[ VKOOK/TAEKOOK ] XÚC XẮC CỦA THẦN LINH
HỒI 40
Đại điện thần giới chìm trong thứ im lặng nặng nề. Không ai thở mạnh. Không ai dám cử động. Nữ thần tối thượng — hay đúng hơn, Rae, vẫn ngồi trên ngai cao phủ hào quang pha lê lấp lánh. Ánh nhìn của Rae quét xuống từng vị thần, ánh sáng từ áo choàng ánh bạc chạm lên nền đá ngọc, lan thành hàng trăm tia sáng sắc như lưỡi gươm.
Khi tất cả còn bàng hoàng, giọng nói người vang lên theo từng nhịp đều đặn, chậm rãi, như ngân lên từ chính tim của vũ trụ.
"Phải. Ta là Rae. Thần của Định Luật. Vị thần cuối cùng của kỷ nguyên đầu."
Không ai dám lên tiếng. Nhưng Rae chưa dừng lại. Người tựa lưng vào ngai, ánh mắt vẫn không hề dao động.
"Ta nghe các ngươi hỏi vì sao ta còn tồn tại, trong khi những vị thần tối cao khác đã biến mất. Vậy để ta nói cho rõ — ta không chỉ sống sót, mà ta đã khiến họ biến mất."
Cả đại điện như nổ tung. Nhiều vị thần bật dậy, kinh hãi.
Caelus đứng sững, nét mặt chưa bao giờ hiện rõ sự choáng váng đến thế.
"Ngươi... nói gì, Rae? Ngươi là người thanh tẩy Elysion sao?"
Rae nhắm mắt lại, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu mà ghê rợn.
"Thanh tẩy? Đúng. Vì đó là điều Elysion cần."
Giọng người trầm xuống, hòa cùng ánh sáng nhạt dần nơi đại điện.
"Sau khi Nochu và Pike tan biến, Elysion rơi vào hỗn loạn. Ánh sáng tối thượng mất đi, các định luật lung lay. Khi ấy, ta nhận ra rằng, nếu không có người đặt trật tự lên trên cảm xúc, thần giới này sẽ sụp đổ thêm một lần nữa."
Taehyung gằn giọng, môi run run.
"Ngươi nói như thể chính mình là cứu tinh, nhưng ngươi đâu có quyền giết họ, Rae!"
"Quyền?" Rae bật cười, tiếng cười lan khắp bầu không gian rền vang như tiếng chuông sắt. "Ta không cần quyền, Taehyung. Ta là Luật. Và Luật không cần xin phép."
Người đứng lên. Mọi luồng sáng trong đại điện nghiêng mình về phía người, tạo thành vầng hào quang rực trắng.
"Khi Nochu biến mất, ngai thần tối thượng cao nhất bỏ trống. Các vị thần chia rẽ — kẻ muốn đợi ánh sáng quay về, kẻ lại muốn tự do. Còn ta... ta chọn trật tự. Ta đã cố thuyết phục họ đặt Định Luật lên trên tất cả, kể cả Ánh Sáng. Nhưng không ai đồng tình."
Jungkook thật sự không dám tin vào những gì bản thân nghe được, cậu run giọng hỏi như biết trước một điều khủng khiếp.
"Và rồi... ngươi làm gì?"
Rae nhắm mắt lại, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Ta xóa bỏ họ."
Một làn khí lạnh chạy dọc sống lưng toàn thể đại thần.
"Veritas, người nghĩ có thể đứng ngang hàng với Luật. Morthen, kẻ cho rằng có thể hồi sinh Ánh Sáng. Cả hai đã bị chính tay ta thanh tẩy, trong đêm cuối cùng của kỷ nguyên đầu."
Caelus bước lên, đôi mắt ánh bạc của gã run rẩy, giọng gằn lại.
"Ngươi... đã khiến toàn bộ Elysion sụp đổ chỉ để được ngồi lên ngai cao nhất ư?"
Rae mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.
"Ngươi nói như thể ngươi hiểu thế nào là mất mát, Caelus. Nhưng chính ngươi là kẻ đầu tiên phản bội định luật của ta, thả hai sợi linh hồn ấy vào Cung Vận Mệnh, khiến bánh xe số phận xoay ngược. Ngươi tưởng mình làm vì tình yêu, nhưng chính hành động đó đã khiến mọi quy tắc tan biến."
"Khi đó thì ra ngươi đã biết. Ngươi... đã theo dõi ta?"
"Ta theo dõi tất cả." Rae đáp, thản nhiên. "Vì vậy ta trừng phạt ngươi, đày ngươi xuống phàm giới. Nhưng lũ thần ngu ngốc còn lại vẫn không chịu phục tùng. Thế nên ta thanh tẩy chúng."
Ánh sáng quanh Rae trở nên chói gắt, lạnh lẽo. Mọi người lùi dần, duy chỉ có Taehyung vẫn đứng chắn phía trước Jungkook. Hắn gằn giọng.
