Truyen3h.Co

[VKOOK] Love Journey

CHAP 25

maylyeong

----------------------------

Và thế là, cuộc sống của nhà họ Kim bước sang một trang mới với những dự tính đầy ngọt ngào về tương lai. Sau buổi tối tâm tình hôm đó, Taehyung dường như càng cưng chiều vợ hơn gấp bội. Anh không còn ép Jungkook phải đến công ty mỗi ngày, mà thay vào đó, anh mang cả thế giới về tận chân giường cho cậu.

Kể từ sau khi nghe Jungkook nói sẽ "thuận theo tự nhiên", Taehyung bắt đầu thực hiện chiến dịch bồi bổ cho vợ một cách cực đoan. Hắn lùng sục mọi loại thực phẩm chức năng tốt nhất, thuê chuyên gia dinh dưỡng riêng để thiết kế thực đơn hàng ngày cho Jungkook.

-Vợ à, uống hết bát canh gà hầm táo đỏ này đi, tốt cho khí huyết lắm!- Taehyung bưng bát canh, thổi phù phù rồi đưa tận miệng Jungkook.

-Anh định nuôi em thành heo thật đấy à? Mới sáng sớm đã sữa, trưa canh hầm, chiều lại yến sào. Em thấy mình sắp lăn đi được rồi đây này!- Jungkook đang dở tay đọc báo cáo dự án, nhăn mặt nhìn bát canh nghi ngút khói

-Phải khỏe thì mới có sức mà... "thuận theo tự nhiên" chứ!- Taehyung nháy mắt đầy gian xảo, làm Jungkook đỏ bừng mặt, chỉ biết ngậm ngùi húp hết bát canh cho xong chuyện.

Không chỉ có Taehyung, mà cả nhóc Hyun Jung cũng tham gia vào công cuộc "chăm sóc baba". Nhóc con 4 tuổi giờ đây bỗng nhiên ra dáng người lớn hẳn.

-Baba để đó cho con! Con là nam nhi đại trượng phu, con sẽ giúp baba!- Mỗi khi thấy Jungkook cầm vật gì hơi nặng một chút, nhóc lại lạch bạch chạy tới

Nhìn con trai cố sức kéo cái gối sofa to đùng, Jungkook vừa buồn cười vừa ấm lòng. Cậu nhận ra rằng, sự trưởng thành của Hyun Jung chính là động lực lớn nhất để cậu sẵn sàng mở lòng chào đón thêm một thành viên mới.

Hai tháng trôi qua trong êm đềm. Một buổi chiều muộn, khi Taehyung vừa từ tập đoàn trở về, anh thấy căn nhà yên ắng lạ thường. Thường thì giờ này Hyun Jung sẽ đang nô đùa ở sân sau, còn Jungkook sẽ ngồi ở phòng khách đọc sách. Nhưng hôm nay, đèn phòng khách tắt ngóm, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng tắm trên lầu.

Taehyung vội vàng chạy lên, tim đập thình thịch vì lo lắng. Anh đẩy cửa phòng ngủ, thấy Jungkook đang ngồi bần thần trên mép giường, tay cầm một vật nhỏ gì đó, đôi mắt to tròn ngấn lệ.

-Kookie! Em sao vậy? Đau ở đâu à? Hay nhóc Hyun Jung lại nghịch dại làm em giận?- Taehyung lao tới, quỳ xuống bên chân cậu, cuống quýt kiểm tra khắp người vợ.

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa vật trong tay ra trước mặt anh. Đó là một chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chói lọi.

Taehyung khựng lại, đôi mắt anh mở to hết cỡ, hơi thở dường như ngưng trệ trong một giây. Anh nhìn cái que, rồi nhìn Jungkook, rồi lại nhìn cái que.

-Cái này... cái này là thật sao em? Hai vạch... nghĩa là... anh sắp có thêm con thật rồi ư?

-Vâng... bé con thực sự đến rồi anh ạ. Em vừa mới kiểm tra xong, vẫn chưa dám tin vào mắt mình nữa.- Jungkook gật đầu, bật cười trong nước mắt

-Anh yêu em! Anh yêu em nhất trên đời, Jeon Jungkook! Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã tặng anh món quà này!- Taehyung bỗng nhiên hét lên một tiếng đầy phấn khích, anh bế bổng Jungkook lên quay một vòng giữa phòng

-Á! Anh bỏ em xuống! Coi chừng con!- Jungkook vừa cười vừa mắng, nhưng vòng tay lại ôm chặt lấy cổ chồng.

