Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

26

kill2k4


Tiếng súng nổ chát chúa vang lên liên hồi từ phía đại sảnh tầng một, những vệt lửa từ nòng súng xé toạc màn sương mù mờ mịt. Khói thuốc súng khét lẹt cuộn tròn theo những luồng gió lạnh, len lỏi qua từng ô cửa kính vỡ vụn, phủ lên không gian một màu xám xịt của chết chóc.

Kim Taehyung lao đi trong hành lang tối tăm của tầng hai, một tay ôm chặt tập tài liệu mật trước ngực, một tay siết chặt khẩu súng lục mạ bạc đã bắt đầu nóng rực vì nã đạn. Phía sau anh, tiếng bước chân rầm rập của lực lượng đặc nhiệm SWAT cùng tiếng hét chỉ huy của Jeon Jungkook mỗi lúc một gần, dội vào màng nhĩ như những hồi chuông tử thần. Sự phản bội tàn nhẫn của người mình yêu thương nhất vẫn đang cào xé tâm can anh, nhưng bản năng sinh tồn và trách nhiệm với hàng trăm anh em còn lại buộc anh phải vận động không ngừng nghỉ.

Ngay khi Taehyung vừa chạm chân đến khúc quanh dẫn xuống cầu thang phụ phía sau dinh thự, một loạt đạn bất ngờ xé rách mảng tường thạch cao ngay sát cạnh tai anh. Bụi phấn bay ra mù mịt. Từ hướng ngược lại, toán đặc nhiệm thuộc Đội 1 đã hoàn toàn đón lỏng và bao vây lối thoát này dưới sự chỉ dẫn sơ đồ chi tiết từ Jungkook.

"Kim Taehyung! Buông súng xuống! Anh không còn đường chạy đâu!" Tiếng một viên cảnh sát thét lên qua mặt nạ phòng độc.

Taehyung nghiến răng, áp lưng vào góc tường, vừa định nhô người ra nổ súng đánh trả thì một bóng đen lớn từ phía sau bất ngờ lao đến. Đó là Min Yoongi. Khẩu súng tiểu liên trên tay gã khạc lửa liên hồi, một loạt đạn găm thẳng vào giáp chống đạn của toán cảnh sát phía trước, ép họ phải lùi lại tìm nơi ẩn nấp.

"Chạy mau! Qua phía phòng chứa rượu!" Yoongi gầm lên, giọng gã khàn đặc vì kiệt sức và đau đớn.

Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc gã vừa quay người lại để che chắn cho Taehyung rút lui, một tiếng ĐOÀNG khô khốc và nặng nề vang lên từ góc tối của hành lang sảnh chính. Phát đạn bắn tỉa chuẩn xác xuyên qua màn mưa bão ngoài cửa sổ, găm thẳng vào mạn sườn phải của Yoongi.

Máu tươi lập tức phun ra, nhuộm đỏ cả một khoảng áo khoác xám của gã. Khẩu tiểu liên trên tay Yoongi rơi sầm xuống sàn gỗ, gã lảo đảo quỵ một chân xuống, gương mặt tái mét biến dạng vì cơn đau tột cùng.

"Yoongi!" Taehyung gào lên, đôi mắt phượng đỏ ngầu vì hoảng loạn. Anh bất chấp hiểm nguy, lao ra khỏi góc khuất, dùng bờ vai rộng lớn của mình đỡ lấy thân hình đang đổ sụp xuống của người anh em chí cốt.

"Mẹ kiếp... Đừng lo cho tôi..." Yoongi cắn chặt răng đến mức bật máu, bàn tay đầy vết chai sần và nhuốm máu của gã bất ngờ chụp lấy cổ áo của Taehyung với một lực mạnh đến không tưởng. Gã dùng chút sức tàn cuối cùng, nghiến răng kéo tuột Taehyung về phía bức tường đá ở cuối hành lang - nơi dẫn xuống hầm thoát hiểm mật của dinh thự. "Lối này... Đi mau... Cậu phải sống để bảo vệ tập tài liệu... Đi!"

Taehyung nửa kéo nửa dìu Yoongi, cả hai thân hình cao lớn đổ rạp vào cánh cửa ngụy trang bằng gỗ sồi cổ kính. Yoongi dùng vai thúc mạnh vào một phiến đá hộc bên cạnh tường. Một tiếng CẠCH trầm đục vang lên dưới lòng đất, cánh cửa bí mật mở ra, để lộ một cầu thang dốc đứng, tối tăm dẫn sâu xuống lòng đất núi Bukhansan.

