Truyen3h.Co

[ VKOOK/TAEKOOK ] XÚC XẮC CỦA THẦN LINH

HỒI 41

micasa5th


Tầng trời Elysion run rẩy. Cột sáng thanh tẩy bắt đầu kết tụ quanh Rae thành như dải ngân hà bị kéo về trung tâm, hóa thành một lốc xoáy ánh sáng nuốt trọn cả bầu trời. Không gian rung lên như tiếng chuông tận thế.

Jungkook đứng khựng lại, tim đập nhanh đến nghẹt thở. Linh lực của Rae mạnh đến mức khiến cả không gian xung quanh cậu méo mó, những bậc thang thiên giới nứt gãy, trôi nổi giữa tầng mây. Ánh sáng lạnh lẽo ấy phủ lên da cậu một lớp sương mỏng, như hàng ngàn mũi kim băng xuyên qua tim.

Taehyung đứng chắn trước mặt cậu, lưỡi kiếm vàng kim run lên, hứng trọn ánh sáng của Rae như đang hấp thu thay cho chủ nhân. Phía xa, Caelus và Lyria đều nhận ra điều sắp đến, và biết rằng nếu chậm trễ, Jungkook sẽ bị phong ấn mãi mãi dưới tháp Vân Ngọc.

Ánh sáng trắng đục đã bao trùm cả đại điện. Rae giơ tay, giọng vang lên như tiếng phán quyết của định luật.

"Ánh sáng tối thượng không được phép tồn tại nữa. Jungkook! Ngoan ngoãn chịu phong ấn đi, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây."

Lời nói rơi xuống, hàng ngàn vòng tròn thanh tẩy mở ra, ánh sáng từ chúng phóng thẳng đến Jungkook.

Ngay khoảnh khắc đó, Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt hắn bắt gặp Caelus. Không cần lời nói. Một ánh nhìn là đủ.

Caelus khẽ mở tay, một lá bùa bạc xanh bật ra khỏi tay gã, vẽ một đường sáng lấp lánh trong không trung. Taehyung đưa tay bắt lấy, cười nhạt, khóe môi khẽ nhếch như thể hắn đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.

"Giữ chặt lấy ta," hắn khẽ nói với Jungkook.

Rồi hắn cắm thanh kiếm vàng kim xuống lá bùa. Ngay giây ấy, Caelus ở phía đối diện cũng mở ra một lá bùa khác, bàn tay vẽ nên những ký tự cổ xưa trong không khí. Lyria quỳ xuống, đặt tay lên mặt đất, niệm chú phụ trợ.

Từ thanh kiếm của Taehyung, luồng sáng vàng kim nổ tung, như xuyên thủng cả thiên giới. Không gian gào thét. Rae trừng mắt, hét lên.

"Dừng lại! Các ngươi không thể—!"

Nhưng quá muộn. Một cơn lốc sáng khổng lồ bùng ra, cuốn lấy cả bốn người. Ánh sáng đó dày đặc đến mức các vị thần khác chỉ còn thấy hình bóng của Taehyung dang tay che trước Jungkook, Caelus đang gập người giữ pháp ấn, và Lyria nắm chặt chiếc trâm bạc phát sáng.

Trong tiếng nổ chói lòa, họ biến mất.

Đại điện rung lên, cột sáng tan rã, và không gian đổ sụp như vừa mất đi một phần linh hồn. Khi ánh sáng tắt hẳn, chỉ còn lại Rae đứng đó, áo choàng phấp phới, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt rực giận.

Bên dưới, khắp thiên giới xôn xao. Các vị thần nhìn nhau sau cơn chấn động một cách hoảng loạn. Một số quỳ xuống cầu xin sự phán xét, số khác lại lặng lẽ lùi bước, không dám cất tiếng. Rae siết chặt tay, từng ngón tay kêu rắc rắc như tiếng xương gãy.

"Phép dịch chuyển không hoàn hảo," người nói, giọng thấp và đầy toan tính. "Chúng chỉ có thể xuống phàm giới."

Bầu trời Elysion lại sáng rực lên một lần nữa. Rae giơ tay, tạo ra một ấn hiệu khổng lồ bao phủ cả các tầng không gian. Giọng người vang vọng khắp thần giới.

