[ VKOOK/TAEKOOK ] XÚC XẮC CỦA THẦN LINH
HỒI 2
Điện Kim Tinh của Thần May Mắn nằm ở tầng thứ chín của Elysion, nơi ánh sáng không bao giờ tắt và những sợi nắng được dệt lại thành tấm rèm mỏng phủ quanh vòm trời. Mỗi buổi sớm, khi gió khẽ lay những chuỗi pha lê treo trước điện, cả không gian như ngân lên thứ âm thanh thuần khiết mà mọi sinh linh đều mong được nghe một lần trong đời. Từng cột trụ của điện được khảm ngọc kim hoàng, phản chiếu thành muôn sắc lung linh, ở giữa gian chính điện, ngai vàng của Thần May Mắn toả ra ánh sáng mềm tựa sương mai, rực rỡ nhưng không chói lòa.
Và nơi đó, vị thần mang mái tóc bạch kim, một thứ sắc ánh như vạt trăng, đang đứng tựa vào lan can cẩm thạch. Ánh mắt xanh ngọc khẽ nheo lại khi quan sát một tiểu thần đang cố nâng một rương vàng bằng cách lộn ngược nó xuống đất.
Jungkook — tiểu thần vừa mới được tuyển làm tập sự tại Điện Kim Tinh, đã khiến cho buổi sáng thanh nhã ấy trở nên hỗn loạn như một buổi tiệc của các tinh linh men rượu. Mái tóc của cậu, lấp lánh những sợi ánh tím đan xen giữa màu bạc tro, đang bung ra rối tung trong nỗ lực vô vọng để sửa chữa cái gì đó mà chính cậu cũng không biết. Một chuỗi đồng tiền vàng vừa rơi khỏi tay, lăn qua sàn cẩm thạch, rồi đâm sầm vào chén rượu thiêng, khiến chất lỏng tràn ra, hòa cùng ánh sáng thành dòng chảy lung linh như dải ngân hà đang đổ xuống.
Taehyung thở một hơi thở dài có thể khiến cả thần giới đoán lầm là tiếng gió than. Giọng nói không giấu nổi vẻ bất lực.
"Ngươi lại làm đổ bình rượu cúng của Thần Thời Gian lần nữa à?"
Jungkook hoảng hốt, cúi rạp người
"Thưa ngài, em chỉ... chỉ định lau bụi một chút, không ngờ—"
"Lau bụi? Ở Điện Kim Tinh, ngươi chính là thảm họa lưu động." Hắn day trán, cánh môi khẽ nhếch, giữa vẻ bất bình và một thoáng cười gượng.
Từ góc xa, vài tiểu thần canh giữ ngân khố khúc khích che miệng cười. Trong thần giới, câu chuyện về "tiểu thần xui xẻo nhất kỷ nguyên" đang dần lan đi, và Taehyung — vị thần vốn được tôn xưng là hiện thân của vận khí, lại chính là kẻ phải trông nom cậu.
Bữa trưa hôm đó, trong hội trà ở Điện Tinh Quang, Taehyung than thở với các vị thần khác.
"Ta thật không hiểu sao Hội Đồng lại gửi cậu ấy đến chỗ ta. Mỗi lần cậu ta chạm vào cái gì, vận may của cả tầng trời như nghiêng lệch."
Thần Gió, một kẻ vui tính với đôi cánh bạc, cười to.
"Có khi đó chính là bài học của định mệnh, Thần May Mắn ạ. Ngài ban phát phúc lộc cho muôn loài, giờ thử nếm chút hương vị của bất ổn xem sao."
Thần Biển ngồi kế bên, mái tóc màu xám ngọc lấp lánh, khẽ gật đầu.
"Ta thấy cậu ấy có lòng thành. Sáng nay ta đi ngang, thấy cậu ấy đang quỳ nhặt từng mảnh pha lê vỡ, miệng lẩm bẩm xin lỗi không biết bao nhiêu lần."
