CHAPTER 26
Về Paris là một đống công việc đập vào mặt Taehyung. Thật ra cũng không nhiều lắm, nhưng tại hắn để dồn. Jungkook được hắn cho muốn đi đâu thì đi, nhưng đi với Jiyong. Cô bé không biết tiếng Hàn nhiều nên thường xuyên phải dùng tiếng Pháp. Ẻm người Pháp mà.
"Tại sao tao phải đi với mày?" -Tiếng Pháp- Jungkook nhăn mày nhìn Jiyong.
"Chú làm như con muốn đi với chú lắm vậy đó" -Tiếng Pháp
"Mày muốn nói gì với chú à?" -Tiếng Pháp- Cậu đoán được ý của Jiyong nên hỏi thử xem như nào.
"Chú là sát thủ thật hả?" Cô bé nhanh trí chuyển qua tiếng Hàn để không bị lộ nơi đông người.
"Sao mày hỏi thế?"
"Chú V nói con thế đấy"
"Ừ"
"Chú cho con theo chú với. Con cũng mới vào nghề thôi"
"Mày con gái con đứa làm mấy việc này làm gì?"
"Thì tại con thấy nó vui mà"
"Tao già rồi làm được gì cho mày. Mấy cái tao sài được toàn là bản năng thôi"
"Nhưng mà-"
"Ê, con nhóc đó đánh mấy thằng con trai nhìn xịn vậy?" -Tiếng Pháp-
"Nhóc đó á hả? Nó tên Juleen. Ba má nó mất sớm , nó mồ côi cứ đi vòng vòng vậy đó. Trong cái thành phố này ai mà chẳng biết nó, vì nó là con lai nên mấy thằng lấc ca lấc cấc trong thành phố ghét nó lắm. Nó đi vòng vòng thế mà vẫn sống được mặc dù chẳng ngửa tay ra xin ai đồng nào. Nó nhỏ hơn con tầm 10 tuổi ấy. Con hay gặp nó lắm, lâu lâu thích thì cho nó cái này cái kia. Không thì nó vẫn sống nhăn răng trên đất của ông chủ. Nó láo lắm, ông chủ mà nó còn nói này nói nọ được, nói chuyện với nó một hồi là chú muốn đập nó luôn đấy" -Tiếng Pháp-
"15 tuổi mà coi bộ được đấy" Jungkook nhìn Juleen từ xa. Cô bé trên tay cầm ly nước, miệng ngậm kẹo mút còn tay kia thì quấn một lớp băng gạc mỏng. Cậu tiến lại sau Juleen, có vẻ cô bé không biết sự xuất hiện của cậu. Jungkook gõ gõ vào đầu Juleen thì ẻm giật mình quay lại.
Tất cả cuộc đối thoại của Jungkook và Juleen đều bằng tiếng Pháp. Jiyong có thể pha chút Hàn vào nhưng không đáng kể.
"Làm cái trò gì đấy?"
"Ầy, láo phết"
"Juleen, đây là chồng nhỏ của chú V đấy"Jiyong nói với Juleen.
"Thằng cha già đó là gay à?" Cô bé nhăn mày nhìn cậu.
"Nè nè, láo với ai thì láo chứ đừng có mà nói chuyện với tao kiểu đó nha nhóc" Jungkook nắm đầu Juleen kéo lên nhìn cậu rồi trừng mắt nói với cô bé. Cậu dẫn hai đứa nhỏ ra công viên rồi dò hỏi Juleen.
"Mày sống với ai?"
"Một mình"
"Làm gì mà sống được?"
"Trời nuôi"
"Sao tay trái của mày lại quấn băng gạc"
"Hỏi làm gì?"
"Không cho biết thì thôi"
"Dắt ra đây làm gì?"
"Tao muốn hỏi mày vài thứ thôi"
"Xong rồi thì tôi đi về"
"Về ở với tao không?"
"Chi ba?"
"Về tao nuôi rồi tao dạy này nọ các thứ cho"
"Về nhà thằng chồng của ông có mà làm giúp việc chứ dạy dỗ cái gì"
"Làm con nuôi của tao đi rồi tao dạy cho"
"Lừa đảo là cái chắc" Juleen quay lưng bỏ đi.
