48. Sự thật
-" Nói đi"
...
-" Cậu tin không?"
-" Lấy gì để tôi tin?"
Hai người nói hơi lớn tiếng qua lại với nhau. Jungkook ở trên phòng bỗng dưng tỉnh dậy, liếc mắt xung quanh nhưng không thấy Taehyung đâu cả, chỉ nghe có tiếng người ở dưới nhà. Cơ thể uể oải mệt mỏi cố ngồi dậy bước xuống nhà xem có chuyện gì.
Ra tới hành lang cậu nhìn xuống thấy Yoongi hyung đang ngồi dưới đó, vẻ mặt rất nghiêm trọng, có lẽ là đang tức giận. Taehyung ngồi phía đối diện cũng không khác gì, tay khoác lên thành ghế sô pha vắt chéo chân. Bọn họ là đang cãi nhau sao?
Thấy Min Yoongi cậu hơi sợ bởi vì anh ấy sẽ mắng cậu nếu biết cậu tiếp tục qua lại với Taehyung. Giọng cậu run run khẽ gọi
-" Anh ơi"
Hai người đồng loạt nhìn lên phía cậu, mặt Jungkook xị xuống bước đến gần chỗ Min Yoongi.
-" Hyung..."
Jungkook chỉ vừa mới thiếp đi được một lúc, lại còn đang ốm nữa, giờ lại tỉnh giấc sớm thế này. Kim Taehyung liền không hài lòng, giọng chứa sự quan tâm và cả trách mắng:
-" Em sao lại xuống đây? Đang còn mệt đừng tự ý đi lung tung"
Cậu quay qua nhíu mày khó chịu nhìn hắn một cái, giờ phút nào rồi hắn còn nói như vậy được chứ trong khi bản thân cậu đang lo đến tim đập loạn xạ cả lên. Cậu quay lại nhìn Yoongi hyung, Jungkook mếu máo giọng lí nhí trong miệng gọi tên anh:
-" Yoongi hyung, em.."
Min Yoongi thở dài im lặng một lúc sau mới trả lời: " Ngồi xuống đây"
Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, mắt cậu rũ xuống chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe anh mắng. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Min Yoongi đưa tay hết sờ lên trán Jungkook, rồi lại áp lên má. Anh đanh mặt lại, nhíu cặp lông mày vào nhau là vì thấy mặt và trán cậu đều nóng ran lên vì ốm. Chuyện này cũng do Kim Taehyung mà ra nên anh cũng giận lắm, vẫn chưa nguôi hẳn. Nếu hắn không bỏ đi đêm đó thì Jungkook cũng đâu có bị ốm như này.
-" Có mệt không? Sáng nay em còn đến chạy công ty làm gì? Không khoẻ thì ở nhà chứ?"
-" Em..."
-" Em biết lỗi rồi, em xin lỗi" cậu giữ tay anh xuống, nhìn anh vẫn đang còn giận lắm. Cậu lo quá không biết anh sẽ giải quyết chuyện hắn và cậu như thế nào đây.
-" Kim Taehyung"
???
-" Jungkookie bây giờ theo tôi đi về, cậu lo mà làm cho xong việc đi. Không xong thì đừng có đến gặp Jungkook"
Jungkook ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, anh không mắng cậu vì đã đi theo Taehyung sao? Cậu còn tưởng anh phải nổi điên lên rồi quát ầm lên chứ? Hay là anh ấy định đưa cậu về nhà rồi mới xử tội? Tâm tư Jungkook rồi mù lên, thêm cả vì ốm mà người cứ nóng bứt rứt cả người.
-" Hyung ơi"
Yoongi nheo mày quay qua nhìn cậu, giọng hơi gắt gỏng: "Làm sao?"
