C47
Trung Kinh tháng mười một đã bắt đầu tiến vào cuối thu, ban đêm khi ra ngoài mọi người đều mặc một tầng thật dày để chống đỡ lại cái lạnh thấu xương.
Thái Hanh chỉ mặc một cái áo khoác mỏng manh, cửa sổ xe mở rộng, gió đêm rét buốt không ngừng lùa vào, cơ thể lạnh ngắt như ngâm trong nước đá. Nhưng mặc dù vậy, trong lòng Thái Hanh vẫn như cũ, dồn nén một ngọn lửa mãnh liệt, một cơn lửa giận không biết làm thế nào phát tiết.
Không lâu trước đó, di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy hai chữ Chính Quốc hiện trên màn hình, không ai biết lúc ấy trong lòng Thái Hanh vui sướng cỡ nào. Đây là lần thứ hai Chính Quốc chủ động gọi điện thoại cho anh, tâm tình sung sướng nhận điện thoại, nhưng không ngờ người nói chuyện thế nhưng lại là Phương Lạc Duy. Anh còn chưa kịp áp chế chút chua xót chợt lóe trong lòng thì nghe Phương Lạc Duy qua loa giải thích chuyện Chính Quốc bị người ta chuốc thuốc, bảo anh nhanh chóng chạy tới.
Hai chữ ‘chuốc thuốc’ suốt một đường đều quanh quẩn trong đầu Thái Hanh, anh không phải chưa từng nghe nói tới những thủ đoạn ngầm xấu xa dơ bẩn của giới giải trí, chính là anh chưa từng nghĩ tới, cư nhiên có người dám dùng trên người Chính Quốc. Lửa giận trong lòng ngày càng mãnh liệt, Thái Hanh nhìn lướt qua màn hình tốc độ, không chút do dự lại giẫm mạnh chân ga, mắt thấy tốc độ đã vượt qua con số 200 nhưng anh vẫn cảm thấy tốc độ cứ chậm như rùa. Quãng đường thường ngày tốn một giờ đi xe, hiện giờ anh chỉ dùng hai mươi phút ngắn ngủi đã chạy tới dưới lầu khu nhà, Phương Lạc Duy tựa hồ vẫn chưa tới, Thái Hanh bất an đứng dưới lầu chờ đợi.
Tiếng ô tô chạy trong đêm tối yên tĩnh từ xa xa truyền tới, tinh thần Thái Hanh chấn động, nhìn về phía chiếc xe đang chạy tới. Là xe của Chính Quốc, chỉ cần liếc mắt một cái Thái Hanh liền nhận ra, bước vài bước tới trước, không đợi xe ngừng hẳn, Thái Hanh đã mở cửa xe.
Dưới ánh đèn màu quả quýt của khu nhà, có thể nhìn rõ Chính Quốc mặt đỏ rực đang dựa vào ghế phó lái. Theo cửa xe mở ra, gió đêm lùa vào, Chính Quốc hơi ngẩng đầu, trong mắt một mảnh hơi nước, quyến rũ không nói nên lời.
Trái tim Thái Hanh trong nháy mắt giống như bị một cái chùy lớn nện xuống, điên cuồng nhảy dựng lên. Nhưng cuối cùng, Thái Hanh cũng thở phào một hơi. Trong điện thoại Phương Lạc Duy cũng không nói rõ, dọc theo đường đi, Thái Hanh nghĩ tới đủ loại thuốc Chính Quốc bị người ta hại, hiện giờ xem ra, chỉ là thuốc kích dục mà thôi, so với tưởng tượng của anh đã tốt hơn rất nhiều.
Kĩ thuật lái xe của Phương Lạc Duy cũng coi như không tồi, xe vững vàng dừng lại trước mặt Thái Hanh. Thái Hanh thương tiếc cúi người tháo dây an toàn, cẩn thận ôm Chính Quốc ra ngoài.
Đột nhiên chạm vào một cái ôm hơi lạnh, Chính Quốc theo bản năng cọ cọ sáp qua, theo hơi thở quen thuộc tỏa ra từ cái ôm, Chính Quốc an tâm thả lỏng cơ thể, thuận theo để Thái Hanh ôm mình.
