30
Cơn bão nhiệt đới càn quét qua bờ biển Incheon suốt từ đêm qua vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Từng đợt sóng dữ dằn, bạc đầu liên tục đập mạnh vào những gờ đá nhọn hoắt dưới chân vách đá Taejongdae, tung bọt trắng xóa bốc lên không trung thành một làn sương muối mờ mịt. Nơi đây, nằm tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của phố thị, là một dải đất nhô ra phía biển hoang vu và lộng gió.
Đối với người ngoài, nó chỉ là một thắng cảnh địa phương nguy hiểm với những bảng cảnh báo sụt lở; nhưng đối với Kim Taehyung và Jeon Jungkook, nơi này chính là thánh đường thiêng liêng nhất của quá khứ. Đó là nơi mười năm trước, hai người từng ngồi bên nhau ngắm sao và một giấc mơ bình dị về tương lai, nơi bắt đầu cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng đầy nghiệt ngã.
Bên trong căn nhà kho hoen rỉ của xưởng đóng tàu bỏ hoang, Kim Taehyung đứng im lìm dưới ánh đèn bão đang lụi dần. Tiếng mưa xối xả nện xuống mái tôn như muốn dìm chết mọi sự im lặng. Anh thọc tay vào túi chiếc áo măng tô dạ đen sũng nước, rút ra một chiếc điện thoại di động rẻ tiền dùng một lần.
Những ngón tay dính vệt máu khô của anh khẽ run lên khi lướt trên bàn phím số. Anh không cần lật danh bạ, vì dãy số ấy đã găm sâu vào vỏ não anh suốt một thập kỷ qua, như một vết xăm nung đỏ không cách nào xóa bỏ. Anh bấm số gọi cho Jungkook.
TÚT... TÚT... TÚT...
Hồi chuông kéo dài vang lên chuỗi âm thanh đều đặn, cơ học, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó lại nặng nề như tiếng búa tạ nện vào lồng ngực. Ở đầu dây bên kia, tại tổng cục cảnh sát Seoul đang hỗn loạn sau chiến dịch bao vây hụt, Jeon Jungkook đang ngồi bất động trước bàn làm việc. Gương mặt vị Đại úy trẻ tuổi tái đi vì mệt mỏi, sắc phục sũng nước mưa vẫn chưa kịp thay. Ngay khi chiếc điện thoại bảo mật trong túi áo rung lên một dãy số lạ từ vùng ngoại ô, tim cậu đột ngột trật một nhịp.
Jungkook áp điện thoại lên tai. Cậu không cất tiếng trước, chỉ có tiếng hít thở dồn dập và tiếng mưa bão rè rè truyền qua ống nghe.
"Là tôi," giọng Taehyung vang lên, trầm thấp, khàn đặc và trống rỗng đến mức khiến người ta rùng mình. Không còn cái uy quyền lẫm liệt của Lão đại thế giới ngầm, chỉ còn lại sự tàn tro sau một trận đại hỏa hoạn.
Jungkook siết chặt ống nghe đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, thanh âm của cậu khẽ lạc đi nhưng cố giữ vẻ nghiêm nghị của một sĩ quan: "Kim Taehyung... Anh đang ở đâu? Mau đầu hàng đi. Mọi lối thoát của anh đã thực sự khép lại sau vụ nổ của Min Yoongi rồi."
Một tiếng cười khẩy nhẹ nhàng nhưng đầy chua chát vang lên từ phía Taehyung: "Đầu hàng? Jungkook à, em nghĩ tôi còn gì để mất mà phải đầu hàng sao? Thân bại danh liệt, anh em tử tán, người duy nhất coi tôi là gia đình cũng đã biến thành tro bụi trước mắt tôi. Tôi gọi cuộc này không phải để thương lượng với pháp luật của em."
"Vậy anh muốn gì?!" Jungkook đứng bật dậy, chiếc ghế xoay phía sau đập mạnh vào tường. Sự điềm tĩnh thường ngày của cậu hoàn toàn sụp đổ trước chất giọng cận kề bờ vực của anh.
"Mười hai giờ đêm nay. Vách đá sát biển Taejongdae. Nơi ngày xưa hai người chúng ta từng ngồi ngắm sao, nơi chính thức bắt đầu tình yêu của chúng ta." Taehyung chậm rãi nói, từng chữ như một sắc lệnh tối cao không thể vãn hồi. "Một mình em đến gặp tôi. Tôi mang theo tập tài liệu mật tối cao mà em và chính phủ đang thèm khát. Đừng trễ hẹn, Đại úy Jeon. Đây là cơ hội cuối cùng để em hoàn thành lý tưởng cao cả của mình."
TÚT... TÚT... TÚT...
Taehyung dùng điện thoại một lần rồi bỏ, anh thẳng tay ném chiếc máy xuống nền xi măng, dùng mũi giày giẫm nát vụn thành từng mảnh chip điện tử. Cuộc gọi đã kết thúc, và một chiếc bẫy thời gian định mệnh đã được kích hoạt.
Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, Jeon Jungkook lập tức báo cáo với ban chuyên án. Dù mệnh lệnh từ Lão đại là "đi một mình", nhưng trên danh nghĩa một cảnh sát hình sự, Jungkook không thể ngăn cản cấp trên điều động lực lượng. Ban chuyên án lập tức xem đây là cơ hội vàng để hốt trọn ổ và thu hồi tài liệu gốc.
