Truyen3h.Co

[Vkook]: TÌNH?

46. Rạn nứt

yoo_nana

Kang Yoohan sau khi được Yoongi trở về nhà thì gấp gáp chạy vào nhà lấy chiếc motor của mình phóng đến vị trí mà Jungkook đã gửi.

Khoảng 20 phút sau cũng tìm đến nơi đó, từ phía xa đã thấy bóng dáng nhỏ của Jungkook đang đứng trước cổng của một dinh thự to lớn đợi cậu.

Vì mãi mê bấm điện thoại mà cậu không hề để ý Yoohan đang đến gần, chỉ khi xe cậu ta dừng lại ngay bên cạnh cậu mới ngước mắt khỏi điện thoại. Yoohan tháo mũ ra vò vuốt mái tóc rối cho thẳng lại rồi nhìn Jungkook.

-" Này thỏ béo, chờ có lâu không?"

Cư nhiên sau đó Jungkook lại lắc đầu mỉm cười một cười khiến Kang Yoohan thấy khó hiểu, nếu lại mọi lần bị gọi là "thỏ béo" như vậy, Jungkook đã chu mỏ lên cãi lại, đánh cho cậu ta một cái vì dám gọi như thế. Nhưng hôm nay Jungkook chỉ cười ôn hoà rồi lại trĩu xuống ngay, không hiểu sao Yoohan lại cảm thấy tâm trạng của Jungkook đang không tốt.

Có khi là đã cãi nhau với người kia hay không?

-" Về thôi"

Jungkook cứ mở to mắt nhìn mà chẳng nói gì, Kang Yoohan phải kéo tay cậu lấy mũ đưa cho cậu thì cậu mới chịu lên xe. Sau đó Jungkook đội vào rồi trèo lên xe ôm eo Kang Yoohan chặt cứng rồi gục đầu tựa lên vai.

Yoohan khẽ quay đầu lại

Những hành động vừa rồi làm Kang Yoohan không khỏi bỡ ngỡ dù trước kia hai người cũng tự nhiên như này, kể từ khi Kim Taehyung xuất hiện bên cạnh họ đã ít gặp nhau lại, đã lâu lắm rồi mới được gần gũi với Jungkook như vậy. Tim cậu ta bây giờ đập rất nhanh, một phần nào đó vui sướng đến độ bất động một lúc mới tỉnh. Cậu ta chạm nhẹ lên tay Jungkook mỉm cười một cái rồi khởi động xe chạy đi.

-" Jungkookie"

-" Hửm"

-" Buồn ngủ lắm à"

-" Ừm"

Ngập ngừng một lúc Kang Yoohan lại hỏi tiếp

-" Cãi nhau với anh ta sao?"

-"..."

Jungkook im lặng, thở dài

-" Không có"

Sau đó, cả đoạn đường về nhà đều im lặng mãi cho đến khi về đến nhà cậu.

Khi đến nơi, Kang Yoohan phải giữ tay Jungkook đang ôm lấy mình thật chặt vì sợ cậu không tỉnh táo mà ngã xuống. Cậu ta quay người lại bước xuống trước, tháo mũ cho Jungkook ra, mắt cậu lờ đờ vẫy tay tạm biệt Yoohan rồi quay vào trong nhà.

Vừa quay lưng lại thì bỗng bị một bàn tay giữ cánh tay cậu lại khiến Jungkook tỉnh hơn một chút, vẻ mặt ngơ ngác hiện dấu hỏi chấm trên chán như kiểu "Làm sao?".

Jungkook chỉ hất mặt, chớp chớp mắt liên tục lười hỏi

-" Có chuyện gì thì kể với tao cũng được mà. Không phải tao là bạn thân của mày sao?"

Hiện tại, thật sự cậu đang rất mệt, tâm không tốt kể từ khi bị ai kia bỏ rơi một mình ở nhà, giờ chỉ muốn chạy lên phòng đánh một giấc đến sáng cho đỡ phải suy nghĩ đau đầu thôi.

Jungkook gạt tay Kang Yoohan xuống, cậu thở dài.

