Truyen3h.Co

[VKOOK] Love Journey

CHAP 8

maylyeong

------------------------------

Tiếng động cơ xe sang trọng lịm dần rồi tắt hẳn trước khoảng sân rộng của biệt thự Kim gia. Sau một ngày dài lăn lộn với những bài giảng trên giảng đường và cả những màn "đấu trí" đầy ngọt ngào tại nhà ăn, Jungkook cảm thấy đôi chân mình như muốn rụng rời. Vừa bước xuống xe, cậu đã thấy một không khí có gì đó... là lạ. Hàng loạt chiếc xe hơi đắt tiền vốn không phải của nhà họ Kim đang đậu ngay ngắn trong sân.

Jungkook và Taehyung nhìn nhau. Một người thì ngơ ngác, một người thì nheo mắt đầy nghi hoặc. Nhưng ngay khi bước chân qua cánh cửa gỗ lớn vào tới phòng khách, Jungkook đã nhận diện được ngay những gương mặt quen thuộc.

Giữa phòng khách rộng lớn, không chỉ có ba mẹ của Taehyung mà cả ba mẹ của Jungkook cũng đang ngồi đó, rôm rả trò chuyện bên những tách trà thượng hạng. Vừa nhìn thấy bóng dáng gầy gầy, trắng trẻo của con trai, bà Jeon đã đứng bật dậy, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc.

Jungkook chẳng mảy may để ý đến hình tượng Hội trưởng Hội học sinh nghiêm túc hằng ngày nữa. Cậu vứt phăng cái cặp sách lên sofa, đôi chân lon ton chạy thật nhanh rồi nhào thẳng vào lòng mẹ mình như một mũi tên.

-Umma! Sao hôm nay mọi người lại ở đây đông đủ vậy ạ?- Jungkook rúc đầu vào vai mẹ, giọng nói nũng nịu đặc trưng khiến không gian bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.

Cậu buông mẹ ra, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy thắc mắc. Rõ ràng hôm qua mẹ bảo phải đi Việt Nam giải quyết công việc gấp, sao giờ này lại đang thong thả ngồi đây ăn bánh uống trà thế này?

-Ủa, umma qua đây làm gì vậy ạ? Chẳng phải mẹ nói đi công tác sao?- Jungkook tò mò hỏi.

Bà Jeon nhìn đứa con trai cưng, bỗng nhiên nảy ra ý định trêu chọc.

-Sao? Umma ở đây thì sao? Bộ không được hả? Hay là bây giờ con sắp có chồng rồi, sắp thành người nhà họ Kim rồi nên không cần bà già này nữa chứ gì? Có chồng cái là quên ngay công lao dưỡng dục mười mấy năm trời, đúng là "nuôi ong tay áo" mà!- Bà khẽ buông tay ra, giả vờ quay mặt đi, giọng điệu có chút dỗi hờn

Bà Jeon sổ ra một tràng dài như súng liên thanh, không để cho bất kỳ ai kịp chen vào lấy nửa lời. Những người xung quanh, từ ông Kim, bà Kim cho tới ông Jeon đều tủm tỉm cười trước màn kịch "mẹ chồng nàng dâu" giả định của hai mẹ con nhà thỏ.

Jungkook nghe mẹ nói mà đứng hình mất vài giây.

-Đâu có đâu! Con chỉ thắc mắc thôi mà, umma làm gì dữ vậy! Mẹ nói thế là oan cho con lắm luôn ấy. Hứ! Nếu mẹ đã nói vậy thì con giận umma luôn! Không thèm chơi với umma nữa đâu!- Cậu cuống quýt xua tay, gương mặt đỏ bừng lên vì bối rối nhưng cũng không kém phần tinh nghịch

Nói đoạn, cậu khoanh hai tay trước ngực, quay ngoắt mặt sang hướng khác. Và tất nhiên, không thể thiếu "vũ khí tối thượng": chiếc mỏ nhỏ hồng hồng như cherry lại được dịp chu ra hết cỡ. Đôi gò má phồng lên vì giận dỗi, cộng thêm cái nheo mắt đầy "uy lực" của một chú thỏ con đang xù lông.

Ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng trong căn phòng khách rộng lớn của Kim gia. Mọi người trong phạm vi 10m dường như đều bị trúng phải một loại "bùa mê" cực mạnh.