"Thần Lửa, Thần Gió cùng toàn bộ linh sứ, xuống phàm giới. Truy lùng họ. Không được để Ánh Sáng Tối Thượng tái sinh thêm lần nào nữa."

Từng vị thần đứng dậy, áo choàng tung bay, vầng hào quang quanh thân rực cháy. Thần Lửa bước lên đầu tiên, đôi mắt đỏ như dung nham, hơi thở hắn khiến không gian méo mó.

"Tuân lệnh, nữ thần."

Kế đó, Thần Gió giơ cao cây trượng bạc, gió xoáy quanh người hắn thành cơn bão.

"Phàm giới sẽ không có chỗ cho bọn phản nghịch ẩn náu."

Không gian rách toạc.

Giữa tiếng nổ vỡ rền vang khắp Elysion, sau khi ánh sáng bạc hòa cùng vàng kim bùng lên dữ dội, rồi biến mất như thể bị nuốt vào hư không. Mọi âm thanh đột ngột tắt lịm, chỉ còn lại tiếng gió xé ngang tầng trời, kéo theo bốn thân ảnh rơi xuyên qua hàng trăm lớp không gian.

Cơn rơi dài bất tận trong chiều không gian khi dịch chuyển.

Taehyung cảm nhận được Jungkook đang run trong vòng tay mình, cơ thể cậu nhẹ như tan thành sương. Lyria và Caelus ở phía trên cũng đang lảo đảo, cố gắng giữ kết giới nhưng lớp bùa đã nứt vụn vì sức ép khi xuyên qua cánh cổng. Từng mảnh ánh sáng vỡ rơi quanh họ như bụi sao, rồi vụt tắt.

Một tia sáng chói lóe lên, rồi tất cả rơi xuống.

Cú va đập nặng nề vang lên giữa mặt đất khô nứt. Đất đá bắn tung, bụi bay mịt mù. Cả bốn người nằm im lặng, chỉ có tiếng gió phàm giới thổi qua, nặng nề, thô ráp và lạnh buốt, khác hẳn gió Elysion.

Caelus là người mở mắt đầu tiên. Cơn choáng váng khiến gã mất vài giây để nhận ra, nơi này không còn ánh sáng trong trẻo của thần giới. Trên đầu là bầu trời đục xám, mặt trời bị che bởi những tầng mây dày, và mùi đất, mùi rừng ẩm mục len lỏi trong không khí. Gã bật cười khan, nửa đau, nửa chua chát.

"Lâu rồi không đáp đất đau thế này. Vẽ bùa đúng là bộ môn khó học mà."

Giọng nói của gã khàn đặc, kéo theo tiếng ho khẽ.

Lyria nằm cách đó không xa, áo choàng trắng giờ đã dính đầy đất, ánh sáng quanh nàng mờ nhạt như ngọn đèn sắp tắt. Nàng khẽ xoay người, nhìn sang Jungkook, cậu vẫn nằm yên trong vòng tay của Taehyung. Hắn đang ngồi, một tay chống đất, tay kia giữ chặt cậu, máu rỉ ra từ vết thương ở vai, từng giọt rơi xuống nền đất xám.

"Cậu ấy ổn không?" Lyria cất tiếng.

Taehyung khẽ gật đầu, giọng trầm và khản.

"Chỉ ngất đi thôi. Nhưng linh lực... gần như tan hết."

Caelus siết chặt tay, những đường bùa trên da gã mờ đi gần hết. Gã nhìn quanh, ánh mắt dò xét.

"Chúng ta đã bị phá kết giới khi rơi qua cánh cổng. Rae chơi ác thật."

Phía xa, một ngọn núi phủ sương mù đứng sừng sững, những dải mây đen vắt ngang chân trời. Phàm giới tĩnh lặng như nín thở. Nhưng sự yên bình đó chỉ là vỏ bọc. Taehyung biết rõ, nếu Rae đã ra lệnh, chẳng bao lâu nữa các thần sẽ tràn xuống nơi này.