"Nào cần thì tới gặp Jiyong nói nó cho gặp tao nhá" Jungkook nói với theo cô bé. Juleen hơi nghiến răng nhưng cũng kệ mà bỏ đi. Jiyong nhìn cậu.
"Ủa? Chú tự tiện vậy không sợ ông chủ la à?"
"Taehyung mà nó dám la tao? Mày tin không tin tùy mày chứ bên Seoul tao đập nó tơi tả đấy. Về mà hỏi nó"
"Chú bảo kê con đi, con làm rớt điện thoại của ổng thôi mà ổng la con hết ngày này qua ngày khác"
"Để tao bảo kê mày. Taehyung la mày, mày nói tao"
"Dạ chú"
Đi vòng vòng một hồi thì cũng chán nên cả hai đi về. Jiyong cứ xà quần xà quần kế bên cậu làm cho Taehyung hắn ngứa mắt. Jungkook đang lo cho mấy con thú cưng của cậu, mấy ẻm về được cậu mừng nhảy cẫng lên. Nhưng mà giờ chỉ còn lại hơn 1 nửa thôi. 10 năm nên tụi nó cũng ngủm mẹ hết một nửa rồi.
"Con này tên gì chú?" Jiyong sờ đầu còn Doberman mà hơi rụt rè.
"Bam"
"Mà cho con hỏi cái nữa"
"Hỏi"
"Hai chú quen nhau kiểu gì vậy? Tại sao chú lại đồng ý cưới con người có cái nết kì như ông chủ?"
Jungkook nhìn Jiyong.
"Mày có cần tiền không?"
"Có"
"Giữa giàu sụ với có tình cảm chân thật thì mày chọn cái nào?"
"Giàu"
"Mày có thấy ông chủ mày là cục tiền di động không?"
"Có"
"Rồi, suy ra kết luận đi"
"Là chú yêu vì tiền hả?"
"Đúng rồi bé"
"Ông chủ mà biết chắc ổng tự sát quá"
"Hắn biết mà, hắn biết rất rõ là đằng khác"
"Ủa? Thế sao vẫn quen nhau được vậy? Con nhớ ông chủ ghét nhất mấy thứ yêu vì tiền mà?"
"Hỏi hắn đấy, sao hỏi tao. Tao đâu có biết đâu"
"Ông chủ!"
"Gì?" Hắn từ ngoài hành lang chống nạnh đi vào.
"Sao chú biết chú Jungkook yêu chú vì tiền mà vẫn yêu chú Jungkook tận mười mấy năm vậy?"
"Tao yêu kệ tao, hỏi chi? Jungkook là ngoại lệ. Ẻm muốn gì tao cũng làm hết đó"
"Simp" Jiyong chỉ vào mặt hắn rồi thốt lên chữ 'Simp' xong cúi xuống đổ hạt ra cho Bam với Yeontan ăn. Taehyung hắn đi lại đánh vào vai Jiyong rồi nhá nhá tay.
"Tao đuổi mày đi bây giờ"
"Chú Jungkook, bắt nạt con kìa"
"Đuuuuuu, nay mày còn có Jungkook chống lưng ha"
"Còn chống dài dài chú ơi"
. . .
10 giờ tối...
Jungkook cầm cái điện thoại trên tay mà nhắn tin với đám bạn của cậu. Màn hình bấm thì không ăn, phím nhảy thì chậm, gửi tin nhắn thì lâu.
"Mẹ, cái điện thoại cũ quá rồi"
"Mai anh mua cái mới cho" Taehyung ngồi trên bàn làm việc quay qua nhìn Jungkook đang nằm trên giường.
"Khỏi đi, sài ipad cũng được"
"Mai anh mua cho"
"Nhớ mồm nhá"
Gật.
Hắn leo lên giường rồi xoa xoa mông cậu.
"Nhưng phải đổi lại cái gì chứ"
"Đổi gì?" Cậu quay qua nhìn hắn. Hắn nhướng nhướng mày.
"Gì?"
