Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

22

kill2k4


Cơn mưa tầm tã tại cảng Incheon như muốn gột rửa đi dòng máu nóng đang tuôn chảy khôn nguôi trên nền bê tông xám xịt, nhưng lại bất lực trước sự lạnh lẽo đang đóng băng tâm can của những con người đứng giữa lồng lộng lưới trời. Khói súng lẫn trong hơi nước mờ mịt tạo nên một bức màn trắng đục bao phủ lấy không gian đổ nát. Tiếng loa phóng thanh của lực lượng cảnh sát vẫn vang lên đều đặn, khô khốc từ phía xa, nhưng lúc này, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều không còn nghe thấy gì nữa.

Thế giới của họ thu nhỏ lại, cô độc và tàn nhẫn, vừa vặn bằng khoảng cách ba mét định mệnh.

Kim Taehyung đứng trơ trọi giữa làn mưa xối xả. Khẩu súng mạ bạc cầm trên tay phải dường như chưa bao giờ nặng nề đến thế. Đôi mắt phượng đỏ ngầu giăng kín những tia máu bàng hoàng, hết nhìn khẩu súng trong tay Jungkook lại nhìn vào bảng tên "Đại úy Jeon Jungkook" thêu sắc nét trên ngực áo chống đạn của cậu.

"Hóa ra... tất cả đều là giả sao?"

Giọng Taehyung cất lên, khàn đặc, vỡ vụn và nhỏ nhoi như một tiếng thì thầm vô vọng bị tiếng gió biển gầm rú nuốt chửng.

Cả cuộc đời lăn lộn trong vũng máu hắc đạo, bị người đời ví như con ngựa điên bất kham không biết đến hai từ "sợ hãi", vậy mà lúc này, bờ vai rộng lớn dưới lớp áo măng tô dạ của anh lại run rẩy một cách dữ dội. Đó là sự run rẩy chưa từng có trong đời anh. Không phải vì sợ hãi họng súng của hàng chục cảnh sát đặc nhiệm đang bao vây xung quanh, mà vì nỗi đau đớn đến tận cùng xương tủy khi nhận ra đức tin duy nhất, sự cứu rỗi duy nhất của cuộc đời mình thực chất chỉ là một cái bẫy bọc đường hoàn hảo.

"Sinh viên mỹ thuật... Đại úy Jeon..." Taehyung bật cười, một nụ cười cay đắng, vặn vẹo xuất hiện trên gương mặt bám đầy bụi khói súng. Nước mưa hòa cùng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống cằm, mặn chát. "Em diễn giỏi lắm. Đến cả tôi... kẻ luôn nghi ngờ cả thế giới này, cũng tình nguyện dâng cả mạng sống cho em. Ly sữa ấm đêm qua, cái ôm siết ở ban công dưới trời sương núi Bukhansan, những lời em nói muốn cùng tôi sang Pháp xây một ngôi nhà hướng ra biển... Tất cả, chỉ để đổi lấy lòng tin của tôi để phục vụ cho nước cờ ngày hôm nay?"

Đối diện với sự đổ vỡ hoàn toàn của Taehyung, lồng ngực Jungkook phập phồng kịch liệt dưới lớp áo bảo hộ dày cộm. Trái tim cậu như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức khiến cậu muốn buông xuôi tất cả. Mỗi lời buộc tội của Taehyung giống như một nhát dao rạch thẳng vào tâm hồn đang rỉ máu của cậu. Cậu đã yêu anh, yêu bằng một tình yêu tội lỗi và khắc cốt ghi tâm sau những ngày chung sống tại dinh thự cổ. Giọt nước mắt đêm qua của cậu là thật, lời nói muốn ở bên anh là thật.

Nhưng, cậu là một chiến sĩ cảnh sát.

