Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

4

kill2k4


Bóng tối của thành phố Seoul không bao giờ đứng yên. Nó luồn lách qua những cao ốc rực rỡ ánh đèn xa hoa, len lỏi vào từng hẻm hốc nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và khói thuốc của quận Mapo, rồi tụ hội về dưới trướng một cái tên duy nhất: Kim Taehyung. Tổ chức của gã, nay được biết đến dưới cái tên ngụy trang là "Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Toàn cầu", thực chất là một vòi bạch tuộc khổng lồ thao túng toàn bộ hệ thống buôn lậu, sòng bạc ngầm và các phi vụ rửa tiền xuyên quốc gia.

Chính sự bành trướng vô độ ấy đã biến Taehyung thành cái gai lớn nhất trong mắt Cục Cảnh sát Quốc gia.

Tại phòng họp bảo mật của Đội Cảnh sát Kinh tế và Phòng chống Tội phạm đặc biệt, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Những làn khói thuốc dày đặc lơ lửng dưới ánh đèn tuýp trắng xóa. Trên chiếc bảng ghim lớn ở chính giữa phòng, hàng chục bức ảnh đen trắng được nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ chằng chịt. Ở vị trí cao nhất của sơ đồ chính là bức ảnh của Kim Taehyung - một gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo nhìn thẳng vào ống kính như một lời thách thức. Ngay bên dưới anh là bức ảnh của Min Yoongi, kẻ mang biệt danh "Cáo Bạc".

BỘP!

Cục trưởng Kang đập mạnh một xấp tài liệu có đóng dấu mật màu đỏ lên mặt bàn, ánh mắt nghiêm nghị quét qua những gương mặt có mặt trong phòng:

"Mười lăm năm! Tổ chức của Kim Taehyung đã tồn tại và bén rễ vào nền kinh tế ngầm của cái đất này suốt mười lăm năm. Ba chuyên án trước đây của chúng ta đều thất bại, hai đồng chí cảnh sát cài cắm vào đã vĩnh viễn không thể trở về. Mọi người có biết tại sao không?"

Cả phòng họp im lặng. Một cảnh sát kỳ cựu lên tiếng, giọng trầm đầy bất lực: "Báo cáo Cục trưởng, Kim Taehyung quá đa nghi. Mạng lưới nội bộ của gã được thắt chặt bởi hệ thống kiểm tra lòng trung thành vô cùng tàn nhẫn. Kẻ đứng đầu bộ não tham mưu lại là Min Yoongi, gã ta kiểm tra lý lịch của bất kỳ ai tiếp cận Taehyung đến tận ba đời. Chúng ta cố gắng cài người vào làm đàn em, nhưng chưa qua nổi vòng sơ loại của Yoongi thì đã bị nghi ngờ."

"Chính vì thế, chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ chiến thuật." Cục trưởng Kang chống hai tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước. "Lần này, chúng ta không cài người vào để làm đàn em của gã. Chúng ta sẽ cài người vào cuộc sống riêng tư của gã. Kim Taehyung có thể là một con quỷ tàn nhẫn trên thương trường ngầm, nhưng gã lại có một lối sống vô cùng khép kín và có một điểm yếu tâm lý chưa từng thay đổi: gã cô độc."

Cục trưởng quay sang góc phòng, nơi một chàng trai trẻ đang đứng thẳng tắp trong bộ cảnh phục chỉnh tề.

"Jeon Jungkook, bước lên đây."

Jungkook dứt khoát bước ra ánh sáng. Cậu mới bước sang tuổi hai mươi bốn, sở hữu một gương mặt thanh tú, đôi mắt hai mí to tròn, sáng ngời mang theo sự thuần khiết bẩm sinh, khuôn miệng lúc nào cũng thoảng nụ cười hiền lành. Nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng nghĩ cậu là một cậu sinh viên đại học vừa bước ra khỏi cổng trường, thế nhưng trong giới học viện cảnh sát, cái tên Jeon Jungkook là một huyền thoại: thủ khoa đầu ra khóa 72, chuyên gia bắn tỉa, sở hữu đai đen Taekwondo và có khả năng ứng biến tâm lý xuất sắc dưới áp lực cao. Quan trọng hơn cả, cậu mang trong mình một lý tưởng công lý thuần túy, rực cháy.

"Jungkook, cậu có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm thế nào không?" Cục trưởng Kang nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chùng xuống. "Nếu thân phận của cậu bị bại lộ, tôi không thể đảm bảo cậu sẽ giữ được toàn thây để trở về."

Jungkook giơ tay chào theo đúng điều lệnh, ánh mắt không một chút dao động, giọng nói vang dội, kiên định:

"Báo cáo Cục trưởng! Khi tôi khoác lên mình bộ cảnh phục này, mạng sống của tôi đã thuộc về nhân dân, thuộc về công lý. Nếu việc làm cảnh sát chìm có thể triệt phá được đế chế tội phạm của Kim Taehyung, trả lại sự bình yên cho xã hội, Jeon Jungkook tôi dù chết cũng không từ!"

