C55
“Đứa con bất hiếu này!” Tiếng rống giận của Điền phụ từ phòng bệnh truyền ra.
Trầm Kế đang định mở cửa phòng không khỏi sửng sốt, tình hình hiện tại có thể làm Điền phụ thất tố mắng to như vậy chỉ có mỗi chuyện Trầm Dung, nhưng anh đã nghiêm khắc cảnh cáo mọi người, không ai được phép nhắc tin đồn bên ngoài trước mặt Điền phụ, là ai dám không để ý tới lời cảnh cáo của anh? Ánh mắt Trầm Kế hiện lên chút lo lắng.
Không đợi Trầm Kế đẩy cửa tiến vào, câu rống giận tiếp theo của Điền phụ đã truyền ra: “Gọi điện thoại cho nó, bảo nó lập tức lăn tới bệnh viện, tôi phải hỏi xem nó cùng Thái Hanh rốt cuộc là chuyện gì?”
Hai chữ Thái Hanh dừng trong tai Trầm Kế, Trầm Kế lập tức hiểu ra trước đó Điền phụ mắng không phải Trầm Dung mà là Chính Quốc. Tuy anh không để tâm tới Chính Quốc, nhưng lúc này Điền phụ không chịu nổi kích thích, theo cách bảo hộ Chính Quốc của Thái Hanh, Trầm Kế cũng không hi vọng mối quan hệ của Chính Quốc cùng Thái Hanh bại lộ vào lúc này, liền vội đẩy cửa bước vào trong: “Phụ thân!”
Điền phụ hiển nhiên đang rất kích động, cho dù nhìn thấy Trầm Kế vẫn không dịu đi bao nhiêu, vẻ mặt vẫn giẫn dữ như cũ: “A Kế, con tới đúng lúc, A Thừa nói nó thấy đứa bất hiếu Chính Quốc kia dây dưa với Thái Hanh. Con gọi điện cho nó, bảo nó lập tức lăn tới bệnh viện.”
Trầm Kế không để Điền phụ nói tiếp, vẻ mặt trấn an nói: “Phụ thân, chuyện này nói không chừng có hiểu lầm gì đó, hiện giờ quan trọng nhất là phụ thân phải nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì chờ xuất viện rồi nói sau.”
“Hiểu lầm gì?” Nghe ra sự nghi ngờ trong lời Trầm Kế, Trầm Thừa bất mãn nói: “Em tận mắt nhìn thấy anh họ cùng Chính Quốc ôm nhau trong thang máy, ngay buổi tối phụ thân nhập viện, theo bộ dáng Chính Quốc, tuyệt đối không lo lắng cho phụ thân chút nào.”
Những lời này của Trầm Thừa làm cơn tức trên mặt Điền phụ lại càng sâu, Trầm Kế không chút nghĩ ngợi hướng về phía Trầm Thừa gầm lên: “A Thừa, câm miệng.”
“Anh cả?” Trầm Thừa kinh ngạc nhìn chằm chằm Trầm Kế, không hiểu được vì sao anh cả lại phản ứng như vậy. Anh họ cùng anh cả có quan hệ rất tốt, trước đó luôn đứng bên phía anh cả, cậu cũng vì lo lắng Chính Quốc cùng anh họ ở cùng một chỗ, lỡ anh họ bị Chính Quốc mượn sức gây bất lợi cho anh cả thì sao? Cậu một lòng một dạ nghĩ cho anh cả, thậm chí còn lo lắng anh cả biết chuyện này mà đau khổ, mới cố gắng chịu đựng chờ anh cả không ở bên cạnh phụ thân mới dám nhắc tới, không ngờ anh cả cư nhiên không cảm kích mà còn mắng cậu?
Ánh mắt Trầm Thừa tràn ngập thần sắc đau buồn, Trầm Kế cũng không nhìn tới, lúc này anh đang cố trấn an phụ thân.
