Truyen3h.Co

VKOOK| NGHIỆN.

CHAPTER 27

kimjunga1

6 giờ tối...

Đang nằm tự nhiên Taehyung nghe tiếng khóc thút thít. Hắn giật mình ngồi dậy nhìn qua chỗ cậu thì chẳng thấy Jungkook đâu nhìn qua khung cửa sổ thì thấy cậu đang ngồi trên đó ôm gối khóc. Hắn tung mền chạy lại chỗ cậu, ôm cậu rồi hỏi.

"Em sao vậy. Ai chọc em hả?"

"Hức...em...em mơ thấy hức...ma...hu"

"Thôi nín, không khóc nữa. Có anh ở đây anh đấm con ma cho bé nha"

"Nó hức...giết anh hai"

"....Nín nín, không khóc nữa"

Góc bật mí: Jungkookie rất sợ ma. Đặc biệt là mấy con ma nữ tóc dài mặt máu me. Ngày xưa cậu đã bị tụi bạn hù cho một vố hú vía khi đang đi vệ sinh trong trường. Sau đó cậu đục cho mỗi thằng một cái và bị hốt lên phòng giám hiệu. Từ đó cậu có ác cảm với ma nữ.

"Xuống nhà anh nấu đồ ăn cho bé nha, nha nha nha. Nín đi mà, anh thương cục cưng uchuchu của anh lắm đó. Đừng khóc nữa mà" Hắn nựng má cậu rồi nắm tay dắt cậu xuống nhà, cho cậu ngồi lên ghế.

"Em ăn cái gì?"

"Mì... Hức"

"Nín đi mà, đừng có khóc nữa"

Hắn quần quật một hồi thì bưng ra một tô mì để lên bàn cho cậu. Jungkook vừa ăn vừa khóc, cậu nói cậu bị tổn thương tinh thần nặng nề.

"Để anh xử nó nhá, khóc xấu cái mặt của bé đó"

"Xấu sẵn rồi...khỏi đợi khóc rồi chê"

"Đâu có đâu bé của chú đẹp mà. Đâu có xấu đâu, đẹp chú mới yêu hông đẹp yêu chi?"

"Thì ra là thương tui vì nhan sắc, chứ có thương con người tui đâu"

"Cũng như em thương chú vì tiền chứ có thương con người chú đâu"

"Có mà" Cậu trả lời rồi gào mồm lên khóc.

"Thương mà lấy súng bá vào đầu người ta, thương mà lấy ghế đập lên lưng trúng vào đầu khiến người ta bất tỉnh?"

"Tại ai?...hức...aaaaa ha...hức hai ơi hu...bắt nạt em kìa hai...hức"

"Em bị dở hơi à?" Hắn cau mày dùng con mắt phán xét học từ Hobi nhìn cậu. Jungkook nín khóc ngay, cầm cái ly nước đang treo trên giá kế bên tính đập vào đầu hắn.

"Đ*t mẹ mày thằng khọm già"

"A a a a cậu ơi cậu. Cậu đánh ông chủ vậy đủ rồi mà" cô giúp việc chạy qua vịn tay cậu.

"Cô để con đánh nó con mới vừa lòng"

"Thôi anh xin lỗi mà. Cô đi vô được rồi, cảm ơn cô nhá"

Cậu ngồi xuống bỏ ly nước lên giá lại rồi nhìn hắn. Cắn môi dưới rồi lấy tay tát vào đầu hắn xong cúi xuống ăn tiếp.

Đâu? Ai? Ai bảo lấy được Jungkookie là sướng?

Tối tối hắn xách xe chở cậu đi mua điện thoại. Cái của cậu cũ lắm rồi, còn cái của hắn sáng nay mới nằm dưới chân cậu. Lựa lựa một hồi cậu lựa ngay con mắc nhất rồi bắt hắn mua cho cậu. Taehyung cũng phải mua thôi. Đơn giản là vì hắn giàu.

Xong thì hai bạn nhỏ này xách nhau đi về.

Cạch.

"Tốn tiền quá à" Taehyung hắn chán nản bước vào nhà sau bạn nhỏ đang tung tăng đi trước.

"Hôm qua hứa mua cho thì nay phải mua, ý kiến cl" Cậu ngồi vào bàn rồi unbox ngay con điện thoại Samsung z flip 13 mới keng mà cậu giãy đành đạch đòi hắn.

Cái vụ Samsung z flip 13 là xạo đó mấy bà=)) mới có z flip 3 thôi

"Thích chưa?"

