Truyen3h.Co

[Vkook]: TÌNH?

47. Lý do là gì??

yoo_nana

Giải quyết xong công chuyện, Kim Taehyung trở về nhà vào lúc 3h sáng.

Lái xe vào trong gara xong hắn gấp rút chạy vào trong nhà. Cứ ngỡ Jungkook đã nghe lời mà về đây đợi hắn, nhưng không..

Kim Taehyung chạy lên phòng tìm tưởng em bé của hắn đã đi ngủ nhưng vẫn không có. Từ phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ vẫn không thấy hình bóng bé nhỏ ở đâu hết. Tức tối liền lấy điện thoại ra gọi.

Chuông vẫn reo nhưng Jungkook không hề bắt máy, hắn đã gọi liên tục mấy cuộc nhưng kết quả vẫn là không có hồi đáp. Sau đó hắn nhắn tin cho cậu, phía bên kia đã nhận được tin nhắn rồi nhưng không trả lời.

Hắn đơn giản chỉ nghĩ là cậu đã về nhà đi ngủ thôi, giờ này ai mà còn thức để nghe điện thoại cơ chứ? Vậy nên Kim Taehyung cố gắng lấy lại bình tĩnh đợi đến sáng mai sẽ đi tìm cậu.

Phía bên này Jungkook không hề chợp mắt, cậu biết hắn gọi cho mình chứ nhưng cậu mặc kệ. Jungkook đã khóc cả đêm đến đau hết cả mắt rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cậu rơi nước mắt vì Kim Taehyung...

Sáng hôm sau, Kim Taehyung đã đến nhà cậu từ rất sớm nhưng phu nhân Jeon bảo cậu không có nhà, Jungkook đã đi cùng Yoohan từ đầu sáng rồi. Nghe đến đây máu điên của Taehyung lại nổi dậy. Tại sao từ qua đến giờ em bé của hắn cứ đi với cái thằng đó chứ? Em ấy không nghe lời của hắn nói hay sao?

Hắn vẫn gọi cho cậu nhưng Jungkook vẫn không nghe, Kim Taehyung đành lái xe khắp nơi đi tìm cậu.

Đừng hỏi tại sao hắn không thử gọi hỏi Min Yoongi, vì tối hôm đó Min Yoongi đã hiểu lầm chuyện của Han Seungmin rồi, làm sao hắn có thể nhờ anh được nữa chứ?

Taehyung lái xe đến công ty, đúng như dự đoạn Jungkook đang ở đó. Cậu đang ngồi trong thư phòng làm việc rất ngoan ngoãn.

Hắn tự nhiên mở cửa đi vào, Jungkook vẫn cứ cúi mặt xuống nhìn đống tài liệu, cậu chỉ nghĩ người mở cửa đó là Kang Yoohan thôi vì vừa nãy cậu đã nhờ Yoohan đi lấy đồ ăn sáng cho mình mà.

-" Nhanh thế? Tao còn tưởng mày sẽ đi hơn 30 phút cơ đấ-

Lúc này cậu định ngước mặt lên nhìn nhưng người kia đã nhanh chóng đến gần cậu dùng tay bóp cằm Jungkook rồi hôn rất mạnh bạo.

Bị tấn công bất ngờ cậu không kịp phản kháng, Jungkook cũng đoán thừa được những hành động vô phép tắc ấy là của ai rồi. Cậu dùng tay gỡ cánh tay hắn đang bóp má mình ra nhưng không được. Kim Taehyung dùng một tay cố định gáy cậu không cho né tránh, tay còn lại cứ bóp lấy má cậu bắt Jungkook phải há miệng ra để hắn luồn lưỡi vào trong. Sau một lúc phản kháng không thành cậu để yên cho hắn hôn mình luôn, chỉ có điều Jungkook không hề đáp trả lại.

Hơn 5 phút sau, cảm thấy nụ hôn của cậu quá hời hợt Taehyung mới thả cậu ra, hắn đanh mặt nhìn cậu.

-" Từ qua đến giờ sao em không trả lời tôi?"

