11
Ba giờ sáng, tại văn phòng trụ sở chính của tập đoàn. Không khí bên trong phòng họp rộng lớn ngột ngạt đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đứng trước miệng núi lửa sắp phun trào.
Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế chủ tọa bằng da đen. Gã vẫn mặc chiếc sơ mi đen, nhưng vài cúc áo trên cùng đã bị phanh ra, tay áo xắn cao để lộ những thớ cơ bắp cuồn cuộn đầy sát khí. Trên bàn làm việc trước mặt gã, một chiếc gạt tàn bằng pha lê chứa đầy tàn thuốc, và một khẩu súng lục mạ bạc sáng loáng đang nằm im lìm.
Đám thuộc hạ cấp cao và các lão đại khu vực đứng thành hai hàng dài, tất cả đều cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không một ai dám thở mạnh.
"Năm mươi ký hàng, lộ trình tuyệt mật, chỉ có những người ngồi trong căn phòng này biết." Giọng nói của Taehyung trầm xuống đến mức cực hạn, mang theo một thứ uy lực áp chế tuyệt đối của một kẻ đứng đầu hắc đạo. Gã ngước mắt lên, ánh mắt phượng sắc lẹm lướt qua từng khuôn mặt. "Ai? Ai đã ăn gan hùm mật gấu, bán thông tin cho cảnh sát?"
Không ai dám trả lời.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp bật mở. Trợ lý thân tín của Taehyung là Namjoon bước vào, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng và một chiếc túi đựng bằng chứng bằng nilon trong suốt.
"Lão đại, đã có kết quả điều tra từ phía cảng và hệ thống bảo mật." Namjoon cung kính báo cáo, thanh âm nghiêm túc. "Cảnh sát đã thu giữ toàn bộ số hàng. Park Chul-woo và đám thuộc hạ đã bị bắt tại trận. Tuy nhiên, người của chúng ta đã kịp thời lục soát xe cá nhân và nhà riêng của Chul-woo trước khi cảnh sát niêm phong."
"Tìm thấy gì?" Taehyung khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ.
Namjoon đặt chiếc túi nilon lên bàn. Bên trong là một chiếc USB và một tập tài liệu có chữ ký tay của Park Chul-woo.
"Trong hộc xe của Chul-woo có một triệu đô la tiền mặt mới tinh chưa qua sử dụng. Qua kiểm tra chiếc USB này, chúng ta phát hiện ra lão ta đã có những cuộc giao dịch ngầm với bên Twist suốt một tháng qua. Lão ta đồng ý bán thông tin chuyến hàng cập cảng Incheon cho bọn chúng để bọn chúng mượn tay cảnh sát triệt hạ tuyến đường mới của chúng ta, đổi lại, băng Twist sẽ hộ tống lão ta và gia đình trốn sang Canada vào sáng ngày mai."
RẦM!
Taehyung vung tay đập mạnh xuống bàn, chiếc gạt tàn pha lê bay thẳng vào tường, vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn. Gã đứng bật dậy, khẩu súng lục trên bàn đã được gã nắm gọn trong tay, tiếng lên đạn vang lên rợn người trong không gian im ắng.
"Con chó già phản bội!" Taehyung gằn giọng, cơ mặt vặn vẹo đầy tức giận. Gã đã nghi ngờ có kẻ phản bội, nhưng gã không ngờ lại là một lão đại kỳ cựu như Park Chul-woo. "Namjoon, ra lệnh cho người bên trong trại tạm giam. Bằng mọi giá, phải khiến cho Park Chul-woo câm miệng vĩnh viễn trước khi lão ta kịp khai ra những tuyến đường khác của tổ chức cho cảnh sát. Còn gia đình của lão ta... xử lý sạch sẽ cho tôi."
"Rõ, Lão đại." Namjoon nhận lệnh, lập tức quay người bước đi.
Taehyung thở dốc, gã chống hai tay xuống bàn, lồng ngực phập phồng vì cơn giận dữ chưa nguôi. Sự phản bội từ những kẻ đi cùng mình từ những ngày đầu luôn là thứ khiến gã cảm thấy kinh tởm và tàn nhẫn nhất.
Trong khi không khí ở văn phòng đang như dầu sôi lửa bỏng, thì tại căn penthouse của Taehyung, Jungkook lại đang thực hiện bước tiếp theo của kịch bản. Cậu biết, sau khi nhận được tin chuyến hàng bị bắt, Taehyung chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ đa nghi và tàn nhẫn. Để loại bỏ hoàn toàn 0.01% khả năng gã nghi ngờ mình, Jungkook phải biến mình thành một nạn nhân hoàn hảo chịu ảnh hưởng từ cơn bão này.
Bốn giờ sáng, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên dưới sảnh tòa nhà. Jungkook ngồi trên giường ngủ, cậu vờ như vừa thức giấc vì tiếng động lớn bên ngoài phòng khách.
Cửa penthouse mở ra, Taehyung bước vào với thân hình đầy mùi khói thuốc và hơi lạnh của sương đêm, gương mặt gã hằn lên sự mệt mỏi và sát khí chưa tan hết. Gã tháo chiếc áo khoác ném lên sô pha, định bước vào phòng đọc sách để xử lý nốt phần việc còn lại.
"Anh... anh Taehyung..."
Một tiếng gọi nhỏ nhẹ, run rẩy vang lên từ cửa phòng ngủ. Taehyung quay đầu lại, nhìn thấy Jungkook đang đứng đó. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng của gã rộng thùng thình, đôi chân trần trắng nõn đứng trên nền đá hoa cương lạnh ngắt. Đôi mắt cậu sưng mọng, bờ vai gầy khẽ run lên, gương mặt tái nhợt không một giọt máu.
