C78
Sáng sớm Chính Quốc bị đánh thức bởi âm thanh nói chuyện điện thoại của Thái Hanh.
Ánh sáng trong phòng ngủ vẫn như cũ được bức màn dày che kín, nhưng thông qua khe hở thông tới phòng khách có thể thấy sắc trời bên ngoài đã sáng tỏ. Âm thanh Thái Hanh truyền vào, ẩn ẩn nghe thấy vài từ ‘chuyên này không thể trách Tiểu Quốc ’.
Chính Quốc mơ mơ màng màng ngồi dậy, Thái Hanh vừa lúc nói chuyện điện thoại xong đẩy cửa tiến vào.
“Tỉnh?” Không đợi Chính Quốc trả lời, anh đã đi tới bên người cậu, ôn nhu nói: “Có phải bị anh đánh thức không?”
Chính Quốc lắc đầu, giọng nói khàn khàn: “Mấy giờ rồi?”
Thái Hanh bưng li nước ấm đã chuẩn bị sẵn đưa cho Chính Quốc, nhìn cậu uống xong mới mở miệng nói: “Sắp trưa rồi.”
“Trễ như vậy?” Chính Quốc bất ngờ, lập tức nhận ra gì đó: “Anh họ, sao anh không tới công ty?”
Thái Hanh nhận ly nước trong tay Chính Quốc, cười cười xoa mái tóc rối bời của cậu: “Chút có việc phải về nhà một chuyến.” Hôm qua nghe được tin tức chấn động quá sợ, sự tình có liên quan tới Chính Quốc, anh có vài chuyện cần phải chứng thực với mẫu thân.
Chính Quốc ‘nga’ một tiếng, giơ tay tùy ý để Thái Hanh giúp mình mặc đồ.
Thái Hanh cúi đầu hôn cậu một chút: “Hôm nay Tiểu Quốc muốn đi đâu?”
Chính Quốc tùy ý nói: “Đi công ty.”
Thái Hanh khẽ động, thân thiết nhìn Chính Quốc, cũng không nói gì. Từ tối qua đến giờ, Chính Quốc vẫn biểu hiện như không có việc gì, nhưng càng như vậy thì trong lòng Thái Hanh lại càng lo lắng. Anh vốn nghĩ Chính Quốc sẽ chọn lựa im lặng ở một mình, nhưng Chính Quốc lại bất ngờ muốn tới công ty. Là mượn danh nghĩa tới công ty để gặp ai đó sao? Nhớ tới chuyện Chính Quốc hình như đang âm thầm điều tra chuyện năm đó, Thái Hanh nhíu màu, trong lòng dâng trào sự lo lắng.
Ăn xong cơm trưa, hai người ở dưới lầu đi về hai hướng bất đồng.
Trong phòng khách Kim gia, Điền Bích Tuyết vẻ mặt rối rắm: “Tích Vĩnh, anh nói xem Thái Hanh rốt cục đã biết được gì rồi?”
Kim phụ buông quyển sách trên tay: “Đức Hàn nói thế nào?”
Điền Bích Tuyết cười khổ: “Anh cả cáu kỉnh, cái gì cũng không chịu nói, chỉ bảo chúng ta về mà hỏi Thái Hanh. Ngay cả gọi cho Thái Hanh nó cũng không chịu nói, chỉ bảo sẽ về nhà một chuyến.”
Kim phụ lơ đểnh: “Nếu lát nữa Thái Hanh trở về, em hỏi nó thì được rồi.”
Điền Bích Tuyết lo lắng nhìn Kim phụ: “Nghe ý tứ anh cả thì hình như Thái Hanh cùng Tiểu Quốc đã biết chuyện năm đó, em sợ lỡ như Thái Hanh cùng Tiểu Quốc hỏi đến, em nên nói sao đây.”
Kim phụ bất đắc dĩ: “Nếu Đức Hàn đã nói bọn nhỏ đã biết, Thái Hanh hỏi thì em cứ ăn ngay nói thật đi, không có gì cần giấu diếm.”