Jungkook đứng dậy đối diện với hắn, dùng vẻ mặt bình thản nhìn hắn, cậu còn vờ chớp mắt hơi chu môi lên cãi lại, hình như Jungkook có gì đó hơi khác, cậu không hề giận dỗi như hắn đã nghĩ

-" Có việc gì cần tìm tôi sao?"

Bỗng dưng Jungkook đổi cách xưng hô khiến hắn nổi giận, Kim Taehyung lớn giọng quát

-" Em bị làm sao vậy?"

Jungkook có hơi giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, vẫn ánh mắt hời hợt nhìn Taehyung tỏ ra bình thường làm hắn càng khó chịu hơn. Hắn kéo tay Jungkook đẩy áp sát vào tường, ôm lấy eo cậu.

Nhìn mắt cậu sưng lên hắn cũng đoán được cậu đã khóc rất nhiều..

Jungkook không đẩy hắn ra, mặc cho hắn ôm mình nhưng mặt cậu quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Taehyung.

-" Nhìn tôi"

Cậu mặc kệ, vẫn nghiêng mặt sang bên phải

-" Tôi nói em-nhìn-tôi"

Hắn gằn giọng nhấn mạnh từng chữ nhưng hình như không có tác dụng với cậu, hôm nay em gan lắm rồi.

-" Em đang giận tôi?"

-"..."

-" Trả lời"

Lúc này cậu quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng ánh mắt đó toát ra vẻ khiêu khích, cậu mỉm cười một cái, lấy tay vuốt ve mặt hắn rồi lại xuống ngực.

-" Kim tổng à, làm vậy là không đúng đắn đâu. Đang ở công ty nhà tôi đấy, có người thấy sẽ không hay đâu"

Hắn nhăn mặt, sao tự nhiên hôm nay Jungkook cư xử lạ lắm hắn biết cậu giận hắn vì đã bỏ mặc cậu cả đêm nhưng về thấy cậu không giận mà hành xử như này khiến hắn càng thêm khó chịu.

Kim Taehyung điên tiết nắm chặt bàn tay đang vuốt ngực mình lại

-" Jungkook"

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn

???

-" Em làm sao vậy? Em giận tôi đúng chứ?"

-"..."

Cậu vẫn không đáp, mỉm cười rồi lắc đầu

Nhìn cậu như vậy hắn càng thêm bực bội, Jungkook hành xử không ngoan ngoãn chút nào cả.

-" Tôi xin lỗi, là tôi sai..em đừng như vậy"

???

Jungkook bỗng phì cười rạng rỡ hơn: " Tôi đâu có giận anh đâu Kim tổng"

Dứt lời Jungkook lại đón nhận nụ hôn như vũ bão của hắn, Taehyung khoá môi Jungkook lại, lần này cậu đáp trả lại hắn, nhiệt tình ôm cổ mà phối hợp. Bọn họ cứ hôn nhau cuồng nhiệt cho đến khi cánh cửa bên ngoài có tiếng "cạch" mở ra.

Là Kang Yoohan đang cầm bịch đồ ăn và nước uống bước vào

Hai người dừng lại, hắn ngoái lại đằng sau thấy mặt tên nhóc đó liền không vui. Jungkook thì đứng hình tại chỗ

-" Làm phiền rồi"

Yoohan định quay người bỏ đi thì giọng nói của Jungkook gọi lại.

Cậu đẩy Taehyung ra chạy đến bên Yoohan cầm bịch đồ ăn rồi cười tít mắt

-" Hì, đi lâu quá đó. Tao đói lắm rồi"

Kang Yoohan vừa tận mắt thấy cảnh hai người họ hôn nhau đương nhiên là không vui rồi. Nhưng thấy Jungkook như vậy cậu ta cũng mỉm cười rồi xoa đầu cậu, tự nhiên cứ như không có Kim Taehyung ở đây.

-" Mau ăn đi, tao ra ngoài trước"

Vừa định quay đi thì Jungkook giữ tay lại

-" Ăn cùng đi, mày cũng đã ăn gì đâu"

Cái tình cảnh quái quỷ đây? Bọn họ coi hắn là không khí chắc? Máu nóng nổi lên hắn lao vào định đánh người nhưng Jungkook đã nhanh chân hơn đứng chắn trước mặt Yoohan.

