Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

20

kill2k4


Bình minh ngày hôm sau không hề có ánh nắng. Bầu trời Incheon xám xịt như một tấm vải liệm khổng lồ khằn những vệt mây đen chì, nặng trĩu hơi nước và mùi muối biển mặn chát. Những đợt sóng ngầm hung hãn từ đại dương liên tục vỗ vào chân cầu cảng số 4, tạo nên những âm thanh ầm ĩ, như muốn nuốt chửng khu đại bản doanh tạm thời và bãi kho bãi container rộng lớn của tập đoàn Kim thị.

Đây là nơi diễn ra chuyến hàng thế kỷ - ván bài tối hậu quyết định vận mệnh hoàn lương của Kim Taehyung, và cũng là điểm thắt nút cuối cùng trong tấm lưới pháp luật mà Đội Cảnh sát Đặc nhiệm đã kiên nhẫn giăng ra suốt ba năm ròng rã.

Tại khu nhà điều hành hai tầng bằng kính cường lực nhìn thẳng ra cầu cảng, không khí căng thẳng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể làm bùng nổ một trận đấu súng. Đám thuộc hạ thân tín của Taehyung - những kẻ mặc vest đen, vai u thịt bắp, hông giắt súng lục - đứng phân tán thành từng cụm nhỏ quanh các lối ra vào. Gương mặt tên nào cũng lầm lì, đôi mắt dáo dác quét qua từng chuyển động nhỏ nhất của những tay bốc vác và các xe cẩu trục đang dịch chuyển những thùng hàng khổng lồ dưới mưa phùn.

Kim Taehyung đứng sát cửa kính lớn tầng hai, đôi mắt phượng trầm mặc phóng tầm nhìn ra xa, nơi chiếc tàu chở hàng vạn tấn mang cờ hiệu quốc tế đang từ từ cập bến. Hôm nay anh mặc một chiếc áo măng tô dạ màu đen tuyền khuy mạ bạc, thắt lưng mang bao da giắt khẩu súng lục mạ bạc quen thuộc. Thần thái của vị Lão đại tối cao vẫn kiêu hãnh và độc tôn như một vị vua, nhưng sâu trong ánh mắt anh, một thoáng bồn chồn hiếm thấy đang âm ỉ cháy.

"Mọi thứ tiến triển đến đâu rồi?" Taehyung không quay đầu lại, trầm giọng hỏi người đàn ông vừa bước vào phòng.

Kim Namjoon tiến lại gần, đặt một xấp tài liệu thông quan lên bàn gỗ. Sắc mặt Namjoon nghiêm nghị, đôi chân mày nhíu chặt phản ánh một sự bất an không hề nhỏ:

"Chuyến hàng đã bắt đầu bốc dỡ dưới sự giám sát của người chúng ta. Toàn bộ hệ thống định vị vệ tinh đã được kích hoạt, các tuyến đường vận chuyển nội địa vùng phía Tây cũng đã sẵn sàng đón hàng. Nhưng Taehyung này..." Namjoon khựng lại một nhịp, đẩy gọng kính cận, giọng hạ thấp xuống đầy lo ngại. "Từ sáng đến giờ tôi hoàn toàn không liên lạc được với Min Yoongi. Toàn bộ đàn em của anh ấy cũng rút sạch khỏi khu vực ngoại ô núi Bukhansan và cảng Incheon. Chuyện đêm qua ở dinh thự... anh thực sự đã làm rạn nứt lòng trung thành của Yoongi rồi."

Nghe đến tên Yoongi, cơ bắp trên mặt Taehyung khẽ giật nảy một cái. Anh siết chặt nắm tay, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay bị bóp nát vụn, tàn thuốc rơi lả tả xuống sàn da đắt tiền.

"Tôi không hối hận." Giọng Taehyung chắc nịch, lạnh lùng nhưng ẩn chứa một nỗi đau âm ỉ. "Bất kỳ ai muốn lấy mạng Jungkook, tôi đều không nể tình. Yoongi đã đi quá giới hạn. Sau khi chuyến hàng này kết thúc thành công, tôi sẽ tự mình đến gặp anh ấy để tạ lỗi. Còn bây giờ, tập trung toàn lực vào việc bốc dỡ. Tôi muốn mọi thứ phải sạch sẽ trước năm giờ chiều."

