Truyen3h.Co

VKook | Thù Đồ [Chuyển ver]

C32

YumiKookie97

Vụ việc Vân Nhu gây ung thư tiếp tục sôi sục trên mạng cùng giới truyền thông, nhưng bất đồng với lúc hạ thấp Vân Nhu ban đầu, truyền thông cùng mạng internet dần dần xuất hiện những tiếng nói bất đồng.

Có tin không đề cập tới vấn đề Vân Nhu có dioxane hay không, mà nhắc tới kế hoạch Vân Nhu định mở rộng thị trường ra nước ngoài, ngầm chỉ phía đầu tư nước ngoài chén ép sản phẩm trong nước, ám chỉ hết thảy mọi việc có một kẻ đứng sau tranh đoạt quyền lợi. Cũng có tin tức chất vấn vụ việc Vân Nhu gây ung thư vì sao lại lan rộng trên mạng nhanh như vậy, rõ ràng chỉ là một tờ báo lá cải không có tên tuổi gì đưa tin, vì sao chỉ trong một buổi tối đã truyền khắp cả nước? Còn có tin tức tập trung vào hiệu quả của dầu gội đầu Vân Nhu, cố ý phỏng vấn một đám người tiêu dùng của Vân Nhu, từ hiệu quả trị liệu mà đột phá hình tượng Vân nhu.

Hai tin tức bất đồng thường sẽ đưa tới rất nhiều lời trách mắng, nhưng đội ngũ nòng cốt của Điền thị hiển nhiên rất chuyên nghiệp, trong tiếng mắng chửi vẫn ngoan cường chống đỡ.

Chính Quốc ở trên mạng xem mớ tin tức, cả buổi trưa đều dựa vào đám tin này vượt qua.

Giữa trưa, lão K một lần nữa gọi điện thoại tới, hai người trước đó đã ủy thác công ty đại diện đăng kí giấy phép thành lập công ty điện ảnh đã được cấp phép, người đại diện trên pháp lý lão K đã điền tên Chính Quốc. Chính Quốc cần một thân phận hợp pháp để có thu nhập, vì thế cố ý báo tên Chính Quốc. Lão K xuất phát từ thiện ý, Chính Quốc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Cuộc gọi trừ bỏ việc này, lão K còn nhắc tới một sự kiện khác, ông giúp Chính Quốc liên hệ được một đạo diễn đang tìm nhà đầu tư, đã hẹn buổi chiểu ở gần đó gặp mặt Chính Quốc.

Dựa theo thời gian hẹn trước, Chính Quốc đúng giờ tới địa điểm lão K nói, là một phòng trà theo phong cách cổ điển. Đối phương hiển nhiên nhận ra Chính Quốc, Chính Quốc vừa vào liền nhiệt tình tiếp đón.

Đạo diễn mà lão K tìm tên là Trần Chí Vĩ, trong giới giải trí cũng có tên tuổi, nhưng bởi vì vận may không tốt, mấy bộ phim đều thua lỗ, bộ phim mới này không còn ai chịu đầu tư. Đang lúc Trần Chí Vĩ chạy ngược chạy xuôi cầu người thì lão K tìm tới, còn tỏ ý Chính Quốc muốn đầu tư. Trầm Chí Vĩ vô cùng kích động, cũng không ngờ điều kiện của lão K là Trầm Chí Vĩ phải đầu quân vào công ty mới thành lập của Chính Quốc. Trầm Chí Vĩ do dự nhiều lần rốt cuộc đáp ứng, đây cũng là lần đầu tiên Trần Chí Vĩ gặp mặt Chính Quốc.

Trầm Chí Vĩ kì thật đã sớm nghe danh Chính Quốc, vài năm gần đây bởi vì Chính Quốc không ở trong nước nên tin tức giảm bớt rất nhiều, nhưng mấy tháng này hết tin người thừa kế Điền gia tranh chấp lại tới vụ việc Vân Nhu, tên tuổi Chính Quốc một lần nữa lại bị phóng viên không ngừng phổ biến rộng rãi không ai không biết.