"Thích"

"Cho thơm thơm cái coi"

"Đ*o. Cút đi"

"Đó, cô thấy chưa. Ai nói sướng thì nhào vào mà húp chứ con là con thấy hổng có mẹ gì vui rồi."

"Thì ai biểu ông chủ mê cậu làm gì. Cũng do ông thôi"

"Tới cô mà còn theo phe Jungkook nữa thì chịu"

"Hai đứa nhóc đâu rồi?" Cậu ngước lên nhìn nhìn.

"Tụi nó đi mua đồ với nhau rồi"

Jungkook nghe xong thì quay qua bóp cổ hắn.

"Có số điện thoại của con kia không?"

"K-không nhớ"

"Bằng mọi giá, kêu nó đến đây cho tao"

Taehyung chỉ thở dài.

"Điện thoại anh bị em dẫm nát không còn cái sim luôn thì có số kiểu gì?"

"Giờ tao hỏi nhá"

Gật.

"Nó tên gì?"

"Aisan"

"Nó dụ mày hay mày dụ nó?"

"Hôm đó thì có uống rượu, hơi say thì ẻm lại ngồi kế bên. Bản tính mà, còn say nữa nên..."

"Vậy là nó dụ mày trước chứ gì"

Hắn gật nhẹ đầu.

"Tao cho mày đi chơi không có nghĩa là tao cho mày gái gú ngay khi tao còn ở gần mày nghe chưa. Tao có chết hay tao với mày ly dị thì mày muốn làm mẹ gì mày làm. Tao còn ở đây thì mày bớt lại, có thì lo mà giấu. Tao không có tha đâu. Lát nữa tới bar đem nó về đây cho tao"

Taehyung nắm tay cậu mà lắc lắc rồi xoa tay cậu.

"Hay em tha cho người ta đi... Anh không muốn bé của anh giết người khác đâu"

"Được" Cậu trìu mến nhìn hắn.

"Đừng có giết người ta nhé?"

Jungkook gật gật đầu. Taehyung mặt hắn in nguyên chữ 'Mừng' trên đó.

8 giờ tối...

Jiyong với Juleen đi mua đồ về thì ngồi dưới nhà nói chuyện.

"Chắc sau này em dính lấy chị riết quá"

"Dính tui làm gì cô? Tui có cái gì đâu mà đòi theo tui" Jiyong hếch môi nhìn Juleen.

"Người ta có lý do riêng chị ơi"

"Jiyong! Jiyong!"

"Heh?" Jiyong nghe ai gọi nhỏ tên mình thì ngước lên lầu tìm. Cô bé thấy Jungkook đang đứng trên lầu 3 mà gọi tên ẻm. Lén lén lút lút, ba con người dắt nhau vào phòng Juleen rồi ngồi nhìn nhau.

"Thí chủ đây cần gì ở nơi ta"

"Bớt giùm tao cái đi. Lát đi vào bar chơi với tao. Bạn tao hẹn nè, mà tao không dám đi một mình"

"Ủa? Chú sợ bị ông chủ la hả? Í lêu lêu, thứ thỏ ngâm rượu đế"

"Tao đuổi mày đi liền" Cậu chỉ tay ra ngoài cửa, Juleen nín cười bỏ mẹ.

"Tao sợ tao uống rồi lái xe không được. Mày có bằng lái không?"

"Không"

"Vậy lên đó uống giùm tao đi rồi tao chở mày về"

Jiyong cười hì hì rồi vỗ vai cậu.

"Có mà, con có bằng lái. Mấy giờ đi chú?"

"Giờ đi nè mày"

"Chú chờ con thay đồ"

"Đồ đơn giản thôi nha, đừng có màu mè"

Jiyong đứng dậy lấy đồ rồi đi ra ngoài thay. Trong này Juleen vỗ vai cậu.

"Có thật là đi chơi không ba?"

"Không. Mà cũng có, một công đôi việc"

"Cho con theo với"

"Mày đã đủ tuổi đâu mà đi. Đợi vài năm nữa đi, lúc mày được gọi là người lớn rồi thì tao sẽ đào tạo mày"

Rầm!

"Xong rồi nè chú" Jiyong tông cửa xông vào làm cậu giật mình mà ôm ngực.

"Ở với mày kiểu gì cũng bệnh tim. Đi"

"Ở nhà chờ chị nhá, lát chị về chị chơi với em nhá"

"Dạ. Đi vui vẻ nha chị, cẩn thận mấy cha già"

Gật gật.

