Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

7

kill2k4

Giọng nói của Taehyung trầm thấp, lạt lẽo, không một chút gợn sóng, nhưng lại giống như tiếng lưỡi hái tử thần khẽ lướt qua cổ của ba gã say rượu.

Gã áo da báo quay đầu lại, nhìn thấy Taehyung đi một mình, tuy khí chất đáng sợ nhưng sự kiêu ngạo của kẻ say khiến gã hóa liều. Gã vẫn nắm chặt cổ áo Jungkook, hếch hàm thách thức: "Mày là thằng chó nào? Khôn hồn thì cút đi, đừng có xen vào chuyện của anh em tao, không thì tao cho mày nằm sàn luôn đấy!"

Taehyung không trả lời. Anh đã đứng ngay trước mặt gã da báo, khoảng cách chỉ cách một mặt quầy bar. Đôi mắt phượng sắc sảo của anh khẽ liếc xuống bàn tay đang túm cổ áo Jungkook, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt gã lưu manh.

"Tôi nói lại lần cuối. Buông. Tay. Ra."

"Thằng ranh con, mày tìm chết!"

Một gã đàn em đứng ngoài hét lên, rút từ trong túi quần ra một con dao bấm, lao thẳng về phía bụng của Taehyung.

Jungkook chứng kiến cảnh đó, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu quên mất mình đang đóng kịch, thét lên bằng giọng thật của một cảnh sát: "Cẩn thận phía sau!"

Thế nhưng, tốc độ của Kim Taehyung còn nhanh hơn cả suy nghĩ của con người. Gã không thèm quay người lại, chỉ nghiêng nhẹ người né mũi dao trong gang tấc. Ngay sau đó, tay trái anh vươn ra như chớp, bóp chặt lấy cổ tay cầm dao của gã đàn em, vặn ngược một phát ra sau.

RẮC!

"AAAAAA!"

Tiếng xương gãy giòn giã vang lên kèm theo tiếng hét thảm thiết của gã đàn em. Con dao bấm rơi bịch xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Taehyung thẳng chân đạp một cú sấm sét vào ngực gã ta, khiến thân hình hộ pháp bay xa ba mét, đập mạnh vào bức tường gạch rồi ngất lịm tại chỗ.

Gã đàn em thứ hai hoảng sợ, vơ lấy một chai rượu thủy tinh trên bàn lao lên. Taehyung lạnh lùng đón đỡ. Anh chụp lấy cổ tay gã, giật mạnh về phía trước, đồng thời dùng cùi chỏ giáng một cú tàn nhẫn vào sống mũi gã ta. Tiếng sụn vỡ vang lên, máu mũi phun ra tung tóe, gã thứ hai đổ gục xuống sàn, ôm mặt rên rỉ đau đớn.

Toàn bộ quá trình triệt hạ hai tên lưu manh diễn ra chưa đầy mười giây. Động tác của Taehyung dứt khoát, gọn gàng, tàn bạo và chuẩn xác đến mức kinh ngạc.

Jungkook đứng trong quầy bar hoàn toàn sững sờ. Là một thủ khoa học viện cảnh sát, chuyên gia cận chiến, Jungkook hiểu rõ những chiêu thức vừa rồi của Taehyung không phải là võ thuật thông thường, đó là những đòn thế giết người thực dụng nhất, được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến sinh tử ở thế giới ngầm. Kẻ này... thực sự là một con quái vật đáng sợ.

Lúc này, gã cầm đầu áo da báo đã hoàn toàn tỉnh rượu. Chứng kiến hai đàn em thân cận bị hạ gục dễ dàng như trở bàn tay, gã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, đôi chân run rẩy đứng không vững. Gã vội vàng buông cổ áo Jungkook ra, lùi lại, giơ hai tay lên phân bua:

"Đại... đại ca! Tôi sai rồi! Tôi có mắt như mù không nhận ra ngài... Xin ngài tha cho..."

Taehyung không nói một lời. Anh chậm rãi bước qua quầy bar, dẫm chân lên những mảnh vỡ thủy tinh phát ra tiếng lạo xạo ghê người. Anh đứng đối diện với gã da báo, chiều cao vượt trội cùng bờ vai rộng lớn hoàn toàn nuốt chửng gã lưu manh trong bóng tối.

Taehyung vươn tay, nhẹ nhàng túm lấy mái tóc của gã da báo, kéo mạnh xuống khiến gã phải ngửa cổ lên, rồi anh cúi đầu, ghé sát tai gã, thì thầm bằng chất giọng của quỷ dữ:

"Mày có biết tao là ai không?"

Gã da báo nhìn cận cảnh gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh tanh như tượng đá của Taehyung, chợt một cái tên huyền thoại đầy kinh hoàng hiện lên trong đầu gã. Đôi mắt gã trợn trừng lên vì khiếp sợ, đôi môi run bần bật: "Kim... Kim... Lão đại Kim..."

"Nhớ kỹ gương mặt của tao." Taehyung khẽ mỉm cười, một nụ cười không có chút hơi ấm. "Và nhớ kỹ điều này: Cậu nhóc này là người của tao. Nếu tao còn nhìn thấy mày hoặc bất kỳ tên đàn em nào của mày xuất hiện trong bán kính một cây số xung quanh quán này, hoặc chạm vào một sợi tóc của cậu ấy..."

