C39
Trời còn tờ mờ sáng, Thái Hanh đã tỉnh lại.
Có lẽ vì có chuyện vui nên tinh thần rất phấn chấn, cứ việc đêm qua chỉ ngủ không tới ba giờ nhưng giờ phút này tinh thần Thái Hanh vô cùng sáng láng, không hề mệt mỏi chút nào.
Cẩn thận dịch chuyển cánh tay bị đè tới tê rần, Thái Hanh nghiêng người ôm lấy Chính Quốc, nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái.
Đêm qua bôn ba suốt đêm từ bi thành hỉ, Thái Hanh sau khi Chính Quốc ngầm đồng ý ở cùng một chỗ với mình thì chỉ ôm Chính Quốc nặng nề ngủ. Giờ phút này cảm thụ được cơ thể ấm áp của người trong lòng, dục vọng Thái Hanh đè nén cả đêm lại bắt đầu rục rịch.
Nương theo ánh sáng xuyên qua lớp màn che, tầm mắt Thái Hanh cẩn thận miêu tả gương mặt Chính Quốc. Có lẽ vì mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, dưới mắt Chính Quốc có một quần đen nhàn nhạt, sắc mặt cũng không hồng hào như lúc anh còn ở. Thái Hanh đau lòng sáp qua, cúi đầu hôn Chính Quốc.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Chính Quốc cảm thấy trên môi mình có cảm xúc mềm mại, tựa hồ có ai đó đang hôn mình. Cơ hồ xuất phát từ bản năng, Chính Quốc không hề nghĩ ngợi đá ra một cước, nhưng lúc làm được một nửa thì nhớ ra gì đó, mờ mịt mở mắt: “Anh họ?”
Lúc Chính Quốc vừa bắt đầu động tác thì Thái Hanh liền phản ứng lại, có kinh nghiệm ở khách sạn lần trước, không chỉ né tránh động tác của Chính Quốc ngược lại còn dựa thế xoay người đè lên người cậu, giam cầm đối phương trong lòng.
Ánh mắt Chính Quốc dần dần thanh tỉnh, đang định mở miệng thì Thái Hanh đã cúi người chặn lại lời Chính Quốc muốn nói.
Mặc kệ là ai trong hai người, đây đều chân chính là nụ hôn đầu tiên. Thái Hanh là vì giữ mình trong sạch, mà Chính Quốc thì chịu ảnh hưởng kiếp sống trong tù đời trước nên rất bài xích với vấn đề này, vô tình hai bên đều là lần đầu tiên của đối phương.
Nụ hôn của Thái Hanh ôn nhu vô cùng, cảm thụ người dưới thân cứng ngắc thì động tác lại càng chậm hơn, chỉ chạm nhẹ vào môi Chính Quốc cứ không làm gì nhiều hơn.
Chút khó chịu ban đầu của Chính Quốc qua đi, rất nhanh cậu liền phát hiện cảm giác này cũng không tệ. Môi Thái Hanh rất mềm, chạm vào môi mình có cảm giác thoải mái vô cùng. Chính Quốc nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm môi một chút, ánh mắt Thái Hanh tối sầm, hô hấp dồn dập. Chính Quốc vừa nãy hệt như liếm lên lồng ngực anh, ngứa vô cùng. Thái Hanh dịu dàng mà kiên định cạy mở đôi môi Chính Quốc, không đợi cậu cự tuyệt liền tiến công quy mô, bức đầu lưỡi Chính Quốc tới một góc không thể thối lui mà cẩn thận dây dưa một phen.
Hơn nửa ngày Thái Hanh mới chịu rời đi, Chính Quốc chỉ cảm thấy đầu lưỡi bủn rủn, gương mặt hệt như bị lửa thiêu. Nhưng không đợi Chính Quốc có phản ứng, Thái Hanh lại một lần nữa cúi người tinh tế gặm cắn cánh môi Chính Quốc. Gắn bó giao triền, cả người Chính Quốc run lên, một luồng khoái cảm từ đuôi xương sống dâng lên, hệt như luồng điện chạy khắp toàn thân.
Trong mắt Chính Quốc hiện lên một tia kinh ngạc, cậu cũng không biết hóa ra chỉ đơn giản hôn một cái thế nhưng cũng sẽ có loại cảm giác này!
Thái Hanh cảm nhận được khác thường của Chính Quốc, ánh mắt tràn ngập ý cười, tăng thêm độ mạnh yếu khi gặm cắn. Nụ hôn tuy bá đạo nhưng lại ẩn chứa ôn nhu không nói nên lời, giương mắt nhìn lại, ánh mắt Thái Hanh sâu thăm thẳm, Chính Quốc đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình đập dồn dập.
Thái Hanh mỉm cười, thừa dịp một phút Chính Quốc thất thần, lại kiên định cạy mở cánh môi cậu. Đầu lưỡi ấm áp gian xảo tiến vào khoang miệng, tham lam khuấy đảo từng tấc không gian bên trong, cướp lấy hơi thở Chính Quốc. Động tác Thái Hanh không còn ôn nhu như lúc ban đầu mà trở nên kịch liệt, Chính Quốc bị anh hôn tới thở không nổi, chỉ có thể bị động nghênh đón động tác của đối phương.