Điền Bích Tuyết nghĩ tới phản ứng phẫn nộ của Điền phụ trong điện thoại, do dự nói: “Sự tình liên quan tới mặt mũi anh cả, cứ xem tình huống rồi nói sau.”
Lúc Thái Hanh về nhà liền nhìn thấy cha mẹ cùng nhau ngồi ngoài phòng khách, rõ ràng đang chờ anh.
“Phụ thân, mẫu thân.”
Kim phụ gật đầu đáp lại, ý bảo anh ngồi bên cạnh, thuận miệng hỏi: “Tiểu Quốc không tới sao?”
“Tiểu Quốc tới công ty rồi.” Thái Hanh nói.
Kim phụ gật gật đầu, Điền Bích Tuyết nhịn không được mở miệng: “Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cữu cữu con rất tức giận.”
Thái Hanh vốn chính vì chuyện hôm qua mới trở về, lập tức kể lại một lần, đương nhiên những lời Chính Quốc nói với Điền phụ bị anh cố tình dấu diếm.
“Mẫu thân, việc này có phải người đã sớm biết không?”
Cứ việc Thái Hanh giảm bớt không ít lời Chính Quốc đã nói, nhưng theo phản ứng của Điền phụ, Điền Bích Tuyết cơ hồ có thể tưởng tượng tình cảnh trong phòng bệnh lúc ấy. Càng kì lạ hơn là Điền phụ nhất quyết không chịu nói ra, lại càng làm bà đau đầu không thôi.
“Nói vậy, Tiểu Quốc vốn đã hoài nghi mình không phải đứa nhỏ của cữu cữu con, là cữu cữu con quá phẫn nộ mới nói ra những lời kia?”
Thái Hanh gật gật đầu, Điền Bích Tuyết cùng Kim phụ nhìn nhau, Kim phụ lắc lắc đầu.
Thái Hanh trịnh trọng nói: “Mẫu thân, con muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Điền Bích Tuyết khó xử, không biết có nên nói ra hay không, một khi Thái Hanh biết đồng nghĩa Chính Quốc rất nhanh cũng sẽ biết.
Thái Hanh nhăn mặt nhíu mày: “Mẫu thân, Tiểu Quốc có quyền biết chuyện này, cho dù cữu cữu không nói, nhưng chỉ cần có tâm thì chuyện năm đó đều có thể tra ra được. So với để Tiểu Quốc ở bên ngoài tra được những tin tức thật giả khó phân, không bằng trực tiếp nói sự thật cho em ấy.”
Điền Bích Tuyết cười khổ: “Việc này liên lụy tới gièm pha của hai nhà Điền Hàn, vì mặt mũi cữu cữu, mẫu thân vốn định vẫn dấu nó tới tận cuối đời. Hiện giờ con đã muốn biết thì cũng không cần phải dấu nữa.”
Lời Điền Bích Tuyết cùng Điền phụ cũng không chênh lệch nhiều, chỉ là càng chi tiết hơn một chút.
“Nghĩ kỹ lại thì chuyện hai nhà Trầm Hàn đều bắt đầu từ Hàn Nhu. Con cũng biết, Hàn Nhu là đứa con gái út của Hàn lão, từ nhỏ đã được Hàn gia nâng trong lòng bàn tay, tính tình nhõng nhẽo khờ dại không biết chuyện đời. Không ai biết lúc ban đầu vì sao cô ấy lại thích cữu cữu con, dù sao bọn họ cách nhau tận mười tuổi, hơn nữa cữu cữu con còn có hai đứa con trai. Giờ nghĩ lại có lẽ thật là nghiệt duyên.
Lúc Hàn Nhu cùng cữu cữu con kết hôn, mẫu thân kì thực cũng không đồng ý cho lắm, không phải cô ấy không tốt, mà là lúc đó Phương Vân chỉ mới qua đời một năm, trong lòng cữu cữu con đều là Phương Vân, căn bản không thể dung nạp được ai khác, bọn họ kết hôn sao có thể hạnh phúc. Huống chi lúc ấy Hàn Nhu chỉ mới 20 tuổi, mà A Kế đã được 6 tuổi, đã tới độ tuổi hiểu chuyện, hơn nữa còn có A Thừa, cô ấy vừa vào cửa đã phải làm mẹ, không hẳn có thể thích ứng với cuộc sống này.