Taehyung rút chiếc điện thoại cá nhân ra, nhìn vào màn hình đóng băng không có bất kỳ tin nhắn nào. Anh đã gọi cho Jungkook ba cuộc từ sáng sớm, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô tận rồi chuyển sang hộp thư thoại. Anh tự trấn an bản thân rằng có lẽ cậu đang ngủ say sau trận hoảng loạn đêm qua tại dinh thự cổ, hoặc vùng núi Bukhansan sóng chập chờn. Sự bảo bọc và niềm tin mù quáng khiến vị vua bóng tối hoàn toàn mất đi trực giác nhạy bén của một con thú dữ trước kỳ săn mồi. Anh không hề biết rằng, chiếc điện thoại bảo mật của Jungkook lúc này đang đặt ngay trên bàn làm việc của Đại tướng Tổng cục Cảnh sát.

Bốp!

Một tiếng động lớn vang lên từ phía cổng chính của khu kho bãi container, cắt đứt dòng suy nghĩ của Taehyung.

Cửa phòng điều hành bị đẩy mạnh ra, một tên thuộc hạ mặt mũi tràn đầy máu và mồ hôi, thở không ra hơi nhào vào, quỳ sụp xuống sàn:

"Lão đại! Đại ca Namjoon! Biến... có biến lớn rồi! Toàn bộ các lối ra vào của cảng cảng số 4 đã bị các xe bọc thép của Cảnh sát Đặc nhiệm chặn đứng! Họ... họ mang theo lệnh khám xét khẩn cấp từ Viện Kiểm sát tối cao và phong tỏa toàn diện toàn bộ khu vực bốc dỡ hàng!"

"Cái gì?!" Kim Namjoon biến sắc, tập tài liệu trên tay rơi độp xuống đất, các tờ giấy thông quan bay tứ tung. "Không thể nào! Hệ thống cảnh báo sớm của chúng ta ở sở cảnh sát Incheon hoàn toàn không có động tĩnh gì! Làm sao bọn họ có thể tập hợp lực lượng lớn như vậy mà không để lộ một tiếng gió?"

Taehyung bước nhanh tới cửa kính, ánh mắt anh co rút lại khi nhìn xuống phía dưới sân cảng.

Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Hàng chục chiếc xe đặc chủng màu đen của Đội Cảnh sát Đặc nhiệm (SWAT) lao vào như những bóng ma từ trong màn sương mù. Tiếng còi hú xé toạc không gian xám xịt của buổi chiều tà. Những người lính cảnh phục đen, mũ bảo hiểm kín mít, tay lăm lăm súng trường tấn công nhanh chóng dàn trận theo đội hình chiến thuật, bao vây toàn bộ các container hàng hóa và phong tỏa mọi lối thoát hiểm của khu nhà điều hành.

"Taehyung! Bọn họ có bản đồ bố phòng chi tiết của chúng ta!" Namjoon nhìn qua màn hình giám sát camera an ninh đang liên tục chuyển sang màu đỏ báo động, giọng anh run lên vì bàng hoàng. "Nhìn hướng di chuyển của họ đi! Họ không hề tìm kiếm vu vơ, họ đi thẳng vào các điểm chốt chặn then chốt, các hầm ngầm chứa hàng và bao vây chính xác phòng điều hành này! Có gián điệp cấp cao! Có kẻ đã bán đứng toàn bộ sơ đồ của chuyến hàng!"

"Gián điệp..."

Hai chữ đó vang lên trong đầu Taehyung như một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh Jeon Jungkook quỳ dưới đất khóc lóc, hình ảnh tập hồ sơ da đen cùng tấm bản đồ bố phòng anh tự tay đặt lên bàn tối qua lướt qua tâm trí anh như một thước phim quay chậm. Nhưng ngay lập tức, Taehyung gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh thà tin thế giới này đảo điên, thà tin chính bản thân mình phạm sai lầm, chứ tuyệt đối không bao giờ chấp nhận giả thuyết người thiếu niên mình yêu thương bằng cả sinh mệnh lại là kẻ đâm sau lưng mình một nhát dao chí mạng.

"Không phải lúc tìm gián điệp!" Taehyung gầm lên, thanh âm lấy lại sự lạnh lùng tàn bạo của một vị Lão đại hắc đạo. Anh rút khẩu súng lục mạ bạc ra, lên đạn rôm rốp. "Namjoon, mang theo đội 1 tiêu hủy toàn bộ sổ sách tài chính ở phòng bên cạnh! Đội 2 và đội 3, theo tôi xuống tầng dưới, nổ súng mở đường máu rút về phía tàu chở hàng! Chúng ta không thể bị bắt ở đây!"

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ liên thanh xé rách màn sương mù, chính thức mở màn cho một trận chiến đẫm máu tại cảng Incheon. Khói súng sặc sụa mùi lưu huỳnh nhanh chóng hòa lẫn với màn mưa phùn lạnh giá.

