Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

10

kill2k4


Hai tuần sau khi sao chép thành công dữ liệu từ máy tính của Taehyung, Jungkook nhận được mật lệnh cấp bách từ Đội Cảnh sát Đặc nhiệm thông qua một kênh truyền tín hiệu mã hóa một chiều. Chuyến hàng thử nghiệm đầu tiên cần phải được thực hiện.

Nhiệm vụ của Jungkook không chỉ là cung cấp thông tin, mà còn phải dùng chuyến hàng này để củng cố vị thế của mình, đồng thời đẩy một "con tốt thí" trong bang hội vào chỗ chết nhằm che giấu hoàn toàn thân phận nằm vùng.

Đêm thứ Ba, tại một góc tối khuất camera bên trong căn penthouse của Taehyung. Jungkook ngồi co chân trên bậu cửa sổ, ánh trăng nhạt nhòa chiếu lên nửa khuôn mặt thanh tú của cậu. Trên tay cậu là một chiếc điện thoại phụ được bảo mật tuyệt đối, chỉ dùng để liên lạc với cấp trên.

"Báo báo Cục trưởng," Giọng Jungkook trầm xuống, hoàn toàn biến mất vẻ ngây ngô, rụt rè thường ngày của cậu sinh viên nghèo. Thay vào đó là sự lạnh lùng, sắc bén của một trinh sát đặc nhiệm thực thụ. "Đêm thứ Sáu tuần này, vào lúc hai giờ sáng. Tổ chức sẽ có một chuyến hàng nhỏ cập cảng Incheon. Đây là chuyến hàng bao gồm chất cấm mới được vận chuyển từ khu vực Tam giác vàng, đi dưới danh nghĩa các thùng hàng linh kiện điện tử nhập khẩu của công ty vỏ bọc."

Đầu dây bên kia, giọng của Cục trưởng Kang vang lên nghiêm nghị qua tai nghe áp xương:

"Quy mô chuyến hàng thế nào? Ai là người phụ trách trực tiếp?"

"Quy mô nhỏ, chỉ khoảng năm mươi ký. Đây là chuyến hàng mang tính chất thăm dò tuyến đường mới của Kim Taehyung." Jungkook khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính cửa sổ theo nhịp đều đặn. "Người phụ trách giao dịch tại cảng là Park Chul-woo - một trong những lão đại kỳ cựu thuộc phe cánh cũ của bang hội, kẻ luôn bất mãn với phương thức quản lý của Taehyung thời gian gần đây."

"Cậu có kế hoạch gì để rút lui an toàn chưa, Jungkook? Kim Taehyung không phải kẻ ngốc. Nếu chuyến hàng bị chặn, gã chắc chắn sẽ lật tung cả Seoul để tìm ra kẻ phản bội."

Jungkook im lặng một giây, ánh mắt cậu hướng về phía cửa phòng ngủ chính - nơi Kim Taehyung đang ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác phức tạp, nhưng đôi mắt cậu lập tức đanh lại:

"Tôi đã chuẩn bị xong. Park Chul-woo sẽ là kẻ gánh tội thay tôi. Tôi sẽ lén cài bằng chứng chứng minh lão ta bán thông tin cho một băng đảng đối thủ để lấy tiền cọc bỏ trốn. Cảnh sát các anh chỉ cần xuất hiện đúng giờ, bắt trọn ổ, nhưng tuyệt đối không được để lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến tôi."

"Được. Chúc cậu may mắn. Hãy bảo trọng, Jeon Jungkook."

Tín hiệu ngắt điện thoại. Jungkook tháo chiếc sim nhỏ ra, bẻ gãy làm đôi rồi thả vào khe thoát nước của bồn rửa mặt, xả nước mạnh cho nó trôi tuột vào lòng đất. Cậu hít một hơi thật sâu, đứng trước gương chỉnh sửa lại biểu cảm trên gương mặt, thu hồi toàn bộ sự sắc lạnh của một cảnh sát, thay vào đó là vẻ mặt ngái ngủ, mềm mại rồi chậm rãi bước trở lại giường ngủ.

