14
Đêm Seoul sau cơn mưa lớn rủ xuống một màn sương mù đặc quánh, nuốt chửng những ánh đèn neon nhấp nháy của khu Gangnam phồn hoa. Trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang thuộc quyền sở hữu của tập đoàn - nơi từng là bãi đáp trực thăng cũ nay đầy rỉ sét - tiếng gió rít qua những thanh sắt nghe như tiếng rên rỉ của những linh hồn bị chôn vùi trong bóng tối.
Đây là nơi mà Kim Taehyung và Min Yoongi thường lui tới những ngày đầu mới lập nghiệp, khi đôi tay cả hai còn trắng và mạng sống còn rẻ rúng hơn một bánh hàng phi pháp. Nhiều năm trôi qua, họ không còn đến đây nữa, cho đến đêm nay.
Kim Taehyung đến trước. Anh mặc một chiếc áo măng tô dạ dáng dài màu đen, cổ áo dựng cao để cản lại cái se lạnh của gió sương ban đêm. Ngón tay anh kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, đốm lửa đỏ lập lòe như một con mắt quỷ cô độc giữa không gian tối tăm. Anh đứng vịn tay vào lan can bảo hộ, đôi mắt phượng trầm mặc phóng tầm nhìn xuống dòng xe cộ li ti như những con kiến sáng rực phía dưới.
CẠCH.
Tiếng bước chân giẫm lên những mảnh vụn bê tông vỡ vang lên từ phía cửa thoát hiểm. Không cần quay đầu lại, Taehyung cũng biết là ai. Mùi hương bạc hà trộn lẫn với mùi thuốc lá đặc trưng của Min Yoongi không thể lẫn vào đâu được.
Yoongi bước đến, gã không mặc đồ vest chỉnh tề như khi đi giao dịch, mà chỉ khoác một chiếc áo phác bomber da bạc màu, đầu đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống, che khuất nửa khuôn mặt gầy gò. Gã đứng cách Taehyung khoảng ba bước chân, cũng tựa lưng vào lan can, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Hai người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm cứ thế im lặng hút thuốc suốt năm phút đồng hồ. Chỉ có tiếng gió rít và tiếng bật lửa tanh tách. Sự im lặng này không phải là sự bình yên, mà là khoảng lặng trước khi một trận cuồng phong kịp càn quét qua.
"Cậu nhớ nơi này chứ?" Yoongi là người lên tiếng trước. Giọng gã khàn đặc, bị gió biển từ phía xa thổi bạt đi vài phần.
"Nhớ." Taehyung không chuyển động, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Năm mười tám tuổi, anh và tôi bị người của bang Kick truy sát, đã trốn ở cái hốc kẹt dưới tầng gác mái kia suốt ba ngày ba đêm. Lúc đó, chúng ta chia nhau nửa cái bánh mì mốc."
"Cậu nhớ là tốt." Yoongi rít một hơi thuốc sâu, để khói bay ngược ra sau gáy. "Tôi cứ nghĩ cậu đứng trên đỉnh cao quá lâu, ăn ngon mặc đẹp nhiều quá, nên đã quên mất cái vị của máu và bùn đất dưới chân mình rồi."
Taehyung khẽ xoay người, đôi mắt phượng híp lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ thó nhưng tràn đầy nguy hiểm của người anh em:
"Anh hẹn tôi ra tận đây, không phải chỉ để ôn lại chuyện cũ của mười năm trước đúng không? Yoongi, chuyện ở văn phòng hôm trước, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi."
Yoongi quay đầu lại, đối diện thẳng với ánh mắt sắc lẹm của Taehyung. Gã không hề nao núng, tháo chiếc mũ lưỡi trai ra ném mạnh xuống đất, để lộ mái tóc rối bời và đôi mắt híp mang theo sự tỉnh táo đến tàn nhẫn của một con sói già.
"Taehyung, tôi hỏi cậu một câu." Yoongi gằn giọng, từng chữ phát ra đều nặng trịch. "Cậu có còn muốn giữ cái mạng này để làm chủ cái ghế Lão đại nữa không?"
Taehyung nhướn mày, khóe môi cong lên một biên độ lạnh lùng: "Anh có ý gì?"
Yoongi tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn một sải tay. Gã đưa bàn tay gầy gò, chi chít những vết sẹo do dao găm để lại, chỉ thẳng vào ngực áo của Taehyung:
"Ý của tôi là cậu đang tự tay đeo một sợi xích vào cổ mình! Và kẻ nắm đầu sợi xích đó, chính là thằng nhóc Jeon Jungkook mà cậu đang tôn thờ như thánh nữ kia kìa!"
"Min Yoongi! Anh quá giới hạn rồi!" Taehyung quát lớn, bàn tay anh ngay lập tức đặt vào báng súng lục giắt sau hông. Sát khí bùng lên từ người anh khiến không khí xung quanh như giảm xuống vài độ.