Nhưng Hàn Nhu khăng khăng phải gả cho cữu cữu con, cữu cữu con cũng không cự tuyệt, mọi người chỉ đành đồng ý. Sau khi bọn họ kết hôn, vấn đề rất nhay đã ập tới. A Kế không chịu gọi Hàn Nhu là mẫu thân, trái tim cữu cữu con lại không đặt trên người cô ấy, cuộc sống sau hôn nhân hoàn toàn không như cô ấy tưởng tượng. Bản tính Hàn Nhu vốn kiêu căng, hiện giờ bị ủy khuất tự nhiên không thể chịu đựng được, hơn nữa cứ không ngừng khắc khẩu với cữu cữu con, quan hệ càng lúc càng ác liệt. Cữu cữu con cảm thấy Hàn Nhu không đối xử tốt với A Kế cùng A Thừa, sợ cô ta có đứa nhỏ sẽ càng đối xử với A Kế, A Thừa tệ hơn, vì thế ngay cả đứa nhỏ cũng không hi vọng Hàn Nhu sinh.”
Điền Bích Tuyết nói tới đây thì cười khổ một tiếng: “Kì thực Hàn Nhu cũng không phải không muốn tốt với A Kế cùng A Thừa, vấn đề chính là tính tình của cô ấy, dỗ đứa nhỏ vài tiếng liền mất kiên nhẫn. Trong mắt cữu cữu con, chính là cô ấy đối xử không tốt. Hàn Nhu càng cảm thấy ủy khuất hơn, lại càng nháo lớn với cữu cữu con, trong mắt người ngoài thì càng chứng thực Hàn Nhu không thể chấp nhận A Kế cùng A Thừa, cứ vậy, ngay cả Hàn lão cũng không tiện ra mặt, thời gian sau, vết rách giữa Hàn Nhu cùng cữu cữu con càng lúc càng lớn.
Sau đó, cữu cữu con gặp Chu Minh Mị thì càng không để tâm tới Hàn Nhu. Lúc ấy Hàn Nhu lại vừa có thai không lâu, cảm xúc vốn đã không ổn định, lại nghe thấy tin Chu Minh Mị mang thai thì quan hệ với cữu cữu con hoàn toàn tan vỡ. Kì thực lúc đó, tinh thần Hàn Nhu đã bắt đầu không bình thường, chính là ai cũng không chú ý tới. Sau đó, trong một lần khắc khẩu, cữu cữu con biểu thị mình căn bản không muốn đứa nhỏ này, Hàn Nhu bị kích thích quá lớn đã lén mang A Thừa đi, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Cuối cùng tuy A Thừa không có việc gì, nhưng cữu cữu con không bao giờ tin tưởng Hàn Nhu được nữa, dứt khoát đưa A Kế cùng A Thừa tới ở nhà chúng ta, mãi đến lúc Hàn Nhu qua đời.”
Việc này trước đó Thái Hanh ẩn ẩn đã biết một ít, nói thật ấn tượng của anh về Hàn Nhu vốn không tốt, trước đây anh từng thấy Hàn Nhu chạy tới nhà mình tranh cãi với Điền phụ, Trầm Kế chán ghét Hàn Nhu tới cực điểm cũng làm ảnh hưởng tới anh không ít. Hiện giờ nghe mẫu thân kể lại những chuyện anh không biết, Thái Hanh chỉ có thể thầm thở dài trong lòng.
Điền Bích Tuyết đã kể tới cuối cùng: “Trước lúc Hàn Nhu qua đời, Hàn gia cũng không biết chuyện cô ấy mang thai. Vì thế lúc Hàn Nhu qua đời, Hàn lão mới biết được chuyện này. Hàn gia vì thế mà cam chịu cách nói Hàn Nhu bị bệnh của cữu cữu con với người ngoài. Vì chuyện Hàn Nhu có thai, cữu cữu con bắt đầu nghi thần nghi quỷ về thân thế Chính Quốc, cứ việc xét nghiệm DNA chứng minh Chính Quốc quả thực là đứa nhỏ Điền gia, nhưng cữu cữu con vẫn như cũ không thích nó.
