Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

13

kill2k4

Yoongi chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bức ảnh thẻ của Jungkook trên màn hình - một cậu nhóc với mái tóc ngố, nụ cười rụt rè và đôi mắt sáng.

"Mẹ kiếp, chẳng lẽ mình già rồi nên đâm ra hoang tưởng?" Yoongi lầm bầm, gã vò đầu bứt tai. Gã không biết rằng, để tạo ra bộ hồ sơ "sạch" đến mức cực đoan này, Cục Tình báo và Cảnh sát Quốc gia đã phải huy động một đội ngũ chuyên gia công nghệ cao, làm giả thực tế từ mười năm trước, biến Jeon Jungkook thành một bóng ma có thật trong xã hội.

Đúng lúc đó, cửa phòng bảo mật bị một lực mạnh mẽ đá bay.

Kim Taehyung bước vào, gương mặt gã lạnh lùng như tiền sử, đôi mắt phượng bừng cháy ngọn lửa giận dữ giăng kín lối đi. Gã tiến thẳng đến bàn làm việc của Yoongi, vung tay ném mạnh xấp tài liệu điều tra lý lịch của Jungkook mà gã vừa chặn được từ tay thuộc hạ của Yoongi xuống đất.

"Min Yoongi! Ai cho phép anh tự ý điều tra người của tôi?" Giọng Taehyung gầm lên, sát khí bùng nổ khắp căn phòng.

Yoongi không hề sợ hãi, gã thong thả ngả lưng ra ghế, nhìn thẳng vào mắt đứa em thân thiết, người đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử:

"Taehyung, tôi làm vậy là vì cái bang hội này, vì cái mạng của cậu! Cậu đã bị thằng nhóc đó che mờ mắt rồi. Vụ cảng Incheon quá kỳ lạ, tại sao cảnh sát lại biết chính xác bo mạch nào chứa hàng? Tại sao thằng nhóc đó lại xuất hiện đúng lúc ở câu lạc bộ boxing để va vào Chul-woo?"

"CÂM MIỆNG!" Taehyung lao đến, thô bạo túm lấy cổ áo của Yoongi, kéo mạnh gã đứng dậy. Khẩu súng lục trong hông Taehyung đã chạm vào bụng Yoongi. "Tôi nói cho anh biết, Jungkook là giới hạn cuối cùng của tôi. Em ấy là một người trong sạch, không liên quan đến những chuyện bẩn thỉu của chúng ta! Nếu anh còn dám dùng đôi mắt dơ bẩn để soi mói em ấy, đừng trách tôi quên đi tình nghĩa anh em bao năm qua."

Yoongi nhìn họng súng đang chĩa vào mình, trong mắt gã chợt hiện lên một nỗi xót xa và bất lực sâu sắc. Gã giơ hai tay lên, đầu hàng một cách chậm rãi:

"Được... cậu vì một thằng nhóc mới gặp vài tháng mà sẵn sàng chĩa súng vào tôi. Taehyung, cậu thay đổi rồi. Con dã thú của ngày xưa đã chết rồi. Hy vọng cậu sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay."

Taehyung buông cổ áo Yoongi ra, gã hừ lạnh một tiếng, quay người bước đi, bỏ lại một lời cảnh cáo cuối cùng: "Sẽ không có lần sau đâu, Yoongi."

Trong khi hai người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm đang rạn nứt vì mình, thì Jeon Jungkook lại đang phải trải qua một trận chiến nội tâm tàn khốc nhất kể từ khi bước chân vào ngành cảnh sát.

Tối hôm đó, Taehyung không có nhà vì phải đi xử lý tàn dư của băng Twist. Jungkook ở lại một mình trong căn penthouse rộng lớn. Cậu không bật đèn, chỉ ngồi im lặng trên sàn nhà phòng khách, tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn ánh đèn thành phố rực rỡ qua khung cửa kính sát đất.

Bên cạnh cậu là chiếc USB chứa dữ liệu mật thứ hai mà cậu vừa thu thập được chiều nay - thông tin về mạng lưới rửa tiền thông qua các dự án bất động sản của Taehyung. Chỉ cần gửi chiếc USB này đi, đế chế của Kim Taehyung sẽ chính thức bị lung lay tận gốc rễ.

Nhưng ngón tay Jungkook đang run lên. Cậu không thể bấm nút gửi.

Tâm trí cậu lúc này là một mớ hỗn độn, những mảnh vỡ ký ức đan xen vào nhau, cào xé linh hồn cậu.

Một bên là lý tưởng, là lời thề cảnh sát dưới lá cờ thiêng liêng: "Tôi xin thề sẽ cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ công lý, diệt trừ cái ác, mang lại bình yên cho nhân dân." Cậu là thủ khoa, là niềm hy vọng của Đội đặc nhiệm, là thanh gươm của pháp luật. Kim Taehyung là một tên tội phạm, một kẻ buôn bán chất cấm, bàn tay nhuốm đầy máu. Việc đưa gã vào tù là trách nhiệm, là đại nghĩa.

Nhưng ở bên kia cán cân, lại là những ký ức ấm áp đến đau lòng mà chính Kim Taehyung đã mang lại cho cậu.

Cậu nhớ đến đêm tuyết rơi đầu mùa, chiếc khăn len màu xám tro đượm mùi gỗ tuyết tùng bao bọc lấy cơ thể run rẩy của cậu.