Ban đầu nghe thấy ông chủ công ty là Chính Quốc, Trần Chí Vĩ còn cảm thấy vô cùng kì quái, dù sao một người kế thừa tập đoàn Điền thị như Chính Quốc vì sao phải đi thành lập một công ty điện ảnh a, sau đó được trợ lý nhắc nhở mới chú ý trước đó Chính Quốc từng biểu thị với phóng viên mình không có hứng thú với Điền thị. Trần Chí Vĩ thầm nghĩ Chính Quốc làm như vậy hẳn cũng vì muốn tiến thêm một bước chứng minh mình thật sự không có hứng thú, đương nhiên cũng có thể có hứng thú nhưng tranh không được nên bất đắc dĩ phải tỏ vẻ như vậy với bên ngoài.

Mặc kệ Trần Chí Vĩ suy đoán suy nghĩ của Chính Quốc thế nào thì người trẻ tuổi chỉ hơn hai mươi này sắp trở thành ông chủ của ông vẫn là sự thật không thể chối cãi. Muốn để ông chủ chi tiền thì phải biết vỗ mông ngựa, đây là tổng kế từ máu và nước mắt Trần Chí Vĩ tổng kết được sau kiếp sống nhấp nhô vài năm nay. Vì thế từ xa xa nhìn thấy bóng dáng Chính Quốc xuất hiện, Trần Chí Vĩ liền vui vẻ tiếp đón, nhưng không ngờ đập vào mắt chính là gương mặt sưng tím của Chính Quốc. Nụ cười xấu hổ của Trần Chí Vĩ cương cứng trên mặt, trong lòng lại thầm oán không biết cậu công tử bột này hôm qua lại gây ra chuyện gì.

Chính Quốc không hề để ý tới vẻ mặt của đối phương, lập tức tìm một cái bàn ngồi xuống.

Trần Chí Vĩ rất nhanh điều chỉnh tốt biểu tình ngồi xuống đối diện Chính Quốc, nhưng lúc nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của đối phương thì những lời dạo đầu chuẩn bị trước đó đều không nói nên lới.

Trong tầm mắt nghi hoặc của Chính Quốc, Trần Chí Vĩ rốt cuộc nhanh trí bắt đầu nói về kịch bản với Chính Quốc. Đây là tác phẩm đắc ý mà ông đã hao phí vô số tâm huyết, ông tin tưởng chỉ cần lôi kéo được người đầu tư nhất định có thể trở mình một bước đi tới thành công. Trần Chí Vĩ đối với kịch bản của mình rất tin tưởng, liền sinh động như thật kể lại một lần, ông cảm thấy nhất định có thể hấp dẫn sự chú ý của Chính Quốc, nào ngờ đối phương chỉ hỏi một câu: “Ông cần bao nhiêu tiền?” Không hề đề cập tới kịch bản.

Trần Chí Vĩ cảm thấy mất mác không nói nên lời, ông cảm thấy Chính Quốc không thưởng thức tác phẩm này, lại sợ đối phương cảm thấy kịch bản nhàm chán mà không chịu đầu tư nhiều, liền do dự nhìn Chính Quốc, thử mở miệng: “3000 vạn? Thật sự không được thì 2500 vạn cũng được?”

Chính Quốc hơi trầm ngâm: “Tôi sẽ cho ông 3500 vạn, diễn viên cùng người của đoàn phim ông tự quyết định, tôi chỉ cần xem bộ phim cuối cùng là được. Bất quá ca khúc chủ đề để lại, tôi sẽ tìm người hát.”

Trần Chí Vĩ kinh hỉ nhìn Chính Quốc, ông thật không ngờ Chính Quốc dễ nói chuyện như vậy. Tuy ông đã có người thích hợp để hát ca khúc chủ đề, bất quá xem ý tứ Chính Quốc hiển nhiên là muốn lưu lại cho người nhà mình, ông tự nhiên sẽ không ngu tới mức đối nghịch với Chính Quốc, vì thế gật đầu biểu thị không có vấn đề.

Hai người đơn giản liền đạt thành hiệp nghị, Chính Quốc đẩy Trần Chí Vĩ qua bên lão K, chi tiết cụ thể cậu lười nghe.

Sau khi đạt được mục đích của mình, Chính Quốc sau khi tạm biệt Trần Chí Vĩ thì trực tiếp lái xe đi gặp Phương Lạc Duy. Lần này hai người không dám hẹn gặp ở hẻm nhỏ nữa mà hẹn ở gần quán bar Phương Lạc Duy làm việc.