Yoongi đẩy mạnh Taehyung xuống trước, rồi gã ngã nhào theo sau, dùng chân đạp mạnh vào lẫy khóa bên trong để cánh cửa gỗ sồi đóng sập lại ngay khi một loạt đạn khác của cảnh sát găm điên cuồng vào mặt ngoài của cánh cửa.

Dưới hầm ngầm, không khí lạnh ngắt và sặc mùi ẩm mốc của đất đá. Ánh sáng duy nhất phát ra từ những bóng đèn led dự phòng màu đỏ lờ mờ gắn dọc theo vòm hầm, tạo nên một cảm giác âm u rợn người.

Taehyung quỳ trên nền đất lạnh, đỡ Yoongi nằm tựa vào vách đá. Vết thương ở mạn sườn của gã máu vẫn tuôn ra không ngừng, thấm đẫm qua các ngón tay đang cố gắng bịt lại của Taehyung.

"Yoongi, gượng chiến một chút, dưới hầm này có xe ẩn giấu, chúng ta sẽ thoát ra đường lớn và đến bệnh viện ngầm của bang." Giọng Taehyung run rẩy, sự bình tĩnh thường ngày của một Lão đại hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy người anh em duy nhất còn lại sắp cạn kiệt sinh mệnh.

"Tôi... tôi không sao... Mau đến cửa thép..." Yoongi thở dốc, mỗi nhịp thở của gã đều kèm theo tiếng súc huyết bên trong lồng ngực. Gã chỉ tay về phía cuối đoạn hầm ngắn, nơi một cánh cửa thép dày cộm, kiên cố như cửa của ngân hàng trung ương đang chắn ngang lối đi.

Đó chính là chốt chặn cuối cùng ngăn cách giữa khu vực dinh thự cũ và mật đạo dẫn ra chiếc xe tẩu thoát dưới lòng đất. Cánh cửa thép này được thiết kế bằng hợp kim đặc biệt chống thuốc nổ liều cao và được bảo mật bằng một dãy khóa số điện tử độc lập, không kết nối với mạng internet để tránh mọi sự can thiệp từ xa.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng động dữ dội vang lên từ phía đỉnh cầu thang đá. Lực lượng cảnh sát đã đuổi theo đến cửa hầm mật. Họ đang dùng búa tạ và thiết bị cắt thủy lực để phá hủy cánh cửa gỗ sồi ngụy trang ở tầng trên. Tiếng kim loại va đập vào nhau chan chát vọng xuống không gian hầm ngầm, tạo nên một áp lực tâm lý kinh hoàng.

Taehyung cõng Yoongi trên lưng, từng bước nặng nề tiến về phía cánh cửa thép khóa số. Anh đặt gã ngồi bệt xuống cạnh bảng điều khiển điện tử đang nhấp nháy ánh đèn xanh lục.

Taehyung nhanh chóng bấm một dãy số dài gồm mười hai chữ số - một dãy mật mã ngẫu nhiên mà chỉ anh và Yoongi biết.

Tít... Tít... Xoạch.

Hệ thống cơ khí bên trong cánh cửa chuyển động, các thanh chốt thép dày cộp rút lại. Taehyung đẩy mạnh cánh cửa, kéo Yoongi vào bên trong khoang chứa xe ngầm, rồi lập tức nhấn nút đóng cửa từ mặt bên trong. Cánh cửa thép nặng nề đóng sập lại với một tiếng động khô khốc, cô lập hoàn toàn hai người bọn họ với thế giới bên ngoài.

Chỉ chưa đầy hai phút sau khi cánh cửa thép đóng lại, cánh cửa gỗ sồi ở tầng trên hoàn toàn bị phá sập. Tiếng bước chân chiến thuật dồn dập lao xuống cầu thang ngầm.

Jeon Jungkook là người đuổi kịp đầu tiên. Cậu bỏ xa toán đặc nhiệm SWAT phía sau nhờ sự thông thuộc địa hình và một nỗi sợ hãi vô hình đang thiêu đốt tâm can. Khẩu súng trên tay cậu hướng về phía trước, nhưng khi nhìn thấy lối đi bị chặn đứng bởi cánh cửa thép khóa số kiên cố, bước chân của Jungkook khựng lại.

Ánh đèn đỏ của hầm ngầm chiếu lên gương mặt ướt đẫm nước mưa và mồ hôi của cậu, làm nổi bật đôi mắt đang dao động dữ dội. Cậu áp sát tai vào bề mặt thép lạnh ngắt, cố gắng lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất từ phía bên kia. Cậu biết Taehyung và Yoongi đang ở ngay sau cánh cửa này. Cậu cũng biết Yoongi đã trúng đạn, vì vệt máu tươi kéo dài từ trên hành lang xuống tận đây vẫn còn chưa kịp đông.

