C56
Kim phụ cùng Thái Hanh, hai cha con cùng nhau xuất hiện ở bệnh viện, hiển nhiên làm Điền phụ rất bất ngờ.
Nhìn lướt qua cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, cũng không có người khác tiến vào, Điền phụ thầm biết hẳn là Kim phụ đã căn dặn. Tầm mắt xẹt qua người Thái Hanh, Điền phụ tâm vừa động, gương mặt liền hơi mỉm cười: “Tích Vĩnh, cậu cùng Thái Hanh sao lại tới đây?”
Kim phụ cũng không nói tới chuyện ông cùng Thái Hanh gặp nhau ở bên ngoài, cười cười ngồi xuống đối diện Điền phụ: “Hôm nay có thời gian rảnh nên mang Thái Hanh tới xem anh.”
Thái Hanh ngồi phía sau Kim phụ, vẻ mặt tự nhiên hướng về phía Điền phụ chào hỏi: “Cữu cữu.”
Ánh mắt Điền phụ chợt lóe, không hỏi hiện lên một mạt dò xét.
Mới lúc nãy A Thừa còn thề thốt nói mình tận mắt nhìn thấy Chính Quốc cùng Thái Hanh ôm nhau trong thang máy. Ông biết A Thừa sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn, nếu A Thừa đã nói thì nhất định đã thấy gì đó. Nếu Chính Quốc cùng người khác, ông cũng lười quản, chẳng qua điều ông sợ là Chính Quốc làm Điền gia mất mặt thêm trong khoảng thời gian đứng mũi chịu sào này mà thôi, nhưng nếu Chính Quốc ở cùng Thái Hanh thì ông nhịn không được phải nghĩ nhiều một chút.
Hành vi của hai đứa nó đại biểu cái gì? Lúc ông không chú ý, Chính Quốc cùng Kim gia đã đạt thành hiệp nghị gì sao? Là Chính Quốc muốn nhờ Kim gia làm cái gì? Hay là Kim gia muốn mượn Chính Quốc làm gì?
Vẻ mặt biến hóa của Điền phụ không tránh được ánh mắt Kim phụ, Kim phụ thầm cụp mi mắt, dấu đi thần sắc phức tạp.
Ông cùng Điền phụ đã quen biết nhiều năm, Bích Tuyết lại là em ruột Điền phụ, tính tình Điền phụ rất đa nghi, hai người không phải không biết. Lúc đầu ông không muốn Thái Hanh cùng Chính Quốc ở cùng một chỗ chính vì gút mắt sau lưng Chính Quốc quá phức tạp, ông không muốn Điền phụ nảy sinh cố kỵ. Dù sao Chính Quốc cho dù không được Điền phụ yêu thích cỡ nào nhưng hai nhà vẫn có liên kết làm ăn, tương lai một phần ba cổ phần Điền phụ nắm trong tay chính là của Chính Quốc. Nếu như vậy, điều Điền phụ cố kị chính là Kim gia có đứng sau lưng Chính Quốc hay không, nhưng cố tình trong tay mẫu thân Thái Hanh còn nắm 6% cổ phần Điền thị, cứ như vậy, Điền phụ khó tránh lại nghĩ Kim gia có phải có tâm tư gì đó hay không. Điền Kim hai nhà tương giao nhiều năm, mặc kệ là Bích Tuyết hay là ông cũng không hi vọng hai nhà phát sinh ngăn cách.
Nghĩ tới quyết định của mình, Kim phụ thu lại suy nghĩ, vẻ mặt thân thiết: “Thế nào? Bác sĩ nói sức khỏe anh thế nào?”
“Hàng năm đều làm nhiều kiểm tra sức khỏe như vậy, có thể có chuyện gì chứ?” Điền phụ lắc đầu: “Bất quá chỉ bị đứa bất hiếu kia chọc tức mà thôi.”
Kim phụ nhớ tới lúc mình tới bệnh viện, Trầm Thừa trợn mắt nhìn Chính Quốc, tuy không biết đứa bất hiếu trong miệng Điền phụ là Chính Quốc hay Trầm Dung, nhưng lần kiểm tra này hẳn không thoát khỏi quan hệ với Chính Quốc. Trước mắt hiện lên hình ảnh con trai nhà mình cùng Chính Quốc nắm chặt tay nhau, Kim phụ cũng chỉ cười nói: “Đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe, có một số việc cứ mắt nhắm mắt mở thì qua mà.”