"Cho làm đi"
"Có con mẹ mày. Khỏi mua cái mới cũng được"
"10 năm rồi đó. Bộ ở ngoài em có ai khác hay sao mà không cho?"
"Mày thô bạo chết mẹ" Cậu đứng dậy đẩy cửa đi xuống dưới nhà. Taehyung hắn cười nhếch mép rồi gọi Jiyong lên. Một lúc sau Jiyong cười cười đi xuống, nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa thì hỏi.
"Chú ăn uống gì không chú?"
"Cho ly nước lọc thôi"
Jiyong mang ra cho cậu một ly nước rồi đi vào trong. Cậu bỏ điện thoại xuống rồi nhìn ly nước, cười một cái rồi đem ly nước đi đổ xong xả nước lã vào ly. Cậu đem ly nước để lại bàn xem điện thoại tiếp. Một hồi sau Jungkook đổ bớt nước trong ly đi rồi đi lên lầu.
Hắn đang nằm trên giường bấm điện thoại, cậu leo lên nằm kế bên rồi giả vờ ngủ. Một lát sau Jungkook bắt đầu trằn trọc khó chịu.
"Sao vậy?" Hắn quay qua ôm cậu.
"Em khó chịu"
"Em thấy sao rồi?"
"Nóng...ở dưới khó chịu..."
Taehyung cười nhếch mép rồi luồn tay vào áo cậu. Hắn leo lên người cậu. Jungkook nhìn hắn rồi cười, túm cổ áo đục cho hắn một cái.
"Bất ngờ chưa thằng l*n. Tao biết ngay mày kêu Jiyong bỏ thuốc tao mà"
"Em đánh anh"
"Chứ không lẽ hôn mày"
"Đi, cho đi"
"Không, mẹ mày xuống coi"
"Đi. Jungkook a, đi mà"
"Không, xuống cho tao ngủ" Cậu đẩy đẩy hắn xuống rồi quay đi chỗ khác. Taehyung hắn mếu mếu rồi đi xuống dưới nhà. Một hồi hắn đi lên lại liếc cậu.
"Gì vậy?" Jungkook ngóc dậy. Hắn vùng vằng đi lại leo lên giường nằm kế cậu.
"Chả yêu anh"
"Gì đấy?"
"Chả quan tâm anh"
"Điên à?"
"Chả yêu anh"
"Làm sao?" Cậu quay qua ôm hắn. Taehyung hắn lật người leo lên người cậu.
"Đi, năn nỉ luôn ấy"
"Không, anh sài hao chết mẹ"
Hắn đưa tay bóp miệng cậu rồi nhét viên thuốc vào xong giữ không cho cậu nhả ra.
"Ưm, bỏ ra coi" Jungkook đập vào lưng hắn. Taehyung vẫn dí viên thuốc vào miệng cậu rồi cúi xuống hôn cậu. Hắn dùng lưỡi đẩy viển thuốc xuống cổ họng cậu. Jungkook ráng không nuốt nhưng do cổ đẩy hắn ra nên viên thuốc chạy mẹ vào trong.
Thôi, xong mẹ rồi bé ơi.
Hắn ngừng lại rồi nhìn cậu cười đắc ý. Nựng nựng má cậu rồi leo xuống.
"Ở đây ngoan nhá. Anh đi chơi với bạn đây" Xong hắn bước ra ngoài xách xe đi bỏ cậu ở nhà.
"Nó cho mình uống con mẹ gì vậy?"
Cậu nhớ được hình dạng của viên thuốc thì nhắn cho Hoseok.
Jeikeiheiii
Anh ơi, cái viên thuốc màu trắng trắng hình cầu là thuốc gì vậy anh?
Anh sóc
Một là thuốc kháng sinh cho người già hai là thuốc kích dục thôi em ạ. Hỏi làm gì đấy?
Jeikeiheiii
Taehyung cho em uống cái viên đó.
Anh sóc
Xong mày rồi em ạ. Thuốc kháng sinh cho người già thì nó cho mày uống làm gì. Viên mày uống là thuốc kích dục đấy. Nó đâu?
Jeikeiheiii
Vừa đi chơi rồi. Có cách nào giải thuốc không?
