25
Dưới bóng tối dày đặc và sương mù bao phủ đỉnh núi Bukhansan, dinh thự cũ của Kim thị hiện ra như một pháo đài cổ kính nhưng cô độc, im lìm đứng chịu trận trước những trận cuồng phong của cơn bão nhiệt đới. Nơi từng là biểu tượng quyền lực tối cao của giới thế giới ngầm, nơi lưu giữ những ký ức rực rỡ và ấm áp nhất giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook, giờ đây đã bị bao vây bởi một bầu không khí chết chóc.
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và các tay súng SWAT đã lặng lẽ phong tỏa toàn bộ các tuyến đường độc đạo dẫn lên đỉnh núi, tạo thành một gọng kìm sắt nghẹt thở xung quanh dinh thự. Những họng súng bắn tỉa tầm xa đẫm nước mưa đã khóa chặt mọi ô cửa kính, mọi góc chết của khuôn viên. Thế nhưng, họ không dám rút dây động rừng. Đèn xe tuần tra không hề bật còi hú, những mệnh lệnh qua bộ đàm chỉ là những tiếng thì thầm rè rè đứt quãng. Họ đang bất động chờ đợi, bởi vì cấp trên đã quán triệt sâu sắc: mục tiêu tối thượng của chiến dịch đêm nay là tập tài liệu mật tối cao được giấu sâu bên trong.
Tập tài liệu đó được lưu trữ trong một chiếc két sắt công nghệ cao bọc titanium chống cháy nổ nằm dưới mật thất phòng làm việc, một hệ thống an ninh tuyệt đối mà không có bất kỳ một hacker hay chuyên gia phá khóa nào của chính phủ có thể can thiệp bằng vũ lực. Chỉ có một cách duy nhất để mở nó: võng mạc hoặc dấu vân tay của chính Kim Taehyung. Nếu ép quá chặt khiến hắn tự sát hoặc kích hoạt hệ thống tự hủy, toàn bộ bằng chứng gốc để nhổ cỏ tận gốc Kim thị cùng danh sách đen của mạng lưới quan chức nhúng chàm sẽ hoàn toàn tan thành tro bụi. Cảnh sát đang kiên nhẫn chờ đợi con thú sa lưới.
Xoạch... Xoạch...
Một bóng đen cao lớn xé rách màn sương mù mờ mịt, khéo léo băng qua hàng rào dây gai phía sau hoa viên, nơi hệ thống cảm biến hồng ngoại vừa bị vô hiệu hóa bởi thiết bị nhiễu sóng của Min Yoongi. Kim Taehyung di chuyển một cách lặng lẽ, chiếc áo măng tô dạ đen sũng nước nặng nề rớt từng giọt xuống thảm cỏ. Khẩu súng lục mạ bạc nắm chặt trong tay, ngón trỏ của anh luôn đặt sẵn ở bao cò.
Nhìn từ xa, ngôi nhà cũ chìm trong sự tĩnh mịch đáng sợ. Những dãy hành lang dài dằng dặc trước đây luôn rực rỡ ánh đèn ấm áp cùng tiếng cười nói, giờ đây chỉ còn là những mảng tối xám xịt, sâu hoắm. Taehyung đi theo lối cửa sau của nhà bếp, luồn lách qua những căn phòng thân thuộc một cách thuần thục mà không cần đến một tia sáng hỗ trợ. Mỗi bước chân giẫm lên sàn gỗ, mỗi góc tường, mỗi bức tranh treo trên lối đi đều như một thước phim quay chậm dội thẳng vào lồng ngực đang rỉ máu của anh. Nơi đây, anh đã từng tự tay xuống bếp nấu cho Jungkook một bát mì nóng lúc nửa đêm. Nơi chiếc sofa kia, cậu đã từng gối đầu lên đùi anh, vờ vĩnh ngủ quên để được anh bế về phòng.
"Tất cả... chỉ là một cái bẫy hoàn hảo thôi sao?" Taehyung lẩm bẩm, nụ cười cay đắng thoáng hiện trên đôi môi nhợt nhạt. Anh ép mình phải gạt bỏ sự yếu đuối yếu ớt đó ra khỏi đầu. Bây giờ, tính mạng của hàng trăm anh em ngoài kia đang đè nặng trên đôi vai anh. Anh không có quyền gục ngã trước khi hoàn thành trách nhiệm cuối cùng.
Taehyung bước nhanh vào phòng làm việc chính ở tầng hai. Căn phòng trống rỗng, những xấp giấy tờ thông thường nằm rải rác trên bàn như một dấu tích của một cuộc di tản vội vã. Anh bước đến bức tranh sơn dầu lớn treo sau ghế chủ tọa, thò tay nhấn vào một gờ nổi vô hình. Bức tranh khẽ dịch chuyển sang bên, lộ ra bảng điều khiển sinh trắc học của chiếc két sắt công nghệ cao.
Một tia sáng màu xanh laser quét qua đồng tử phượng đỏ ngầu, mệt mỏi của Taehyung.
Tít... Xạch.
