ngừng dùng những ánh mắt đưa tình và cố tình ngồi sát cạnh anh trong suốt buổi thảo luận, phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của Jungkook ở ghế đối diện.
Taehyung vốn dĩ đang tập trung vào các con số, nhưng khi cảm nhận được bầu không khí bắt đầu "đóng băng" từ phía vợ mình, anh chợt rùng mình. Anh biết, "Jeon giang hồ" sắp tái xuất rồi.
-Anh Taehyung, chiều nay anh có rảnh không? Em muốn thảo luận thêm về điều khoản hợp tác ở một không gian riêng tư hơn... ví dụ như một bữa tối chẳng hạn?- Sau khi buổi họp kết thúc, Minseo vẫn cố tình nán lại, tiến lại gần Taehyung định nắm lấy cánh tay anh
-Cô Minseo, có vẻ như cô quên mất một quy tắc cơ bản trong kinh doanh tại TK: Mọi vấn đề về hợp tác đều phải thông qua Phó chủ tịch điều hành là tôi.- Taehyung còn chưa kịp lên tiếng chối từ thì một giọng nói lạnh lùng, trong trẻo vang lên phía sau
Jungkook thong thả bước tới, đôi mắt to tròn lúc này sắc lẹm như dao, nhìn thẳng vào bàn tay đang định chạm vào chồng mình của Minseo. Cậu khoanh tay trước ngực, phong thái uy nghiêm khiến đối phương không tự chủ được mà lùi lại một bước.
-Và thêm một điều nữa, cô nên học cách giữ khoảng cách tối thiểu với người đã có gia đình. Ở đây chúng tôi làm việc dựa trên năng lực, không phải dựa trên sự quyến rũ rẻ tiền. Cô hiểu chứ?- Jungkook nhếch mép, nụ cười mang theo sự khinh bỉ tột độ.
-Tôi... tôi chỉ là muốn tốt cho dự án thôi mà...- Minseo tím tái mặt mày, lắp bắp
-Nếu cô muốn tốt cho dự án, thì hãy hoàn thành bản báo cáo tài chính chậm trễ của cô đi. Còn nếu cô muốn "tốt cho anh Taehyung", thì tôi e là cô đã tìm nhầm người rồi. Bảo vệ, mời cô Minseo ra ngoài!- Jungkook ra lệnh một cách dứt khoát.
-Vợ à, em ngầu quá! Anh thề là lúc nãy anh định đẩy cô ta ra rồi, nhưng thấy em ra tay anh lại thấy... thích quá nên để em làm luôn.- Khi cánh cửa phòng họp khép lại, Taehyung thở phào nhẹ nhõm, đi lại phía sau ôm lấy vợ, giọng điệu đầy nịnh bọt
-Anh còn dám nói? Em mà không ở đây thì chắc anh để cô ta "thảo luận riêng tư" luôn rồi đúng không?- Jungkook quay lại, véo mạnh vào má hắn
-Oan cho anh quá mà! Trong tim anh chỉ có mỗi mình em và nhóc Hyun Jung thôi. Thôi mà, đừng giận anh nữa, trưa nay anh đưa em đi ăn món sườn xào em thích nhé?- Taehyung làm bộ dạng đáng thương, dúi đầu vào vai cậu.
Jungkook thở dài, cái ông chồng này dù có làm chủ tịch lẫy lừng thế nào thì trước mặt cậu vẫn cứ như một đứa trẻ to xác. Nhưng chính cái sự "vô lại" đáng yêu ấy lại là thứ khiến cậu yêu hắn không lối thoát.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Jungkook và Taehyung cùng nhau rời công ty để sang đón con trai. Vừa bước vào nhà Jimin, họ đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Hoseok và tiếng "chí choé" của nhóc Hyun Jung.
-Papa! Baba! Hai người nhìn xem con có gì này!- Hyun Jung chạy ra, trên tay cầm một bức tranh vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy màu sắc.
Jungkook đón lấy bức tranh, nhìn kỹ rồi ngẩn người ra. Trong tranh là ba người: một người đàn ông cao lớn (chắc là Taehyung), một người nhỏ hơn một chút (là Jungkook), và một em bé tí hon đang nằm trong nôi.
-Jungie à, đây là ai vậy con?- Jungkook chỉ vào em bé tí hon.