Jungkook lấy xe Taehyung chở Jiyong tới bar hôm trước Taehyung hắn đi, sẵn bạn cậu hẹn đi chơi nên một công đôi chuyện đỡ mệt.

Kim Taehyung nhà hắn sao mà đỡ được.

Bước vào thì cậu đã thấy đám bạn của cậu ngồi ngay giữa quán. Cậu tiến lại cũng với Jiyong, nhỏ mặc đồ không diêm dúa như mấy cô mà nó mặc đồ như con trai vậy đấy. Ngồi vào bàn, cậu địa địa nhân viên rồi kêu một em nhân viên gọi Aisan là tình nhân của Taehyung ra cho cậu gặp.

"Em gọi cô nào tên Aisan ra giúp anh, bữa anh có để ý cổ"

"Dạ"

Cô nhân viên đó đi vào đập vai cô khác rồi chỉ vào bàn cậu.

"Mày được đại gia để mắt rồi kìa, ra tiếp người ta đi, người ta kêu đó"

Aisan cười đắc ý rồi đi ra ngồi cạnh cậu. Jungkook khoác vai cô, cô vuốt vuốt ngực cậu.

"Để ý em sao?"

"Bữa đi với bạn có thấy em, cũng vừa mắt"

"Anh đi với ai mà em chưa ấn tượng là có gặp anh"

"Kim V, anh với nó ở chung nhà"

"Em chưa gặp anh bao giờ đấy"

"Anh ở Seoul thì sao mà em gặp được, cục cưng. Về nhà anh nhá?"

Gật.

Má coi gớm hông.

Jiyong nhìn cậu.

"Ê nay tao về sớm nha" Jungkook khoác vai cô rồi dắt cô ra ngoài. Do khá kiệm lời nên Aisan chẳng hỏi gì tới Jiyong cả.

...

Về đến nhà cậu dắt cô vào, tay vẫn ôm eo còn cô ôm tay cậu.

Cạch.

"Ê ông già, ba về rồi kìa" Juleen đẩy cửa vào phòng Taehyung, hắn giật mình quay lại rồi khoác áo choàng tắm vào đi xuống dưới. Aisan đang ôm cổ cậu đứng đối diện với cậu.

"E hem...hừm" Hắn ho nhẹ vài cái rồi ngồi xuống bàn. Aisan quay qua nhìn hắn rồi nhìn cậu. Jungkook cười mỉm rồi đẩy Aisan ngồi lên ghế. Jiyong đưa cho cậu câu súng ngắn, cậu chỉa thẳng cây súng vào Aisan.

"Biết thằng đang ngồi đối diện em là ai không?" Ý cậu là nói Taehyung.

"K-Kim V"

"Taehyung, Aisan là gì?"

Hắn dùng con mắt đục ngầu nhìn cô. Người cô run lên chưa hiểu chuyện gì thì hắn nói.

"Tình nhân"

Cậu gật đầu hỏi Aisan.

"Em biết anh là ai không?"

"A-anh là bạn của ngài V"

"Hả?" Cậu ghé tai lại gần cô.

"L-là b...bạn"

Cậu nhìn qua Taehyung.

"Em là gì?"

"Chồng nhỏ của anh"

Jungkook cười khẩy rồi hỏi hắn

"Em có quyền giết nó không?"

"A-anh không sợ đi tù à? Anh sẽ giết người đấy" Aisan hoảng lên khi nghe cậu nói câu đó.

"Hả? Đi tù hả? À"

"Cứ giết, thích thì làm" Hắn nhìn Aisan rồi nhìn xuống sàn.

Jungkook lấy cây súng đập đập vào dưới cằm của Aisan.

"Nghe chưa? Nghe bảo mày dụ dỗ chồng tao, có làm thế thì cũng phải biết cách giấu tao chứ, sao lại để lộ cho giờ ra nông nỗi này? Chồng tao, ai đụng vào mà để tao biết thì đứa đó coi như xấu số. Mày là đứa xấu số đầu tiên"

"Tôi báo cảnh sát đấy! Anh tránh ra đi!" Cô giơ chân đạp vào bụng cậu một phát khiến Jungkook ngã xuống sàn. Aisan đứng dậy tính chạy ra ngoài.

"Cô đi đâu? Thoát được khỏi cái nhà này là điều bất khả thi đấy" Juleen nắm tóc Aisan kéo ngược về rồi dí sát mặt vào mặt cô.