Taehyung dẫn đầu đám thuộc hạ lao xuống cầu thang tầng một. Ngay khi cửa chính khu nhà điều hành vừa mở ra, một loạt đạn súng trường từ phía cảnh sát bắn quét tới, găm chi chít vào tường bê tông và khung cửa kính, tạo nên những tiếng "XOẢNG" chát chúa. Những mảnh kính vỡ bay tứ tung như những mũi dao nhỏ cắt vào không khí.

"Bắn trả! Bắn trả cho tao!"

Đám đàn em thân tín của Taehyung gào thét, ẩn nấp sau các thùng container và xe cẩu, điên cuồng nổ súng về phía lực lượng cảnh sát. Tiếng đạn búa bổ, tiếng vỏ đạn rơi rộn ràng trên nền bê tông sũng nước. Từng tên thuộc hạ của Kim thị trúng đạn, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ những vũng nước mưa trên sân cảng rồi ngã xuống, cơ thể co giật trong đau đớn trước khi lịm đi vĩnh viễn.

Giữa làn mưa bom bão đạn, giữa tiếng la hét thảm thiết của đàn em và tiếng loa kêu gọi đầu hàng vang dội của cảnh sát, Kim Taehyung vẫn chiến đấu như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng. Anh nghiêng người sau một góc container, vung tay nổ súng chính xác hạ gục hai tay súng đặc nhiệm đang tìm cách áp sát. Gương mặt anh bám đầy bụi khói súng đen ngúa, đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy những tia máu điên cuồng.

Thế nhưng, điều khiến tâm trí của vị Lão đại này trở nên hỗn loạn tột độ lúc này không phải là việc đế chế của mình đang sụp đổ trước mắt, mà là sự an nguy của một người duy nhất.

Jungkook... Jungkook đang ở đâu?

Nỗi sợ hãi vô hình bóp nghẹt lấy lồng ngực Taehyung, khiến anh cảm thấy nghẹt thở hơn cả làn khói súng độc hại xung quanh. Dinh thự cổ ở núi Bukhansan chỉ cách Incheon hơn một tiếng đi xe. Cảnh sát đã nắm được toàn bộ bản đồ bố phòng của cảng, vậy thì ngôi nhà bí mật kia chắc chắn cũng không còn an toàn nữa. Nếu cảnh sát tìm đến đó, Jungkook của anh - một cậu nhóc nhát gan, sợ súng đạn, người luôn run rẩy khóc lấc lên mỗi khi thấy máu - sẽ ra sao? Cậu sẽ bị bắt, bị hoảng sợ, hoặc tệ hơn là bị tổn thương trong cuộc vây quét này.

"Namjoon! Đưa điện thoại cho tôi! Điện thoại của tôi mất sóng rồi!" Taehyung gào lên trong tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, anh lao đến bên cạnh Namjoon đang ẩn nấp sau một chiếc lốp xe tải khổng lồ.

"Taehyung! Anh điên rồi sao?! Cảnh sát đã dùng thiết bị phá sóng toàn diện khu cảng này rồi! Điện thoại của ai cũng không thể gọi ra ngoài được đâu!" Namjoon vừa bắn trả vừa hét lớn, máu từ một vết xước trên trán chảy dài xuống má anh. "Chúng ta phải rút lên tàu ngay lập tức! Thuyền trưởng đã nổ máy rồi! Rời khỏi Hàn Quốc, chúng ta mới có cơ hội làm lại từ đầu!"

"Không! Tôi phải cứu Jungkook! Tôi không thể bỏ em ấy lại một mình!" Taehyung điên cuồng gầm lên, anh định lao ra khỏi khu vực container để tìm một chiếc xe còn nổ máy nhằm quay trở về núi Bukhansan.

"Kim Taehyung! Anh tỉnh lại đi!" Namjoon túm chặt lấy cổ áo măng tô của anh, dùng hết sức bình sinh giật mạnh. "Cậu nhóc đó ở dinh thự cổ cách đây hàng chục cây số, xung quanh có người của chúng ta bảo vệ! Nếu anh chết ở đây, cậu ta cũng không sống nổi đâu! Lên tàu! Lên tàu trước rồi tìm cách liên lạc sau!"

Taehyung khựng lại, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Namjoon, rồi nhìn quanh chiến trường đầy rẫy xác chết và tiếng rên rỉ của những thuộc hạ trung thành. Sự dốc sức, sự giằng xé giữa trách nhiệm của một vị Lão đại đứng đầu một đế chế và tình yêu điên cuồng dành cho người yêu khiến linh hồn anh như bị xé làm hai nửa. Anh cắn chặt răng đến mức bật máu, vị chát đắng tràn ra trong khoang miệng.