Jungkook thấy thế sợ quá bĩu môi muốn khóc, anh biết mình vừa doạ cậu một phen nên phải điều chỉnh cảm xúc lại, khẽ xoa đầu cậu
-" Về thôi"
Như vậy Jungkook mới đỡ lo hơn chút, cậu gật đầu nghe lời sau đó nhìn lại phía hắn. Taehyung nãy giờ vẫn nhìn cậu không rời
-" Về đến nhà nhớ gọi cho tôi"
Cậu cúi gầm mặt không dám trả lời lại
-" Min Yoongi lo cho em ấy dùm tôi"
-" Không cần phải nhắc, lo việc cậu đi"
Nói rồi anh cầm tay Jungkook dắt ra về, trước khi đi cậu còn quay lại nhìn Taehyung lần nữa mãi lúc ra đến cửa mới thôi.
Còn lại Kim Taehyung trong phòng một mình, hắn thở dài, coi như mọi chuyện êm xuôi hơn được một chút. Ít ra Min Yoongi có thể lo cho Jungkook của hắn được lúc này , miễn sao không để cho Jungkook ở cùng Kang Yoohan là được.
Min Yoongi đưa Jungkook về nhà cậu, hai người ngồi trong phòng, không gian im lặng đến ngột ngạt, cậu cũng không biết phải nói gì với anh cả. Sau một hồi, cậu quyết định lấy can đảm lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này:
-" Hyung, thật ra không phải em tự tiện đến nhà Taehyung đâu. Anh ấy tự ý kéo em đi, không phải..không phải là em không nghe lời anh đâu. Em..em thật sự xin lỗi"
Jungkook bị áp lực của anh lấn át mà lắp bắp mãi mới ra được nhưng anh ấy cứ im lặng nghĩ gì đó thôi.
Mãi một lúc sau, anh ngước nhìn cậu, Jungkook lại cúi gầm mặt xuống, mắt nhắm lại chuẩn bị nghe chửi
Anh thở dài: " Aishii đau đầu thật chứ"
Anh vuốt tóc cắn môi đứng dậy đi qua đi lại rồi lại ngồi xuống trước mặt cậu. Nếu Yoongi hyung cứ như thế cậu sẽ sợ đến phát ngất mất thôi..
-" Taehyung nói thế nào?"
-" Dạ sa..sao ạ?"
-" Taehyung giải thích thế nào?"
-"..."
Jungkook lắc đầu
-" Anh ấy, anh ấy bảo hyung nói như thế là không đúng"
-" Không đúng cái gì? Thế anh nói sai à?"
-" Dạ không..không ạ"
Mặt Jungkook cứ đỏ hửng lên từ lúc ở nhà Taehyung tới giờ rồi, cậu thật sự rất mệt, mắt cũng nóng rực lên, nhìn cứ rưng rưng muốn khóc thôi. Min Yoongi không muốn làm khó cậu nữa, anh muốn trách cậu cũng khó, nhưng cũng chỉ vì lo cho cậu nên anh mới nặng lời như vậy.
Anh thở dài, chẹp miệng:
-" Em nghỉ ngơi đi, anh có việc phải đi rồi"
Anh xoa đầu cậu rồi ra ngoài đi về, Jungkook bây giờ không thể nghĩ thêm được chuyện gì nữa, cơ thể mệt lả không còn sức, cả người ập người xuống giường chìm vào giấc ngủ say.
Còn về lý do hắn tha cho tên Han Seungmin thì:
-" Tôi với Han Seungmin không có gì hết"
-"Ha, này Kim Taehyung, chuyện tình cảm đôi khi chính người trong cuộc còn không rõ mà người ngoài nhìn vào lại biết đấy. Mắt tôi không có mù, tai cũng không điếc"
...
-" 5 năm trước tôi thu nhận Han Seungmin là vì cậu ta là em họ của Park Jimin..."
Nghe đến đây tai anh bỗng ù lên, "Park Jimin" đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại cái tên đó.
Park Jimin là bạn thân của Kim Taehyung, Min Yoongi gặp Jimin lần đầu tiên gặp mặt tại buổi tiệc chúc mừng tập đoàn nhà Kim Taehyung, và kể từ đó mối bọn họ trở nên tốt thân thiết với nhau.