"Chú có sao không chú?" Jiyong lúi húi đỡ cậu dậy. Taehyung hắn vẫn ngồi im chẳng phản ứng khi thấy cậu bị đạp ngã thế. Bình thường là hắn sừng cồ lên rồi.

"Tao không sao. Mẹ kiếp con khốn này, đem nó lại đây cho tao"

Juleen nắm dây áo Aisan kéo cô lại đẩy lên ghế.

"Tôi báo cảnh sát đấy!"

Đùng!

"Chết rồi thì báo kiểu gì?" cậu bắn vào tường đằng sau cô. Aisan run lên không kiểm soát được, cô nắm tay cậu rồi van xin.

"Anh ơi, tôi lạy anh... T-tôi không biết! Tôi không biết gì cả nên mới đụng đến...ngài Kim. Tôi xin anh tha cho tôi...m-một lần thôi"

"Dùng từ 'Đụng đến' chồng tao là thấy mày bắt đầu ăn nói bậy bạ rồi. Không biết không có nghĩa là tao sẽ tha cho mày. Cũng tội nghiệp đấy, nhưng trên người mày có vết chồng tao để lại thì mày không trở nên tội nghiệp đối với tao nữa. Mày còn gia đình không?"

Aisan lắc đầu.

"Mày chỉ còn một mình?"

Gật.

"Họ bỏ tôi rồi"

"Không còn gia đình thì tao tiễn vậy. Tưởng nếu còn thì tao tha cho về. Còn cái gì muốn nói không?"

Lắc đầu.

Cô biết số phận của mình rồi nên chẳng còn van xin cậu nữa.

Đùng!

Máu chảy đầy nhà. Jungkook lau nòng súng vào áo rồi để cây súng lên bàn. Taehyung hắn nhìn cái xác của Aisan một hồi thì quay lưng bỏ lên lầu. Jungkook nhìn theo hắn, miệng nói với Jiyong.

"Làm cho tao một tờ đơn"

"Đơn gì chú?"

"Đơn ly hôn"

"Chi vậy chú? Đừng có nói với con..."

Cậu nhắm mắt rồi cười hắt ra. Nước mắt chảy xuống.

"Tao không chịu được cảnh này, Taehyung nó không thương tao"

Jiyong với Juleen đi lại nắm vai cậu.

"Ông chủ thương chú mà"

"Mày xem. Tao với nó quen nhau được 2 năm, không tính thời gian nó đi tù. Nhưng mày nghĩ coi, nếu thương tao thì nó có cần thiết có tình nhân bên ngoài không? Thương tao thì nó sẽ không làm thế. Nó dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tao lúc tao giết Aisan, vậy người nó thương đâu phải là tao? Tao muốn ly hôn, tao muốn về Seoul ở. Trở về lúc như chưa từng quen biết nó. 12 năm nay tao trải qua nhiều thứ rồi. Tao mệt, tao muốn về ở với anh tao"

"Chú ơi có gì mình từ từ nói chứ chú đừng suy nghĩ gần như thế. Ông chủ với chú nên nói chuyện với nhau rõ ràng hơn mà"

"Tao chẳng có gì để nói với Taehyung. Đi làm giấy cho tao đi, tao mệt rồi"

Jiyong cũng cặm cụi đi làm giấy cho cậu.

11 giờ 45 phút.

"Chú..."

"Việc tao tao tự giải quyết. Hai đứa đi ngủ đi" Jungkook cầm tờ đơn với cây viết đi lên lầu.

Cạch.

Cậu mở cửa đi vào, Taehyung đang ngồi trên bàn viết viết vẽ vẽ cái gì đó nhưng nghe tiếng cậu vào thì lại vo tờ giấy lại xong vứt vào sọt rác. Jungkook đi lại bàn để tờ giấy ra trước mặt hắn.

"Kí đi"

Taehyung nhìn tờ giấy thì thấy chữ đơn ly hôn, thông tin của cậu được viết đầy đủ, có cả chữ kí của cậu nữa.

"Ý em là gì?"

"Muốn ly hôn"

"Tôi không kí" Hắn gạt tờ giấy qua một bên rồi lấy một tờ giấy A4 ra vẽ vẽ. Jungkook đứng đó im lặng một hồi lâu, hắn quay qua nhìn thì thấy cậu nhìn hắn chằm chằm.

