Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

23

kill2k4


Cơn mưa xối xả nơi cảng biển Incheon như một bản nhạc tử thần vang vọng, gột rửa mặt đường bê tông ngập ngụa khói súng nhưng không thể làm dịu đi cái nóng hầm hập phát ra từ hai họng súng đang chĩa thẳng vào nhau. Khoảng cách ba mét ngắn ngủi giữa Kim Taehyung và Đại úy Jeon Jungkook giống như một vực thẳm chia cắt hai thế giới, nơi mọi ảo tưởng ngọt ngào của những ngày ở dinh thự cũ chính thức bị nghiền nát thành tro bụi.

Taehyung nhìn chằm chằm vào nòng súng lạnh lùng của Jungkook, ngón tay anh bấu chặt vào cò súng mạ bạc, nhưng toàn bộ cơ thể lại run lên bần bật. Đôi mắt phượng đỏ ngầu rỉ máu của vị Lão đại tối cao không còn tìm thấy một tia sáng nào nữa. Anh đứng đó, bất động dưới làn mưa, như một cái xác không hồn đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của người duy nhất anh từng tình nguyện dâng hiến cả mạng sống.

Xung quanh, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bắt đầu thu hẹp vòng vây. Tiếng bước chân giẫm lên nước mưa chan chát, tiếng lên đạn rôm rốp của những tay súng SWAT đang khóa chặt mọi góc bắn nhằm vào đầu Taehyung vang lên dồn dập.

Giữa giây phút ngàn cân treo sợi tóc, khi lý trí của Jungkook đang gồng lên để giữ vững họng súng trước người đàn ông mình yêu, một tiếng rít chói tai đột ngột xé toạc màn mưa từ phía sau các khối container rỉ sét.

Vùuuu!

Một vật thể hình trụ bằng kim loại lao xé gió, rơi ngay vào khoảng không giữa Taehyung và Jungkook. Ngay lập tức, một tiếng nổ "BÙM" đặc quánh vang lên. Không phải tiếng nổ sát thương của lựu đạn phá mảnh, mà là sự bùng nổ của một luồng khói xám đặc đặc xộc thẳng ra khắp bốn phương tám hướng.

"CẨN THẬN! LỰU ĐẠN KHÓI!" Một người lính đặc nhiệm hét lớn qua bộ đàm.

Phụt...!

Chỉ trong vòng hai giây, làn khói dày đặc, nồng nặc mùi lưu huỳnh và hóa chất bốc lên nghi ngút, nhanh chóng hòa lẫn với màn mưa phùn và sương mù bao phủ toàn bộ cầu cảng số 4. Tầm nhìn của tất cả mọi người, kể cả những tay súng bắn tỉa của cảnh sát từ trên cao, lập tức bị cắt đứt hoàn toàn. Cả một khoảng sân cảng rộng lớn chìm vào một màu xám xịt, hỗn loạn, không ai còn nhìn thấy ai.

Jungkook bị làn khói độc xộc vào mũi, khẽ ho một tiếng, đôi mắt to tròn lập tức mất đi bóng dáng của Taehyung. "Taehyung! Đầu hàng đi!" Cậu vội vàng hét lên, quờ tay về phía trước theo bản năng, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió biển gầm rú và tiếng bước chân hỗn loạn dưới đất.

"Bắn áp chế! Khóa chặt lối thoát xuống biển!" Tiếng Cục trưởng Kang vang lên gắt gao từ phía sau.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bắt đầu nổ súng áp chế vào làn khói mù mịt theo hướng rút lui duy nhất xuống tàu chở hàng. Những vệt đạn đỏ lừ xé rách màn khói trắng, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn và kinh hoàng.

Trong khi lực lượng cảnh sát đang mất phương hướng vì loạt lựu đạn khói, từ trong bóng tối của một góc container khuất tầm nhìn, một bóng đen to lớn lao ra với một tốc độ kinh hoàng.

Min Yoongi không chỉ xuất hiện đơn độc. Tiếng bước chân dồn dập bám đuôi gã là toán thuộc hạ trung thành còn sót lại của phân khu ngoại ô, những kẻ trung thành với Yoongi đến mức cực đoan. Yoongi mặc chiếc áo khoác da đen sũng nước, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ và sự trung thành cố chấp, một tay cầm súng tiểu liên bắn trả điên cuồng về phía ánh đèn chớp của cảnh sát, tay còn lại lao thẳng tới chộp lấy bả vai của Taehyung. Gã thô bạo giật mạnh vai anh, móng tay bấu sâu qua lớp áo măng tô dạ dày cộp để đánh thức người đàn ông đang chết lặng kia.