Điền phụ khẽ nhíu nhẹ mày, Kim phụ đã nói tiếp: “Đúng rồi, lần này tôi đến vì Bích Tuyết nhờ tôi bàn với anh một chuyện.”
Lời Điền phụ định nói bị Kim phụ đánh gảy, chỉ có thể hỏi: “Chuyện gì?”
“Liên quan tới chuyện cổ phần Điền thị trong tay Bích Tuyết.” Vẻ mặt Kim phụ tùy ý, thản nhiên mở miệng: “Đức Hàn, anh cũng biết, năm đó khi Bích Tuyết kết hôn với tôi, nhạc vụ lo lắng Bích Tuyết ở Kim gia bị khi dễ nên cho Bích Tuyết 6% cổ phần công ty. Chớp mắt đã qua mấy năm, đoạn thời gian trước Bích Tuyết có bàn với tôi, em ấy vào Kim gia cũng gần 30 năm rồi, cổ phần này cầm trong tay cũng không có tác dụng gì, em ấy định tặng số cổ phần này cho A Kế, coi như cám ơn tâm ý của nhạc phụ năm đó.”
Kim phụ nói vô cùng thản nhiên nhưng trong lòng Điền phụ lại kinh sợ vô cùng. 6% cổ phần Điền thị có nghĩa gì, không ai hiểu rõ hơn ông. Cho dù Điền thị mới trải qua cơn sóng gió Vân Nhu, cổ phiếu rớt giá không ít, nhưng dựa theo giá trị cổ phần hiện tại của Điền thị, trị giá của nó ước chừng hơn 20 triệu, lại càng miễn bàn tới chuyện sau này Điền thị lại càng tiếp tục phát triển, ông tin tưởng giá cổ phần sẽ ngày càng cao. Huống chi, có 6% này liền có thể chiếm cứ một chiếc ghế trong ban giám đốc, nói cách khác, có được 6% này, tương đương Kim phụ có quyền nhúng tay vào hành chính của Điền thị. Cứ việc trước kia Bích Tuyết vì tránh nghi ngờ nên chưa từng nhúng tay vào bất cứ việc gì, nhưng không nhúng tay không có nghĩa là Kim gia không có tâm tư này.
Nhưng hiện giờ Kim phụ thoải mái nói câu này, tặng số cổ phần kia cho A Kế, Điền phụ hơi chần chờ nhìn về phía Kim phụ: “Đây là ý của Bích Tuyết sao? Cậu đồng ý?”
Kim phụ không để ý gật gật đầu: “Số cổ phần này vốn là của Điền gia, Bích Tuyết muốn làm thế nào, tôi không có ý kiến.”
Tầm mắt Điền phụ từ Kim phụ chuyển qua Thái Hanh, chuyện tới lúc này ông đã hiểu được Chính Quốc cùng Thái Hanh không phải dây dưa mờ ám như A Thừa nói. Từ vẻ mặt bình tĩnh của Kim phụ có thể nhìn ra, hiển nhiên ông đã sớm biết chuyện Chính Quốc cùng Thái Hanh, hơn nữa thông qua 6% cổ phần công ty này biểu lộ thái độ của Kim gia.
Tầm mắt Kim phụ dừng lại trên người Thái Hanh quá rõ ràng, ẩn ẩn còn mang theo chút dò xét. Thái Hanh thản nhiên tùy ý để Điền phụ đánh giá. Cứ việc trong lòng anh cũng khiếp sợ vô cùng vì lời đề nghị phụ thân vừa nói, nhưng trải qua chút bất ngờ ban đầu, rất nhanh liền tỉnh táo lại.