Cẩn thận đỡ Điền phụ ngồi xuống giường bệnh, Trầm Kế nhẹ nhàng nói: “Phụ thân, tính tình Thái Hanh người cũng không phải không biết, sao Thái Hanh có thể để ý Chính Quốc cơ chứ. Nhất định là có hiểu lầm gì đó, chuyện này cứ để con hỏi Thái Hanh trước đã.”
Điền phụ nghe Trầm Kế nói vậy, đang định đồng ý, đột nhiên nghĩ tới gì đó, vẻ mặt trở nên u ám: “Không cần, chuyện này không cần quấy rầy Thái Hanh, con bảo Chính Quốc lập tức tới bệnh viện.”
Trầm Kế còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, Điền phụ đã mất kiên nhẫn khoát tay, Trầm Kế bất đắc dĩ, trong lòng cũng quyết định nói trước một tiếng cho Thái Hanh. Mượn cớ rời khỏi phòng bệnh, Trầm Kế chú ý thấy Trầm Thừa cũng cùng mình đi ra. Nhớ tới cảm xúc dao động của Điền phụ trước đó, Trầm Kế nhịn không đươc xoay người trách mắng Trầm Thừa: “Cơ thể phụ thân thế nào em không biết sao? Đầu tiên là Trầm Dung giờ lại tới Chính Quốc, em cảm thấy phụ thân có thể tiếp nhận nổi sao? Em không thể chờ đến khi phụ thân xuất viện rồi nói sau được sao?”
Trầm Kế trách mắng làm Trầm Thừa hoàn toàn ngây ngẩn, vốn định theo anh cả ra ngoài giải thích một chút về suy nghĩ của mình nhưng hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Từ nhỏ đến lớn, Trầm Thừa đã quen bị Trầm Kế trách mắng, cứ việc trong lòng không cam tâm, nhưng Trầm Thừa vẫn giống như trước kia, cúi đầu không hề mở miệng cãi lại.
Tình cảnh như vậy, nhóm vệ sĩ quanh đó đã vốn thành thói quen. Trầm Thừa không có mẫu thân, Điền phụ lại rất nuông chiều, cả nhà cũng chỉ có mình Trầm Kế có thể quản, bởi vậy mọi người có thấy cũng giả vờ như không biết gì. Ẩn ẩn có vài tiếng cười từ cầu thang truyền tới, vài cô y tá ló đầu nhìn về phía này mấy lần, ánh mắt lộ ra chút xấu hổ cùng tò mò.
“Người bị mắng kia là ai a?”
“Hình như là đứa con thứ hai của Điền gia, mấy hôm trước không phải mới lên báo sao? Hiện tại là tổng giám đốc Điền thị.”
“Không thể nào? Thế người mắng cậu ta là ai?”
Vệ sĩ nghiêm mặt đi qua, những lời nói gián đoạn này làm đầu óc Trầm Thừa nổ tung, những lời Lục Cách Sâm nói trước đó đột nhiên hiện lên trong đầu: “Thừa thiếu hiện giờ là tổng giám đốc, đối với bên ngoài chính là hình trượng của Điền thị, làm chuyện gì cũng phải luôn chú ý.”
Có chút suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Trầm Thừa cúi đầu, dấu đi ủy khuất trên mặt. Anh cả tựa hồ chưa bao giờ xem cậu là tổng giám đốc Điền thị, chuyện chia nhỏ bán lẻ Vân Nhu cũng thế, lần này cũng thế, anh cả chưa bao giờ hỏi ý cậu, cũng chưa bao giờ để ý tới mặt mũi cậu, tựa hồ hết thảy đều phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Trầm Thừa càng nghĩ càng ủy khuất, nhưng uy nghiêm của Trầm Kế đó giờ làm cậu không dám mở miệng nói gì, chỉ cảm thấy không nói nên lời tư vị trong lòng.
“Em vào với phụ thân đi, đừng nhắc lai chuyện Chính Quốc với Thái Hanh nữa.” Trầm Kế liếc mắt nhìn Trầm Thừa, cảnh cáo nói, lập tức không để ý tới đứa em, đi qua bên kia.