"Ra là vậy... kỷ nguyên đầu không sụp vì ánh sáng của Nochu, mà vì lòng độc tôn của ngươi, Rae. Và rồi ngươi dựng lại một kỷ nguyên mới trên tội lỗi và nỗi sợ sao?"
Rae nghiêng đầu, đáp khẽ, không hề nao núng.
"Trật tự được xây trên nỗi sợ mới là trật tự bền vững nhất, Thần May Mắn."
Người lặng nhìn tất cả, ánh sáng nơi ngai thần lại một lần nữa trở nên rực rỡ như đang cháy. Giọng người vang lên, lạnh mà sắc, như tiếng lưỡi dao cắt xuyên qua thời gian.
"Ánh sáng tối thượng sẽ không bao giờ trở lại. Ta sẽ không cho phép điều đó."
Tầng trời Elysion như chao đảo. Những dải mây ánh kim bên ngoài vỡ tung, ánh sáng phản chiếu trên các vòm điện, đổ xuống như hàng ngàn mảnh gương vỡ. Bên dưới, hàng trăm vị thần lặng im, rồi bắt đầu xì xào, như gió dậy giữa rừng cổ.
Thần chiến giơ thương, giọng vang như sấm.
"Ngươi định phong ấn ánh sáng lần nữa sao, Rae? Chúng ta đã biết điều đó kết thúc như thế nào ở kỷ nguyên đầu rồi!"
Thần lửa toàn thân rực đỏ, nghiến răng đáp lại lời thần chiến.
"Còn ngươi, há chẳng phải cũng đã thấy ánh sáng đó từng thiêu rụi một nửa Elysion sao? Ngươi muốn điều đó lặp lại à? Ngoan ngoãn phục tùng Định luật đi."
Những lời nói đan xen, vỡ vụn như thủy tinh. Phe ủng hộ Rae dần lộ ra, những vị thần khao khát trật tự lạnh lẽo mà Rae dựng nên. Họ quỳ xuống, ánh sáng trắng bao quanh, đồng thanh hô "Tôn thần định luật!".
Ngược lại, những vị thần còn giữ niềm tin với ánh sáng, với Nochu, với tình yêu, với niềm cứu rỗi, đứng về phía Taehyung. Caelus nắm chặt chuôi gươm, ánh bạc trên tay gã rạn nứt, nhưng giọng nói vẫn tràn niềm kiêu hãnh.
"Ngươi không thể phong ấn ánh sáng chỉ vì sợ mất ngai thần. Định luật mà không có tình yêu thì khác gì xiềng xích!"
Rae mở mắt. Hai đồng tử trắng xóa, không có con ngươi, phản chiếu vạn tia sáng đâm thẳng vào tâm trí những ai nhìn lâu.
"Tình yêu sẽ làm Elysion sụp đổ. Định luật mới khiến nó tồn tại."
Từ tay người, một vòng sáng trắng lan ra, chạm đến đâu, không gian chùng xuống đến đó. Hàng loạt vị thần quỳ phục, linh lực của họ bị nén lại như tro tàn. Trên cao, những sợi ánh sáng tím là tàn dư của Nochu, quấn quanh Jungkook, run rẩy như muốn bảo vệ cậu khỏi bàn tay số mệnh.
Giữa đại điện đang rung chuyển, nơi những cột trụ thần bằng thạch quang nứt toác như xương cổ đại, Taehyung vẫn đứng đó, như một bức tượng được tạc ra từ linh lực và ý chí. Lưng hắn thẳng, vai rộng, tấm áo choàng phủ ánh vàng nhạt loang lổ bởi bụi sáng. Ánh sáng nơi hắn không bừng rực mà lặng lẽ, như lửa dưới tro, nhưng vẫn đủ để xua tan từng mảnh bóng tối đang quẩn quanh.
Jungkook nép sau lưng hắn. Cậu nghe thấy hơi thở nặng nề của hắn giữa tiếng linh lực nổ tung, nghe thấy cả nhịp tim mình hòa vào tiếng rung ngân của không gian. Bàn tay cậu khẽ nắm vạt áo hắn, chỉ để cảm thấy rằng giữa cơn hỗn loạn này, vẫn còn một điểm tựa vững chãi đến mức khiến người ta muốn khóc.
Trước mặt họ, Rae vẫn đứng giữa ngôi điện, tóc và áo người bay trong luồng sáng trắng đến rợn người. Từng mảnh nền ngọc dưới chân người vỡ vụn, nhưng đôi mắt Rae không hề dao động, nhìn xuống hai kẻ đang cố bám víu vào chút ánh sáng cuối cùng của mình.
"Tình yêu đúng thật là thứ khiến ta chán ghét." Rae khẽ nhắm mắt, nhàn nhạt lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co