Ngay lập tức, Taehyung đặt cậu xuống thật nhẹ nhàng, như thể cậu là một khối pha lê dễ vỡ nhất thế gian.

-Bé con à, cảm ơn con đã đến. Papa hứa sẽ bảo vệ baba Kookie và con thật tốt. Lần này, papa sẽ không để baba đau một mình đâu!- Anh áp tai vào bụng Jungkook, dù biết rằng lúc này chẳng thể nghe thấy gì, nhưng vẫn thì thầm

Tin Jungkook mang thai lần hai nhanh chóng lan ra khắp "Hội thụ" và "Hội công". Cuối tuần đó, một bữa tiệc ăn mừng được tổ chức ngay tại biệt thự Kim gia. Khỏi phải nói, Jimin và Daniel là những người hào hứng nhất.

-Trời ơi, Jungie sắp có em rồi! Chú Jimin phải đi sắm đồ sơ sinh ngay thôi, lần này nhất định phải là một bé gái để chú diện váy cho nhé!- Jimin hào hứng vừa ăn vừa nói.

-Thế nào các cậu? Tốc độ của Kim Taehyung này vẫn là đỉnh nhất đúng không? Hai người lo mà đuổi theo đi nhé!- Taehyung đắc thắng khoác vai Seung Woo và Hoseok

-Cậu thì hay rồi, nhưng mà nhìn Jungkook kìa, cậu ấy lại chuẩn bị bước vào giai đoạn "nghén" hành hạ rồi đấy. Cậu lo mà chuẩn bị tinh thần đi.- Seung Woo cười khổ, lắc đầu

Lời tiên tri của Seung Woo chẳng sai chút nào. Khác với lần mang thai Hyun Jung khá nhẹ nhàng, lần này Jungkook bị nghén vô cùng dữ dội. Cậu không thể ngửi nổi mùi cà phê – thứ vốn là sở thích của Taehyung, cũng chẳng thể ăn được thịt bò. Thứ duy nhất cậu thèm lại là... bánh mì kẹp kem và dưa chua giữa đêm khuya.

Thế là, giữa đêm đông lạnh giá của Seoul, người ta thỉnh thoảng lại thấy ngài Chủ tịch tập đoàn TK cao ngạo, mặc áo khoác vội vàng, lái xe đi khắp các cửa hàng tiện lợi chỉ để tìm cho bằng được loại dưa chua mà vợ muốn.

Nhóc Hyun Jung khi biết mình sắp có em thì vô cùng nghiêm túc. Nhóc không còn chạy nhảy lung tung quanh baba nữa mà luôn đi rón rén. Thậm chí, nhóc còn mang hết đống siêu nhân yêu thích của mình ra, xếp ngăn nắp vào một cái hộp gỗ.

-Con làm gì vậy Jungie?- Jungkook tò mò hỏi khi thấy con trai đang lúi húi trong góc phòng.

-Con soạn đồ chơi cho em ạ. Nếu là em trai, con sẽ dạy em chơi siêu nhân. Nếu là em gái, con sẽ nhường hết kẹo cho em và không cho đứa nào ở trường bắt nạt em hết!- Hyun Jung vỗ ngực dõng dạc.

Jungkook nghe mà sống mũi cay cay. Cậu kéo con trai vào lòng, cảm nhận sự ấm áp của gia đình nhỏ đang ngày một lớn dần.

Chín tháng mười ngày lại trôi qua, lần này Taehyung đã có kinh nghiệm hơn nhưng sự lo lắng thì vẫn vẹn nguyên như cũ. Ngày Jungkook vào phòng sinh, Taehyung nắm chặt tay cậu không rời cho đến tận cửa phòng cách ly.

Và rồi, tiếng khóc chào đời của một thiên thần nhỏ lại vang lên. Lần này là một bé gái xinh xắn với đôi mắt to tròn giống hệt Jungkook và đôi môi chúm chím của Taehyung. Bé con được đặt tên là Kim Min Ah.

Khi bế bé con trên tay, nhìn Jungkook nằm đó dù mệt mỏi nhưng gương mặt rạng ngời hạnh phúc, Taehyung biết rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn viên mãn.

Bốn năm trước là Hyun Jung, bốn năm sau là Min Ah. Hai mảnh ghép nhỏ bé nhưng lại là cả thế giới đối với anh. "Jeon giang hồ" của ngày nào giờ đã là bà mẹ hai con dịu dàng, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ sắc sảo và quyền lực mỗi khi xuất hiện tại tập đoàn. Còn "Tổng tài si tình" Kim Taehyung thì vẫn thế, vẫn nguyện làm cái bóng đứng sau hậu thuẫn, làm đôi vai vững chắc cho vợ con tựa vào.