"Tôi không kí, em đi ngủ đi"

"Anh yêu Aisan. Anh gặp cô ấy từ hơn 10 năm trước, cái ngày anh về đây khi giận em. Anh đã gặp Aisan. Kể từ đó anh luôn né tránh việc cho em mượn điện thoại"

Hắn nhìn cậu.

"Em đi ngủ đi. Đừng nói gì cả"

"Trả lời mau. Anh yêu Aisan đúng không?"

"Tất cả đều là suy diễn. Suy diễn nhiều quá không tốt"

"Kính ngữ đâu? Anh lại nói chuyện trống không với em?"

"Em có thể dùng trí tưởng tượng của mình để làm một bộ phim, nhưng đừng dùng nó vào thực tế. Chẳng giúp ích được gì cả, cất tờ đơn đi, tôi không kí"

"Vậy thì tôi sẽ về Seoul. Tôi đủ mệt rồi, anh muốn làm gì thì làm. Việc Aisan tôi không nhắc nữa. Xin lỗi" Xong cậu đẩy cửa bước khỏi phòng hắn. Taehyung nhìn tờ đơn để trên bàn, hắn cầm lên rồi xé toạc làm hai, vo lại rồi vứt vào thùng rác. Hắn khoác áo rồi lấy xe đi khỏi nhà. Jungkook trong phòng Juleen với Jiyong như muốn phát điên.

Yêu Taehyung không phải là lựa chọn đúng nhất đời cậu, nhưng đó từng là lựa chọn tuyệt nhất đối với cậu.

"Tao về Seoul. Đi với tao không Juleen?"

"Dạ có, nhưng mà..."

Cậu quay qua nhìn cô bé.

"Cho chị Jiyong đi với con được không ba?"

"Dễ gì Taehyung cho Jiyong đi? Con nghĩ dễ lắm hả?"

"Chú à, cả hai nói chuyện với nhau đàng hoàng giùm con đi mà"

"Tao chẳng còn gì để nói" Cậu mở cửa đi vào phòng Taehyung. Nhớ ra là để quên tờ đơn ở đó, lúc tới tìm thì không thấy. Jungkook nhìn xuống thùng rác kế bên, cậu lại lục thùng rác thì thấy tờ đơn bị hắn xé vụn ra thì chán nản.

"Aizzzzz, bất cẩn thật chứ. Mẹ kiếp" Định đứng lên thì Jungkook nhìn thấy tờ giấy lúc nãy hắn vò khi cậu bước vào thì ngồi xuống lại mở tờ giấy ra xem. Đập vào mắt cậu là hình vẽ của cậu và Aisan trong cùng một khung hình. Cậu đứng kế Aisan, cô thì nắm tay một ai đó không rõ.

"Là hắn tự tưởng tượng rồi vẽ sao?" Cậu nhíu mắt nhìn dòng chữ nguệch ngoạc của hắn.


Cậu nhìn là hiểu ngay vấn đề. Jungkook khóc nấc lên đi ra khỏi phòng, trên tay vẫn nắm chặt tờ giấy. Cậu gom đồ rồi bấm gọi cho Seokjin.

Tút...Tút.

..

"Alo?"

"Ngày mai 8 giờ tối đón em ở sân bay"

"Heh? Mày mới đi mà?"

"Có chuyện rồi, em muốn về nhà"

"Ừ, về đi, anh mày chờ. Nếu đang khóc thì nín đi, còn không thì dọn đồ lẹ lên"

"Dạ. Một mình anh tới thôi nhé" Xong cậu cúp máy, gom mấy bộ đồ bỏ vào vali.

3 giờ 35 phút sáng...

Cạch.

Taehyung vác cái mặt đỏ bừng đi về, người hắn toàn là mùi rượu. Jungkook không ngủ được nên đi xuống nhà làm việc lặt vặt giữa đêm. Cậu đang rửa chén vừa ăn xong thì thấy hắn về. Hôm trước hắn có mượn chai nước hoa của cậu nên giờ cậu muốn lấy lại.

"Anh, c-"

"GÌ?! MÀY KIẾM CHUYỆN VỚI TAO ĐÓ HẢ?!" Hắn quát cậu khi cậu chưa kịp nói xong, Jungkook bị giật mình mà làm rớt vỡ cái chén. Cậu im lặng mà rớt nước mắt. Taehyung đi lại gạt đổ hết mấy chai nước hoa trên kệ, rớt xuống sàn vỡ hết.

"ĐỤ MÁ!" Hắn cởi cái mắt kính trên đầu quăng mạnh xuống sàn làm tròng kính văng ra khỏi gọng.