-" Đừng làm vậy"

Mặt Jungkook bây giờ mới lộ ra cái biểu cảm không vui, là đang bảo vệ tên kia mà thái độ với hắn?

-" Đừng làm tôi nổi giận"

-" Anh đừng có đánh cậu ấy"

Yoohan cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu ta đang rất vui vì Jungkook đang bảo vệ cho mình

-" Đi về"

Kim Taehyung hắn dứt khoát lôi cậu đi một mạch, Kang Yoohan định chạy giữ cậu lại nhưng Jungkook đã lắc đầu, vẫy tay ra hiệu với cậu ta bảo "Đừng đi theo".

Thấy thế Yoohan cũng dừng chân lại không chạy theo nữa, dù sao thì Jungkook cũng lo cho cậu ta nên mới bảo vậy.

Kang Yoohan rút điện thoại ra gọi cho Yoongi hyung, báo lại cho anh về chuyện này...

Jungkook mặc kệ để hắn kéo đi, cậu nhăn mặt vì hắn nắm cổ tay rất chặt, làm cậu đau điếng lên. Jungkook đánh vài cái lên tay hắn nhưng Taehyung không buông.

-" Đau..đau mà"

Hắn kéo cậu quăng vào trong xe ô tô rồi ngồi vào sau lái một mạch về nhà mình.

Đến nơi kéo cậu lên phòng, lần này hắn không mạnh bạo nữa mà nhẹ nhàng, ân cần đặt cậu ngồi lên giường, Taehyung đứng trước mặt cậu, hơi cúi xuống. Hắn giữ bình tĩnh nhất có thể, nhẹ giọng hỏi:

-" Jungkook à, em đừng như vậy"

Jungkook không cáu gắt không khó chịu, cậu chỉ im lặng nhìn hắn rất bình thường

-" Em giận tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Nhưng đừng tỏ ra như vậy nữa. Được không?"

-"..."

-" Hôm đó là tôi sai, tôi đã để em ở một mình. Là tôi thất hứa. Xin lỗi em"

Tâm mi cậu lúc này mới giao động, ánh mắt Jungkook rũ xuống không muốn trả lời hắn. Cậu muốn dừng lại với Taehyung là thật.

-" Tôi không giận"

-" Em đang giận tôi"

-" Đã bảo không rồi" Jungkook lúc này mới hơi cáu lên, nước mắt không kiềm lại được nữa chảy xuống hai gò má cậu

Taehyung dùng tay đi những giọt nước mắt đó nhưng bị cậu gạt ra.

Jungkook đứng dậy thốt ra những từ khiến Taehyung bất động vài giây

-" Chúng ta dừng lại đi.."

Hắn đứng dậy ôm cậu vào lòng, hắn dùng chất giọng ôn nhu để dỗ dành Jungkook.

-" Đừng nói vậy, anh sai rồi"

Cậu oà khóc lên lấy tay đấm lên ngực hắn liên tục. Hắn thì hiểu gì chứ? Chuyện Jungkook quan tâm bây giờ là sau này cả hai sẽ như thế nào đây? Cứ càng lún sâu vào thì sẽ đau khổ suốt đời thôi.

Tiếng chuông điện thoại Jungkook reo lên, là Yoongi hyung gọi đến. Cậu đẩy Taehyung ra cố nín khóc để nghe điện thoại anh.

-" Alo ạ"

-" Đi về liền cho anh" Đầu dây bên kia quát lớn

-" Em.."

-" Hôm qua anh nói làm sao? Em có lời anh không?"

Đang không biết trả lời như thế nào thì bị hắn giật mất điện thoại, cậu cố lấy lại nhưng hắn giữ lại không cho

-" Tôi đây, Jungkook ở cùng tôi"

-" Kim Taehyung? Tôi nói cậu thế nào? Jungkook đi về cho anh.."

-" Min Yoongi, tôi sẽ giải thích với cậu sau"

-" Cậu..tút tút"

Không để Yoongi nói gì thêm, hắn tắt máy ngang luôn.