"Cậu điên rồi Kim Taehyung! Tỉnh lại cho tôi!" Yoongi gào lên, thanh âm khàn đặc vì khói súng và nước mưa. Gã dùng hết sức bình sinh, một cú hất mạnh dứt khoát kéo xộc cơ thể đang thẫn thờ, chết lặng của Taehyung lùi lại phía sau.

Taehyung như một con búp bê đứt dây, loạng choạng ngã lùi lại theo lực kéo của Yoongi. Khẩu súng mạ bạc trên tay anh buông thõng, họng súng chúc xuống bùn đất sũng nước cảng biển. Đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Jungkook vừa đứng, nhưng giờ đây nơi đó chỉ còn là một bức tường khói xám xịt, che giấu hoàn toàn bộ cảnh phục tôn nghiêm của người thương.

"Buông tôi ra... Yoongi... Em ấy ở đó..." Taehyung thì thầm một cách vô thức, giọng nói không còn một chút sức lực nào của một kẻ bề trên. Từng câu chữ bật ra khỏi bờ môi run rẩy như cánh hoa tàn lụi trong bão.

"Câm mồm! Nó là cảnh sát! Nó muốn mày chết, mày có hiểu không?!" Yoongi vừa nghiến răng chửi rủa vừa vác một bên vai của Taehyung lên. Gã vung súng tiểu liên, quét một loạt đạn dài để ép toán lính đặc nhiệm đang lao vào màn khói phải dạt ra hai bên.

Dưới sự che chở bạt mạng của Yoongi và những tên thuộc hạ trung thành cuối cùng, bọn họ không rút xuống thang dây của tàu chở hàng nữa - nơi đó đã bị cảnh sát bắn khóa đuôi từ trước. Đám đàn em bọc hậu ngã xuống từng tên một dưới loạt đạn bắn trả từ phía lực lượng SWAT, tiếng thét xé lòng hòa vào tiếng sóng biển gầm rú. Yoongi kéo Taehyung lao thẳng về phía chiếc xe SUV bọc thép màu đen đang nổ máy xập xình, cửa sau mở toang, do một tên đàn em thân tín đang đạp sẵn chân ga phục kích.

Pàng! Pằng!

Đạn của cảnh sát bắn trúng vào sườn xe bọc thép, tạo nên những tiếng "KENG KENG" chát chúa và những tia lửa điện bắn ra tung tóe dưới làn mưa. Một viên đạn sượt qua cánh tay của Yoongi, máu tươi lập tức thấm đẫm lớp áo da, nhuộm một khoảng đen thẫm lạnh ngắt, nhưng gã không hề nhíu mày lấy một cái. Gã dùng một lực đẩy thô bạo, đẩy mạnh Taehyung vào băng ghế sau của chiếc xe, rồi bản thân gã cũng nhào vào theo, đóng sầm cửa lại trước khi một loạt đạn khác găm chi chít vào kính chống đạn.

"LÊN GA! ĐÂM THẲNG RA NGOÀI CHO TÔI!" Yoongi gào lên với tên tài xế, bàn tay đầy máu đập mạnh vào lưng ghế lái.

Kít...ttt!

Chiếc xe SUV đen ngóm rú ga điên cuồng, bốn bánh xe quay tít, dẫm nát những chướng ngại vật và hàng rào kẽm gai bị đổ bên cạnh, lao như một mũi tên xé rách vòng vây của cảnh sát, trốn thoát vào con đường độc đạo dẫn ra khỏi khu cảng Incheon dưới làn mưa đạn xối xả.

Bên trong chiếc xe SUV bọc thép, không gian chật hẹp nồng nặc mùi máu tươi, mùi thuốc súng và hơi ẩm của nước mưa từ quần áo hai người tỏa ra. Tiếng gầm rú của động cơ và tiếng đạn nện vào kính chống đạn giảm dần rồi mất hẳn khi chiếc xe thoát ly khỏi tầm bắn, chỉ còn lại tiếng gạt nước đập "bạch, bạch" đều đặn vào kính chắn gió phía trước. Chiếc xe lao điên cuồng trên đường cao tốc ven biển hướng về phía ngoại ô Seoul, bỏ lại sau lưng đống đổ nát, những thi thể đồng đội và ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát tại cảng Incheon.