-" Không có gì, tao buồn ngủ thôi. Để sáng mai gặp nhau sau"

Nói rồi cậu quay người đi thẳng vào trong nhà để lại Kang Yoohan đứng một mình ở đó. Ngẫm nghĩ một lúc rồi cậu ta cũng chịu lên xe đi về, ngày mai gặp Jungkook cũng tốt

Cả đêm nay Jeon Jungkook chính là đã ôm tâm trạng nặng trĩu cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Cậu tỉnh dậy việc đầu tiên là với lấy chiếc điện thoại để xem Taehyung có nhắn tin hay gọi điện cho mình không. Jungkook đã cố tình tắt nguồn điện thoại để làm lơ Taehyung đi để cho dù nếu có gọi hay nhắn tin cho cậu cũng không được.

Nhưng mà khi cậu khởi động lại điện thoại của mình lên, hàng loạt thông báo từ các app và một loạt tin nhắn hiện lên liên tục.

Chỉ có điều là..Kim Taehyung không nằm trong số đó.

Jungkook thất vọng, không biết hắn đã có chuyện gì mà đến một cuộc điện thoại hay là một câu tin nhắn thôi cũng không làm được?

Không lẽ công việc đối với hắn còn quan trong hơn cả cậu?

Một dòng nước mắt chảy ra rồi cậu lau đi ngay.

Nhìn lên đông hồ hiện tại đã là hơn 10h sáng, cậu ngồi bật dậy vuốt vuốt mặt xoa đầu cho tỉnh ngủ rồi đi vệ sinh cả nhân.

Xong xuôi cậu trở ra, thay một một đồ có hơi gợi cảm hơn mọi ngày một chút. Jungkook chọn một chiếc áo sơ mì đỏ bằng lụa trơn cài hở hai khuy ở phần trên phối cùng chiếc quần jean đen bó sát rách gối rồi xịt gôm vuốt tóc chỉnh chu. Trông Jungkook bây giờ y hệt dáng vẻ ăn chơi của ngày xưa khiến bao cô gái đổ gục.

Cậu với lấy chiếc điện thoại, đọc tin nhắn nhóm biết được nhóm của Yoongi đang ngồi chờ sẵn dưới nhà. Cậu liền nhanh chóng đi xuống

-" Hyung?"

Jungkook đi tới ngồi cạnh anh, tiện tay cầm cốc sữa đã được chuẩn bị sẵn nhấp một ngụm lớn.

Min Yoongi định đưa tay lên vuốt đầu cậu thì Jungkook lại né tránh. Anh phì cười có khi là thằng nhóc sợ hỏng tóc đẹp vừa mới vuốt. Sau đó tay anh lại chuyển xuống nựng cằm cậu một cái.

Jungkook nheo mày chu mỏ: " Anh muốn nói chuyện gì với em thế?"

Vẻ mặt anh bỗng dưng trở nên nghiêm nghị, thở một hơi dài, anh nói:

-" Em với Taehyung dạo này thế nào?"

Cậu nghe xong lại đảo mắt nhìn chỗ khác, bây giờ cậu chẳng muốn nghe đến hắn một chút nào cả, đành lấy đại một lý do trả lời lại câu hỏi của anh.

-" Vẫn thế thôi, kệ đi anh"

Min Yoongi nhăn mặt, cứ nghĩ lại cái cảnh hôm qua lại khiến lửa giận trong anh nổi lên. Từ nhỏ đến lớn dù không phải là anh em ruột nhưng anh thực sự rất thương Jungkook như một đứa em ruột của mình. Tên Kim Taehyung đó đã hứa sẽ bảo vệ yêu thương Jungkook cả đời anh mới chấp nhận để cậu lấn vào mối quan hệ đó. Thử nghĩ xem bây giờ tận mắt Jungkook chứng kiến những gì tối qua thì sẽ như thế nào đây?

Em ấy trước đây là một người vô lo vô nghĩ, sống ăn chơi gái gú bên cạnh chẳng thiếu, thích thì yêu không thích lại bỏ chẳng có chút cảm xúc nào là thật lòng nhưng lại có tình cảm thật lòng với Kim Taehyung. Đến cả anh cũng chẳng thể ngờ tới điều đó.

Nếu như một lần chẳng may em ấy là người chịu thiệt trong mối quan hệ đó thì sao đây?