Dưới ánh nắng của một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, gia đình bốn người họ cùng nhau dạo bước trên thảm cỏ xanh. Hyun Jung dắt tay em gái nhỏ đang chập chững những bước đi đầu đời, phía sau là Taehyung và Jungkook tay trong tay, nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu.

Hạnh phúc không cần phải tìm đâu xa, nó nằm ngay trong những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, trong tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ và trong lời thề nguyện gắn kết trọn đời của hai trái tim cùng nhịp đập. Câu chuyện của họ sẽ còn viết tiếp những chương mới, đầy ắp tiếng cười và màu sắc của tình yêu vĩnh cửu. Kim gia, mãi mãi là nơi bão dừng sau cánh cửa, chỉ còn lại mật ngọt của một tổ ấm thực sự.

Năm tháng cứ thế dịu dàng trôi qua tại căn biệt thự Kim gia, nơi mà mỗi góc nhỏ đều lưu giữ những mảnh ký ức vô giá. Sau khi bé út Min Ah chào đời, không gian vốn đã náo nhiệt nay lại càng thêm phần rộn rã. Nếu như Hyun Jung là "bản sao" hoàn hảo của Taehyung về ngoại hình nhưng lại mang tính cách hiền lành của Jungkook, thì tiểu công chúa Min Ah lại là một sự kết hợp đầy thú vị: gương mặt xinh xắn như thiên thần của baba nhỏ, nhưng cái tính khí "giang hồ" quyết liệt thì đích thị là thừa hưởng từ những ngày hoàng kim của Jungkook tại tập đoàn TK.

Sáng chủ nhật, khi nắng bắt đầu rót mật qua khung cửa sổ phòng khách, một "hiện trường vụ án" đang diễn ra. Hyun Jung, giờ đã là một anh lớn 8 tuổi chững chạc, đang ngồi bất lực trên thảm cỏ nhân tạo ở sân sau, để mặc cho cô em gái Min Ah 4 tuổi dùng những chiếc nơ hồng kẹp đầy lên mái tóc đen nhánh của mình.

-Min Ah à, anh là nam nhi đại trượng phu mà, sao em cứ bắt anh làm người mẫu tóc cho em vậy?- Hyun Jung thở dài, gương mặt cam chịu y hệt cái cách Taehyung bị Jungkook "hành hạ" hồi mới yêu.

-Anh hai đừng nhúc nhích! Chú Jimin nói anh hai xinh nhất khi cài nơ. Em đang luyện tập để sau này làm nhà thiết kế thời trang cho baba mà!- Min Ah chu môi, đôi bàn tay nhỏ xíu thoăn thoắt cài thêm một chiếc kẹp hình thỏ con lên đỉnh đầu anh trai.

Từ trên ban công, Jungkook khoanh tay đứng nhìn, không nhịn được mà bật cười khúc khích.

-Anh nhìn kìa, đúng là "hổ phụ sinh hổ tử". Con bé Min Ah nhà mình sau này chắc chắn sẽ là nỗi khiếp sợ của mấy gã con trai ở trường cho xem.- Cậu quay sang phía Taehyung đang ngồi nhâm nhi cà phê

Taehyung hạ tờ báo xuống, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái nhìn xuống sân:- Anh lại thấy nó giống em hồi xưa đấy chứ. Cái vẻ mặt đanh thép đó, y hệt lúc em mắng cô tiểu thư Minseo ở phòng họp năm nào. Anh chỉ thương nhóc Hyun Jung thôi, đúng là cái gen "sợ vợ, nhường em" của nhà họ Kim này không chạy đi đâu được.

Dù đã là baba hai con, Jungkook vẫn không hề bỏ bê sự nghiệp. Cậu hiện tại là một trong những Phó chủ tịch quyền lực nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, có một quy tắc bất di bất dịch tại tập đoàn TK: Đúng 5 giờ chiều, dù hợp đồng có lớn đến đâu, Jungkook cũng sẽ gác lại tất cả để trở về với các con.

Có một lần, Taehyung vì mải mê đàm phán với đối tác nước ngoài mà quên mất giờ về, lại còn dám "to gan" tắt máy điện thoại để tập trung công việc. 5 giờ rưỡi chiều, cửa phòng họp Vip của tập đoàn TK đột ngột mở tung.

Jungkook bước vào với bộ vest đỏ quyền lực, khí chất "phu nhân chủ tịch" tỏa ra khiến các đối tác nước ngoài cũng phải sững sờ đứng dậy chào. Cậu không nói không rằng, đi thẳng đến chỗ Taehyung, đặt nhẹ chiếc đồng hồ lên bàn.