Anh sóc
Tự khóa cửa nhốt mình trong phòng đi, không thì mày lại làm bậy với đám người làm, tầm 5 10 phút là có tác dụng đấy. Thuốc này khá mạnh, chúc may mắn. Nếu được thì mày uống rượu chờ nó về, ngoan ngoãn một hôm đi , ý của nó muốn thế mà. Cách giải thuốc thì anh mày đâu có biết đâuuu.
Jeikeiheiii
Anh toàn xúi bậy.
Anh sóc
Anh mày nói thật, thử đi.
Jeikeiheiii
🖕
"Thằng nhóc này láo nhờ" Hobi cười hắt ra.
"Đ*t mẹ Kim Taehyung! Ông mày sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!" Jungkook gom gom đồ rồi bỏ vào góc phòng.
"Mệt, nghỉ. Khỏi lễ lộc gì cả" Cậu nằm lên giường rồi suy nghĩ.
Hổng ấy mình thử làm theo lời ảnh xem coi như nào. Lỡ đâu hắn mê mình không lối thoát, tới lúc đó mình sẽ có nhiều tiền hơn từ tay hắn. Cũng được, mình sẽ có tiền để nuôi con, may mắn thì nuôi thêm Juleen.
Nghĩ xong cậu gật gù. Lao xuống nhà kêu Jiyong mang cho cậu hai cái ly với 1 chai rượu vang. Trong người Jungkook bắt đầu thấy khó chịu. Cậu uống một hớp rượu rồi đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ chờ hắn về.
Taehyung hắn đang đùng đùng trong bar cùng đám bạn người Pháp của hắn.
Tất cả cuộc trò chuyện đều là tiếng Pháp
"Lâu rồi mới gặp lại. Mày vẫn thế, vẫn đẹp trai ha" Một người đàn ông vỗ vai Taehyung.
"Tao mà" Hắn cười với bạn mình. Thì tất nhiên đi bar thì sẽ có mấy vụ như ôm gái này nọ các thứ. Cũng có mấy đứa con gái ăn mặc hở hang đến ngồi kế hắn với đám bạn. Đám bạn hắn sờ xoạng mấy ẻm bao nhiêu thì hắn ngồi im bấy nhiêu.
"Sao nay ngồi im thế?"
Taehyung giơ tay lên cho bạn hắn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn.
Ting!
Nghe có tiếng thông báo, hắn lấy điện thoại ra.
Bé yêu<3
*Đã gửi một ảnh*
Cho người ta uống thuốc rồi bỏ đi thế à?
Tò mò cái ảnh Jungkook gửi là gì đúng không? Cậu gửi cho hắn hình cậu mặc áo choàng tắm nằm trên giường được phản chiếu từ cái gương đối diện.
Đối với con người thiếu nghị lực trước cái đẹp như Taehyung thì ở lại chơi tiếp là điều bất khả thi.
"Tao đi về đây"
"Sớm thế?"
"Nay tao hơi mệt"
. . .
Cạch.
"Con chào ông chủ"
"Miễn chào cho mày luôn con. Nhai đi nhai lại câu chào không biết mệt" Hắn đi ngang xoa đầu Jiyong xong đi thẳng lên lầu.
Cạch.
"A ya... Bé yêu của chú làm sao đây?" Hắn vắt áo khoác lên ghế rồi nhìn cậu. Jungkook đang nằm trên giường, cậu chỉ mặc mỗi áo choàng tắm. Cột dây thì hời hợt.
"Chờ chú về đấy chú Kim...lại đây"
Việc gì đến cũng sẽ đến.
Cả đêm hôm qua phòng của Jiyong kế bên toàn là tiếng rầm rầm của cả hai.
Không sao, quen rồi. Ông chủ dắt tình nhân về làm hoài chứ gì, có gì đâu mà xa lạ. Chỉ có cái là giọng nam thôi.
Sáng hôm sau...
Jungkook thức dậy, kế bên là Taehyung đang ôm cậu. Cậu nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra rồi nhặt cái áo choàng tắm ở dưới sàn lên mặc vào rồi lấy một cái quần đùi mặc vào. Tối hôm qua Taehyung bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ. Hôm qua cậu ngất mẹ nó đi trong vòng tay của hắn.