"Jungkook? Sao chưa ngủ? Tôi đã bảo em cứ ngủ trước cơ mà." Taehyung cố gắng kiềm chế sát khí trên người mình, gã bước đến gần cậu, giọng nói dịu đi vài phần.
Nhưng ngay khi gã vừa tiến lại gần một bước, Jungkook lại hoảng sợ lùi lại hai bước. Cậu đưa hai tay lên che trước ngực, ánh mắt nhìn gã đầy sự xa lạ và sợ hãi tột cùng, nước mắt từ khóe mắt tuôn rơi lã chã.
"Anh... anh tránh xa em ra... Đừng... đừng giết em..." Jungkook khóc nấc lên, giọng nói nghẹn ngào.
Taehyung khựng lại, đôi mày cau chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang mang vô cớ: "Em nói cái gì thế? Ai giết em? Tôi là Taehyung đây mà."
"Em... em biết hết rồi..." Jungkook lắc đầu nguậy nguậy, cậu run rẩy chỉ tay vào chiếc máy tính bảng đang mở trên bàn phòng khách - nơi đang hiển thị một trang tin tức xã hội vừa cập nhật lúc nửa đêm. "Trên tivi... trên mạng... người ta nói có một vụ nổ súng lớn ở cảng Incheon... Bắt giữ một băng đảng buôn lậu chất cấm... Người đàn ông bị bắt trên hình... chính là người hôm qua ở câu lạc bộ boxing đã mắng em... Và người đứng đầu công ty đó... là anh..."
Jungkook ôm lấy đầu mình, ngồi sụp xuống sàn nhà, tiếng khóc nấc lên đầy sự uất ức và sụp đổ của một niềm tin:
"Anh Taehyung... Anh gạt em... Anh không phải là doanh nhân xuất nhập khẩu bình thường... Anh là... anh là xã hội đen, anh là kẻ buôn bán cái chết... Những người xung quanh anh đều cầm súng, đều giết người... Em... em sợ lắm... Em muốn về nhà..."
Nhìn đứa trẻ thuần khiết mà mình luôn nâng niu như báu vật đang khóc lóc thảm thiết, sợ hãi mình như sợ một con quỷ dữ, trái tim của Kim Taehyung như bị một nhát dao đâm xuyên qua. Sự tức giận vì vụ mất hàng lúc nãy hoàn toàn bay biến, thay vào đó là một nỗi hoảng sợ tột độ - nỗi sợ mất đi chút hơi ấm duy nhất trong cuộc đời mình.
Gã không quan tâm đến việc thân phận bị lộ, gã chỉ quan tâm đến việc Jungkook đang muốn rời xa gã.
Taehyung lao đến, bất chấp sự chống cự quyết liệt của Jungkook, gã mạnh mẽ ôm chặt cậu vào lòng. Jungkook liên tục dùng nắm đấm nhỏ bé đánh vào ngực gã, cào cấu lên bờ vai gã, khóc khan cả giọng:
"Buông em ra! Anh là kẻ xấu! Anh là ác ma... Em không muốn ở cùng anh nữa... Buông ra!"
"Không buông! Tôi vĩnh viễn không buông em ra!" Taehyung siết chặt vòng tay đến mức như muốn khảm Jungkook vào cơ thể mình. Gã vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói của vị ông trùm hắc đạo lúc này lại run rẩy, van nài đến tội nghiệp. "Jungkook... nghe tôi giải thích. Tôi không muốn lừa dối em... Thế giới của tôi rất thối nát, rất bẩn thỉu, nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật! Tôi chưa từng muốn làm tổn thương em... Xin em... đừng rời bỏ tôi..."
Jungkook cảm nhận được bờ vai lớn của Taehyung đang run lên. Người đàn ông này, kẻ vừa ra lệnh giết chết cả gia đình của một lão đại phản bội cách đây nửa tiếng, nay lại đang hạ mình, dùng cả mạng sống để cầu xin một cậu nhóc nghèo đừng bỏ rơi mình.
Sự dung túng này, sự điên cuồng này, nằm ngoài dự liệu ban đầu của Đội Cảnh sát Đặc nhiệm. Jungkook biết, cậu đã hoàn toàn thắng trong ván bài tâm lý này. Kim Taehyung không những không nghi ngờ cậu, mà sau biến cố này, gã sẽ càng ra sức bảo vệ, nuông chiều và tin tưởng cậu hơn bất kỳ ai trên đời.
Cậu từ từ ngừng chống cự, hai tay buông thõng, tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu dựa đầu vào vai gã, giọng nói thì thầm đầy sự bất lực và cam chịu:
"Anh Taehyung... Em... em phải làm sao bây giờ? Em thích anh... nhưng em sợ thế giới của anh lắm..."
Taehyung nghe thấy hai chữ "thích anh" từ miệng cậu, gã như người từ cõi chết trở về. Gã nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên, đặt lên đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn điên cuồng, nóng bỏng chứa chan toàn bộ sự chiếm hữu và yêu thương cực đoan.
"Đừng sợ... Có tôi ở đây, không một ai, không một thế lực nào có thể chạm vào một sợi tóc của em. Tôi sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này, Jungkook."
Jungkook nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của gã. Trong bóng tối của căn phòng, một giọt nước mắt thực sự chảy ra từ khóe mắt cậu.
Taehyung à, chiếc bẫy đầu tiên đã sập xuống thành công. Anh càng tin em, sợi dây thòng lọng quanh cổ anh sẽ càng siết chặt. Đến cuối cùng, người tự tay đưa anh lên đoạn đầu đài... sẽ chính là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co