Trầm Thừa nhìn chằm chằm bóng dáng Trầm Kế nửa ngày mới ủ rũ quay về phòng bệnh.
Gọi điện cho Thái Hanh, Trầm Kế kể sơ lại mọi chuyện một chút, cũng hi vọng Thái Hanh cùng Chính Quốc không công khai quan hệ của hai người vào lúc này, hết thảy chờ sức khỏe Điền phụ ổn định rồi nói sau.
Thái Hanh nghe xong thì trầm mặc, trọng điểm chuyện này không phải anh cùng Chính Quốc thừa nhận hay phủ nhận, mà là cữu cữu đã nhận định anh cùng Chính Quốc có quan hệ mập mờ. Cho dù bọn anh phủ nhận, theo thái độ của cữu cữu với Chính Quốc, chỉ sợ cũng không dễ dàng bỏ qua.
Thái Hanh siết chặt điện thoại, thấp giọng mở miệng: “A Kế, thật xin lỗi, cậu cũng biết thái độ của cữu cữu với Tiểu Quốc …”
Thái Hanh không nói hết, nhưng ý tứ đã nói rõ mặc vệ bọn họ thừa nhận hay phủ nhận, Điền phụ cũng mượn chuyện này để khó xử Chính Quốc, mà anh thì không có khả năng thờ ơ mặc kệ. Trầm Kế dâng trào một cơn thất vọng, hình ảnh anh cùng Thái Hanh chơi đùa ở Điền gia khi bé hiện lên trong đầu. Anh từng nghĩ, trừ bỏ người nhà, Thái Hanh chính là người thân thiết nhất, nhưng từ khi Chính Quốc xuất hiện, hết thảy đã chậm rãi thay đổi.
“Tôi biết rồi.” Trầm Kế mở miệng nói, sau đó dứt khoát cúp điện thoại.
Thái Hanh nhìn màn hình tối lại, ánh mắt hiện lên một chút phức tạp, vẫn quyết định gọi cho Chính Quốc: “Tiểu Quốc, em đang ở đâu?”
Chính Quốc ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu thật lớn trước cổng bệnh viện, thuận miệng nói: “Vừa tới bệnh viện, sao vậy?”
“Hiện giờ em đừng lên gặp cữu cữu, anh lập tức qua ngay.” Thái Hanh ngăn cản nói, lập tức lại bổ sung thêm một câu: “Hình như cữu cữu biết chuyện chúng ta rồi.”
Chính Quốc khẽ đáp lại một tiếng, cúp điện thoại nhưng không hề dừng cước bộ.
Thang máy đã bắt đầu leo lên từng tầng, Chính Quốc yên lặng đứng đó, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Điền phụ biết cậu cùng Thái Hanh ở cùng một chỗ cũng không nằm ngoài dự đoán, đêm đó bị Trầm Thừa nhìn thấy, Chính Quốc đã sớm chuẩn bị tâm lý. Chính là theo lời bác sĩ, cậu nghĩ Trầm Thừa sẽ chú ý tới sức khỏe Điền phụ, nhẫn nhịn chờ tới lúc Điền phụ xuất hiện, không ngờ Trầm Thừa lại gấp gáp như vậy? Hoặc là Trầm Thừa căn bản không chú ý tới cơ thể Điền phụ?
Theo tính cách của Trầm Thừa, tất nhiên sẽ thêm mắm dặm muối trách cứ mọi tội lỗi lên đầu mình. Trầm Thừa càng nói nhiều thì Điền phụ càng tức giận, cảm xúc dao động càng lớn, không biết Điền phụ có ngất xỉu lần nữa hay không? Có đứa con vô tâm vô phế như vậy đúng là báo ứng của Điền phụ. Chính Quốc cười lạnh trong lòng, vẻ mặt hờ hững xuất hiện trước mặt Điền phụ.