-Trời đất ơi, con dâu nhà ai mà lại có thể đáng yêu đến mức này? Nhìn cái mỏ kìa, nhìn cái má kìa! Ước gì mình có thể bắt ngay nó về nhà nuôi từ mười năm trước thì có phải cuộc đời này nở hoa rồi không?- Ba mẹ Kim

-Con trai mình đấy, tuy hơi bướng nhưng mà xinh xắn thế này thì bảo sao thằng rể nhà họ Kim nó không đổ đứ đừ cho được.- Ba Jeon

-Thiếu phu nhân thật sự là báu vật mà. Từ khi cậu ấy về, không khí nhà này vui hẳn lên.- Người làm trong nhà

Hắn là người đứng gần nhất, cũng là người chịu đòn tấn công trực diện nhất. Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn thầm thề với lòng mình, sau này nhất định phải nhốt con thỏ này thật kỹ trong phòng, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy cái vẻ mặt "chết người" này thêm một lần nào nữa. Chỉ mình hắn được thấy thôi là đủ rồi!

Thấy con trai có vẻ giận thật, bà Jeon bật cười rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

-Thôi thôi, mẹ xin lỗi Bánh Quy mà. Mẹ đùa chút thôi. Thực ra là chuyến bay bị hoãn đến tối muộn, nên ba mẹ mới tranh thủ ghé qua đây xem con ở nhà chồng tương lai có ngoan không, có quậy phá gì không. Nghe mẹ Kim khen con lắm nên mẹ cũng yên tâm rồi.- Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng

Jungkook lúc này mới chịu xì hơi, gương mặt giãn ra một chút nhưng vẫn còn hơi dẩu môi.

-Con lúc nào mà chẳng ngoan. Chỉ có cái người kia... là hay bắt nạt con thôi!- Cậu liếc mắt về phía Taehyung đang đứng ngẩn ngơ

-Ơ kìa! Em nói thế là oan cho anh quá. Anh chiều em còn không hết, sườn cừu với gà rán trưa nay là ai lấy cho em hả?- Taehyung nghe vậy liền giật mình, vội vàng thanh minh

Câu nhắc nhở về bữa trưa thịnh soạn khiến Jungkook ngay lập tức nhớ lại hương vị thơm ngon của miếng gà rán ban nãy.

-Thì... thì cũng được. Coi như anh có chút thành ý.- Cậu hắng giọng, lầm bầm

-Thôi, hai đứa đi học về chắc cũng mệt rồi. Lên thay đồ đi rồi xuống đây dùng bữa tối sớm. Hôm nay mẹ có chuẩn bị mấy món con thích đấy Jungkook ạ. Có cả bào ngư hầm và bánh gạo cay nữa.- Cả phòng khách lại được một trận cười sảng khoái. Bà Kim bấy giờ mới lên tiếng, cắt ngang màn đấu khẩu của hai đứa trẻ

Nghe đến đồ ăn ngon, Jungkook như quên sạch mọi muộn phiền. Cậu gật đầu lia lịa, chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng chạy lên lầu để thay bộ đồng phục vướng víu. Taehyung cũng thong thả bước theo sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi cái bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăng phía trước.

Bữa tối hôm ấy tại Kim gia diễn ra vô cùng ấm cúng. Tiếng bát đũa lách cách hòa cùng tiếng cười nói của hai gia đình tạo nên một bản nhạc giao hưởng của sự hạnh phúc. Jungkook ngồi giữa mẹ mình và Taehyung, cậu liên tục được gắp thức ăn đến mức cái bát nhỏ không còn chỗ trống.

-Con ăn ít thôi Jungkook, qua nhà người ta mà ăn như rồng cuốn thế này mẹ cũng thấy ngại thay con đấy.- Mẹ Jeon thỉnh thoảng lại nhắc nhở

-Kệ nó chị ạ, nó ăn được là tôi mừng. Nhìn nó ăn ngon miệng thế kia tôi lại muốn nấu thêm nhiều món nữa ấy chứ. Nhà này từ giờ là nhà của Kookie rồi, không có gì phải ngại cả.- Bà Kim lập tức gạt đi

Jungkook vừa nhai miếng bào ngư, vừa cười híp cả mắt. Cậu cảm nhận được tình yêu thương bao la từ hai phía gia đình. Dù ban đầu việc kết hôn có chút gượng ép và bất ngờ, nhưng nhìn vào những nụ cười của ba mẹ, nhìn vào sự quan tâm vụng về nhưng chân thành của Taehyung, Jungkook bỗng thấy lòng mình bình yên lạ thường.

