Truyen3h.Co

[ VKOOK/TAEKOOK ] XÚC XẮC CỦA THẦN LINH

HỒI 3

micasa5th

Trong cơn gió dịu sáng sớm, Điện Kim Tinh mở ra một ngày mới. Ánh dương từ tầng mây thứ chín tràn vào, hắt lên những khối pha lê khổng lồ khiến cả đại điện rực lên như vừa được dát vàng. Giữa không gian ấy, tiếng thở dài bất lực vang lên như âm hưởng đầu tiên của buổi sáng. Taehyung khoanh tay đứng giữa sảnh. Trước mặt hắn, Jungkook đang cầm một chồng phiếu cầu may dày cộp, tay run rẩy như thể đang nâng cả vận mệnh thần giới trên đầu ngón tay.

"Ngươi không cần phải nín thở như vậy" Taehyung nói, giọng hắn đều và ấm nhưng ẩn trong đó là sự cam chịu kỳ lạ.

"Chúng chỉ là phiếu cầu may thôi, không phải lưỡi đao của Thần Chiến đâu."

"Dạ... nhưng nếu em làm sai, người phàm sẽ gặp chuyện chẳng lành."

"Thì ta sẽ sửa lại. Ta vẫn là Thần May Mắn, không phải bù nhìn."

Jungkook lí nhí gật đầu, song ngay sau đó, tờ phiếu đầu tiên trong tay cậu đột nhiên bén lửa. Taehyung khẽ nhắm mắt, bàn tay hắn phất nhẹ, ngọn lửa tắt ngúm như thể chưa từng tồn tại. "Lại thêm một ngày chẳng bình yên." hắn lẩm bẩm.

Từ đó, khóa học "Quy luật May Mắn căn bản" bắt đầu, một chương trình mà chưa vị thần nào từng dám nghĩ tới. Taehyung giảng bằng giọng đều đều, mỗi câu hắn nói như khắc thành chữ vàng trong không gian.

"Thứ nhất, may mắn không đến từ ý muốn, mà từ sự cân bằng giữa hỗn loạn và trật tự.
Thứ hai, không ai có thể ban may mắn cho chính mình, kể cả ta.
Thứ ba, mọi vận may đều có cái giá, nếu một kẻ thắng mà không mất gì, thì tai họa đã giấu mặt chờ sẵn rồi."

Jungkook nghiêm túc ghi chép, nhưng cây bút của cậu rơi khỏi tay đến tám lần trong vòng một khắc. Tấm bảng đá pha lê mà cậu dựa vào đổ xuống ngay khi Taehyung vừa quay lưng. Hắn quay lại, nhìn đống đổ nát lấp lánh như bão sao rơi, đôi mắt xanh ngọc nhắm lại chậm rãi.

Song điều kỳ lạ là, giữa những tai họa nhỏ nhặt, Taehyung dần thấy trong mắt Jungkook ánh lên sự tập trung không ai ngờ đến. Khi cậu lỡ làm đổ lọ pha lê, cậu không than vãn mà tự tay nhặt từng mảnh. Khi giấy tờ cầu may bay tán loạn khắp sảnh, cậu kiên nhẫn nhặt lại, sắp xếp ngay ngắn, đôi mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh. Taehyung chưa từng thấy ai xui xẻo đến thế, mà vẫn kiên cường như vậy.

Thế nhưng, sáng hôm ấy, luồng khí trong không gian đổi khác. Một cơn gió lạ quẩn quanh đỉnh điện, không mang mùi hương của hoa linh, mà phảng phất mùi đất và tro, nặng như ký ức bị chôn vùi. Ánh sáng vàng lấp lánh trên trần pha lê vụt mờ, thay bằng sắc xám bạc u buồn. Những ngôi sao treo trên vòm trời chao nghiêng, và Taehyung biết: trật tự vừa lung lay.

Từ đường chân trời, một vệt sáng đen kéo dài, xé toang bầu khí quyển như vết mực rơi trên tấm lụa trắng. Rồi, giữa khoảng không ấy, bóng một người đàn ông dần hiện ra, áo choàng dài uốn lượn như khói, viền đỏ thẫm như máu khô, mái tóc xám tro phấp phới trong gió. Đôi mắt gã đỏ như viên ngọc bị nung, sâu thẳm và bất cần, mang trong đó hơi thở của tất cả những điều không may trên đời. Thần giới gọi gã là Caelus, đấng cai quản vận rủi, kẻ từng một thời khiến ngay cả ánh sáng cũng phải né sang hướng khác.

