Truyen3h.Co

VKook | Thù Đồ [Chuyển ver]

C38

YumiKookie97

Thái Hanh cũng không nhớ rõ dọc theo đường đi mình đã gọi tới dãy số quen thuộc kia bao nhiêu lần, nhưng mặc kệ anh gọi thế nào thì bên kia vĩnh viễn chỉ truyền tới giọng nói máy móc ‘số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được’.

Trái tim Thái Hanh từng chút chìm vào đáy cốc, nhưng cố tình cuộc gọi nhỡ kia giống như một sợi dây leo cứng cỏi treo anh lên, không để anh hoàn toàn chìm xuống.

Trong sự dày vò không có cách nào hình dung này, âm thanh vui vẻ từ radio vang lên, máy bay chuẩn bị cất cánh, Thái Hanh trầm mặt nhìn chằm chằm di động nửa ngày, quyết định tắt máy.

Hải thành cùng Trung Kinh cách nhau không xa, chỉ cần một giờ bay. Đoạn đường này Thái Hanh trước kia đã bay qua vô số lần, nhưng không có lần nào làm anh cảm thấy dài như vậy. Thái Hanh vô thức nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầy sao hệt như một tấm tơ tằm xanh thẳm điểm xuyến bằng vô số viên kim cương lóng lánh. Cảnh đẹp như vậy những người sống trong thành phố rất hiếm khi thấy được, nhưng trong đầu Thái Hanh toàn bộ đều là nhớ nhung, quanh quẩn chỉ là cuộc điện thoại anh để nhỡ khi nãy.

Chính Quốc muốn nói gì với anh?

Đây là vấn đề Thái Hanh đã hỏi bản thân vô số lần, anh bức thiết muốn biết đáp án. Cứ việc Chính Quốc có thể chỉ là khách sáo quan tâm hỏi han một tiếng, nhưng trong thâm tâm Thái Hanh vẫn luôn có một âm thanh mỏng manh nhưng kiên định lặp đi lặp lại, cuộc gọi này đối với anh rất quan trọng, tựa hồ để nhỡ nó anh liền mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

‘Chính Quốc ’, Thái Hanh thầm mặc niệm tên này trong lòng, im lặng thở dài một hơi.

Hai giờ sáng, ba người hát HIGH rốt cuộc cũng đặt microphone xuống bàn, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc đệm.

Lão K vẫn ôm micro suốt không chịu buông tay cảm thấy mỹ mãn nằm xụi lơ trên sô pha, âm thanh khàn khàn gọi Chính Quốc: “Tiểu Quốc Quốc, rõ ràng tôi nên đổi nghề làm ca sĩ a.”

Chính Quốc miễn cưỡng liếc mắt nhìn qua, trêu chọc nói: “Tôi sợ không có fan nào có khẩu vị nặng như vậy.”

Phương Lạc Duy ở bên cạnh uống nước, nghe vậy muốn cười nhưng lại cố nén đến mức cả gương mặt đỏ bừng.

Lão K không chịu bỏ qua sáp tới, đè trên người Chính Quốc, nhất định bắt Chính Quốc phải thừa nhận cậu là fan của mình.

Chính Quốc không đề phòng đột nhiên bị lão K đè, buồn bực hừ một tiếng, đang định giãy ra thì lão K đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt nghi hoặc: “Cậu có nghe thấy âm thanh gì không?”

“Cái gì?” Chính Quốc nghi hoặc.

Lão K nghiêng tai nghe nửa ngày, đột nhiên đưa tay đút vào túi quần Chính Quốc, kéo di động ra.

Ánh đèn nhàn nhạt thản nhiên nhấp nháy, tiếng chuông mỏng manh không ngừng vang lên, ba chữ Thái Hanh đập vào mắt lão K.

Lão K chần chờ đưa di động tới trước mặt Chính Quốc, Chính Quốc khẽ nhíu mày không thể nhận ra, đẩy lão K, cầm di động ra ngoài phòng.