Điền phụ đang nói chuyện với Trầm Kế thấy được Chính Quốc trước nhất, cơn giận vốn vừa áp chế lập tức bùng lên: “Đồ bất hiếu!”
Sắc mặt Chính Quốc không chút biến đổi, nghiêng người tựa vào cửa: “Tôi không cùng đàn ông quay video quan hệ, cũng không đánh mất mặt mũi Điền gia trước mặt mọi người, cái danh bất hiếu này thật sự đảm đương không nổi.”
Những lời này của Chính Quốc rõ ràng đâm thẳng vào đau đớn trong lòng Điền phụ, Điền phụ giận dữ: “Cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu quấn lấy Thái Hanh là muốn làm cái gì?”
Khóe miệng Chính Quốc nhếch lên một nụ cười mỉa: “Phụ thân cho là tôi muốn làm gì? Lẽ nào phụ thân nghĩ tôi giống như Trầm Dung, cần dựa vào đàn ông để nhận tổ quy tông? Tôi đường đường chính chính là con trai của Điền gia, không giống như cái loại con riêng không danh không phận này.”
“Khốn nạn!” Điền phụ phẫn nộ cực điểm, tùy tay cầm lấy ly nước bên người ném về phía Chính Quốc.
Chính Quốc né tránh ly nước Điền phụ quăng tới, Trầm Kế tiến tới một bước ngăn trước mặt phụ thân: “Phụ thân sức khỏe không tốt, cậu bớt tranh cãi đi.”
Chính Quốc nhướng mi: “Phụ thân mở miệng hỏi, chẳng lẽ tôi có thể không trả lời?”
Sắc mặt Trầm Kế lạnh lùng, Điền phụ lạnh giọng nói: “Tôi không có đứa con như cậu.”
Cứ việc nghe thấy những lời này của Điền phụ, sắc mặt Chính Quốc cũng không có chút biến hóa nào: “Ông nói đúng, tôi vốn cũng đang rất xấu hổ khi có quan hệ với Điền gia. Nói vậy, ông ở bệnh viện hẳn không biết tin tức bên ngoài đi. Đứa con Trầm Dung yêu dấu của ông đã đánh nát hết thanh danh của mấy đời Điền gia tích góp được, thanh danh của Điền gia hiện giờ ở Trung Kinh đã mất sạch rồi, nếu ông không tin, có thể hỏi anh cả.”
“Câm miệng!” Trầm Kế lớn tiếng đánh gảy lời Chính Quốc, nhưng mà đã chậm một bước.
Điền phụ nghi hoặc liếc nhìn Trầm Kế, lập tức hiểu ra, khó trách ông phát hiện báo hôm nay ít đi một số, hóa ra mọi người đang che dấu ông. Nghĩ tới lời Chính Quốc vừa nói, cơ thể Điền phụ đột ngột ngã xuống.
“Phụ thân!” Trầm Kế kinh hãi, vội vàng đỡ Điền phụ rồi nhanh chóng nhất nút gọi bác sĩ trên đầu giường.
Trầm Thừa cũng khẩn trương tiến tới trước người Điền phụ, chỉ có Chính Quốc lạnh nhạt đứng bên cạnh, không hề có tính toán đi qua.
Điền Phụ đỡ tay Trầm Kế ngồi xuống giường. Vẻ mặt âm trầm.
Bác sĩ tới rất nhanh, đám người đều bị mời ra khỏi phòng bệnh. Trầm Thừa kéo mạnh Chính Quốc: “Mày cố ý đúng không?”
Chính Quốc đùa cợt nhìn Trầm Thừa: “Chẳng lẽ không phải do anh khơi chuyện trước sao?”
Trầm Thừa tức giận nói: “Mày dụ dỗ anh họ còn không thừa nhận?”
Chính Quốc giãy khỏi tay Trầm Thừa: “Cho dù tôi dụ dỗ thì sao? Anh để ý đến vậy à, chẳng lẽ anh cũng thích anh họ?”
“Mày!” Trầm Thừa bị Chính Quốc làm tức muốn chết, không hề nghĩ ngợi đấm một quyền về phía Chính Quốc.