Cậu thầm nghĩ, có lẽ cuộc sống ở đây không hề đáng sợ như cậu tưởng. Thậm chí, nó còn ngọt ngào hơn cả những hũ mứt dâu mà cậu yêu thích nhất. Đêm ấy, sau khi tiễn ba mẹ Jeon ra sân bay, Jungkook lững thững đi về phòng. Cậu thấy Taehyung đã đứng đợi sẵn ở cửa, trên tay là một hộp sữa chuối lạnh - món đồ uống "bất ly thân" của cậu mỗi đêm.

-Của em này. Uống đi rồi ngủ sớm, mai còn đi học.

-Cảm ơn anh... anh Taehyung.- Jungkook nhận lấy hộp sữa, khẽ mỉm cười

Taehyung khựng lại, nụ cười của hắn nở rộng hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì con thỏ nhỏ cũng đã chịu gọi một tiếng "anh" ngọt ngào đến thế.

-Ngủ ngon, bé thỏ của anh.- Hắn đưa tay xoa đầu cậu, giọng trầm ấm

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hai thân ảnh cùng bước vào căn phòng quen thuộc. Một ngày dài kết thúc bằng sự ngọt ngào, hứa hẹn cho những chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười và cả những nụ hôn "suýt tắt thở" sắp tới tại ngôi nhà chung này. Jungkook chợt nhận ra, hình như cậu đã thực sự rơi vào "hố sâu" của sự nuông chiều mang tên Kim Taehyung mất rồi.

Sau khi nghe xong những lời dặn dò "gan ruột" của hai bà mẹ, bầu không khí trong phòng khách nhà họ Kim trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mọi người bắt đầu bàn tính đến tương lai, đến cái ngày mà hai tập đoàn lớn nhất nhì Seoul chính thức về chung một nhà.

-Ừ thì umma về đây cốt yếu là để lo liệu chuyện đại sự, chuyện đám cưới cho hai đứa thôi. Xong xuôi đâu đấy, umma lại phải tất tả sang Nhật Bản để giải quyết một số vấn đề ở chi nhánh bên đó. Tập đoàn dạo này nhiều việc quá, umma đi suốt cũng mệt lắm chứ bộ. Cho nên, umma mong là hai đứa con làm sao thì làm, kết hôn nhanh nhanh lên giùm cái, để umma còn yên tâm mà về bên appa của con nữa nha! Cứ để bà già này chạy đôn chạy đáo thế này hoài, appa con ở nhà cũng cằn nhằn dữ lắm đó!- Bà Jeon vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch nhưng cũng đầy kỳ vọng vào đứa con trai cưng.

Jungkook nghe tới đây thì mặt mày lại bắt đầu xị ra. Cậu thầm nghĩ: "Mẹ mình đúng là 'nhanh, gọn, lẹ', vừa về đã đòi gả mình đi ngay rồi. Chẳng lẽ con trai mẹ lại 'ế' đến mức đó sao?". Nhưng cái vẻ mặt u ám đó không kéo dài được lâu, bởi vì ngay sau đó, bà Jeon đã tung ra "vũ khí tối thượng".

-À, mà umma có cái này cho con nè! Nãy giờ bận nói chuyện quá suýt chút nữa là quên mất.

Nói rồi, bà Jeon vẫy tay ra hiệu cho người làm mang vào một cái vali cỡ trung. Vừa mở khóa ra, đập vào mắt Jungkook là một "kho tàng" rực rỡ sắc màu. Toàn bộ vali đều chứa đầy các loại bánh kẹo, socola, chip chip từ những thương hiệu cao cấp nhất mà cậu từng say mê.

-Wow! Toàn những loại kẹo con thích không à! Bánh quy bơ Pháp, socola đen Thụy Sĩ, cả kẹo dẻo vị nho này nữa! Thank you umma so much! Yêu mẹ nhất trên đời luôn!- Jungkook reo lên như một đứa trẻ nhận được quà Giáng sinh. Cậu chạy lại ôm chầm lấy cổ mẹ, thơm chùn chụt vào má bà một cái thật kêu, rồi nhanh như cắt, cậu lại sà xuống ôm khư khư cái vali bánh kẹo của mình, gương mặt hớn hở đến mức hai cái răng thỏ cứ lộ ra ngoài mãi không thôi.