Phương Lạc Duy tò mò nhìn qua: “Trễ thế này còn ai tìm Chính Quốc?”

Ánh mắt lão K hiện lên một tia ngưng trọng, đau đầu mở miệng: “Thái Hanh.” Dứt lời thì nghĩ tới Phương Lạc Duy không biết Thái Hanh, liền bổ sung thêm một câu: “Anh Chính Quốc.”

Lại một lần nữa nghe thấy cái tên Thái Hanh, vẫn là có liên hệ tới Chính Quốc, Phương Lạc Duy theo bản năng nhìn về phía cửa phòng, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia khác thường.

Cách âm của Quốc Hội không tồi, Chính Quốc tìm một góc yên lặng, nhấn nút nghe, đặt di động bên tai.

Thái Hanh thật không ngờ cuộc gọi được kết nối, anh đã thất vọng vô số lần, lúc ba chữ đang trò chuyện hiện ra thì trong nháy mắt lại có chút hoảng hốt.

Bên kia đầu dây không có người nói chuyện, hai người vẫn trầm mặc, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương. Thái Hanh hồi phục tinh thần muốn mở miệng, nhưng lời tới bên miệng lại đột nhiên không biết nên nói gì. Cả đêm áp chế sự nhớ nhung, điên cuồng từ Hải thành suốt đêm chạy về Trung Kinh, trải qua sự dày vò lo được lo mất, hết thảy tới bên miệng chỉ biến thành một câu trò chuyện bình thường: “Tiểu Quốc, anh đã trở về.”

‘Tiểu Quốc, anh đã trở về.’ Chỉ một câu ngắn ngủi bao hàm rất nhiều tình tự, cứ như vậy chui vào lỗ tai Chính Quốc. Chính Quốc theo bản năng hỏi lại một câu: “Sao lại đón chuyến bay trễ như vậy?”

Trong bóng đêm yên tĩnh, lời nói kinh ngạc của Chính Quốc rành mạch dừng trong tai Thái Hanh, anh trầm mặc, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng mở miệng: “Đột nhiên nhớ tới có chút việc.”

Chính Quốc nhăn mặt nhíu mày, trong đầu đột nhiên hiện ra một ý niệm, chần chờ hỏi: “Anh hiện giờ đang ở tiểu khu Cảnh Thái sao?”

Tiểu khu Cảnh Thái là khu nhà ở của Chính Quốc, Thái Hanh cười khổ, cúi đầu ‘ừ’ một tiếng.

Chính Quốc chỉ cảm thấy từ ‘ừ!’ này dường như dừng lại trong lòng mình, có cảm xúc không nên có từ đáy lòng dâng lên, cáu kỉnh bước hai bước, Chính Quốc nghe thấy âm thanh của chính mình: “Anh chờ, tôi lập tức trở về.”

Dứt khoát cúp điện thoại, Chính Quốc đang định trở về phòng thì đột nhiên nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ. Đưa tay mở ghi chép cuộc gọi, tất cả cuộc gọi đều tới từ một dãy số, bắt đầu từ chín giờ đêm qua liên tục tới hiện tại, chỉ có khoảng trống một tiếng đồng hồ vào lúc rạng sáng.

Chính Quốc phức tạp nhìn chằm chằm điện thoại, ngón tay xẹt qua, cuối cùng lựa chọn xóa toàn bộ.

Về tới phòng, lão K trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đang định ngóc đầu trở lại, Chính Quốc liền đánh gảy bọn họ: “Tôi có việc phải về trước.”

Phương Lạc Duy ngoài ý muốn nhìn về phía Chính Quốc, lão K nghĩ tới gì đó, nghi hoặc nhìn Chính Quốc, thử mở miệng: “Thái Hanh đi công tác đã trở lại sao?”

Chính Quốc gật đầu, lão K không chịu buông tha: “Hiện đang ở trước cửa nhà cậu?”

Chính Quốc tựa tiếu phi tiếu quét mắt liếc lão K một cái, lão K lập tức đưa tay lên miệng làm động tác kéo dây kéo, biểu thị mình chưa nói gì hết.