Taehyung im lặng, trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh đó hiện lên trong tâm trí hắn. Dáng người nhỏ bé trong điện rực sáng, tay chân vụng về nhưng ánh mắt kiên định. Cậu không sợ ánh nhìn khinh miệt của các thần khác, chỉ cặm cụi gom từng mảnh rơi như thể đang vá lại chính vận mệnh của mình.
Chiều đến, khi hắn trở lại điện, Jungkook đang loay hoay bên đống giấy tờ, đó là những phiếu cầu may của nhân gian. Trên bàn bừa bộn vài cuốn sổ ghi chép, và lọ mực thiêng loang ra hình một con ốc sên.
Taehyung chống cằm, giọng chậm rãi.
"Ngươi biết chứ, mỗi tờ giấy đó là một số mệnh được ký tên, còn ngươi thì biến nó thành bức hoạ trừu tượng."
Jungkook giật mình, suýt làm đổ thêm chén mực nữa.
"Em xin lỗi ngài! Em sẽ... viết lại tất cả."
"Không cần. Dù sao người phàm cũng chẳng biết." Hắn nhấc chén trà, giọng buông lửng.
"Có khi, một chút rối loạn lại khiến vận mệnh bớt tẻ nhạt."
Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh tia cười, nhẹ như gió thoảng. Jungkook ngẩng lên, thoáng bối rối trước ánh nhìn ấy. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy mọi tai hoạ quanh mình dường như chùng lại, như thể vận rủi cũng không dám chen vào giữa khoảng lặng ấy.
Nhưng chỉ trong tích tắc, chiếc bình pha lê đằng sau cậu nổ tung vì một đợt gió lạ. Tiếng nổ giòn giã vang khắp điện, và khi khói tan, Taehyung chỉ còn biết chống trán.
"Ngươi đúng là minh chứng sống cho việc may mắn và tai ương có thể cùng tồn tại một chỗ."
Buổi tối, khi Elysion chìm trong ánh dạ minh u nhã, hắn lại ngồi viết tấu chương lần thứ bảy trong tuần, báo cáo thiệt hại nhẹ do tiểu thần tập sự gây ra. Thần Ánh Sáng bên cạnh cười hiền.
"Ngài than vậy thôi, nhưng ta thấy mắt ngài sáng hơn hẳn dạo trước đấy."
"Ngươi đang ám chỉ gì?"
"Rằng một chút hỗn loạn khiến cả Điện Kim Tinh bớt tĩnh mịch. Còn lòng ngài, có lẽ cũng thế."
Taehyung không đáp. Hắn chỉ ngước nhìn bầu trời trên cao, nơi những vì sao vẫn xoay tròn quanh chiếc xúc xắc cổ ngữ mà thần giới treo lơ lửng giữa tầng mây. Mỗi khi có linh hồn được sinh ra, xúc xắc lại lăn, định đoạt vận mệnh mới. Và đôi khi, chính Thần May Mắn cũng không thể đoán được nó sẽ dừng ở mặt nào.
Ánh sáng bạc của trăng và sao dừng lại nơi Điện Kim Tinh, hắn thấy Jungkook đang cẩn thận lau từng chiếc cốc pha lê, may mắn thay lần này không làm đổ gì cả. Mái tóc cậu phản chiếu ánh tím nhạt, khẽ lay động theo gió, trông như dòng ngân hà vừa rơi xuống trần gian. Taehyung chợt bật cười, một tiếng cười nhẹ, hiếm hoi, thoảng trong không khí như khúc nhạc nhỏ. Có lẽ, chỉ có một điều may mắn duy nhất hắn không kiểm soát được, đó chính là sự hiện diện vụng về kia.
Và thế là, dưới mái vòm vàng của Điện Kim Tinh, nơi vận may được ban phát và tai ương vô tình len lỏi, câu chuyện giữa Thần May Mắn và tiểu thần xui xẻo bắt đầu như một ván xúc xắc mới. Lần này, chính thần linh cũng không biết kết quả sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co