Bảng điện tử hiện lên dòng chữ bằng tiếng Anh: VÕNG MẠC HỢP LỆ. VUI LÒNG QUÉT VÂN TAY.
Taehyung áp lòng bàn tay phải lên màn hình cảm ứng lạnh ngắt. Những đường vân tay dính chút bụi thuốc súng từ cảng biển khẽ in hằn lên mặt kính. Một tiếng cơ khí trầm thấp vang lên, cửa két sắt dày năm tấc từ từ mở ra, để lộ một ngăn kéo bọc nhung đen bên trong. Ở đó, tập tài liệu mật bọc trong lớp bao da ép chống nước nằm im lìm.
Taehyung nhanh chóng với lấy tập tài liệu, nhét chặt vào bên trong lớp áo khoác dạ, kéo khóa kín lại. Cảm giác cộm cứng của tập hồ sơ trước ngực khiến tâm trí anh nhẹ đi một chút, ít nhất, anh đã lấy lại được lệnh bài sinh tử của anh em. Thế nhưng, ngay khi anh vừa đóng sầm cửa két sắt lại, một linh cảm bất an lạnh sống lưng bất ngờ ập đến.
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng giày chiến thuật giẫm lên bậc thang đá của sảnh chính vang lên đều đặn, không hề che giấu. Đó không phải là tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn của một cuộc đột kích thông thường, mà là một sự tiến quân chậm rãi, uy nghiêm và đầy tự tin của một kẻ nắm chắc phần thắng trong tay.
Taehyung nấp sau cánh cửa gỗ dày của phòng làm việc, hé mắt nhìn xuống khoảng sân và đại sảnh phía dưới. Tim anh như thắt lại, máu trong huyết quản như đông cứng hoàn toàn.
Cánh cổng chính bằng thép đúc cao hơn bốn mét của dinh thự đang mở toang hoác dưới làn mưa bão. Điều kinh khủng nhất là, hai cánh cổng không hề có bất kỳ một vết móp méo, một dấu vết cạy phá hay một vệt cháy xém nào của thuốc nổ công phá. Nó được mở một cách đàng hoàng, êm ái bằng cơ chế điện tử thông thường, giống như cách mà chủ nhân của dinh thự vẫn đón chào những vị khách quý ghé thăm.
Ánh đèn pha công suất cao từ hàng chục chiếc xe đặc nhiệm bên ngoài rọi thẳng vào sân, xua tan đi màn sương mù xám xịt, biến toàn bộ khuôn viên dinh thự thành một sân khấu sáng trưng nhưng đầy nghiệt ngã. Hàng chục người lính đặc nhiệm SWAT cầm súng khiên bọc lót, dàn đội hình chữ V tiến vào qua lối cổng chính một cách vô cùng trơn tru.
Và đi đầu toán quân đó, không ai khác, chính là Đại úy Jeon Jungkook.
Cậu khoác trên mình bộ sắc phục cảnh sát màu xanh đen nghiêm trang, chiếc mũ kepi đã được bỏ ra, để lộ mái tóc đen ướt đẫm nước mưa bết vào vầng trán thanh tú. Gương mặt của Jungkook vuông vức, lạnh lùng, đôi mắt to tròn từng nhìn Taehyung bằng tất cả sự dịu dàng, nay lại mang một vẻ kiên định, sắc bén của một người chiến sĩ công lý thượng tôn pháp luật. Trên tay cậu, khẩu súng tiêu chuẩn đang hướng thẳng về phía tòa nhà chính.
Nhìn thấy cảnh tượng đó qua khe cửa, Kim Taehyung đứng chết trân tại chỗ. Một tiếng cười tự giễu khàn đặc bật ra từ cổ họng anh, nghe cay đắng, xót xa đến tột cùng. Anh tự tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, ngửa đầu lên trần nhà, những giọt mồ hôi lạnh hòa cùng nước mưa còn sót lại trên trán chảy dài xuống cằm.
"Hóa ra là vậy... Hóa ra là như thế này..."
Cổng chính của dinh thự Bukhansan là một hệ thống an ninh độc quyền được mã hóa bằng chip từ cơ học kết hợp mật mã động. Trên đời này, chỉ có duy nhất hai chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở được cánh cổng đó mà không làm kích hoạt còi báo động toàn khu. Một chiếc nằm trong túi áo của anh, luôn được anh mang theo bên người như một vật bất ly thân.
Còn chiếc chìa khóa chung thứ hai... Chính anh đã đích thân đeo nó vào cổ Jeon Jungkook vào ngày sinh nhật tròn hai mươi tư tuổi của cậu, kèm theo một lời thì thầm mật ngọt: "Dinh thự này là của em, mạng sống của tôi cũng là của em. Bất cứ khi nào em muốn trở về, cánh cửa này luôn mở rộng đón em."