Mối quan hệ của họ vốn dĩ đang trên đà tiến triển rất tốt
Nhưng rồi cho đến một ngày, Jimin bảo rằng mình sẽ sang nước ngoài định cư mãi mãi. Kể từ đó, họ không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Cho dù đối với anh chuyện đi đi lại lại giữa hai nước là đơn giản. Nhưng là vì Jimin đã cắt đứt liên lạc với mọi người rồi nên không thể tìm thấy cậu ấy nữa.
Cũng không biết Jimin gặp phải điều gì khó khăn mà lại ra đi trong im lặng như thế cả. Trước khi đi cậu ấy chỉ nhờ Taehyyng có một chuyện là hãy cho Han Seungmin gia nhập vào bang của hắn vì Han Seungmin rất có tài năng.
Cũng là vì nể tình Park Jimin là bạn thân của mình nên hắn mới đành chấp nhận cho Han Seungmin vào làm việc cho mình.
-" Cậu có biết lý do vì sao cậu ấy rời đi hay không?"
-" Vì sao?"
-" Đến tận bây giờ cậu vẫn mù tịt chuyện tình cảm nhỉ Suga? Như cậu vừa nói đấy. Đôi khi người khác nhìn vào còn rõ hơn người trong cuộc"
-" Park Jimin chính là có tình cảm với cậu.."
???
-" Cậu vừa nói gì? Jimin có tình cảm với tôi?"
Những lời Taehyung vừa nói anh hoàn toàn không thể tin nổi, tại sao Park Jimin có thể có tình cảm với anh được cơ chứ? Và tại sao cậu ấy không nói ra mà rời đi trong im lặng như thế?
-" Cậu ta không cho tôi nói ra vì vậy tôi mới giữ kín bí mật cho đến tận bây giờ...Vì cậu ấy sợ nói ra cậu sẽ từ chối"
-" Suga tôi hỏi thật nhé? Khoảng thời gian đó cậu có từng rung động với Jimin dù chỉ một chút không?"
Min Yoongi im lặng, anh thở dài, ánh mắt hiện rõ sự bất lực, điều này anh thực sự chưa từng nghĩ đến.
-" Chưa từng..."
-" Một chút cũng không?"
...
-" Ừm"
....
Không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, mặt Kim Taehyung không tức giận nhưng trở nên vô cảm, chỉ nhìn Min Yoongi một cách hờ hững rồi nhếch khẽ môi.
Thở hắt một hơi dài, sau đó bỗng dưng hắn hơi lớn tiếng:
-" Nếu lúc đó cậu thử mở lòng với Park Jimin một chút thì cậu ta đậu có lặng lẽ bỏ đi như vậy. Tôi là người đã tận mặt chứng kiến cậu ta khóc vì cậu, cậu ta vừa khóc vừa nói cậu ta yêu cậu đấy Min Yoongi.."
-" Vậy mà cậu nỡ..."
-" Tôi không có tình cảm với Jimin thì làm sao mở lòng đón nhận đươc?"
-" Ít nhất thì cậu cũng đừn-
-" Đừng cái gì? cậu muốn tôi tiếp tục gieo hy vọng cho người mà tôi không có tình cảm à? Thế tôi hỏi cậu nhé? Giả sử cậu đang có tình cảm với Jungkook rồi nhưng tôi bảo cậu hãy yêu Park Jimin đi cậu có làm được hay không?"
-"..."
Đúng nhỉ, làm sao có thể cơ chứ? mặt hắn cúi xuống, im lặng không cãi lại nữa.
-" Tôi có người trong lòng rồi.."
-" Vậy nên tôi không muốn vì tôi mà Park Jimin tiếp tục đau khổ. Cậu ấy xứng đáng tìm được người tốt hơn."
-" Jung Hoseok?"
-" Ừm, là em ấy."
Hắn hiểu rồi, thì ra là như vậy. Thì ra lúc đó Min Yoongi tìm cách né tránh Park Jimin là vì lí do này.
