Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

21

kill2k4


Mưa cảng Incheon mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt nước buốt giá nện xối xả xuống những khối container rỉ sét, hòa cùng dòng máu đỏ thẫm đang loang lổ khắp mặt đường bê tông. Tiếng súng trường tấn công bắn xiên qua màn sương mù tạo thành những vệt lửa ngắn ngủi, chớp tắt liên tục như hơi thở tàn của một đế chế vừa chạm đến hồi kết.

Min Yoongi vừa bắn trả gắt gao vừa lôi xộc Kim Taehyung về phía cầu cảng số 4. Nhưng vị Lão đại của băng Sói Đen lúc này giống như một cái xác không hồn, đôi mắt phượng vốn dĩ chứa đựng sự ngạo nghễ, tàn bạo giờ đây trống rỗng, đờ đẫn dưới làn nước mưa xối xả. Lời khẳng định của Yoongi về danh tính của Jeon Jungkook như một loại độc dược cực mạnh, ngấm vào từng mạch máu, băm vằn trái tim anh thành trăm mảnh.

"Taehyung! Di chuyển đi! Bọn chúng khóa chặt lối này rồi!" Kim Namjoon từ phía trước hét lớn, bả vai anh đã thấm đẫm một mảng máu tươi do đạn sượt qua.

Đúng lúc toán người của Taehyung định đặt chân lên bậc thang dây đầu tiên để rút lui lên tàu chở hàng, một tiếng nổ lớn từ lựu đạn choáng vang lên ngay phía sau lưng họ.

Đoàng!

Sức ép từ vụ nổ hất văng hai tên thuộc hạ đi cuối xuống biển, bọt nước bắn lên tung tóe. Khói đen xen lẫn khói súng sặc sụa bốc lên nghi ngút, che khuất tầm nhìn trong phạm vi vài mét. Từ trong vầng sáng lập lòe của khói đạn và những đống đổ nát của các kiện hàng vỡ vụn, một chiếc xe đặc chủng màu đen mang biển số của Tổng cục lao thẳng tới, phanh rít một tiếng chói tai, chặn đứng đường xuống biển duy nhất của bọn họ.

Tiếng súng xung quanh đột ngột thưa dần, nhường chỗ cho tiếng bước chân giẫm lên vũng nước mưa, đều đặn, dứt khoát và lạnh lùng.

Từ trong làn khói súng xám ngoét đang từ từ tản ra, một bóng người từ phía sau chiếc xe đặc chủng chậm rãi bước ra. Người đó mặc trên mình bộ cảnh phục màu xanh đen nghiêm trang của Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, bờ vai thêu quân hàm Đại úy sắc nét, chiếc áo khoác chống đạn nịt chặt lấy khuôn mặt và vóc dáng vốn dĩ từng rất quen thuộc. Trên tay người đó là một khẩu súng ngắn tiêu chuẩn, họng súng chĩa thẳng về phía trước, không một chút lệch lạc, không một chút run rẩy.

Mái tóc của người đó bị nước mưa làm ướt sũng, bết lại trước trán. Đôi mắt to tròn vốn dĩ luôn nhìn Taehyung bằng tất cả sự ngây thơ, dịu dàng và làn sương nước mắt của đêm qua, giờ đây phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

Đó là Jeon Jungkook.

Không còn là cậu nhóc phục vụ quầy bar nhát gan, không còn là chú thỏ nhỏ yếu đuối luôn rúc vào lòng anh cầu xin sự che chở trước họng súng của Min Yoongi. Đứng trước mặt Kim Taehyung lúc này là Đại úy Jeon Jungkook - mũi dao sắc bén nhất của lực lượng cảnh sát ngầm Seoul.

"Tất cả buông súng xuống! Các người đã bị bao vây toàn diện!"

Giọng nói của Jungkook vang lên qua màn mưa, thanh đồng dứt khoát, vang vọng và đanh thép. Không còn một chút nghẹn ngào, không còn một chút rụt rè. Thanh âm ấy giống như một gáo nước đá dội thẳng vào linh hồn đang rỉ máu của Kim Taehyung.