Trong lúc tình cảm còn chưa lún sâu quá anh nên tìm cho Jungkook một con đường tốt nhất.

-" Jungkookie nghe anh nói này"

-" Sao vậy anh?" cậu nhăn mặt khó hiểu

-" Em dừng lại với thằng Taehyung được rồi"

???

Jungkook nhăn mặt quay phắt ra chỗ khác, đang không vui vì chuyện tối qua, nay Yoongi hyung lại bỗng dưng nói chuyện rất khó hiểu.

-" Để sau đi bây giờ em không muốn nhắc tới anh ấy"

-" Anh bảo em dừng lại với nó đi. Em biết mà, với địa vị của những người như chúng ta, sau này còn phải lấy vợ và sinh con để nối dõi dòng tộc. Đừng để cảm xúc chi phối bản thân, cứ coi như em là nhất thời có cảm xúc với cậu ta."

-" Anh đang nói cái gì vậy?"

Jungkook quay lại nhìn anh khó hiểu, sao tự nhiên hôm nay anh ấy lại nói mấy lời như thế chứ? Mặc dù những điều đó hoàn toàn là đúng.

Trong giới Chaebol của bọn họ việc con cái phải kết hôn với nhau để duy trì giữ vững địa vị là điều mà trước giờ bọn họ đã làm. Cuộc hôn nhân của bọn họ chưa bao giờ là chuyện tình yêu đơn thuần cả, mà là mang tính liên giao chính trị và quyền lực để mở rộng kinh doanh, đối mặt với áp lực gia tộc cực khắc nghiệt. Nói trắng ra là một bản hợp đồng giao kèo đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố vị thế giữa các tập đoàn với nhau. Và con cái của họ sau này sẽ kế thừa tập đoàn.

Chưa kể Jungkook lại là con một

Tuy gia thế và địa vị của Kim Taehyung cùng thuộc tầng lớp với cậu nhưng bọn họ đều là con trai với nhau. Nếu yêu nhau thật lòng đi chăng nữa sau này cũng đường ai nấy đi thôi.

Nghĩ đến cái cảnh nhìn người mình yêu bước lên lễ đường cùng một người con gái khác, ai dám can đảm mỉm cười chúc mừng hay không?

Bấy lâu đắm chìm trong tình yêu với hắn Jungkook hoàn toàn đã quên đi chuyện này. Cho đến ngày hôm nay Min Yoongi nhắc đến cậu mới thật sự nghĩ đến.

Jungkook nhìn anh, mắt cũng sớm rưng rưng đỏ hết cả lên. Cho dù những lời anh ấy nói là đúng đi chăng nữa nhưng đâu thể nào bắt cậu bỏ là bỏ ngay được?

Sẽ có cách khác mà phải không?

-" Em..em không muốn đâu" Jungkook sụt sịt lắc đầu liên tục

-" ANH NÓI DỪNG LẠI LÀ PHẢI DỪNG LẠI. ĐỪNG ĐỂ ANH PHẢI NÓI NHIỀU"

Anh quát lớn khiến cậu giật mình mếu máo to hơn

-" Nhưng-

Thấy vậy, anh đứng phắt dậy giận dữ quát mắng to hơn.

-" KHÔNG CÓ NHƯNG GÌ HẾT. CÓ HIỂU NHỮNG LỜI ANH NÓI HAY KHÔNG ? EM ĐỊNH THẾ NÀO ĐÂY? BỐ MẸ KHÔNG NÓI THÌ EM CŨNG CẦN PHẢI BIẾT, ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ MÀ EM PHẢI LÀM"

-"CÓ HIỂU HAY KHÔNG?"

Cùng lúc đó Jung Hoseok và Kang Yoohan đến nghe thấy tiếng quát lớn thì vội vàng chạy vào xem có chuyện gì.

Vào trong phòng khách lớn là hình ảnh của Min Yoongi đang trừng mắt giận dữ còn Jungkook thì ngồi khóc nấc lên.Hai người họ nhanh chóng chạy lại gần

-" Có chuyện gì đấy?"

Jung Hoseok chạy đến kéo Min Yoongi ngồi xuống ghế còn Yoohan thì chạy lại vuốt lưng Jungkook dỗ dành.