"ĐỪNG CÓ AI NÓI CON MẸ GÌ VỚI TAO HẾT Á!" Taehyung thấy cậu khóc thì đi lại đẩy vai cậu.

"MÀY IM!"

Jungkook cắn môi ráng im cho hắn vừa lòng. Kim Taehyung vào phòng tắm rửa mặt rồi đi ra. Hắn đạp đổ hết mấy cái ghế ở bàn ăn.

"MÀY! TAO ĐANG RẤT LÀ MỆT, ĐỪNG CÓ LẰNG NHẰNG MẸ GÌ VỚI TAO HẾT! Ở KHÔNG ĐƯỢC THÌ CÚT!" Hắn chỉ vào mặt cậu mà hét lên. Jungkook cặm cụi lụm mấy mảnh vỡ ở dưới sàn. Tay cậu chảy máu do mảnh sành cắt trúng. Hắn để lại đống đổ vỡ cho cậu mà đi lên lầu. Vào phòng hắn ngồi vào bàn rồi lục tìm trong thùng rác tấm hình nãy hắn vẽ nhưng trong thấy.

"MẸ KIẾP!" Hắn đứng dậy đạp vào tủ quần áo. Hai đứa nhóc bên phòng lén lút đi xuống dưới lầu với Jungkook. Mặt cậu lạnh băng, nước mắt vẫn chảy. Nhà xộc mùi nước hoa. Jiyong với Juleen quỳ xuống lụm giúp cậu. Taehyung hắn đi xuống lụm cái gọng kính với tròng kính bị văng ra lên.

"Juleen"

"D-dạ?"

"Con gắn lại giùm ba cái tròng kính đi, ba không thấy đường" Hắn nhẹ giọng với cô. Tay Juleen run cầm cập gắn lại cái tròng kính rồi đi rửa cho hắn.

"Nè b-ba" Cô chìa cái kính ra cho hắn. Taehyung cười mỉm rồi xoa đầu cô bé.

"Giỏi, ba cảm ơn con. Con dọn đồ cho ta nha, cẩn thận chảy máu"

"Dạ"

Hắn xoa đầu cô rồi đi lên lầu. Juleen tay run lên đi lại ôm Jungkook mà vỗ vỗ lưng cậu. Cậu khóc nấc lên ôm cô bé.

"Ba...đâu hức có làm gì đâu...hức tự nhiên ha...tự nhiên cái vậy... B-ba có lằng...nhằng gì đâu, hức...chưa kịp hic nói hết nữa"

"Con nghe mà"

"Ba...hức chịu hết nổi rồi...đi nha, hức hai cha con...mình đi"

"Chú, cho con theo với... Ở với ông chủ hông có mẹ gì vui hết, lúc nào cũng cọc cằn khó chịu. Ở với chú vui hơn, con nuôi chú với em được mà"

"Đi...về Seoul hức, tao nuôi hai đứa"

Jungkook cùng hai đứa nhỏ dọn dẹp, nhà buổi đêm có 4 người à. Mấy cô chú kia chỉ làm đến 12 giờ đêm là về hết rồi. Cả ba cứ thút thít với nhau mà dọn dẹp. Jungkook cũng ngủ ở phòng Juleen với Jiyong.

Taehyung hắn nhăn mày nằm trên giường. Hắn trằn trọc chẳng ngủ được nên bỏ ngủ đi xuống dưới ngồi.

5 giờ sáng...

Jungkook cùng hai đứa nhỏ kéo 3 cái vali xuống nhà. Taehyung hắn nghe tiếng thì nhìn lên hỏi.

"Đi đâu?"

Cậu chẳng thèm trả lời, kéo áo khoác lên che miệng rồi lại mở cửa.

"Tôi hỏi em đi đâu?"

Jungkook quay lại nhìn rồi liếc mắt qua Jiyong. Cô bé mím môi rồi nói với Taehyung.

"Con chào ông chủ con đi. Con đi với chú Jungkook, con xin phép nghỉ làm"

"Ba người định đi đâu. Đi vào đây, nói chuyện cho đàng hoàng"

Jungkook nói nhỏ.

"Mình đi thôi. Kệ đi"

"Jeon! Tôi với em cần nói chuyện"

"Tôi không có gì để nói với anh. Không ai đi cãi nhau với người say cả"

Hắn đi lại nắm cổ tay cậu kéo vào nhà rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế.

Nói nhiều.

"Tôi chưa cho em đi mà?"

