15
Yoongi nhìn Taehyung, nhìn sự kiên định đến mức mù quáng trong mắt đứa em trai mà gã luôn tự hào. Gã biết, Kim Taehyung đã hoàn toàn lún sâu vào bãi đầm lầy này rồi. Vị vua của bóng tối dẫu có thông minh đến đâu, một khi đã đem lòng yêu một ảo ảnh, anh sẽ tự tay dâng lên vương miện và mạng sống của mình cho ảo ảnh đó.
"Được... được lắm, Kim Taehyung." Yoongi lùi lại phía sau, gã nhặt chiếc mũ lưỡi trai dưới đất lên, phủi phủi bụi rồi đội lại lên đầu. Trước khi quay người bước vào cửa thoát hiểm, con sói già để lại một lời tiên tri lạnh thấu xương: "Cậu tin tưởng nó bằng cả mạng sống, vậy thì hãy cầu nguyện rằng giả thuyết của tôi là sai đi. Bởi vì nếu tôi đúng... thì ngày thằng nhóc đó hạ bài, cũng sẽ là ngày đế chế của cậu sụp đổ, và chính tay nó sẽ là kẻ tiễn cậu xuống địa ngục."
Bóng dáng của Min Yoongi khuất sau cánh cửa sắt ọp ẹp. Sân thượng lại trở về với sự im lặng và tiếng gió rít. Taehyung đứng một mình giữa màn sương, điếu thuốc trên tay anh đã cháy lụi từ bao giờ, tàn thuốc rơi rụng theo gió, tan biến vào hư không.
Anh khẽ bật cười một tiếng trầm thấp. Địa ngục sao? Kể từ ngày gia đình anh chết, anh đã sống ở địa ngục rồi. Nếu Jeon Jungkook thực sự là một cái bẫy, thì anh cũng nguyện ý tự bước vào chiếc bẫy đó, dẫu có phải vạn tiễn xuyên tâm.
Trở về căn penthouse vào lúc năm giờ sáng, cơ thể Taehyung mệt mỏi và ám đầy hơi lạnh của sương đêm trên sân thượng. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ chính.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, nhu hòa. Trên chiếc giường lớn bằng lụa mềm mại, Jungkook đang nằm co người thành một vòng tròn nhỏ, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm, mái tóc đen rối bời che đi một phần khuôn mặt thanh tú. Tiếng thở của cậu đều đặn, nhẹ nhàng, trông ngoan ngoãn và vô hại như một chú thỏ nhỏ đang say giấc nồng.
Taehyung đứng bên cạnh giường, lẳng lặng ngắm nhìn cậu suốt mười phút. Những lời cảnh báo tàn nhẫn của Min Yoongi một lần nữa vang vọng trong tâm trí anh: "Nó quá sạch sẽ... Sạch đến mức không có lấy một hạt bụi... Đó là một bộ da người được cắt gọt tinh vi..."
Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, vươn bàn tay lớn, thon dài khẽ chạm vào gò má mềm mại, hơi ấm áp của Jungkook. Ngón tay anh lướt qua sống mũi thanh tú, dừng lại trên bờ môi hồng nhuận đang hơi hé mở của cậu.
Em thực sự là một thiên thần cứu rỗi linh hồn tôi, hay là một ác quỷ mang gương mặt thánh thiện được phái đến để hủy diệt tôi, Jungkook?
Sự đụng chạm của Taehyung khiến Jungkook khẽ cựa quậy. Cậu từ từ mở đôi mắt to tròn, ngập tràn làn sương mờ ảo của cơn buồn ngủ ra. Khi nhìn thấy Taehyung đang ngồi bên cạnh, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, cậu dụi dụi mắt, giọng nói nũng nịu, khàn khàn vì ngái ngủ vang lên:
"Anh Taehyung... anh mới về ạ? Sao anh không bật đèn lên..."
Jungkook chống tay ngồi dậy, cậu đưa hai tay lên, tự nhiên ôm lấy cổ Taehyung, vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của anh, hít hà mùi hương quen thuộc: "Người anh lạnh quá... Trên sân thượng gió to lắm đúng không anh?"
Cơ thể Taehyung khẽ run lên một nhịp. Anh vòng tay qua eo cậu, siết chặt cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm chân thật từ da thịt cậu truyền qua lớp áo sơ mi mỏng. Toàn bộ những nghi ngờ, những bức tường phòng thủ mà lời nói của Yoongi vừa dựng lên trong lòng anh lập tức sụp đổ tan tành không để lại một dấu vết.
"Ừm, gió hơi to." Taehyung thì thầm, giọng anh khàn đặc, anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu. "Sao em biết tôi lên sân thượng?"
Jungkook khựng lại một cái rất nhỏ - một phản xạ mà nếu là Min Yoongi đứng đây sẽ lập tức bắt bài được. Nhưng cậu nhanh chóng thả lỏng cơ thể, giọng nói lộ rõ vẻ hờn dỗi:
"Thì em đoán thế... Lúc anh đi, em thấy anh cầm theo bao thuốc lá. Mỗi lần anh có chuyện buồn hoặc căng thẳng, anh đều lên những nơi cao để hút thuốc mà. Anh Taehyung... dạo này anh có nhiều tâm sự lắm đúng không? Anh... anh không tin tưởng em sao? Anh chẳng bao giờ kể cho em nghe chuyện gì cả..."