Không bao lâu sau, Hàn Du bị tai nạn giao thông qua đời, Hàn lão bệnh nặng, Hàn gia bấp bênh. Lúc đó Hàn lão đã biết việc kinh doanh của Hàn gia do Điền gia đứng sau động tay động chân, nhưng lúc đó ông đã không còn lựa chọn nào khà. Hàn lão sợ lúc mình mất đi, Điền gia sẽ thâu tóm toàn bộ sản nghiệp Hàn gia, mà cữu cữu con lại không yêu thương gì Chính Quốc, chỉ sợ tương lai sau này Chính Quốc sẽ không có gì cả. Vì thế Hàn lão chủ động thả tin đồn ra ngoài, ông dùng sản nghiệp Hàn gia đổi lại một phần ba quyền thừa kế Điền gia cho Chính Quốc. Hành động của Hàn lão làm ông ngoại cùng cữu cữu con rơi vào thế bị động, lúc đó dư luận đối với Điền gia rất bất lợi, mọi người đều nói Điền gia định thâu tóm Hàn gia, ông ngoại con rơi vào đường cùng bị ép phải đồng ý với cách nói của Hàn lão.”
Thái Hanh thật không ngờ mọi chuyện lại là thế này, trước kia anh cũng từng hoài nghi, vì sao ông ngoại lại đạt thành hiệp nghị này với Hàn lão. Ông rõ ràng biết nếu làm vậy Điền thị sẽ bất ổn, hơn nữa còn chứng minh lời đồn Điền gia thèm muốn gia sản Hàn gia. Hiện giờ nghe mẫu thân nói mới biết được nguyên nhân chân chính.
Anh thấp giọng nói: “Ông ngoại không thích Tiểu Quốc cũng vì việc này sao?”
Điền Bích Tuyết thở dài một tiếng: “Ông ngoại con cũng không phải không thích Tiểu Quốc, tuy bởi vì bị Hàn gia lập bẫy mà không vui, nhưng lại càng khó xử nhiều hơn. Dựa theo tập tục, A Kế là người thừa kế của Điền gia, A Thừa cùng Tiểu Quốc sau này sẽ bị phân ra ngoài. Nhưng Hàn lão vì Tiểu Quốc mà tranh được một phần ba quyền thừa kế, A Kế cùng A Thừa sau này sẽ khó xử. Nếu theo phong tục cũ thì sau này A Kế cùng A Thừa khó tránh cảnh anh em xích mích, ông ngoại con rơi vào đường cùng chỉ đành chia đều cho ba anh em. Nhưng cứ như vậy, nếu ba đứa nó tranh đầu thì Điền thị tất nhiên sẽ sụp đổ.
“Vì thế, ông ngoại cam chịu với hành động dưỡng phế Chính Quốc của cữu cữu, vì cam đoan Điền thị nguyên vẹn.” Thái Hanh nói tiếp lời mẫu thân.
Điền Bích Tuyết cười khổ gật gật đầu.
Thái Hanh nghĩ tới Hàn lão đứng sau mọi chuyện, năm đó ông tính kế ông ngoại hẳn không tưởng tượng được Điền gia sẽ có ứng đối, mà khi đó ông đã không thể nào tín nhiệm Điền gia được nữa, cho dù ông không làm gì, Chính Quốc cũng không biết sẽ bị dưỡng thành bộ dáng gì. Vì thế ông thà Chính Quốc không có tiền đồ, cũng hi vọng Chính Quốc cả đời cơm áo không lo. Có lẽ theo sự qua đời của Hàn Nhu cùng Hàn Du, nguyện vọng duy nhất của Hàn lão là Chính Quốc có thể yên vui trường thành, có tiền đồ hay không cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của ông.
Thái Hanh đã không thể nói được trong chuyện này là ai đúng ai sai, có lẽ giống như lời Chính Quốc oán giận, Điền phụ chính là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất.