Phía sau cậu là danh dự của tổ quốc, là vong linh của những đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến chống lại cái ác, và cả trách nhiệm thực thi pháp luật mà cậu đã thề dưới cờ. Lý tưởng người chiến sĩ thiêng liêng và kỷ luật sắt đá ép buộc Jungkook không được phép gục ngã trước tình cảm cá nhân. Cậu không thể để con tim làm lung lạc ý chí ngay tại vạch đích của chiến dịch kéo dài ba năm qua.

Jungkook cắn chặt môi đến mức vị máu tươi tanh nồng tràn ra trong khoang miệng. Cậu dùng sự tỉnh táo tàn nhẫn nhất để ép bản thân phải giữ vững họng súng ngắn, hai tay đan chặt bóp lấy báng súng, hướng thẳng vào ngực áo của người đàn ông đối diện.

"Kim Taehyung, anh đã bị bắt!" Jungkook hét lên, cố giữ cho giọng nói của mình đanh thép, lạnh lùng như băng đá, dù sâu trong đáy mắt to tròn ấy, dải sương nước mắt đã bắt đầu dâng đầy, nhòe đi vì đau đớn. "Đừng chống cự vô ích nữa! Hạ vũ khí xuống và ra lệnh cho đàn em của anh đầu hàng đi! Đây là con đường duy nhất để anh nhận được sự khoan hồng của pháp luật!"

"Khoan hồng?"

Min Yoongi từ phía sau gầm lên, gã định vung khẩu tiểu liên lên quét một loạt đạn về phía Jungkook nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước. Anh không quay đầu lại, chỉ vung tay trái ra sau, dùng một lực mạnh như gọng kìm bóp chặt lấy cổ tay Yoongi, ép gã phải hạ họng súng xuống nền đất.

"Yoongi... Đừng động vào em ấy." Taehyung trầm giọng, thanh âm lạnh buốt nhưng chứa đựng một sự kiên định điên cuồng đến mức mù quáng. Ngay cả khi đối phương đã lột mặt nạ, ngay cả khi hai người đang ở hai đầu chiến tuyến sinh tử, bản năng đầu tiên và duy nhất của Kim Taehyung vẫn là bảo vệ mạng sống cho Jeon Jungkook khỏi nòng súng của đồng đội mình.

Taehyung quay lại nhìn Jungkook. Từ từ, chậm rãi, anh nâng cánh tay phải lên.

Cạch.

Khẩu súng lục mạ bạc quen thuộc được giơ lên, hướng thẳng vào giữa trán của Jeon Jungkook.

Phân cảnh kinh điển của một tấn bi kịch hắc bạch đối đầu diễn ra dưới cơn mưa tầm tã của cảng Incheon. Hai người đàn ông từng chung chăn gối, từng hứa hẹn về một tương lai bình yên dưới ánh mặt trời, giờ đây lại đứng đối diện nhau, hai họng súng đen ngóm chĩa thẳng vào tim và trán của đối phương.

"Jungkook, em nhìn đi." Ngón tay Taehyung đặt lên cò súng, nhưng nó run rẩy - một sự run rẩy hiếm hoi chưa từng xuất hiện trong suốt mười năm anh cầm súng giết người giành giật địa bàn. "Cả đời này của Kim Taehyung, chưa từng có kẻ nào chĩa súng vào tôi mà có thể sống sót quá ba giây. Nhưng hôm nay, người đứng đó lại là em."

Ánh mắt Taehyung nhìn Jungkook, từ sự đau đớn tột cùng dần chuyển sang một tia hy vọng mong manh, cố chấp cuối cùng của một kẻ si tình đứng bên bờ vực thẳm:

"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, Jungkook. Hãy nói với tôi rằng em bị ép buộc đi, em không tình nguyện. Nói với tôi rằng cảnh sát nắm thóp của em, bắt người thân của em để ép em phải làm việc này đi... Chỉ cần em gật đầu, chỉ cần em nói một lời nói dối thôi, tôi sẽ tin. Tôi sẽ mang em đi, tôi sẽ gạt phăng tất cả thế giới ngoài kia để bảo vệ em. Nói đi em..."

