Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

29

kill2k4


Căn nhà kho cũ nằm sâu trong một xưởng đóng tàu bỏ hoang ở bến cảng phía Nam Incheon ngập tràn thứ mùi ẩm mốc của gỗ mục và rỉ sét kim loại. Cơn bão nhiệt đới từ đêm qua vẫn chưa chịu dứt, những hạt mưa nặng hạt liên tục quật chan chát lên mái tôn rách nát, tạo nên một chuỗi âm thanh hỗn tạp, u uất. Ánh sáng le lói từ một chiếc đèn bão treo lơ lửng trên xà nhà khẽ đung đưa theo từng đợt gió rít, rọi xuống bóng dáng độc độc của một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gãy một bên tựa.

Kim Taehyung đứng trơ trọi giữa không gian tối tăm đó. Quần áo anh rách rưới, loang lổ những vệt bùn đất sẫm màu và cả những vết máu khô cứng của Min Yoongi từ cuộc rượt đuổi sinh tử đêm qua. Vết rách trên trán anh đã ngừng chảy máu, để lại một vệt sẹo dài đỏ bầm, nhưng vết thương lòng thì như một hố sâu hoắm đang rỉ máu không ngừng. Anh bất động như một bức tượng đá, đôi mắt phượng từng làm khuynh đảo cả thế giới ngầm giờ đây trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt.

Sự hy sinh của Yoongi đã cứu mạng anh, nhưng nó cũng mang đi mảnh linh hồn cuối cùng của Kim thị. Anh đã trốn thoát đến một căn cứ an toàn, nhưng nỗi đau đớn tột cùng và sự cô độc bủa vây khiến Taehyung suy sụp hoàn toàn.

Trên chiếc bàn gỗ mục nát giữa phòng, chiếc va li da bọc thép bám đầy bụi bặm được mở toang. Bên trong là tất cả những gì còn lại của một đế chế Kim thị từng thét ra lửa: vài xấp tiền mặt mệnh giá lớn xếp gọn gàng, một ít vàng thỏi hộ thân, và quan trọng nhất là tập tài liệu mật tối cao - thứ mà cả cảnh sát lẫn các thế lực thù địch đang điên cuồng săn lùng.

Bốn gã đàn em trung thành nhất còn sống sót sau đêm kinh hoàng đứng thành một hàng ngang trước mặt anh. Đứa nào đứa nấy mình mẩy đầy vết thương, đầu quấn băng trắng, khuôn mặt hốc hác, lem luốc khói súng. Họ không ai bảo ai, chỉ biết im lặng nhìn vị Lão đại của mình với ánh mắt vừa kính sợ, vừa đau xót tột cùng.

Taehyung khẽ cử động ngón tay, một cử động chậm chạp và nặng nề đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng các khớp xương kêu răng rắc. Anh nhìn số tiền và tài liệu mật còn lại trên bàn, một nụ cười cay đắng lướt nhanh qua khóe môi. Bao nhiêu năm lăn lộn, tranh giành, chém giết, cuối cùng thứ còn lại chỉ là một đống giấy tờ vô tri và những tờ tiền sặc mùi máu.

"Mấy đứa... lại đây," giọng Taehyung khàn đặc, thều thào như tiếng lá khô cọ vào nhau, không còn chút hơi ấm nào.

Gã đàn em đứng đầu bước lên một bước, cúi đầu thấp: "Lão đại, anh có điều gì sai bảo? Chỉ cần anh lên tiếng, dù có phải liều mạng lật tung cái Seoul này lên để trả thù cho anh Yoongi, tụi em cũng không từ!"

Taehyung lắc đầu chậm rãi. Anh dùng bàn tay run rẩy đẩy chiếc va li về phía họ: "Nơi này... tất cả tiền mặt, vàng bạc, cả những trương mục ẩn ở ngân hàng nước ngoài mà Yoongi đã lập trước khi đi... Tụi mày chia nhau đi."

Bốn gã đàn em ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn vào đống tài sản khổng lồ trước mặt. Gã đàn em đứng đầu lắp bắp: "Lão... Lão đại, ý của anh là sao? Đây là tiền quỹ cuối cùng của tổ chức, chúng ta còn phải dùng nó để dựng lại cơ đồ, để nuôi dưỡng lực lượng chứ!"

"Cả Kim thi lẫn băng Sói Đen... kết thúc rồi," Taehyung thở dài, một tiếng thở như trút hết gánh nặng của nửa đời người. "Tao không muốn thấy thêm bất kỳ đứa nào trong tụi mày phải chết như Yoongi nữa. Cầm lấy số tiền này, tìm một nơi thật xa, thay tên đổi họ rồi sống một cuộc đời bình thường đi. Đừng bao giờ chạm tay vào súng đạn hay bước chân vào cái vũng bùn này một lần nào nữa."

Nghe đến đó, bốn gã đàn em không thể kiềm chế được nữa. Họ đồng loạt quỳ sụp xuống sàn bê tông lạnh ngắt, tiếng đầu gối va chạm với nền đất vang lên chát chúa. Đàn em khóc ròng, những giọt nước mắt nghẹn ngào của những kẻ giang hồ vốn dĩ coi máu rơi là chuyện thường tình, giờ đây lại rơi xuống vì sự sụp đổ của một đức tin.