"Thế thì ly dị đi, anh sẽ không có quyền gì cấm tôi nữa. Tôi không chấp nhận được cái người đi uống về say rồi chửi mắng tôi. Hôm qua tôi chưa hề lằng nhằng gì anh mà anh đã quát tôi rồi. Tôi đâu có bắt anh chịu đựng cái gì đâu. Ở không được thì cút, anh đã nói vậy mà"

Hắn nắm tay cậu.

"Anh xin lỗi. Hôm qua anh có say nên khó chịu trong người"

"Không" Jungkook lấy trong túi áo ra tờ giấy hắn vẽ rồi để trên bàn.

"Tình nhân thì không nên bám dính quá lâu. Tôi bám anh 10 năm rồi, giờ tôi đi" Xong cậu đứng dậy bỏ ra ngoài. Taehyung hắn đập bàn tự trách.

Vậy rốt cuộc trong lòng hắn đã bao giờ coi cậu là 'Tình yêu' hay chưa? Hay hắn chỉ coi cậu là 'Tình nhân'? Bây giờ hắn có cản cậu cũng không kịp rồi. Jungkook đã quyết định đi thì cậu sẽ đi bằng bất cứ giá nào.

6 giờ tối...

Jiyong mang cơm đến cho cả hai. Cô bé hỏi cậu.

"Bình thường nếu bị la là chú bụp ông chủ ngay mà, sao hôm qua chú lại khóc mà im?"

"Cãi nhau với người say chẳng khác gì rước họa vào thân. Bình thường hắn mà la chú thế thì chú sẽ mắng cho ngay. Từ đầu hắn đã là người sai, nhưng nếu cãi thì hắn cũng chẳng ngộ ra được. Say mà, bình thường hắn không dám đánh tao, nhưng nếu hắn say thì hắn có thể đánh tao bất cứ lúc nào hắn thấy bực tức"

"Ba tính bỏ đi bao lâu?"

"Đi luôn. Tao không chịu nổi Taehyung nữa"

"Nhưng mà dù gì..."

"Cái tính lăng nhăng đó tao đã ghét rồi. Còn thêm vụ uống say về quát nạt tao như thế, tao không chấp nhận được"

. . .

9 giờ tối...

Jungkook kéo vali đi vào sân bay cậu chẳng còn gì để mất từ Taehyung nữa. Hắn chẳng còn là gì của cậu.

"S...Seokjin a!" Jungkook chạy lại chỗ Seokjin.

"Em bảo một mình anh tới thôi mà?"

Seokjin đập vai Namjoon.

"Anh bảo mình mày đi với anh mà"

Namjoon đập vai Hobi.

"Tao bảo ba đứa mình thôi mà"

Hobi đá chân Jimin.

"Tao bảo 4 đứa"

Jimin đánh vào mông Yoongi.

"Em bảo 5"

Yoongi bá cổ Song Nim.

"Tao bảo 6"

Song Nim vịn vai Joo Pal.

"Chú bảo 7 mà?"

Joo Pal ôm Woon Yeon.

"Tao bảo 8 người thôi"

Joo Pal ôm tay Junghoon.

"9 người có sao đâu"

Thế là nguyên cái gia đình kéo nhau ra sân bay đón cậu. Namjoon nhìn nhìn một hồi thì hỏi.

"Hai nhóc này là ai đây?"

"Đây là Jiyong, giúp việc vì đam mê. Này là Juleen, con nuôi"

"Đù, mày mà chịu nuôi con nít à?" Jimin nhìn cậu. Anh biết cậu chẳng ưa mấy đứa con nít nên hỏi kháy cậu.

"Nuôi để đào tạo. Tính cả rồi"

"Mà về đây chi? Nói tao nghe coi" Seokjin khoác cổ Jungkook.

"Lên xe em kể"

. . .

"Thằng đó quá đáng rồi" Hobi xoa xoa vai cậu.

"Namjoon mà thế ha, mẹ, tao đục bộp bộp bộp giòn tan"

"Ai dám làm gì anh đâu Seokjin"

Reng reng reng reng reng.

"Taehyung gọi"

"Vứt mẹ cái điện thoại đi. Chú mày chẳng cần quan tâm nó nữa" Yoongi giật lấy điện thoại cậu.

Taehyung gọi cậu mấy cuộc liền nhưng Yoongi không cho bắt máy.

"Đưa cho nó đi mày" Namjoon phải lên tiếng thì Yoongi mới đưa cho cậu. Jungkook bắt máy, câu đầu tiên cậu nghe không phải là 'Anh xin lỗi' mà là...