Nhìn thấy Chính Quốc lái xe tới, Phương Lạc Duy vội vàng tới đón. Tối qua cậu được Chính Quốc báo tin thì không dám trở về nhà, ở nhờ nhà đồng nghiệp một đêm. Vừa nãy nhận được điện thoại của Chính Quốc, Phương Lạc Duy vội vàng xin phép nghỉ sớm, cậu cảm thấy tối qua Chính Quốc che dấu chuyện gì đó.

Quả nhiên vết bằm trên mặt Chính Quốc làm Phương Lạc Duy chấn động, vừa sợ hãi lại vừa tự trách không thôi. Chuyện này vốn không có quan hệ với Chính Quốc, Chính Quốc hoàn toàn vì mình mà bị tai bay vạ gió.

Phương Lạc Duy áy náy nhìn Chính Quốc: “Thật xin lỗi, đều vì tôi.”

Chính Quốc không muốn Phương Lạc Duy nghĩ nhiều, mỉm cười trấn an: “Yên tâm, tôi cũng không chịu thiệt, thiệt là bọn họ.” Còn có Thái Hanh, Chính Quốc thầm bổ sung nửa câu sau trong lòng.

Cứ việc Chính Quốc nói vậy, Phương Lạc Duy vẫn như cũ tự trách không thôi.

Chính Quốc nghĩ nghĩ: “Không bằng tối nay cậu mời tôi ăn cơm xem như bồi tội đi, được không?”

Chính Quốc cười khẽ, Phương Lạc Duy cũng không khỏi mỉm cười, gật đầu đồng ý. Nói tới đây, Chính Quốc nói chuyện Thái Hanh đáp ứng đi tìm anh Vương nói chuyện cho Phương Lạc Duy, Phương Lạc Duy kinh ngạc nhìn Chính Quốc.

“Thật sự có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này sao?”

Chính Quốc khá tin tưởng Thái Hanh: “Anh họ nếu chủ động nhận việc này hẳn đã nắm chắc.”

Phương Lạc Duy hưng phấn hẳn lên: “Tôi thật muốn hảo hảo cám ơn anh ta a.”

Chính Quốc giả vờ bất mãn: “Này này, chỉ cảm tạ anh họ thôi sao?”

Phương Lạc Duy cười to: “Đương nhiên không phải, trước nhất phải cám ơn cậu a.”

Tảng đá vẫn luôn đè nặng trên ngực được buông xuống, tâm tình Phương Lạc Duy hiển nhiên tốt hơn hẳn, tươi cười nói với Chính Quốc.

Chính Quốc cùng Phương Lạc Duy cũng không biết, đời trước Phương Lạc Duy bị bỏ tù chính vì anh Vương kia. Anh Vương vốn tên là Vương Lập, là tên trùm đám côn đồ khu này, một lần vô tình thấy Phương Lạc Duy liền có ý với cậu, một lòng muốn quơ Phương Lạc Duy vào tay. Đời trước, Phương Lạc Duy nhiều lần cự tuyệt Vương Lập, Vương Lập tức giận theo dõi Phương Lạc Duy tìm được bệnh viện, vốn định dùng ông bà ngoại Phương Lạc Duy để uy hiếp, nào ngờ vì bị kích thích bà ngoại liền bệnh nặng qua đời, ông ngoại vì thế mà bị đả kích, không quá vài ngày cũng đi theo, Phương Lạc Duy đầy hận thù tìm tới Vương Lập, một dao giết chết đối phương.

Đời này Chính Quốc tìm được Phương Lạc Duy, vô tình kéo Thái Hanh vào, vận mệnh Phương Lạc Duy cũng vì thế mà bị sửa chữa.

Lúc này hai người ngồi ở quán đồ nướng ven đường, Chính Quốc nói ra kế hoạch định làm phim, đồng thời mời Phương Lạc Duy hát ca khúc chủ đề.

Phương Lạc Duy kinh ngạc nhìn Chính Quốc: “Cậu làm phim?” Phương Lạc Duy lập tức do dự nói: “Phụ thân cậu biết không?”