Chính Quốc nghênh đón làm Thái Hanh lại càng hưng phấn hơn, kìm lòng không được đưa tay luồn vào trong quần áo Chính Quốc. Ngay sau đó Chính Quốc đột nhiên bắt được tay anh, dùng sức xoay người ngồi lên người Thái Hanh.
Vì vừa hôn môi, môi Chính Quốc ửng lên màu đỏ hồng, ánh mắt mang theo tia sáng kì dị.
Thái Hanh cảm thấy rất ngoài ý muốn với động tác của Chính Quốc: “Tiểu Quốc?”
Khóe miệng Chính Quốc chậm rãi cong lên, cúi đầu chống lại tầm mắt Thái Hanh: “Lần này nên để tôi.”
Thái Hanh giật mình ngây ngốc, Chính Quốc học theo động tác Thái Hanh mới nãy mà cúi đầu hôn xuống. Loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng với lúc Thái Hanh hôn cậu, Chính Quốc cảm thấy quyền chủ động nằm trong tay mình, trong lòng dâng trào ý tứ muốn chinh phục.
Thái Hanh dung túng động tác của Chính Quốc, vô cùng phối hợp. Mắt thấy Chính Quốc chuẩn bị rời đi, Thái Hanh đột nhiên đưa tay giữ chặt đầu cậu, dùng sức hôn lên, rất nhanh lại kéo quyền kiểm soát vào tay mình.
Hai người cứ vậy tôi tranh bạn đoạt hôn tới hôn lui, thẳng đến khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.
Lúc này, Chính Quốc lại một lần nữa bị Thái Hanh đặt dưới thân, quần áo lộn xộn, cổ áo mở rộng lộ ra những vết hôn tinh tế. Thái Hanh mỉm cười mổ nhẹ bên khóe miệng Chính Quốc, ôn nhu nói: “Anh đi làm bữa sáng, muốn ăn gì?”
Chính Quốc bị anh hôn tới thở không nổi, cố gắng thở phì phò, không chút khách khí mở miệng: “Trứng chiên!”
Thái Hanh cười cười gật đầu, giúp Chính Quốc kéo chăn lên sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Đứng trước gương, Thái Hanh nhìn bé Tiểu Hanh ngẩng đầu đứng thẳng bên dưới, hơi cười khổ. Cứ việc Chính Quốc không cự tuyệt nụ hôn của anh, nhưng Thái Hanh nhạy bén phát hiện Chính Quốc tựa hồ không có ý tứ tiến thêm một bước.
Nhớ tới lời Chính Quốc nói đêm qua, trong mắt Thái Hanh hiện lên một tia dung túng. Cho dù Chính Quốc quyết định ở cùng anh xuất phát từ lý do gì, thích cũng tốt, hay chỉ đơn thuần muốn anh bồi bên cạnh cậu cũng thế, chuyện tới giờ anh đã không thể buông tay.
Anh nguyện cho Chính Quốc thời gian, từng chút làm cậu chấp nhận mình. So sánh Chính Quốc đầy phòng bị lúc ban đầu cùng hôn môi với mình khi nãy, Thái Hanh cười khẽ, nghĩ như vậy, tình cảnh hiện giờ đã đủ để danh dùng từ hạnh phúc để hình dung.
Nhanh chóng rửa mặt, Thái Hanh tìm trong hành lý mang về đêm qua một bộ quần áo thay đổi, sau đó xoay người vào phòng bếp.
Lúc Thái Hanh sung sướng đi làm bữa sáng, Chính Quốc đang đứng trước tấm kính dùng vẻ mặt kì quái nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ mình.
Kiếp sống mười năm trong tù, nhìn nam nhân lộ ra sắc mặt xấu xí kia với mình, cậu vẫn nghĩ mình luôn bài xích chuyện này. Nụ hôn của Thái Hanh lại thoải mái ngoài dự kiến của cậu, cậu nghĩ đó đã giới hạn của mình, nhưng không ngờ lúc Thái Hanh muốn tiến thêm một bước, trong lòng cậu cũng không phản cảm quá lớn, chỉ là không thích ứng mà thôi chứ không hề có sự chán ghét trong tưởng tượng.
Chính Quốc chần chờ đưa tay lên sờ sờ cổ, lại từ trong kính thấy Thái Hanh xuất hiện sau lưng mình.
Thái Hanh ôn nhu tới phía sau Chính Quốc, đưa tay ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn khẽ bên tai cậu: “Nghĩ gì đó?”
Chính Quốc chống lại ánh mắt Thái Hanh trong mặt kính, thần sắc khó hiểu: “Đang nghĩ tới những lời anh nói đêm qua, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không rời khỏi tôi.”
Thái Hanh không nghĩ tới mặt khác, cười khẽ: “Có muốn anh lặp lại lần nữa không?”
Chính Quốc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cung nhỏ: “Anh họ nhớ kĩ trong lòng là tốt rồi!”