-" Nhưng chuyện của tên Han Seungmin tôi nhất quyết không bỏ qua, cho dù có là em họ của Park Jimin đi chăng nữa tôi cũng không nhân nhượng. Đụng vào ai thì đụng đừng có đụng vào em tôi"
-" Còn cậu. Kim Taehyung, đừng có lấy cái lý do Han Seungmin là em trai của Park Jimin ra để cho qua chuyện. Ha, nói thật nhé, cậu mà không có chút gì đó với cậu ta thì tôi làm con cậu"
Anh nhếch mép cười khinh bỉ, đập mạnh một phát xuống bàn, tiến gần sát mặt Taehyung. Hắn cũng nhìn anh, sau đó mắt liền di chuyển sang chỗ khác
-"..."
-" Sao? Tôi nói đúng rồi chứ gì?"
Hắn im lặng một lúc, sau đó nhìn lại anh
-" Trước đây thôi, chỉ là lúc đó tôi thấy cậu ta có chút đặc biệt"
Min Yoongi lại nhếch môi, anh đứng lên đút tay vào túi quần, quay mặt đi...Biết ngay là có mà.
Taehyung lại nói tiếp
-" Nhưng không phải là tình cảm. Tất cả những việc tôi giao, cậu ta đều hoàn thành rất tốt, không để lại một chi tiết thừa. Vậy nên ở thời điểm đó tôi cảm thấy rất hài lòng. Có một tên thuộc hạ tài năng như vậy tất nhiên là có ích cho tôi.."
-" Khi Han Seungmin nói cậu ta có tình cảm với tôi..Một thứ tình cảm khiến tôi khó chịu.."
-" Đương nhiên là tôi từ chối và đuổi cậu ta đi ngay sau đó."
Min Yoongi lại khó chịu hỏi thêm: " Vậy tại sao hôm đó cậu để thằng đó thoải mái đụng chạm như vậy?"
-" Min Yoongi"
Kim Taehyung gằn giọng cắt ngang lời anh
-" Tôi nể tình Jimin nên mới không để cậu giết cậu ta. Đêm đó cậu suýt nữa lấy mạng cậu ta rồi"
-" Cậu đang lo lắng? Nó chết cũng đáng mà? Cậu biết bây giờ nó đang làm việc cho tên Dariszack Laivu không?" Anh gằn giọng, mắt đỏ lên "Hả? Hay là cậu còn tình cảm?"
Min Yoongi cầm cổ áo hắn, giận giữ lớn tiếng
-" Tôi thật sự không có. Dù sao Park Jimin cũng là bạn tôi, trước khi đi cậu ta nói đó là lần nhờ vả cuối cùng.." hắn cầm tay anh đang túm cổ áo mình gạt xuống, giọng nhỏ dần lại.
Yoongi lúc này mới bình tĩnh lại , hắn nói đúng cũng không thể nào trách Kim Taehyung được, nếu là anh thì anh cũng khó xử mà...
Anh ngồi xuống thở dài, đau đầu thật chứ, chuyện này đúng là rắc rối mà.
-" Trong lòng tôi chỉ có Jeon Jungkook. Em ấy là người đầu tiên và duy nhất"
Kim Taehyung nghiêm túc nhìn Min Yoongi khẳng định chắc nịch, ánh mắt toát lên vẻ kiên định.
-" Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Cậu tin không?"
-" Lấy gì để tôi tin?"
-" Tôi sẽ không để Jungkook chịu tổn thương dù chỉ một chút"
...
Lần này Min Yoongi im lặng, không nói nữa. Có vẻ như Kim Taehyung hoàn toàn thật lòng với Jungkook.
-" Dù sao thì chuyện của Han Seungmin cũng phải giải quyết cho xong, lấy hết thông tin từ cậu ta . Không giết nhưng tôi cũng không tha đâu."
-" Chuyện này để tôi, yên tâm đi"
-" Được, tôi sẽ tin cậu thêm một lần Kim Taehyung"
Hắn gật đầu
Yoongi ngẫm nghĩ gì đó, xong rồi mãi mới quyết định nói ra:
-" Nói với Jimin...Cho tôi xin lỗi"
-" Cậu ấy cũng đang dần quên được cậu rồi, hiện tại cũng đang sống hạnh phúc"
-" Dẫu sao thì, tôi cũng luôn chúc phúc cho em ấy"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co