Mấy ngày này sự kiện Vân Nhu ồn ào quá lớn, hơn nữa Vân Nhu còn là công ty con của Điền thị, Phương Lạc Duy tránh không được có chút chú ý. Tuy Phương Lạc Duy biết quan hệ của Chính Quốc với gia đình không tốt, chính là thời khắc này Chính Quốc không những không xuất lực cho Điền thị mà lại đầu tư làm phim, người ngoài nhìn vào sẽ nói Chính Quốc vô tâm, chỉ sợ Điền phụ cũng sẽ mất hứng đi.

Chính Quốc hiểu ý Phương Lạc Duy, tự giễu nói: “Yên tâm, tôi cách Điền thị càng xa thì phụ thân mới có thể càng vui vẻ.”

Phương Lạc Duy không ngờ quan hệ của Chính Quốc vời gia đình đã tới mức này, theo biểu tình của Chính Quốc ở bệnh viện lần trước, trong lòng vô cùng thương xót.

Chính Quốc không muốn nói tới Điền thị, liền chuyển lại chủ đề ban đầu: “Thế nào?”

Phương Lạc Duy do dự: “Sao cậu biết tôi biết hát?”

Chính Quốc hiểu ra Phương Lạc Duy trước mắt cũng không phải Phương Lạc Duy từng kể về giấc mơ cho mình nghe khi ở trong tù, tỉnh rụi tìm một cái cớ: “Lần trước ở bệnh viện nghe ông ngoại nói.”

Phương Lạc Duy lập tức sửng sốt mỉm cười: “Ông ngoại cứ thích nói chuyện này với mọi người.”

Chính Quốc tò mò: “Thế nào?”

Phương Lạc Duy ngoài ý muốn: “Ông ngoại không nói rõ sao?”

Vẻ mặt Chính Quốc vô cùng tự nhiên: “Ông ngoại chỉ nói cậu thích ca hát chứ không nói gì nữa.”

Phương Lạc Duy thấy ánh mắt tò mò của Chính Quốc, bất đắc dĩ mở miệng: “Kì thật cũng không có gì, trước đó tôi có tham gia một cuộc thi văn nghệ ở quê nhà, được hạng nhất, cũng vì thế mới được phát hiện mời lên Trung Kinh kí hợp đồng.”

Chính Quốc tuy đã từ lão K biết được chuyện này, nhưng vẫn làm ra biểu tình kinh ngạc: “Vậy sao cậu lại làm phục vụ trong quán bar?”

Sắc mặt Phương Lạc Duy tối sầm, hiển nhiên đã nhớ tới chuyện không tốt đẹp gì.

“Quy tắc ngầm trong công ty quá lợi hại, người đại diện muốn tôi đi bồi ông chủ, bằng không liền không cho tôi ra mắt. Tôi tức giận đánh ông chủ một trận, sau đó thì cậu đều biết rồi.” Giọng nói Phương Lạc Duy cũng không có chút gì nuối tiếc, giống như đang kể lại một chuyện lặt vặt không đáng kể nào đó.

“Vậy cậu dứt khoát vào công ty của tôi đi, thế nào?” Chính Quốc vốn còn lo lắng làm thế nào thuyết phục Phương Lạc Duy đầu nhập vào công ty mình, lúc này cứ tự nhiên đề cập tới.

Phương Lạc Duy chần chờ nhìn Chính Quốc, cậu vẫn luôn cảm nhận được thiện ý từ Chính Quốc, từ lúc đầu hai người quen biết, thái độ của Chính Quốc đối với cậu rất kì lạ. Phương Lạc Duy thực không biết diễn tả cảm giác này thế nào, nhưng cậu biết Chính Quốc không có bất cứ ác ý nào.

Nếu chỉ là hát ca khúc chủ đề trong phim thì có thể nói là quan tâm bằng hữu, chính là nếu đổi công ty thì tiền đền hợp đồng cũng không phải con số nhỏ. Phương Lạc Duy không biết có nên đáp ứng Chính Quốc hay không.