Một màn trước mắt làm trái tim Phương Lạc Duy đau đớn, cậu cố gắng nén xuống cảm xúc ảm đạm trong lòng, áy náy nhìn Thái Hanh: “Thật có lỗi, Tiểu Quốc là vì tôi.”
Những lời phía sau còn chưa nói xong đã bị Thái Hanh trực tiếp chặn lại: “Cậu là bằng hữu tốt nhất của Tiểu Quốc, đừng nghĩ nhiều.”
Mấy chữ ‘bằng hữu tốt nhất’ làm Phương Lạc Duy chua sót không thôi, lo lắng nhìn Chính Quốc một cái, Phương Lạc Duy cúi đầu dấu đi biểu tình trên mặt: “Anh mau về đi, Tiểu Quốc sợ là…” Ba chữ ‘nhịn không được’ Phương Lạc Duy thật sự không có cách nào nói nên lời, Thái Hanh nhìn cậu thật sâu, sau đó không nói thêm gì nữa, ôm Trầm Hi nhanh chóng rời đi.
Gió đêm thổi tới, Phương Lạc Duy nhìn cánh cửa khu căn hộ cao cấp bị Thái Hanh mở ra rồi đóng chặt, buồn bã ngây ngốc đứng ở đó, thẳng đến khi tiếng di động đột nhiên vang lên.
“Lạc Duy, tôi là Văn Bình, Tam thiếu ở cạnh cậu sao?” Âm thanh trầm ổn của Triệu Văn Bình truyền tới.
Phương Lạc Duy biết anh đang lo chuyện gì, thản nhiên trả lời: “Thái Hanh mới đón Tiểu Quốc đi rồi.”
“Nếu Tam thiếu đã về nhà, cậu cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải tới trường quay.” Ngữ điệu Triệu Văn Bình không có chút phập phồng nào, nhưng Phương Lạc Duy dường như phảng phất nghe thấy anh thở phào một hơi.
Thầm cười khổ, Phương Lạc Duy ‘ừ‘ một tiếng: “Tôi biết rồi, mai gặp.”
Nhìn cánh cửa đóng kín của khu nhà cao cấp lần cuối, Phương Lạc Duy xoay người lái xe về khu nhà của mình.
Cậu không thể tiếp tục như bây giờ, Chính Quốc đối tốt với cậu, cậu phải hảo hảo hồi đáp lại. Chính Quốc cần một bằng hữu ở bên cạnh, cậu sẽ làm bằng hữu tốt nhất của Chính Quốc, mặc kệ Chính Quốc mở công ty vì lí do gì, cậu đều phải cố gắng, nhất định không để Chính Quốc phải phí tiền vô ích.
Phía sau Phương Lạc Duy, trong hành lang âm u, Chính Quốc bị Thái Hanh áp lên tường hôn kịch liệt. Thái Hanh vốn muốn nhẫn nhịn về tới nhà, nhưng Chính Quốc không ngừng nhích tới nhích lui trong lòng anh, hơi thở ấp áp thổi lướt qua cổ, đầu lưỡi ướt át cũng tùy ý liếm tới. Cảm quan toàn thân Thái Hanh đều bị kích thích, cuối cùng nhịn không được áp Chính Quốc lên tường, hung hăng hôn xuống.
Cả người Chính Quốc bị giam chặt trong lòng ngực Thái Hanh, bị động thừa nhận nụ hôn của Thái Hanh, một bàn tay Thái Hanh giữ chặt Chính Quốc, một tay tìm chìa khóa cố gắng mở cửa.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, Thái Hanh rốt cuộc bất chấp tất cả, trực tiếp ấn Chính Quốc lên cửa, gắt gao cắn môi cậu, đầu lưỡi dùng sức tiến vào, càng quét bốn phía. Nụ hôn kéo dài thật lâu Thái Hanh mới lưu luyến rời đi, nụ hôn từ môi Chính Quốc kéo tới trên cần cổ trắng nõn.