Taehyung buông tóc gã ra, bất ngờ chụp lấy một chiếc ly thủy tinh dày trên bàn, đập mạnh thẳng vào đầu gã da báo.

XOẢNG!

Máu tươi chảy ròng ròng từ trán gã da báo xuống mặt. Gã đau đớn nhưng không dám kêu to, chỉ biết quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa: "Tôi nhớ rồi! Tôi không bao giờ dám nữa! Xin Lão đại tha mạng! Xin Lão đại tha mạng!"

"Cút." Taehyung lạnh lùng thốt ra một từ.

Gã da báo như được đại xá, vội vàng đỡ hai tên đàn em đang rên rỉ dưới đất, ba tên dắt díu nhau chạy bán sống bán chết ra khỏi quán pub, biến mất vào màn mưa bong bóng đêm.

Bầu không khí trong quán pub trở lại sự im lặng đến tịch mịch, chỉ còn tiếng nhạc Jazz vẫn đều đặn vang lên như một lời chế giễu.

Taehyung đứng đó, lồng ngực khẽ phập phồng. Anh thở hắt ra một hơi, cố gắng đè nén phần cuồng bạo trong máu mình xuống. Anh không muốn cậu nhóc ngây thơ kia nhìn thấy khía cạnh đáng sợ này của mình, nhưng anh không thể kiềm chế được.

Taehyung từ từ quay người lại.

Jungkook đang ngồi bệt dưới nền đất sau quầy bar, lưng tựa vào tủ rượu. Cậu không có kính, đôi mắt to tròn long lanh nước ngước lên nhìn anh, bờ vai gầy khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Trông cậu lúc này giống như một chú thỏ nhỏ vừa thoát khỏi miệng cọp, yếu ớt và cần được che chở đến tội nghiệp.

Taehyung bước đến, quỳ một chân xuống trước mặt Jungkook để kéo ngắn khoảng cách, hạ thấp người xuống để không tạo cảm giác đe dọa cho cậu. Anh nhìn thấy những vết đỏ thẫm trên cổ áo trắng của cậu do bị gã lưu manh túm chặt, ánh mắt anh chợt xót xa.

"Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Taehyung hỏi, giọng nói lúc này đã hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng, tàn bạo vừa rồi, thay vào đó là sự trầm ấm, dịu dàng đến lạ kỳ.

Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng hòa quyện cùng mùi rượu Scotch thượng hạng phát ra từ cơ thể anh. Đôi mắt phượng của anh nhìn cậu không còn là cái nhìn lạt lẽo của một ông trùm, mà là sự lo lắng, che chở chân thành.

Tim Jungkook bỗng nhiên đập nhanh một nhịp. Đó không phải là nhịp đập của một cảnh sát đang làm nhiệm vụ, mà là phản ứng tự nhiên của một con người vừa được cứu mạng. Cậu vội vàng lắc đầu, giọng nói vẫn còn run:

"Tôi... tôi không sao. Cảm ơn ngài... cảm ơn ngài đã cứu tôi. Nếu không có ngài, tôi... tôi không biết phải làm sao nữa..."

Nói rồi, Jungkook cố gắng chống tay định đứng dậy, nhưng vì đóng kịch quá đạt hoặc vì chân cậu thực sự bị bủn rủn, người cậu loạng choạng, mất thăng bằng ngã chúi về phía trước.

"Cẩn thận!"

Taehyung nhanh tay vươn hai tay ra, ôm trọn lấy bả vai và eo của Jungkook, kéo cậu vào lòng mình.

BỊCH.

Trán của Jungkook đập nhẹ vào vòm ngực vững chãi, ấm áp của Taehyung. Cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của anh. Qua lớp áo len mỏng, Jungkook có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, dồn dập của vị lão đại thế giới ngầm. Một cảm giác an toàn, ấm áp bao bọc lấy cậu giữa đêm mưa lạnh giá.

Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, một tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại, hơi ẩm ướt của cậu như để vỗ về. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, thanh mát tỏa ra từ người Jungkook. Mùi hương ấy khiến tâm hồn đầy tội lỗi, u tối của anh cảm thấy được xoa dịu, bình yên đến lạ lùng.

"Không sao rồi. Có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cậu ấy nữa." Taehyung thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy kiên định, giống như một lời thề độc tôn.

Jungkook áp mặt vào ngực anh, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau lưng Taehyung. Ánh mắt cậu trong một giây chợt trở nên vô cùng phức tạp. Có sự đắc ý của một thợ săn khi con mồi đã hoàn toàn sập bẫy tình, nhưng cũng có một chút bần thần, dao động trước sự ấm áp chân thật mà người đàn ông này mang lại.

Cậu đưa hai bàn tay nhỏ bé lên, khẽ bấu chặt vào gấu áo len của Taehyung, đáp lại cái ôm của anh, giọng nói nghẹn ngào: "Dạ... cảm ơn ngài..."

Phía bên ngoài, cơn mưa rào vẫn không ngừng tuôn rơi, gột rửa đi những ồn ào của thành phố. Nhưng trong không gian mờ ảo của quán pub The Solitude, điểm chạm đầu tiên giữa hai linh hồn thuộc về hai thế giới đối lập đã chính thức được thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co