Kim Taehyung đứng chết trân tại chỗ. Khẩu súng mạ bạc trên tay anh khẽ hạ thấp xuống. Đôi mắt phượng đỏ ngầu, giăng kín những tia máu nhìn trân trân vào bộ cảnh phục trên người Jungkook, nhìn vào biển số xe của Tổng cục, và nhìn vào ánh mắt lạnh lùng, xa cách của cậu.

Mọi chi tiết nhỏ nhặt của quá khứ đột nhiên hiện về trong đầu anh với một sự rõ ràng đến tàn nhẫn. Những câu hỏi vô tình của cậu về an nguy của tổ chức, những lần cậu ngây thơ dò hỏi về tài liệu mật, chiếc két sắt bị mở hờ ngày hôm qua... và đỉnh điểm là cái ôm siết từ phía sau cùng giọt nước mắt lăn dài trên gối đêm qua khi anh thì thầm lời cảm ơn cậu vì đã cứu rỗi cuộc đời mình.

Hóa ra... tất cả đều là giả.

Giọt nước mắt đêm qua, không phải vì cảm động, mà là sự thương hại dành cho một kẻ sắp bước vào chỗ chết.

"Jungkook..." Một tiếng gọi khản đặc, nhỏ nhoi thoát ra từ lồng ngực của Taehyung, bị tiếng mưa rơi nuốt chửng một nửa. Giọng anh run lên, chứa đựng một sự bàng hoàng, đổ vỡ và đau đớn tột cùng mà cả cuộc đời đầy máu tanh này anh chưa từng nếm trải. "Em... em mặc cái gì trên người thế kia? Em nói gì đi... Jungkook..."

Đối diện với sự suy sụp hoàn toàn của người đàn ông đã từng vì mình mà chĩa súng vào đầu anh em chí cốt, đôi đồng tử của Jungkook khẽ dao động một nhịp rất nhỏ, nhưng ngay lập tức, lý tưởng và kỷ luật của một người chiến sĩ cảnh sát đã kéo cậu trở lại với thực tại. Cậu bấu chặt ngón tay vào báng súng, giữ vững tâm thế, hướng thẳng họng súng vào ngực áo măng tô của Taehyung.

"Kim Taehyung, trò chơi kết thúc rồi." Giọng Jungkook lạnh như băng tuyết núi Bukhansan. "Tôi là Đại úy Jeon Jungkook thuộc Cục Cảnh sát Đặc nhiệm Tổng cục. Từ giây phút này, anh và toàn bộ tập đoàn Kim thị đã bị bắt giữ vì tội danh buôn lậu vũ khí, ma túy và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Hãy buông súng xuống."

"Ha... Ha ha ha..."

Min Yoongi đứng bên cạnh bất ngờ bật cười điên cuồng. Tiếng cười của gã khản đặc, lẫn trong tiếng súng xa xăm và tiếng sóng biển gào thét. Gã chĩa thẳng khẩu tiểu liên về phía Jungkook, hàm răng nghiến chặt đến bật máu:

"Taehyung! Cậu thấy chưa?! Thấy rõ bộ mặt thật của nó chưa?! Tôi đã nói thằng nhóc này là một con rắn độc! Nó dùng cái mạng rách của nó để đổi lấy lòng tin của cậu, để hôm nay nó tự tay còng tay cậu lại! Để tôi giết nó! Tôi phải giết nó!"

"YOONGI! DỪNG LẠI!"

Taehyung đột ngột gào lên, âm thanh xé lòng vang vọng khắp cảng cảng. Anh vươn tay, dùng một lực mạnh kinh người đè bạt họng súng của Yoongi xuống đất. Ngay cả trong khoảnh khắc mọi ảo tưởng bị đập tan, ngay cả khi biết rõ người thiếu niên trước mặt chính là kẻ đẩy mình vào địa ngục, bản năng đầu tiên của Kim Taehyung vẫn là bảo vệ mạng sống cho Jeon Jungkook. Anh sợ một loạt đạn điên cuồng của Yoongi sẽ làm tổn thương đến cậu.