Chuyện mẫu thân muốn tặng cổ phần cho A Kế, trước đó anh cũng không biết, nhưng ý đồ mẫu thân làm vậy, anh cũng hiểu được. Bởi vì anh kiên quyết muốn cùng Chính Quốc ở một chỗ, Kim gia vì tránh nghi ngờ đồng thời để cữu cữu không sinh ra khúc mắc trong lòng, mẫu thân quyết định buông tha số cổ phần mình đang nắm trong tay. Hành động của mẫu thân hiển nhiên là vì muốn cữu cữu an tâm, cũng thông qua đó nói với cữu cữu, Kim gia đã biết chuyện của anh cùng Chính Quốc, hơn nữa còn lựa chọn tác thành.
Thái phi không nói rõ cảm giác phức tạp trong lòng, cảm kích, khiếp sợ, áy náy hỗn độn cùng một chỗ. Sau lần trước nói thật với mẫu thân xong, mẫu thân vẫn không hề nói năng gì, anh còn tưởng trong lòng mẫu thân vẫn còn ôm khúc mắc với Chính Quốc, lại không ngờ mẫu thân vì anh lại làm thế này.
6% cổ phần Điền thị tuy đáng giá nhưng anh không hề để trong lòng, nhưng số cổ phần này trong lòng mẫu thân lại có ý nghĩa bất đồng, hơn nữa nghiêm khắc mà nói thì trong đó có một nửa là của Minh Phi, anh cảm kích hành vi của mẫu thân, nhưng anh không cho rằng mình có thể thản nhiên nhận hết thảy. Nghĩ tới Minh Phi, Thái Hanh thầm quyết định trong lòng.
Điền phụ nhìn lướt qua Thái Hanh một chút, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, ông quả thực động tâm với đề nghị của Kim phụ. Có 6% này, A Kế sẽ trở thành cổ đông lớn nhất trong Điền thị, cứ vậy địa vị kế thừa của A Kế rốt cuộc không thể dao động được nữa, ông cũng có thể an tâm buông tay để A Kế chính thức kế nghiệp. Chính là, Điền phụ thử mở miệng: “Này dù sao cũng là quà cưới của Bích Tuyết, tặng cho A Kế không hợp lắm đi?”
Kim phụ cười khẽ, ý tứ sâu sa mở miệng: “Thái Hanh cùng Minh Phi có Kim thị là đủ rồi.”
Điền phụ sửng sốt, nhất thời hiểu ra ý của Kim phụ, cười gật đầu: “Vậy tôi thay A Kế cám ơn Bích Tuyết.”
Nhóm người trong phòng bệnh nói gì, người bên ngoài không rõ, chính là ẩn ẩn nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười của Điền phụ.
Chính Quốc bình tĩnh đứng ở cửa sổ, trong lòng phỏng đoán nội dung cuộc nói chuyện của nhóm người bên trong.
Điền phụ đã biết chuyện của cậu cùng Thái Hanh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Theo tính tình đa nghi của Điền phụ, nhất định sẽ không tin tưởng mình cùng Thái Hanh chỉ là tình cảm đơn thuần, tất nhiên sẽ nghi ngờ Kim gia ở sau lưng tính kế. Cậu có thể nghĩ vậy thì khẳng định Kim phụ cũng nghĩ tới, không biết Kim phụ sẽ làm thế nào?
Chính Quốc đang suy tư thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Kim phụ cùng Thái Hanh một trước một sau bước ra. Chính Quốc hơi chần chờ một chút, sau đó đi về qua phía hai người.
Tầm mắt Kim phụ dừng lại trên người Chính Quốc: “Có thời gian thì cùng Thái Hanh về nhà ăn bữa cơm đi.”
Chính Quốc kinh ngạc nhìn Kim Phụ, Trầm Thừa cũng bước tới gần liền kêu một tiếng: “Dượng.”
Kim phụ mỉm cười xoay qua phía Trầm Thừa: “A Thừa cũng cùng đi nghen.”
Trầm Thừa không tình nguyện gật gật đầu, Kim phụ vỗ vai Trầm Kế, không nói thêm gì, xoay người rời khỏi bệnh viện.
Trầm Kế cùng Trầm Thừa rất nhanh liền đi vào phòng bệnh, ngoài hành lang chỉ còn Chính Quốc cùng Thái Hanh.
Nhìn thấy Chính Quốc không có ý tứ vào trong, Thái Hanh nắm tay cậu: “Không muốn ở bệnh viện thì chúng ta về nhà đi.”