Jungkook vội vã quay gót bỏ đi về nhưng hắn giữ lại ôm vào lòng mình

-" Ngoan"

-" Kim Taehyung buông tôi ra"

-" Jungkookie nghe anh nói"

-" Anh đừng nói gì hết tôi không muốn nghe" cậu lấy tay bịt hai tai mình lại nhắm tịt mắt lắc đầu

...

Kim Taehyung im lặng, Jungkook mở hé mắt ra nhìn, hắn cứ im lặng nhìn Jungkook không nói gì nữa. Jungkook lại bắt đầu mếu máo, khóc nấc lên..

Hức Hức

-" Khốn nạn..hức"

-" Đừng dụi, mắt em sẽ đau" hắn gỡ tay cậu ra

-" Tôi muốn dừng lại, dừng lại anh có nghe không? Huhu"

-" Không được"

-" Đồ khốn tôi không muốn yêu anh nữa, không muốn mà.." cậu đánh vào ngực hắn

Kim Taehyung thở dài bất lực, hiện tại Jungkook đang không bình tĩnh, hắn cũng đau lòng chứ

-" Hức..sau này chúng ta..cũng không yêu nhau cả đời được đâu..hức"

-" Sao lại không?"

-" Anh và tôi sẽ phải lấy vợ thôi huhu"

-" Ai nói với em như thế?"

-" Yoongi hyung, anh ấy bảo tôi phải đẻ con để nối dõi dòng tộc mình. Anh ấy không cho tôi yêu anh đâu..huhu"

Hắn hiểu rồi, thì ra là Min Yoongi bắt cậu chấm dứt với hắn nên mới nói như vậy

-" Em ngoan, mau nín đi. Để tôi giải quyết, Yoongi nói không đúng đâu"

Kim Taehyung phải dỗ mãi cậu mới nín nhưng vẫn còn sụt sịt, hắn ôm Jungkook cả buổi đặt cậu ngồi lên người mình bao bọc lấy. Jungkook hai đêm khó ngủ mà ốm luôn rồi, cậu thiếp đi trong lòng hắn..

Hắn lấy điện thoại mình nhắn tin cho Min Yoongi để nói rõ mọi chuyện nhưng anh không trả lời..Đâu cần đoạn tuyệt đến mức vậy đâu chứ? Hắn còn chưa kịp giải thích..

Lát sau chuông điện thoại Jungkook lại reo lên, lần này Kim Taehyung nghe máy. Vừa bắt máy đã bị một giọng quát mắng lớn khiến em nhỏ đang ngủ cũng hơi giật mình, hắn vuốt lưng cậu, điều chỉnh loa nhỏ lại

-" Xuống nhà đi về cho anh"

Lúc này Min Yoongi đã đến đợi ở dưới nhà hắn để đón cậu về.

-" Min Yoongi đợi tôi dưới nhà rồi nói chuyện"

Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống nệm, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi đi xuống nhà.

Vừa đi xuống đến nơi, Min Yoongi đã lao đến nắm cổ áo hắn giận dữ quát mắng

-" Jungkook đâu?"

Hắn gạt tay anh ra rồi chỉnh lại cổ áo mình, ngồi xuống ghê sô pha, cả hai chưa bao giờ đối mặt với nhau trong tình huống giận dữ thế này cả.

-" Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

-" Muốn nói cái gì? Cậu tránh xa khỏi Jungkook ra."

Anh định lên lầu tìm cậu thì hắn nói tiếp

-" Jungkook ốm rồi, đang ngủ, đừng làm phiền"

-" Tôi lo cho nó được, không cần đến lượt cậu. Từ giờ chấm dứt với nó đi"

-" Min Yoongi"

Nghe đến đây Taehyung gằn giọng, giận dữ

-" Sao nào?" Yoongi nhìn hắn khiêu khích

-" Chuyện của Han Seungmin, để tôi giải thích"

-" Ha, giải thích? Sao không giải thích lúc đó đi? Hay đến khi chuẩn bị mất Jungkook cậu mới biện hộ lý do?"

-" Min Suga, những lời tôi sắp nói hoàn toàn là sự thật"

Min Yoongi cười nhếch mép, đụng đến Jungkook có lẽ làm anh mất bình tĩnh thật rồi. Cho dù có phải xảy ra mâu thuẫn với Kim Taehyung đi chăng nữa...



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co