Điền Bích Tuyết thở dài nhìn về phía Thái Hanh: “Thái Hanh, con tìm thời gian nói chuyện này cho Tiểu Quốc đi, mặc kệ là hai nhà Điền Hàn ai đúng ai sai, Tiểu Quốc cũng là người vô tội nhất.
Thái Hanh gật gật đầu, nhưng không có ý định chấm dứt: “Mẫu thân, người chỉ nói nguyên nhân vì sao cữu cữu không thích Tiểu Quốc, con muốn biết vì sao cữu cữu lại kiêng kị Tiểu Quốc như vậy?”
“Cái gì?” Điền Bích Tuyết theo bản năng nhìn về phía Kim phụ.
Tầm mắt Thái Hanh động dạng cũng chuyển theo, kiên định mở miệng: “Con muốn biết nguyên nhân cữu cữu kiêng kị Tiểu Quốc.”
Kim phụ trước đó không nghe Điền Bích Tuyết kể chuyện trước kia, chỉ chăm chú đọc sách, lúc này nghe Thái Hanh hỏi, ông khép lại quyển sách trên tay, thái độ nghiêm túc: “Con đoán được gì rồi?”
Thái Hanh nhẹ giọng nói: “Di chúc của ông ngoại.”
Ánh mắt Kim phụ hiện lên ý tán thưởng, ý bảo anh tiếp tục nói.
Thái Hanh nhìn về phía Điền Bích Tuyết: “Lần trước mẫu thân vội vàng muốn chuyển số cổ phần vốn định chuyển cho A Kế qua A Thừa đã biểu lộ sự lo lắng của cữu cữu. Nhưng cổ phần công ty đều nằm trong tay cữu cữu, Tiểu Quốc không hề nắm chút cổ phần nào, cữu cữu có gì cần lo lắng. Giải thích duy nhất là kì thật trong tay Tiểu Quốc có cổ phần, hoặc là Tiểu Quốc sắp có, vì thế cữu cữu mới gấp như vậy. Mà hết thảy chỉ có thể liên quan tới di chúc của ông ngoại.”
Kim phụ gật gật đầu: “Con đoán không sai, ông ngoại con quả thực có để lại di chúc, cổ phần công ty trong tay ông sẽ chia làm ba, đợi đến lúc Chính Quốc được 23 tuổi, A Kế, A Thừa cùng Chính Quốc, mỗi đứa một phần.”
Cứ việc trong lòng Thái Hanh ẩn ẩn đã có suy đoán, nhưng vẫn như cũ khiếp sợ không thôi: “Tiểu Quốc 23 tuổi?”
Kim phụ ý vị sâu xa nhìn anh: “Hiện giờ con biết vì sao mẫu thân vội vàng như vậy rồi đó.”
Thái Hanh cười khổ gật gật đầu, anh rốt cuộc hiểu được sự kiêng kị của cữu cữu đối với Chính Quốc xuất phát từ đâu.
Lúc Thái Hanh nghe Điền Bích Tuyết kể về việc này, lão K cũng đang nghe Chính Quốc kể lại chuyện hôm qua.
“Nói vậy, Hàn gia năm đó suy bại quả thật là do Điền gia động tay động chân, còn cần tiếp tục điều tra không?”
Chính Quốc trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chuyện Hàn gia không cần tra xét nữa, ông giúp tôi điều tra người đàn ông kia, tôi muốn biết ông ta là ai.”
Nghe ý tứ Điền phụ, hẳn ông ta cũng không biết người đàn ông kia là ai, này có nghĩa sau khi mẫu thân qua đời, ông ta cũng không xuất hiện. Chính Quốc chua xót nghĩ, mẫu thân cả đời luôn gặp phải những kẻ không tốt đẹp chút nào. Cậu không biết mẫu thân có thích người kia không, nhưng cậu muốn biết ông ta là ai? Nhiều năm như vậy ông ta đã làm gì? Ông ta có biết mẫu thân từng vì mình mà mai thai, thậm chí còn vì thế mà nhảy lầu?
Lão K thầm thở dài, dùng sức vỗ vỗ vai Chính Quốc, nhẹ giọng nói: “Chuyện này cứ giao cho tôi.”
Chính Quốc gật đầu, lại một lần nữa trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co