Tầm mắt Phương Lạc Duy đảo qua hai người, ẩn ẩn hiểu ra gì đó, trong đáy lòng chậm rãi dâng lên một tia ảm đạm ngay bản thân cậu cũng không nói rõ.

Chính Quốc không ở lại lâu, dặn dò vài câu liền xoay người rời đi.

Sau lưng cậu, ánh mắt lão K nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của Chính Quốc hiện lên chút lo lắng, nhưng nghĩ lại, Chính Quốc biến thái như vậy, phỏng chừng người phải lo lắng là Thái Hanh a, vì thế tâm tình lại tốt lên, lôi kéo Phương Lạc Duy cùng mình hát tình ca.

Phương Lạc Duy bị lão K túm lấy hát tiếp, làm cậu chịu không nỗi chính là lão K kiên trì muốn hát giọng nữ.

Lúc Phương Lạc Duy bị lão K tra tấn tinh thần gần như hỏng mất thì tốc độ Chính Quốc lái xe đã nhảy tới 200, tấm biển tiểu khu Cảnh Thái đã ẩn ẩn hiện ra trước mắt.

Vài phút sau, Chính Quốc dừng xe dưới lầu, nghe thấy âm thanh, một thân ảnh thẳng tắp trước khu nhà chậm rãi đi tới. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Thái Hanh từng bước từ chỗ tối đi ra, Chính Quốc ngồi trong xe, chỉ cảm thấy nhịp tim mình không hiểu sao đập thật nhanh.

Cố gắng áp chế tia khác thường trong lòng, Chính Quốc mở cửa xe đi ra ngoài, hướng về phía Thái Hanh lộ ra gương mặt tươi cười: “Anh họ.”

Người mình nhớ nhung suốt cả quảng đường cứ vậy đứng trước mặt, trong lòng Thái Hanh cuồn cuộn đủ loại tình tự phức tạp, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ giống như trước kia mỉm cười đáp lại Chính Quốc.

Hai người như thường trở về nhà, tắm rửa thay quần áo, Thái Hanh ngồi ở đầu giường, trầm mặt nhìn thân ảnh Chính Quốc thu dọn đồ đạc. Anh dựa vào một cổ khí suốt đêm từ Hải thành chạy về, nhưng lúc thấy Chính Quốc cổ khí kia lại từng chút tản đi, nhắc nhở của phụ thân một lần nữa xuất hiện trong đầu.

Qua mười ngày giãy dụa dường như lại kéo tới hiện tại, Thái Hanh im lặng cười khổ.

Chính Quốc không hề phát hiện sự khác thường của Thái Hanh, thu thập mọi thứ xong thì thực tự nhiên bò lên giường, cọ tới bên người Thái Hanh.

“Anh họ còn chưa ngủ sao?” Âm thanh Chính Quốc lờ mờ vang lên, ẩn ẩn mang theo chút mệt mỏi.

Thái Hanh ôn nhu nhìn Chính Quốc, nằm xuống bên cạnh cậu, Chính Quốc thuận thế cọ vào lòng Thái Hanh, đưa tay ôm lấy anh. Trái tim Thái Hanh nhảy dựng, Chính Quốc tựa hồ cảm thấy tư thế không được thoải mái mà giật giật trong lòng anh, cũng không cẩn thận đụng phải nơi không nên đụng.

Một vật thể cứng rắn đột nhiên đẩy lên bụng Chính Quốc, cả hai người đồng thời cương cứng ở đó.

Chính Quốc phản ứng trước, cơ thể chậm rãi lùi ra phía sau, trái tim Thái Hanh theo động tác của Chính Quốc mà từng chút chìm xuống. Anh một mực kìm chế tình cảm của mình trước mặt Chính Quốc, chỉ vì sợ hãi Chính Quốc biết sự thật sẽ bài xích cùng khinh thường mình. Hiện giờ hành động của Chính Quốc đã nói lên hết thảy, Thái Hanh chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót.