Hắn nhìn Jungkook trong lòng mình. Mái tóc cậu vương vài sợi sáng tím, lấp lánh như tàn lửa. Đôi mi khẽ run, rồi cậu mở mắt. Ánh nhìn đầu tiên của cậu là bầu trời mờ đục phía trên, sau đó là gương mặt của Taehyung, vẫn bình tĩnh, nhưng nơi khóe môi hắn, một giọt máu trượt xuống.

"Chúng ta... đang ở đâu vậy ạ?"

"Phàm giới," Taehyung đáp khẽ, giọng hắn trầm ấm nhưng dày mỏi mệt. "Nơi mà ánh sáng của em không thể bị Rae chạm tới."

Jungkook khẽ gật, siết chặt bàn tay hắn. Lyria bước lại, đỡ cậu ngồi dậy, lau lớp bụi trên áo. Caelus đứng cạnh, vẽ một đường nhỏ trong không khí, tạo ra kết giới tạm, giọng gã khô khan.

"Tạm thời giấu được linh lực trong vài canh giờ thôi. Sau đó, bọn linh sứ sẽ lần ra."

"Cũng đủ để ta tìm chỗ ẩn," Taehyung đáp. Hắn siết lại chuôi kiếm, đôi mắt hướng về phương xa.

Bầu trời bỗng rung nhẹ. Một tiếng trầm đục vang vọng từ phía chân trời, như sấm nhưng không hẳn là sấm. Jungkook rùng mình, Caelus ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh.

"Vậy là không tới vài canh giờ đâu. Bọn chúng đến nhanh hơn ta tưởng."

Trên bầu trời, một khe nứt mảnh xuất hiện, lan rộng ra như vết thương cũ của Elysion. Từ đó, ánh sáng đỏ cam tràn xuống, những vệt sáng rực cháy xuyên mây, rơi như mưa sao băng. Đất dưới chân họ rung lên, chim chóc vỗ cánh bay loạn.

Taehyung kéo Jungkook đứng dậy, giọng hắn thấp và gấp.

"Đi thôi."

Caelus dang tay, mở ra một lối mòn giữa rừng bằng bùa ngụy giới. Cả bốn lao đi, áo choàng phất qua gió, hơi thở hòa trong tiếng sấm nổ.

Phía sau, mặt đất nứt toác, lửa phụt lên thành cột. Từ trong lửa, Thần Lửa Ignar xuất hiện, đôi mắt rực cháy. Ánh sáng từ hắn phản chiếu lên từng giọt sương, thiêu rụi chúng trong chớp mắt.

"Chúng ở đây."

Cùng lúc đó, từ trên không, những cơn lốc xoáy khổng lồ bắt đầu hình thành, dấu hiệu của Thần Gió Eros đang giáng xuống. Không gian méo mó, gió rít qua như hàng ngàn lưỡi dao.

Jungkook ngoái lại, nhìn thấy bầu trời đang nứt rạn thêm lần nữa. Những vệt sáng như móng tay thần linh cào rách bầu không. Tim cậu đập nhanh, nỗi sợ dâng lên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Taehyung nắm lấy tay cậu thật chặt, ánh mắt kiên định như ngọn đuốc.

"Đừng sợ. Miễn còn ta, em sẽ không sao đâu."

Lyria niệm chú, tạo tấm màn sương che lối đi phía sau họ. Caelus phóng thêm lá bùa, kết giới tạm mờ dần giữa rừng, che khuất họ khỏi ánh nhìn của thần linh.

Đám linh sứ trải rộng như bầy chim trắng, tỏa khắp phàm giới, sục sạo từng ngọn núi, từng dòng sông, từng hơi thở.

Bốn kẻ lưu đày chỉ còn biết chạy.

Áo choàng của họ vướng vào cành cây, giày lún trong bùn, hơi thở hòa vào mùi đất nặng nề. Không còn ánh sáng của thần giới, không còn những dải mây trắng. Chỉ còn bóng đêm phàm trần, nơi những kẻ từng là thần nay bị săn đuổi như tội nhân.

Nhưng giữa cơn hỗn loạn, ánh sáng tím nhạt từ bàn tay Jungkook vẫn le lói, soi đường cho cả ba người còn lại.

Một vệt sáng nhỏ yếu ớt, nhưng đủ để không ai lạc nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co