Caelus đã rời Elysion từ ngàn năm trước, biến mất cùng những cơn bão dữ. Nay gã trở về, mang theo tiếng gió gầm và mùi nguy hiểm phảng phất. Ánh sáng trong đại điện run lên khi gã bước vào, và chỉ cần một cái liếc mắt của gã, từng ngọn đèn linh thạch đều lụi đi, chỉ còn lại ánh trăng bạc soi lên gương mặt điềm tĩnh của Taehyung. Hai cực đối nghịch của thần giới lại đối mặt: may mắn và vận rủi, sáng và tối, trật tự và hỗn loạn.

Caelus dừng lại trước bậc thềm, đôi môi cong lên thành nụ cười nửa giễu nửa thân quen. Sự im lặng giữa họ nặng đến mức không khí cũng rạn vỡ. Họ đã từng đấu tay đôi trong vô số thế kỷ, không để giành chiến thắng, mà để giữ thế giới khỏi nghiêng về một phía. Giờ đây, khi gã trở về, Elysion lại chao đảo. Một vị thần gieo xúc xắc để chọn định mệnh, và một vị thần luôn làm lệch nó đi chỉ một chút, vừa đủ để khiến trò chơi thú vị hơn.

Caelus tiến gần. Khi gã bước qua ranh giới giữa vận may và vận rủi, các linh thú trốn sạch. Jungkook vốn đang ôm tập phiếu, cảm nhận rõ rệt luồng khí nặng trĩu như đe dọa giáng xuống đầu mình. Cả người cậu như bị kéo vào xoáy gió, tóc tím vương bay, đôi mắt mở to kinh ngạc. Gã liếc qua cậu, và chỉ bằng ánh nhìn đó, một trong những bình chứa linh khí nổ nhẹ phía sau.

Taehyung không quay lại, chỉ nâng tay, lớp năng lượng tỏa ra từ đầu ngón trấn yên mọi thứ. Trong ánh sáng xanh ngọc, giọng hắn trầm, lạnh và uy nghi, nhưng vẫn ẩn chút mệt mỏi.

"Một ngàn năm không gặp, Elysion lại mất cân bằng vì ngươi."

Caelus mỉm cười, mà chẳng ai nghe thấy tiếng. Nụ cười ấy đủ để cả tầng mây chao nghiêng, như nhắc rằng, vận rủi đã trở về với thần giới.

"Ta về để xem ngươi có làm rối hết thiên cơ chưa. Rời Elysion một ngàn năm, quay lại đã nghe thần giới nhao nhao rằng Thần May Mắn mở lớp dạy tiểu thần tập sự. Chà, nghe mà lòng ta ngứa râm ran cả vận đen."

Cả điện khẽ rung nhẹ, khi hai vị thần ấy đứng gần nhau, luồng khí đối nghịch tự khắc sinh ra dao động. Một bên là ánh sáng ấm, một bên là hơi lạnh của hoang tàn, chúng quấn lấy nhau, chạm vào nhau, rồi nổ thành ánh chớp mảnh như cánh kim.

Jungkook nhìn cảnh ấy, há hốc miệng.

"Hai ngài... quen nhau ạ?"

"Đáng tiếc là vậy." cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.

Caelus bật cười, tiếng cười như vang lên từ lòng đất.

"Chúng ta từng chia nhau cai quản luồng vận mệnh. Hắn gieo xúc xắc lên cao, ta là kẻ đón lấy khi nó rơi xuống."

"Và mỗi lần ngươi đón, ngươi lại làm gãy một góc thần giới, ta còn chưa tính chuyện ngươi khiến cả tầng mây thứ năm sụp ba thế kỷ trước đâu."

"Còn ngươi," Caelus vươn tay ra, đầu ngón tay tạo thành một tia sáng đen li ti, "ban cho thần phàm quá nhiều may mắn đến mức bọn họ quên mất sợ hãi. Elysion mất cân bằng vì ai, Taehyung?"

Không khí trong điện đặc lại, tiếng năng lượng rền lên như sóng. Nhưng rồi, Taehyung chỉ cười.

"Ít ra ta mang hy vọng. Còn ngươi chỉ biết rắc tro tàn."

Caelus nheo mắt, rồi khẽ liếc sang Jungkook, người vẫn đang lùi từng bước về sau, cố không gây thêm rắc rối.

"Và đây là... tiểu thần của ngươi? Tiểu thần xui xẻo mà các thần đồn đại."

"Dạ? À, dạ đúng thưa ngài. Em là tiểu thần tập sự của Điện Kim Tinh"

"Ngươi đúng là biết chọn người đồng hành, Taehyung. Một tiểu thần như thế sẽ khiến Điện Kim Tinh này bớt nhàm chán đấy."

Nói rồi gã bước đi, để lại vệt khói tro tan dần trong không trung. Khi gã biến mất, Taehyung mới thở ra, đôi mắt lấp lánh sắc ngọc phản chiếu cả bầu trời rung chuyển. Bên ngoài, mây đã đổi hướng gió. Có lẽ, những ngày yên bình của Điện Kim Tinh sẽ chẳng còn kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co