Mười một giờ đêm, toàn bộ khu vực bán đảo vách đá Taejongdae đã bị phong tỏa trong vòng bán kính ba kilômét. Cảnh sát vô cùng lo cho an toàn của Jungkook, bởi họ thừa biết Kim Taehyung khi bị dồn vào đường cùng sẽ trở thành một con thú dữ điên cuồng và nguy hiểm đến mức nào. Dưới sự chỉ huy của Ban chuyên án, họ đã bí mật bố trí các tay súng bắn tỉa tầm xa ẩn nấp trong các lùm cây bụi dọc lối đi, và lực lượng đặc nhiệm SWAT ẩn nấp xung quanh các hốc đá sẵn sàng ứng cứu.
Tuy nhiên, khi đứng trước ranh giới của trận chiến cuối cùng, Jungkook đã thể hiện một thái độ kiên quyết đến cực đoan. Cậu bước đến trước mặt Đại tá chỉ huy, tháo bỏ chiếc áo khoác chống đạn cồng kềnh, chỉ giữ lại khẩu súng súng lục tiêu chuẩn bên hông.
"Đại tá, tôi yêu cầu tất cả lực lượng bắn tỉa và trinh sát phải đứng xa khu vực trung tâm vách đá ít nhất năm trăm mét," Jungkook nói, ánh mắt cậu lạnh lùng và sắc bén như hai lưỡi dao. "Trừ khi tình hình hoàn toàn mất kiểm soát hoặc mục tiêu có hành vi hủy hoại tài liệu, không ai được phép nổ súng hay can thiệp. Tôi muốn tự mình đối diện và giải quyết dứt điểm với Kim Taehyung."
"Đại úy Jeon! Cậu điên rồi sao? Hắn ta là một tên tội phạm nguy hiểm, hắn có thể giết cậu ngay lập tức!" Viên chỉ huy gầm lên.
"Hắn sẽ không giết tôi," Jungkook thầm nghĩ trong lòng, nỗi đau đớn từ mật mã ngày sinh ở cánh cửa hầm ngầm chương trước lại nhói lên trong lồng ngực. Cậu nhìn thẳng vào vị cấp trên, gằn giọng: "Đây là lệnh của tôi dựa trên sự hiểu biết về tâm lý tội phạm. Nếu các anh manh động bứt dây động rừng, hắn sẵn sàng tiêu hủy tập tài liệu. Đến lúc đó, không ai trong chúng ta chịu nổi trách nhiệm!"
Trước sự kiên quyết của Jungkook, lực lượng bọc lót đành phải nhượng bộ, rút lui vào các vị trí khuất sau rặng thông, giữ một khoảng cách an toàn nhưng vô cùng căng thẳng.
Đúng mười hai giờ đêm, Jungkook một mình bước đi trên con đường mòn dẫn ra mũi vách đá. Tiếng sóng biển gào rú dưới vực sâu vang lên bên tai như tiếng gầm của một loài quái vật cổ xưa. Mưa quật thẳng vào mặt cậu, rát buốt, nhưng không làm giảm đi sự tập trung cao độ trong từng bước chân.
Ở tận cùng của vách đá, nơi một gờ đá nhô hẳn ra ngoài khoảng không đen ngỏm của biển cả, một bóng đen cao lớn đang đứng im lìm tựa như một vị thần cô độc. Kim Taehyung đứng đó, chiếc áo măng tô dạ đen bay phần phật trong gió bão. Anh không che ô, không mặc đồ bảo hộ, mặc cho nước mưa xối xả gột rửa đi những vệt máu trên cơ thể mình. Trên tay trái của anh, tập tài liệu bọc da chống nước được cầm một cách hờ hững; còn tay phải, anh đút sâu vào túi áo.
Jungkook dừng lại cách anh mười bước chân. Khoảng cách mười bước, không quá xa để nghe thấy tiếng lòng nhau, nhưng lại quá rộng để hai thế giới thiện và ác có thể dung hòa.
"Em đến đúng giờ lắm, Đại úy Jeon," Taehyung chậm rãi quay người lại. Dưới ánh sáng nhập nhẹm của những tia chớp rạch ngang bầu trời, gương mặt anh hiện lên vẻ xơ xác nhưng đôi mắt phượng lại tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
"Kim Taehyung, tôi đã đến một mình như anh yêu cầu," Jungkook nói, giọng cậu run lên một chút vì cái lạnh của nước biển và cả sự căng thẳng đang tột độ. "Giao tập tài liệu ra đi. Mọi thứ xung quanh đây đã được định đoạt rồi. Anh không còn cơ hội lật ngược thế cờ đâu."
Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt anh dừng lại trên bộ sắc phục cảnh sát ướt đẫm của cậu, rồi lại nhìn ra khoảng biển bao la phía sau. Một nụ cười nhẹ, đầy rẫy sự mỉa mai và xót xa xuất hiện trên môi anh.
"Em vẫn luôn là một người cảnh sát giỏi, Jungkook à. Ngay cả ở nơi này, nơi mà ngày trước em đã thề sẽ ở bên tôi trọn đời, em vẫn chỉ nghĩ đến nhiệm vụ và tài liệu." Taehyung tiến lên một bước chậm rãi, tiếng giày giẫm lên nền đá sỏi vụn vang lên nghe rõ mồn một giữa tiếng bão. "Em có biết vì sao tôi chọn nơi này không? Vì tôi muốn kết thúc mọi thứ ở nơi nó đã bắt đầu. Công lý của em, và tội lỗi của tôi, đêm nay sẽ có một câu trả lời sòng phẳng."
Jungkook siết chặt nắm tay, cậu cố gắng không nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng cả một bầu trời bi kịch của anh. Cậu biết lực lượng bắn tỉa đang khóa chặt mục tiêu từ xa, cậu biết từng giây trôi qua đều là lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co