Jungkook buông cổ anh ra, cậu ngồi lùi lại một chút, đôi mắt to tròn lấp lánh nước nhìn anh đầy sự uất ức và tủi thân.
Nhìn biểu cảm của cậu, Taehyung cảm thấy tim mình đau nhói. Anh vội vàng vươn tay vò nhẹ mái tóc cậu, nở một nụ cười cưng chiều hết mức:
"Ngốc ạ, tôi không kể cho em nghe vì những chuyện đó rất nhàm chán, không hợp với em. Tôi muốn em luôn được sống trong một thế giới sạch sẽ, không có áp lực, không có những lo toan bẩn thỉu. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi, ngoan ngoãn và bình an là đủ rồi."
Sạch sẽ. Taehyung lại vô tình dùng đúng từ ngữ mà Yoongi đã dùng để cảnh báo anh. Nhưng ý nghĩa của anh và Yoongi lại hoàn toàn trái ngược nhau. Yoongi coi sự sạch sẽ là một cái bẫy, còn Taehyung lại coi sự sạch sẽ của Jungkook là báu vật duy nhất anh cần phải bảo vệ bằng cả mạng sống.
"Em không cần một thế giới hoàn hảo, em chỉ cần anh thôi." Jungkook mím môi, cậu nhào vào lòng anh một lần nữa, hai tay ôm chặt lấy eo anh như sợ anh sẽ biến mất.
Trong bóng tối sau lưng Taehyung, đôi mắt của Jeon Jungkook hoàn toàn mở trừng trừng. Sự dịu dàng, nũng nịu trên gương mặt cậu lập tức biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng và căng thẳng tột độ.
Cậu đã nghe thấy toàn bộ. Qua thiết bị nghe lén siêu nhỏ được cài đặt tinh vi ở cửa thoát hiểm tầng thượng từ trước, Jungkook đã nghe không sót một chữ nào trong cuộc đối thoại giữa Taehyung và Yoongi. Trực giác của Min Yoongi quá đáng sợ. Con sói già đó đã nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu. Nếu cậu không nhanh chóng tìm cách loại bỏ hoặc làm chệch hướng sự chú ý của Yoongi, toàn bộ chuyên án bấy lâu nay của Đội Cảnh sát Đặc nhiệm sẽ bị đổ sông đổ bể, và mạng sống của cậu cũng sẽ chấm dứt tại đây.
Nhưng điều khiến Jungkook đau đớn và giằng xé nhất lúc này, không phải là sự đe dọa từ Yoongi, mà lại chính là sự bảo vệ, dung túng đến điên cuồng của Kim Taehyung.
Người đàn ông này đã dùng cả mạng sống, dùng cả uy tín của một vị lão đại để đứng ra che chở cho cậu trước mặt người anh em chí cốt. Anh chấp nhận chĩa súng vào Yoongi chỉ để bảo vệ một lời nói dối của cậu. Sự chân thành và tình yêu cực đoan của Taehyung giống như một ngọn lửa rực cháy, thiêu rụi từng chút một lý trí và lớp vỏ bọc cảnh sát của Jungkook, khiến cậu cảm thấy mình là kẻ khốn nạn, đê tiện nhất trên cuộc đời này.
Taehyung à... tại sao anh lại tin em đến mức này? Jungkook nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lén lút rơi xuống, thấm đẫm vào bờ vai áo của anh. Anh càng dung túng cho em, em lại càng không thể quay đầu được nữa rồi.
Sáng hôm sau, khi Taehyung đã rời khỏi penthouse để đến công ty xử lý một số cuộc họp khẩn, Jungkook ngồi một mình ở bàn ăn, trước mặt là một chiếc máy tính xách tay cấu hình cao đã được bảo mật qua ba lớp tường lửa của cảnh sát.
Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, gửi đi một bức mật thư cho Cục trưởng Kang:
"Báo cáo Cục trưởng. Min Yoongi đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của tôi. Gã đã cho hacker điều tra lý lịch, tuy nhiên hệ thống bảo mật của chúng ta đã chặn đứng và cung cấp thông tin giả thành công. Hiện tại, Kim Taehyung vẫn hoàn toàn tin tưởng tôi và đứng ra bảo vệ tôi trước Yoongi. Tuy nhiên, tình hình đang ngày càng nguy hiểm. Trực giác của Yoongi là một mối đe dọa lớn. Kế hoạch tiếp theo: Chúng ta cần phải tạo ra một biến cố lớn hơn để đánh lạc hướng hoàn toàn sự chú ý của Yoongi, đồng thời đẩy gã vào thế phải rời khỏi Seoul một thời gian. Hãy chuẩn bị cho kịch bản số 3: Tấn công vào tuyến đường vận chuyển nội địa tại khu vực phía Tây."
Sau khi bấm nút gửi, Jungkook gập mạnh máy tính lại. Cậu dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước trán. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách vang lên đều đặn, giống như tiếng đếm ngược của một quả bom hẹn giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co