Cậu đi xuống dưới nhà thì thấy Jiyong đang chuẩn bị bữa sáng.
"Mày làm cái gì đấy con?"
"Chú đẹp chứ đâu có mù đâu chú"
"Ý tao là mày làm món gì *beep beep beep beep*"
"Thôi! Chú chửi con đủ rồi đó. Sức chịu đựng của con có giới hạn nha. Đồ ăn nè, ăn đ*o gì ăn đi"
"Con bé này, beep beep beep beep beep beep"
Ding dong!
Jiyong chạy ra mở cửa thì thấy Juleen đứng trước cổng.
"Em tới tìm ai?"
"Cha nào hôm qua đi với chị đấy"
"À, chú Jungkook, em vào đi" Jiyong dắt Juleen vào nhà. Jungkook thấy ẻm thì hơi bất ngờ nhìn nhìn.
"Đi đâu đây?"
"Qua làm con nuôi của ông đó"
"Đuuuuuu, được. Đợi tên kia dậy rồi nói chuyện. Ăn gì chưa?"
Juleen lắc đầu.
"Jiyong"
"Biết rồi, chú khỏi nhắc"
Một lát sau Jiyong đem đồ ăn ra cho Juleen. Jungkook nhìn cô bé ăn mà cười mỉm.
"Làm gì nhìn tôi cười hoài vậy?"
"Thích thì cười thôi. Từ giờ mày đổi cách xưng hô với chú đi, sau khi làm giấy tờ thì mày phải gọi tao là ba nhỏ còn Taehyung là ba lớn. Muốn gọi sao thì gọi nhưng vai vế của tao và Taehyung sẽ bằng với người đẻ ra mày"
"Bé yêu của chú đâu rồi?" Taehyung hắn đi từ trên lầu xuống gãi gãi đầu tìm cậu.
"Cách xưng hô gớm quá ông chủ ơi"
"Kệ tao mày. Nhỏ nào đây?" Hắn đi xuống nhướng mày nhìn Juleen.
"Lát nữa anh đưa em với Juleen đi làm giấy tờ đi" Jungkook quay qua nói với hắn.
"Giấy tờ gì?"
"Nhận nuôi"
"Hả?"
"Nhận nuôi"
"Gì cơ?"
"Mày điếc à! Giấy tờ nhận nuôi" Cậu quát cho hắn một cái rồi quay qua xoa đầu Yeontan.
"Nhà chưa đủ con hay sao mà nhận thêm nhỏ này nữa, mặt mày cũng sáng sủa nhưng cái nết gặp không chào là ghét rồi. Anh không nuôi thêm đâu"
"Thế thì biến, ra chỗ khác ở"
"Nhà này của anh mà?"
"Jiyong, mày theo chú hay theo ông chủ mày? Đối với mày nhà này của ai?"
"Theo chú, của chú"
"Cái con bé này" Taehyung đi lại kí vào đầu Jiyong khiến ẻm ôm đầu la om sòm cái nhà.
"Cô Sime ơi! Ông chủ đánh con kìa"
"Mày đó con, cứ hở tí là cô Sime, chú mày chỉ mới đánh mày có nhiêu đó mà mày đã la làng. Rồi nhỏ này, Juleen hả?"
Gật.
"Nhiêu tuổi?"
"Mày nói chuyện với con nít kiểu gì đấy?"
"Xin lỗi được chưa?"
"Chưa, quỳ xuống" Cậu chỉ tay xuống đất. Hắn cười cười rôid đi lại ôm vai cậu.
"Ăn uống xong đi rồi anh chở đi làm giấy tờ"
. . .
Cái khâu làm giấy tờ nó lum la lắm nên bỏ qua đi. Jungkook đã nhận nuôi Juleen, cô bé cũng khá ngoan sau khi được Jungkook giảng cho nghe một bài về cách ứng xử với người lớn. Juleen được Taehyung sắp cho một phòng riêng cách phòng Jiyong không xa mấy. Phòng hắn cũng được sửa lại lớp cách âm cho đỡ ồn bên ngoài.