Ngay khi Jungkook vừa nằm xuống, một cánh tay to lớn, săn chắc liền vươn ra, vô thức kéo cậu vào lòng. Taehyung dường như có một bản năng chiếm hữu cực mạnh ngay cả khi đang ngủ. Gã vùi đầu vào mái tóc mềm mại của Jungkook, lầm bầm một tiếng trầm khàn:

"Đi đâu đấy? Sao người lạnh thế này?"

Jungkook ngoan ngoãn rúc sâu vào vòm ngực ấm áp của gã, hai tay ôm lấy eo Taehyung, giọng nói nũng nịu pha chút ngáy ngủ:

"Em đi uống nước thôi mà... Anh ngủ tiếp đi."

Taehyung không nói gì thêm, gã chỉ siết chặt vòng tay hơn, mang lại cho Jungkook một cảm giác an toàn đến nghẹt thở. Cậu nhắm mắt lại, nhưng cả đêm đó, trái tim cậu không một giây phút nào được bình yên.

Để kế hoạch đổ tội cho Park Chul-woo diễn ra một cách hoàn hảo, Jungkook cần phải tiếp cận được chiếc điện thoại cá nhân và tài khoản mật của lão ta. Đây là một bài toán vô cùng nguy hiểm, bởi Park Chul-woo là một kẻ cáo già, đa nghi và có nuôi một đám thuộc hạ cực kỳ hung hãn.

Cơ hội đến vào chiều thứ Năm. Taehyung có một cuộc họp nội bộ tại văn phòng kín ở tầng hầm của một câu lạc bộ boxing do bang hội quản lý. Jungkook được Taehyung cho phép đi cùng dưới danh nghĩa "đến mang cơm trưa và ngồi đợi anh".

Khi cuộc họp kết thúc, các lão đại bước ra ngoài với gương mặt căng thẳng. Park Chul-woo - một gã đàn ông trung niên với vết sẹo dài trên má và cái bụng phệ, bước ra sau cùng. Lão ta tháo chiếc áo khoác da đắt tiền treo lên giá lửng ở hành lang để vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Jungkook lúc này đang ôm một khay nước ép trái cây đi qua. Cậu vờ như vô ý vấp phải cạnh thảm, cả người đổ nhào về phía giá treo áo của Park Chul-woo.

"Á!"

Chiếc khay sâm panh và ly nước ép dâu đỏ rực đổ ập lên chiếc áo khoác da của Park Chul-woo, một vài giọt bắn lên sàn nhà làm văng chiếc điện thoại của lão ta từ trong túi áo ra ngoài.

"Mày mù à? Cái thằng nhóc ranh này!" Thuộc hạ của Park Chul-woo đứng gần đó lập tức quát lớn, thô bạo túm lấy cổ áo len của Jungkook nhấc bổng lên.

"Em... em xin lỗi! Em không cố ý... Em trượt chân ạ..." Jungkook co rúm người lại, cặp kính gọng tròn hơi lệch sang một bên, đôi mắt to tròn ngập tràn sự sợ hãi, nước mắt chực trào ra.

"Buông nó ra."

một chất giọng trầm thấp, lạnh lẽo như băng từ phía sau hành lang vang lên. Kim Taehyung bước ra, hai tay đút túi quần, đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm. Áp lực tỏa ra từ gã khiến gã thuộc hạ kia lập tức biến sắc, vội vàng buông tay khỏi cổ áo Jungkook.

Jungkook ngã bịch xuống sàn, cậu không mảy may quan tâm đến bản thân mà vội vàng quỳ rạp xuống, vừa khóc vừa nhặt chiếc điện thoại của Park Chul-woo lên, dùng vạt áo của mình lau sạch những giọt nước ép dính trên màn hình. Trong khoảnh khắc ngón tay cậu lướt qua mặt lưng chiếc điện thoại, một thiết bị sao chép dữ liệu siêu nhỏ, mỏng như một tờ giấy nhớ, đã được Jungkook nhanh tay dán chặt vào khe hở giữa ốp lưng và thân máy.

"Lão đại... nó làm bẩn áo của tôi." Park Chul-woo từ trong phòng vệ sinh bước ra, sắc mặt vô cùng khó coi.

Taehyung chậm rãi bước đến, gã cúi xuống nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu đứng dậy một cách nhẹ nhàng, rồi quay sang nhìn Park Chul-woo bằng ánh mắt có thể giết người:

"Một chiếc áo khoác thôi mà. Người của tôi, không đến lượt thuộc hạ của ông động vào. Chul-woo, ông dạo này quản lý người dưới quyền có vẻ hơi lỏng lẻo rồi đấy."