Mọi người trong phòng họp nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi với ánh mắt vừa khâm phục, vừa xót xa. Họ biết, sự ngây thơ, chính trực này của cậu vừa là vũ khí mạnh nhất, nhưng cũng có thể là thứ đẩy cậu vào chỗ chết khi đối đầu với một kẻ tàn bạo như Taehyung.

Cục trưởng Kang khẽ thở dài, gật đầu: "Tốt lắm. Kế hoạch cụ thể như sau. Theo nguồn tin mật từ trinh sát, Kim Taehyung có một thói quen cố định. Cứ mỗi tối thứ Sáu hàng tuần, sau những cuộc thanh trừng hoặc thương vụ căng thẳng, gã sẽ một mình đến một quán pub nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở quận Mapo tên là The Solitude. Quán pub này là tài sản cá nhân của một ông chủ già đã về hưu, không thuộc quyền quản lý của tổ chức, và Taehyung chọn nơi này vì nó yên tĩnh, không ai làm phiền gã."

Cục trưởng gõ ngón tay vào bức ảnh của Jungkook trên bảng ghim: "Chúng ta đã dàn xếp xong. Ông chủ quán pub vốn là một người mang ơn của lực lượng cảnh sát năm xưa. Ông ấy đã đồng ý nhận cậu vào làm nhân viên phục vụ ca đêm từ tuần này. Vỏ bọc của cậu: Jeon Jungkook, sinh viên năm cuối ngành Mỹ thuật của Đại học Hongik, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hoàn cảnh nghèo khó, phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí và nuôi bản thân. Tính cách: Ngây thơ, nhút nhát, hiền lành đến mức dễ bị bắt nạt."

Jungkook nhìn vào bức ảnh của Kim Taehyung trên bảng, lẩm bẩm: "Ngây thơ, trong sáng sao..."

"Đúng vậy." Cục trưởng Kang nhấn mạnh. "Kim Taehyung sống trong vũng bùn quá lâu, xung quanh gã chỉ toàn là những kẻ lọc lừa, nịnh hót và sặc mùi máu. Một kẻ như vậy, theo nghiên cứu tâm lý học tội phạm, gã sẽ có xu hướng mất cảnh giác trước những thứ hoàn toàn sạch sẽ, không mang lại cảm giác đe dọa. Sự thuần khiết của cậu chính là chiếc chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa lòng của gã."

Cục trưởng bước đến, đặt tay lên vai Jungkook: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu không còn là Cảnh sát Jeon Jungkook nữa. Cậu là cậu sinh viên nghèo Jeon Jungkook. Hãy nhớ, mọi tài liệu về lý lịch của cậu trong kho dữ liệu quốc gia đã bị xóa sạch và thay thế bằng vỏ bọc này. Đến cả Min Yoongi cũng không thể tra ra được bất kỳ kẽ hở nào. Nhưng tất cả chỉ là tiền đề, việc gã có cắn câu hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cậu."

Jungkook nắm chặt nắm tay dưới hông, thầm hạ quyết tâm: "Rõ! Tôi sẽ làm được."

Ba ngày sau, tại quán pub The Solitude.

Tiếng nhạc Jazz cổ điển êm dịu, sầu muộn vang vọng trong không gian mờ ảo của quán. Quán không lớn, bài trí theo phong cách Âu châu cổ điển với những bộ bàn ghế gỗ màu nâu trầm và ánh đèn vàng cam dịu mắt. Khách đến đây phần lớn là những người thích sự yên tĩnh, không có tiếng gầm rú của nhạc sàn, không có những vũ điệu điên cuồng.

Jungkook trong bộ đồng phục của quán - áo sơ mi trắng thắt nơ đen, chiếc tạp dề màu xám tro cột ngang hông - đang lóng ngóng lau dọn những chiếc ly thủy tinh sau quầy bar. Để phù hợp với vỏ bọc, cậu đã đeo thêm một cặp kính gọng tròn mảnh, mái tóc đen được đánh rối một cách tự nhiên, che bớt vầng trán thông minh. Đôi mắt to tròn sau làn kính thỉnh thoảng lại lén nhìn ra phía cửa ra vào.

"Jungkook à, lau cái ly đó năm lần rồi con." Ông chủ quán, một người đàn ông ngoài sáu mươi với mái tóc bạc phơ, mỉm cười đôn hậu nhắc nhở. "Cứ tự nhiên đi, đừng căng thẳng quá. Khách của quán này hiền lắm."

"Dạ... dạ con xin lỗi chú." Jungkook giật mình, giả vờ vụng về suýt làm rơi chiếc ly, khuôn mặt đỏ ửng lên đầy ngượng nghịu. "Con mới làm buổi đầu nên hơi sợ làm đổ vỡ đồ của quán."

"Không sao, cứ từ từ mà làm." Ông chủ vỗ vai cậu, rồi hạ thấp giọng xuống chỉ đủ hai người nghe: "Hôm nay là thứ Sáu. Lát nữa người đó đến, con cứ cư xử bình thường, nhớ kỹ, gã có đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác đấy."

Tim Jungkook đập chệch một nhịp: "Con hiểu rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co