-Đó là em gái của con đó! Chú Jimin nói nếu con ngoan, baba sẽ sinh cho con một em gái để con được làm anh lớn, được bảo vệ em như papa bảo vệ baba vậy!- Hyun Jung gãi đầu, cười hì hì
Câu nói ngây thơ của nhóc con làm cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Jimin đứng một góc giả vờ huýt sáo nhìn lên trần nhà, còn Taehyung thì mắt sáng rực như bắt được vàng.
-Vợ à, em nghe thấy con nói gì chưa? Con trai chúng ta muốn có em gái đấy... Anh thấy ý kiến này của chú Jimin không tồi chút nào đâu.- Anh quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt đầy ẩn ý
-Anh đừng có mà mơ! Anh quên là anh đã hứa gì khi em sinh Hyun Jung rồi à? Anh bảo xót em, không muốn em đau thêm lần nào nữa cơ mà?- Jungkook mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, lườm Jimin một cái cháy mặt rồi quay sang Taehyung
-Thì... thì lúc đó anh thấy em đau quá nên anh nói vậy. Nhưng giờ Hyun Jung lớn rồi, nhóc cũng buồn vì không có người chơi cùng. Với lại... anh cũng muốn có một phiên bản mini của em, một bé gái đáng yêu như Jungkook vậy. Nha vợ? Nha?- Taehyung lập tức xụ mặt, ôm lấy vợ nũng nịu
Jungkook nhìn cái vẻ mặt khẩn khoản của chồng, rồi nhìn sang ánh mắt mong chờ của con trai, cậu thở dài bất lực. Đúng là cha nào con nấy, toàn là những kẻ giỏi nhất trong việc làm lung lay trái tim cậu.
Tối hôm đó, sau khi dỗ dành Hyun Jung ngủ say, Taehyung và Jungkook lại ra ban công quen thuộc. Gió đêm mơn man thổi qua làn tóc, mang theo hương thơm của cỏ cây hoa lá.
Taehyung từ phía sau ôm lấy Jungkook, cằm tựa lên vai cậu, cả hai cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.
-Kookie này, thật ra anh không ép em chuyện sinh thêm con đâu. Hạnh phúc hiện tại đối với anh đã là quá đủ rồi. Chỉ cần ba chúng ta bên nhau, vui vẻ và khỏe mạnh mỗi ngày, anh đã không còn mong cầu gì hơn.- Taehyung trầm giọng, sự chân thành hiện rõ trong từng lời nói.
Jungkook xoay người lại, đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai của chồng. Cậu biết Taehyung nói thật. Hắn có thể ghen tuông, có thể trẻ con, nhưng tình yêu hắn dành cho cậu luôn là sự ưu tiên hàng đầu, vượt lên trên tất cả mọi ham muốn cá nhân.
-Em biết. Chuyện con cái cứ để thuận theo tự nhiên đi anh. Nếu duyên đến, em cũng sẵn sàng chịu đau thêm một lần nữa để gia đình mình trọn vẹn hơn. Vì em biết, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở đó, nắm chặt tay em mà, đúng không?- Jungkook khẽ nói, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Taehyung xúc động siết chặt lấy cậu, đặt một nụ hôn sâu lên môi vợ dưới ánh trăng chứng giám.
Cuộc đời của họ, từ những ngày đầu đầy sóng gió, những màn "đấu khẩu" nảy lửa, cho đến khi kết hôn và có con, tất cả đều là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một bức tranh hạnh phúc viên mãn. Tập đoàn TK sẽ còn lớn mạnh, nhóc Hyun Jung sẽ còn lớn khôn, và tình yêu của họ sẽ còn nồng cháy mãi theo năm tháng.
Hạnh phúc không phải là không có thử thách, mà là cùng nhau vượt qua thử thách để trân trọng nhau hơn. Trong căn biệt thự lung linh ánh đèn, tiếng cười và hơi ấm tình thân sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm cho hai tâm hồn đã thề nguyện gắn kết trọn đời. Và có lẽ, vào một ngày không xa, trong căn nhà ấy sẽ lại vang lên tiếng khóc chào đời của một thiên thần nhỏ khác, viết tiếp chương tiếp theo của bản tình ca mang tên "Gia đình Kim- Jeon".
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co