"Làm đ*o gì nãy giờ không bắt máy? Em biết tôi phải chờ em lâu lắm không?"

"Chuyện gì?"

"Nói chuyện thêm kính ngữ vào. Tôi với em không phải là bạn. Về nhà đi"

"Mày nói chuyện với em tao kiểu gì đấy thằng chó má kia?" Junghoon nãy giờ nghe hắn nói thì ngứa tai mà lên tiếng.

"Ya, ra là đang ở Seoul à?"

"Tôi không về. Đừng uống say nữa, giọng anh lè nhè hết cả ra"

"MÀY VỀ ĐÂY NGAY CHO TAO! MẸ KIẾP!" Hắn quát vào điện thoại.

"Dừng xe lại" Seokjin đưa tay ra trước tay lái của Namjoon. Anh tấp vào lề. Seokjin giật lấy điện thoại của Jungkook.

"Mẹ kiếp? Mày mẹ kiếp với ai đấy? Jungkook là để mày bắt nạt thế à?"

"Chuyện nhà tôi, đừng xen vào. Jungkook! Về đây"

"Không. Tôi không chịu được con người của anh bây giờ, tôi cần được trân trọng chứ không phải một người như anh"

"Lải nhải...VỀ NHÀ NGAY!"

"BỐ MÀY ĐẾCH VỀ ĐẤY THÌ LÀM SAO? BÊN NÀY TAO CÓ ANH MÀY BẢO KÊ. MÀY LÀM ĐÉO GÌ ĐƯỢC TAO"

Jimin lấy điện thoại của cậu.

"Ya, bạn tao ơi, mày hết say đi rồi nói chuyện. Tối hôm qua mày quá chén rồi sao?"

"Kệ mẹ tao"

"Ly hôn đi, rồi muốn làm gì thì làm" Cậu nhăn mày.

"Không, ly hôn con mẹ em. Tôi không đồng ý ly hôn"

"Jungkook, mày có quyền đơn phương ly hôn" Hobi quẹt quẹt điện thoại. Tay còn lại anh giữ chặt tay Junghoon ngăn cản anh đấm vỡ mẹ màn hình.

"Không ly hôn thì mày làm khổ em tao chứ mày làm được mẹ gì? Không thương nó được như tao thì cút, đừng có đòi quen nó"

"Junghoon a... Trả Jungkook cho tôi"

Cậu bấm cúp máy ngang. Nhìn Hoseok rồi nói.

"Em muốn đơn phương ly hôn"

"Được, để anh"

. . .

Hơn 1 tuần sau khi cậu về Seoul...

Cành!

"Phiên tòa kết thúc"

Jungkook đã chính thức đơn phương ly hôn. Chiếc nhẫn của hắn mua, cậu cũng vứt mẹ xuống sông rồi. Từ giờ cậu là người độc thân.

Taehyung hắn biết rồi thì ôm đầu bất lực trước cảnh này, hắn chẳng làm gì được. Đối với hắn, hắn không sai. Ngược lại người sai là cậu. Hắn nghĩ cậu làm quá mọi thứ lên.

"A...Jeon Jungkook, giờ em không còn là của tôi nữa rồi. Kỉ niệm cũng chẳng còn mẹ gì hết, vô nghĩa. Mọi thứ trên thế giới đều vô nghĩa"

Kim Taehyung cầm con dao trên tay, hắn khắc trên bàn chữ 'T♡J' rồi cười mỉm.

"Sau tất cả, kẻ mất mát là tôi. Jeon Jungkook, tôi mãi yêu em, từ lúc trước, đến bây giờ và mãi mãi" Dứt câu hắn dùng dao cứa vào cổ tay một đường sâu rồi đem cái tay đầy máu đi vào nhà vệ sinh. Bồn tắm đã xả nước sẵn, hắn bước vào rồi ngồi gọn trong cái bồn tắm đầy nước. Nước trong bồn chuyển thành màu đỏ do máu của hắn. Taehyung mơ mơ màng màng rồi bất tỉnh ngay trong bồn tắm. Cuộc đời của hắn được kết thúc một cách lạnh lẽo trong nước như cách mà Jungkook đã bỏ hắn đi, nó lạnh lùng, không nói gì nhiều nhưng lại khiến người khác chết dần chết mòn.

Trước khi chết, trong mắt Kim Taehyung chỉ có hình bóng nhỏ bé của người hắn thương, Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co