Park Chul-woo rùng mình trước ánh mắt của Taehyung, lão ta vội vàng nhận lại chiếc điện thoại từ tay Jungkook, cúi đầu nhận lỗi: "Là người của tôi thô lỗ. Xin lỗi cậu nhóc, xin lỗi Lão đại."

Jungkook trốn sau lưng Taehyung, hai tay bấu chặt lấy vạt áo vest của gã, bờ vai vẫn khẽ run lên như thể chưa hoàn hồn. Nhưng dưới lớp kính gọng tròn kia, một nụ cười lạnh lùng, đắc thắng đã thoáng hiện lên rồi biến mất trong tích tắc. Chiếc điện thoại của Park Chul-woo đã bị cài thiết bị nghe lén và định vị định dạng cao cấp của cảnh sát đặc nhiệm.

Đêm thứ Sáu, trời Seoul có sương mù dày đặc. Tại cảng container quốc tế Incheon, không khí lạnh lẽo và nồng nặc mùi muối biển.

Vào lúc một giờ bốn mươi lăm phút sáng, một chiếc tàu đánh cá cỡ trung bình chậm rãi cập vào bến số 4. Park Chul-woo cùng năm tên thuộc hạ thân tín đã đứng chờ sẵn trong bóng tối, cạnh hai chiếc xe tải van màu trắng.

"Hàng đến rồi. Kiểm tra nhanh lên, Lão đại cực kỳ nghiêm túc với chuyến này." Park Chul-woo trầm giọng ra lệnh, tay liên tục hút thuốc để giữ ấm.

Một tên thuộc hạ nhanh chóng rạch một thùng carton dán nhãn "Linh kiện điện tử", bên trong là những bo mạch máy tính, nhưng khi lột lớp đáy kép lên, những bánh chất cấm màu trắng nguyên chất được bọc trong giấy nilon chống nước lộ ra.

"Đủ hàng, thưa đại ca."

"Tốt, bốc lên xe!"

Đúng vào khoảnh khắc tên thuộc hạ vừa nhấc bánh hàng đầu tiên lên, một loạt ánh đèn pha công suất lớn từ bốn phía đột ngột bật sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào mắt nhóm người của Park Chul-woo. Tiếng còi hú của xe cảnh sát vang động cả một vùng trời đêm yên tĩnh.

"CẢNH SÁT ĐẶC NHIỆM ĐÂY! TẤT CẢ GIƠ TAY LÊN, KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN!"

Tiếng loa phát thanh vang lên đanh thép. Hàng chục cảnh sát vũ trang hạng nặng, mặc áo chống đạn, cầm súng trường tấn công từ trong các thùng container lao ra, bao vây toàn bộ khu vực bến số 4.

"Mẹ kiếp! Có gián điệp! Rút lui! Rút mau!" Park Chul-woo hoảng loạn hét lên, lão ta rút khẩu súng lục từ trong hông ra, bắn bừa một phát về phía cảnh sát rồi leo lên chiếc xe van định bỏ chạy.

ĐOÀNH! ĐOÀNH!

Tiếng súng nổ ra vang dội giữa đêm đen. Lực lượng cảnh sát bắn nát lốp xe của Park Chul-woo. Đám thuộc hạ của lão ta nhanh chóng bị quật ngã xuống sàn tàu dốc đá, tay bị khóa chặt bằng còng số tám. Bản thân Park Chul-woo bị ba cảnh sát đặc nhiệm đè chặt xuống nền đất lạnh, khuôn mặt lão ta dính đầy bùn đất và nước biển, miệng liên tục gào thét:

"Khốn nạn! Ai... ai đã bán đứng tao?!"

Trong lúc hỗn loạn đó, một cảnh sát đặc nhiệm theo đúng giao ước cũ của Jungkook, đã tiếp cận chiếc xe của Park Chul-woo, lén bỏ vào hộc để đồ một chiếc vali nhỏ chứa một triệu đô la tiền mặt giả và một xấp tài liệu trao đổi thông tin giả mạo giữa Park Chul-woo và bang hội đối thủ là băng Twist.

Chuyến hàng đầu tiên của Kim Taehyung chính thức bị phá hủy hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co