Thái Hanh cúi đầu ‘ừ’ một tiếng, từ lổ tai Chính Quốc hôn xuống, vô số nụ hôn trằn trọc dừng trên cổ cậu.
Đợi đến khi Chính Quốc đẩy Thái Hanh đi tới bàn ăn thì trứng chiên chuẩn bị trước đó đã nguội lạnh. Thái Hanh trong ánh mắt chỉ trích của Chính Quốc làm lại một phần, vì thế chờ anh thu thập xong thì đã trễ giờ tới công ty.
“Dượng biết anh trở về chưa?” Chính Quốc ngồi trên sô pha hiếu kì nhìn Thái Hanh ở bên cạnh, anh vẫn như cũ không nhanh không chậm sửa sang văn kiện, bộ dáng không hề bối rối chút nào.
Thái Hanh sắp xếp mớ văn kiện cần mang theo thì cầm lấy chìa khóa xe Chính Quốc, đi tới bên cạnh cậu cúi đầu hôn một cái: “Phụ thân rất nhanh sẽ biết.”
Chính Quốc ngoài ý muốn nhướng mi: “Dượng vẫn chưa biết? Vậy hôm qua anh đột nhiên quay về làm gì?”
Thái Hanh vốn định rời đi nghe thấy lời Chính Quốc thì khựng lại, khom thắt lưng đối diện với tầm mắt Chính Quốc: “Tiểu Quốc nói xem anh vì cái gì đột nhiên trở về?”
Chính Quốc sửng sốt, trong đầu hiện lên cuộc gọi nhỡ tối qua, ẩn ẩn hiểu ra gì đó.
Thái Hanh thuận thế ngồi xổm trước mặt Chính Quốc, vẻ mặt nghiêm túc: “Tiểu Quốc anh thích em, từ lần trong hẻm nhỏ anh đã biết. Anh chưa từng hi vọng xa vời sẽ được em đáp lại, vẫn luôn lo sợ ý niệm trong đầu bị phơi bày trước mặt em. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt bài xích của em, cũng sợ hãi mình sau này không thể quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh em. Mười ngày đi công tác, anh đã nghĩ rất nhiều, mỗi lần quyết định phải cách xa em một chút thì lại không thể nào hạ quyết tâm được, thẳng đến khi em gọi tới. Trong đáy lòng có âm thanh bảo với anh, nhất định phải trở về gặp em, bằng không có hối hận cũng không kịp. Anh cảm thấy thực may mắn vì mình đã quay về Trung Kinh, cũng thật vui khi em đáp ứng cùng anh ở cùng một chỗ.”
Ánh mắt Thái Hanh kiên định mà nghiêm túc, Chính Quốc không có cách nào hình dung cảm giác trong lòng mình lúc này, trong ánh mắt nóng rực của Thái Hanh, Chính Quốc cụp mi mắt dấu đi ánh mắt phức tạp của mình.
“Nếu dượng hỏi thì anh nói thế nào?”
Thái Hanh rất thản nhiên: “Đương nhiên là ăn ngay nói thật.”
Chính Quốc kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt không dám tin.
Thái Hanh mỉm cười với Chính Quốc, đưa tay sờ mặt cậu, âm thanh trầm thấp mà nghiêm nghị: “Tiểu Quốc, anh muốn đường đường chính chính đưa em tới trước mặt người nhà cứ không phải lén lén lút lút ở cùng một chỗ. Mặc kệ là phụ thân, mẫu thân hay cữu cữu, anh đều hi vọng có thể thật lòng nói cho bọn họ biết anh thích em, anh muốn chăm sóc em chứ không phải giả vờ không có quan hệ với em trước mặt bọn họ.”
Lúc nói những lời này, Thái Hanh nhìn chằm chằm biểu tình Chính Quốc, Chính Quốc cúi đầu tránh đi tầm mắt anh: “Phụ thân cùng cô cô tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Thái Hanh không để Chính Quốc trốn tránh, nâng cằm cậu áp tới một nụ hôn dịu dàng: “Còn nhớ rõ lời anh nói hôm qua không? Mặc kệ sinh ly hay tử biệt, anh cũng không rời đi, tin tưởng anh!”
Chính Quốc phức tạp nhìn Thái Hanh, trong nụ hôn của anh rốt cuộc khẽ ‘ừ’ một tiếng, Thái Hanh hài lòng mỉm cười, còn nghiêm túc cam đoan: “Tiểu Quốc không cần lo lắng, hết thảy đã có anh.”
Chính Quốc trầm mặc đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng Thái Hanh xa dần, thẳng đến khi không còn nhìn thấy mới xoay người ngồi xuống sô pha.
Lời nói của Thái Hanh đã vượt khỏi dự kiến của cậu, Chính Quốc vốn tưởng Thái Hanh sẽ dấu chuyện này với người nhà, đợi đến một ngày nào đó mới công bố, nhưng không ngờ Thái Hanh lại định chủ động thẳng thắn như vậy.
“Đường đường chính chính ở cùng một chỗ?” Chính Quốc lặp lại những lời này, đột nhiên mỉm cười, như vậy cũng tốt, dù sao tình huống đã đủ hỗn loạn, cũng không cần để ý hỗn loạn thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co