"Cậu cứ bắn tôi đi! Nếu phát súng của cậu có thể làm cho cái đầu ngu muội của cậu tỉnh ra, thì cứ việc bắn!" Yoongi không hề lùi bước, gã thậm chí còn rướn người về phía trước, đối chọi trực diện với họng súng vô hình của Taehyung. "Tôi đã nói với cậu rồi, trực giác của tôi chưa bao giờ sai. Tôi đã cho người lật tung cả cái đất nước này lên để tra lý lịch của thằng nhóc đó. Cậu có biết kết quả là gì không?"
Taehyung lạnh lùng đáp: "Hồ sơ sạch sẽ. Một cậu sinh viên nghèo mồ côi. Bản thân anh cũng đã xem qua rồi."
"Đúng! Nó quá sạch sẽ!" Yoongi cười lớn, một tiếng cười khan đầy sự giễu cợt và rợn người. "Sạch đến mức không có lấy một hạt bụi! Một đứa trẻ mồ côi từ năm mười tuổi, một mình bươn chải ở cái bộ tộc Seoul thối nát này mà không để lại bất kỳ một tì vết nào? Không một khoản nợ xấu, không một lần gây gổ, không một mối quan hệ phức tạp, thậm chí tất cả những camera an ninh ở những nơi nó từng đi qua đều ghi lại những hình ảnh hoàn hảo như một bộ phim truyền hình dài tập!"
Yoongi tàn nhẫn bồi thêm một cú đấm tâm lý vào ngực Taehyung:
"Cậu tỉnh lại đi, Taehyung! Ở thế giới của chúng ta, ở cái xã hội hắc đạo đầy máu và sự phản bội này, một kẻ sạch sẽ quá mức chính là một cái bẫy! Đó là một bộ da người được cắt gọt, làm giả một cách tinh vi để che giấu một con quỷ dữ bên trong! Thằng nhóc đó... nó là người của chính phủ, hoặc là một quân cờ nằm vùng cấp cao của Tổng cục Cảnh sát!"
Lời nói của Yoongi như những gáo nước đá dội thẳng vào màng nhĩ của Taehyung. Nhưng gương mặt của vị lão đại hắc đạo vẫn không hề biến sắc. Anh chậm rãi buông tay khỏi báng súng, dập tắt điếu thuốc dưới đế giày da đắt tiền, ánh mắt nhìn Yoongi tràn ngập sự thất vọng.
"Anh nói xong chưa?" Taehyung trầm giọng hỏi, thanh âm bình thản đến đáng sợ.
Yoongi khựng lại, gã nhìn biểu cảm của Taehyung và nhận ra, người đàn ông này hoàn toàn không nghe lọt một chữ nào của gã.
"Cậu... cậu vẫn không tin tôi?" Yoongi thốt lên, giọng gã có chút run rẩy vì bất lực.
Taehyung bước đến gần lan can, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu để cái lạnh của sương đêm làm dịu đi sự bực bội trong lòng. Khi anh quay lại, ánh mắt anh nhìn Yoongi đã lấy lại sự kiêu hãnh và độc tôn của một kẻ trị vì:
"Yoongi, anh là người thông minh, nhưng anh quá đa nghi rồi. Anh nhìn đâu cũng thấy gián điệp, nhìn đâu cũng thấy âm mưu giết chóc. Anh có biết tại sao Jungkook lại sạch sẽ như vậy không?"
Yoongi khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn anh: "Cậu nói xem."
"Bởi vì em ấy là người duy nhất trên thế giới này không biết gì về thân phận thật của tôi!" Một nụ cười dịu dàng xen lẫn sự điên cuồng xuất hiện trên gương mặt của Taehyung. "Em ấy nghĩ tôi chỉ là một chủ tịch của một tập đoàn xuất nhập khẩu bình thường. Em ấy sợ súng đạn, sợ máu tanh. Đêm hôm trước, khi em ấy nhìn thấy tin tức về vụ nổ súng ở cảng Incheon, em ấy đã khóc đến mức suýt ngất đi và đòi rời bỏ tôi. Một kẻ nằm vùng của cảnh sát có thể diễn ra một bộ dạng yếu đuối, sụp đổ đức tin một cách chân thật đến như vậy sao?"
Taehyung lắc đầu, giọng anh chắc nịch như đinh đóng cột:
"Không thể. Ánh mắt của Jungkook nhìn tôi, sự quan tâm của em ấy dành cho tôi thông qua những hộp cơm, những chiếc khăn len... tất cả đều là thật. Một cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện bằng sắt đá không bao giờ có thể trao đi một thứ tình cảm thuần túy, không tạp chất như thế. Yoongi, tôi nhắc lại một lần cuối cùng: Jungkook là giới hạn của tôi. Nếu anh còn tiếp tục dùng những suy đoán vô căn cứ của mình để làm tổn thương em ấy, tôi sẽ không nể tình anh em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co