Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

5

kill2k4

Mười một giờ đêm. Tiếng chuông gió treo ở cửa quán vang lên một tiếng keng thanh mảnh.

Một luồng không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào quán. Jungkook đang cúi đầu lau bàn, lập tức ngẩng lên. Khí chất của một người lính chìm khiến cậu cảm nhận được áp lực vô hình ngay khi người đàn ông đó bước qua cánh cửa.

Kim Taehyung.

Anh mặc một chiếc áo măng tô bằng dạ màu đen dài đến đầu gối, bên trong là bộ vest sẫm màu cắt may tinh xảo. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ hơi rủ xuống trán, che bớt một phần đôi lông mày lưỡi mác sắc sảo. Gương mặt gã đẹp đến mức nghẹt thở, nhưng lại phủ một lớp băng giá lạnh lùng, xa cách. Bước đi của Taehyung vô cùng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không phát ra tiếng động, phong thái của một kẻ săn mồi thượng thặng.

Đi sau anh một bước là Min Yoongi, ánh mắt gã ta đảo nhanh một vòng khắp quán như một chiếc máy quét radar, dừng lại ở Jungkook khoảng hai giây trước khi thu hồi tầm mắt.

Taehyung đi thẳng đến góc khuất quen thuộc nhất của quán - chiếc bàn sô pha da đặt cạnh cửa sổ vách kính nhìn ra con hẻm nhỏ phía sau. Anh lặng lẽ ngồi xuống, cởi bỏ chiếc áo măng tô đặt sang bên cạnh.

Yoongi không ngồi xuống mà đứng nghiêm trang bên cạnh, nói nhỏ: "Taehyung, tôi đã bố trí anh em ở ba con hẻm xung quanh. Cậu cứ nghỉ ngơi, một tiếng sau tôi quay lại đón cậu."

Taehyung khẽ gật đầu, giọng trầm thấp như tiếng đàn cello: "Được rồi, anh đi giải quyết nốt việc sòng bạc phía Nam đi."

"Được." Yoongi quay người bước đi, trước khi ra khỏi quán còn liếc mắt nhìn Jungkook một lần nữa đầy dò xét.

Jungkook hít một hơi thật sâu, ép tim mình đập chậm lại. Cậu tự nhắc nhở bản thân: Bây giờ mày là Jeon Jungkook, một sinh viên nghèo nhút nhát. Không được thể hiện bất kỳ kỹ năng cảnh sát nào.

Cậu cầm lấy cuốn menu, đôi bàn tay cố tình run nhẹ, bước từng bước rụt rè đi về phía bàn của Taehyung. Khi khoảng cách rút ngắn còn ba bước, Jungkook cố tình bước hụt một cái vào gờ thảm, người loạng choạng, cuốn menu trên tay tuột khỏi tay, rơi bịch xuống ngay sát mũi giày da bóng loáng của Taehyung.

"A!... Tôi... tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi ngài!"

Jungkook hốt hoảng cuống quýt quỳ sụp xuống, hai tay bối rối vơ lấy cuốn menu, đầu cúi thấp đến mức suýt chạm sàn. Giọng nói của cậu run rẩy, đầy sự sợ hãi của một đứa trẻ sợ bị trách mắng.

Taehyung khẽ nhíu mày. Anh từ từ hạ ánh mắt xuống nhìn sinh vật nhỏ bé đang run rẩy dưới chân mình. Bình thường, những kẻ tiếp cận anh nếu không phải là thuộc hạ kính cẩn thì cũng là đối tác cáo già, hoặc là những sát thủ mang theo sát khí che giấu. Chưa bao giờ có một kẻ vụng về, yếu ớt đến mức này xuất hiện trước mặt anh.

Taehyung không nói gì, anh chỉ lặng lẽ cúi xuống, dùng những ngón tay thon dài gõ khẽ lên mặt bàn gỗ: Cộc, cộc.

Âm thanh ấy khiến Jungkook giật thót mình, cậu ngước khuôn mặt hoảng sợ lên. Qua lăng kính gọng tròn, đôi mắt to tròn, ngập nước của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của ông trùm thế giới ngầm. Bốn mắt nhìn nhau trong không gian mờ ảo.

Taehyung sững sờ mất nửa giây. Đôi mắt của cậu thanh niên này... sao lại sạch sẽ đến thế? Nó trong vắt, không một chút tạp niệm, không có sự tham lam, không có sự lừa lọc, và có cả sự hoảng hốt chân thật của một con nai tơ vô tình đi lạc vào lãnh địa của hùm xám. Trong một khoảnh khắc tâm linh kỳ lạ, hình ảnh đôi mắt ngây thơ của đứa em gái nhỏ Taeyeon mười lăm năm trước chợt xẹt qua tâm trí Taehyung, khiến lồng ngực anh nhói lên một cơn đau âm ỉ.

"Lấy cho tôi một ly Scotch. Không đá." Taehyung thu hồi ánh mắt, giọng nói đã bớt đi vài phần lạnh lùng so với mọi khi.

"Dạ... dạ rõ! Ngài chờ tôi một chút, tôi mang ra ngay ạ!" Jungkook như bắt được vàng, vội vàng đứng bật dậy, cúi đầu chào thêm ba cái rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía quầy bar.

Taehyung nhìn theo bóng lưng gầy guộc, nhỏ nhắn của cậu thanh niên dưới lớp tạp dề xám, khóe môi anh khẽ giật một cái. Một cảm giác thú vị hiếm hoi trào dâng trong lòng vị lão đại khét tiếng.