Hoseok cũng không hỏi anh thêm chuyện gì nữa đi lại chỗ Jungkook cùng Yoohan dỗ cậu.

-" Làm sao vậy?"

Hức..hức

Hoseok lau nước mắt cho cậu nhẹ nhàng hỏi nhưng Jungkook vẫn cứ khóc nấc lên không nín làm hai người họ không biết làm như nào cả. Anh quay lại nhìn Min Yoongi

-" Hyung, sao mắng Jungkook thế?"

Min Yoongi im lặng không trả lời, mặt anh vẫn giữ một vẻ giận dữ. Thật hết cách, mỗi lần anh giận thế này bọn họ có dám hỏi nhiều đâu

-" Jungkookie sao thế em?"

-" Hức..hức em..em không" cậu lại lắc đầu

Đây là lần đầu tiên Jungkook bị anh quát nặng đến vậy, trước giờ anh ấy đều chiều chuộng cậu chưa bao giờ nặng lời cả. Cậu cứ khóc mãi không nín mặc cho hai người kia có dỗ cỡ nào đi nữa.

-" Được rồi nín đi. Nào, em lên phòng nghỉ trước đi"

Kang Yoohan kéo cậu lại gần hơn, nhìn qua Yoongi hyung "Anh đừng mắng Jungkook nữa" Nói rồi rồi cậu ta đỡ Jungkook đứng dậy đi lên phòng

Yoohan để Jungkook ngồi lên giường sau đó đi tới đóng cửa phòng lại rồi đi lại gần ngồi cạnh cậu, dùng tay lau đi những giọt nước mắt. Mắt Jungkook bây giờ đã sưng húp lên rồi.

-" Có chuyện gì vậy? Sao anh ấy là nổi nóng?"

Jungkook vẫn khóc thút thít, quay mặt đi không trả lời, thôi thì để cậu bình tĩnh hơn chút đã.

Một lúc sau, Jung Hoseok chạy lên mở cửa phòng đi vào. Lúc này Jungkook cũng đã nín rồi anh cũng yên tâm phần nào.

-" Được rồi, Yoohan lo cho Jungkook nhé? Anh đi cùng Yoongi hyung nói chuyện chút"

Lúc sau tiếng ô tô rời đi, Kang Yoohan đứng nhìn từ trên cửa sổ xuống cho đến khi họ rời khỏi đây.

Jungkook lau sạch nước mắt, chạy vào rửa sạch lại mặt mũi, lấy lại bình tĩnh. Lúc sau đi ra, mặt vẫn trĩu xuống nhưng cũng đã khá hơn.

-" Tao muốn đi đâu đó giải khuây"

-" Ừ..được"

Jungkook cùng Yoohan đi tới một khuôn viên rộng lớn, xung quang toàn là cây cối khá yến tĩnh. Bọn họ đi dạo dọc bờ sông, suốt đường đi Yoohan cứ nhìn cậu, còn Jungkook chỉ im lặng không nói gì.

-" Đi ăn chút gì nhé?"

Cậu gật đầu

Rồi Kang Yoohan dẫn Jungkook đi ăn nhưng cậu chẳng nuốt nổi, quá nhiều chuyện khiến Jungkook phải đau đầu suy nghĩ.

Cậu vẫn nghĩ đến Kim Taehyung không biết phải giải quyết như thế nào cả. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa liên lạc cho cậu, đã gần một ngày rồi từ lúc hắn rời đi. Hắn đã đi đâu được chứ?

Vì muốn tâm trạng của Jungkook vui lên, Yoohan đã đưa cậu đi rất nhiều nơi, chơi nhiều trò, ăn nhiều thứ cho đến khi Jungkook thật sự nở nụ cười quên đi muộn phiền.

Cho đến tận tối muộn khi cơ thể đã mệt lả đi, bọn họ dạo bộ trên bờ sông Hàn, Kang Yoohan choàng tay qua cổ cậu bước đi

-" Sao rồi?"

-" Không sao"

-" Nếu là mày thì mày cũng sẽ như vậy sao? Chuyện kết hôn ấy?"