Chính Quốc ‘ừ’ khẽ một tiếng, cuối cùng cũng khó nén tò mò trong lòng: “Dượng cùng Điền tiên sinh nói gì đó?”
Nghe thấy Chính Quốc không chịu gọi phụ thân nữa, Thái Hanh thở dài một tiếng, xoa xoa tóc Chính Quốc: “Cũng không nói gì nhiều, chỉ bàn với cữu cữu chuyện mẫu thân muốn chuyển số cổ phần trong tay mình cho A Kế.”
Chính Quốc đã nghĩ ra đủ loại phản ứng, nhưng thật không ngờ Kim phụ lại dứt khoát như vậy.
Dùng 6% cổ phần Điền thị để đổi được Điền phụ yên tâm sao? Hay nên nói là dùng 6% cổ phần công ty để đổi lại Điền phụ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho mình cùng Thái Hanh?
Chính Quốc phức tạp nhìn về phía Thái Hanh, Thái Hanh trấn an nhìn cậu cười cười: “Đừng nghĩ nhiều, phụ thân nói, mẫu thân đã sớm quyết định, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi.”
Chính Quốc tự nhiên không tin những lời này, cậu liếc mắt nhìn Thái Hanh một cái, đột nhiên mở miệng: “Anh có hối hận không?”
Thái Hanh sửng sốt, rất nhanh liền hiểu được ý Chính Quốc, lắc đầu, nhìn Chính Quốc nghiêm túc nói: “Sẽ không. Từ ngày chúng ta bắt đầu ở cùng một chỗ, anh đã sớm biết mình phải đối mặt với cái gì, mất đi cái gì. So sánh với thứ anh có được, mất đi không đáng nhắc tới.”
Chính Quốc nhìn Thái Hanh: “Cho dù là một khoản tài sản thế này?”
Thái Hanh cười cười: “Tin tưởng anh, sau này anh sẽ kiếm được càng nhiều hơn nữa.”
Chính Quốc nhìn Thái Hanh thật sâu, sau đó rất nhanh liền mỉm cười.
Lúc hai người còn trên đường, Kim phụ đã về tới Kim gia. Điền Bích Tuyết đang ở phòng khách lập tức bước tới: “Sao lại về muộn như vậy?”
“Vừa lúc gặp Thái Hanh cùng Chính Quốc ở bệnh viện.”
Điền Bích Tuyết nhất thời cả kinh: “Anh cả đã biết sao?”
Kim phụ gật đầu: “Tựa hồ bị tức không nhẹ.”
Điền Bích Tuyết lo lắng nói: “Sức khỏe anh cả hiện giờ không thể chịu nổi kích thích, không có gì đáng ngại chứ?”
Kim phụ vỗ vỗ tay vợ: “Yên tâm, bác sĩ nói sức khỏe Đức Hàn rất tốt, bất quá chỉ là tâm tình không tốt mà thôi. Đúng rồi, chuyện em tính đem cổ phần công ty tặng cho A Kế, anh nói với Đức Hàn rồi.”
Điền Bích Tuyết nao nao, theo bản năng hỏi: “Anh cả phản ứng thế nào?”
Kim phụ không nói gì, Điền Bích Tuyết nhất thời hiểu ra, cười khổ: “Có phải anh cả đã có khúc mắc, hoài nghi chuyện Thái Hanh cùng Chính Quốc là chúng ta tính kế sau lưng đúng không?”
Kim phụ an ủi nói: “Tính Đức Hàn vốn đa nghi, em cũng không phải không biết.”
Điền Bích Tuyết thở dài: “Em tưởng nhiều năm như vậy mình không hề nhúng tay vào chuyện Điền thị, hẳn anh cả cũng yên tâm.”
Kim phụ trêu chọc nói: “Đức Hàn cũng không phải đề phòng em, anh ta lo lắng chính là anh.”
Điền Bích Tuyết trừng mắt liếc Kim phụ: “Vợ chồng là một, Đức Hàn không tin anh cùng không tin tôi có gì khác nhau.”
Kim phụ mỉm cười không nói, Điền Bích Tuyết thầm thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co