Chính Quốc thấy Phương Lạc Duy chần chờ, trong lòng biết hành vi của mình vẫn làm Phương Lạc Duy cảm thấy rất đột ngột. Cậu vốn định chậm rãi tiếp cận Phương Lạc Duy, nhưng cậu lại sợ Phương Lạc Duy lại lặp lại vận mệnh kiếp trước, điều duy nhất Chính Quốc có thể làm chính là mang Phương Lạc Duy ở bên cạnh, nhìn thấy đối phương, giúp đối phương thay đổi vận mệnh.

Chính Quốc chớp mắt mấy cái: “Thế nào? Cậu sợ tôi cũng muốn quy tắc ngầm à?”

Không đợi Phương Lạc Duy phản ứng, Chính Quốc đã cười cười đụng nhẹ vai Phương Lạc Duy: “Chúng ta là bằng hữu, tôi còn chờ sau khi cậu nổi tiếng sẽ trở thành cây rụng tiền cho công ty a.”

Mấy chữ ‘chúng ta là bằng hữu’ đả động Phương Lạc Duy, cậu nhìn Chính Quốc chậm rãi mỉm cười. Trong tiếng cười Chính Quốc tựa hồ tìm thấy cảm giác ở cùng một chỗ với Phương Lạc Duy ở đời trước.

Chính Quốc bên này cùng Phương Lạc Duy trò chuyện vui vẻ, trong quán đồ cay Tứ Xuyên ở hẻm nhỏ bên kia, Thái Hanh im lặng ngồi trong quán, đối diện chính là gã nam nhân xuất hiện cuối cùng hôm qua, người được gọi là anh Vương.

Lại nói tiếp, Thái Hanh sở dĩ quen biết anh Vương chính vì năm trước Kim gia nhận một mảnh đất ở đần đó. Kim gia tuy thế lực lớn, nhưng cường long không áp nổi địa đầu xà, đám côn đồ này tuy không tính là gì nhưng nếu có tâm quấy rối cũng đủ làm người ta đau đầu. Lúc đó Thái Hanh phụ trách công trình này, vì tránh phiền toái, anh cố ý gặp gỡ tên trùm của đám côn đồ xung quanh.

Kim gia làm việc thì thủ đoạn cũng rất đáng sợ, nhóm côn đồ xung quanh tự nhiên sẽ không chủ động trêu chọc Kim gia, vì thế công trình tiến hành rất thuận lợi, song phương đều vui vẻ. Trải qua quá trình tiếp xúc, Thái Hanh cùng có được chút mặt mũi với đám côn đồ kia.

Tối qua nhìn bộ dáng Thái Hanh che chở tên nhóc kia ở sau lưng, Vương Lập đã biết chuyện này nếu giải quyết không tốt sẽ chọc giận Thái Hanh, kết quả hôm nay gã liền nhận được điện thoại của Thái Hanh. Vương Lập không nói hai lời liền trực tiếp dẫn người tới, lại không ngờ Thái Hanh không nói tới chuyện hôm qua, ngược lại lại nhắc tới Phương Lạc Duy.

Vương Lập đối với Phương Lạc Duy bất quá chỉ là thèm thuồng bề ngoài của cậu, muốn túm tới tay mà thôi, hiện giờ Thái Hanh đã ra mặt, bỏ qua không tính toán truy cứu chuyện hôm qua, gã tự nhiên sẽ không vì Phương Lạc Duy mà đắc tội Thái Hanh.

“Kim thiếu yên tâm, nếu Phương Lạc Duy là bằng hữu của Kim thiếu thì tự nhiên cũng là bằng hữu của tôi, tôi sẽ thông tri anh em về sau tuyệt đối không khó dễ cậu ta.”

Thái Hanh cười khẽ: “Anh Vương quả nhiên là người phóng khoáng. Chuyện hôm qua tuy nói là hiểu lầm, nhưng em họ tôi ra tay cũng hơi quá, này coi như tôi thay em nó nhận lỗi.”

Thái Hanh nói xong liền đầy tờ chi phiếu tới trước mặt Vương Lập.

Vương Lập nhìn lướt qua con số trên đó, nụ cười trên mặt lập tức càng tươi hơn: “Kim thiếu khách sáo quá, nói tới thì chúng ta cũng nên xin lỗi Tam thiếu, đám khốn nạn kia không nhận ra Tam thiếu, thật sự là không nên.”

Thái Hanh cười cười không nói.