Tại quầy bar, Jungkook vừa rót rượu vừa tự nhủ: Bước đầu tiên thành công. Gã không hề nghi ngờ, gã đã chú ý đến mình.

Cậu cẩn thận đặt ly rượu Scotch lên khay bọc nhung, bước trở lại bàn của Taehyung. Lần này, cậu đi đứng cẩn thận hơn, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống trước mặt anh: "Thưa ngài, rượu của ngài."

Taehyung cầm ly rượu lên, lắc nhẹ cho chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, nhưng mắt anh vẫn đóng đinh vào khuôn mặt của Jungkook: "Cậu là người mới?"

"Dạ... dạ vâng." Jungkook khép nép đứng hai tay đan vào nhau trước bụng, đầu hơi cúi. "Tôi mới làm buổi đầu tiên ạ. Tôi tên là Jeon Jungkook."

"Học sinh?" Taehyung nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng cháy xuống cổ họng.

"Dạ, tôi là sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật trường Hongik ạ." Jungkook lí nhí trả lời, hai má hơi ửng hồng. "Vì dạo này tiền phòng trọ tăng giá, tôi... tôi phải kiếm thêm việc làm ca đêm để đủ tiền trang trải học phí học kỳ cuối."

Taehyung nhìn xuống đôi bàn tay của Jungkook. Nó trắng trẻo, các ngón tay thon dài, quả thực có vài vết chai nhỏ ở đầu ngón tay - vết chai đặc trưng của những người hay cầm cọ vẽ lâu năm (thực chất là vết chai do Jungkook luyện tập bắn súng bắn tỉa ở học viện, nhưng phía cảnh sát đã khéo léo dùng hóa học chất bôi thoa để làm mờ và biến nó thành giống vết chai cọ vẽ).

"Học mỹ thuật sao?" Taehyung khẽ nhướng mày. Anh đặt ly rượu xuống, đẩy một tờ tiền mệnh giá lớn về phía Jungkook. "Tiền boa của cậu. Coi như bù vào tiền phòng trọ."

Jungkook nhìn tờ tiền, mắt mở to kinh ngạc, rồi cậu vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: "Không... không được đâu ngài! Tôi chỉ mang một ly rượu ra thôi, không thể nhận nhiều tiền thế này của ngài được ạ! Ông chủ biết sẽ mắng tôi mất."

Taehyung nhìn phản ứng của cậu, trong lòng thầm cười khổ. Nếu là kẻ khác, nhìn thấy số tiền này chắc chắn mắt đã sáng lên và tìm mọi cách nịnh bợ anh. Cậu nhóc này lại ngốc nghếch đến mức từ chối tiền.

"Tôi cho thì cứ cầm lấy. Ông chủ của cậu không mắng đâu." Taehyung dùng tông giọng ra lệnh, không cho phép từ chối. "Nếu cảm thấy ngại, vậy từ tuần sau, cứ mỗi tối thứ Sáu, cậu chịu trách nhiệm phục vụ riêng cho cái bàn này là được."

Jungkook cắn cắn môi dưới, vẻ mặt vô cùng đắn đo, rồi cậu khẽ cúi đầu, hai tay rụt rè cầm lấy tờ tiền: "Dạ... vậy tôi xin phép nhận ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều! Tuần sau tôi... tôi nhất định sẽ phục vụ ngài thật tốt, không làm rơi đồ nữa ạ!"

Taehyung nhìn nụ cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu của Jungkook, cảm thấy cái không khí u ám, lạnh lẽo bao quanh mình mười mấy năm qua dường như bị nụ cười ấy làm cho tan chảy một góc nhỏ. Anh vẫy tay nhẹ: "Được rồi, đi làm việc đi."

"Dạ, chúc ngài ngon miệng ạ!" Jungkook vui vẻ quay người bước đi.

Khi quay lưng lại với Kim Taehyung, nụ cười thỏ con trên môi Jungkook lập tức biến mất. Thay vào đó là một ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của một thợ săn vừa thấy con mồi bước chân vào chiếc bẫy đầu tiên. Cậu khẽ sờ vào chiếc khuy áo thứ hai trên ngực - nơi giấu một chiếc camera siêu nhỏ siêu vi mô đang truyền toàn bộ hình ảnh sắc nét về trung tâm chỉ huy của cảnh sát.

Kim Taehyung, anh rất mạnh, rất tàn nhẫn. Jungkook thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt phản chiếu qua tấm kính quán pub nhìn ra màn đêm đen kịt. Nhưng anh không biết rằng, con người một khi đã có một khaokhát về hơi ấm, người đó sẽ tự khắc giao ra điểm yếu của mình. Và tôi, sẽ là người tự tay bóp nát điểm yếu đó của anh.

Một bên là vị Lão đại thế giới ngầm khát máu, ôm giữ quá khứ bi kịch chôn giấu sâu trong lòng, lần đầu tiên tìm thấy một đốm sáng thuần khiết để bám víu.

Một bên là người chiến sĩ cảnh sát chìm trẻ tuổi mang lý tưởng cao cả, dùng chính sự thuần khiết làm vũ khí, từng bước dệt nên một tấm lưới tình tinh vi để kéo đối phương vào tù tội.

Cuộc chơi giữa Con mồi và Thợ săn chính thức bắt đầu dưới tiếng nhạc Jazz sầu muộn của đêm thứ Sáu, nơi mà ranh giới giữa chân thật và dối trá bắt đầu bị xóa nhòa bởi những nhịp đập sai lệch của con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co