Chính Quốc đứng thẳng không được bị Thái Hanh ôm vào lòng, ngửa đầu, thừa nhận nhiệt tình của Thái Hanh. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, đôi môi vì nụ hôn trước đó mà đỏ bừng dị thường, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn. Tiếng kêu này hệt như ma âm chui vào lỗ tai Thái Hanh, làm trái tim anh ngứa ngáy vô cùng. Thái Hanh nhịn không được ôm lấy Chính Quốc, nhanh chóng đi tới phòng ngủ.
Phòng ngủ không bật đèn, ánh trăng thản nhiên như sóng nước phủ kín của căn phòng. Thái Hanh nhẹ nhàng đặt Chính Quốc xuống giường, nào ngờ Chính Quốc lại ôm chặt cổ anh, thế nào cũng không chịu buông.
“Anh họ, khó chịu!”
Tiếng nỉ non mềm mại vang lên bên tai, tâm Thái Hanh mềm nhũn thành một bãi nước. Nhẹ Nhàng áp lên người Chính Quốc, Thái Hanh vừa dịu dàng hôn người dưới thân vừa cởi bỏ áo khoác Chính Quốc. Quần áo từng kiện từng kiện bị cởi bỏ, Chính Quốc chỉ cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể lại càng bùng cháy dữ dội, cơ thể tựa hồ đang khát cầu thứ gì đó nhưng lại không biết nói sao.
Có bàn tay ai đó lướt đi trên người, lần nào cũng mang tới một cảm giác mát lạnh, Chính Quốc theo bản năng sáp tới gần, dính sát vào người người trước mặt. Ôm ấp quen thuộc, cảm giác an tâm, Chính Quốc khó nhịn cọ cọ thân thể: “Anh họ!”
Tiếng anh họ này làm cơ thể Thái Hanh run lên, nhiệt lưu toàn thân trong nháy mắt tập trung vào dục vọng dưới thân. Thái Hanh cảm thấy mình nhẫn tới mức sắp bùng nổ, anh muốn liều lĩnh tiến vào, hung hăng chiếm giữ người dưới thân, dùng sức vân vê đối phương vào trong máu thịt mình. Nhưng tất cả ý niệm trong đầu khi nhìn thấy biểu tình mê mang của Chính Quốc lại biến thành thương tiếc. Thái Hanh ôn nhu ôm lấy Chính Quốc, hôn một đường dọc theo cổ trượt tới bụng.
Dục vọng của Chính Quốc đã sớm khó nhịn ngẩng lên cao cao, phần đỉnh khẽ chảy ra chút chất lỏng trong suốt. Thái Hanh dịu dàng hôn xuống, chậm rãi ngậm vào miệng.
“Ưm!” Tiếng rên rỉ mang theo run rẩy từ miệng Chính Quốc tràn ra, khoái cảm bất thình lình ập tới bao phủ khắp toàn thân. Bản năng của Chính Quốc thuận theo cơ thể chỉ dẫn, bụng hơi ưỡn lên, hai chân duỗi thẳng, ngón chân gấp khúc, hai tay luồn vào tóc Thái Hanh, theo hành động phập phồng của anh mà không ngừng rên rỉ.
Không biết qua bao lâu, một ánh sáng lóa mắt ập tới trước mặt, Chính Quốc dồn dập ‘a’ một tiếng, cơ thể cũng lập tức xụi lơ, mê mang nhìn chằm chằm không trung, hơi thở hổn hển.
Chính Quốc nghĩ đây là là khoái cảm cực hạn, nhưng không ngờ bàn tay quen thuộc dọc theo bụng dưới lần ra phía sau, theo sát đó chính là ngọn lửa trong cơ thể dọc theo thắt lưng cùng tụ tập ra phía sau. Chính Quốc không nói nổi cảm thụ lúc này, chỉ có thể càng ôm chặt người trước mặt, dùng sức cọ đối phương, hi vọng anh có thể giảm bớt nhiệt độ nóng rực trong người mình.
Động tác của Chính Quốc làm Thái Hanh suýt chút nữa nhịn không được, cố gắng áp chế dục vọng trong lòng, Thái Hanh cẩn thận vươn một ngón tay tiến vào trong cơ thể Chính Quốc.
