Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

6

kill2k4


Kim Taehyung không phải là kẻ dễ bị lay động, càng không phải là một vị cứu tinh thích hành hiệp trượng nghĩa. Sống trong lòng một chiếc lồng sắt lớn được dệt bằng máu, quyền lực và sự phản bội, anh hiểu rõ hơn ai hết quy luật sinh tồn của thế giới này: kẻ yếu là mồi cho kẻ mạnh, và lòng trắc ẩn chính là loại độc dược chí mạng nhất.

Thế nhưng, sau đêm thứ Sáu định mệnh ấy, một điều gì đó thuộc về bản năng sâu kín nhất trong gã đàn ông lãnh đạm này đã âm thầm thay đổi.

Đêm thứ Sáu tuần tiếp theo, Seoul đón một trận mưa rào đầu mùa âm ỉ. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên của quán pub The Solitude, hòa cùng tiếng bản nhạc Jazz cổ điển đầy sầu muộn phát ra từ chiếc máy hát đĩa than cũ kỹ ở góc phòng. Không gian bên trong quán có phần vắng vẻ hơn mọi khi vì thời tiết xấu, chỉ có vài vị khách quen ngồi tản mát ở các góc khuất, lặng lẽ nhấp môi thưởng thức hương vị nồng nàn của chất cồn.

Tại góc bàn sô pha da quen thuộc cạnh cửa sổ vách kính, Kim Taehyung vẫn ngồi đó. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen tuyền kết hợp với áo khoác dạ dáng dài màu xám tro khoác hờ trên vai. Đôi chân dài bắt chéo, một tay anh tựa lên thành ghế, tay còn lại lười biếng lắc nhẹ ly rượu Scotch màu hổ phách. Ánh mắt gã không nhìn ra màn mưa bong bóng ngoài cửa sổ, mà vô thức đóng đinh vào quầy bar mờ ảo cách đó không xa.

Nơi đó, bóng dáng nhỏ nhắn của Jeon Jungkook đang lóng ngóng bưng một chiếc khay. Hôm nay cậu vẫn đeo cặp kính gọng tròn mảnh quen thuộc, mái tóc đen mềm mại hơi ẩm ướt vì dính nước mưa lúc đi làm, vài lọn tóc dính bết vào vầng trán thanh tú. Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, làn da của cậu trắng mịn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên khẽ mím lại vì tập trung. Cậu đang cẩn thận xếp từng chiếc ly thủy tinh lên kệ, động tác tuy còn chút vụng về của một lính mới nhưng tràn đầy sự nghiêm túc, ngoanãn.

Taehyung nhấp một ngụm rượu, cảm giác cay nồng thiêu đốt nơi cuống họng, nhưng ánh mắt anh lại dịu đi vài phần. Suốt một tuần qua, đối mặt với những cuộc đàm phán nghẹt thở, những cái đầu đầy mưu mô của đám đối tác bang phái và sự lạnh lùng tanh tưởi của các phi vụ thanh trừng, tâm trí Taehyung kỳ lạ thay lại luôn hiện lên nụ cười thỏ con lộ hai chiếc răng cửa đáng yêu của cậu sinh viên nghèo hôm ấy. Sự thuần khiết không một chút tạp niệm của Jungkook giống như một dòng nước mát lành hiếm hoi gột rửa đi sự mệt mỏi trong tâm hồn gã ác quỷ.

KENG... KENG...

Tiếng chuông gió treo trước cửa bỗng vang lên một hồi hỗn loạn, phá vỡ bầu không khí yên bình của quán.

Ba gã đàn ông to khỏe, sặc mùi rượu và nước hoa rẻ tiền nghênh ngang bước vào. Kẻ đi đầu mặc một chiếc áo khoác da báo hở ngực, xăm trổ đầy rẫy trên cổ, khuôn mặt đỏ gay vì say xỉn. Hai kẻ đi sau là thuộc hạ của gã, bộ dạng lưu manh, ngông cuồng. Đây là đám tay chân của một băng đảng địa phương nhỏ chuyên bảo kê các quán karaoke ở khu vực lân cận, khét tiếng là lũ rạch mặt ăn vạ và hung hãn.