"Đại úy Jeon! Tình hình thế nào?!" Toán đặc nhiệm SWAT đuổi kịp phía sau, hơi thở ai nấy đều dồn dập.

"Mục tiêu đã rút vào trong và khóa cửa thép," Jungkook trả lời, giọng cậu có chút khàn đi. "Cửa này là thép đặc chủng bọc titanium, thiết bị cắt thông thường của chúng ta phải mất ít nhất ba tiếng mới có thể tạo ra một lỗ hổng nhỏ."

"Mẹ kiếp! Không thể để chúng tẩu thoát cùng tập tài liệu được! Có mật mã không?!" Viên chỉ huy SWAT tức giận đập mạnh vào vách đá.

Jungkook nhìn chằm chằm vào bảng số điện tử đang sáng đèn. Tâm trí cậu quay cuồng. Mười năm nằm vùng bên cạnh Kim Taehyung, cậu tự tin mình hiểu rõ người đàn ông này hơn bất cứ ai trên đời. Cậu biết tất cả những thói quen, những sở thích, và cả những bí mật sâu kín nhất của anh. Nhưng mật mã của cánh cửa hầm tối mật này, anh chưa bao giờ nói cho cậu biết.

Anh ấy sẽ để mật khẩu là gì? Ngày thành lập Kim thị? Ngày Yoongi gia nhập? Hay một dãy số ngẫu nhiên?

Jungkook tiến lại gần bảng điều khiển. Bàn tay cầm súng của vị Đại úy trẻ tuổi bỗng chốc run rẩy một cách lạ kỳ. Một ý nghĩ điên rồ, một giả thuyết mà chính lý trí của cậu luôn tìm cách phủ nhận chợt lóe lên trong đầu. Cậu nhớ lại những lần Taehyung đặt mật khẩu cho những món đồ cá nhân, những tài khoản phụ hay ngay cả chiếc két sắt nhỏ ở phòng ngủ của hai người... tất cả đều liên quan đến một cột mốc duy nhất.

Cậu nuốt nước bọt, những ngón tay thon dài run rẩy đưa lên, bấm thử vào các phím số.

0... 1... 0... 9...

Đó là ngày sinh nhật của chính Jeon Jungkook.

Tít... Tít... Tít... Xoạch!

Một tiếng âm thanh điện tử vang lên giòn giã, theo sau đó là tiếng xả áp suất khí lực của hệ thống khóa thủy lực bên trong cánh cửa thép. Cánh cửa khổng lồ bọc titanium từ từ chuyển động, hé mở ra một khoảng không gian bên trong.

Toàn bộ toán đặc nhiệm SWAT phía sau sững sờ, họ nhìn Jungkook với ánh mắt đầy sùng bái như nhìn một vị thần phá án thiên tài. Nhưng không ai biết rằng, ngay trong khoảnh khắc cánh cửa bật mở, thế giới quan của Jeon Jungkook hoàn toàn sụp đổ.

Jungkook đứng bất động, gương mặt bàng hoàng, thất thần đến tột độ. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển vừa chấp nhận mật mã. Hai tai cậu ù đi, tiếng mưa bão bên ngoài như biến mất, chỉ còn lại tiếng đập loạn nhịp, đau đớn từ lồng ngực mình.

Cậu bàng hoàng nhận ra một sự thật tàn nhẫn và cay đắng: Ngay cả ở nơi bí mật nhất, nơi liên quan trực tiếp đến con đường sống duy nhất của cả một đế chế ngầm khi bị dồn vào đường cùng, Kim Taehyung vẫn để mật khẩu là ngày sinh của cậu.

Anh không hề phòng bị cậu ở chốt chặn sinh tử này. Anh đã trao cho cậu chiếc chìa khóa chung để bước vào dinh thự, và anh cũng trao luôn cả quyền năng mở ra lối thoát hiểm cuối cùng của cuộc đời mình cho cậu mà cậu không hề hay biết. Sự tin tưởng và tình yêu của Kim Taehyung dành cho cậu không phải là một trò chơi vương quyền ngạo nghễ, mà là một sự cam chịu, một sự dâng hiến tuyệt đối, mù quáng đến ngu xuẩn.

"Đại úy Jeon! Cửa mở rồi! Tiến vào thôi!" Tiếng hét của viên chỉ huy SWAT kéo Jungkook ra khỏi cơn bàng hoàng.

Jungkook siết chặt khẩu súng, cố giấu đi giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. Cậu không được phép yếu đuối lúc này, cậu là một cảnh sát. Cậu mím chặt môi, là người đầu tiên lao qua cánh cửa thép bước vào khoang chứa xe ngầm, đối mặt với bóng tối đang nuốt chửng lấy người đàn ông đã từng yêu cậu hơn cả sinh mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co