"Được... Rút lên tàu!"

Taehyung gầm lên một tiếng đầy bất lực. Anh cùng Namjoon và mười mấy tên đàn em còn sống sót vừa bắn che chở cho nhau vừa lùi nhanh về phía cầu cảng số 4, nơi chiếc tàu chở hàng khổng lồ đang thả sẵn thang dây và liên tục rú lên những hồi còi dài thúc giục giữa màn sương mù đặc quánh.

Đúng lúc toán người của Taehyung vừa tiếp cận được chân thang dây của tàu chở hàng, từ phía mạn sườn khu kho bãi container, một chiếc xe SUV màu đen bọc thép quen thuộc lao điên cuồng qua hàng rào kẽm gai, dẫm nát những chướng ngại vật rồi phanh gấp một tiếng chát chúa ngay trước mặt họ.

Cửa xe mở ra. Min Yoongi bước xuống, trên tay gã cầm một khẩu súng tiểu liên cỡ nhỏ, gương mặt bám đầy bụi đường và hơi sương lạnh giá.

"Yoongi?!" Namjoon thốt lên, trong mắt lộ ra một tia hy vọng cuối cùng.

Yoongi không nhìn Namjoon, gã đi thẳng về phía Taehyung, đôi mắt híp mang theo sự tức giận và một nỗi đau đớn không kém. Gã vung tay, nổ một loạt đạn tiểu liên bạt mạng về phía toán cảnh sát đang đuổi theo phía sau để chặn đường, rồi quay lại tóm lấy báng súng của Taehyung:

"Tôi đã bảo cậu rồi! Tôi đã bảo cậu là lưới trời đã giăng sẵn, thằng nhóc đó chính là kẻ hạ bài!" Yoongi gào lên, giọng gã khàn đặc, lẫn trong tiếng gió biển rít qua mạn tàu. "Hệ thống bảo mật của tôi vừa báo về, tệp hồ sơ mật ở két sắt của cậu đã bị sao chép và gửi thẳng đến máy chủ của Tổng cục Cảnh sát từ mấy tiếng trước! Thằng nhóc Jeon Jungkook của mày... nó không phải là sinh viên nghèo! Nó chính là Đại úy nằm vùng của Đội Đặc nhiệm!"

Lời nói của Yoongi như một cú đấm ng nghìn cân nện thẳng vào màng nhĩ, băm vằn bộ não của Kim Taehyung. Anh đứng sững lại giữa làn mưa phùn, khẩu súng mạ bạc trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Toàn bộ thế giới xung quanh anh dường như sụp đổ tan tành, những mảnh vỡ của niềm tin, của lời hứa về ngôi nhà bên bờ biển Địa Trung Hải, của ly sữa ấm đêm qua... tất cả biến thành những mũi dao nhọn hoắt găm chặt vào trái tim anh.

"Không... Không thể nào..." Taehyung thì thầm, giọng anh run rẩy, một sự phủ nhận điên cuồng xuất hiện trong ánh mắt đỏ ngầu. "Anh nói dối... Jungkook của tôi không biết gì cả... Em ấy sợ súng... Em ấy sợ máu... Em ấy đang đợi tôi ở nhà..."

"Cậu tỉnh lại đi Kim Taehyung! Con ngựa điên của tôi đâu rồi?!" Yoongi dùng báng súng đập mạnh vào ngực áo Taehyung, nước mắt gã hòa lẫn với nước mưa chảy dọc theo những nếp nhăn trên trán. "Nó lừa cậu! Nó dùng sự ngây thơ của nó để xích cổ cậu, để hôm nay cảnh sát đến hốt trọn ổ của chúng ta! Lên tàu ngay! Tôi sẽ cùng cậu đi tìm sự thật, nhưng hôm nay cậu phải sống!"

Taehyung đứng trơ trọi giữa làn khói súng và đổ nát của cảng Incheon. Xung quanh anh, tiếng súng của cảnh sát ngày càng dày đặc, tiếng loa kêu gọi đầu hàng "Kim Taehyung, anh đã bị bao vây! Buông súng đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật!" vang vọng khắp không gian, như một bản án tử hình định đoạt những giây phút cuối cùng của đế chế hắc hắc đạo vĩ đại nhất Seoul. Tấm lưới trời lồng lộng đã khép chặt, không để lại cho con ngựa điên bất kỳ một kẽ hở nào để quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co