"Chị Jiyong"
"Hả?"
"Bộ Taehyung hắn là gay thật à?"
"Mày thấy mà mày còn hỏi"
"Nhưng mà em nhớ lúc trước hắn cũng ra gì này nọ lắm mà, mẹ em nói là tránh xa hắn ra. Hắn là cái loại gái gú hư hỏng"
"Hư thật. Lúc trước ông chủ 1 ngày mấy em là chuyện bình thường mày ơi, mà từ lúc qua Seoul cái chẳng biết sau gặp chú Jungkook đó, cái dính tới giờ luôn. Ông chủ gọi điện khoe với tao hoài chứ gì. Được 2 năm cái ổng bị lụm đầu vào tù vì buôn bán ma túy. Ta nói lúc đó tao vừa cái nư"
"Ủa? Sao lại vừa?"
"Ổng ở nhà ổng bắt nạt tao hoài chứ gì, cho ổng vào đó đi ổng lương thiện về không bắt nạt tao nữa"
"Nãy mới kí đầu chị đó"
"Ừ, bởi vậy có hết đâu"
"Mà xưng với chú Jungkook như nào mới hợp lệ nhỉ?"
"Ba"
"Nghe cứ sao sao ấy"
"Bố"
"Thôi"
"Tía của con"
Juleen đập vai Jiyong rồi cười.
"Gọi chú Jungkook là ba gọi Taehyung là bố đi nhờ"
"Ừ vậy đi mày. Mày lên trên chơi đi, dưới này có mẹ gì đâu đu theo tao hoài vậy"
"Chưa có quen với môi trường sống của người giàu chị ơi"
"Sống như mày thường sống vậy đó"
"Mà nghe bố nói chị là giúp việc riêng của em hả?"
"Chắc vậy quá à. Nhà này có mình tao là hợp để lo cho mày thôi, mấy cô mấy chú lớn tuổi hết rồi. Ổng nói tao phải gọi mày là cô chủ đó"
"Khỏi đi má, hổng có quen. Nói chuyện bình thường thôi"
Đùng đùng đùng đùng đùng!
"Gì zãy?" Juleen giật mình nhìn lên lầu. Vài giây sau có một Jeon nắm tóc Kim Taehyung mà kéo hắn xuống lầu. Tay cậu cầm cái điện thoại của hắn.
"Mày đi xuống đây. Jiyong! Mày xách cây súng ra đây cho tao" Cậu bỏ điện thoại của hắn lên bàn rồi nói với Jiyong.
Jiyong vắt chân lên cổ chạy vào trong nhà lây cho cậu cây súng ngắn trong tủ súng của Taehyung.
"Mày quỳ xuống ngay cho tao" Jungkook cầm cây súng chỉa xuống đất. Taehyung mặt mũi xanh lè mà quỳ xuống.
"A-anh xin lỗi mà"
Cậu nắm tóc hắn kéo ra sau rồi dí nòng súng vào họng hắn.
"Lần thứ nhất tao tha thứ cho mày. BÂY GIỜ MÀY VẪN TÁI PHẠM LÀ SAO!" Cậu quát hắn. Tay để sẵn ở chỗ bóp cò. Sẵn sàng giết hắn ngay tức khắc.
"Ba ba ba ba. Có gì từ từ nói ba ơi" Juleen lùi lùi về sau với Jiyong, hai ẻm đứng co ro ở góc nhà.
Má đáng sợ vậy?
Chị mày chịu rồi em.
"Con đó là ai? Nói!"
"N-nhân viên trong bar thôi... Em... Anh xin lỗi" Hắn quỳ dưới sàn, tay chân run cả lên. Jungkook trừng mắt nhìn hắn, đồng tử cậu co lại chỉ còn một chấm nhỏ trong tròng mắt.
"Mấy năm trước tao bỏ đi mày chưa thấy nhằm nhò gì đúng không? Giờ tao với mày cưới rồi mày nghĩ mày đâu mất tao được nữa chứ gì. LY DỊ ĐI RỒI MUỐN LÀM CON MẸ GÌ THÌ LÀM!"