Cảm giác vật lạ xâm lấn không chỉ không làm Chính Quốc cảm thấy khó chịu, ngược lại lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời, Chính Quốc cảm thấy trong lòng mình có gì đó đang kêu gào, muốn càng nhiều hơn nữa. Đối phương tựa hồ nghe được tiếng lòng Chính Quốc, càng có nhiều vật lạ xâm nhập vào trong cơ thể cậu hơn, Chính Quốc thoải mái rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, vẫn chưa đủ!
Dưới sự khuyến khích của âm thanh đang kêu gào trong lòng, Chính Quốc dùng sức đầy người bên cạnh, xoay người ngồi lên người đối phương. Tầm mắt tụ tập lại một chút, Chính Quốc cắn môi theo dục vọng Thái Hanh ngồi xuống. Khoảng khắc vật lạ tiến vào, cơn đau đớn trong nháy mắt ập tới, nhưng rất nhanh đã bị khoái cảm vô tận thay thế, cơ thể Chính Quốc theo bản năng bắt đầu vận động cao thấp.
Thái Hanh cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi, con ngươi vốn nhiễm tình dục lúc này đã hoàn toàn sâu không thấy đáy. Anh vốn lo lắng Chính Quốc sẽ bị thương, cố nhẫn nhịn muốn làm cậu thoải mái một chút, không ngờ Chính Quốc lại trực tiếp ngồi lên.
Nháy mắt tiến vào trong Chính Quốc, cảm quan cơ thể dường như bị mở ra, khoái cảm theo tốc độ anh hoàn toàn không thể khống chế bắt đầu càn quét khắp toàn thân. Thái Hanh ôm thắt lưng Chính Quốc, mê muội nhìn cậu, cơ thể bị kéo thành một đường cong hoàn mỹ. Theo động tác ngày càng nhanh hơn của Chính Quốc, cơ thể vốn trắng nõn đã nhuộm một tầng mồ hôi mỏng, bọt nước trong suốt dọc theo cơ bụng rơi xuống nơi hai người giao hợp. Cảnh sắc trước mắt tuyệt mỹ không gì sánh bằng, loại cảm giác kết hợp với người mình yêu thương làm Thái Hanh phảng phất cảm thấy mình đã lên tới thiên đường.
Thật lâu sau, khoái cảm chồng chất tuôn ra, hai người cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào. Còn đắm chìm trong xúc cảm, cơ thể Chính Quốc mềm nhũn nằm úp sấp xuống. Lúc hô hấp giao triền, thần trí Chính Quốc cũng dần dần thanh tỉnh, theo tiếng thở dốc cuối cùng, Chính Quốc nhỏ giọng yêu cầu: “Anh họ, anh tự rút ra đi.”
Thái Hanh ôm chặt người nằm trên người mình, hai tay tự nhiên di chuyển dọc theo tấm lưng xích lõa của đối phương, môi kìm không được liếm lên lỗ tai Chính Quốc.
“Ưm!” Chính Quốc nhịn không được kêu lên, cảm nhận được dục vọng vốn đã lắng xuống trong cơ thể một lần nữa bùng cháy.
“Anh họ!”
Đáp lại lời cậu là trời đất đảo lộn, trong chớp mắt Chính Quốc đã bị Thái Hanh đặt dưới thân. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt Thái Hanh u ám vô cùng: “Tiểu Quốc ra sức như vậy, anh sao có thể không biết xấu hổ mà lùi bước a.”
Theo âm thanh hạ xuống chính là nụ hôn nóng rực của Thái Hanh, tình dục trong cơ thể một lần nữa bị kéo lên, Chính Quốc rên rỉ theo chuyển động của Thái Hanh.
Đến cuối cùng Chính Quốc cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ đến tận khi trời tờ mờ sáng, cậu mới kiệt sức ôm Thái Hanh nặng nề ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài tới tận buổi chiều hôm sau, Chính Quốc cảm thấy toàn thân đau nhức lợi hại, phần eo giống như bị bẻ gãy. Biểu cảm nhẫn nại hiện lên trên mặt, Chính Quốc theo bản năng đưa tay đỡ thắt lưng. Một bàn tay to ấm áp ngay lúc này dán lên lưng cậu, lực đạo thích hợp bắt đầu xoa nhẹ.