"Ông chủ đâu? Mang loại rượu đắt nhất ra đây cho tụi tao!" Gã áo da báo đập mạnh tay xuống bàn bar, hét lớn khiến vài vị khách trong quán giật mình, vội vàng thanh toán tiền rồi rời đi vì không muốn rước họa vào thân.

Ông chủ quán già từ trong buồng phía sau vội vã bước ra, nụ cười hiền hậu pha chút lo lắng: "Dạ, chào các vị khách quý. Hôm nay quán chúng tôi chỉ còn các loại rượu nhẹ và rượu mạnh tầm trung..."

"Mẹ kiếp! Cái quán rách này khinh thường anh em tao không có tiền mua rượu ngoại hả?" Gã xăm trổ đi sau quát lên, gạt phăng một chiếc gạt tàn bằng sứ trên bàn xuống đất, vỡ tan tành.

Jungkook đứng phía sau quầy bar, người khẽ run lên. Đôi mắt to tròn sau làn kính lộ rõ vẻ hoảng sợ, hốt hoảng. Cậu lùi lại một bước, hai tay nắm chặt lấy vạt tạp dề xám, đầu cúi thấp.

Phía sau chiếc khuy áo thứ hai, chiếc camera siêu nhỏ vẫn đang âm thầm hoạt động. Ở một chiếc xe van màu đen đỗ cách quán pub hai con phố, các đặc nhiệm của Đội Cảnh sát Đặc nhiệm đang áp tai vào tai nghe, căng thẳng theo dõi mọi diễn biến.

"Mục tiêu đang quan sát. Kịch bản số 2 bắt đầu. Jungkook, chú ý an toàn." Giọng nói của đội trưởng vang lên qua chiếc tai nghe vô hình siêu nhỏ cấy trong màng nhĩ của Jungkook.

Jungkook khẽ chớp mắt, ra hiệu đã hiểu. Cậu lấy lại can đảm, run rẩy bước lên trước một bước, giọng nói lý nhí, đầy vẻ nhút nhát nhưng cố giữ phép lịch sự:

"Dạ... dạ xin lỗi các vị tiên sinh. Ông chủ của tôi lớn tuổi rồi, xin các ngài đừng làm dữ... Để tôi... tôi vào kho lấy loại rượu ngon nhất ra hầu các ngài được không ạ?"

Ánh mắt của gã cầm đầu áo da báo lập tức chuyển hướng từ ông chủ già sang Jungkook. Khi nhìn thấy gương mặt thanh tú, trắng trẻo cùng đôi mắt ngập nước đầy sợ hãi của cậu, thú tính và sự đê tiện trong lòng gã say rượu trào dâng. Gã nở một nụ cười dâm đãng, đưa bàn tay đầy vết xăm trổ vươn qua quầy bar, cố tình vuốt ve lên mu bàn tay của Jungkook.

"Ồ? Quán này từ bao giờ lại có một con nai tơ ngon mắt thế này?" Gã liếm môi, giọng lè nhè đầy bẩn thỉu. "Nhìn da dẻ trắng trẻo thế này, đi làm phục vụ làm gì cho phí? Hay là đi theo đại ca đây một đêm, đại ca cho cưng số tiền bằng cả năm làm ở cái xó này, chịu không?"

Jungkook giật mình hoảng hốt, vội vàng rụt tay lại như bị bỏng. Khuôn mặt cậu từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng vì vừa sợ hãi vừa nhục nhã. Cậu lắp bắp, lùi sâu vào góc quầy:

"Không... không được! Xin ngài tự trọng! Tôi... tôi chỉ là phục vụ, tôi không bán thân!"

"A, thằng ranh này còn bày đặt giữ giá?" Gã xăm trổ giận dữ vì bị từ chối trước mặt đàn em. Gã chống tay nhảy phắt qua quầy bar, túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Jungkook, kéo xộc cậu về phía trước.