Nhìn vào đôi mắt phượng ngập tràn tia máu và sự cầu xin hèn mọn của một vị vua bóng tối, Jungkook cảm thấy thế giới xung quanh mình như đang quay cuồng. Sự chân thành và tình yêu cực đoan của Taehyung như một dòng nước sôi dội thẳng vào tim cậu, đau đớn đến mức nghẹt thở. Cậu biết, chỉ cần cậu gật đầu, chỉ cần cậu tiếp tục nói dối, người đàn ông này sẽ tình nguyện tha thứ cho toàn bộ sự phản bội của cậu, chấp nhận chịu chết hoặc chịu tổn thương để bảo vệ cậu.

Nhưng mày là cảnh sát, Jeon Jungkook! Mày không thể phản bội lại chiếc áo này! Mày không thể phản bội lại công lý!

Tiếng thét của lý trí vang dội trong đầu Jungkook. Cậu nhắm mắt lại trong một phần mười giây, để mặc cho giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa, hòa lẫn vào làn nước mưa lạnh ngắt trên má. Khi mở mắt ra, sự yếu đuối đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng dứt khoát của một vị Đại úy đặc nhiệm thực thi nhiệm vụ.

"Không có ai ép buộc tôi cả, Kim Taehyung." Giọng Jungkook vang lên, không một chút gợn sóng. "Tôi nhắc lại, tôi là cảnh sát ngầm. Nhiệm vụ của tôi là tiếp cận anh, thu thập chứng cứ và đưa anh ra trước ánh sáng của pháp luật. Giữa chúng ta không có tình yêu, không có tương lai, tất cả chỉ là một ván bài lật ngửa, Kim Taehyung!"

Lời nói của Jungkook giống như chiếc đinh cuối cùng đóng chặt vào chiếc hòm chôn cất toàn bộ tình yêu và niềm tin của Kim Taehyung.

Cơ thể anh khẽ khựng lại. Ánh sáng mong manh cuối cùng trong đôi mắt phượng tắt ngúm, nhường chỗ cho một sự xám xịt, trống rỗng và chết chóc như tro tàn. Anh không còn khóc nữa, nước mưa dường như cũng không thể làm lạnh thêm khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi sức sống của anh.

"Hóa ra... là như vậy."

Taehyung khẽ lẩm bẩm. Anh nhìn khẩu súng ngắn trong tay Jungkook vẫn đang hướng thẳng vào ngực mình, không hề có một chút lay động. Anh tự cười giễu chính mình, cười cho sự ngu muội, cười cho tình yêu mù quáng đã biến con ngựa điên của thế giới ngầm thành một trò hề nực cười trong tay một cậu nhóc cảnh sát.

"Được. Nếu đây là cái kết em muốn..." Taehyung trầm giọng, ngón tay anh bấu chặt vào cò súng mạ bạc, hơi thở anh nặng nề hòa cùng tiếng mưa.

"Taehyung! Tránh ra!" Min Yoongi ở phía sau nhận ra có điều bất thường từ phía cánh sườn của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Một toán lính SWAT khác đang âm thầm di chuyển vòng qua các thùng container, tìm cách khóa chặt góc bắn để tiêu diệt Taehyung nếu anh có ý định nổ súng vào Jungkook.

Ván bài sinh tử giữa hắc và bạch, giữa lý tưởng cảnh sát và tình yêu cực đoan đã đi đến hồi kết thúc tàn nhẫn nhất. Hai họng súng vẫn chĩa vào nhau dưới làn mưa xối xả của cảng Incheon, chứng kiến sự rạn nứt vỡ vụn của một đế chế vĩ đại và sự ra đời của một nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm giữa hai con người vốn dĩ thuộc về hai thế giới hoàn toàn đối lập. Không có người thắng, không có kẻ thua, chỉ có bi kịch của sự phản bội phơi bày ra ánh sáng, chuẩn bị kéo theo một chuỗi những biến cố đẫm máu tiếp theo của bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co