"Cậu điên rồi Kim Taehyung! Đến nước này cậu vẫn còn muốn bảo vệ nó sao?!" Yoongi nghẹn ngào hét lớn, sự bất lực và đau đớn hiện rõ trên gương mặt đầy vết thương.

Taehyung không trả lời Yoongi. Anh chậm rãi bước lên phía trước một bước, bỏ qua sự ngăn cản của Namjoon, bỏ qua hàng chục họng súng của các chiến sĩ đặc nhiệm đang chĩa thẳng vào mình từ phía sau Jungkook. Anh đứng đối diện với cậu, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn chưa đầy ba mét - khoảng cách mà đêm qua họ còn dùng để trao nhau những cái ôm nồng ấm nhất, thì hôm nay lại bị ngăn cách bởi một họng súng đen ngóm và hai thân phận đối lập hoàn toàn giữa ánh sáng và bóng tối.

Nước mưa chảy dọc theo sống mũi cao thẳng của Taehyung, rơi xuống bờ môi đang run rẩy của anh. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jungkook, cố tìm kiếm một chút gì đó gọi là vương vấn, một chút gì đó gọi là tình cảm của những ngày sống tại dinh thự cổ. Nhưng không có gì cả. Chỉ có sự kiên định tàn nhẫn của một người thực thi công lý.

"Jungkook..." Giọng Taehyung trầm xuống, chuyển thành một sự bình lặng đến đáng sợ, giống như mặt biển trước khi một cơn sóng thần ập đến. "Tôi chỉ muốn hỏi em một câu duy nhất. Những ngày ở dinh thự cổ... lời hứa về ngôi nhà bên bờ biển Địa Trung Hải... việc em ôm tôi và khóc đêm qua... tất cả đối với em, đều chỉ là nhiệm vụ thôi sao?"

Câu hỏi của Taehyung như một nhát dao rạch thẳng vào tâm hồn của Jungkook. Dưới lớp áo chống đạn dày cộm, lồng ngực Jungkook phập phồng dữ dội. Đầu ngón tay cậu bấu chặt vào cò súng đến mức tái mét, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cậu nhớ đến hơi ấm của ly sữa đêm qua, nhớ đến lời thề non hẹn biển của người đàn ông này dâng tặng cho mình. Một nỗi đau đớn, giằng xé kịch liệt cào xé tâm can cậu, khiến cậu muốn khuỵu xuống ngay lập tức.

Nhưng xung quanh cậu là máu của các đồng đội đã ngã xuống, là lý tưởng mà cậu đã thề dưới lá cờ tổ quốc.

Jungkook mím chặt môi đến mức bật máu, vị chát đắng tràn ra trong khoang miệng giúp cậu giữ vững họng súng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Taehyung, dằn lòng nói ra những lời tàn nhẫn nhất cuộc đời mình:

"Đúng vậy. Tất cả đều là giả. Từ việc tôi xuất hiện ở quán bar, việc tôi tiếp cận anh, cho đến từng lời nói, từng cái ôm... tất cả chỉ là để phục vụ cho ngày hôm nay. Kim Taehyung, anh đã thua rồi. Đầu hàng đi."

Khoảnh khắc câu nói đó thoát ra khỏi miệng Jungkook, ảo tưởng cuối cùng trong lòng Kim Taehyung chính thức vỡ vụn thành ngàn mảnh. Đôi mắt phượng của anh nhắm chặt lại, một giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng nước mưa lạnh giá lăn dài trên má. Con ngựa điên của thế giới ngầm, kẻ chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ một thế lực nào, giờ đây đã hoàn toàn gục ngã dưới chân người thiếu niên mà anh yêu hơn cả sinh mệnh. Bi kịch của sự phản bội đã phơi bày ra ánh sáng, trần trụi và đau đớn đến tận cùng xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co