-Cái thằng nhóc này thật là, cứ thấy bánh kẹo là mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô vậy đó! Không biết lớn kiểu gì mà tâm hồn vẫn cứ như đứa trẻ lên ba. À mà con rể này, Taehyung à, nhớ giúp umma trông chừng Kookie kỹ vào nha. Chứ để một mình nó với cái vali này, là nó sẽ ăn bánh kẹo bất chấp, ăn không biết ngưng nghỉ là gì đâu. Rồi đến lúc đau bụng, đầy hơi lại nằm lăn ra đó rên rỉ thì khổ lắm!- Bà Jeon nhìn cái cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quay sang nhìn mọi người rồi thở dài

-Umma ơi! Con có phải con nít lên ba đâu mà mẹ phải nhờ người trông chừng con như thế ạ? Con lớn rồi, con biết cái gì tốt cho mình mà! Với lại umma thừa biết cái cơ địa của con rồi, con ăn bao nhiêu cũng có mập lên được đâu mà mẹ phải tìm cách kiềm hãm con chứ!- Đang mải mê "thẩm định" đống kẹo mới, Jungkook nghe thấy tên mình bị đem ra "giao phó" thì lập tức ngẩng đầu lên, môi dẩu ra phản đối

-Con đó! Ăn đồ ăn vặt cho cố vô, rồi đến bữa chính lại chẳng chịu đụng đũa vào cái gì cả. Cứ như thế thì sức khỏe đâu mà học tập, làm việc? Anh chị xuôi à, khi nào hai đứa nó chính thức lấy nhau, anh chị làm ơn làm phước ép Kookie ăn nhiều cơm, nhiều thịt vô nha. Thằng bé này nó mà đã đụng vào bánh kẹo là ăn không có giờ giấc gì hết trơn hết trọi. Ăn xong kẹo là bảo đảm nó bỏ bữa cơm luôn cho coi! Nên là mong anh chị xuôi với lại Taehyung, từ nay về sau giúp tôi trông chừng "Bánh Quy" này thật chặt vào!- Bà Jeon lườm con trai một cái sắc lẹm

-Chị cứ yên tâm đi! Tôi hứa với chị là tôi sẽ cố gắng "vỗ béo" con dâu tương lai này thật tốt. Để tôi ép nó ăn cho đến khi nào trắng trẻo, mập mạp, hai cái má bánh bao ấy phồng lên mới thôi! Giờ nhìn nó tôi cũng thấy xót xa quá, sao mà ốm yếu, mỏng manh như cọng bún thế này không biết!- Bà Kim nghe vậy liền bật cười sảng khoái, ánh mắt nhìn Jungkook đầy vẻ hiền hậu và chiều chuộng

Trong khi mọi người đang bàn chuyện "vỗ béo" mình, Taehyung nãy giờ vẫn im lặng ngồi quan sát biểu cảm biến hóa khôn lường của Jungkook. Hắn nhìn cái cách cậu ôm cái vali kẹo, nhìn cái mỏ chu ra cãi mẹ, rồi lại nhìn cái vẻ mặt "bất lực" khi bị hai bà mẹ liên thủ áp chế. Một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn.

-À mà mẹ ơi, khi nào thì chính thức kết hôn đây ạ? Để con còn biết đường mà sắp xếp công việc cũng như thời gian cho hợp lý.- Hắn hắng giọng, cắt ngang cuộc hội thoại của các bậc phụ huynh bằng một câu hỏi mang tính "chiến lược"

-Ngày mai là chủ nhật, lịch trình của hai đứa sẽ khá bận rộn đấy. Buổi sáng hai đứa đi thử đồ cưới ở studio Röese, sau đó sang đặt tiệc tại nhà hàng Spring Day luôn cho kịp tiến độ. Kế hoạch trước mắt là hai đứa sẽ làm lễ đính hôn trước để ra mắt gia đình và bạn bè thân thiết. Sau đó khoảng ba năm nữa, khi cả hai đã ra trường và ổn định sự nghiệp, chúng ta mới tổ chức đám cưới chính thức và công bố với giới truyền thông. Như vậy sẽ tốt nhất cho cả hai đứa và cả hai tập đoàn. Mọi người thấy thế nào?- Bà Kim từ tốn giải thích, gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện

Ai nấy đều gật đầu tán thành. Riêng Jungkook thì vẫn đang trong trạng thái "đứng hình". Ba năm nữa mới cưới, nhưng ngày mai đã phải đi thử đồ cưới rồi? Tốc độ này đúng là nhanh hơn cả tên lửa!