Tuy nhà Kang Yoohan còn một em trai nữa nhưng quy tắc cũng như nhau thôi, chuyện kết hôn cũng là do bố mẹ sắp đặt mà. Đến cả cậu ta cũng đâu thể tránh khỏi.

Kang Yoohan thở dài: " Không biết, chưa nghĩ đến. Chúng ta đang còn trẻ mà, sau này rồi tính"

Nghe vậy Jungkook nhìn qua thì thấy có vẻ như hoàn cảnh của bọn họ đều giống như nhau thôi. Chỉ có điều cậu vẫn luôn nghĩ Yoohan cũng chưa thật lòng với ai bao giờ, chuyện kết hôn sau này cũng sẽ dễ chấp nhận hơn. Đối với Yoohan có lẽ là ai cũng được, cũng chỉ là hôn nhân không tình cảm.

Đi một đoạn nữa đang đi thì bắt gặp một chiếc xe ô tô đậu ở một toà khách sạn lớn gần đó. Nhìn thoáng qua Jungkook thấy sao chiếc xe đó trông có vẻ hơi giống của Taehyung.

Không nghĩ ngợi nhiều, bán tính bán nghi bước lại gần hơn chút nữa.

Người trên xe bước xuống không ai khác chính là Kim Taehyung sau đó hai tên vệ sĩ bước xuống sau đỡ thêm một người lạ xuống, người đó có vẻ đang bị thương thì phải.

Kim Taehyung chỉ tay về phía khách sạn bảo hai tên vệ sĩ dẫn người đó vào trong, hắn đang định đi vào theo sau thì quay ra chạm mặt Jungkook, bên cạnh còn có... Kang Yoohan.

Tay cậu ta vẫn choàng lên cổ Jungkook không buông xuống, vẻ mặt của Jungkook vẫn bình thường, không cười cũng không nổi giận.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hẳn, tâm trạng không biết bây giờ phải thế nào, Kim Taehyung tối hôm qua gấp gáp chạy đi vì công việc cậu không hề trách, cứ nghĩ là anh ấy quá bận nên không thể cầm máy. Hôm nay lại thấy hắn đi cùng một người chẳng rõ là ai, trông hắn bây giờ toát lên một vẻ gấp gáp lạ thường, là đang lo lắng hay sao? Người đó là ai được nhỉ?

Vốn dĩ từ qua đến giờ cậu đã rất buồn rồi, bị bỏ rơi một mình lại còn bị Yoongi hyung mắng, nay được gặp lại người yêu mình trong hoàn cảnh thế này cậu chẳng biết phải cư xử thế nào cả.

Cậu biết chứ, biết Taehyung nhìn thấy cậu đi cùng Yoohan hắn sẽ giận, lại còn ôm vai bá cổ nhau không khoảng cách thế này thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng không hiểu sao cậu lại không né tránh, cũng không cần đẩy Yoohan ra để chạy đến giải thích với hắn.

Kim Taehyung nheo mày khó chịu nhìn bọn họ, ánh mắt hắn ra lệnh như bảo " Em mau qua đây"

Jungkook vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn, một lúc sau cậu quay sang ghé sát tai Yoohan bảo " Chúng ta về thôi"

Hắn đi cả đêm qua không về, thấy cậu cũng không định giải thích bây giờ còn yêu cầu cậu phải đi cùng hắn sao? Anh không giải thích thì tại sao tôi phải giải thích?

Kim Taehyung cũng không chạy theo giữ cậu lại chỉ bỏ lại vọn vẹn một câu

-" Về nhà đợi tôi"

Jungkook hoàn toàn nghe rõ từng chữ một nhưng cậu không muốn nghe lời cứ mặc kệ hắn cùng Yoohan đi về.

Có lẽ Kim Taehyung không yêu nhiều như cậu nghĩ.

Tốt thôi

Jungkook không khóc

Hắn như vậy cậu càng dễ quên

Từ bây giờ trở đi cậu phải quay lại đúng cuộc đời của cậu, mọi vẫn sẽ đúng theo quỹ đạo của nó. Chuyện Yoongi hyung nói cậu sẽ nghe lời thực hiện.

Chấm dứt chuyện tình cảm với Kim Taehyung không cần một lời giải thích nào cả....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co