Hai người nói lấy lệ vài câu, Vương Lập hài lòng cầm chi phiếu rời đi. Thái Hanh nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ làm thế nào bảo Chính Quốc rời xa nơi này.

“Sao cậu lại có quan hệ với Vương Lập?” Diệp Hàn sau khi Vương Lập rời đi liền đẩy cửa tiến vào, hiển nhiên không đồng ý với việc Thái Hanh tới lui với Vương Lập: “Tên Vương Lập này không có gì tốt đẹp, cậu tốt nhất nên tránh xa gã một chút.”

Thái Hanh ‘ừ’ một tiếng: “Hôm qua Tiểu Quốc chính là bị người của gã đánh.”

Diệp Hàn nhướng mi: “Chính Quốc?” Anh còn nhớ rõ lần trước mình thấy được bộ dáng Chính Quốc tức giận với Thái Hanh, có hứng thú nhìn Thái Hanh: “Em họ cậu đúng là rất có bản lĩnh gây chuyện!”

Thái Hanh bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Hàn: “Không có quan hệ tới Tiểu Quốc, em ấy cũng chỉ là người vô tội bị liên lụy.”

Ý tứ bảo vệ trong giọng nói Thái Hanh thực sự lộ ra quá rõ, trái tim Diệp Hàn lập tức nhảy dựng, lần trước anh đã cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng thấy Thái Hanh không có biểu tình gì nên còn tưởng đó là ảo giác của mình. Nhưng lúc này, Diệp Hàn cảm thấy làm bằng hữu nên nói một chút, vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị: “Thái Hanh, cậu nói thật đi, có phải cậu đối với Chính Quốc …?”

Diệp Hàn không nói hết lời, nhưng ý tứ đã biểu thị rất rõ.

Thái Hanh cười khổ nhìn Diệp Hàn: “Rõ ràng như vậy sao?”

Diệp Hàn thở dài một hơi, biết trong lòng Thái Hanh nhất định cũng cực kỳ rối rắm, nếu không cũng không phản ứng như vậy.

Nghĩ nghĩ Diệp Hàn ngồi xuống bên cạnh Thái Hanh: “Thái Hanh, cậu cũng biết cậu với Chính Quốc không có khả năng, chỉ là một cửa mẹ cậu cậu đã không thể qua rồi, vẫn sớm chặt đứt tình cảm này đi.”

Thái Hanh cúi thấp đầu, không rõ biểu tình trên mặt, âm thanh có chút vô lực: “Mình biết, chỉ là mình cần chút thời gian.”

Diệp Hàn lắc đầu không khuyên can nữa, có một số việc phải tự bản thân hiểu ra mới được.

Không khí trong phòng trở nên im lặng, một lát sau Thái Hanh lấy lại tinh thần: “Buổi tối mình tới chỗ cậu đi, chỗ bị thương hôm qua cần bôi thuốc.”

Diệp Hàn đứng dậy: “Vậy đi luôn giờ đi.”

Nào ngờ Thái Hanh nghe Diệp Hàn nói xong vẫn không có bất cứ động tác nào, Diệp Hàn nghi hoặc: “Sao đó?”

Thái Hanh cười khổ: “Tiểu Quốc cũng cần bôi thuốc.”

Diệp Hàn nhìn Thái Hanh hoàn toàn không nói nên lời.

Một tiếng sau, Thái Hanh mang theo mấy phần đồ ăn chiêu bài trong quán được đóng gói tới chỗ Chính Quốc, nhưng làm anh thất vọng chính là Chính Quốc không ở nhà.

Thái Hanh chần chờ lấy di động ra, nhìn cái tên Chính Quốc trong danh bạ lại chậm chạp không nhấn xuống, trong lòng anh ẩn ẩn có chút sợ hãi, tuy anh không muốn nghĩ sâu hơn xem bản thân đang sợ điều gì.

Đêm đó, rất khuya Chính Quốc mới trở về nhà. Vừa ra khỏi cửa thang máy, Chính Quốc nhìn thấy Thái Hanh cầm hộp thức ăn đứng trước cửa.

Theo tiếng vang thang máy, Thái Hanh chậm rãi nhìn qua, trong mắt anh có rất nhiều tình tự Chính Quốc xem không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co