-Vậy thì thống nhất thế nhé. Ngày mai con và Jungkook sẽ đi. Còn bây giờ, hai đứa con xin phép đi lên phòng nghỉ ngơi trước ạ. Cả ngày nay ở trường cũng mệt rồi. Con xin phép ba mẹ, xin phép hai bác!- Taehyung đứng dậy, một tay đút túi quần, tay kia không nói không rằng nắm lấy cổ tay Jungkook, lúc này vẫn đang mải mê ôm cái vali bánh kẹo báu vật

-Cái gì vậy? Anh làm cái gì thế? Buông tôi ra! Em đang muốn ở dưới này chơi với umma thêm chút nữa mà! Buông ra coi cái đồ đáng ghét này!- Dứt lời, hắn kéo tuột Jungkook đi. Cậu thỏ nhỏ đang đắm chìm trong thế giới ngọt ngào bị lôi đi đột ngột liền la oai oái

Tiếng kêu ca của Jungkook vang vọng khắp cầu thang. Lên đến hành lang vắng người, Taehyung mới dừng lại, cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang xù lông trước mặt mình.

-Bây giờ em có ngoan ngoãn đi lên phòng không thì bảo? Hay là muốn anh dùng cách "mạnh bạo" hơn?- Hắn nhếch mép, hạ giọng đầy nguy hiểm nhưng cũng không kém phần... biến thái

-Không đấy! Làm gì nhau nào? Đây là nhà của anh, không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm đâu nhé! Đừng có cậy mạnh mà bắt nạt tôi!- Jungkook nghe thấy chữ "mạnh bạo" thì nhớ ngay đến nụ hôn "suýt tắt thở" đêm qua, mặt cậu đỏ bừng lên nhưng miệng vẫn không chịu thua

-À, vậy ra là em đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi đó hả? Được thôi!- Taehyung nheo mắt lại, nụ cười trên môi càng thêm phần ranh mãnh

Vừa dứt câu, chưa kịp để Jungkook định thần, Taehyung đã cúi người xuống, nhanh như cắt bế bổng cậu lên theo kiểu "công chúa". Một tay hắn giữ chặt eo cậu, tay kia luồn dưới khoeo chân, nhấc bổng thân hình nhẹ hẫng ấy lên một cách dễ dàng.

-Á! Buông ra! Kim Taehyung anh điên rồi! Buông em xuống ngay! Người ta nhìn thấy bây giờ!- Jungkook vừa xấu hổ vừa tức giận, hai cái chân đạp loạn xạ trong không trung, hai tay đấm thùm thụp vào lồng ngực vững chãi của hắn.

Thế nhưng, mọi sự kháng cự của cậu đối với Taehyung chỉ giống như một chú thỏ nhỏ đang gãi ngứa cho con sói già. Hắn chẳng hề mảy may suy chuyển, trái lại còn cảm thấy vô cùng thú vị trước phản ứng của cậu. Nhìn Jungkook đỏ mặt tía tai, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ uất ức, Taehyung bỗng thấy lòng mình mềm nhũn ra. Hắn thầm công nhận một điều: Thỏ nhỏ nhà hắn đúng là vừa bướng bỉnh lại vừa đanh đá hết chỗ nói. Nhưng mà... cái sự đanh đá ấy sao mà lại quyến rũ đến thế?

Hắn bế cậu đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại bằng chân. Đặt cậu xuống giường một cách "nhẹ nhàng" nhưng cũng không kém phần áp chế, Taehyung chống hai tay xuống nệm, bao vây lấy Jungkook trong không gian chật hẹp.

-Em đó, đúng là cần phải được dạy dỗ lại một chút rồi. Cứ đanh đá thế này mãi, sau này anh sẽ vất vả lắm đây.- Hắn nói, giọng trầm đặc, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang dẩu ra của cậu.

Jungkook nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì lập tức im bặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cậu biết, tối nay chắc chắn sẽ là một đêm dài đây. Sự bướng bỉnh của cậu gặp phải sự bá đạo của hắn, giống như lửa gặp xăng, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể bùng cháy dữ dội. Nhưng có một điều mà chính Jungkook cũng không nhận ra, đó là trong thâm tâm cậu, cái cảm giác bị hắn chiếm hữu như thế này... dường như không hề khó chịu chút nào.

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, không gian trở nên đặc quánh sự mờ ám. Ngày mai sẽ là ngày thử đồ cưới, ngày mai cuộc đời họ sẽ rẽ sang một trang mới. Nhưng ngay lúc này, trong căn phòng này, chỉ có một con sói đang âm mưu "thuần hóa" một chú thỏ nhỏ bướng bỉnh mà thôi. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, rồi cúi thấp đầu xuống hơn nữa...

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co