"Anh xin lỗi, anh không dám nữa đâu Jungkook. Tha cho anh đi, đừng có bỏ anh mà"
Cậu thả tóc hắn ra rồi dùng cây súng tát vào đầu hắn. Rách thịt, chảy máu.
"Mày cứ làm rồi xin lỗi. Mày không thấy mày xin lỗi quá nhiều rồi hả? Giờ tao bắn mày chết mày muốn lên thiên đàng cũng muộn rồi. Xin lỗi rồi tái phạm không biết chán hả?"
"Anh..."
Cậu đi lại bàn để cây súng lên bàn rồi đứng đó một hồi.
"Bỏ không được cái tính lăng nhăng của mày thì tao với mày ly dị, con tao tao nuôi. Mày cút"
"Anh hứa anh không vậy nữa, cho anh thời gian sửa đổi nha Jungkook"
Thời gian?
Cậu bê cái ghế lên chạy lại chỗ hắn.
"Chú! Bình tĩnh chú ơi. Có gì mình ngồi nói chuyện với nhau"
"Tao đếch có gì để nói với nó" Dứt câu cậu đập thẳng cái ghế vào lưng hắn. Chân ghế gãy ra đập trúng đầu Taehyung chảy máu nhưng hắn vẫn ngồi im. Cậu vớ lấy cây súng chỉa vào người hắn.
"Ngước mặt lên"
Hắn ngước lên nhìn cậu.
"Tại sao không phải là mày sẽ sửa đổi ngay bây giờ mà lại là cho thời gian? Trong thời gian sửa đổi sẽ ráng qua lại thêm vài lần à? Tao nói với mày bao nhiêu lần? Ngay cả trước khi về đây tao cũng đã nói mày là lo mà giấu mấy con tình nhân gái gú của mày trước khi tao phát hiện mà mày vẫn ngu đến mức để tao thấy được tin nhắn của mày với nó là sao? Giờ tao không giết mày, tao giết con kia"
"Không, đừng...lỗi tại anh, đừng có giết người ta" Hắn nắm tay cậu lay lay. Jungkook trừng mắt nhìn hắn.
"Mày không muốn tao giết nó?"
Gật.
"Mày có nghĩ đến lúc thế này khi mày vui vẻ bên con đó không? Mày có nghĩ là mày sẽ bị tao đánh không?"
Hắn gật nhẹ đầu.
Cậu lấy cây súng tát vào đầu hắn cái nữa.
"VẬY SAO MÀY VẪN LÀM? MÀY COI THƯỜNG TAO? MÀY KHÔNG BIẾT SỢ?"
"C-cho anh xin lỗi. Anh hứa...anh hứa anh không như vậy nữa, nha"
"B-ba à, được rồi" Juleen nắm chặt tay Jiyong, mặc dù đánh lộn với đám con trai tối ngày mà cô bé chưa gặp trường hợp nào như này.
Jungkook phải tát cho hắn cái nữa mới vừa lòng. Xong cậu cầm điện thoại hắn lên hỏi mật khẩu rồi mở lên đọc tin nhắn.
"Mới ngày hôm qua mày nhắn với nó. Nhỏ này mới hả?
Gật.
"Nhiêu tuổi?"
"23"
"Vờ lờ" Jiyong nói nhỏ với Juleen.
"Cái tật của mày không bỏ, qua mặt tao chắc cũng nhiều lần rồi ha. Mày nghĩ mấy cái mã khóa đó qua mặt được tao hả?"
"Anh xin lỗi"
"Mày còn đứa nào thì lo mà dấu. Con này, tao giết. Đụng tới chồng tao rồi mà để tao biết là tao giết, đừng có mong ông mày tha. Nó có ba mẹ hay người thân gì không? Hay chỉ có 1 mình thôi"
Hắn lắc đầu.
"Tối nay hẹn nó đến đây"
Gật.