-Chủ tịch Kim, hình như anh quên mất hôm nay là ngày chúng ta hứa đưa Hyun Jung và Min Ah đi ăn kem rồi đúng không?

Taehyung nhìn thấy vợ, sống lưng bỗng chốc lạnh toát. Anh lập tức nở một nụ cười nịnh bọt, nhanh chóng đứng dậy bắt tay đối tác:- Thật xin lỗi các ngài, nhưng "sếp tổng" của tôi đã đến lệnh rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào sáng mai nhé. Mọi chi phí ăn ở tối nay của các vị, tập đoàn TK sẽ chi trả toàn bộ!

Nói rồi, anh lật đật thu dọn đồ đạc, dắt tay Jungkook chạy thẳng ra thang máy, bỏ lại sau lưng những tiếng cười thầm của nhân viên. Ở TK, ai cũng biết: Chủ tịch có thể là "vua" ở thương trường, nhưng khi về đến sảnh công ty, "vua" cũng phải cúi đầu trước "phu nhân".

Sau khi đưa hai nhóc tì đi ăn kem và dỗ chúng ngủ say, Taehyung và Jungkook mới có thời gian riêng tư cho mình. Họ ngồi bên cạnh nhau trong căn phòng làm việc chung ở nhà, nơi treo đầy những bức ảnh kỷ niệm từ ngày cưới cho đến khi có hai thiên thần nhỏ.

-Tae à, anh có thấy thời gian trôi nhanh quá không? Mới đó mà chúng ta đã bên nhau hơn một thập kỷ rồi.- Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung, khẽ thở dài

-Nhanh thật. Anh vẫn nhớ như in cái ngày em hét oan oản đòi đuổi anh ra sofa, rồi cái ngày em cầm que thử thai run run trong phòng tắm... Mỗi khoảnh khắc đó, anh đều khắc ghi trong lòng.- Taehyung vòng tay ôm lấy vai cậu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm

-Kookie này, cảm ơn em vì đã không đi du học năm đó. Cảm ơn em vì đã chọn ở lại Hàn Quốc, chọn vào tập đoàn TK và chọn yêu một gã chủ tịch khó ưa như anh. Nếu không có quyết định ngày ấy của em, anh không biết cuộc đời mình bây giờ sẽ tăm tối đến nhường nào.- Anh im lặng một chút rồi tiếp tục

-Em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn với cái tính khí thất thường của em, vì đã làm một người cha tuyệt vời cho Hyun Jung và Min Ah.- Jungkook mỉm cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc

-Anh biết không, điều hạnh phúc nhất của em không phải là danh tiếng phu nhân hay quyền lực phó chủ tịch. Điều hạnh phúc nhất là mỗi tối, khi em quay sang, luôn thấy anh ở đó. Là khi con chúng ta gọi "baba" và "papa" bằng tất cả sự yêu thương.- Cậu ngước nhìn chồng, giọng nói trở nên ngọt ngào

Taehyung siết chặt vòng tay, kéo cậu vào một nụ hôn sâu lắng. Giữa đêm đen tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp tim đập đều đặn của hai tâm hồn đã hòa làm một.

Cuộc đời của họ giống như một cuốn tiểu thuyết dài kỳ mà chương nào cũng tràn ngập mật ngọt. Sẽ có những ngày Hyun Jung trưởng thành và bắt đầu biết rung động, sẽ có những ngày Min Ah lớn khôn và trở thành một "nữ vương" thực thụ. Và chắc chắn, cũng sẽ có những lúc Taehyung và Jungkook tóc đã điểm bạc, cùng nhau ngồi trên chiếc ghế bập bênh ở sân sau, kể cho con cháu nghe về một thời "giang hồ" và "si tình" lừng lẫy.

Bởi vì họ hiểu rằng, tình yêu chân chính không phải là một cơn bão đi qua rồi biến mất, mà là một dòng suối ngầm bền bỉ, len lỏi qua từng kẽ đá của khó khăn để nuôi dưỡng đóa hoa hạnh phúc mãi mãi xanh tươi.

Tại Kim gia, đèn vẫn sáng, tiếng cười vẫn vang và tình yêu vẫn cứ thế đâm chồi nảy lộc, viết tiếp những trang sử đời thường nhưng vô cùng huy hoàng của một gia đình trọn vẹn. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế - là có một nơi để về, có những người để yêu, và có một người tri kỷ để cùng già đi.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co