Xoảng!

Một loạt ly thủy tinh trên bàn bị gạt đổ. Cặp kính gọng tròn của Jungkook bị rơi xuống đất, văng ra xa. Không có kính, đôi mắt to tròn của cậu càng hiện lên rõ nét sự hoảng loạn tột cùng, những giọt nước mắt uất ức bắt đầu ngân ngấn nơi hàng mi dài. Thế nhưng, ẩn sâu trong đôi mắt ấy, gã áo da báo lại nhìn thấy một sự kiên cường, một cái trừng mắt đầy phẫn nộ chống trả đến cùng chứ không chịu khuất phục.

"Bỏ tôi ra! Buông tôi ra... cứu với!" Jungkook dùng hai bàn tay nhỏ bé cố sức đẩy cánh tay hộ pháp của gã ra, đôi chân đạp loạn xạ, ra sức vùng vẫy.

"Mẹ kiếp, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học!" Gã da báo giơ nắm đấm lớn lên, định giáng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook.

Ông chủ quán hốt hoảng lao vào can ngăn liền bị một gã đàn em đẩy ngã nhào ra đất: "Lão già tránh ra!"

Ở góc quán, Kim Taehyung vẫn ngồi im lặng suốt từ đầu cuộc náo loạn. Gương mặt anh khuất sau bóng tối, không ai thấy được biểu cảm của gã. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gã tay da báo chạm vào tay Jungkook, ly rượu Scotch trên tay Taehyung đã ngừng lắc.

Và khi nhìn thấy Jungkook bị bóp cổ, đôi mắt ngập nước nhưng đầy kiên cường, không chịu chịu nhục của cậu hướng về phía mình như một lời cầu cứu tuyệt vọng, một luồng sát khí cuồn cuộn, lạnh lẽo thấu xương bất chợt bùng nổ từ cơ thể của vị ông trùm thế giới ngầm.

Ký ức kinh hoàng từ đêm tháng Bảy mưa giông năm mười hai tuổi đột ngột thức giấc, cuộn trào như một cơn bão hung hãn trong tâm trí Taehyung. Tiếng súng nổ đanh tai, tiếng da thịt bị đâm toạc, và dòng máu nóng hổi, chát đắng của mẹ cùng đứa em gái nhỏ Taeyeon từng giọt đổ xuống, nhuộm đỏ hốc mắt và thấm vào đôi môi đông cứng của đứa trẻ ngày mùng một đầu tháng năm xưa. Đêm ấy, anh đã phải trốn dưới gầm giường tre cũ nát, bất lực nhìn cả gia đình bị tàn sát ngay trước mắt. Bi kịch đẫm máu ấy đã giết chết đứa trẻ ngây thơ, hóa anh thành một con quỷ tàn bạo của giới hắc đạo. Năm đó em gái nằm trong vòng tay anh, đôi mắt thật ngây thơ năm đó thật giống cậu nhóc này.

Trái tim vốn đã đóng băng của Taehyung như có một vết nứt lớn, máu tươi rỉ ra, đau đớn và phẫn nộ. Gia đình anh, em gái anh, anh đã không thể cứu được vào đêm mưa vùng biên giới năm đó. Nhưng cậu nhóc này... anh tuyệt đối không để bất kỳ kẻ bẩn thỉu nào chạm vào!

CẠCH!

Taehyung đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ không lớn, nhưng giữa không gian hỗn loạn, nó lại mang một uy lực đáng sợ khiến tất cả mọi người vô thức dừng lại.

Taehyung từ từ đứng dậy khỏi ghế sô pha. Anh không vội vã, bước từng bước khoan thai ra khỏi bóng tối, tiến về phía quầy bar. Chiếc áo khoác dạ dài bay nhẹ theo chuyển động, khí chất vương giả, tàn nhẫn và áp bức của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn khiến ba gã lưu manh cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra dù chúng không biết người đàn ông trước mặt là ai.

"Buông cậu ấy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co