"Jiyong, băng bó cho nó. Tao lên trên" Cậu đưa cây súng cho Juleen rồi nhướng mày. Lần đầu ẻm cầm súng nên hơi run. Cậu nhìn cái điện thoại của hắn rồi đập xuống đất xong lấy cái chân ghế vừa gãy vứt đè lên rồi dùng chân dẫm nghiền cái điện thoại nát bét rồi đi lên lầu. Trước khi lên cậu còn đứng lại nói với mấy cô giúp việc.
"Nhờ mấy cô dọn dẹp giúp con nha" Xong cậu cười thân thiện rồi đi lên. Hai đứa nhóc xanh mặt chạy lại đỡ Taehyung dậy cho hắn ngồi lên ghế. Jiyong chạy đi lấy băng gạc rồi cầm máu cho hắn. Taehyung hắn chóng mặt bất tỉnh ngay trên bàn một lúc mới tỉnh.
"Jungkook đâu?"
"Ba ở trên lầu"
"Tao tệ lắm đúng không?"
"Đúng, tệ vờ lờ luôn ông chủ. Con nói ông chủ rồi mà ông hông có nghe con. Nói là cưới người ta rồi thì đừng có mà gái gú nữa. Có nghe con đâu, giờ ôm cái đầu máu đó mới vừa nư"
"Nhưng mà ba đánh bố như vậy cũng hơi quá chứ bộ"
"Tao sai, ba mày đúng nên ba mày có quyền đánh tao nhập viện cũng được. Cái tính của tao không nên lấy người khác thì hơn"
"Cái đó chú phải sửa đi. Không thì bị đánh dài dài. Sửa là cho ai? Cho chú Jungkook chứ ai, nếu chú còn thương người ta thì sửa đi. Còn không thì ly dị, thế thôi"
"Tao tao biết rồi. Hai đứa làm gì làm đi, tao lên trên"
"Cẩn thận không lại bị quăng từ lâu 3 xuống đấy"
Hắn thở dài rồi đi lên phòng.
Cạch.
Jungkook đang ngồi đọc sách trên bục của khung cửa sổ lớn quay qua nhìn hắn. Cậu chẳng nói gì cúi xuống đọc tiếp. Hắn đi lại gần rồi ôm cậu.
"Đừng bỏ anh, anh hứa anh sửa"
Jungkook xoa đầu hắn.
"Sửa không được tao giết mày"
Taehyung gật đầu rồi buông cậu ra. Hắn rưng rưng nước mắt.
"Nào, sao lại khóc?"
Hắn ôm mặt cậu mà hôn cậu. Nước mắt cứ chảy, hắn hôn hắn cứ hôn.
"Em tưởng chú Jungkook hiền"
"Chắc hiền, chị mày sợ lắm rồi. Ổng là sát thủ hạng xịn đó mày"
"Chết mẹ. Em tưởng người bình thường"
"Cái nhà này có ai bình thường như mày nghĩ đâu. Ai cũng từ con đường chém giết ra chứ bộ, từ thời giúp việc của ba mẹ ông chủ đến ông chủ toàn lựa mấy người nguy hiểm trong thành phố ngầm. Ngay cả ông chủ không bình thường thì sao người làm bình thường được"
"Chị có bình thường không?"
"Có, chị mày bình thường nhất đấy. Ngủ trưa đi, tối tao dẫn mày đi chơi"
"Ở lại ngủ với em đi. Phòng rộng quá em sợ ma"
"Nít quỷ sợ ma" Nói vậy thôi chứ cũng ở lại ngủ trưa với người ta.
Hai con người vừa đập nhau đùng đùng đùng kia cũng đang ôm nhau ngủ.
Coi bộ hạnh phúc nhề.
Góc trò chuyện.
...: "Sao tôi thấy cậu chỉ ngoan ngoãn với mỗi Jiyong thôi vậy Juleen?"
JL: Rõ vậy mà vẫn không biết. Tôi thích chỉ chứ sao, chỉ đáng yêu thế mà. Sau này tôi sẽ cưới chỉ.
...: =)))))
...: "Kim Taehyung! Anh lo mà bỏ cái thói lăng nhăng đi đấy. Tối nay nhà có án mạng rồi, Jungkook sẽ bắt anh ngồi xem cho coi"
Kth: Hứa bỏ, thề. Sợ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co