Nắm tay Trầm Thừa dừng lại trong tay Trầm Kế, Trầm Kế gắt gao kéo Trầm Thừa, lạnh giọng nói: “A Thừa!”
Trầm Thừa giãy ra: “Anh cả, anh cư nhiên che chở nó.”
Trầm Kế lạnh giọng nhắc nhở: “Phụ thân còn đang làm kiểm tra ở bên trong.”
Trầm Thừa hung hăng trừng mắt lườm Chính Quốc, Chính Quốc thờ ơ nhìn lại.
Ba người đang giằng co thì có tiếng bước chân vội vàng truyền tới: “Tiểu Quốc!” Thái Hanh vội vàng xuất hiện trước mặt đám người.
Tầm mắt đảo qua ba người, Thái Hanh đứng bên cạnh Chính Quốc, hướng mọi người hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Chính Quốc lạnh nhạt: “Điền tiên sinh bị chuyện Trầm Dung là tức tới suýt hôn mê bất tỉnh, bác sĩ đang ở bên trong kiểm tra.”
Ba chữ Điền tiên sinh vọng vào tai Thái Hanh, vẻ mặt Thái Hanh khẽ biến, Trầm Thừa nổi giận đùng đùng đang muốn phản bác, Trầm Kế lạnh lùng liếc mắt một cái, Trầm Thừa chỉ đành không cam lòng ngậm miệng lại.
Thái Hanh nhìn thấy, biết cữu cữu bởi vì chuyện của mình cùng Chính Quốc mà tức, cứ việc anh biết rõ lúc này không phải thời điểm tốt để thẳng thắng mọi chuyện với cữu cữu, nhưng theo xưng hô Điền tiên sinh của Chính Quốc khi nãy, Thái Hanh thầm thở dài một hơi, vươn tay nắm chặt tay Chính Quốc.
Trầm Thừa không dám tin nhìn động tác của Thái Hanh, theo bản măng định mở miệng thì một giọng nam thuần hậu từ hành lang truyền tới.
“Sao lại ở bên ngoài hết thế này?”
“Phụ thân!” Thái Hanh có chút bất ngờ.
“Dượng!” Nhóm người còn lại đều chào hỏi.
Kim Tích Vĩnh gật gật đầu, ánh mắt dừng lại ở nắm tay siết chặt của Thái Hanh cùng Chính Quốc, Chính Quốc theo bản năng muốn giãy ra, nhưng Thái Hanh lại nắm càng chặt hơn. Kim Tích Vĩnh nhìn Thái Hanh một cái, đi tới trước mặt nhóm người.
Thái Hanh nhẹ giọng nói Điền phụ đang làm kiểm tra bên trong, Kim Tích Vĩnh gật gật đầu, im lặng đứng ở nơi đó. Bởi vì có Kim Tích Vĩnh ở đây, cả đám trẻ đều không nói gì, duy chỉ có mình Trầm Thừa kinh ngạc nhìn chằm chằm Kim Tích Vĩnh, hoài nghi dượng có phải không nhìn thấy anh họ cùng Chính Quốc đang nắm tay hay không, bằng không sao dượng lại bình tĩnh như vậy.
Bác sĩ rất nhanh liền kiểm tra xong, nói với mọi người Điền phụ không có gì đáng ngại.
Trầm Kế yên lòng, Kim Tích Vĩnh quay đầu lại nhìn đám nhỏ: “Thái Hanh, con theo phụ thân vào trong.”
Thái Hanh sửng sốt một chút, phụ thân hiển nhiên muốn dẫn anh vào nói chuyện riêng với Điền phụ. Chần chờ nhìn Chính Quốc một cái, Thái Hanh nhỏ giọng mở miệng: “Ở đây chờ anh.”
Chính Quốc bình tĩnh gật gật đầu, tầm mắt chuyển về phía bóng lưng Kim Tích Vĩnh, im lặng chờ ở một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co