Jungkook đã dùng chính chiếc chìa khóa biểu tượng cho tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối đó, để dẫn lối cho lực lượng cảnh sát ập vào bắt sống anh. Cậu không cần phá cửa, không cần tốn một viên đạn, vì cậu đã có đặc quyền của một người chủ gia đình. Sự phản bội này không chỉ là một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp, mà nó như một lưỡi dao gỉ sét, đâm thẳng vào tim Taehyung, xoáy mạnh một vòng rồi bỏ lại một vũng máu đen ngòm không cách nào hàn gắn.
Bên dưới sân, giọng nói của Jungkook vang lên qua loa cầm tay, thanh âm thanh lãnh nhưng vang dội, xuyên qua tiếng mưa bão dội thẳng vào phòng làm việc:
"Kim Taehyung! Tôi biết anh đang ở bên trong! Toàn bộ khu vực Bukhansan đã bị khóa chặt, mọi ngả đường rút lui đều đã bị cắt đứt! Đừng cố chấp kháng cự vô ích nữa! Hãy mang tập tài liệu mật bước ra ngoài đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật!"
Taehyung siết chặt khẩu súng mạ bạc, hơi thở anh dồn dập nhưng ánh mắt đã lấy lại sự sắc lạnh của một Lão đại. Anh bước ra khỏi phòng làm việc, chậm rãi tiến về phía ban công lớn ở tầng hai, nơi có góc nhìn trực diện xuống khoảng sân chính.
Khi bóng dáng cao lớn, cô độc của Taehyung xuất hiện dưới ánh đèn pha, hàng chục họng súng SWAT lập tức nhắm thẳng vào đầu và ngực anh. Tiếng lên đạn rôm rốp vang lên chát chúa giữa màn mưa. Nhưng Taehyung không hề sợ hãi, anh đứng hiên ngang bên lan can đá, chiếc áo măng tô bay phần phật trong gió bão. Anh nhìn thẳng xuống người thiếu niên đang đứng ở trung tâm vòng vây.
"Đại úy Jeon..." Taehyung cất tiếng, giọng anh không cần loa nhưng nhờ nội lực thâm hậu, nó vẫn lọt vào tai mọi người một cách rõ ràng. "Em quả nhiên không làm tôi thất vọng. Đến cả chiếc chìa khóa tôi tặng, em cũng tận dụng triệt để đến mức này."
Jungkook nhìn thấy Taehyung xuất hiện, đồng tử cậu khẽ co rút lại. Bàn tay cầm súng của vị Đại úy trẻ tuổi vô thức siết chặt hơn, một tia dao động rất nhỏ lóe lên rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi lý trí sắt đá của một người chiến sĩ. Cậu bước lên phía trước nửa bước, ngước đầu nhìn anh qua làn mưa xối xả:
"Kim Taehyung, nhiệm vụ của tôi là bắt anh và thu hồi tài liệu. Anh đã lấy được thứ mình muốn từ két sắt rồi đúng không? Đừng kéo dài thời gian nữa, tất cả đã kết thúc rồi!"
"Kết thúc sao?" Taehyung bật cười, tiếng cười vang lên giữa núi rừng Bukhansan hoang vu, đầy rẫy sự ngạo nghễ và bi thương. "Jungkook à, em lừa tôi mười năm qua, tôi chấp nhận thua cuộc vì tôi đã yêu em bằng cả sinh mạng này. Nhưng muốn tôi dâng nộp mạng sống của những anh em khác để em lập chiến công, thăng quan tiến chức sao? Mơ mộng quá rồi."
"Tôi không vì chiến công!" Jungkook hét lên, giọng cậu khẽ lạc đi dưới sức ép của cơn bão. "Tôi là cảnh sát! Nhiệm vụ của tôi là đưa tội phạm ra ánh sáng! Kim Taehyung, nếu anh thực sự còn một chút tính người, hãy dừng lại đi! Đừng để thêm ai phải chết vì anh nữa!"
"Người giết chết họ không phải là tôi, Jungkook." Ánh mắt Taehyung đột ngột trở nên tàn nhẫn, anh chỉ tay về phía cánh cổng mở toang. "Chính em, chính chiếc chìa khóa trên tay em đã đẩy tất cả chúng ta vào huyết lộ đêm nay. Đã đến nước này, không có đầu hàng, chỉ có sinh tử!"
Ngay khi dứt lời, Taehyung đột ngột lùi lại vào bóng tối của hành lang tầng hai.
"ĐỘI 1 ẬP VÀO! BẮT SỐNG BẰNG ĐƯỢC!" Cục trưởng Kang từ phía sau ra lệnh lớn qua bộ đàm.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ chát chúa chính thức xé toạc sự tĩnh lặng của dinh thự cũ. Lực lượng SWAT bắt đầu ném lựu đạn choáng và xông thẳng qua cửa chính, tiếng bước chân giẫm lên nền gạch vang lên dồn dập, báo hiệu cho một cuộc săn lùng đẫm máu ngay trong lòng pháo đài đổ nát. Kim Taehyung ôm chặt tập tài liệu trước ngực, lao nhanh qua các dãy hành lang quen thuộc để tìm đường rút lui, trong khi tiếng súng của lực lượng bọc hậu của Yoongi bắt đầu nổ súng đánh chặn từ các tầng dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co