Anh trầm mặc nhìn động tác của Chính Quốc, thẳng đến khi Chính Quốc rời khỏi ôm ấp của mình, tầm mắt hai người đối diện nhau.

Làm Thái Hanh ngoài ý muốn chính là trong mắt Chính Quốc không hề có bài xích mà anh dự đoán, ngược lại lại cổ quái không nói nên lời.

“Anh họ, anh là GAY?”

Những lời này đơn thuần chỉ là nghi vấn, Thái Hanh trầm mặc gật đầu.

Vẻ cổ quái trên mặt Chính Quốc lại càng rõ ràng hơn: “Anh họ, anh thích tôi?”

Những lới này vẫn như cũ chỉ đơn thuần là nghi vấn, Thái Hanh nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Chính Quốc, gian nan gật đầu.

Chính Quốc tựa hồ rất sửng sốt, cậu kinh ngạc nhìn Thái Hanh, sau đó lập tức nở nụ cười tự giễu: “Anh họ thích tôi ở chỗ nào chứ?”

Biểu tình Chính Quốc dừng lại trong mắt Thái Hanh, làm trái tim anh co rút. Cơ hồ theo bản năng, Thái Hanh đưa tay ôm Chính Quốc vào lòng. Chính Quốc theo bản năng muốn đẩy Thái Hanh nhưng anh không chịu buông tay, ngược lại càng dùng sức ôm chặt hơn nữa.

Chính Quốc bắt đầu cố gắng giãy dụa, Thái Hanh giam cầm cậu chặt chẽ trong lồng ngực mình, cúi đầu áp bên tai cậu nhẹ giọng thì thầm: “Tiểu Quốc em tốt lắm, anh thích em.”

Những lời này giống như một câu thần chú, động tác của Chính Quốc ngừng lại, cứng ngắc dựa vào lòng Thái Hanh.

Thái Hanh đau lòng ôm chặt người trong lòng, nửa ngày mới truyền tới âm thanh rầu rĩ của Chính Quốc: “Anh họ, anh thật sự thích tôi sao?”

Thái Hanh nhẹ giọng nhưng vô cùng kiên định mở miệng: “Thích!”

Người trong lòng lại im lặng, một lát sau, âm thanh Chính Quốc một lần nữa vang lên: “Anh họ, anh sẽ rời khỏi tôi sao?”

Không đợi Thái Hanh trả lời, Chính Quốc đã cười cười tự giễu: “Trước đây mẫu thân nói thích tôi, ông ngoại nói thích tôi, cữu cữu cũng nói thích tôi, kết quả bọn họ đều bỏ lại một mình tôi mà rời đi.”

Cứ việc tình huống những người kia rời đi Chính Quốc dùng trên người mình không thích hợp, nhưng Thái Hanh vẫn đau lòng không thôi.

Ôn nhu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Chính Quốc, Thái Hanh thấp giọng mở miệng: “Bọn Hàn lão rời đi là vì tử biệt, đều là bất đắc dĩ. Anh nhất định sẽ không rời khỏi Tiểu Quốc, mặc kệ là sinh ly hay tử biệt, anh cam đoan.”

Thái Hanh vừa nói xong lời trấn an Chính Quốc, Chính Quốc liền chủ động cọ cọ trong lòng anh, trầm thấp ừ một tiếng.

Giờ phút ưng thuận hứa hẹn này, tầm mắt Thái Hanh ôn nhu dừng trên người Chính Quốc, tất cả giãy dụa cùng do dự đều tan thành mây khói. Anh biết mình đã chọn một con đường cực kì gian nan, phụ thân, mẫu thân, cữu cữu, Trầm Kế, có thể không có ai đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng tình cảm này vô tình đã thấm vào rất sâu, anh không thể khống chế được chính mình, anh muốn cùng Chính Quốc ở cùng một chỗ.

Ở góc độ Thái Hanh không nhìn thấy, khóe miệng Chính Quốc chậm rãi nhếch lên một độ cung sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co