"Lão đại, còn anh thì sao?!" Gã đứng đầu gào lên, hai tay bám chặt vào mép bàn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt chằng chịt vết sẹo. "Tụi em mạng cùi, có tiền rồi đi đâu cũng được. Nhưng còn anh, cảnh sát đang truy nã anh gắt gao, lũ chó săn của các bang phái khác đang rình rập ngoài kia. Không có tụi em bọc lót, anh định một mình chống chọi thế nào? Lão đại, xin anh hãy đi cùng tụi em!"

Một đứa đàn em khác cũng nghẹn ngào nói xen vào: "Phải đó Lão đại! Anh Yoongi đã đánh đổi mạng sống để anh thoát ra ngoài, không phải để anh ở lại đây tự sát! Anh đi cùng tụi em đi, chúng ta sang Đông Nam Á, hoặc sang Nam Mỹ, nơi đó không ai biết chúng ta là ai cả!"

Taehyung nhìn họ thật lâu. Đôi mắt anh lướt qua từng khuôn mặt, ghi nhớ từng đường nét của những người cuối cùng đã không bỏ rơi anh khi băng đảng lâm vào đường cùng. Ánh mắt ấy không còn sự sắc lẹm, tàn nhẫn của một đấng tối cao, mà chỉ còn sự bao dung, mệt mỏi của một người đàn ông đã đi đến tận cùng của số phận.

"Tao còn có việc chưa làm xong," Taehyung nói, thanh âm trầm thấp nhưng chứa đựng sự kiên định không thể lay chuyển. "Nợ của Kim thị, tao phải trả. Mối thù của Yoongi... tao phải kết toán. Và một người... tao buộc phải gặp lại một lần cuối."

"Nhưng Lão đại..."

"Câm miệng!" Taehyung đột ngột gắt nhẹ, cái uy nghiêm của bậc bề trên vô thức lộ ra khiến lũ đàn em lập tức im bặt, chỉ còn tiếng sụt sùi nấc nghẹn.

Anh dịu giọng, bước đến trước mặt gã đàn em đứng đầu, đặt tay lên bả vai gầy guộc của gã, vỗ mạnh hai cái: "Nhớ sống tốt, làm người tử tế. Tao sẽ về đột xuất kiểm tra bọn mày. Đứa nào để tao biết còn đi bảo kê, đòi nợ mướn hay hút chích... tao tự tay bẻ cổ."

Lời đe dọa mang chút hài hước xót xa ấy của Taehyung không làm vơi đi không khí tang thương, ngược lại càng khiến lũ đàn em khóc lớn hơn. Họ biết, đây không phải là một mệnh lệnh tạm thời, mà là lời di chúc, lời từ biệt cuối cùng của vị Lão đại tối cao dành cho họ.

Sau hơn một tiếng đồng hồ dùng dằng, trước sự kiên quyết đến lạnh lùng của Taehyung, bốn gã đàn em cuối cùng cũng phải cay đắng thu dọn số tiền bạc, ôm lấy va li rồi lạy ba lạy trước mặt anh. Họ bước ra ngoài, bóng dáng họ chìm dần vào màn mưa bão trắng xóa ngoài cửa khoang tàu.

Khi họ đi rồi, anh nhìn theo, đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ hoen rỉ. Căn nhà kho rộng lớn giờ đây chỉ còn lại mình anh cùng chiếc đèn bão đang cạn dần dầu, ánh lửa lập lòe như sự sống mong manh của chính anh. Taehyung nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi chiếc xe của đàn em vừa lăn bánh rời đi, bờ môi mấp máy bật ra những âm thanh nhỏ nhoi, tan biến ngay vào tiếng gió rít:

"Bảo trọng và... cảm ơn."

Hai chữ "cảm ơn" vốn là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời của Kim Taehyung. Anh sinh ra trong bóng tối, lớn lên bằng máu và sự lừa lọc, chưa từng tin tưởng ai ngoài Yoongi, và chưa từng nghĩ mình sẽ phải nói lời cảm ơn với cấp dưới. Nhưng vào thời khắc vương triều sụp đổ này, sự trung thành của họ là thứ duy nhất chứng minh rằng cuộc đời làm Lão đại của anh không hoàn toàn là một thất bại.

Taehyung quay trở lại bàn, cầm lấy tập tài liệu mật duy nhất còn sót lại bên mình. Anh giấu nó vào trong lớp áo khoác dạ màu đen dài. Ánh mắt anh lúc này đột ngột thay đổi, không còn sự suy sụp, yếu đuối của vài phút trước, thay vào đó là một sự lạnh lùng, tĩnh lặng đến đáng sợ - sự tĩnh lặng trước một trận cuồng phong lớn.

Anh rút chiếc điện thoại dùng một lần từ trong túi ra, ngón tay dừng lại trên bàn phím hồi lâu, chuẩn bị cho một bước đi định mệnh. Mọi ân oán tình thù, mọi nút thắt giữa anh, giới hắc đạo và Jeon Jungkook, sẽ được giải quyết triệt để tại nơi tất cả bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co