Cậu nhớ đến ánh mắt dịu dàng, tràn đầy sự dung túng của vị lão đại khi ăn món canh kim chi vụng về do cậu nấu.

Cậu nhớ đến lời thề điên cuồng nhưng chân thật của gã giữa cơn bão nấc nghẹn: "Từ nay về sau, tôi chính là gia đình của cậu. Bất kỳ kẻ nào muốn tổn thương cậu, đều phải bước qua xác của Kim Taehyung này."

Và cậu nhớ cả nụ hôn nóng bỏng, run rẩy chứa chan sự hoảng sợ của gã khi nghĩ rằng cậu sẽ bỏ rơi gã.

Kim Taehyung đối với cả thế giới là một ác ma tàn bạo, nhưng đối với một Jeon Jungkook mồ côi, cô độc, gã lại là người duy nhất cho cậu biết thế nào là hơi ấm của một gia đình, thế nào là cảm giác được một người trân trọng và bảo vệ vô điều kiện.

"Mày đang làm cái gì thế này, Jeon Jungkook?" Jungkook tự tát mạnh vào mặt mình một cái đau đớn. Nước mắt cậu trào ra, nóng hổi và cay đắng. "Mày là cảnh sát! Mày đang làm nhiệm vụ! Sự dịu dàng của gã chỉ là dành cho một kẻ giả tạo do mày dựng lên thôi! Nếu gã biết mày là cảnh sát, gã sẽ lập tức nổ súng bắn nát đầu mày!"

Cậu biết điều đó. Cậu biết rõ cái kết của những kẻ nằm vùng một khi bị lộ thân phận. Nhưng trái tim cậu, thứ vốn dĩ phải là một khối băng lạnh giá, nay lại đang rỉ máu vì thứ tình cảm tội lỗi đang ngày một lớn dần lên. Cậu giăng bẫy bắt gã, nhưng chính cậu lại là kẻ đang thắt nút thòng lọng quanh cổ mình.

CẠCH.

Tiếng khóa cửa điện tử vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Jungkook giật mình, nhanh chóng nhét chiếc USB vào sâu trong túi quần, dùng vạt áo lau vội những giọt nước mắt trên mặt.

Kim Taehyung bước vào phòng. Trên người gã vẫn còn phảng phất mùi cồn và khói thuốc bặm trợn của những cuộc đàm phán ngầm, gương mặt gã mệt mỏi đến cực hạn. Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Jungkook đang ngồi trong bóng tối, toàn bộ sự lạnh lùng trên người gã lập tức tan biến.

Gã không bật đèn lớn, chỉ bật chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp ở góc phòng. Taehyung sải bước dài đến bên cạnh Jungkook, không nói một lời nào, gã quỳ một gối xuống sàn, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Gã gác đầu lên vai cậu, tiếng thở dốc trầm khàn vang lên bên tai Jungkook:

"Jungkook... cho tôi ôm một lát. Mệt quá."

Cơ thể Jungkook cứng đờ trong vòng tay gã. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc lại bao bọc lấy cậu, ấm áp và an toàn đến mức khiến cậu muốn bật khóc một lần nữa. Hai tay Jungkook buông thõng bên hông, ngón tay cậu chạm vào chiếc USB trong túi quần - thứ vũ khí sẽ đẩy người đàn ông đang ôm cậu vào chỗ chết.

"Taehyung..." Jungkook lý nhí gọi, giọng cậu khàn khàn. "Hôm nay... công việc không thuận lợi sao anh?"

"Không có gì, chỉ là mấy con ruồi bọ phiền phức thôi." Taehyung siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên da thịt cậu. "Chỉ cần về nhà nhìn thấy em, tôi liền cảm thấy mọi thứ bẩn thỉu ngoài kia đều không còn quan trọng nữa. Jungkook... ở bên cạnh tôi, đừng đi đâu cả, có được không?"

Lời cầu xin của vị ông trùm hắc đạo giống như một ngọn giáo đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu của Jungkook. Cậu nhắm mắt lại, hai bàn tay từ từ đưa lên, run rẩy vòng qua tấm lưng rộng lớn của Taehyung, ôm lấy gã.

Cậu đang ôm vị cứu tinh của mình, hay đang ôm bản án tử hình của chính mình? Jungkook không biết. Cậu chỉ biết, trong khoảnh khắc này, cậu muốn tham lam ích kỷ giữ lại hơi ấm này thêm một chút nữa, dẫu biết rằng phía sau nó là vực thẳm của sự phản bội và máu tanh.

"Em không đi đâu cả... Em ở đây, anh Taehyung." Jungkook thì thầm, giọt nước mắt lăn dài, thấm đẫm vào bờ vai áo sơ mi đen của Kim Taehyung.

Từ phía cửa sổ kính lớn, phản chiếu hình ảnh hai con người đang ôm chặt lấy nhau dưới ánh đèn vàng nhạt. Và ở tòa nhà đối diện cách đó vài trăm mét, qua ống kính của chiếc kính viễn vọng chuyên dụng, đôi mắt híp hẹp của Min Yoongi vẫn đang lặng lẽ quan sát mọi chuyển động của họ trong đêm tối.

Con sói già vẫn chưa hề từ bỏ con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co