Trái ngược với sự khẩn trương, căng thẳng đến nghẹt thở của tên tài xế và Yoongi, Kim Taehyung ngồi ở băng ghế sau giống như một cái xác không hồn.

Anh tựa đầu vào cửa kính xe lạnh ngắt, mặc cho những rung lắc dữ dội của chiếc xe khi vượt địa hình xấu. Đôi mắt phượng mở to nhưng hoàn toàn trống rỗng, vô định nhìn những vệt nước mưa trượt dài trên mặt kính. Quần áo anh ướt sũng, tóc tai rũ rượi, bụi khói súng bám đầy trên vương miện của một vị vua vừa bị phế truất khỏi ngai vàng quyền lực.

Vết thương lòng quá lớn, tàn nhẫn và sâu hoắm đến mức cơ thể anh dường như tê liệt, không còn cảm nhận được bất kỳ nỗi đau thể xác nào nữa. Từng lời nói lạnh lùng của Jungkook, từng cử chỉ giữ vững họng súng của cậu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như một cuộn phim kinh dị được chiếu tua vòng, không cách nào tắt đi được.

"Đúng vậy. Tất cả đều là giả. Từ việc tôi xuất hiện ở quán bar, việc tôi tiếp cận anh, cho đến từng lời nói, từng cái ôm... tất cả chỉ là để phục vụ cho ngày hôm nay."

Câu nói đó như một lời nguyền rủa, một lưỡi đao vô hình băm vằn linh hồn anh thành trăm mảnh. Người đàn ông mười năm qua đứng trên đỉnh cao của quyền lực thế giới ngầm, một tay hô mưa gọi gió, giờ đây lại bị đánh bại hoàn toàn bởi một cậu thiếu niên chưa đầy hai mươi vạn tuổi, người mà anh đã từng ôm vào lòng và thề nguyện bảo vệ bằng cả mạng sống. Anh không thua trước pháp luật, không thua trước súng đạn hay những cạm bẫy trùng trùng của cảnh sát. Anh thua trước sự chân thành của chính mình, thua trước thứ tình yêu cực đoan mà anh ngỡ là cứu rỗi.

Yoongi ngồi bên cạnh, hàm răng nghiến chặt chịu đựng cơn đau. Gã vừa băng bó qua loa vết thương trên cánh tay bằng một dải gạc trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ, vừa nhìn sang Taehyung. Nhìn thấy người em trai chí cốt, con dã thú kiêu ngạo ngày nào giờ đây suy sụp đến mức như một cái cây cổ thụ bị mối mọt ăn rỗng tuếch bên trong, lòng gã dâng lên một nỗi xót xa và căm hận tột cùng. Gã đưa tay nắm lấy cổ áo măng tô của Taehyung, giật mạnh để ép anh phải quay mặt lại đối diện với mình.

"Cậu tỉnh táo lại cho tôi chưa, Taehyung?!" Yoongi gằn giọng, bàn tay thô ráp bóp chặt lấy bả vai anh, lắc mạnh đến mức những giọt nước mưa còn đọng trên tóc anh bắn ra. "Thằng nhóc đó đã sắp xếp mọi thứ! Nó lừa cậu từ đầu đến cuối! Nó dùng sự ngây thơ để xích cổ cậu, biến cậu thành một thằng ngu! Nếu hôm nay tôi không mang theo toán lính dự phòng và lựu đạn khói, cậu đã mục xương trong nhà tù của Tổng cục rồi!"

Taehyung không trả lời. Anh thậm chí không hề chớp mắt, cái nhìn vẫn dại ra, dán chặt vào một điểm vô định trên sàn xe bám đầy bùn đất. Một giọt nước mắt muộn màng, cay đắng lăn từ khóe mắt anh xuống, trượt qua gò má bám bụi súng rồi mất hút vào cổ áo măng tô dạ đen. Sự im lặng của anh đáng sợ hơn cả một trận cuồng phong ngoài đại dương, báo hiệu cho một sự thay đổi kinh hoàng sắp sửa diễn ra trong bóng đêm khi niềm tin hoàn toàn biến thành tro bụi. Chút hy vọng cuối cùng về một cuộc sống bình yên dưới ánh mặt trời đã chết lặng trong lòng con ngựa điên của Sói Đen, chỉ còn lại một khoảng trống hoác lạnh lẽo đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co