“Rất khó chịu sao?” Âm thanh thân thiết vang lên bên tai.
Trí nhớ đêm qua cuồng cuộng kéo tới, Chính Quốc mở mắt, tầm mắt dừng lại trên người người ngồi cạnh, tâm muốn nói vài câu hung ác, nhưng nhớ tới đêm qua lúc đầu cũng do mình chủ động trước thì không khỏi oán hận trừng mắt lườm Thái Hanh, sau đó như muốn trốn tránh mà quay đầu, nhắm mắt lại định ngủ tiếp.
Thái Hanh nhịn không được bật cười, áp tới nhẹ nhàng cắn một ngụm lên lỗ tai lộ ra ngoài chăn của Chính Quốc: “Ngoan, đừng ngủ, dậy ăn chút gì đã.”
Chính Quốc làm bộ không nghe thấy, nụ cười trên mặt Thái Hanh vẫn không đổi, chính là bàn tay vốn đang xoa eo chậm rãi di chuyển ra phía sau, từng chút trượt xuống. Chính Quốc xoay mạnh người lại bắt lấy tay đối phương, dùng sức trừng anh. Nụ cười trên mặt Thái Hanh lại càng tươi hơn, kiềm không được sáp tới, cúi đầu hôn Chính Quốc.
“Tiểu Quốc, anh yêu em!”
Những lời này của Thái Hanh rành mạch rơi vào tai Chính Quốc, cơ thể cậu trong nháy mắt cương cứng ở đó.
Thái Hanh giống như không cảm giác được Chính Quốc cứng đờ, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại bên tai cậu: “Tiểu Quốc, anh yêu em.”
Cơ thể Chính Quốc chậm rãi mềm xuống, yêu sao? Thứ mẫu thân cầu cả một đời nhưng vẫn không có được, hóa ra chính là yêu sao?
Chính Quốc không nói gì, Thái Hanh lơ đểnh, vẫn vừa hôn vừa lặp lại những lời này bên tai Chính Quốc. Thái Hanh biết Chính Quốc có khúc mắc, anh cũng không hi vọng xa vời Chính Quốc hiện tại sẽ hoàn toàn mở trái tim tiếp nhận mình, nhưng anh cảm ơn Chính Quốc đã nguyện ý cho anh cơ hội này, để anh đến yêu thương cậu, để anh sau này được chăm sóc cậu.
Hai người ở trên giường triền miên nửa ngày, Thái Hanh mới lưu luyến buông Chính Quốc trong lòng ra.
“Đói chưa? Anh có nấu cháo.”
Chính Quốc lắc đầu, biểu thị mình muốn đi tắm, Thái Hanh mỉm cười đáp ứng, lập tức thực tự nhiên ôm Chính Quốc lên.
“Anh họ làm gì đó?” Chính Quốc kháng cự nói.
Thái Hanh thực thản nhiên: “Giúp Tiểu Quốc tắm.”
Cứ việc Chính Quốc rất kháng cự, nhưng trong tình huống sức lực không thể chống lại vẫn bị Thái Hanh ôm tới phòng tắm, sau đó bị anh đem mình tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài. Cố gắng không nhìn tới những dấu vết loang lổ trên người, Chính Quốc thay áo ngủ sạch sẽ, thoải mái nằm lại giường.
Thái Hanh xuống phòng bếp múc một chén cháo trắng đã hầm nhừ, cứ việc không muốn ăn, nhưng dưới sự khuyên bảo của Thái Hanh, Chính Quốc vẫn uống hết hai chén.
Nhìn Chính Quốc uống hết cháo, Thái Hanh vô cùng thân thiết ôm cậu vào lòng: “Nằm xuống đi, anh giúp em xoa thắt lưng.”
Chính Quốc ngoan ngoãn nằm xuống, theo lực đạo mát xa vừa phải của Thái Hanh, không khỏi một lần nữa nặng nề ngủ say.
Trong mắt Thái Hanh tràn ngập ý cười, vẻ mặt nhu hòa nhìn gương mặt lúc ngủ của Chính Quốc, kìm không được cúi đầu, trán áp lên trán Chính Quốc, nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Quốc, anh yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co